Những ngày giữa tháng, khi công việc nhàn rỗi hơn thì cô lại bắt đầu muốn viết. Viết về cuộc đời mình như 1 cuốn phim có thật....


3 năm trước - Duyên số - Lấy chồng!!!


3 năm về trước khi mới bước chân ra khỏi cổng trường ĐH cô cũng như bao người khác ấp ủ về 1 tương lai tốt đẹp, cô cũng có 1 mối tình sinh viên êm đẹp. Cuộc sống không quá khắc nghiệt với cô nên cô dễ dàng xin vào làm 1 công ty khá ổn...Cô cứ nghĩ cuộc sống cứ mãi tiếp diễn êm đềm như vậy....nhưng hoàn toàn không phải, khi mâu thuẫn giữa cô và người yêu, gia đình cô - gia đình người yêu cô ngày càng nhiều và không được như ý muốn. Cô dường như chán chường với mối quan hệ này.


Có lẽ sai lầm lớn nhất của cô là đã nghỉ việc và đứng phía sau cùng kinh doanh với người yêu mình. Người ta nói phụ nữ đừng nên tài giỏi quá khi giành về mình bao nhiêu việc tự bản thân lo toan mọi việc mà không cần phụ thuộc vào 1 ai cả...có lẽ cái số của cô đã như vậy rồi, bất cứ việc gì cũng tự thân mà lo...Bao nhiêu khổ cực lo toan của việc cơm áo gạo tiền dường như hạ gục cô, những lúc khó khăn cô không biết dựa vào ai, dựa vào điều gì để đứng dậy cả. Bao nhiêu dự án kinh doanh cô gầy dựng lên đều bị 1 phút sai lầm của người yêu phá hủy hết...Cô mệt mỏi, và hầu như mọi việc kinh doanh ở công ty đều tự bản thân cô gồng gánh hết. Khi trước mọi áp lực cuộc sống cô lại không còn tiếng nói chung với người yêu cũ nữa, thêm vào suốt ngày bị cô em gái lắm chiêu của người yêu cô hạch sách, đòi hỏi đủ điều. Gia đình cô lại không ưng gia đình người yêu cô. Cô biết nếu cô tiếp tục mối quan hệ này, bước chân vào gia đình đó..Cô sẽ khổ, nên cô dường như đã quyết định chấm dứt mối quan hệ này mà vẫn lưỡng lự không biết sẽ nói như thế nào để giải quyết êm đẹp nhất....


Quãng thời gian đó cô chán nản mọi thứ, việc kinh doanh thì ế ẩm....bao nhiêu thứ phải lo mà người yêu cô chỉ vứt bỏ đó không gánh vác cùng cô. Cô chỉ biết tìm quên vào những cuộc vui, vào rượu...để phải quên mệt mỏi đó. Cô vô tình bước vào 1 trang mạng giao lưu, ban đầu cô chỉ muốn tìm vui để quên....từng ngày cô giao lưu tiếp xúc với nhiều người trên đó cô cảm thấy vui vẻ rất nhiều. Tuy chỉ là ảo, biết nhau sau mỗi cái nich nhưng tình cảm của cô với mọi người là thật. Và cô gặp được T - người là chồng cô.


Ban đầu T vào làm quen nhưng cô không thích giao lưu với ngươi khác giới, hầu như cô chỉ trò chuyện với các chị, các cô để cùng tâm sự về cuộc sống thôi. Cô cũng chỉ lịch sự trả lời rồi lại quên lãng mất về cái nich này...


