Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lập topic trao đổi về nuôi dạy con: nuông chiều...
Mẹ huongbca ơi, trong phim đó cũng có mâu thuẫn giữa ông bà nội ngoại luôn, việc nuôi dạy như thế náo khiến cả gia đình rối tung. Mẹ huongbca này, con trước hết vẫn là con của ba mẹ, do vậy trước hết bạn hãy cố găng đấu tranh để nuôi dạy con theo ý mình. Nhưng mà mẹ cũng nên tham khảo thêm ý của ông bà, cái nào đúng mình làm theo, còn lạc hậu rồi thì mẹ phải nói cho ông bà hiểu mẹ à. Mỗi thời đại, mỗi cách nuôi dạy trẻ khác nhau mà.
09:44 SA 29/05/2015
Hai vợ chồng nhà nào nghèo thì vào đây với em!
Mẹ Sóc ơi, có vẻ hay đấy, em đang muốn bán bán buôn buôn mà chưa biết bán gì nè, mẹ cho em email hay facebook về hàng mẹ đang bán đi
10:29 SA 25/05/2015
Chuyện tình một đêm
Cảm ơn mẹ Bitit2015, đây đúng là tiểu thuyết đầu tay do mình viết. Tiểu thuyêt nhưng rất đẹp đúng không? Đời không đẹp nên đem tất cả những gì mình mong muốn vào tiểu thuyết. Nhưng yêu, thương, oán hận trong cuộc sống này nếu có thể chuyển sang một màu đẹp như tiểu thuyết thì mình cũng một lần xin thử. Có yêu, có thương, có vấp ngã trong tình yêu, trong cuộc sống thì càng mong những điều kỳ tích sẽ đến với mình.
09:54 SA 25/05/2015
Chuyện tình một đêm
MyChil ơi, mình pót hết rồi đó,lần đâu viết bài đăng lên diễn đàn đó, cảm ơn bạn ủng hộ nha
04:09 CH 23/05/2015
Chuyện tình một đêm
Em định ngồi đấy đến sáng à, chúng ta còn có việc phải làm đấy.
Vâng. Tôi biết. Cô lạnh lùng đáp và tiến đến chiếc giường đã được trải ga tươm tất. Cô buông mình xuống, vẫn im lặng, đôi mắt khẽ nhắm, buông xuôi tất cả. Cô cảm nhận bóng tối đang bao trùm, tiếng bước chân đang tiến lại gần, gần hơn, gần hơn nữa, tim cô đập mạnh, cô cố gắng kìm nén cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng và tự trấn an mình: “ Chính mày muốn thế mà, mày còn nghĩ cái gì, mày còn cái gì để mất à”. Tiếng bước chân không còn nữa, không gian tĩnh mịch bất chợt cô cảm nhận môi mình đang bị một đôi môi khác khóa chặt, một sức nặng đè lên cô, cơ thể cô nóng bừng bởi sự đụng chạm khác giới, cô trân mình chịu đựng, cảm giác đau đớn tủi nhục, hai giọt nước mắt khẽ rơi trong bóng tối, bất giác, cô cười, vẫn nụ cười ấy, vừa khinh bỉ, vừa chua chát. Trong bóng tối, tiếng người đàn ông thở gấp, tiếng ào ào của máy lạnh, tiếng lòng cô đang gào thét, tất cả âm thanh như cắt sâu vào vết thương đang rỉ máu trong lòng Cô. Rau sạch, rau sạch, bây giờ cô là rau sạch, cô lại cười, nụ cười tủi nhục.
Người đàn ông đã mặc xong quần áo và ngồi nhìn cô, cô lấy vội quần áo rồi đi thẳng vào nhà tắm, mở vòi nước thật mạnh như thể muốn nước xóa đi tất cả trên cơ thể mình, nước mắt hòa lẫn dòng nước. Cô mặc quần áo chỉnh tề, không quên nét mặt thản nhiên, lạnh lùng, cô bước ra và tiến về phía ghế sofa, ánh mắt hướng về chiếc giường với chăn, ga nhăn nhúm không còn thẳng tấp, ngay gọn như lúc đầu, nó nhăn nhúm như chính tâm hồn cô lúc này.
Anh không ngờ….
