Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mình có nên theo nghề Biên kịch hay không?
Nêu còn nhu câu hoc gọi ngay cho mình hoặc email kenpham193@gmail.com nhé. Mình đang cần người hợp ý cộng tác
comment by WTT mobile view
07:19 CH 30/04/2017
Mình có nên theo nghề Biên kịch hay không?
Hi bạn, the thi ban gọi cho cô này đi 0995 4349 53, cô này là biên kịch mở lớp dạy tại nhà, học xong nếu tốt sẽ cộng tác cùng cô. Cô rất vui vẻ hòa đồng. Học phí tính theo buổi nển rất thoải mái
comment by WTT mobile view
07:18 CH 30/04/2017
hội những người tìm bạn tri kỉ
Ai kiếm tớ, tow đã trở lại và lợi hại hon xua
comment by WTT mobile view
10:07 SA 30/04/2017
hội những người tìm bạn tri kỉ
ok ok, trà sữa phan xích long nhá
11:21 SA 01/10/2016
hội những người tìm bạn tri kỉ
tôi đã quay trở lại...ko biet có hại hơn xua ko
11:20 SA 01/10/2016
hội những người tìm bạn tri kỉ
offline trà sữa đi các bác ơi...vắng vẻ buồn hiu rồi...
06:51 CH 29/08/2015
hội những người tìm bạn tri kỉ
chán vụ gì concoxanh, nói ra để các mẹ tư vấn thêm nè...coi bộ ai cũng có tâm sự buồn,t hôi thì cùng chia sẻ và cùng cho ý kiến giúp nhau có niềm vui nho nhỏ nha...
06:34 CH 12/08/2015
hội những người tìm bạn tri kỉ
sao the ban MeDuong, ngheco ve giong nhau roi, minh cung co con trai 2,5 tuổi. noi that di lam ve chang muon ve nha, doi mặt vơi nhung chuyen gi dau...nản
06:32 CH 12/08/2015
hội những người tìm bạn tri kỉ
cam on chandieubao, neu co duoc 1 hội nhu vay thi qua hay, lau lau nhom o HN con vao tham SG ấy chứ nhỉ? mau nhanh tay dang ki de co them ban them vui di moi nguoi ơi...
03:07 CH 11/08/2015
Đang rất rất cô đơn!
Chuyen gi the, cung canh buon ne
04:22 CH 04/08/2015
Hãy ở lại bên anh!
Âm thanh của cánh cửa cùng tiếng bước chân của người bước vào làm cho người thanh niên cũng giật mình tỉnh dậy, cô bất ngờ ngồi chôn chân tại chỗ, khi quay lại, cô bắt gặp ánh mắt của người thanh niên cũng đang nhìn mình. Hai cặp mắt nhìn nhau, vẻ mặt người thanh niên mừng rỡ, vội ôm lấy cô, còn cô thì không hiểu chuyện gì
- sofia, em đã tỉnh lại rồi sao? Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại. lạy trời…người đã nghe được lời cầu nguyện của anh rồi.
- anh làm cái gì vậy? buông tôi ra.
Cô đẩy người thanh niên ra khỏi người mình, cô y tá lúc này đã bước vào trong phòng, cũng đang trố mắt nhìn 2 người. Cô né người sang 1 bên, người thanh niên có vẻ bất ngờ vì thái độ của cô, anh cứ tiến 1 bước thì cô lại lùi 1 bước. Cứ vậy, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng.
“anh ta nói cái gì vậy? mình chả hiểu gì cả?” cô tự nhủ.
- Anh Khải, chị ấy…
- Cô gọi Tùng tới đây.
- Dạ.
Cô y tá nhanh chóng chạy ra ngoài, cô nhìn theo cô y tá, đang định chạy ra ngoài thì bị Khải nắm tay lại.
- Buông tôi ra…
- Sofia, em thật sự không nhớ anh là ai sao?
- Anh là ai…thì…liên quan gì tới tôi? Mau buông ra…nếu không đừng trách tôi…
Khuôn mặt Khải đau khổ nhìn cô, cô cũng không còn cách nào khi thật sự trong lòng cô không nhớ gì cả. hai người nhìn nhau không chớp mắt trong vài giây, lợi dụng sơ hở, cô nhanh chóng vung tay ra khỏi Khải rồi bỏ chạy. khi vừa mở cửa ra thì đúng lúc Tùng đẩy cửa vào, cô va vào Tùng. Tùng nhìn cô, cô cũng nhìn Tùng.
