đau lòng quá, càng đọc càng đau . ko khóc đc mà mắt cứ cay cay . bố đang làm sai hay đúng đây hả bông ? rồi con sẽ thế nào khi chỉ có mẹ ? bố ..... con ơi , hãy hiểu cho bố con nhé .
tui cũng đang có ý định ly dị, but vì còn vướng chuyện học hành, nên thuj cứ sống bình thg` khi nào tốt nghiệp rùi tính toán lại nên kết thúc hay tiếp tục, may là chưa vướng chuyện con cái, but sợ là ly dị rùi phải sống 1 mình suốt đời :Sad:
Càng đọc càng thấy thương con và càng thấy đau đầu, sống chung sao đây khi vỡ đã phản bội mình và lạnh nhạt với mình, rồi tiếp tục sống trong sự giả dối của vợ?????? Mình đã quyết định chia tay nhưng vào topic này đọc mà không biết nghĩ thế nào cho tương lai của con.
Đã từ lâu mình không có tâm trạng làm việc gì cả, và hôm nay lên wtt lang thang, đọc được câu chuyện này mình cũng không cầm được nước mắt. Vợ chồng mình cũng đang trên bờ vực ly hôn, vợ mình đang rất quyết tâm và đã không thèm nói gì với mình khoảng 10 ngày rồi. Mình thực sự muốn cứu vãn nhưng sao khó quá.Mình tương đối giống anh chồng trong câu chuyện (trừ khoản ngoại tình) và mình cũng biết là mình sẽ ân hận và mình cũng sẽ đau khổ giống anh chồng trong câu chuyện này, nhưng mình chẳng biết phải làm thế nào cả...
Chà. Bài viết thật cảm động. Sao mà bạn viết hay thế ?
Mới đó mà 6 năm rồi đó. Hiện tại cuộc sống của mình đang ổn. Mình vô cùng cảm ơn tất cả các bạn ở đây đã chia sẻ cho mình, dù trái ngược hay đồng tình với suy nghĩ của mình, mình vẫn biết ơn các bạn nhiều lắm. Có nhiều chị em chưa bao giờ quen biết, chỉ qua những con chữ mà khuyên nhủ mình. Thật tình là rất biết ơn. Nhờ đó mà mình cứng rắn hơn, sáng suốt hơn.
Chồng mình hiện giờ không thể mơ ước hơn. Thật ra anh là người chồng cực kỳ tốt các bạn ạ, do thời gian đầu về sống với nhau, 2 con ngừoi ở 2 điều kiện sống khác nhau, bố mẹ nuôi dạy lớn lên ở môi trường văn hóa khác nhau, ... nên chưa thể hiểu và hòa hợp được. Giờ đây tụi mình đã tìm được điểm chung, hiểu nhau hơn, thông cảm và yêu thương nhau hơn.
Bố mẹ hai bên cũng thuận hòa và giờ mẹ mình còn yêu thương và lo lắng cho anh hơn cả mình nữa chứ. Chồng mình cũng vậy, đã hiểu và yêu thương ba mẹ mình hơn, biết quan tâm chăm sóc và biết lỗi của mình nên giờ ngoan lắm. Trộm vía ! :)
Giờ đây mình cũng gặt hái nhiều và thật nhiều kinh nghiệm từ cuộc sống chung của vợ chồng, có lúc tưởng đường ai nấy đi rồi đấy các anh chị em ạ.
Trong thời gian tạm xa wtt, mình cũng đối mặt nhiều vấn đề về MC-ND, ND-EC-CC, Chị em dâu, ... khổ sợ lắm nhưng chỉ là những con muỗi bay qua với mình.
Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã cùng mình vượt qua sóng gió.
Nhỏ em mình lại k dám ăn, nó sợ lông lá và chân đầu con vịt con. hic. Chỉ ăn được lòng đỏ thôi.
Gần 2 năm trôi wa, cũng là 2 năm nhiều sóng gió, cũng 2 năm mình trải nghiệm cuộc đời. Con mình giờ có Cha, người Cha đã được làm công tác tư tưởng, người Cha có trách nhiệm hơn với Mẹ của con, và với con nữa.
