Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Kể thêm chút về hôn lễ của tôi. Cũng chẳng có gì đình đám cho lắm. Mọi thủ tục được tối giản để đỡ vất vả cho mọi người. Trong lễ ăn hỏi, gia đình anh làm đúng thủ tục như ngoài bắc, tức là cũng tráp nọ tráp kia, một đoàn tùy tùng rồng rắn từ Nghệ An ra, trong đó có các dì, có ông bà họ (ở HN), có chị gái. Nhưng không có bố.
ANh giải thích là bố ốm quá không thể đi được, chỉ có ông bà (họ) đứng ra làm lễ xin dâu. Cả nhà tôi cũng dễ tính, coi mọi chuyện thật nhẹ nhàng.
Sau lễ ăn hỏi khoảng nửa tháng là đến lễ cưới. Một ngày cưới tại quê tôi, chỉ có anh xuống đóng vai chú rể trong lễ cưới. Và một ngày cưới ở HN, có họ hàng anh quê ra, vẫn là những gương mặt thân quen như trong lễ ăn hỏi, có thêm anh rể, và nhiều quan khách phía anh. Vẫn không có bố. Lý do vẫn vậy, vì bố ốm đau quá, không thể ra được.
Mọi chuyện rồi cũng xong.
Tôi đã thành gái có chồng.
Không quá nhiều người biết quá khứ của chồng tôi. Nhưng dù họ có biết, thì dường như đối với tôi cũng không quan trọng lắm. Cho đến sau này, những chiêm nghiệm trong cuộc sống đủ để cho tôi biết rằng, ông bà ta xưa nay dạy dỗ những điều không thừa chút nào. "Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống". "Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh". "Con chim sợ cành cong"...Còn vô vàn những câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao, ví von,...trong dân gian mà nó đúng vô cùng.
Với tôi, khi tôi 28 tuổi, tôi không thể nào biết trước được, có một ngày những sự vô tư, dễ tính, đơn giản hóa, ngây thơ của tôi lại phải trả giá đắt như vậy.
06:06 CH 07/01/2015
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Trước đám cưới anh có đưa tôi về ra mắt họ hàng ở quê anh. Có về mới thấy được gia cảnh khốn khó của anh. Những điều anh đã từng nói với tôi chưa thấm gì với những gì tôi nhìn thấy. Nhà anh ở một vùng quê nghèo làm nông nghiệp. Bố mẹ anh là trí thức, không có ruộng vườn, nhưng bao năm nay hẳn là căn nhà tồi tàn của anh không hề có sự cải thiện. Kể từ khi mẹ anh mất đi khi anh học lớp 7, lúc ấy chị gái anh mới học lớp 9, thằng em anh mới học lớp 3, thì có lẽ bố anh chẳng thể làm được gì cho căn nhà của họ. Nó tồi tàn sập xệ như chưa bao giờ được nâng cấp gì kể từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Khi tôi bước chân vào ngôi nhà ấy, tôi tự nhủ lòng mình rằng có gì đâu, mình lấy chồng mình chứ mình có lấy nhà chồng đâu mà phải lo lắng. Bố anh bằng tuổi bố tôi, nhưng già cỗi, hằn một vẻ khốn khổ. Cũng dễ hiểu thôi, tôi tự lý giải, đàn ông không có vợ đã bao năm rồi. Nhìn quanh căn nhà chỉ thấy cô quạnh mình ông, lòng tôi bỗng dấy lên lòng thương vô hạn. Tôi cũng hơi băn khoăn, rằng tại sao chồng tôi kể từ khi ra trường cũng đã 7 năm, cũng gọi là làm ăn khấm khá, mà sao chưa thấy dấu ấn gì ở căn nhà này? Nhưng thông qua một vài câu chuyện, tôi cũng hiểu rằng bố anh chán chường vì mất vợ, ngập tràn trong rươu chè, bê tha lắm, nên dường như anh cũng chẳng thiết làm gì cả. Tôi gần như tin tưởng ở những điều chồng tôi nói, và chỉ biết thương sơ sơ vậy thôi chứ cũng chẳng đi sâu tìm hiểu làm gì.
Chị gái chồng tôi là một người phụ nữ chất phác, làm giáo viên ở vùng quê ấy, lấy chồng là bộ đội, cũng nhiều lam lũ vất vả, nhưng khéo léo (nghe nói giống mẹ). Khi chị tiếp xúc với tôi, chị rất gây cảm tình với tôi, và tạo cho tôi một ấn tượng tốt đẹp về chồng và gia đình nhà chồng. Tất nhiên là khi nhắc đến vợ cũ của chồng tôi, tất cả mọi người trong họ nhà chồng tôi đều lên án chị ta thế này thế nọ, và càng làm cho tôi cảm thấy thông cảm với quá khứ của chồng.
Chuyến đi về quê ấy tôi được gặp cả họ nội và họ ngoại của chồng. Phía bố anh, còn có 2 người em trai nữa, nhưng ở nông thôn, nên chỉ làm nông nghiệp hoặc lao động phổ thông, sinh con đẻ cái, rồi con cái lớn lên cũng làm nông nghiệp, nghèo khó đương nhiên.
Tôi được nhiều hơn cả là những người trong họ ngoại của chồng tôi, tức là cậu, dì em mẹ anh. Họ đều là những người thành đạt, người thì buôn bán, người làm quan chức nhà nước, có chức tước địa vị, tài sản, thành đạt, và cũng yêu thương quan tâm đến anh rất nhiều. có lẽ họ ngoại nhà anh mới là niềm tự hào của anh. Họ ân cần quan tâm hỏi han anh và tôi, tất nhiên cũng chia sẻ với tôi về thiệt thòi khi phải làm hai, nhưng đồng thời cũng động viên tôi rất nhiều,chỉ ra cho tôi những điểm tích cực ở anh, và giải thích thêm về nguyên nhân đổ vỡ của anh, khiên tôi thêm phần yên tâm ở quyết định của mình.