Cô vung tay định chạy tiếp nhưng bị Tùng giữ lại, sau đó anh ra hiệu gì đó với y tá, y tá gật đầu rồi cùng Tùng kéo cô trở lại giường nằm. Sau đó anh dùng các dụng cụ chuyên môn kiểm tra mắt, nhịp tim và huyết áp cho cô. Cô không hiểu chuyện gì nhưng cũng không thể thoát ra được, đành để cho bọn họ muốn làm gì thì làm.
- Các người làm gì vậy? có thả tôi ra không?
- Giữ cổ lại….Khải, mau giúp 1 tay.
Khải đến nhìn cô đau khổ, cô cũng nhìn anh vẻ không cam lòng, cô luôn miệng la hét và giãy giụa, Tùng đứng sang bên và lấy kim tiêm ra.
- Á………
………….
Bên ngoài phòng bệnh, Tùng đang đứng dựa lưng vào lan can, suy nghĩ gì đó. Khải từ trong phòng bước ra, vẻ mệt mỏi.
- Sao rồi?
- Cô ấy ngủ rồi, nhờ liều thuốc an thần của cậu.
- Hi vọng lúc tỉnh lại, cô ấy sẽ bình tĩnh hơn.
Khải nhìn Tùng nghi ngờ, sau đó chợt giơ nắm đấm vào mặt Tùng, Tùng ngã xuống, máu miệng chảy ra. Anh dùng tay lau khóe miệng, nhìn Khải tức giận
- Cậu điên hả? làm cái gì vậy?
- Cậu đã làm gì cô ấy? nói mau? Nếu không tớ sẽ đánh cho tới khi nào cậu nói
Chưa dứt lời, Khải tiếp tục vung nấm đấm nhưng lần này Tùng đã tránh được. sau đó đẩy mạnh Khải ra ngoài.
- Cậu bình tĩnh lại đi, cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?
- Tớ đang hỏi cậu, tại sao cô ấy lại như vậy?
- Tớ làm sao biết được?
- Không phải cậu nói cô ấy nhất định không sao hay sao?
- Tớ thật sự không biết, tớ đã cố hết sức để cô ấy sống, cậu có biết cô ấy bị thương nặng đến mức nào không? nếu là người khác đã mất mạng rồi, bỗng nhiên không nhớ gì hết, có lẽ do chấn thương lúc tai nạn.
- Nếu tớ biết chuyện này liên quan đến cậu thì cậu chết với tớ.
- Cô ấy không yêu tớ, tớ làm vậy thì được gì, huống chi chuyện này đã kết thúc rồi? Cậu đừng nghĩ bậy bạ được không?
- Cậu có gì mà không dám làm.
- Tớ…thôi được, cậu muốn nghĩ sao cũng được, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, với cô ấy, tớ đã làm hết sức của 1 bác sĩ và bệnh nhân rồi. tin hay không thì tùy cậu thôi.
Tùng có vẻ tức giận, Khải thở dài buồn bã.
- Tớ xin lỗi…tớ nóng quá nên lỡ lời, chuyện qua rồi tớ không nên nhắc lại.
- Không sao, tớ hiểu cảm giác của cậu mà...không bao lâu nữa thì đến ngày cưới, vợ chưa cưới lại như vậy…
Khải ngồi xuống bất lực và khóc. Tùng nhìn bạn cũng đau lòng không kém.
- Kết quả kiểm tra cho cô ấy bình thường. Cậu yên tâm, chuyện cần làm bây giờ là hãy cố gắng để cô ấy nhớ lại. Nhưng mà, việc cô ấy có nhớ lại được hay không, chỉ có cậu mới có thể làm được, cậu biết cậu quan trọng với cô ấy thế nào mà?
- Bây giờ ngay cả đến gần cô ấy còn không được, cậu nghĩ tớ có thể làm gì đây?
- Tớ biết là khó nhưng mà ngoài cậu, cậu biết không còn ai nữa mà.
Tùng đứng lên vỗ vỗ vào vai Khải, sau đó quay đi.
- Tớ còn có ca mổ, tớ đi trước đây. Có gì thì gọi cho tớ.
Tùng bước đi vài bước thì Khải gọi lại
- Cám ơn Tùng.
Tùng dừng lại, ánh mắt anh suy nghĩ rồi quay lại mỉm cười
- Cậu điên à, bất cứ lúc nào cậu cần, cứ gọi cho tớ. chúng ta là bạn thân mà.
Khải gật đầu,hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó thì Tùng quay đi.
“tớ sẽ không nhường cho cậu nữa đâu, hãy để cho số phận định đoạt đi, Khải ạ”, Tùng thở dài khẽ cười nhẹ.
……………..
12:38 CH 04/07/2015
hội những người tìm bạn tri kỉ
mesoc o dau?