Tiếng người đàn ông buông lõng giữa chừng.
Anh không ngờ gì? Cô vẫn lạnh lùng đáp trả.
Không có gì. Em sống một mình à? Người đàn ông cố gắng bắt chuyện.
Một mình thì sao? Có liên quan đến anh sao? Anh nên nhớ quan hệ giữa chúng ta là trao đổi.
Sao em lạnh lùng vậy, anh chỉ muốn hiểu thêm về em thôi.
Hểu thêm về tôi? Để làm gì? Giọng cô đanh lại, có phần giận dữ.
Không trả lời, người đàn ông chỉ nhìn cô và cười. Anh ta thật kỳ lạ, cô thầm nghĩ, loại người bóc bánh như anh thì cần gì hiểu thêm, chẳng phải cái anh cần đã có rôi sao. Một triệu đồng được để ngay ngắn trên bàn, cô cầm lấy, thản nhiên cho vào ví mình, nét mặt vẫn bình thản như không có việc gì nhưng ai biết được đằng sau nét mặt ấy là sự đau khổ, tủi nhục đang vây lấy tâm hồn cô. Đứng dậy, bước theo người đàn ông rời khỏi phòng, cô lặng lẽ lên xe, ngoan ngoãn như một con mèo, chiếc xe lại chậm chậm tiến về phía trước, sau lưng cô có những tiếng xì xầm, những cái nhìn dò xét. Mặc kệ.
Xe dừng trước cửa nhà, cô lặng lẽ bước xuống.
Cảm ơn. Tiếng cô khô khốc.
Người đàn ông cười thân thiện, nhìn cô lần nữa rồi nhích ga cho xe đi tới. Vậy là xong, cô cười khinh khi chính bản thân mình, lại cô độc, lại suy nghĩ về con người bội bạc, lại câu nói ấy văng vẳng : “ Cô là một con điếm không hơn không kém”.
Một tuần trôi qua, cuộc sống của cô vẫn cứ thế, sáng vẫn đến công ty, vẫn cười nói vui vẻ, tối về đối diện với màn đêm cô độc gặm nhấm tâm hồn. Tối hôm đó có gì đó rất khác, một luồng gió mới thổi qua cuộc sống của cô. Cộc cộc, tiếng gõ cửa , cô bất giác lo ngại, ai lại tìm mình giờ này, cô tiến đến mở cửa, là anh- người đàn ông hôm trước.
Anh lại muốn gì ở tôi?
Không gì cả. Anh đáp. Anh đến thăm em, chắc em chưa ăn gì nhỉ?
Cô ngạc nhiên nhưng vẫn lạnh lùng, nét mặt đanh lại.
Thăm tôi? Anh quen tôi à? Tôi và anh là bạn sao?
Anh cười xề xòa
Em tên Vân Anh, 24 tuổi, anh biết tên em thế có gọi là quen không nhỉ?
Không đợi cô nói thêm anh bước vào nhà với lỉnh kỉnh những đồ ăn, nào là sữa, nào là trái cây, còn có cả thịt gà, thịt bò. Cô với theo, cố ngăn anh lại nhưng đã muộn. Anh đặt tất cả lên bàn, bình thản ngồi xuống ghế sofa.
Căn nhà nhỏ nhưng cũng tiện nghi nhỉ. Anh lên tiếng.
Anh muốn gì thì cứ nói, không phải vòng vo mãi.
Không phải anh đã nói rồi sao, anh không muốn gì cả, anh muốn thăm em, anh luôn nhớ đến em và muốn gặp em.
Cô cười khẩy: cái loại như tôi mà cũng có người nhớ à.
Sao em cứ luôn như vậy, loại người như em? Em thì sao chứ?
Nhơ nhớp, bẩn thỉu. Cô đáp lại. Đó là tất cả những thứ người ta dùng để nói tôi, anh hiểu không?
Không, hiện tại anh không thấy điều đó.