Có một điểm chung trong các cuộc nói chuyện với gia đình anh, đó là trong tất cả các câu chuyện với mọi người, ai cũng đều như đã biết về tôi từ 8 năm trước đó, tức là khi anh bắt đầu yêu tôi khi còn là sinh viên, và bị tôi nói lời chia tay, trở nên một người thất tình, bi lụy, anh kể về tôi với tất cả mọi người, và cho đến mãi về sau mọi người vẫn biết đến tôi như một hình ảnh đẹp lung linh. Cho đến bây giờ khi anh quyết định lấy tôi, mọi người đều ngỡ ngàng, vừa có phần mừng cho anh vì lấy được người tình trong mộng,vừa có lẽ cũng lo cho anh vì biết đâu tôi sẽ lại đối xử với anh tệ bạc lần nữa.
Khi tôi nghe những câu chuyện mọi người kể cho tôi về những nỗi buồn đau khi anh thất tình vì tôi, tôi cũng cảm thấy trong lòng cảm động. Tôi vẫn tin rằng, trong đời tôi, tìm được một người chung tình như anh quả là khó khăn.
05:51 CH 07/01/2015
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Hai đứa tự thân lập nghiệp nơi đất khách quê người. Mỗi đứa một nơi ở trọ tạm bợ, nói chuyện hôn nhân kể ra nghe cũng buồn cười. Anh mất mẹ, còn bố, nhưng tôi thấy anh chẳng có một sự trợ giúp gì về vật chất cũng như tinh thần từ bố. Bố mẹ tôi trước ngày cưới ít lâu có lên HN, và nói chuyện rất thẳng thắn với H rằng, bây giờ cưới treo xong ở đâu? Nhà cửa chưa có cũng phải có một chỗ thuê cho tươm tất chứ không thể cưới nhau xong ra ngoài đường được. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi cũng dễ tính ghê, chả nghĩ ngợi gì, nghe mẹ nói vậy thi cũng hợp lý. Thế là sau khi mẹ về, tôi thúc đẩy việc đi tìm nhà thuê. Vài ba chỗ không ổn, cuối cùng H. thuê được nhà của một anh bạn đồng nghiệp. Chúng tôi dọn về ở chung một tuần trước khi diễn ra lễ cưới. Lễ cưới diễn ra cũng không có gì to tát, thì tóm lại cũng ra khách sạn, mời quan khách, rồi chụp hình...Thế là tôi thành gái có chồng. Tôi không vì quá khứ của chồng mà tự ti cho lắm, bởi với tôi lúc đó chồng tôi là một người có đạo đức, có trình độ, tôi đi bên anh vẫn đầy tự hào hãnh diện, và có cả yêu thương.
04:35 CH 31/12/2014
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Trước khi diễn ra lễ cưới, H. không giấu giếm tôi điều gì. Anh có đưa cho tôi một quyển sổ tiết kiệm đứng tên anh, trị giá 500 triệu, và giấy tờ viết tay một mảnh đất thổ cư ở ngoại ô, đó là tất cả những gì anh còn giữ lại được sau lần đổ vỡ hôn nhân. Theo những lời anh kể, tôi tin rằng lỗi phần nhiều ở người vợ anh, một người rất có năng lực, cầu tiến, tham vọng, thông minh, sắc sảo, có phần ghê gớm, và nhu cầu tình dục cao. Tôi cũng được nghe anh kể những câu chuyện riêng tư , trong đó có cả việc vợ anh đã ngoại tình. Được biết sau khi 2 người chia tay, vợ anh đã chính thức kết hôn với người tình. Anh thậm chí còn đã từng nói chuyện lịch sự sòng phẳng với chồng mới của vợ. Nói chung, tôi cảm thấy hoàn toàn thông cảm với những biến cố xảy ra trong cuộc đời anh. Về phần cậu con, tôi thấy anh bảo, gia đình nhà vợ không cho anh thăm hỏi, và nó ở với ông bà ngoại. Những việc riêng tư ấy, tôi cũng nghĩ anh tự giải quyết, tôi không can thiệp.
Vậy là chúng tôi sắn tay vào tổ chức đám cưới.
04:24 CH 31/12/2014
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Tôi đem chuyện kể cho bố nghe. Đã lâu lắm hai bố con mới lại có cuộc nói chuyện nghiêm túc như vậy. Bố tôi nghe xong chuyện H. muốn cưới tôi, thì hỏi ngay rằng:"Bố cần biết ngày xưa đứa nào bỏ đứa nào?". Tất nhiên là tôi trả lời đúng sự thật là tôi bỏ H. Bố tôi bảo uh nếu là nó bỏ con thì không bao giờ có chuyện lấy người như vậy, nhưng nếu là con bỏ nó thì vì sao? Vì ghen. Bố bảo tôi rằng chuyện tình cảm tôi phải tự quyết định, bố mẹ chỉ định hướng thôi. Nếu con thực sự thấy H. là người tốt, thì chuyện nó đã từng đổ vỡ không còn thực sự quan trọng nữa. Nó yêu con thì có thể nó sẽ sống hạnh phúc bên con.
Hầu như chỉ trong vòng 2 tháng tôi đã chấp nhận lời cầu hôn của H. Có lẽ tôi quá tin tưởng ở tình yêu của anh, tôi tự tin đôi chút vì dẫu sao tôi cũng là mối tình đầu của H., tôi hiểu anh từ khi anh còn non trẻ là một cậu sinh viên mới ra trường, cho nên giờ đây tôi không mất nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về anh nữa.
Có đôi khi tôi tự hỏi có phải mình đã quá vội vàng không? Xong rồi lại tự trả lời mình đã bao nhiều tuổi rồi chứ? Sắp 28 tuổi rồi, còn trẻ trung gì mấy đâu mà còn rong chơi mãi? Mình đã trải qua bao hỉ nộ ái ố, yêu vậy cũng là đủ lắm rồi, yêu lắm gian truân lắm, rốt cục lại là bao nhiêu cuộc tình lãng mạn cũng chỉ đọng lại là một mớ kỷ niệm đau buồn.
Cần phải kết thúc chuỗi ngày buồn bã cô đơn thê lương bằng việc mở ra một trang mới của cuộc đời. Cũng không hẳn làm vậy để trả thù VH. , nhưng nói cho công bằng thì trong quyết định vội vã lên xe hoa của tôi có lẫn cả những nỗi hận khá sâu sắc với anh. Cho đến tận mãi sau này tôi vẫn không thể hiểu hết T. , cũng như VH, 2 con người đã từng yêu thương tôi tha thiết, lại có thể đối xử với tôi như vậy.
