Ban ui! mih ko trong hoàn cảnh giống bạn nhưng minh có 1 vài cảm nghĩ thế này. Bạn xem tự suy nghĩ nha!Mih từng nghĩ như ban 1 lần và nghe loi thuyết phục của ba mẹ nên đi về quê. Quê mình mọi thứ rất tốt. Cái gì cũng có cũng ko khác mấy Sài Gòn. Thậm chí còn tốt hơn vì đường xá rộng rãi, không khí trong lành. Cảnh vật lại đẹp nữa. Nhà hàng, quán bar, khu vui chơi cái gì cũng có. Đi làm thì ba mẹ mih thậm chí còn ko quan tâm minh làm bao nhiêu miễn ở gần ba mẹ. Ở nhà cũng ko phải làm việc gì vì có người giúp việc. nhà cửa rộng rãi.Nhưng mih về đó chỉ ở dc nữa năm mih lại tìm mọi cách khăn gói lên Sài Gòn ở trong một phòng trọ chỉ bằng phân nửa cái phòng mih ở quê, đường xá ô nhiễm, kẹt xe liên miên. Vì theo cảm nhận của mih thì cuộc sống ở quê dù rất tốt nhưng mih cảm thấy như mih ở nơi khác đến. Tư tưởng và suy nghĩ hoàn toàn ko giống nhau. Ở trong nhà thì dc chứ ra đường va chạm thì mới biết. Bạn sẽ cảm thấy mih lãng phí thời gian sau bao năm học hành vất vả vào cái cviec ko mục tiêu, ko tiền đồ lắm. Huống gì bạn lại có 1 anh người yêu tôt thế. anh ấy ko gặp mai thui nhưng dù sao cũng là 1 người có chí cầu tiến. Mình nói thẳng luôn, nếu về quê bạn sẽ khó tìm dc 1 người giống như người yêu của bạn vì đa phần con trai ở quê rất an phận và lười biếng.Theo mih thấy thì vấn đề là ở bạn thôi. Trong cuộc sống bạn hơi nhát gan và hay sợ hãi miễn là động chạm tới bạn là bạn co người sợ sệt, lòng bất an ngay. Bạn luôn chọn cho minh con đường an toàn để đi. Đúng là ở bên gia đình rất an toàn nhưng gia đình ko phải lúc nào cũng ở bên bạn. Bị đuổi việc thì làm sao? bị người khác nói nặng nhẹ thì làm sao? Miễn mih làm gì đừng để cho bản thân và người khác xem thường tư cách là đc. Mình xin lỗi nếu như mình có nói lời nào làm bạn thấy tổn thương nhưng mà bạn nên tập cách chịu đựng tổn thương lời người khác nói đi là vừa. cái đó tốt cho bạn khi ra ngoài xã hội gặp đủ thứ kiểu người. Chúc bạn lựa chọn đc hướng đi cho mình nhé!
Rồi em đi làm, gặp anh đồng nghiệp. Lúc em mới vào cty thì anh này mới chia tay bạn gái, em mới vào làm được 1 tháng thì ảnh bắt đầu chọc em ( lúc này ảnh còn lèng èng với bạn gái cũ, chưa dứt khoác, em chỉ là người thay thế, mãi sau này em mới biết). Anh này kinh nghiệm tình trường nhiều, những lời nói, hành động của ảnh làm em ngây ngất, lãng mạn cứ như phim HQ. Anh rất hiểu tâm lí phụ nữ, biết chiều chuộng, biết nói lời ngọt ngào, đã vậy còngalant, đẹp trai nữa, nên gái thích lắm ạ ( em cũng k ngoại lệ), và em đến với ảnh. Nhưng cái đó là bề nổi thôi, chứ trong lòng em luôn thấy có gì đó, làm em bất an. VD em có gặp trục trặc gì trong cv, ảnh nói k sao đâu, để ảnh giải quyết, rồi im luôn. Lúc nào cũng nói em thích gì sẽ mua cho em, vì em ảnh sẽ làm tất cả, nhưng em chỉ mới nghe nói thôi, k thấy làm. Cuối tuần nào ảnh cũng về thăm gd, mà mỗi lần về thì k bao giờ gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm em. Ăn chơi nhậu nhẹt, cá độ, đánh bài, karaoke ôm, chát chít gái gú, có hết. Em biết hết, nhưng k hiểu sao vẫn quen ảnh hơn 1 năm trời. Ảnh khéo ăn khéo nói lắm, em nghi ngờ chuyện gì, hỏi ảnh, ảnh đều trả lời trơn tru. À, chưa kể còn nóng tính, Có lần cãi nhau chuyện gì đó, ảnh chửi em ngay giữa quán ăn (lúc đó mới quen thôi mọi người ạ, nghĩ lại sao mà em chịu đựng giỏi thế). Quen ảnh, ngọt ngào có, đắng cay có, lừa dối có, hận có, những cảm xúc đó, nhờ quen ảnh mà em được trãi qua, trước đây quen người đầu tiên, em chỉ biết hưởng sự chiều chuộng của người ta, giờ quen anh này lại bị đối xử như vậy.. Muốn chia tay nhiều lần nhưng không được , ảnh chỉ cần nói vài câu là em bỏ qua. Rồi lần quyết định là lần em đọc được đoạn chat của ảnh với người khác, 2 người đang yêu nhau, em có nghi ngờ nhưng lần này tận mắt đọc được nội dung em mới tỉnh người. Thời gian ảnh tán tỉnh em, ảnh cũng chưa dứt khoát với người cũ, rồi thời gian em với ảnh hay cãi nhau, ảnh lại nhắn tin à ơi với người khác. Nên thôi, em qd dừng. Cũng đau, buồn lắm, nhưng nếu phải sống chung cả đời với 1 người như vậy, em stress đến chết mất.
Nói chung, đàn ông hư, dễ được phụ nữ để ý, dễ được yêu hơn đàn ông ngoan. Vì họ kinh nghiệm, từng trãi, rất hiểu tâm lí phụ nữ. Mà phụ nữ khi đã yêu rồi thì chuyện gì cũng tha thứ được. Trường hợp em may mắn vì người đầu quá tốt với em, nên khi quen anh thứ 2, em có sự so sánh, chứ em mà quen anh đồng nghiệp đầu tiên thì em cũng khó bỏ được lắm. Khoe 1 chút, sau thời gian sóng gió, thì cuối năm nay, em và người đầu tiên sẽ kết hôn, hihi.
Cảm ơn bạn đã chia sẽ, đúng là đa số nam ở quê không có ý chí cầu tiến, học hỏi, nguyên nhân một phần là cuộc sống quá sướng, an nhàn, ngày đi làm, tối về nhậu nhẹt, thế là hết ngày. Ngay cả mình cũng vậy, ngày đi làm, tối cf, chém gió, muốn học thêm cái gì đó cũng k có lớp mà học, muốn đi club anh văn cũng k có, cũng k còn động lực để phấn đấu, cứ nghĩ như vậy là ổn định rồi :(. Do công ty mình quá tốt, ai cũng muốn vào cả, mình chỉ mới nói định nghỉ thôi ai cũng nói khùng, hix.. Lúc học thì học ngành A, ra trường đi làm chả liên quan gì đến ngành mình học, ra trường thì làm thư kí kinh doanh, giờ với kinh nghiệm này thấy đi xin việc không biết có được không vì cty họ chỉ tuyển trẻ, mình tuổi này khó cạnh tranh. Ôi sao toàn nhìn đời bằng màu đen :(