Cảm ơn tất cả mọi người đã góp ý, sẻ chia. Nợ mọi người một lời cảm ơn. May mà lần mò ra được bài viết của ngày xưa.
Chúc các mẹ / bố hạnh phúc và giữ được hạnh phúc của gia đình mình.
Con trai sinh ngày 21/07/2009 lúc 21:25 (âm lịch là 29/05/2009)
Mẹ sinh 15:15 ngày 4/1/1982 (AL là 10/12/1981)
Bố sinh năm 1979 (k biết ngày giờ sinh)
Chị xem giúp em nhé.
Em tính sinh bé nữa, bất kể trai gái. Năm nào tháng nào thì tốt ạ?
Cảm ơn chị.
Không có chiện đàn ông có zợ rồi mà đi đưa đón gái đi học, lại là bạn gái cũ nữa chứ. Quá sức nguy hiểm! Không để để địch quá coi thường mình như vậy chị ơi.
"Đang li thân mày ạ!" - Nhỏ nói mà mắt ngấn nước. Chắc cũng còn yêu hắn đây.
3 năm mới gặp lại nhỏ, nhỏ hiền hơn, trông già dặn hơn, duy có đôi mắt buồn là không lẫn với ai được. Không nhìn đứa bé gái gần 3 tuổi đứng kề bên ú nần nhờ bàn tay chăm con hơi bị mát của nhỏ thì không ai nghĩ nhỏ đã có con.
Nhỏ bảo bất đồng về tài chính, bất đồng về quan điểm, v.v.. hắn còn đánh nhỏ và chửi ba mẹ của nhỏ nữa, đến nước này thì nhỏ k chịu nỗi nữa. Thêm cái là thời gian nhỏ vừa quyết định li thân hắn 1 tháng thì nhỏ gặp lại người yêu cũ. Tin nhắn qua lại. Một ngày nọ, chồng nhỏ đọc được, buông những lời thoá mạ nhỏ, bêu rếu nhỏ khắp nơi thiên hạ.
Nhỏ quyết định lần cuối: "Ly thân!"
4 tháng sau, chồng nhỏ đi về bảo vẫn còn yêu, nhưng lòng nhỏ đã nguội lạnh, nhỏ k thể yêu hắn thêm một lần nào nữa.
1 năm rồi. Nhỏ vẫn giữ quyết định cũ. Người yêu cũ của nhỏ vẫn liên lạc qua lại. Nhỏ bảo anh ta cũng thương con bé. Con nít mà, ai thấy k thương, nói chi con bé của nhỏ quá dể thương như vậy.
Người yêu nhỏ sắp đi định cư, hứa với nhỏ sẽ bảo lãnh mẹ con nhỏ qua luôn.
Chẳng biết giờ đây nhỏ nghĩ gì và quyết định cuối cùng của nhỏ thế nào. Dù sao nhỏ cũng có lỗi trong chuyện này.
Và lại sắp có một Cà Rốt. Mong rằng nhỏ hạnh phúc với lựa chọn của nhỏ.
Bố nó suy nghĩ kỹ đi, nghĩ tới Bông nhiều hơn chút nữa. để con gái thiếu cha là thiệt thòi dữ lắm đó. Mai này lỡ nta nói bé là đứa k cha, thử hỏi bé sẽ như thế nào, bé buồn tủi lắm đó ba nó ơi. Chúc ba nó tìm ra cách giài quyết chuyện nhà mình nhé.
Lo học đi bạn. Chờ đến khi tốt nghiệp, biết đâu bạn lại bỏ ý định ly dị. Tốt nghiệp đã rồi hẳn tính chuyện con cái nghen. Đừng để vướng bầu mà lở dở việc học rồi lở dở đủ thứ sau này nữa đó. Cố lên.