Cô im lặng, anh cũng im lặng đưa mắt nhìn xung quanh, trên tường là bức ảnh cô cười thật tươi trong chiếc áo cử nhân màu đen tuyền, nụ cười thật rạng rỡ, thật đẹp chứ không phải những nụ cười gượng gạo, khinh bỉ khi cô cười với anh. Thật sự cô không phải là cô gái bán hoa như cô nói với anh. Trên bàn, có rất nhiều tấm ảnh tất cả đều nhàu nhỉ như thể ai đó cố tình muốn phá hủy nó nhưng rồi lại lôi nó ra kéo lại phẳng phiu. Cô gái trong hình là cô, nụ cười trong sáng, ánh mắt trìu mến nhìn người thanh niên bên cạnh, anh ta khá điển trai. Anh nhìn lên cô, lúc này đang cô gắng nhặt lại những tấm ảnh và cất vào chỗ khác.
Anh vui lòng về cho, tôi không có thời gian rảnh tiếp anh.
Em bận thế à. Thôi được, nhưng cũng phải mời anh ly nước cho phải phép chứ? Anh lại cười.
Cô không nói gì, lặng đi về phía bếp, rót cho anh ly nước.
Đấy, anh uống xong thì về cho.
Thản nhiên anh cầm ly nước cứ từ từ uống mà không để ý đến sự bực tức của cô. Anh móc từ trong ví ra một tấm danh thiếp đặt xuống bàn rồi ra về không quên buông cho cô một nụ cười tạm biệt. Anh đi rồi cô mới cầm danh thiếp lên xem. Trần Thanh Duy, tổng giám đốc công ty CP Đầu tư Connect. Cô ngớ người một lúc lâu không tin vào mắt mình, cô nghĩ đây chỉ là trò đùa, cái này ai chẳng in được, loại người bóc bánh thì làm sao có thể… cô buông dở câu nói, thở dài nằm xuống sofa miên man trong dòng suy nghĩ, đã ba tháng từ khi chia tay con người bội bạc kia mà sao lòng cô vẫn cứ đau nhói như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Lại nói về hắn, cái người mà cô yêu trước đấy, tình cảm cô đã dành trọn cho hắn không đắn đo suy nghĩ. Cô đi làm ở công ty, rồi đi làm thêm để kiếm tiền thật nhiều, tất cả tiền đó cô dành cho những cuộc đi chơi với hắn, lo cho hắn quần áo, rồi tiền nhà, tiền tiêu vặt cho hắn. Hắn không chịu tìm việc mà viện cớ chưa tìm công việc phù hợp, hắn để cô lo cho hắn mà không mảy may suy nghĩ, hắn xem đó như là nghĩa vụ của cô. Sau đó, hắn vô tình quen được con gái ông giám đốc một công ty xây dựng, hắn theo đuổi và đã chinh phục được cô ta. Có khó gì đâu với cái dáng vẻ điển trai hào nhoáng bề ngoài của hắn. Hắn được vào làm trong công ty Đại Phát với chức danh trợ lý Trưởng phòng kinh doanh mà người đó không ai khác là cô con gái giám đốc kia. Từ lúc vào làm, hắn thay đổi thái độ với cô, tìm cách xua đuổi cô ra khỏi cuộc đời hắn. Cô không hiểu sự nguyên nhân sự thay đổi của hắn cho đến khi biết được mối quan hệ giữa anh và cô gái kia, cô đau đớn nhận ra cô đã thật ngu ngốc. Như cảm thấy chưa đủ để cô rời xa mình hắn lạnh lùng chỉ vào cô mà nói: “ Cô, cô là một con điếm không hơn, không kém, còn là một con điếm ngu ngốc”. Tim cô vụn vỡ theo từng lời nói của hắn, đất dưới chân như sụp xuống, lòng tin yêu cô dành cho hắn bây giờ tan vỡ như những bong bóng xà phòng. Nỗi đau quá lớn. Cô buông xuôi bản thân, ngày ngày đắm chìm trong nước mắt, câu nói của hắn vẫn mãi in trong đầu cô, thôi thúc cô làm một chuyện mà mãi về sau cô vẫn còn khinh bỉ mình khi nghĩ lại. Mình thật ngốc, cô cười chua chát và chìm dần vào giấc ngủ.