04:43 CH 14/08/2014
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Mọi chuyện cứ thế diễn tiến, chắc tôi không nói ra thì hẳn mọi người cũng có thể tưởng tượng được một con người từng trải như anh, đã từng để mất tôi một lần, giờ có cơ hội gặp lại và tỏ bày tình cảm với tôi, thì không thể nào còn có thể mạnh mẽ hơn nữa. Anh đã làm cho tôi phải suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc về quyết định hệ trọng của cuộc đời mình.
Lý lẽ trong tôi là: Trong những năm anh còn chung sống với vợ, mà tôi còn nghe được là anh vẫn yêu và thương nhớ tôi. Thì hẳn là lúc này đây khi anh không còn vướng bận gì thì những gì anh đang tỏ bày với tôi phải là cái gì đó không cần phải kiểm chứng nữa.
Điều thứ 2, anh không hề quan tâm nhiều đến chuyện những ngày tháng xưa tôi đã từng yêu ai và thuộc về ai. Điều này chứng tỏ tình yêu trong anh vô cùng to lớn, anh chỉ cần có tôi, và anh chấp nhận tất cả những gì thuộc về quá khứ của tôi, cũng như nếu tôi quyết định đến với anh thì hẳn tôi sẽ phải chấp nhận tất cả những gì thuộc về quá khứ của anh vậy. Điều này làm tôi cảm thấy dễ chịu, và có phần an tâm hơn đôi chút về tương lai. Có vẻ như chúng tôi đã có thêm một điểm chung để hòa hợp, rằng chúng tôi ghép lại từ những mảnh vỡ, hai trái tim cùng đã từng tan nát giờ có thể san sẻ nỗi niềm bên nhau.
Điều thứ 3, anh hối hả thúc giục tôi cùng anh xây đắp một tương lai mới, bất kể có nhiều lời gièm pha chê bôi tôi thế này thế nọ. Tôi có cảm tưởng khá chắc chắn rằng trong 3 người đàn ông của cuộc đời tôi, anh là người yêu tôi nhiều nhất.
04:32 CH 14/08/2014
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Cuộc gặp gỡ tưởng chỉ thoáng qua, nhưng lại là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. H. xuất hiện trước mặt tôi là một người đàn ông từng trải, nét mặt vẫn thoáng khổ đau sau cuộc hôn nhân tan vỡ, nhưng ánh mắt rạng ngời hạnh phúc khi gặp lại tôi. Anh bày tỏ một lòng nhiệt thành trước tôi, dường như trong suốt bấy nhiêu năm không có gì thay đổi.
Anh hỏi thăm tình hình của tôi, học hành, ăn ở, tình yêu..., và cũng có trải lòng chút ít về chuyện của anh. Vì chẳng là gì của nhau nên tôi nói chuyện cũng thoải mái chứ không gò ép gì.
Rời khỏi quán cafe, anh bảo anh muốn cùng tôi đi dạo một chút. OK. Chúng tôi đi dạo quanh khu phố có quán cafe, đôi khi có đi vào con ngõ nhỏ.
Ai mà biết được, ở cái con ngõ nhỏ đó, 8 năm sau ngày chia tay thời sinh viên, anh lại nắm chặt lấy tay tôi, nói với tôi rằng, chúng ta hãy lấy nhau đi.
Tôi cũng không bao giờ lường trước được tình huống này. Bởi vì khi tôi nhắn tin hỏi thăm anh, chỉ đơn giản là để thoả mãn trí tò mò, và để như là giết bớt thời gian trống vắng vậy, chứ không thể ngờ anh nung nấu cái ý tưởng ấy lâu đến như vậy, để rồi bật ra cuống cuồng, như thể sợ không còn có cơ hội nào có thể gặp được tôi vậy. Phải chăng anh chẳng cần thêm thời gian để tìm hiểu con người tôi nữa? Phải chăng niềm tin nơi anh vào tôi quá lớn đến nỗi anh chẳng cần so đo tính toán xem suốt bấy nhiêu năm qua tôi đã thuộc về ai, tôi đã yêu những ai và đã làm những gì?
Quá là bất ngờ, nhưng cũng phải bật cười vì cái ý tưởng hơi điên điên của anh, và ậm ừ qua chuyện, rằng thì là anh đừng có vội vã như vậy, anh hiểu gì vê em đâu, em cũng chưa nghĩ tới...
Kết thúc câu chuyện tôi phải chia tay anh ra về, anh bám xe rà ra sau tôi, và biết được chỗ ở của tôi và người bạn gái. Trong lòng tôi ngổn ngang bao suy nghĩ sau cuộc gặp anh. Liệu phải chăng bấy nhiêu năm trong lòng anh vẫn dành cho tôi một tình cảm thiêng liêng nhất? Có phải anh chia tay vợ cũng là vì lúc nào anh cũng yêu tôi? Hay vì một lý do gì khác? Trong 3 nguời đàn ông yêu tôi, rốt cục có phải anh là người yêu tôi nhất? Bây giờ tôi còn có bao nhiêu quyền lựa chọn, toàn những người tốt, và lý lịch trong sạch, vậy có lý do gì để tôi chọn anh chăng?...
05:30 CH 06/08/2014
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Nghĩ thương thay cho thân phận người phụ nữ như tôi. Nhẹ dạ, cả tin, yêu cháy bỏng hết mình. Người thứ nhất yêu 5 tháng, người thứ 2 yêu gần 3 năm, nguời thứ 3 lại yêu gần 3 năm nữa. Cuối cùng còn lại một con số 0 tròn trĩnh.
Khoảng thời gian sống dở chết dở của tôi không phải không có những người đàn ông này nọ theo đuổi. Có những người đã có vợ, đã ly hôn, có những cậu trai tân kém tôi vài tuổi. Có những người đàn ông chưa vợ chững chạc, đàng hoàng, nghề nghiệp ổn định, chỉ chờ tôi gật rụp cái đầu là chuẩn bị lễ lạt cưới hỏi, nhưng tôi không sẵn sàng. Tôi cảm thấy trong lòng đầy ắp những mảnh vụn vỡ, không yêu không ghét cũng chẳng rõ ràng ý tứ với ai. Nghĩ đến hôn nhân với những người đó, trong đầu mường tượng ra biết bao nhiêu điều chẳng hay ho gì.
