Theo mình thì vùng miền cũng không phải là vấn đề… sống còn. Mà vấn đề nằm ở phía anh người yêu nhà bạn chủ topic yêu thương và trung thành với bạn ấy đến mức nào. Có dám cãi lại bố mẹ đẻ để bênh vực bạn nếu bạn đúng và bố mẹ chồng sai lè lè hay không?Xin phép anh chị em cho mình được chia sẻ vài lời khuyên với bạn chủ topic thế này:Mình cũng là người Hà Nội gốc từ thời ông bà cụ kỵ nên mình hiểu, "người Hà Nội" bây giờ phần lớn là ngoại tỉnh tứ xứ về lập nghiệp. Nên bạn không cần phải lo lắng quá về lễ nghi hay câu nệ gì đâu, cứ sống bình tĩnh thoải mái như bạn thường sống. Cái chính là:-Hai bạn cần ở riêng, tuyệt đối không ở chung với bất kỳ ai, phiền hà lắm, xa thơm gần ko thơm.Nếu không sẽ có cơ man nào là họ hàng, và bạn là người ở không công cho tất cả họ.-Chồng bạn không được hủ tục, ra trưởng mà phải là người tôn trọng bạn, yêu thương chứ ko phải sở hữu. Bởi vì đàn ông xuất thân từ nông thôn miền Bắc cực kỳ ra trưởng. Nếu anh ấy adua với người nhà bắt nạt bạn thì cũng không nên cam chịu. Bạn có tiền và biết quản lý thì không phải lo "thân cô thế cô".-Khi về quê chàng thì bạn cũng đừng quá shock với những tật cạnh khóe, đãi bôi, thảo mai, soi mói, đưa chuyện, ăn người, v.v... hãy cứ sống tự nhiên và thoải mái, kệ họ muốn nói gì thì nói, bạn vẫn nên là chính bạn.-Bạn tuyệt đối không được bỏ bê sự nghiệp của bản thân, cần phải nhớ, cho đến khi bạn còn có sự nghiệp, còn kiếm ra tiền thì lời nói của bạn còn có trọng lượng.-Tuyển người giúp việc đã có tuổi, ko có nhan sắc hay body.Là phụ nữ không nhất thiết phải đảm đang mà theo mình phải là người biết vun vén cho gia đình, biết quản lý tài chính, biết làm đẹp cho bản thân, chồng con và mái ấm của mình. Còn những việc như nội trợ, dọn dẹp, xã giao với các cụ nhà anh ấy, v.v... có tiền là xong hết. Bạn không cần phải lo lắng quá.Và cuối cùng bạn nên có quỹ đen, tích góp phòng bất trắc những lúc cơm không lành canh không ngọt.Mình cũng là đàn ông nhưng mình hoàn toàn không thích các cô gái cam chịu, mình tin chồng bạn cũng vậy. Ra ngoài này thì bạn cần mạnh mẽ hơn, khéo léo và sắc sảo hơn.Mong bạn sớm lựa chọn con đường đúng đắn cho bản thân và mình cũng chúc bạn có một gia đình hạnh phúc yên ấm :)Mình sinh 87 nên có gì không phải trong cách xưng hô mong bạn và các anh chị em bỏ quá cho mình nhé ;)
Haiz, mình người HN lấy chồng HN đây, nhà chồng cách nhà BM đẻ 8km. Lúc mới lấy chồng, cuối tuần nào cũng về nhà BM đẻ, thế là MC bảo chồng là sao vợ con tuần nào cũng về thế, cuối tuần phải ở nhà nấu cơm cho nhà chồng ăn chứ. Mình nói luôn là em lấy anh về ko phải làm oshin nấu cơm nhé, nếu muốn thì em thuê người hoặc em ở nhà suốt ngày nấu cơm cho bố mẹ anh ăn, ko bao giờ bước chân đi đâu. Trong khi chị chồng mình lấy chồng thì xin ăn riêng với bố mẹ chồng luôn, về nhà mẹ đẻ ăn từ sau hôm lại mặt, hôm nào cũng có mặt ăn ở nhà mình. MC mình lúc nào cũng tự hào là gái phố cổ nhé, hic, nhưng mà mình bảo nhà mình còn ở HN lâu đời hơn MC mình, thế là im tịt. Mệt mỏi lắm, soi nhau từng tí một. Mình chán lắm, bây giờ ăn riêng rồi, chả phải chịu sự soi mói hay thế này thế nọ nữa. Lời khuyên cho bạn: ở lại Sài Gòn, sống cuộc sống của mình, gần gũi và chăm lo cho mẹ. Đề nghị chồng tương lai vào Sài Gòn ở, nếu ko được thì tìm cách khác vậy. Bạn lấy chồng ra HN sống mà ko quen, lúc sinh con xong mà ko có mẹ đẻ chăm sóc bên cạnh thì tủi thân lắm, lại còn thêm mâu thuẫn về cách sống, ăn uống, chăm con thì vô cùng khổ. Ngoài lề tí, cho mình chọn lại thì mình chỉ yêu thôi mà ko lấy chồng, ở vậy nuôi thân béo mầm, hihi.