Thời gian sau đó, Thanh Duy hay tìm đến nhà cô bất chấp sự từ chối, cách cư xử lạnh lùng và những lời nói cạnh khóe của cô, anh vẫn vậy, vẫn cười với cô, nụ cười ngây ngô khó cưỡng. Một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua, cô dần dần quen thuộc với sự có mặt của Thanh Duy trong ngôi nhà của mình, cô chấp nhận cùng anh đi ăn, đi dạo quanh những con đường với những bông hoa đầy màu sắc. Anh dần kéo cô ra khỏi rào chắn của sự cô đơn, lạnh lẽo, anh mang đến cho cô sự ấm áp nhưng cô vẫn tỏ ranh lạnh lùng với anh và luôn vạch ra ranh giới với anh. Cho đến một ngày…
Alô, cho hỏi phải số điện thoại của anh Thanh Duy không ?
Vâng, tôi đây, cho hỏi ai vậy?
Tôi là người qua đường, cô gái bị ô tô đâm vào đã được chuyển đến bệnh viện Hoàn Mỹ, tôi tìm thấy danh thiếp của anh trong ví của cô ta, tôi nghĩ anh là bạn của cô gái đó.
Anh có cảm giác tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Anh vội vàng lao nhanh đến bệnh viện tìm cô. Trên băng ca trắng muốt, cô nằm đấy, ánh mắt mệt mỏi, tay chân đầy vết trầy sướt, máu rỉ ra chân thấm ra ngoài dây vải trắng. Lúc này anh thấy cô thật yếu đuối, không còn gai góc như lúc đối diện với anh, một cô gái lạnh lùng, lạnh lùng đến mức khó hiểu. Anh bước đến bên cô, nhẹ nhàng lau vết dơ trên gương mặt mệt mỏi của cô, ánh mắt nhìn cô tha thiết như thể chính bản thân anh đau vậy. Cô cảm nhận anh đang nắm tay mình thật chặt, chặt như thể sợ cô bỏ trốn mất.
Tôi chưa chết, anh đừng lo.
Em vẫn cứng đầu như thế à. Em đau không? Sao lại bất cẩn vậy?
Tôi vốn hậu đậu mà, cô đáp lại thái độ lo lắng của anh, trong ánh mắt cô không còn cái nhìn gay gắt như trước nữa, nó dịu dàng hơn, ấm áp hơn. Cô được chuyển vào phòng chất lượng cao, nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có anh và cô. Trong cả tuần nằm viện, anh luôn túc trực bên cô, chăm cho cô từng bữa ăn, lo lắng cho cô từng giấc ngủ.
Tại sao tốt với tôi?
Không biết, chỉ muốn tốt vậy thôi.
Anh là đồ ngốc à, loại con gái như tôi mà còn muốn qua lại đối xử tốt như thế, anh được gì khi làm việc này?
Loại con gái như em? Anh nhắc lại và nhấn mạnh hơn nữa. Em thì sao? Tại sao anh không được quan tâm em?
Tại tôi là…. Câu nói chưa thốt ra đã bị anh ngăn lại bằng một nụ hôn nồng cháy.
Anh yêu em mất thôi, Vân Anh ạ, anh yêu em mất rồi, anh không thể nào đẩy em ra khỏi tâm trí anh.
Tôi, tôi… cô quá bất ngờ không nói nên lời.
Em là một người con gái tốt nhưng tại sao lúc nào em cũng miệt thị bản thân mình, em không nhìn ra giá trị bản thân mình hay không muốn thừa nhận bản thân mình? Em muốn trốn tránh điều gì? Tại sao không cho anh cơ hội?
Anh không thấy tôi nhơ nhớp đáng khinh sao?
Không. Anh nói lớn, giọng nói đầy uy quyền.
Anh không còn nhớ lần đầu tôi gặp anh thế nào sao? Tôi là gì chắc anh không quên đâu nhỉ?
Anh nhớ, nhưng… anh có vẻ hơi khựng lại khi nhắc đến, anh lại tiếp tục, nhưng em hiểu điều gì mà đúng không?
Cô im lặng, mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ bệnh viện, cô né tránh câu trả lời của anh nhưng trong lòng cảm thấy như được xoa dịu, vẫn còn có một người quan tâm đến mình, nhưng biết đâu lại là sự giả dối, đàn ông trên đời là giả dối, cô tự chất vấn bản thân mình. Anh và cô lại rơi vào không khí yên tĩnh, không ai nói thêm gì nữa.