Tôi cứ nghĩ rằng mình yêu 3 người, tìm hiểu nhau gắn bó với nhau kỹ như thế, mà cuối cùng còn tan tành mây khói, giờ nếu vì tuổi tác mà gật rụp cái đầu sau vài tháng quen biết và yêu đương thì khả năng tan vỡ sau này là cái chắc chắn trong tầm tay. Nghĩ thế thôi là lại thấy sợ.
Trong mấy tháng không có VH. ở bên, tôi nhận tin H. (người yêu đầu tiên) đã ly hôn vợ.
Đầu tiên nghe thấy tin này là một cảm giác xót xa, buồn cho anh. Lại còn tò mò nữa, không hiểu vì sao lại có thể bi đát như vậy.
Một ngày đầu tháng 12/2007, trong một cơn buồn bã thê lương bi luỵ, tự cảm thấy mình và H. lúc này có một điểm chung là nỗi bất hạnh, và để thoả mãn chí tò mò, lại không có cảm giác tội lỗi vì nguời ta đã ly hôn thì cũng chẳng vướng bận ai giống mình, ngồi trong quán cafe, tôi lấy điện thoại, nhắn tin vào máy của H., hỏi một câu vu vơ cuộc sống của anh thế nào, không ký tên. Lập tức điện thoại đổ chuông, phía đầu dây bên kia là giọng nói của H, hỏi dồn dập: "Phải...đấy không?". "Vâng". "Em đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau chút nhé?". Đúng ý.
Vậy là một cuộc gặp tương phùng diễn ra trong quán cafe, gần 8 năm kể từ khi chia tay nhau thời sinh viên.
07:18 CH 04/08/2014
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Thế là kể từ hôm ấy, tôi lại thành một đứa có người yêu như ai. Kế hoạch đi học vẫn diễn ra bình thường. VH khẳng định một lòng chờ tôi đi học về rồi đắp xây hạnh phúc. Tháng 1/2006 tôi lên đường du học.
Chúng tôi liên lạc bằng yahoo chat,và mail, điện thoại liên tục mỗi ngày. VH kiểm soát tôi từ xa không rời một bước. Trong quá trình hơn 1 năm học tập, xảy ra nhiều chuyện giận hờn, nhưng tóm lại là đều có thể vượt qua. Tôi không hề bị lối sống phương Tây cám dỗ, chỉ mong chờ từng ngày để trở về VN, và không mong gì hơn là ổn định cuộc sống, sống bình thường, chứ khong phải bon chen vật lộn khó khăn như tại nước ngoài. Mặc dù một người như tôi, muốn định cư lại không hề khó, có nhiều cách có thể làm được, nhưng tôi tuyệt đối không nghĩ đến chuyện đó.
Trong thời gian học tại nước ngoài, tôi biết tin T. (người yêu thứ 2 của tôi) cũng đã có học bổng đi học Thạc sỹ ở môt nước khác. Cuối năm 2006, T. về VN lấy vợ, và đưa cả vợ theo cùng. Vậy là 2 người đàn ông từng yêu tôi đã yên bề gia thất. Tôi cầu chúc cho họ hạnh phúc trăm năm. Chỉ tự cảm thấy mình không được may mắn, vẫn còn lận đận bao thăng trầm trong cuộc sống, trách bản thân không đủ sáng suốt, chín chắn trong tình trường.
Tình yêu của tôi tiếp thêm động lực để tôi hoàn thành khoá học sớm hơn dự định khoảng 5 tháng. Cầm tấm bằng thạc sỹ trở về nước tháng 3/2007, những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp như ý.
Tôi quyết tâm trở thành giáo viên. Và cuối cùng thì tôi đã toại nguyện.
Khi tôi nhận được quyết định trở thành GV, thì cũng là khi, VH đã vì một lý do vớ vẩn, tìm cách rời xa tôi lần nữa.
Lần này thì có vẻ không còn chút luyến tiếc vương vấn gì.
Lần tìm lại những bằng chứng trên Yahoo. blog, tôi nhận thấy VH đã gặp và có cảm tình với một cô bé sinh viên đại học, xinh đẹp, cao ráo, và dường như đã tặng hoa tán tỉnh cô bé được một thời gian rồi.
Tôi lại là người chủ động làm lành với VH., nhưng thật oái oăm, lần này anh không cho tôi cơ hội.
vậy là chúng tôi chính thức không còn là người yêu cũng khoảng tháng 5/2007.
Tôi lại quay trở về với cuộc sống cô đơn, một mình lẻ bóng đi về. Tất cả những lý do dẫn tôi đến với nghề giáo không gì hơn là sự nhiệt thành của VH, vậy mà giờ đây tôi chẳng biết làm vì ai.
09:48 SA 31/07/2014
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Phải nói rằng tôi như người rơi xuống vực thẳm thêm một lần nữa. VH đã rời xa tôi được 5 tháng, và trong 5 tháng ấy, tôi như người không tồn tại vậy. Châng lâng giữa cuộc đời, chẳng biết nên bám víu vào cái gì.
Cuối cùng, tôi vượt lên mọi điều đau khổ, để làm một việc lớn cho cuộc đời của mình. Tôi đã xin được một suất học bổng toàn phần đi học thạc sỹ ở nước ngoài, trong 1,5 năm. Khi tôi nhận được thông tin này, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như thể tôi có thể chạy thoát khỏi cái thực tại tùm lum của mình vậy.
Mọi người biết việc tôi sắp đi học thì vui mừng cho tôi lắm. Ai cũng thương tôi, và động viên tôi. Tôi tin là mọi người cùng nghĩ tốt cho tôi.
Chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là tôi sẽ bay đi thật xa...
Hòi hộp chờ đợi đến ngày giải thoát cho mình khỏi một không gian buồn sầu.
Tôi và người bạn gái của tôi ở nhà của anh tôi ở ngoại ô trong mấy tháng đó.
Một hôm, VH bỗng nhắn tin qua lại, ý chừng muốn làm lành với tôi, bảo tôi ra ngoài ngõ cho anh gặp em một lát. Tôi không ra, tôi bảo không đời nào.