10:39 SA 04/07/2015
hội những người tìm bạn tri kỉ
ban có the noi len tam su cua minh o day de moi nguoi cung cho ban y kien, neu o tp hcm chung ta co the offline 1 buoi nha moi nguoi...
10:38 SA 04/07/2015
Hội trai đơn , gái độc sau ly hôn
mình cung vi buon mà lang thang vao đây...ck minh ko hiểu mình, mình và ck càng ngày cang xa nhau, tat ca nhung viec minh lam ck deu ko hai long, trong khi do la niem dam me cua minh....nản lam, rui cai nhau rui mạnh ai nay song, riet roi cứ như nguoi song cùng nhà trọ. chán ơi là chán....
cuoc song vo cùng nang ne, minh cung ko co ban be de co the tam sự het nhung nỗi lòng, mình buồn nhát là ko có duocban than de chia se. và có le minh vua cô đơn, vua cô độc....trong chinh can nha mình...
nhưng cứ nói chuyên thì ck mình lai ko nghe, da thử nhiều lần nhưng vẫn vậy. di lam xong mình chẳng muon về nhà chút nào...cang nghi càng buồn cho mình.
10:47 SA 29/06/2015
hội những người tìm bạn tri kỉ
nguyet o dau the, co gi ca phe choi, co con xong cung uc che lam, minh cung co con trai 2 tuoi ne
10:09 SA 29/06/2015
hội những người tìm bạn tri kỉ
hihi...Hải Phòng à...tình bạn không biên giới mà...bài thơ hay
08:58 SA 04/06/2015
hội những người tìm bạn tri kỉ
Mình o tp.hcm nha moi nguoi...mời moi nguoi tham gia de cung nhau chia sẻ buồn vui với nhau, mình lập hội cho những bạn thật sự nghiêm túc và coi trọng tinh bạn nhé
07:37 CH 30/05/2015
hội những người tìm bạn tri kỉ
Rat hoan nghenh ban bachsau...de ru re them nhieu ban roi cf nhá...
07:17 CH 30/05/2015
Nơi giải quyết tâm sinh lý cho CM&SM
Minh muon chia se cau chuyen cua ban chủ thớt...nghe chuyen ngoai tinh ko bit nen cuoi hay khoc
03:26 CH 30/05/2015
các mẹ ơi, tư vấn cho em với, gấp gấp
Ck ban đổi với ck t dc day, ông ấy cứ mệt chả muon lam gi, dc nhiều vẫn tot hon bạn ạ...đến lúc ông ko làm gì ban lại lo hơn đấy...
05:05 CH 29/05/2015
s
sakurajune99
Hóng
375
Điểm
·
7
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
- sofia, em đã tỉnh lại rồi sao? Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại. lạy trời…người đã nghe được lời cầu nguyện của anh rồi.
- anh làm cái gì vậy? buông tôi ra.
Cô đẩy người thanh niên ra khỏi người mình, cô y tá lúc này đã bước vào trong phòng, cũng đang trố mắt nhìn 2 người. Cô né người sang 1 bên, người thanh niên có vẻ bất ngờ vì thái độ của cô, anh cứ tiến 1 bước thì cô lại lùi 1 bước. Cứ vậy, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng.
“anh ta nói cái gì vậy? mình chả hiểu gì cả?” cô tự nhủ.
- Anh Khải, chị ấy…
- Cô gọi Tùng tới đây.
- Dạ.
Cô y tá nhanh chóng chạy ra ngoài, cô nhìn theo cô y tá, đang định chạy ra ngoài thì bị Khải nắm tay lại.
- Buông tôi ra…
- Sofia, em thật sự không nhớ anh là ai sao?
- Anh là ai…thì…liên quan gì tới tôi? Mau buông ra…nếu không đừng trách tôi…
Khuôn mặt Khải đau khổ nhìn cô, cô cũng không còn cách nào khi thật sự trong lòng cô không nhớ gì cả. hai người nhìn nhau không chớp mắt trong vài giây, lợi dụng sơ hở, cô nhanh chóng vung tay ra khỏi Khải rồi bỏ chạy. khi vừa mở cửa ra thì đúng lúc Tùng đẩy cửa vào, cô va vào Tùng. Tùng nhìn cô, cô cũng nhìn Tùng.
Cô vung tay định chạy tiếp nhưng bị Tùng giữ lại, sau đó anh ra hiệu gì đó với y tá, y tá gật đầu rồi cùng Tùng kéo cô trở lại giường nằm. Sau đó anh dùng các dụng cụ chuyên môn kiểm tra mắt, nhịp tim và huyết áp cho cô. Cô không hiểu chuyện gì nhưng cũng không thể thoát ra được, đành để cho bọn họ muốn làm gì thì làm.
