Ngày xưa rất ấn tượng với những chàng nào đeo kính, chả thế mà hồi lớp 12 thương thầm, nhớ trộm một anh thầy dạy Toán đeo kính dày cộp, lại còn có răng khểnh duyên đến là duyên (thực tập ở lớp mình nên chỉ dạy có mấy tiết thôi). Năm ấy mới có 18 tuổi, vậy mình đã quả quyết rằng sau này sẽ yêu 1 anh cao trên 1m7, đeo kính,học Bách Khoa, biết chơi guitar nữa....:)) Bản thân mình chỉ cao 1m62, cơ mà số má thế nào toàn quen phải anh cao chưa đến mét sáu..Chả nhẽ câu " Được vợ hỏng chồng" lại vận vào mình:((Có lẽ nào đành lỗi hẹn với giấc mơ 18....
Khiêm tốn thế ạ? Mà anh là xấu cái bụng hay là xấu cái mặt tiền đới ?:D
Em vừa qua tuổi đôi mươi nhưng trước giờ chưa "cảm nắng" một anh nào cả. Dạo gần đây em phát hiện ra có một người mà hàng ngày đều chung đường đến sở làm. Đến lúc về lại thấy bóng dáng đó chạy xa xa. Đến đoạn sắp rẽ vô nhà lại thấy hắn cũng tấp vào khúc cua nọ gần đấy. Em nghĩ tình cờ là điều bình thường thôi nhưng mới đây trong lúc kẹt xe trên đường làm thì em chợt khựng lại khi thấy xe hắn cũng ì ạch trong biển người chen chúc như em và bắt gặp mắt nhìn phía em, hắn nhoẻn miệng cười như đã quen lâu lắm. Ấy chỉ có vậy đã làm em không khỏi tơ tưởng tới hắn. Em nghĩ mình đã thích người đó từ cái nụ cười chân chất và dáng vóc rắn rỏi khi tay cầm lái chiếc xe số tuy đã cũ kỹ nhưng em lại thích thanh niên như thế. Nhưng kẹt một nỗi em mang thân con gái cơ mà? Nếu muốn tiếp cận người này thì phải dùng "chiêu" gì đây để "cưa" đổ hắn? Em muốn để mọi chuyện tự nhiên nhưng cũng chỉ làm em thêm sầu tương tư thôi. Mọi người chia sẻ cho em với!!! :(
Em bị chính người yêu mình cưỡng hiếp. Chuyện đã xảy ra cách đây một năm nhưng nó vẫn luôn là nỗi ám ảnh lớn đối với em. Em vẫn nhớ như in ngày đó, mọi thứ như sụp đổ trước mắt em. Em vẫn luôn giữ cho mình quan điểm sẽ giữ sự trong trắng của mình đến suốt khi lấy chồng- người em thực sự yêu. Em đã dằn vặt mình nhẹ dạ cả tin, thấy hắn đau bụng nên đồng ý theo hắn về phòng để chờ hắn đi vệ sinh. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như thế. Hắn bịt miệng em và đó là nỗi đau không bao giờ em quên được. Em ra về trong sự tuyệt vọng và không dám hé răng nửa lời với ai vì em nhận làm người yêu hắn mà, chưa được bao lâu thì mọi chuyện đã không thể kiểm soát được. Em thực sự thấy lo sợ. Nhiều đêm em tự giam mình trong phòng và ngồi khóc một mình. Đó là những ngày tháng cùng cực, xấu hổ của em. Hắn có liên lạc với em rồi nói yêu em này nọ nhưng những gì hắn làm với em thật ghê tởm, em đều bỏ ngoại tai hết. Sau khi lấy được bình tĩnh, em có đọc báo và tìm hiểu rất nhiều về chuyện này. Em đọc được rất nhiều chuyện bi thương.Sau khi người con gái thú thực với người yêu mình rằng mình không còn trong trắng nữa, người đàn ông đó đã cảm thông nhưng khi bước vào hôn nhân có nhiều mâu thuẫn xảy ra và người chịu khổ vẫn là con gái chúng em. Em đã hỏi thăm dò ý kiến trên mạng mọi người đều no em nên thú thực với chồng tương lai của em. Nhưng em mong rằng một ai đó cùng hoàn cảnh với em, đồng cảm với em hãy cho em lời khuyên chân thành. Em cảm ơn mọi người
Mà cậu bn tuổi mà xưng anh ngọt thế ,tớ còn nhỏ nhá ,cách đây 6 năm vẫn là tuổi teen hehe
Có 2 các bạn nhá ,mình thử nói xem bạn áp dụng được cách nào k =))
+ Bạn phóng gặp thẳng hắn và hỏi “ Mày có yêu tao ko? “
Tùy vào câu trả lời mà xđ tiếp ;))
+Cách 2 :
Bạn kiếm con xe cùi hơn hắn ,xe babetta chẳng hạn ,đợi đoạn nào vắng thì bạn phóng chiếc Babetta phóng vọt lên, tay lái xe nghênh nghênh đầu nói:
- Có biết Babetta không?
Hắn sợ quá không thèm trả lời, sẽ cau mày vít ga bứt lên. Được một đoạn bạn lại phóng chiếc xe "cà gỉ" kia băng băng vượt qua hắn, và ngoái sang gào:
- Có biết Babetta không?
Hắn chặc lưỡi phớt lờ, rồi rà phanh đi chậm lại. Đến khúc nào quanh, bạn lao Babetta chúi mũi vào một gốc cây hay bụi rậm nào đó, làm cho cái đầu bù xù đảm bảo hắn sẽ xuống kéo vã đỡ bạn lên . Hắn sẽ hỏi
- Cậu cứ vượt lên rồi hỏi tôi câu đó là ý gì vậy?
- Ô, chào anh? Em hỏi vậy để nếu anh biết thì sẽ nhờ anh chỉ cho em cái phanh của xe babetta nó nằm ở đâu.
Đó ,thế là bạn làm quen được hắn rồi ná =))