Buổi sáng mùa đông ngày hôm sau, khoảng gần 6 tháng sau khi VH đột ngột rời xa tôi, khi tôi ngủ dậy, phóng xe máy đi làm, qua con ngõ đầu làng, bỗng nhìn thấy VH đang đứng đó đợi tôi cạnh chiếc xe của anh. Hoá ra cũng có gan đứng đó đợi tôi cả đêm chăng?
Tôi cười thàm trong bụng, chẳng lẽ có thể si tình đến vậy chăng?
Tôi hỏi: anh đứng đây làm gì?
Anh đứng đợi em. Em cho anh đi nhờ xe máy cùng em, rồi anh có chuyện muốn nói.
Tôi cũng ok "để xem có chuyện gì"
Vậy là lên xe ngồi, chạy một đoạn ra quãng đường lớn, VH dừng xe lại bảo: bây giờ em muốn anh làm gì anh cũng làm, em muốn anh làm gì em cứ nói, anh sẵn sàng làm hết để chuộc lỗi với em.
Tôi đã khóc như mưa như gió. Biết làm thế nào đây? Khi con tim bắt đầu biết quên đi, thì lại làm cho người ta nhớ đến, lại làm cho người ta phải vướng vào vòng dây tình ái.
Tôi bảo, bây giờ tại con đường này (phải nói là con đường rất lớn, rất nhiều người qua lại), anh thử quỳ gối xuống cầu xin em tha thứ, xem anh có dám làm không?
Ồ, vậy mà anh ta làm thật. Sau một hồi nhăn nhở tếu táo, cuối cùng thì anh ta quỳ gối giữa đường, cầu xin tôi tha thứ. Cảm động thay cái giây phút ấy. Lại có cảm giác quyền lực đôi chút trong đầu đứa con gái ngu dại là tôi.
09:29 SA 31/07/2014
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Khi Th. nghe nói tôi đã nhận lời yêu VH, anh ta có một vài động thái hơi điên rồ để hình như là "giành lại tôi", nhưng tôi thật lòng đã yêu VH, với tôi, khi yêu ai đó, chỉ cần biết người đó là đủ, không bao giờ lằng nhằng với bất kỳ ai khác, dù đó là ai.
Năm 2004 đó, T. đã thi đậu ở lại trường làm GV chính thức. Con đường của anh chắc chắn từ đây sẽ ổn định và vững chãi hơn nhiều. Anh ít dạy ở nơi chúng tôi hay dạy chung hơn, vì thế chúng tôi cũng ít khi chạm mặt nhau.
Ở Công ty, tôi hoạt động đoàn sôi nổi, và với thế mạnh ngoại hình, hát hay, hoạt náo, dẫn được chương trình, tham gia phong trào tốt, tôi được những người trẻ trong cong ty đánh giá cao. Và tất nhiên họ cũng nói đến tai những cán bộ lão thành. VH và tôi vẫn giữ mối quan hệ trong bóng tối, không biểu hiện gì tại công ty, chỉ thân mật với nhau sau giờ làm. Nhưng anh chắc chắn cảm thấy tự hào vì tôi.
Tháng 10/2004 công ty tổ chức một đoàn đi làm hội chợ ở nước ngoài, tôi từ chi nhánh được điều động về đi cùng đoàn tổng công ty (điều này gây ít nhiều ghen tị từ các đồng nghiệp). VH tìm cách đi cùng đoàn chúng tôi (khoảng gần 20 người). Tại đây, tôi một lần nữa khẳng định khả năng làm việc cho Sếp tổng thấy. Và sau chuyến đi, ông tuyệt đối tin tưởng ở năng lực của tôi. VH cứ âm thầm dõi theo hoạt động của tôi, và chắc có phần lo lắng, không phải vì tôi không làm được việc, mà có lẽ bởi tôi quá làm được việc, và quá nổi trội.
Trở về từ chuyến đi, mọi việc lại trở lại guồng quay cũ. Tôi nhận bằng khen cấp cao trong ngành vì HĐ Đoàn. Tôi cũng nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp và bạn bè. Nhưng ở Chi nhánh, có kẻ gièm pha, muốn gìm tôi. VH nhân cơ hội này, cố gắng thuyết phục tôi chuyển nghề. Anh bảo trong một nhà chỉ cần có một người làm trụ cột, chỉ cần người đàn ông kiếm tiền thôi là đủ, phụ nữ không cần phải dấn thân ngoài thương trường. Anh bảo anh thích tôi làm cô giáo, chỉ vậy mà thôi. Tôi thì lại nghĩ có lẽ 2 nguời cùng làm một công ty cũng chẳng hay ho gì. Tôi nộp đơn một lúc 3 nơi, với ý định chuyển chỗ khác, không nhất định phải làm cô giáo. Đâu tốt hơn thì làm. 2 nơi đầu là những Tổng công ty vô cùng lớn tại HN. Nơi nào thì vào cũng qua vài vòng tuyển chọn gắt gao, tôi đều vượt qua được hết. Nơi nào tôi cũng vào đến vị trí cuối cùng. Nhưng nơi nào VH cũng đều dèm pha này nọ làm tôi nản chí bỏ cuộc. Rốt cuộc là anh chỉ muốn tôi làm cô giáo.
Tôi đã và đang làm cô giáo (parttime), nhưng tôi cảm thấy mình không thật sự thích và cũng không phù hợp lắm với nghề giáo, vậy mà mưa dầm thấm lâu, tôi bị anh thuyết phục.
Tôi thi tuyển vào một trường, nhưng lúc đó tôi chưa được chọn làm GV, tôi chỉ làm công chức trong trường thôi. Tôi cứ ngây thơ nghĩ, cứ vào được trường đã , rồi xin thuyên chuyển sau, ai biết được là cái việc ấy khó lắm, chứ dễ gì.
Một ngày, khi tôi cảm thấy có một mối xung đột (không lớn lắm) ở nơi làm việc, tôi đã quyết định dứt áo rời khỏi công ty, về trường làm cán bộ quèn.
06:39 CH 28/07/2014
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Hôm nay vào FB, đọc được câu triết lý như thế này: " Người đàn ông yêu bạn là người mà đôi khi có thể rất vô tâm, nhưng không bao giờ nỡ để bạn bước ra khỏi cuộc đời của họ".
