ba mở 1 xưởng cưa nhỏ và đi về mỗi ngày trên chiếc xe đạp mini , sáng sớm ba má thức dậy 4h nấu cơm chờ cả nhà thức dậy ăn sáng . có lúc mình hỏi sao ba dậy sớm quá ba bảo rằng người già khó ngủ , mà mình không hiểu rằng nếu ba không thức dậy nhóm lửa thổi cơm thì lấy gì mình có cơm ăn đi học... hồi đó làm gì có gas và nồi cơm điện như bây giờ , nhóm lửa đun bằng củi rồi phải canh cho cơm đừng khét...rồi ba đi làm chiều ba về mồ hôi nhễ nhại mà không bao giờ ba quên treo trên xe 1 thứ bánh nào đó mang về cho các con vui , ba cười với gương mặt rạng rỡ khi các con ra mừng... có 1 buổi chiều ba về muộn , mình xin má ra ngõ đón ba , gió thổi mát quá ,tâm hồn mình đang phơi phới thả hồn theo thiên nhiên thì từ xa mình thấy ba , ba đạp xe nặng nhọc , trời ơi thì ra gió ngược , ba đạp mãi mà chiếc xe như không nhúc nhích, ba đạp hoài , lưng ba còng xuống , lủng lẳng 2 bên xe là mấy đòn bánh chuối lạnh tanh...mình òa lên khóc ba đến gần mới thấy mình , ba hỏi sao vậy con , mình càng khóc dữ hơn và ôm ba thật chặt , ba cười , nụ cười hiền từ , lúc ấy ba như ông Bụt che chở và dỗ dành mình...ba lại cười bảo mình mít ướt .... bây giờ mình cũng đang khóc, khóc cho quá khứ ,và ba ơi những giọt nước mắt chưa đến nỗi muộn màng.....
Hi chị,Lâu lắm rồi ko ghé thăm. Glad to see it's still going. Đọc những post gần đây thấy chị có nhiều tâm su buon. Hy vọng chị sẽ vuot qua. Những thu thách làm mình truong thành hơn chị nhi. Chúc chị hạnh phúc, suc khỏe dồi dào va vạn su an khang.
Ba tui sắp xa tui mãi mãi rồi sao
Đôi mắt ba giây phút cuối vẫn nhìn tôi trìu mến , vẫn hiền từ như mọi khi nhưng ba không còn nói được nữa rồi
Ba ra đi phải thật bình an nhe ba