Lại nói về anh- tổng giám đốc Thanh Duy- đó là một người trẻ tuổi, có tài, anh điều hành một công ty lớn về xây dựng, năm nay 30 tuổi, ngoại hình anh tú, gương mặt góc cạnh, ánh mắt cương nghị, tính cách có phần khó đoán, lúc vui vẻ như trẻ con, lúc vào việc thì quả quyết, nghiêm nghị, anh là mục tiêu của bao cô gái. Trong một lần tình cờ anh vào website thư giãn, anh bắt gặp nickname của một cô gái có phần hơi lạ, anh vào nói chuyện với cô, trong lời nói anh nhận ra cô gái này có gì đó buồn bã, cô nói mình là gái bán hoa đang cần tiền nhưng qua lời nói anh cảm nhận được có nỗi đau ai oán như căm phẫn, như trách móc đàn ông các anh đều là vô sỉ. Anh tò mò, anh muốn gặp cô, vì thế anh hẹn cô một cái gặp với ý định ban đầu chỉ là muốn nhìn mặt và mời cô uống nước. Thế nhưng anh không hiểu nỗi bản thân mình khi nhìn thấy cô gái với chiếc áo sơ mi đỏ, chiếc quần bò ôm sát sơ thể, mái tóc dài buông xõa với ánh mắt xa xăm buồn oán thì anh lại không cầm được lòng. Nét đẹp của cô gái cuốn hút anh, anh đã hành động theo con tim và bản năng giới tính của mình. Mặc kệ, cô ta là gái bán hoa hay gì đi nữa, anh tự nhủ. Tối hôm đó anh thật sự bất ngờ vì cô gái, miệng thì nói mình là gái làng chơi nhưng tuyệt nhiên không biết làm gì, và hơn hết cô vẫn còn trong trắng, thật sự cô còn trong trắng. Anh cảm thấy có lỗi về hành động của mình nhưng đã quá muộn để thay đổi được điều gì. Nhưng, tại sao lại vậy? Cô cần tiền ư? Nhìn cô ấy chẳng có vẻ gì là cần tiền cả, vậy tại sao? Anh tự vấn bản thân mình mãi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Những ngày sau đó, anh không ngừng nghĩ về cô và những câu hỏi mà anh không tài nào giải đáp. Anh quyết định tìm gặp cô, và cho đến bây giờ, lúc hay tin cô vào viện vì tai nạn, anh thấy tim mình đau nhói, anh biết mình đã yêu cô thật sự chứ không phải là sự tò mò nơi lí trí.
Em, ngày mai được về nhà rồi, em vẫn cho anh cơ hội chăm sóc em chứ?
Trước giờ anh vẫn làm theo ý mình có bao giờ để ý sự đồng ý của tôi.
Đừng nói vậy, anh sẽ buồn đó.
Nếu muốn vui vẻ thì đừng dây vào tôi, kẻo tôi lại mang đến xui xẻo cho anh đó.
Anh không sợ, chỉ sợ không được gặp em thôi.
Anh cười dịu dàng nhìn cô một cách tinh nghịch, cô quay đi, lén lút che giấu nụ cười đang hé nở trên môi mình. Thời gian sau đó, tình cảm hai người tiến triển, cô không còn lạnh lùng như trước nữa, cô cười nhiều hơn với anh, quan tâm anh hơn nhưng tuyệt nhiên không nói lời yêu anh, cô sợ…
Anh phải đi công tác ở Pháp một tháng. Em đi với anh chứ?
Để làm gì? Anh có công việc của anh, em cũng vậy.
Em không theo giữ anh à. Anh đẹp trai, tài hoa thế này khối cô dòm ngó đấy.
Mặc kệ, em là gì của anh đâu chứ.
Em là người anh yêu, là người con gái khiến trái tim anh biết khóc, biết cười.
Em hay thế à.
Không tin sờ thử xem nè. Anh cười hì hì như trẻ con, cô cũng cười theo.
Anh như thế này mà quản lý được công ty sao, người như trẻ con.