Suy nghĩ của tôi vào lúc nhận lời VH, và chính thức dứt tình với T chính là như vậy. Tôi vẫn còn nhớ thương những ngày tháng cũ, nhưng toi không thể chấp nhận được cái gọi là tình yêu mà anh dành cho tôi. Anh yêu tôi mà anh nỡ lòng xa tôi suốt 1 năm trời như vậy, dù là để thử thách tôi đi chăng nữa cũng không thể được.
Tôi đã trả lời T. rằng "Đã quá muộn rồi anh ạ". (Câu trả lời này cũng đã từng dành để trả lời H. khi tôi đến với T hơn 3 năm về trước).
Ông trời thật khéo trêu tôi, cứ gửi đến cho tôi những người đàn ông cho tôi yêu hết lòng, rồi lại để tôi phải xa họ, trong đau buồn.
Tôi hi vọng lần này sẽ là lần cuối ông trời làm như vậy với tôi.
06:20 CH 28/07/2014
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Cái Tết năm 2005 cũng thật buồn cười. VH đưa tôi về ăn tết trước tết mấy ngày. Lúc này chúng tôi đã chính thức công khai yêu nhau rồi. Tình cảm đang rất tốt đẹp. Hôm ấy cả nhà đang bận rộn chuẩn bị đón Tết. Tôi ở trên gác kéo đàn. VH tiếp chuyện bố mẹ tôi ở dưới nhà. Bỗng nhà có khách. Là T. ghé thăm bố mẹ tôi và gửi quà chúc Tết. Hai chàng chạm mặt nhau, rồi VH chạy lên gác, mặt nhìn tôi buồn rười rượi, nhưng cái miệng vẫn cố cười như mếu, bảo em xuống mà xem có khách quý. Tôi nghe tiếng đã biết ai rồi, nhưng phải đợi đến khi bố mẹ gọi mới xuống. Vừa xuống được một tí tiếp T. cho phải phép, thì VH lững thững bước đi, bảo bố mẹ tôi là con đi có tí việc. Thế là T. rơi vào tình huống khó xử, đứng lên luống cuống chào về. Tôi cũng chỉ biết dở khóc dở cười.
Sau trận đó, tôi nhận thấy VH. có một tính tình bồng bột, nóng nảy hờn dỗi như trẻ con. cái sự hờn dỗi của anh diễn ra thường xuyên, và tôi rất hay phải tự đi làm lành.
Khi tôi về trường công tác, là tháng 5 năm 2005. Chúng tôi vẫn còn tiếp tục tình yêu say đắm, đưa đón nhau thêm khoảng 1 tháng, thì xảy ra chuyện. Cũng chẳng biết là chuyện gì, chỉ biết rằng, bỗng nhiên VH. rời xa tôi. Tôi thậm chí không hiểu lý do là gì. Chỉ biết rằng thưa dần những chuyến đón đưa, và thái độ hờ hững.
Tôi đã âm thầm đau khổ vô bơ, có oán trách thì oán trách thân phận mình bạc bẽo, vô duyên. Và trách cả trái tim muôn thuở vẫn dại khờ của tôi. Yêu ai cũng yêu hết bến bờ, yêu quên cả lối về. Để rồi cứ vấp ngã hết lần này đến lần khác. Đau lắm đấy mà không dám nói ra.
Bố mẹ anh chị bạn bè cũng không dám chạm vào nỗi đau của tôi. Họ cứ âm thầm đi bên tôi và động viên tôi từng ngày.Những ngày tháng không có VH ở bên, tôi đã làm được một số việc. Tôi đã thuyết phục được bố mẹ mua đất và xây cho anh trai được một căn nhà ở ven đô. Và tôi cũng đã làm được một việc quan trọng cho tôi.
06:05 CH 28/07/2014
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Trước đó khi tôi còn làm ở công ty, em trai của H (người yêu thứ nhất) thỉnh thoảng vẫn chat với tôi (khoảng đầu năm 2005), bảo tôi rằng anh H. khổ lắm, ở với vợ mà cứ nhớ thương chị hoài, suốt ngày bị vợ ghen với chị. Chẳng hiểu cậu ta nói với tôi những điều đó để làm gì, tôi nghĩ thời gian 5 năm đủ để quên đi tất cả những điều đó, đặc biệt với một người có vợ, và có 1 con trai như H. Tôi bảo, thôi em đừng nói những chuyện đó nữa, chị và anh ấy đã đường ai nấy đi lâu rồi, không nên quan tâm làm gì.
05:49 CH 28/07/2014
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Vậy là lần thứ 3 trong đời tôi lại bắt đầu lại một cuộc tình mới với người đàn ông mới. Chúng tôi trở về HN vào ngày hôm sau.
Tối ngày hôm áy, khi VH đã chào chúng tôi ra về, còn lại tôi và cô bạn trong căn phòng trọ, tôi nhận được cuộc điện thoại. Các bạn đoán được của ai không?
Là T. gọi tới.
Lúc bấy giờ tôi mới giật mình nhớ lại, ủa vậy là ngày hôm nay đích thị là tròn 1 năm kể từ khi chúng tôi chia tay nhau. Những ngày cuối cùng của quãng thời gian cho phép đã bị tôi cho vào quên lãng, chẳng nhớ gì tới lời hứa với T. Thật trớ trêu, chỉ vừa mới hôm qua thôi tôi nhận lời VH, thì hôm nay T. gọi điện. Anh bảo anh đang ở ...., anh nhớ tôi lắm, anh cần tôi lắm.
Có nhất thiết phải vậy không T.? Suốt một năm qua anh đã không nỡ lòng nói cho em biết anh thật sự rất cần có em. Nếu anh thật sự yêu em, có cần phải hành hạ con tim em suốt 1 năm như vậy hay không?
08:18 SA 27/07/2014
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Một ngày cuối tuần cuối tháng 5/2004, anh bảo nếu tôi muốn về thăm bố mẹ thì anh đưa về thăm. (anh có ô tô - tuy là ô tô hạng bình thường, nhưng là một bằng chứng chứng tỏ mức độ thành đaạtnhất định của một người ở độ tuổi của anh). Đương nhiên là sau bao nhiêu ngày chơi thân đến mức đó thì tôi đồng ý là cái chắc rồi. Về sau này tôi định thần lại, thì hiểu rằng đó là do anh chủ động muốn về xem gia cảnh nhà tôi ra sao.
Về nhà chơi, ăn cơm, nói chuyện với bố mẹ , tối thứ 7 anh xin phép bố mẹ tôi cho tôi đưa anh đi chơi.
