Thức dậy lúc sáng tinh mơ, Quỳnh tranh thủ vệ sinh cá nhân, ăn vội bữa sáng đơn giản và trang điểm thật lộng lẫy để chuẩn bị cho buổi casting phim mà cô đã háo hức từ rất lâu. Quỳnh mở tung tủ quần áo, bới móc hết tất cả những trang phục đẹp nhất nhưng chưa có bộ cánh nào khiến cô cảm thấy vừa ý. Loay hoay mãi, cô chọn đại một chiếc đầm suông màu hồng xinh xắn vì thời gian không còn nhiều nữa.



Nhanh tay dắt xe ra ngoài cổng, Quỳnh tiếp tục nhận được lời chúc từ chị Thi bán sinh tố kế bên nhà. Không biết Quỳnh có được may mắn hay không, vì mỗi lẫn chị hàng xóm vui tính này chúc, Quỳnh luôn bị nhà sản xuất “chấm rớt”. Đây đã là lần thứ 10 trong tháng Quỳnh đi dự casting và trong cả 9 lần trước, cô luôn trở về nhà với vẻ mặt ủ rũ.



Nhưng sáng nay là ngày đặc biệt, có người bí ẩn mang đến cho Quỳnh món quà bất ngờ đầy lãng mạn. Người này ném một bó hoa lưu ly vào trong sân nhà của Quỳnh mà không để lại tên tuổi. Sắc xanh tím của những bông hoa nhỏ nhắn gợi cho cô diễn viên trẻ rất nhiều cảm xúc xao xuyến. Cố gắng “vặn óc” tìm ra danh tính của con người kỳ quặc này nhưng Quỳnh vẫn không thể đoán được đó là ai. Cô cầm bó hoa ra ngoài quán sinh tố chị hàng xóm điều tra thực hư.



Thi đang làm sinh tố cho khách thì thấy Quỳnh loanh quanh tới lui. Chị bèn hỏi:



Ủa Quỳnh, em chưa đi nữa hả? Đang suy nghĩ chuyện gì mà đi qua đi lại hoài vậy?


Chưa kịp hỏi gì thì Thi lên tiếng trước, dáng điệu Quỳnh nhanh nhảu:



Chị Thi nè! Sáng giờ chị bán nước chị có thấy ai lạ mặt rình mò trước nhà em không?


Sao em lại hỏi vậy? Chị dọn hàng từ sáng sớm có thấy ai đâu.


Tại có người nào đó quăng bó hoa này vô sân nhà em. Tặng hoa sao không tặng đàng hoàng mà lại lén lút như vậy chứ.


Thi bảo Quỳnh cho chị mượn bó hoa coi thử. Mắt Thi ngó chi tiết từng cánh hoa. Sau một phút xem xét, miệng chị xuýt xoa:



Chao ôi, em thật là hạnh phúc! Được người ta tặng hoa luôn, mà lại là hoa lưu ly nữa mới ghê chứ! Chị nghĩ chắc đây là một người đàn ông, có thể anh ta là fan hâm mộ của em đó!


Không có đâu chị ơi! Em đâu phải diễn viên nổi tiếng đâu mà có fan hâm mộ. Không lẽ đóng vai phụ mà cũng được yêu thích nữa sao?


Sự khó hiểu của Quỳnh khiến Thi toét miệng ra cười một cách tự nhiên. Chị trả bó hoa cho Quỳnh và nói:



Biết đâu được! Em dễ thương như vậy, lỡ như có anh chàng nào đó thầm thương trộm nhớ em rồi sao.


Quỳnh cũng bật cười khoái chí trước lời trêu đùa của Thi. Mặc kệ người gửi hoa là ai, Quỳnh vô sân, đặt tạm “quà tặng” này trên xích đu. Cô quýnh quáng khóa cổng rồi lên xe rồ ga đến hãng phim.



Đang căng mắt, tập trung chạy nhanh cho kịp giờ casting thì thật xui xẻo cho Quỳnh khi chiếc xe tay ga của cô gặp sự cố bể bánh giữa đường. Quỳnh nổi điên vì bị rơi vào tình huống “dầu sôi lửa bỏng”. Ruột gan cô như muốn lộn ngược hết lên khi đồng hồ đã điểm sang 7 giờ. Chỉ còn 15 phút nữa buổi casting sẽ bắt đầu nhưng Quỳnh không tìm thấy một tiệm sửa xe nào xung quanh, đã vậy cô còn quên mang theo tiền. Cô nhanh trí dắt xe vào quán cà phê ven đường. Gửi xe xong, Quỳnh ôm túi xách và guốc, “chạy vắt giò lên cổ” đến địa điểm tuyển diễn viên.