Em ơi, chị khuyên thật là không nên đi đâu. Dù chị ở Hn, cũng lấy chồng Hn, nhưng c thấy kinh nghiệm từ mẹ đẻ chị cũng có thời gian mất 7 năm phải chuyển vào Nam (vì bố chị chuyển công tác) ở cùng họ hàng nhà chồng( bố chị người Nam mà). Khổ lắm em ơi. Con gái đừng nên lấy chồng xa thế. Hụt hẫng và cô đơn lắm. Nhất là ngoài Hn này các bà mẹ chồng "thâm thúy và sâu sắc" lắm. Chị đi lấy chồng xa cách nhà có 15km (trong nội thành HN luôn nhé) mà muốn về thăm mẹ còn khó. Hồi mới cưới cuối tuần mới mò về với mẹ, MC còn hỏi về có việc gì? hơ hơ....
đọc tâm sự của bạn này mà mình cứ.....ngỡ của người yêu của anh zai mình:Laughing: Chả là anh zai mình (HN) cũng yêu 1 chị SG, yêu 5 năm rồi, anh zai mình cũng mới chuyển về HN sống và làm việc cho gần gia đình.Chị người yêu kia cũng là tiểu thư con nhà khá giả,rất sợ sau này cưới anh mình rồi sẽ gặp phải những vấn đề như bạn đã gạch đầu dòng đó.Mình có nói rằng "nếu chị xác định yêu anh, muốn gắn bó với anh thì chắc chắn là sẽ phải theo anh ra HN thôi,bố mẹ có mỗi thằng con trai nên ko bao giờ muốn anh đi xa cả". Mình thấy chị ấy đã cố gắng ra thăm gia đình mình ngoài này, 1 năm cũng phải 2,3 lần,mỗi lần 1 tuần hoặc nửa tháng.mình cố gắng giúp chị ấy làm quen với nền nếp gia đình, đưa chị ấy đi thăm họ hàng, rồi đưa đi chơi các nơi, làm quen với cuộc sống ngoài này...Sau mấy năm họ yêu nhau, giờ cũng quyết định là cuối năm nay làm đám cưới, mình nghĩ nếu tình yêu ko đủ lớn thì khó lòng mà đến với nhau được do những rào cản vùng miền.Thế nên vấn đề quan trọng nhất vẫn là tình cảm giữa 2 người rồi sau đó mới là các yếu tố khác.Nếu có thể thì bạn cứ ra thăm gia đình nhà anh ấy vài lần xem sao để còn biết mà lựa chọn.bạn cảm thấy hòa hợp đc với gia đình nhà anh ấy thì sẽ chả có gì là khó sống cả.Nếu anh ấy tâm lý thì anh ấy cũng sẽ biết cách giúp bạn vượt qua.chúc bạn hạnh phúc!Mình cứ hay trêu chị dâu tương lai là "chỉ vì 1 anh dzai HN mà giờ phải iu cả HN", mỗi lần bả ra ngoài này là bắt mình chở đi ăn món nọ món kia, đi lượn vòng hồ Tây với bến HQ, bến Nhật bản...rồi đi ngắm phố cổ, mua đồ linh tinh,...May mắn cho chị ấy có đứa em chồng tương lai hợp gu,nên giờ chị ấy yêu HN mất rồi.Cuối năm lấy chồng, sẽ theo chồng về HN, mẹ chị ấy ( 70 tuổi) chắc khóc ròng vì nhớ đứa con gái út mà bà thương nhất.