- Các người làm gì vậy? có thả tôi ra không?
- Giữ cổ lại….Khải, mau giúp 1 tay.
Khải đến nhìn cô đau khổ, cô cũng nhìn anh vẻ không cam lòng, cô luôn miệng la hét và giãy giụa, Tùng đứng sang bên và lấy kim tiêm ra.
- Á………
………….
Bên ngoài phòng bệnh, Tùng đang đứng dựa lưng vào lan can, suy nghĩ gì đó. Khải từ trong phòng bước ra, vẻ mệt mỏi.
- Sao rồi?
- Cô ấy ngủ rồi, nhờ liều thuốc an thần của cậu.
- Hi vọng lúc tỉnh lại, cô ấy sẽ bình tĩnh hơn.
Khải nhìn Tùng nghi ngờ, sau đó chợt giơ nắm đấm vào mặt Tùng, Tùng ngã xuống, máu miệng chảy ra. Anh dùng tay lau khóe miệng, nhìn Khải tức giận
- Cậu điên hả? làm cái gì vậy?
- Cậu đã làm gì cô ấy? nói mau? Nếu không tớ sẽ đánh cho tới khi nào cậu nói
Chưa dứt lời, Khải tiếp tục vung nấm đấm nhưng lần này Tùng đã tránh được. sau đó đẩy mạnh Khải ra ngoài.
- Cậu bình tĩnh lại đi, cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?
- Tớ đang hỏi cậu, tại sao cô ấy lại như vậy?
- Tớ làm sao biết được?
- Không phải cậu nói cô ấy nhất định không sao hay sao?
- Tớ thật sự không biết, tớ đã cố hết sức để cô ấy sống, cậu có biết cô ấy bị thương nặng đến mức nào không? nếu là người khác đã mất mạng rồi, bỗng nhiên không nhớ gì hết, có lẽ do chấn thương lúc tai nạn.
- Nếu tớ biết chuyện này liên quan đến cậu thì cậu chết với tớ.
- Cô ấy không yêu tớ, tớ làm vậy thì được gì, huống chi chuyện này đã kết thúc rồi? Cậu đừng nghĩ bậy bạ được không?
- Cậu có gì mà không dám làm.
- Tớ…thôi được, cậu muốn nghĩ sao cũng được, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, với cô ấy, tớ đã làm hết sức của 1 bác sĩ và bệnh nhân rồi. tin hay không thì tùy cậu thôi.
Tùng có vẻ tức giận, Khải thở dài buồn bã.
- Tớ xin lỗi…tớ nóng quá nên lỡ lời, chuyện qua rồi tớ không nên nhắc lại.
- Không sao, tớ hiểu cảm giác của cậu mà...không bao lâu nữa thì đến ngày cưới, vợ chưa cưới lại như vậy…
Khải ngồi xuống bất lực và khóc. Tùng nhìn bạn cũng đau lòng không kém.
- Kết quả kiểm tra cho cô ấy bình thường. Cậu yên tâm, chuyện cần làm bây giờ là hãy cố gắng để cô ấy nhớ lại. Nhưng mà, việc cô ấy có nhớ lại được hay không, chỉ có cậu mới có thể làm được, cậu biết cậu quan trọng với cô ấy thế nào mà?
- Bây giờ ngay cả đến gần cô ấy còn không được, cậu nghĩ tớ có thể làm gì đây?
- Tớ biết là khó nhưng mà ngoài cậu, cậu biết không còn ai nữa mà.
Tùng đứng lên vỗ vỗ vào vai Khải, sau đó quay đi.
- Tớ còn có ca mổ, tớ đi trước đây. Có gì thì gọi cho tớ.
Tùng bước đi vài bước thì Khải gọi lại
- Cám ơn Tùng.
Tùng dừng lại, ánh mắt anh suy nghĩ rồi quay lại mỉm cười
- Cậu điên à, bất cứ lúc nào cậu cần, cứ gọi cho tớ. chúng ta là bạn thân mà.
Khải gật đầu,hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó thì Tùng quay đi.
“tớ sẽ không nhường cho cậu nữa đâu, hãy để cho số phận định đoạt đi, Khải ạ”, Tùng thở dài khẽ cười nhẹ.
……………..
cuoc song vo cùng nang ne, minh cung ko co ban be de co the tam sự het nhung nỗi lòng, mình buồn nhát là ko có duocban than de chia se. và có le minh vua cô đơn, vua cô độc....trong chinh can nha mình...
nhưng cứ nói chuyên thì ck mình lai ko nghe, da thử nhiều lần nhưng vẫn vậy. di lam xong mình chẳng muon về nhà chút nào...cang nghi càng buồn cho mình.