14 năm trước đây, khi tôi vừa đặt chân lên Hà nội để ôn thi đại học, tôi vẫn còn là một cô bé 17 tuổi, non nớt, vụng dại. Thời gian trôi qua thật nhanh, để rồi bây giờ nhìn lại, biết bao nhiêu biến cố trong cuộc đời đã xảy ra, liên tiếp, dồn dập, khiến tôi không có đủ thời gian và minh mẫn để viết lại, ghi chép lại cuộc sống của mình. Cũng có thể chỉ do đơn giản là tôi vẫn còn e ngại một cái gì đó, kiểu như cái mà người ta gọi là cái “giá” của người con gái. Nói như vậy cũng không phải là bây giờ tôi không còn muốn giữ lấy cái “giá” của mình nữa, mà chỉ là, bây giờ tôi thấy như trong tôi có một nỗi buồn lớn quá, nó thôi thúc tôi mỗi ngày, phải tâm sự với một ai đó, nhưng lại không muốn bất kỳ ai quá thân cận biết được. Bởi vì chỉ cần một người nào đó thân cận biết được, có khi mọi chuyện lại còn rối tinh hơn cả bây giờ, và tôi thậm chí lại còn có thể sẽ buồn hơn cả bây giờ.


Thôi không dài dòng nữa, tôi nghĩ tôi cần phải nghĩ lại rất nhiều…chừng nào còn nhớ được.


Tôi có khuôn mặt ưa nhìn, không biết có phải là khiêm tốn không, nhưng quả tình, người ta nói lại với tôi rằng tôi có sức cuốn hút. Các nét trên khuôn mặt tôi không quá đẹp, nhưng ơn trời, tôi thấy mọi thứ hài hòa, khiến tôi cũng cảm thấy khá tự tin trong giao tiếp.


Đó là mùa hè năm 1997 khi tôi thi xong tốt nghiệp cấp 3, và mẹ đưa tôi lên HN ôn thi 1 tháng trời ròng rã. Tôi và mẹ ở trong ký túc xá cùng với các bạn khác, có bạn đi cùng mẹ, có bạn đi một mình. Khi đó tôi còn nhỏ xíu, chỉ nặng khoảng 37kg, còi cọc, thấp bé (vì tôi đi học sớm một năm mà), chỉ có mỗi khuôn mặt xinh, nước da trắng, và mái tóc rất dài. Trong phòng tôi là các cô bạn đến từ nhiều nơi, đều là những cô gái xinh, duyên, và hấp dẫn (là bởi vì tôi bé quá nên tôi ngưỡng mộ các bạn phát triển sớm hơn mình lắm). Ai đến thăm phòng tôi đều tưởng là tôi là em họ, lên chơi với chị. Khi ấy tôi vô tư lắm, chỉ phì cười khi họ nói như thế, chứ cũng chẳng thấy tự ti gì.


Trong số những người bạn lên thăm những cô gái bạn tôi, có một anh chàng quê xứ Nghệ, anh ta thấy tôi hay hay dễ thương, thế là anh ta hay nói chuyện với tôi, và tất cả chỉ có thế, cho đến khi tôi kết thúc đợt thi đại học, anh ta chở tôi ra ga bằng xe đạp (mẹ tôi tự đi một mình -), rồi khi tôi có kết quả thi, anh ta là người xem điểm và gọi điện báo về cho tôi trước tiên. Có lẽ từ cái kết quả thi đó (tôi đỗ rất cao – được học bổng), trong khi các bạn khác gần như trượt cả, anh ta đã có cảm tình với tôi, và theo đuổi tôi ngay từ những ngày đầu tôi đi học đại học. Phải nói rằng, những ngày ấy tôi có những chuyển biến rõ rệt về tâm sinh lý, cơ thể tôi bắt đầu nảy nở, và niềm vui đỗ đại học đã khiến tôi tăng cân một chút, tôi được 40kg, khuôn mặt tôi tròn đầy, da trắng hồng, những người sau này tôi biết đều nói với tôi rằng khi ấy họ thấy tôi xinh đẹp vô cùng.