giờ HN-SG gần xịt, rỗi rãi thì mỗi tháng 1 lần anh bay vào hoặc chị bay ra mất có 2 tiếng đồng hồ để gặp nhau. Chính ra HN-SG còn gần hơn HN-TH hoặc SG-ĐN :))Ở xa nhau khéo còn yêu nhau hơn :)
Mình cũng khuyên là đừng ra HN, nếu ko bạn sẽ phải hối hận nhiều đó.
Mình còn thấy người Hà Nội hơi bị kiêu kỳ, không có thoải mái như người Sài Gòn. Nguyên tắc lễ nghi của họ có phần khắt khe hơn. Mà mình chỉ mới sống chừng mười ngày ở Hà Nội thôi, đã thấy có nhiều khác biệt òy.Nếu có điều kiện sống ở HN, mình sẽ chọn con đường làm việc hơn là kết hôn. Tóm lại là làm dâu HN theo mình rất khó. Theo mình HN chỉ thích hợp khi mình có cuộc sống tự lập về mặt kinh tế, có nhà riêng xe riêng công việc ổn định lương cao===> thoải mái hơn.HN ô nhiễm ít hơn SG, lại có mùa đông giá lạnh===> rất tuyệt để dưỡng da.
Đã ai bắt bạn phải cưới ngay đâu. Bảo gia đình a ta lo cho 1 cv ổn định ở hà nội rồi hãy cưới, ko thì cứ ra đi du lịch 1 chuyến xem sao. Còn theo suy nghĩ của bản thân thì gái SG khó mà làm dâu ngoài bắc vì ko hợp, họ đâu thể chịu đựng vất vả và lo toan được mọi thứ cho gia đình nhà chồng như gái bắc đâu. Trừ khi gia đình kia giầu có, có người giúp việc...
Thần kinh mới ra Hà Nội làm dâu. Lấy giai Hà Nội nói riêng hoặc giai Bắc nói chung thì - về một số mặt nào đó - còn có thể chấp nhận được, nhưng mà nhất quyết đừng ra Bắc làm dâu.
nếu thích, chị ra HN ở thử 1 tháng đi, ở chơi thôi, "xâm nhập" xem cách gia đình ng iu chị sống ntn, liệu chị có bị vướng mắt gì ko, có khó chịu vì điều gì ở họ ko..., nếu có từ 2 điều trở lên làm chị thấy khó chịu, thì nên bỏ đi...vì họ đã sống cả đời họ như vậy, chị ko thể thay đổi nó được, mà nếu khác biệt sẽ dẫn đến xung đột, hoặc như chị gì ở trang đầu chia sẻ với chị đó, chị sẽ như bị cô lập bởi 1 thế giới và những con người hoàn toàn khác biệt, em biết vài người ra HN lấy chồng rồi, chuẩn bị ly dị về sg sống với cha mẹ ruột đây. Khuyên chị chân thành 1 lần nữa: đừng đi, nếu anh ta có tài, ở sg cũng sống được, còn chị, ở lại với mẹ đi, đừng bỏ mẹ mình mà đi như vậy, nhất là bà lại ở có 1 mình...
chài, e muốn nam tiến quá mà chả đc chị lại ra Bắc làm j cho nó khổ đời ra hả chị. Khuyên chân thành là đừng có đi chị a
Mình ng HN, mình chả thấy ai soi ai mói cả, bản thân mình đi lấy chồng, sống ngay cạnh nhà bố mẹ chồng, thích thì ngủ đến 12h dậy cũng chả ai kêu, cs vô cũng thoải mái, mình ko dám nhận là tiểu thư, nhưng là con 1 nên bố mẹ rất cưng, về nhà chồng vẫn cứ được là chính mình, chả sao cả. Còn nói chung, ở đâu cũng thế, nhiều bạn lấy chồng người miền Nam cũng khổ bỏ xừ ra, đừng nên áp giá trị đánh giá của người khác vào cuộc sống hay quyết định của mình, mình là người lớn hay trẻ con đây? Mình tiếp xúc không ít người miền Nam, và miền Trung, chẳng bao h mình dám đánh giá úp sọt là người miền trung thế này, miền nam thế kia. Mình thấy những đánh giá chụp mũ đó rất kém văn hóa.Tiếp nữa, lấy chồng HN Chị ui, có thể chị ở HN từ nhỏ nên ko cảm jác như người miền nam... ví dụ như bọn em ăn cơm ko mời từng người, lỡ tay khua bát đũa, hoặc ăn riêng mỗi ng bới 1 tô cơm cũng ok.... sống cũng khá thoải mái trong cách nói chuyện, có gì nói đó nên thế. Đồng ý là có người này ngừời kia nhưng em cũng tin rằng môi trường có ảnh hưởng đến xã hội nữa, ví dụ như ai cũng biết SG thoáng, ko soi mói và cũng vì thế dẫn đến ko có tình bà con, làng xóm như HN. Đâu đâu cũng thế ạ :D Hic, em vẫn lo lắng ghê lắm, thế chị đi làm rồi về có một tay quán xuyến nhà cửa ko ạ? hay có ng júp việc?
Mình cũng là con gái SG, lấy chồng ở HN đến nay đc 3 năm thôi :) Mình được chồng yêu thương, gia đình chồng cũng không bạc đãi, nhưng bạn ạ, mình cảm thấy mình đánh mất rất nhiều thứ. Đôi khi ngồi lại, mình thấy mình không là mình nữa. Mình bị bắt thay đổi để trở thành 1 người khác hẳn! Mình bị dòm ngó, nhắc nhở, bắt bẻ từ những điều giản đơn nhất. Khó thở lắm, ngột ngạt lắm. Cái gọi là gia đình chồng thì rất phù phiếm, sống với nhau mà lúc nào cũng phải cẩn trọng nhìn trước ngó sau. Rất rất nhiều lần ức chế chỉ biết lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, gia đình thật sự thì xa xôi quá, cũng ko dám tâm sự với mẹ vì sợ mẹ xót con.Thật tình muốn nói rất nhiều thứ nhưng vì riêng tư quá, mình chỉ muốn khuyên bạn hãy ở lại SG, đừng đi!
Hic, mình còn vài năm mới cưới xin nhưng mà bên ngoại có chị lấy chồng rồi theo chồng ra Quảng Nam, phụ huynh mình bảo, phải nhà mình là ai muốn cưới thì xác định vào Sài Gòn sống chứ con gái không đi đâu xa Sài Gòn hết!Mình chỉ mới du lịch HN đôi tuần thôi, thấy tập quán cũng khác biệt nhiều... Đặc biệt là những lễ nghĩa xã giao, super soi và ẩm thực. Mình thuộc dạng ăn uống dễ, nhưng mà ngoài HN đa số là đồ ăn rất đặc trưng chứ không có đủ loại vùng miền như SG, không có bánh canh, hủ tiếu (:p mình bị ghiền bún mì các loại)... Và nghe đồn là nhà chồng dù dễ cỡ nào thì làm dâu Bắc cũng trọng trách nhiều lắm. Cá nhân mình nghĩ Sài Gòn là đất dễ sống nhất rồi, nếu phải rời xa thì chắc là nhớ lắm, và chật vật không ít để thích nghi với môi trường mới nhiều khuôn phép.Bạn trai mình cũng đang ở HN và yêu HN lắm, mình cũng muốn chia sẻ tình cảm đó, nhưng để mình khăn gói ra HN... chắc ko ổn :Worried: Chính anh ấy cũng đồng ý là người Nam mà ra HN thì khó sống mà.P/S: Mình cũng đọc đâu đó trên wtt về chồng bắc vợ nam (topic xưa lắm rồi) có mấy chị làm dâu HN cũng chia sẻ là cảm giác như sống ở một đất nước khác ấy (vì ngôn ngữ thì tương đối giống thôi, còn ăn uống và tập tục sống gần như khác hẳn)
