Cám ơn các mẹ đã chia sẻ với mình và chúc các bạn luôn có một gia đình hạnh phúc nhé!Khi sắp phải lên HN đi làm tiếp, cả nhà chồng mình ko cho mình đi làm, nói là con đã hay quấy thì mẹ phải hy sinh nghỉ làm, ở nhà chồng mấy năm rồi hãy lên HN làm. Mình nhất quyết ko chịu, 4 tháng với mình đã là quá đủ. Vả lại, ở quê cho chồng ở trên Hà Nội mấy năm trời thì còn gì là gia đình nữa. Thời gian đầu mẹ chồng mình cũng đay nghiến ghê lắm, suốt ngày nói: "Đi làm ko đủ tiền nuôi osin thì đi làm làm gì?" (nói trước cả mặt cô giúp việc mới ở quê lên bế con cho mình, làm cô ấy tủi thân mấy lần đòi về, mình phải an ủi + nịnh nọt mãi :Sad:); rồi: "Đi làm ko đủ tiền đổ xăng, ko đủ tiền nuôi con. Lương mày như thế, mày đi mua cái con cá khô 5,000/ 1 cân về mà cho cả nhà ăn cả tuần". Mình vẫn nhất quyết không lung lay. Ơn giời, em bé lên đây ngoan hẳn ra, cô giúp việc còn nói chưa từng thấy em bé nào ngoan như thế này. Còn mình thì không còn phải thức đêm và tinh thần thoải mái nên cũng lên được 46kg (trước đó, sau khi sinh mình 50kg, trong 4 tháng sút 6kg còn 44kg). Sau khi đi làm lại mình mới được cân bằng về tinh thần, giờ thì mình lại bình thường rồi, lại yêu đời và yêu con mình hơn bao giờ hết! Yêu chồng ít đi 1 tí vì chồng mình hay nghe mẹ mắng vợ lắm! :RollingEy:
Mẹ chồng mà thương dâu như con thì 100 người hiếm lắm gặp 1 thôi.Như em này, ngày đầu về mc cũng bảo là mẹ có con gái nên bik làm dâu khồ, mẹ thương con lắm, không phân biệt con với chị 2. Ấy là bà chị chồng nhà mình chưa chồng, được cái bả cũng khờ, hok được ranh như mình nên đối xử với mình cũng tốt lắm. Nữa năm sau bả lấy chồng, chả biết cuộc sống ở nhà chồng thế nào mà gia đình chồng xoay ngắt 180 độ, ngày nào mình cũng nghe đầy tai rằng Con A (là mình) làm dâu sướng không ai bằng, rồi con B (chị chồng mình) làm dâu khổ quá này nọ. Đấy là mấy bà dì bên chồng nói đấy,nói riết lây sang cả mẹ chồng mình, rồi mc nói riết tới tai chồng mình, ảnh gắt lên rằng "con gái nhà ai đi làm dâu chả sướng, chỉ con gái nhà này cực thôi" nên mọi người im bặt. Được cái ax nhà mình cưng mình ra mặt nên mình cũng đỡ. Nhưng mà đời mà, gia đình chồng giờ tinh vi lắm cơ, mấy chiêu đày đọa kiểu quét nhà, rửa bát, nấu cơm hay mắng mỏ ra mặt là xưa rồi. Giờ người ta toàn gây áp lực về tinh thần thui, cũng đủ làm mình stress chết ấy. Mình cũng cứ bơ đi mà sống như chị chủ thớt mà cũng k chịu được cứ ốm o gầy mòn nên ax nhà mình quýnh quá xách vợ về mẹ vợ tá túc luôn. Mới có 3 năm làm dâu mà mình tích góp được biết bao nhiêu kinh nghiệm. Mà bơ thì bơ thui, chứ cũng không khỏi trách móc, mỉa mai xỉa xói này nọ đâu. Nhiều lúc mình tức, có đêm còn khóc rấm rứt nghĩ tới nhiều chuyện cũng chán nản lắm cơ, mà nhìn ax nằm bên lại thôi, tại ổng cưng vợ quá mà. Bởi nói, cũng khổ tâm. Được này mất kia thôi các mẹ ạ.. Đời làm dâu có được ngọt bao giờ.
