Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Câu chuyện đời tôi
Nếu đứng về hiện tại, có thể suy nghĩ chín chắn thì tất nhiên ai cũng nói mình dại, quá ngu là khác. Nhưng về cách nhìn của 3-4 năm về trước thì khác. Lúc đó đầu óc còn chút trẻ con, thậm chí vì nghĩ thương người nhiều hơn là vì hi sinh tình yêu. Mình chỉ nghĩ cho dù đó không phải là người mình yêu mà chỉ là 1 người bạn thì mình cũng sẽ giúp. Vì cứu 1 mạng người hơn xây 7 tháp chùa....Nhưng cuộc đời mà, mình không thương mình giờ trách ai được. Mình không oán trách điều gì, vì 3,4 năm vừa qua mình đã trải qua nhiều khó khăn mà để khi có thời gian rảnh mình sẽ viết tiếp. Chỉ là muốn viết về cuộc đời mình, suy ngẫm lại mọi điều đã qua. Âu cũng là cái duyên cái sô, thậm chí do chính bản thân mình tự ràng buộc mình nên thôi..cũng coi như dang dở 1 đời vậy :)
02:43 CH 21/03/2015
Câu chuyện đời tôi
Cô đã nghe T kể về gia đình nhà mình là cũng hoàn cảnh, bố chồng là thương binh què 1 chân, mẹ chồng gặp bệnh hiểm nghèo nằm 1 chỗ bao nhiêu năm nay rồi...
Ngày cô về nhìn hoàn cảnh như thế tự thấy thương ông bà vô cùng...mà nhà lại có mỗi 2 người con trai lại không có ai ngó ngàng gì tới...
Mẹ cô ngao ngán khi biết hoàn cảnh của bên chồng như vậy, nhưng cô lại tự an ủi mẹ cũng như bản thân là mình sống ở trong này chứ đâu phải ra đấy làm dâu nên cũng không đến nỗi nào mẹ ah!!
Bố mẹ cô vì rất tin tưởng vào sự quyết định của con mình, nên không nói ra nói vào gì nữa để tự bản thân con gái quyết định.
Cô tự định ngày cưới, tự lo liệu mọi chuyện cưới xin không ai phải bận tâm gì tới nhiều. Bên nhà trai chỉ đi vào Nam, xuống nhà cho đúng thủ tục vì mọi sính lễ tự bản thân cô lo liệu hết....Cô nghĩ cám cảnh như kiểu mình đi mua chồng chứ không phải được ai lấy!
Thời gian đó vừa chuyện kinh doanh, chuyện cưới hỏi hầu như cô không còn chút thời gian nào nghỉ ngơi...thậm chí trước ngày cưới 1 ngày cô cũng chỉ kịp ra thuê đại 1 cái áo cưới cho cuộc đời mình!
Ngày cưới!!
Hôm đó cô cũng không biết bản thân nên khóc hay nên cười, bạn bè cô ai cũng bất ngờ khi nghe tin cô cưới. Có người tiếc nuối...nhưng thôi do bản thân mình lựa chọn nên không nghĩ gì nữa, sẽ nghĩ về tương lai khác tốt đẹp hơn....
Cưới xong cũng dư ra được 1 ít thì lại phải ra HN làm báo hỷ, bay ra bay vào...cũng coi như xong không dư ra được đồng nào...lại phải tính cách khác để trang trải....cũng may cho Cô là năm đó mẹ cô chưa phải nghỉ nên cô vẫn còn thời gian để lo liệu!
Cưới xong thì cô mới biết là căn nhà mà bố mẹ chồng đang ở bị anh trai chồng cũng vì lô đề cờ bạc về lừa bố chồng cắm ngân hàng để trả nợ...hàng tháng ngân hàng tới thu lãi gọi, hối thúc thì anh ta không nghe máy. Thế là bố chồng lại gọi vào cho chồng cô nhờ hối thúc dùm...hàng đêm cứ nhìn cảnh chồng ngồi than ngắn thở dài, ôm đầu bứt tóc vì nợ nần của gia đình...Cô lại nghĩ cảnh tội thân 2 ông bà già nằm ốm đau nên mới lại bán hết của hồi môn, thậm chí cả cái vòng mẹ cô tặng cho cô để cho gia đình lo liệu!!