Hôm đó, cô say nhưng lại không ngủ được, trời đã khuya lại sống 1 mình cô lại nghĩ mà buồn về mối quan hệ hiện tại thì T lại vào hỏi thăm sao khuya mà chưa ngủ...dường như sự cô đơn với cảnh đêm khuya làm cô muốn tìm người tâm sự, và cô lại kể hết cho T nghe về cuộc sống của mình....cứ vậy cô trở nên thân thiện hơn với T, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ sẽ gặp gỡ hay có ý định gì với T cả. Chỉ là cô tìm được người chia sẽ cùng mình. T cũng khuyên cô nên rõ ràng về mối quan hệ của cô với người yêu mình, nếu đã không còn yêu thì nên chấm dứt đừng để lâu dài khi bên gia đình người yêu cứ giục cưới....Và cô cho đó là đúng nên đã nói chấm dứt với người yêu mình, ban đầu anh shock lắm vì không bao giờ nghĩ cô lại muốn ra đi, cũng đau khổ dằn vặt cả cô lẫn bản thân, khoảng thời gian đó không có T bên cạnh chia sẽ cô cũng không biết làm sao vượt qua được. Nên 1 ngày T hẹn gặp offline ở ngoài đời cùng với các anh chị cô cũng quen nên cô đồng ý. Mặc dù đã thấy ảnh, nhìn mặt qua webcam nhưng ấn tượng của cô về T cũng k nhiều lắm chỉ là dáng người ốm, dong dỏng và có nét gì công tử. Đi chơi đi ăn, ca hát cùng mọi người trời khuya cô cũng xin phép đi về. Ban đầu cô không muốn bắt đầu 1 mối quan hệ nào nhanh chóng khi vừa chấm dứt với ai đó. Cô muốn bản thân mình được bình tâm trở lại, hàng ngày T vẫn nhắn tin, chat với cô hàng ngày dường như cô cũng quen với sự hiện diện đó. Hôm đó T hẹn riêng cô đi xem phim cô đồng ý vì cô nói chưa bao giờ cô đi xem phim cả, cô vẫn nhớ cái nắm tay của T trong rạp phim dành cho cô...Và sau hôm đó cô dường như chấp nhận bắt đầu 1 mối quan hệ mới cùng T. Bạn cô cũng khuyên cô đừng nên bước vào mối quan hệ mới, phải cho tim bình yên đã, nhưng không hiểu sao có lẽ vì quá lâu cô không được ai quan tâm đến nên dễ dàng chấp nhận bắt đầu yêu lần nữa...


Sau nhiều lần tiếp xúc, khi đã trở nên thân thuộc thì cô cảm thấy cô không mặn mà với mối quan hệ này và cũng không có ý định lâu dài vì khoảng cách 2 gia đình 1 Bắc - 1 Nam xa quá. Cô còn cảm thấy cô không được T tôn trọng cho lắm, và hôm đó có lẽ cũng như là định mệnh...


T nói với cô có việc phải về HN trong khi hôm đó cô lại đang ốm, cô cũng không nghi ngờ gì vì gia đình của T ở ngoài đó và T chỉ vào trong SG làm việc thôi. Mọi việc có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi nhưng qua hôm sau thì 1 người anh cô quen trên mạng lại vào hỏi ngay cô là em với T là mối quan hệ như thế nào? Cô không hiểu ý chỉ nói là tụi em chỉ mới bắt đầu nhưng chưa có gì cả, và anh ấy cũng chỉ nói ý là anh không ngăn cản em hay thế nào nhưng anh khuyên em không nên tiếp tục mối quan hệ này vì T không phải là 1 người tốt. Cô cảm thấy có điều gì không ổn nên tiếp tục hỏi anh nói vậy là sao? anh thương em như em gái thì đừng giấu em điều gì nữa! vậy là anh kể là có nói chuyện với N là người cũng chơi trên mạng, không đàng hoàng lắm vì toàn đi mồi chài các anh trai trên mạng để làm tiền. Cô ta khoe là hôm qua có gặp T (vì T chơi trên đó lâu năm nên cũng nổi tiếng) đi ăn, đi chơi...với loại người như cô ta thì đi đâu nữa thì ai cũng đủ hiểu.