Mình kết hôn được hơn 1 năm, con được hơn 7 tháng rồi :(, mẹ chồng lên chăm con cho để mình đi làm mấy tháng nay rồi, mình ngoài mẹ chồng còn thêm 2 chị chồng, 1 ở gần 1 ở cùng, chưa tính 1 chị chồng ở quê nữa. Gia đình khá phong kiến, mỗi người 1 tính, cuộc sống nhiều khi cũng khá mệt mỏi, đã nhiều lần ấm ức khóc 1 mình không biết chia sẻ cùng ai, có khi đi ngoài đường trong trạng thái vô thức, không biết đã đi đến công ty bằng cách nào. Lần nào có chuyện cũng nghĩ đến con mà tiếp tục tươi cười sống tiếp. Phụ nữ làm mẹ rồi chỉ sống vì con, mình nghĩ đơn giản thế, những thứ khác bơ hết, cho nhẹ bụng (dân văn phòng, bụng nhẹ đi được thì còn gì bằng các mẹ nhỉ =)))
chắc chông mn có bồ :-& mong la k fai
Nên dừng lại hay bước tiếp đây? ai có thể giúp tôi cho tôi câu trả lời không? nếu trình trạng này kéo dài chắc tôi cũng chết mất? Nhưng nếu chia tay tôi phải nói gì với con trai với bố mẹ mình đây. Rồi cuộc sống này nữa?
vậy là tốt rùi. Mình vì lí do về nhà ngoại sinh em bé mà gia đình bên chồng khi sinh em bé chỉ hỏi thăm qua điện thoại chứ không thèm gặp mặt luôn . cũng may có chồng thương chút, còn không chắc cô lập thế lập luôn.
Đúng như chị nói, bửa nay làm dâu áp lực về tinh thần cũng đủ mệt mỏi, mẹ ck em cũng vậy, em cũng chẳng hiểu sao nữa, lúc thì nói ngọt ngào lắm, lúc thì nổi giận lôi đình, em thì hiền, nói thì nghe chứ không biết nói lại, nên mẹ ck em nói câu" mày thể hiện sớm quá con ạ", ý là em mới lấy ck mà chưa gì đã thể hiện đó, :( mà em đã nói gì đâu? nhiều chuyện lắm, nhưng em chẳng biết tâm sự với ai, nói ra thì bạn bè, họ hàng, anh em biết rùi đồn ra vào xấu mình chứ xấu ai, nên chuyện gì cũng nuốt vô trong lòng hết.
Mẹ ck mình không biết có ý định chăm con cho mình đi làm không, nhưng nghe nói chăm con cho mình đã sợ rùi, bà cứ kì khó tính luôn, mới xuống mình chơi được 2 ngày mà mình khóc như mưa như gió, sống cả đời chắc mình chịu không nổi. Lúc đầu mẹ ck xuống chơi, mình nói chuyện với bà vui vẻ lắm, xem như mẹ ruột mình vậy đó, có gì tâm sự hết, ai ngờ ngày sau bà quay lại nói mình nhiều chuyện mà tức đến nghẹn nói không được luôn. h:(, không biết sau này làm sao về quê ck mà đối diện đây nữa.
nếu có bồ thì dễ lắm. hai vk ck mình cách nhau 1giáp, mình nhỏ hơn ck mình, công việc ck mình luôn đi làm xa, giừo muốn gần vk con nên mở quán kinh doanh. nhưng có nhiều chuyện xảy ra quá...:(
Có lúc bế tắc cũng nghỉ như thế, hihi
đến tối xem sao, cám ơn chủ top nhé