Chúng tôi đi ra một danh thắng đẹp ở quê hương, lượn vài vòng ngắm cảnh, rồi đột ngột anh dừng xe giữa một cây cầu dẫn ra khu du lịch. xung quanh chẳng có bóng người, chỉ có trăng thanh, gió mát, và 2 tâm hồn đang rung động. Chẳng biết anh chuẩn bị từ lúc nào, trong cốp xe của anh có sẵn bông hoa hồng to đẹp, anh dành taặngcho tôi. Xem ra anh cũng khoôg biết tỏ tình cho lắm, có chút gì đó vuụng về trong cách anh tặng bộng hoa cho tôi. Nhưng lúc đó toô cũng chẳng nghĩ chi nhièu, cũng vụng về ôm lấy anh bày tỏ sự hài lòng, hay là như một lời chấp nhận lời tỏ tình của anh vậy.
Bố mẹ của toô thì xem ra khá hài lòng với VH. Các cụ khen anh nhiệt tình, nhanh nhẹn.
11:07 SA 26/07/2014
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Mấy hôm sau anh kể với tôi là bố anh bảo tao thấy con bé đấy chả được. Con bé kia thì còn tạm được.
Tôi nghe xong chỉ cười thầm. Hoá ra mình cũng dễ gây thiện cảm với các cụ ra phết.
Có lẽ cũng được ý kiến chỉ đạo của các cụ cũng nên, VH tấn công tôi rất nhiệt tình. Tôi làm việc ở chi nhánh, anh vẫn làm ở tổng cty, vậy mà anh xin phép sáng nào cũng đưa tôi đi làm rồi mới quay về. Buổi tối tôi đi dạy học, anh cũng thường xuyên đến tận trường tôi dạy để đón tôi, có hôm hai người 2 xe, nhưng vẫn thật vui. Thật lòng tiếp xúc với anh liên tục trong mấy tuần tôi cũng đã có ý thích thích anh rồi. Tôi thấy anh giản dị, chan thành, mà cũng đầy nhiệt huyết. Anh quyết đoán trong công việc, mà lại cũng chan chứa tình yêu thương dành cho gia đình. Trái tim tôi đã lại lay động trước một người đàn ông.
10:50 SA 26/07/2014
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Với tôi về nhà anh chơi cũng như đến nhà thăm các người bạn khác mà thôi, chẳng có gì đặc biệt cả vì anh mời cả 2 đứa cơ mà. Căn nhà anh nhỏ nằm trong một con ngõ nhỏ, nhưng tôi caả thấy anh đặc biệt yêu quý gia đình và căn nhà của mình. Anh mời bố mẹ ra nói chuyện, nhưng trong câu chuyện anh cứ tếu táo hài hước chứ cũng chẳng phải nói chuyện nghiêm túc kiểu dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ. Anh chỉ vào cô bạn gái tôi bảo bố mẹ xem cô này thế nào, có làm người yêu con được không để con tán. Bố mẹ anh chỉ cuời cười không nói gì. Chơi xong rồi chúng tôi ra về, tôi hoàn toàn thoải mái về tâm lý, không thấy áp lực kiểu ra mắt nhà người yêu
10:41 SA 26/07/2014
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Cuộc nói chuyện kết thúc rồi, đọng lại trong tôi chỉ là những ấn tượng được cải thiện rõ rệt về VH. Tôi không hề biết rằng VH đã có ý định gì rồi. Chỉ biết rằng kể từ khi cả đoàn vào đến Huế và bắt đầu những chuyến thăm thú danh lam thắng cảnh nơi đây, VH bắt đầu tìm lý do tiếp cận tôi nhiều hơn. Trước ánh mắt của mọi người trong cơ quan, VH tỏ ra chăm sóc tôi đặc biệt hơn. Tôi có phần cảm thấy thoải mái hơn về tâm lý, bởi vì tôi khá tin rằng D và VH chưa là gì của nhau cả. Vả lại mấy ngày rong chơi ấy, nói chuyện nhiều với nhau, tôi thấy anh ta khá dễ thương, chứ không như những gì tôi nghĩ bấy lâu nay. Mặt khác, VH cũng chăm sóc mẹ chu đáo trong suốt chuyến đi. Tôi nhận thấy ở anh có một tình cảm mẫu tử rất sâu sắc, và những gì anh thể hiện cho tôi thấy anh là một người rất biết lễ nghĩa.
Ngày cuối cùng tại Húê, tôi phát sinh kế hoạch phụ. Tôi muốn tách đoàn, tự bắt xe ô tô về chơi với người bạn thân ở QB. Khi tôi nói ra điều này với các chị em trong đoàn, tôi được mọi người ủng hộ vô cùng. Tôi không ngờ rằng, VH thật táo bạo, anh ta chờ đến giờ phút cuối tôi bước lên xe khách, cũng lẳng lặng chia tay mẹ, và lên xe đi cùng tôi đến QB. Tôi hỏi sao anh để mẹ đi một mình? Anh bảo mẹ đi với các cô trong đoàn vui rồi. Anh không yên tâm lắm để em đi một mình. Trong lòng tôi cũng có chút cảm kích. Thật ra mấy ngày làm sao có thể làm tôi thay đổi 180 độ để trở nên yêu mến anh nhiều như thế đựoc chứ. Trong lòng tự nhủ, thôi cứ đến đâu tính tiếp đến đó.
Vào đến QB, trời trưa nắng gắt, chưa vội vào nhà bạn ngay vào giữa trưa, chúng tôi lang thang trong chợ ĐH, anh than thở không mang theo quần áo, tôi chọn mua cho anh một cái áo sơ mi. Rồi vẫn còn thời gian, chúng tôi chơi ở bờ biển Nhật Lệ. Ngồi nói chuyện vu vơ trên bãi cỏ, tôi vừa kể chuyện học hành, công việc, vưà tiện tay nhổ cọng cỏ kết thành chiếc nhẫn cỏ. Anh cũng làm tương tự. Vậy là có 2 chiếc. Thời sinh viên những năm 2000, không ai là không biết bài hát "Nhẫn cỏ" mà ca sỹ Hồng Nhung đã hát. Tôi nhìn 2 chiếc nhẫn, và khe khẽ hát lại bài hát này.