Ban đầu cô không tin và nói là chắc anh nhầm lẫn hoặc là cô ta bịa đặt vì hôm qua T về ngoài HN cơ mà. Anh trai không nói gì nữa chỉ nói hạnh phúc của em tùy em quyết định anh không ý kiến gì chỉ là không muốn em bị lừa dối. Cô bắt đầu vào room chat lại vô tình gặp cô ta, nghe cô ta khoe khoang với mọi người là gặp T và chế giễu chê người gì mà ốm như con ma. Cô thật sự shock và muốn gặp ngay T để hỏi sự thật. Cô gọi hỏi T đang ở đâu thì T lại nói đang ở ngoài HN nhà bà dì. Cô hụt hẫng thật sự, tối hôm đó T gọi cho cô và nói đang bay vào, lúc đó cô chỉ muốn ném cái điện thoại ngay xuống sông để khỏi bị lừa dối. Đối với cô cho dù sự thật có tàn nhẫn thế nào cô cũng chấp nhận được nhưng đừng lừa dối cô vì cô cảm thấy mình ngu ngốc khi bị người khác lừa dối như vậy.


Sáng hôm sau cô quyết định xuống gặp T để nói chuyện rõ ràng và chấm dứt mối quan hệ này. Cô hẹn ra 1 quán cafe nhỏ lúc chờ đời T cô đã định hình trong đầu sẽ phải nói gì. Khi gặp T cô đã hỏi anh có thật sự về HN hay không? T không chối chỉ nói là anh không về. Cô hỏi tại sao lại dối cô đi như vậy? thì T xin lỗi và nói thực sự thời gian này T đang gặp khủng hoàng chuyện tiền bạc làm ăn thua lỗ nên chán đời, vô tình gặp nich của N trên mạng nên lúc đang cafe với bạn bè để chuẩn bị ra sân bay lại nhảy vào nói chuyện nên T chỉ tò mò và mời ra đi chơi chung thôi. T cũng xin lỗi về chuyện nói dối cô vì không muốn để cô lo lắng..Thực sự lúc đó cô không nghĩ là có chuyện T qua đêm cùng với N, cô chỉ nghĩ là thôi chuyện cũng không có gì to tát với lại hẹn ra cafe chung với bạn bè cô cũng biết qua nên cô chấp nhận tha thứ và nói đừng nên dối cô điều gì nữa.


Vậy mà đến hôm đó, Cô biết T chơi cá độ đá banh trên mạng, cô hỏi thì T nói là chỉ chơi cho vui ít tiền thôi, không có gì đáng lo. Cô cũng nghĩ vậy chuyện của T cô không muốn tham gia vào nhiều vì đó là quyền tự do của mỗi người. Hôm đó cô thấy T cứ ngồi suốt vào cái laptop suốt cả đêm không ngủ, rồi xì xào điện thoại với ai đó liên tục. Cô không để ý và đi ngủ...sáng ra cô dậy thì thấy T ngồi thất thần như mất hồn...cô gặng hỏi thì T nói anh bị thua bóng nhiều tiền quá, hơn trăm triệu rồi...Cô cũng hồn vía lên mây khi nghe tin đó...Chẳng biết nói gì chỉ nói thôi anh ngủ chút đi đâu còn có đó!!


Lúc T ngủ cô cũng lo lắng không biết phải làm thế nào, nghĩ trách sao mình không ngăn cản T từ đầu thì hay hơn...Cô lại ngồi vào laptop của T để lên mạng cho đỡ buồn thì thấy hiện lên cuộc trò chuyện của T với 1 người bạn. Cô thực sự không muốn tò mò nhưng vô tình đọc được câu hỏi của người đó hỏi T là hôm rồi đi chơi thế nào...bản tính tò mò cô F3 luôn phần chat để đọc thì....thực sự không ngồi vững khi đến đoạn T nói hả hê là chưa bao giờ gặp con nào mà "dâm" như con N...m thử đi rồi biết.