Thế cũng coi như xong, bản thân cô không nghĩ quan trọng vấn đề tiền bạc chỉ là giúp được lúc nào hay lúc đó.
2 tháng sau khi cưới cô không hề đăng ký kết hôn, thậm chí bản thân cũng không muốn. Mẹ cô trách không hiểu chúng mày lấy nhau kiểu gì....mà không biết được nỗi niềm của cô giấu kín.
2 tháng sau khi cưới cô mới biết mình chọn nhầm chồng vì chồng cô bản tính hơi đàn bà, lèm bèm và rất lắm mồm. Hôm đi đám cưới chị bạn 2 người cùng quen hôm đó trời mưa rất to, chạy mãi 1 khúc mà không sao qua được vì vừa kẹt xe, vừa nước ngập tận xe. Bản thân cô ngồi sau xe cũng vừa ướt vừa lanh, vậy mà chồng cô cứ vừa đi vừa chửi "đm, cưới với chả xin....rồi cho ăn đủ thứ trên đời, cô cũng chỉ nhịn không nói gì vì biết tính chồng nóng nảy hay lèm bèm qua rồi lại thôi. lúc đưa cho cô cái đt để gọi hỏi xem nhà hàng ở đâu thì vô tình ướt mưa cô làm rớt xuống đường, thế là bị chửi, lát sau lại bị rớt xuống nước tiếp cô sợ hãi không dám nhìn vào mắt chồng vì hắn đang liếc xéo và liên tục chửi rủa. Cô nghẹn ngào lắm nhưng thôi im cho qua chuyện vì tính cô không hề thích cãi vả...
Khi đến cổng nhà hàng lội nước vào trong, quay sang mặt chồng mình như cái hố, hầm hầm với lý do vô lý, lại lấy đt bị rớt ra xem rồi bật nguồn không lên thế là đứng giữa nhà hàng phang thẳng cái điện thoại vào tường....Cô chỉ biết lúc đó tim mình đã chết, mình sai lầm, yêu nhầm người và lấy nhầm chồng rồi.
Rồi lúc cả nhóm đi uống cafe thì lại tiếp tục lải nhải, cô ức chế quá mới nói lại có gì mà phải chửi, mình cưới người ta cũng đi được xa xôi thì cưới người ta mình cũng phải đi lại. Hoàn cảnh mưa gió ngập lụt ai cũng phải như mình sao mà cứ lắm mồm thế...thế là chửi lại cô...cô ngồi mà nghẹn ngào không biết dấu mặt đi đâu vì có anh chồng quá đáo để
Cưới xong chồng cô không hề đi làm vì công việc thất bát chẳng có việc gì làm.Mà chỉ ngồi ở nhà ôm cái máy tính hát hò, chơi game. Ngồi cả ngày lẫn đêm, để mặc cô muốn lo gì thì lo. Cô cũng từng bảo chồng phụ giúp công việc kd của mình, vậy mà được mấy hôm hàng hóa bị gì là gọi về chửi như tát nước vào mặt cô...thôi thôi sợ quá cô tự làm có khi còn khỏe hơn...Cái cảnh 1 thân 1 mình chạy nắng chạy mưa ngoài đường kiếm tiền làm cô tủi thân nhiều lắm, về đến nhà nhìn cảnh chồng cứ quên đời trong cái máy tính cô hết hi vọng cho thân mình. Nói chồng thị lại lên cơn chửi bới thôi thì cô đành nhin. Chỉ cắn răng mà chịu không dám nói tiếng nào than thở với mẹ, với gia đình về cuộc sống của mình như vậy...
Ba tháng sau khi cưới...cô vô tình phát hiện mình có bầu......
10:16 SA 21/03/2015
Câu chuyện đời tôi
Em cám ơn ạ, bản thân em vốn mạnh mẽ mà. Bất cứ chuyện gì khó khăn em cũng có thể vượt qua được...Chỉ là nhiều lúc khổ tâm, dằn vặt bản thân mình 1 chút rồi lại cố quên để mà sống thôi :)
09:51 SA 21/03/2015
t
tinvaongaymai2015
Hóng
316
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang