- Nhưng dù thế nào cũng chỉ là người làm công, thủy chung cũng còn kém vương tử một chút, không đủ cao quý! Lời này coi như có trình độ, có kiến giải, tháng sau tăng lương cho cô này. - Anh hùng không bàn đến xuấtthân, anh ấy không xuất thân cao quý nhưng có bao nhiêu người cũng gâydựng sự nghiệp từ bàn tay trắng? Trái lại, còn hơn đám công tử tự cho là cao quý, ai cũng chỉ biết ăn chơi trác táng! - Cậu đừng vì công tử nhà họ Lýmà vơ đũa cả nắm. Ai nói công tử nhà giàu thì sẽ phải ăn chơi tráchtáng. Nhìn tổng giám đốc của chúng ta kìa. Nhưng trên thương trường cũng đủ thủ đoạn. Còn cả ánh mắt anh ấy nữa, rất uy nghiêm Triệu Hi Thành nghe được thì liên tục gật đầu, đúng là nên để Tống Thiệu Lâm đến nghe mấy lời này - Này, Tiểu Lợi! Tổng giám đốckhông ở đây, có cần vuốt đuôi ngựa (nịnh nọt) như vậy không? Tổng giámđốc đúng là có năng lực, quyết đoán nhưng cũng quá lăng nhăng, còn cảchuyện anh ta và Văn Phương… - Ây dà, ây dà, đừng nói nữa, chị Phương đến kìa! Lúc này nghe được tiếng giày cao gót vang lên, phụ trợ cho giọng nói sắc bén của Văn Phương: - Còn tán gẫu cái gì, tống giám đốc cũng sắp đến, mau chuẩn bị đi! Thật kì quái, trước kia chưa bao giờ cảmgiác giọng của cô sắc bén như vậy? Trước mặt anh cô ta luôn luôn dịudàng đáng yêu. Thì ra giọng nói cũng có thể có mặt nạ! Văn Phương lại tiếp: - Tiểu Lợi à, cô đi mua đồ ăn sáng đến đây cho tôi Tiểu Lợi: - Ngại quá chị Phương, em còn phải dọn văn phòng cho tổng giám đốc Văn Phương nói: - Văn phòng tổng giám đốc không cần cô dọn, tôi chuẩn bị là được, cô mau đi đi Tiểu Lợi bất mãn “A” một tiếng. Sau đó, tiếng giày cao gót của Văn Phương lại vang lên rồi biến mất ở toilet bên kia. Tiểu Lợi thấy cô ta đi rồi thì khẽ mắng: - Sao lần nào cũng bắt người khác mua đồ ăn sáng cho cô ta. Cô ta không tiện đường mua đi lên được à! - Như vậy mới có thể bộc lộ được địa vị, sự tự phụ của cô ta đó - Cái gì chứ? Chẳng lẽ thật sự nghĩ mình là bà chủ! - Mình khuyên cậu đi nhanh đi!Cậu khiến cô ta không vui, chỉ cần cô ta thủ thỉ bên gối với tổng giámđốc thì sẽ bất lợi cho cậu đó! Tiểu Lợi vừa nghe vậy thì nóng nảy, đâylà chuyện nghiêm trọng đó, công việc này có tiền đồ, tương lai còn phảidựa vào nó mà câu rùa vàng, không thể bỏ lớn lấy bé được: - Mình đi đây.
các bạn có thể xem film tại đây https://goo.gl/Hzzpac