Chị có theo dõi tâm sự của em từ lần trước. Và cũng thấy em đáng thương lắm. Có lẽ em giờ là ngươời trong cuộc, sẽ ko thể nào tỉnh táo được.Em gái ạ, bây giờ vấn đề ở chỗ ko phải là tin hay ko, mà là có nên tin hay ko. Anh ta chắcchắc cũng muốn quên ng con gái kia, muốn bù đắp cho em, nhưng ai cũng vậy, có phải muốn quên là quên ngay đc đâu. Anh ta vật vã 2 tuần,. hay 1 tháng, thời gian đó liệu có đủ ko? Bản thân em cũng thừa hiểu, anh ta cố đến với ng cũ nhưng ko đc sự đồng ý, liền quay lại với em - đó có còn là tình yêu vẹn nguyên nữa ko? Có thể anh ta sẽ làm đc, sẽ toàn tâm toàn ý dành cho em, nhưng chắc chắn, ko phải là thời điểm này. Em hỏi làm thế nào để lấy lại niềm tin ? - chị thấy rằng chẳng phải làm gì cả vì chẳng thế nào tin nổi đâu em ạ. Nếu quay lại với nhau, thì em hãy chuẩn bị tâm lý đau khổ 1 thời gian, rồi dùng tình yêu của mình để giữ lấy trái tim của anh ta, nếu ko thì tình hình mông lung lắm, nhỡ ng con gái kia đổi ý, gặp chuyện buồn, anh ta lại lung lay bay đến với cô ta thì sao? Chẳng biết phải khuyên thế nào, nhưng chị nghĩ em nên mua bảo hiểm cho tình yêu này thì hơn.hicc
Hì a ta cũng từng nói là nếu k bên cạnh cô ấy, a sẽ k sống nổi. Mình nghĩ chủ yếu là phía cô gái kia, nếu là người có học thức sẽ k phá vỡ hạnh phúc của người khác. Và mình nghĩ bây giờ bạn đừng liên lạc j cả, nếu có họp mặt gì đó thì vẫn đi nhưng lơ a ta đi. Vừa giúp mình delete hắn và làm hắn nổi điên khi biết giờ hắn k là j nữa cả. vậy nha. Đừng buồn nữa. Giờ mình thấy k có NY cũng zui, đi tung tăng với mấy chàng khác mà k sợ tai tiếng hehe. tận dụng cơ hội khám phá đàn ông đi bạn ha.
^^... uh, tung tăng đi bạn nhoa... để xem tình iu đóa đích thực đến cỡ nào... PS: sao bạn trai bạn sến quá hà, tui tuởng ex tui là sến khắp thiên hạ không địch thủ òi chứ... ^^, chụt
Cám ơn anh ạ, lời khuyên của anh có nhiều cái em ưng ý quá :))))) Em cũng ko fải tuýp đảm đang quanh quẩn trong nhà bếp, nhưng e tự thấy mình có bản lĩnh trong việc quản lý tài chính, vun vén và làm đẹp haha... Thế mà người yêu em thích tuýp mẫu như mẹ anh ý : đi làm về xong vèo cái chuẩn bị hết thức ăn cho cả nhà, xong bố thì chẳng phải làm gì... Sợ thật...
Dù sao đi nữa, qua các comment của các chị các anh, em cũng thấy môi trường HN khá là ko phù hợp, và em là người ko thích bị soi từ nhỏ đến giờ... Cũng ko cam chịu, ko giả lả xởi lợi dc.. Hic, em biết điều trong cách cư xử nhưng em hiểu giá trị của mình, là người vợ, người đồng hành trong cuộc sống chứ ko fải lấy về xem như con hoặc osin T____T
Có lẽ mọi chuyện phải dc cân nhắc kĩ lưỡng và xem tương lai, xem gia đình 2 bên thế nào ạ, chứ mẹ e nghe ra Bắc e nghi là ko chịu quá =))