Chiếc nhẫn được kết từ sợi cỏ non
Ngắt ở bên hồ
Anh lồng vào tay em
Hương cỏ thơm
và xanh mát
Nhưng rồi anh đã ra đi
Mang theo cả thời sinh viên
Mang theo mối tình đầu của em
Anh nhớ không
Anh nhớ không
Chiếc nhẫn cỏ ngày xưa
Rồi một ngày
Em phải lên xe hoa
Ngón tay lồng vào nhẫn cưới
Em quay đầu nhìn lại
Trong trang sách học trò
chiếc nhẫn cỏ dần khô
Trong lòng tôi, khi cất lên lời hát, lại quặn lên một nỗi đau đớn khi nghĩ về T.
VH nghe tôi hát xong, lẳng lặng cầm một chiếc nhẫn lồng vào ngón tay tôi. Tôi cũng làm tương tự. Nhưng thật sự, lúc đó, tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi trẻ con, chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ đơn giản là để giải trí mà thôi. Thú thật lúc đó tôi vẫn còn thương nhớ T. nhiều.
Bạn của tôi lúc đó đã lập gia đình và sinh con được gần 1 tuổi. Gia đình bạn rất là hạnh phúc. Tôi ghé vào thăm bạn, dẫn theo VH, chỉ giới thiệu là một người đồng nghiệp làm cùng cơ quan, chơi thân thân với nhau nên rủ nhau tách đoàn đi vào đây thăm bạn mà thôi. Bạn tôi biết chuyẹn tình yêu của tôi với T. đã tan vỡ, nên chuyện thấy tôi đi với VH cũng thấy không ngạc nhiên lắm. Nhưng chắc họ cũng nghĩ hai người này hẳn không phải bạn bè bình thường. Nói thật, tôi khi ấy cũng không còn phải là nàng công chúa ngây thơ non nớt trong sáng gì, nên tôi cũng không mấy quan tâm đến sự đánh giá của mọi người quá nhiều. Tôi đã có quan niệm mình cứ sống đúng với lương tâm của mình là được. Mọi người hiểu lầm hay không hiểu lầm tôi cũng không có ý thanh minh giải thích gì.
Chơi ở nhà bạn được 1 ngày, trong 1 ngày ấy, VH hẳn là cũng cải thiện nhiều cách nghĩ về tôi. Bởi vì trong tất cả các câu chuyện bạn tôi đều khen tôi, đánh giá tôi rất cao. Gia đình bạn tôi cũng gia giáo, nền nếp, khiến VH chắc cũng nghĩ bạn bè tôi tốt, hẳn tôi không xấu xa gì.
Tôi bỏ quên chiếc nhẫn cỏ trong nhà tắm nhà bạn. Khi rời nhà bạn rồi, tôi vẫn chẳng nhớ gì. Chia tay QB lên tàu về HN. Khi đã yên vị trên tàu, VH đưa cho tôi chiếc nhẫn, bảo tôi: nhẫn của em đây này. Em chẳng giữ gìn gì cả. Tôi cầm nhẫn hỏi lại thế nhẫn của anh đâu. Anh bảo mất rồi. Tôi bực mình quá, liệng thẳng chiếc nhẫn ra cửa sổ lẩm bẩm: Anh không giữ thì em giữ làm gì.
Khi tôi vừa liệng xong, thì VH thở dài, rút trong túi ra chiếc nhẫn còn lại, đeo vào tay, và bảo vậy là em chẳng coi trọng gì chiếc nhẫn của anh, nhưng thôi anh vẫn giữ chiếc nhẫn của em.
Tôi xấu hổ ê chề. Nhưng biết làm thế nào. Nhẫn cỏ cũng đã ném đi rồi, tàu đã lăn bánh rồi.
06:44 CH 25/07/2014
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Trở về từ chuyến đi thú vị, VH quan tâm nhiều đến tôi. Một tuần sau khi đi chơi về, cô bạn của tôi đi du học nước ngoài về, chúng tôi lại cùng nhau thuê phòng trọ, tôi chia tay cô em sinh viên yêu mến. VH có chuyển đồ đạc giúp chúng tôi. Căn hộ mà chúng tôi thuê trọ gần nhà VH, cũng cách khoảng 2km.
VH nói chuyện bạn bè rất chân thành, và dễ gây thiện cảm với phái nữ, vì ăn nói nhỏ nhẹ, hay tếu táo vui nhộn. Đương nhiên cô bạn thân của tôi cũng khá quý mến anh, nhưng luôn luôn là thế, chỉ quý mến thôi, chứ cô không bao giờ lại là người đi yêu ngươi yêu của tôi cả.
Có một hôm Vh mời hai bọn tôi về nhà anh chơi.
04:27 CH 25/07/2014
n
noibuongiaukin
Bắt chuyện
670
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
ANh giải thích là bố ốm quá không thể đi được, chỉ có ông bà (họ) đứng ra làm lễ xin dâu. Cả nhà tôi cũng dễ tính, coi mọi chuyện thật nhẹ nhàng.
Sau lễ ăn hỏi khoảng nửa tháng là đến lễ cưới. Một ngày cưới tại quê tôi, chỉ có anh xuống đóng vai chú rể trong lễ cưới. Và một ngày cưới ở HN, có họ hàng anh quê ra, vẫn là những gương mặt thân quen như trong lễ ăn hỏi, có thêm anh rể, và nhiều quan khách phía anh. Vẫn không có bố. Lý do vẫn vậy, vì bố ốm đau quá, không thể ra được.
Mọi chuyện rồi cũng xong.
Tôi đã thành gái có chồng.
Không quá nhiều người biết quá khứ của chồng tôi. Nhưng dù họ có biết, thì dường như đối với tôi cũng không quan trọng lắm. Cho đến sau này, những chiêm nghiệm trong cuộc sống đủ để cho tôi biết rằng, ông bà ta xưa nay dạy dỗ những điều không thừa chút nào. "Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống". "Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh". "Con chim sợ cành cong"...Còn vô vàn những câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao, ví von,...trong dân gian mà nó đúng vô cùng.
Với tôi, khi tôi 28 tuổi, tôi không thể nào biết trước được, có một ngày những sự vô tư, dễ tính, đơn giản hóa, ngây thơ của tôi lại phải trả giá đắt như vậy.