Truyện nay hay quá nhưng có vẻ hư cấu phải ko tác giả?
Bh có tiếp bạn ơi? Hay quá
Chị viết hay quá, chị ơi chị cho em hỏi chị lấy nguồn tư liệu ở đâu mà chị có thể viết được truyện ngắn này vậy.:)
Bởi con gái mà dại dột thì chỉ tổ làm khổ cha khổ mẹ, hóng xem cái kết cô ta thế nào?
Tiếp đi chị ơi, rồi hai người này có thành với nhau không?
Chuyện nào rồi cũng sẽ lộ ra thôi, giấu sao được mà giấu.
Chị có biết anh ta là ai không vậy? Người gì đâu mà cứ như sát thủ, lúc nào cũng che kín mặt. Không đội nón thì cũng đeo khẩu trang. Em chả có cảm tình chút nào!
Gì chứ nắm bắt thông tin là “nghề tay trái” của Thi. Chị vừa dọn dẹp bàn ghế vừa mỉm cười trả lời Quỳnh:
Cậu ta tên Trần Minh Khang, là nghệ sĩ vĩ cầm đường phố đó em. Chàng trai này thường cùng nhóm bạn biểu diễn nhạc hòa tấu trước mấy trung tâm ca nhạc và nhà hát. Chị đã có dịp xem cậu ta kéo đàn, rất hay đó nha!
Vốn chẳng ưa chàng nhạc công bí ẩn này từ lâu, Quỳnh chu miệng nói:
Mà em thấy anh ta chẳng có giao lưu với ai trong khu phố hết. Anh ta bị câm hả chị?
Thi cười khinh khích trước phán đoán sai bét của Quỳnh. Chị lý giải ngay:
Em nói trật lất rồi! Cậu ta không có bị câm, chẳng qua là cậu ta là người sống khép kín thôi. Nghệ sĩ mà, khác người lắm! Theo chị nghĩ có thể vì cậu ta mặc cảm vết bỏng trên gương mặt nên không muốn tiếp xúc với mọi người thôi.
Biết được sự thật này, Quỳnh kinh ngạc thốt lên:
Hả, hóa ra anh ta bị bỏng ở mặt! Chắc mặt anh ta nhìn ớn lạnh lắm hả chị?
Ừ, Khang bị bỏng nặng, sẹo sâu hết nửa gương mặt. Nghĩ cũng tội cho cậu ấy!
Chỗ Khang thuê ở đối diện nhà Quỳnh. Ngày nào đi làm về, Khang đều đứng trước cửa nhà kéo đàn rất lâu. Tiếng đàn réo rắt của anh thu hút sự chú ý của đông đảo người dân trong khu phố bởi giai điệu nhẹ nhàng, cổ điển như ẩn giấu một tình cảm chân thành dành cho người mình yêu. Nhưng điều gì cũng có ngoại lệ của nó. Quỳnh có lẽ là người duy nhất không ngó ngàng gì tới bản nhạc của chàng nghệ sĩ. Mỗi lần nghe tiếng đàn của Khang, Quỳnh đều bịt tai lại. Cô phát ngán vì Khang lúc nào cũng chơi đúng bài Secrets of my heart mà cô đã thuộc nằm lòng.
Quỳnh đóng chặt cửa sổ để khỏi bị âm thanh kia làm phiền. Rồi Quỳnh chợt nhớ đến người bạn thân cô quen trên Facebook. Cô hí hửng ngồi vào bàn vi tính, mở mạng lên để xem anh bạn này có trực tuyến không. Anh bạn của Quỳnh cũng là một nghệ sĩ chơi đàn vĩ cầm, và anh để tên tiếng Anh trong trang cá nhân của mình là Steve James.
Khoảng 3 tháng trước, Steve chủ động gởi lời mời kết bạn đến Quỳnh. Ban đầu, Quỳnh định từ chối yêu cầu này, nhưng sau khi lướt sơ qua thông tin cùng những hình ảnh Steve đăng, Quỳnh bị cuốn hút bởi vẻ điển trai, mái tóc lãng tử của anh chàng, quan trọng hơn là Steve cũng làm nghệ thuật và có rất nhiều kiến thức trong cuộc sống lẫn nghề nghiệp.
Những dòng tin nhắn qua lại giữa họ ngày càng nhiều hơn sau thời gian đầu còn ngượng ngùng. Kể từ ngày biết Steve, Quỳnh luôn tận dụng từng phút giây ít ỏi ở nhà để nhắn tin với anh. Steve chia sẻ cho Quỳnh vô vàn điều thú vị về công việc và tình cảm. Anh vô cùng tâm lý, thấu hiểu được những trăn trở của Quỳnh mỗi khi cô đi casting thất bại. Lúc Quỳnh rơi vào hố sâu của gục ngã, Steve luôn dùng lời lẽ nhẹ nhàng để an ủi và khích lệ sức mạnh tinh thần cô. Steve nói rằng anh tin là một ngày không xa Quỳnh sẽ trở thành nữ diễn viên được khán giả ái mộ. Chính niềm tin đó đã thổi ngọn lửa cháy bỏng vào trái tim Quỳnh, cho cô thêm động lực trên con đường theo đuổi đam mê.
Như hương vị ngọt ngào của viên kẹo được đong đầy theo ngày tháng, những ấn tượng nhỏ của Quỳnh về Steve dần được thay thế bằng một tình yêu trong sáng mà Quỳnh chưa dám thổ lộ. Cô vẫn giả vờ xem Steve như người bạn tri kỷ qua “thế giới ảo”, nhưng trong thâm tâm thì rất muốn tìm hiểu cụ thể hơn về anh ở đời thực. Vì thế, Quỳnh quyết định lấy hết can đảm của người con gái hiện đại hẹn Steve đi xem phim. Steve có phần bất ngờ trước lời mời đột ngột này. Anh khéo léo từ chối với lý do bận rộn công việc, và chỉ muốn cả hai làm bạn trên mạng thôi. Điều này làm Quỳnh khó chịu vì cô không chấp nhận được chuyện cứ mãi nhắn tin thế này, cô mong ước được nhìn thấy Steve bên ngoài để mối quan hệ giữa hai người tiến triển lên mức độ cao hơn. Giận dỗi sự cố chấp của Steve, Quỳnh tắt máy tính và thay đồ để đến sân khấu tập kịch.
Ngày hôm sau, Quỳnh không có lịch diễn ở sân khấu. Cô ngủ nướng trên giường ngon lành bù lại cho những ngày mệt mỏi vừa qua. Đang ngon giấc thì điện thoại Quỳnh reo liên hồi, cô ngồi dậy, đờ đẫn nghe máy. Vị đạo diễn bữa trước gọi báo cho Quỳnh là buổi casting sẽ tổ chức thêm lần nữa để bổ sung một vai diễn phát sinh trong kịch bản. Nghe xong tin, Quỳnh mừng rỡ nhảy tung người trên giường. Cô nhanh lẹ sửa soạn quần áo, hâm lại đồ ăn sáng ăn lót bụng rồi đón taxi đến hãng phim. Rút kinh nghiệm xương máu, Quỳnh không tự đi xe máy nữa để tránh sự cố bất ngờ.