Cô cảm thấy kinh tởm con người T thực sự và ngồi 1 góc khóc trong khi T ngủ không biết chuyện gì xảy ra. Lúc đó cô chỉ muốn rời khỏi chỗ đó ngay lập tức, và không bao giờ gặp lại T nữa....Vậy mà với bản tính thương người của cô, cô nghĩ lúc này mình bỏ mặc T thì tội nghiệp cho T quá, với lại T cũng xin lỗi và hối hận rất nhiều sau chuyện đó...Cô nuốt nước mắt vào trong và coi như không có chuyện gì....và cô đã ra tay giúp đỡ T....Quãng thời gian chạy ngược chạy xuôi lo liệu tiền bạc cho T cô như mất ăn mất ngủ, chẳng hiểu lúc đó cô nghĩ gì mà lại rước khổ vào người như thế!!! Đến mức độ phải về nhà nói dối cha mẹ là vay tiền làm ăn để trả nợ cho T. Sau thời gian đó cô vì hao hụt tiền bạc nên việc làm ăn cũng không thuận lợi lắm, mà cô cũng không dám hé lời ra với T vì biết T cũng đủ lo lắng mà không biết làm thế nào rồi...Ban đầu cô giúp T vì không hẳn là yêu thực sự mà vì nghĩ thương người nên ra tay giúp, vì nghĩ công việc của T cũng làm ra tiền nên sẽ sớm trả lại cho mình, ngờ đâu càng lúc công việc của T càng chán, thậm chí cô còn phải giúp anh tiền bạc để trang trải... Mọi chuyện cứ diễn ra như thế nếu không đến 1 ngày gia đình cô có biến cố..ông nội cô vì cãi vã với bố cô nên vô tình té ngã liệt giường...thời gian đó cô phải chạy đi chạy lại bệnh viện chăm nom ông được thời gian thì...ông lại mất. Ngày ông mất thì T có xuống viếng và cô giới thiệu T là bạn trai của cô. Mẹ cô có vẻ không hài lòng lắm khi gặp T vì bà nói bà có con mắt nhìn người, T không phải là tướng đàn ông nên sẽ không làm nên chuyện gì hết. Khoảng cách 2 bên lại Bắc-Nam xa quá nên mẹ nói không nên mong đợi gì vào mối quan hệ này. Lúc đó cô không dám nói gì chỉ nói là T cũng hiền và biết thương con chứ cô không dám nói về việc cho T vay mượn tiền...Bố mẹ cô cũng không có ý kiến vì hạnh phúc của con tự con quyết định ông bà không ngăn cản để sau này lại trách móc...hơn 1 tháng ông nội mất, thì lại tới ông ngoại đổ bệnh rồi qua đời...Cô chới với vì cô thương ông ngoại nhiều lắm...lúc đó T ở bên động viên cô rất nhiều để cô vượt qua lúc đó.


Thời gian cứ trôi, cô cũng vượt qua được khó khăn của công việc nhưng đến gần cuối năm Mẹ cô lại nói là có thể bà bị vào biên chế vì công ty dạo này làm ăn khó khăn, nên số tiền mẹ cho cô mượn cuối năm cô phải lo trả lại vì tiền đó là tiền công đoàn mẹ cho cô vay gấp để làm ăn (thực ra là tiền lo nợ nần cho T). Lúc đó cô không biết phải làm thế nào, cô có nói với T để T lo liệu nhưng ngược lại là mặt nặng mày nhẹ với cô vì lúc đó T cũng trở nên túng quẫn vì công việc không tới đâu. Cô lại đành cam chịu và suy nghĩ ra cách để lo trả lại tiền cho Mẹ...Cuối cùng cô lại nghĩ được cách...Cưới!!!


Cưới để ít ra cũng có tiền trang trải cho bớt tiền của Mẹ, mọi chuyện tính sau....Sai lầm của cô bắt đầu từ đây...Chỉ vì 1 phút nông nỗi mà cô lại nghĩ ra cách hi sinh hạnh phúc cuộc đời mình với cái giá quá rẻ mạt!!!!