Bỏ bạn thì dù chồng bạn hay MC bạn có cưới vài chục cô nữa cho chồng bạn thì những người sau cũng chẳng khá hơn bạn đâu. cũng khổ như bạn đang khổ thôi. Người đàn ông sống bám váy phụ nữ thì chẳng làm được j sất, nói chi chồng bạn hơn bạn 15t, bạn lấy chồng năm 28t hử?! vậy thì anh ta 42, 43t khi lấy bạn. hic.. vậy mà để vợ mình và cả nhà vợ phải nghe những lời thoá mạ chỉ vì $$$$$$$ của mẹ mình, thật k ra gì.
Bạn update tình hình của bạn cho mọi người biết vói7 nhé.
2 Cháu bé của bạn dỉ nhiên phải được Cha cấp dưỡng.
Bạn ơi, người vợ mà sống giả dối thì mình thực lòng khuyên bạn nên trắng đen nói ra rõ ràng với cô ấy. Tìm xem từ đâu, do đâu mà cô ấy lại như vậy? Lỗi của bạn có không? sao vợ lại giả dối vói7 bạn?
Hôm nọ, chồng mình bị mất 1tr trong ví, chồng vào hỏi mình, mình bảo mình k lấy, chồng quắt mắt nhìn mình và bảo "Lấy thì nói lấy không thì nói không!", mình chết điếng người, ức quá mình làm một trận rồi bảo, nếu không tin nhau thì chia tay! nói xong thấy hối hận, vì là vợ chồng thì anh mói7 hỏi mình như thế chứ a k có nghi ngờ mình gì cả. và câu nói đó là nói vậy thôi chứ k có ý gì.
VỢ chồng sống với nhau lâu dài, không phải ngày một ngày hai, thế nên nếu giải quyết mâu thuẩn, bày tỏ suy nghĩ cảm xúc của mình để hiểu nhau hơn để đừng phải sống trong giả dối nữa.
Mình có đọc một topic của bố nó nhưng k để lại cm. Chỉ thấy tội cho con của vc bạn. Vợ bạn thật sự là quá quắt lắm khi cứ liên tục phản bội lại bạn như vậy. Như đã nói, cố gắng giải quyết mâu thuẩn, lần ra cái khúc mắc của vấn đề.
Chúc bạn giải quyết tốt chuyện của mình để mai này xin Mod đổi nick là HotMan hay HappyMan j đấy nhé.
Bạn ơi, bạn What a loser ơi, thế nào là thất bại ư, là khi mình không cố gắng hết sức có thể để giành lại gia đình cho con của mình, cho vợ và cho bản thân mình đó. Bạn tìm ra mấu chốt của vấn đề và hàn gắn từ từ từng chút một nghen. Đừng buông tay, đừng bỏ mặc khi còn cứu vãn được, tội con lắm, không cha đứa bé trở nên yếu mềm, không mẹ đứa bé sẽ khép mình và ngỗ nghịch lắm.
Nếu còn yêu thương nhau, việc lấy đại một vấn đề chung gì đó ra nói chuyện cũng không khó lắm đâu.
Chúc bạn sớm vượt qua sóng gió nha.
Mình không viết được như thế đâu. Bài viết được sưu tầm. Cũng là một bài học cho mình và cho bố mẹ nào đang manh nha ý định li dị.
Vì gia đình, vì con, vì chính bản thân mình, hãy cho mình thêm một cơ hội cũng là cho người một cơ hội. Thòi7 buổi này, trí thức li dị nhiều hơn thì phải.
Cảm xúc đủ thứ, chẳng biết bắt đầu từ chổ nào để chia sẻ với các mẹ nữa.
Tạm thời đang ổn, hai đứa đang cố gắng cải thiện tình hình, tự nhiên thấy yêu thương nhau hơn. Chồng biết điều hơn.
Mẹ chồng vào chăm cháu, em chồng thì đi làm. Tối mờ mịt mình mới về đến nhà, có khi cơm nước, có khi em chồng mình làm rồi mình mới về.
Cuộc sống đang dần hồi phục, sóng gió tạm thời đang qua, mong rằng nó qua luôn cho khoẻ.
Em đang cảm nhận cuộc sống MC-ND, CD-EC, hihi ngộ ngộ thế nào í.
