Mình không đề cập đến vấn đề luật pháp mà vấn đề con người.Đây là sự khác biệt văn hóa của người Việt và Tây. Chúng ta quen hành xử theo lối cảm tính và sở hữu nên nhiều anh chị qua đến Mỹ mà k chịu khó học tập văn hóa của người ta. ví dụ:- vợ bị bạo hành k gọi police mà thích âm thầm chịu đựng bỏ qua, đến lúc chịu k nổi bùng thì k có bằng chứng...Nếu học theo cách của phụ nữ Tây cứ gọi police thì chắc đời k khổ thế rồi.- Đẻ con ra và thường xem con cái là sỡ hữu riêng của mình, k tôn trọng quyền tự do của con. Ở VN, quý vị có thể đánh con cái nhưng ở Tây, quý vị sẽ trả giá vì hành vi xâm phạm thân thể người khác. Ở VN, các anh các chị có thể cấm k cho con gặp cha gặp mẹ sau khi li hôn, bển các bác sẽ bị tòa gọi ngay vì cản trở quyền thăm con của cha của mẹ. Các anh ở Vn có thể xù trợ cấp cho con, nhưng bên kia thì k được...- Tớ chỉ đơn giản 2 ví dụ thôi để thấy luật pháp của VN k nghiêm, các ơ quan thi hành án và đại đa số người Việt mình hành xử theo cảm tính và k tôn trọng luật + theo các thói quen suy nghĩ tiêu cực nên nhiều người quen cách hành xử ở VN, rồi áp dụng luôn ở nơi khác nên mới gây chuyện. Chuyện của LH là điển hình, chưa phải là người cuối cùng đâu. Nếu vài anh chị có gia đình có thế lực ở Vn tí, chắc cũng dễ có cách nghĩ và làm việc thiếu cân nhắc như LH. Do đó nếu anh chị nào sống ở VN, có tiền nhiều khi bẻ cong được mọi thứ, nhưng ở nơi khác chịu khó sống và làm theo pháp luật kẻo k hối hận k kịp.
Bây giờ vào Internet, nào là " Sao A khoe đường cong", "Sao B khoe vòng 1 nóng bỏng, "Sao C với vòng 1 hấp dẫn", trên báo cho tuổi teen, chỉ mấy tấm hình em nào đó khoe cơ thể là thành một bài báo, nhân vật chính thành hot girl, thậm chí có em gái bao cũng được đưa lên báo như một hình mẫu về thời trang và sành điệu, thì sẽ dẫn đến hệ lụy này thôi.Nhiều lúc đọc những title báo đó mà mình thật sự muốn băm vằm những đứa nhà báo vô lương tâm và vô liêm sỉ đó ghê. Không biết phải giáo dục con cái sao đây :0(
Nãy giờ chỉ thấy mẹ này nói đúng nhất! Muốn cám ơn mẹ nó mấy lần.
Ngày trước mới qua mình cũng điên cái đầu về vụ kiếm tiền lắm, cũng bảo với chồng là mình chỉ cần đi làm chân tay hay bán hàng $8/giờ cũng được. Xoay sở được cái nghề notary public (công chứng viên) chả ăn nhằm gì vì mình kém marketing lắm. Mình nghĩ nếu ai không có nhiều mối liên lạc và cũng kém phần quảng cáo như mình thì đừng làm công chứng viên, chỉ tốn tiền tốn thời gian. Bây giờ có cái nghề substitute teacher cộng với đang đi học làm giáo viên, mình thấy cuộc sống đỡ bí bách hơn nhiều.
Các bạn cũng đừng lo lắng quá, chồng mình luôn nói: "Your time will come!" và mình lấy câu đó ra làm an ủi, khích lệ rất nhiều.
1- LH quá dốt, ở Mỹ đến 6-7 năm mà không thông hiểu luật pháp Mỹ. Chồng bạo hành, chỉ cần có chứng cứ, nhấc phone gọi cảnh sát thì bao giờ quyền lợi người phụ nữ cũng được bảo vệ. Nhưng đằng này LH không nhờ đến sự can thiệp của pháp luật ngay lúc đó mà tự mình hành xử, đem con về VN khi luật pháp Mỹ đã quy định trong trường hợp đó Tony Lam là người giám hộ của đứa trẻ.
2- LH tội nghiệp, sang Mỹ không biết ngôn ngữ, lại phải vào khu phố Tàu lao động cực nhọc. Rồi thì chồng bạo hành blah blah blah.. nên không có thời gian và điều kiện học ngôn ngữ cũng như luật pháp.
Cá nhân tôi thì thấy con người có bản lĩnh thì hoàn cảnh nào người ta cũng vươn lên được. Còn người chỉ thích ở sướng, không quen lao động cực nhọc, quen có tiếng tăm ảnh hưởng theo kiểu lối sống của bậc thượng lưu trong XH VN thì sang Mỹ sớm muộn gì kết cục cũng sẽ gần giống như LH mà thôi. Không có gì mà phải thông cảm.
Thì bi giờ có gì khác để nói trên báo đâu hả bác!
Thích em Nhã Uyên duyên dáng.