Anh chỉ trẻ con với em thôi. Anh nheo mắt tinh nghịch. Cô cười hạnh phúc. Nắng ấm lại về với cô. Anh nắm tay cô dạo bước trên con đường ngập tràn sắc hoa của Đà Lạt. Khi người ta yêu, người ta cảm thấy mọi thứ thật đẹp, cái cảnh ảm đạm trước đó đã thay bằng sắc hoa rực rỡ, bờ hồ Xuân Hương trở nên lộng lậy, kiêu hãnh. Cô choàng cho anh chiếc khăn mà chính cô đan, anh vui sướng như đức trẻ đuoợc mẹ cho quà. Nắm tay cô thật chặt, nhìn vào mắt cô, ánh mắt mà trước đó anh cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhìn vào, giờ đây, ánh mắt này lại thật nồng ấm. Anh hôn vào môi cô, nụ hôn ngọt ngào của tình yêu, gió ngàn vi vu trên những ngọn thông như thì thầm,như hoan hỉ cho tình yêu của hai người.
Mai anh đi rồi, em đừng buồn nhé. Anh sẽ tranh thủ nhanh thôi, xong việc anh sẽ về bên em.
Em biết rồi mà. Đi cẩn thận anh nhé.
Đột nhiên trong lòng cô có dự cảm chẳng lành về chuyến đi này, cô cảm nhận sóng gió sắp đến với mình. Một tháng anh đi, cô thơ thẩm trên những con đường tìm chút cảm giác quen thuộc về anh, chiếc nhẫn anh tặng trước khi đi vẫn đeo trên tay cô như khẳng định cô là của anh. Cô bất chợt nhìn thất hắn- cái kẻ bội bạc- hắn đang ung dung đi bên cạnh một cô gái ăn mặc sành điệu, họ đang bước vào nhà hàng sang trọng, cô đẩy về hắn một cái nhìn khinh miệt. Hắn cũng nhìn thấy cô, hắn quay qua nói gì đó và rồi cô gái đi vào trong một mình còn hắn tiến đến gần cô.
Sao rồi, em khỏe chứ?
Cảm ơn, nhờ anh, tôi vẫn khỏe.
Trông em đẹp hơn xưa nhỉ, không giống với trí tưởng tượng của anh chút nào, anh cứ nghĩ em sẽ vì anh mà điên dại mà tiều tụy chứ. Trông em xinh đẹp thế nào làm lòng anh lại xuyến xao nhớ chuyện cũ, hay mình quay lại em nhé.
Đồ vô sĩ.
Haha, sao em lại giận, em vẫn còn yêu anh mà, đúng không nè. Hắn đưa tay định chạm vào má cô thì bỗng có bàn tay khác ngăn lại. Một cú đấm thẳng vào mặt làm hắn say xẩm.
Mày là cái thằng khốn nào. Hắn rít lên giận dữ.
Tôi là người yêu của cô ấy.
Người yêu à, hắn quay qua nhìn cô, à hóa ra cô có người yêu mới rồi cơ à, nhanh hơn tôi tưởng đấy.
Hắn đang định nói thêm gì thì cô gái đi cùng hắn lúc này cũng bước ra
Anh Duy đúng không ạ, chào anh, em là Minh Thư con gái giám đốc Minh bên công ty xây dựng Đại Phát. Ba em hay nhắc đến anh, trong gói thầu lần này mong anh chiếu cố nhé. Anh Tâm, đây là anh Thanh Duy Tổng giám đốc công ty Connect. Hắn đứng đấy như chôn chân, không nói được lời nào. Hắn không ngờ…
Thanh Duy không nói lời nào chỉ nhìn về phía Vân Anh. Thấy anh không bận tâm đến mình, cô gái cùi đầu chào rồi kéo hắn đi. Trước khi đi hắn buông cho cô một câu đầy ác ý
Cô với tôi cũng là một loại người mà thôi. Hắn cười mỉa mai rồi cất bước. Chỉ còn lại cô và anh.
Em có sao không? Hắn là ai? Sao lại khiếm nhã với em như thế?
Hắn…
Cô không thốt thành lời, chỉ im lặng.
Hắn là người yêu cũ của em đúng không?
Sao anh biết?
Anh đã nhìn thấy ảnh em chụp chung với hắn khi lần đầu anh đến nhà em.
