Chào các mẹ, mình mới sinh con được 7 tháng. 4 tháng đầu tiên, mình về quê ở cùng bố mẹ chồng trong khi chồng mình vẫn ở trên Hà Nội làm việc, thỉnh thoảng mới về thăm vợ. Đó là 1 quãng thời gian thật gian nan vất vả và đau khổ đủ đường. Mình đau đẻ 3 ngày mới sinh đc, và con mình lại hay quấy khóc, gần như 3 tháng liền mình ko được ngủ, cộng với cách đối xử của bố mẹ chồng làm mình rơi vào hoảng loạn, hơn 1 lần mình đã nghĩ đến cái chết. Hôm nay tình cờ đọc được 1 bài báo về trầm cảm sau sinh cùng với các triệu chứng của nó, mình mới biết được là mình đã bị mắc bệnh này và cảm thấy thật may mắn vì đã vượt qua giai đoạn kinh khủng đó. Hôm nay mình viết những dòng này vì mong muốn được tâm sự với các mẹ có cùng hoàn cảnh với mình và mong các mẹ cân nhắc trước khi quyết định về nhà bố mẹ chồng ở sau khi sinh các mẹ ạ.


- Con mình rất hay quấy khóc, mấy tháng đầu tiên hầu như đêm nào cũng khóc từ đêm đến sáng. Mẹ chồng hình như cháu khóc phải thức đêm nhiều nên đâm ra bực tức, trách móc mình đủ đường, nào là: con này không mát tay nuôi con, rồi nói tại mình sống ko có tâm, ko đi chùa chiền nên con cái ko được hưởng phúc; tại mình đau đẻ lâu quá nên em bé bị ngạt nên mới hay quấy, sao ko xin đẻ mổ như con gái bà cho nhanh; tại sao về nhà chồng mấy tuần rồi mà ko bao giờ bước chân vào phòng thờ thắp hương, đẩy cho bố chồng làm hết (lạy giời trong khi mình vẫn còn đang ra sản dịch, tức là cơ thể ko trong sạch ko bao giờ được vào phòng thờ). Bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó, mình tự hỏi không biết từ bé đến giờ mình đã làm điều ác gì mà con mình lại khóc thế này, rồi mình tự dằn vặt mình, tự đay nghiến bản thân mình không biết bao nhiêu lần. Không biết bao nhiêu đêm con khóc, mẹ cũng khóc từ đêm đến sáng vì những lời trách móc hững hờ của bà nội.


- Lúc bình thường bố mẹ chồng mình chăm sóc về việc ăn uống cho mình rất tốt, ko bắt mình làm việc gì cả. Nhưng mỗi lần cháu ốm hay có vấn đề gì là lại lôi mình ra nói. Bà nội rất cổ hủ và toàn kiêng cữ quá mức, trời nắng chang chang mà đóng kín tất cả các cửa, không cho bật quạt cho em bé, người em bé lúc nào cũng lụt mồ hôi nên suốt ngày ốm. 20 ngày tuổi con mình đã bị sổ mũi, gọi bác sĩ đến khám, họ cho em bé uống kháng sinh người lớn. Mình ko cho uống, mẹ chồng bảo: "gọi bác sĩ đến rồi lại ko cho uống thuốc, mày hơn bác sĩ rồi, lần sau ốm đau thì đưa nhau lên Hà Nội". Thế là đành cho con uống --> đi ỉa + táo bón luân phiên 1 tháng trời. Ông bà nội rồi cả em chồng bảo tại nó giống mẹ nó nên còi cọc ốm đau. Có lần con mình vừa ho vừa đi ỉa, bố chồng mình còn chỉ thẳng vào mặt mình nói 1 câu mà có lẽ cả đời mình ko bao giờ quên được các mẹ ạ: "tại cô tiết kiệm giống mẹ cô, hồi chửa ko ăn uống bồi bổ nên giờ cháu tôi mới thế này. Tôi đã bảo rồi mà ko nghe, lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống!" Quá đau đớn không thể chịu đựng nổi, mình bật khóc. Mẹ chồng và em chồng thấy thế cười nghiêng ngả. Và lúc đó, mình đã có ý định tự sát vì ý nghĩ rằng mình không nên sống nữa, mình không có ích cho ai cả, mình sinh con ra chỉ làm khổ nó mà thôi...


- Mỗi lần con mình có vấn đề gì là cả nhà đổ tại mình. Con ko béo ú như một số đứa trẻ khác thì đổ tại sữa mẹ nóng, con hay ốm vì bà kiêng khem quá mức thì bà đổ tại giống mẹ hệ miễn dịch kém, con rối loạn tiêu hóa vì kháng sinh thì đổ tại mẹ tham ăn nên không kiêng khem :"cô không thương con cô, cô chỉ biết ăn uống cho sướng mồm cô thôi". Chỉ tại cách đấy mấy bữa mình ăn đậu rán. Mà nào mình có hứng thú ăn uống gì đâu, bố mẹ chồng bắt mình 3 tháng 10 ngày ko được ăn gì ngoài rau luộc và thịt thăn mình cũng cố ăn mặc dù chẳng có cảm giác ngon miệng gì cả.


- Có người mẹ nào lại xui các con mình bỏ nhau trong khi cháu còn đỏ hỏn không hả các mẹ? Là mẹ chồng mình đấy! Chỉ vì đêm mình ko đắp chăn cho con theo ý bà (làm sao có thể đắp chăn trong khi trời nóng vô cùng và bà đã bắt mặc cho cháu 1 cái áo len rất dầy) Bà nói: "Giờ xã hội tân tiến rồi, đầy người nuôi con 1 mình, nếu cảm thấy ở với nhau ko thoải mái thì bỏ nhau cũng được". Chồng mình ở trên HN đi làm cả tuần, vợ về quê sinh ra chứng đánh lô đề, mình nói với bố mẹ chồng mong ông bà góp ý thì bà bảo: " Thi thoảng nó đánh 500 một nghìn thì đã sao, cảm thấy ko chịu được thì li dị đi"


Chỉ là 1 số ví dụ cho 1 giai đoạn đau khổ của cuộc đời mình. Khi mang thai, mình cứ tưởng sinh em bé ra sẽ là cả một niềm hạnh phúc ngập tràn trong niềm vui và sự chăm sóc của chồng mình, bố mẹ chồng mình...Vậy mà thực tế lại hoàn toàn ngược lại, mình như rơi xuống vực thẳm của nỗi thất vọng, mệt mỏi. Mình viết ra đây cho lòng nhẹ nhõm và mong các mẹ sắp sinh, nếu cảm thấy băn khoăn khi về nhà chồng thì hãy dừng lại, nếu bà thương cháu thì bà lên chăm cháu, còn không thì 2 vợ chồng chăm nhau và cùng chăm con còn hơn, có thể sẽ vất vả nhưng còn hơn là khủng hoảng về tinh thần như mình các mẹ ạ!