Trên đoạn đường dài còn rất xa điểm đến, Quỳnh ráng dùng hết sức bình sinh băng nhanh y như vận động viên điền kinh đang thi đấu trên tivi. Hình ảnh của Quỳnh làm vài người đi đường phì cười trong bụng vì họ không hiểu cô gái này bị vấn đề gì. Vượt qua bao con phố đông đúc, nỗ lực của Quỳnh cũng được kết quả. Vừa đặt chân vô hãng phim, Quỳnh thở hổn hển vì quá mệt. Cô hồn nhiên ngồi bẹp xuống sàn ổn định lại tinh thần. Quỳnh nôn nóng không biết tình hình ra sao thì có chú bảo vệ từ bên ngoài bước đến hỏi:



Nè cô gái! Làm gì mà ngồi xuống đất vậy? Đằng kia có ghế sao không ngồi?


Trán Quỳnh lấm lem mồ hôi. Cô hớt hải lau khô mặt và cà lăm:



Dạ… chú ơi! Chú cho con hỏi là buổi casting đang diễn ra phải… phải không chú?


Buổi casting mới vừa kết thúc rồi. Sao con tới trễ quá vậy, mọi người ra về hết rồi kìa!


Quỳnh trơ mắt về phía hàng người trên cầu thang đổ xuống. Cô “chết đứng” trước cảnh mình đã lỡ buổi thử vai quan trọng nhất đời, đánh mất cơ hội tham gia vào bộ phim truyền hình cô hằng ao ước. Thấy đạo diễn đi ngang qua, Quỳnh chặn đầu ông ta, năn nỉ ông cho cô thêm cơ hội nữa, nhưng vị đạo diễn chỉ im lìm lắc đầu. Mặt Quỳnh mếu máo và cô chỉ muốn la hét thật to cho thỏa cơn tức.



Giữa cái nóng cháy da ban trưa, Quỳnh cau có chạy xe về nhà. Nhờ chú bảo vệ tốt bụng cho mượn tiền, Quỳnh mới sửa được chiếc xe tồi tệ của mình. Khuôn mặt “không có mùa xuân” cộng với cái miệng méo xệch của Quỳnh không thoát khỏi ánh mắt chị Thi. Chị hàng xóm này nhanh miệng:



Ủa Quỳnh, làm gì mà mặt mày méo xẹo vậy cưng? Đi thử vai sao rồi? Đừng nói với chị là em nhận được câu “chúc em may mắn lần sau” nữa nha!


Chưa quên được sự cố bất ngờ từ chiếc xe, cơn bực dọc trong Quỳnh bùng phát trở lại:



Chị đừng có hỏi nữa. Bây giờ em chỉ muốn đập đầu vô cái gì đó thật mạnh thôi. Em hết cửa đóng vai chính rồi. Tại chiếc xe quái quỷ này mà em bị rớt vai. Trời ơi là trời!


Thi tiến tới khoác tay lên vai Quỳnh. Chị thì thào động viên nhỏ em:



Số em đúng là lận đận thiệt mà! Bằng tuổi 27 như em, mấy diễn viên khác người ta lên trang bìa hết rồi. Em cũng xinh đẹp, tài năng mà hết lần này đến lần khác bị rớt vai. Thôi em đừng buồn nữa! Cố gắng lên!


Tâm trạng Quỳnh thất thần chẳng màng đến gì nữa thì có tiếng xe máy ồn ào bên tai cô. Đó là một chàng trai tóc dài, ra dáng phong trần đội nón bảo hiểm che kín mặt. Khang dừng xe trước quán Thi để mua nước cam như mọi ngày. Anh chẳng hé miệng nói một câu, chỉ lẳng lặng cầm ly nước rồi trả tiền cho chị chủ quán. Khi Khang vừa chạy đi, Quỳnh liền nói nhỏ vào tai Thi...



* Mời bạn đón xem phần tiếp theo