Tận đáy lòng mình muốn về, để con có cha, có mẹ và hai vc cùng chăm sóc con cái.
Điều mình lo lắng là về CM mình, mẹ mình hết lòng chăm lo cho hai mẹ con, chuẩn bị cơm nước cho mình đi làm, làm hết toàn bộ những gì cần thiết cho con mình. Mình không nỡ phụ lòng cha mẹ mình như vậy, mình nặng lòng với gia đình lớn nhưng cũng không muốn bỏ mặc gia đình nhỏ.
Chồng mình hứa hẹn như thế và mìh tin vào điều đó, chuyện người thứ 3 là không có thật (mình đã tìm hiểu kỹ rồi các mẹ ạ), bây giờ anh chỉ có 2 nơi để đi và đến là nhà và công ty thôi.
Mình thật sự cần những kinh nghiệm giải quyết vấn đề này. Mong các bố/mẹ hiểu và chia sẻ với mình.
Cha mẹ là người quan trọng nhưng mình k có ý bỏ CM hay làm tổn thương CM mình lần nữa. Mình đã một lần về nhà vc mình và tự ái vì chồng k qtâm rồi về lại nhà CM mình rồi.
Chồng mình 1, 2 bảo mình mang con về, hứa sẽ chăm lo hai mẹ con chu đáo.
Thứ 7 này là quyết định rồi, giờ phải làm sao đây??????????
Về thì ăn nói với BM thế nào ? Ai cũng nói mình bị sao, bị gì rồi nên mới có ý định quay về lại.
Mình chỉ thấy tội cho con, cho ảnh.
Mình rối lắm, chẳng biết phải làm thế nào nữa.
Chỉ có 2 cách, 1 là về, 2 là li dị luôn, k pải ngó ngàng gì tới chồng và gd chồng nữa. Nhưng tâm tưởg mình vẫn còn lang thang ở nhà của 2 vc lắm.
Ôi, giúp mình với, mình phân tích thiệt hơn quá cũng k được,mà k tính toán cũng k xong.
??
Các mẹ giúp mình truyền đạt kinh nghiệm cho mình với nha !!!
Bố nó đọc xong k suy nghĩ lại sao? Nếu con của bố nó là bé gái thì bé sẽ buồn lắm đó cụ thể là sẽ thiếu sự chăm lo quan tâm của người cha, sau này có bạn trai bé sẽ dể bị luỵ tình cảm, còn nếu là bé trai thì thật là thiệt thòi vì bé k được chăm sóc như một người đàn ông.
Chúc bố nó hạnh phúc.
Con mình đã được gần 11 tháng rồi. Trộm vía bé đang chơi tốt nhưng có vẻ hơi thoáng chút bùn bùn, có lẽ trong thời gian mang thai em khóc nhiều quá.
Chồng mình vẫn thế, bảo thủ, gia trưởng, bất cần, không thèm quan tâm gì đến hai mẹ con mình nữa. Cắt liên lạc và viện trợ luôn từ 2 tháng nay.
Thôi, tuỳ anh ta thôi. Vậy mà mình ảo tưởng, xây dựng một hình ảnh người chồng người cha tuyệt vời để rồi giờ đây thất vọng ra mặt.
Đúng là duyên số, số phận ... đã an bài rồi thì k tránh khỏi được., có níu kéo mấy thì cái k thuộc về mình mãi cũng chẳng thể giữ được.
Ước mong sao mình vững bước trên con đường đời.
Dẫu biết rằng số phần mình như thế nhưng sao vẫn thấy xót xa mỗi khi nhớ lại.
Từng ngày trôi qua, mỗi lần đi trên con đường mình và anh đã từng đi, bước qua nơi ngồi hẹn hò sao thấy chạnh lòng quá, tủi hờn quá.
Uh, ngày mai trời không nắng thì mưa nhưng biết chắc là sau cơn mưa trời lại sáng. :Smiling:
Cũng mong lắm những ông bố bà mẹ nào đọc bài viết này xong thì giải quyết tốt chuyện nhà mình.