Uhm, hắn và em đã từng, nhưng…. Cô chưa kịp giải thích thêm gì anh đã ôm chầm lấy cô đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy như muốn thiêu đốt cô, nụ hôn của sự nhớ nhung trong thời gian xa cách.
Bây giờ là của anh, đừng suy nghĩ gì nữa, biết chưa, ngốc. Anh gõ vào đầu cô thoáng mỉm cười. Cô nhìn anh cười nhưng cô thấy có gì đó bất thường trong nụ cười của anh. Hai tháng sau ngày anh trở về từ Pháp cô nhận được cuộc gọi.
Alô, cô là Vân Anh đúng không?
Dạ vâng
Tôi muốn gặp cô.
Cô là ai? Tại sao muốn gặp tôi?
Tôi là vợ sắp cưới của Thanh Duy.
Cô như không tin vào những gì mình vừa nghe, giọng cô gái kia vẫn tiếp tục
Tôi muốn gặp cô 7 giờ tối nay tại quán cà phê Thủy Trúc, bàn số 7. Đầu dây bên kia tắt máy, cô đứng bất động, hai dòng nước mắt tuôn trào, chuyện gì thế này, tại sao?
7 giờ tối, cô đến quán cà phê, người mệt mỏi, ánh mắt vô hồn. Cô đến bàn số 7, trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp, nước da trắng, ăn mặc thời thượng. Cô gái hất hàm mời cô ngồi.
Chào cô, tôi là Minh Nguyệt, vợ sắp cưới của anh Duy.
Cô khẽ cười đáp lại lời giới thiệu, kéo nhẹ ghế ngồi xuống.
Cô muốn gì? Cô hỏi
Tôi nghe nói anh Duy và cô đang yêu nhau, tôi đến để xem anh Duy yêu người như thế nào. Nhìn cô chẳng tầm thường thế này, tại sao lại yêu cô chứ?
Điều đó cô đi hỏi anh ấy.
Cô không được gặp anh ấy nữa, tôi cảnh cáo cô, anh ấy và tôi sắp lấy nhau, gia đình anh đã chọn tôi cho anh ấy, cô đừng hòng xen vào. Cô im lặng. Cô gái tiếp tục.
Nhìn cô thế này chắc tôi nghĩ cô cần tiền, cô cần bao nhiêu, tôi sẽ cho cô.
Đủ rồi, cô là gì chứ? Cô hiểu gì về tôi chứ? Cô hét lên giận dữ.
Tôi không muốn gặp các người nữa, các người hãy bước ra khỏi cuộc sống của tôi, các người đi đi, đi với cuộc sống thượng lưu của các người đi. Và đừng bao giờ nghĩ ai cũng cần tiền. Cô nói trong nước mắt và vội vàng rời quán.
Mấy ngày sau, cô tắt máy, chuyển đến ở nhà bạn để tránh mặt anh. Anh không biết tại sao cô làm vậy, anh cố gọi cho cô, gọi nhiều lần nhưng vẫn không có tín hiệu, anh tìm đến nhà cô, cửa đóng chặt, cô như tan biến vào không khí. Anh lo lắng đến mất ăn, mất ngủ, khuôn mặt phờ phạt. Cuối cùng anh cũng tìm gặp được cô, anh lôi cô vào quán cà phê gần đó để nói chuyện, tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương những giai điệu trầm bổng, anh và cô im lặng nhìn nhau. Cả hai đều tiều tụy, hốc hác quá.
Em, tại sao lại tránh mặt anh?
Anh hãy về bên cô vợ sắp cưới xinh đẹp của anh, đừng tìm tôi nữa. Cô nghẹn ngào.
Ai nói với em, là cô ta, cô ta đến tìm em đúng không? Em đừng nghe cô ta, em nghe anh giải thích được không?
Giải thích gì nữa, anh còn định lừa dối tôi sao
Anh yêu em thật lòng, em tin anh đi, Vân Anh à, em là người duy nhất anh yêu, là người khiến con tim anh lay động, em nghe anh nói, cô gái đó là thư ký của anh, cô ta đi theo anh trong chuyến công tác vừa rồi. Khi đó có một lần anh say, cô ta đưa anh về khách sạn, anh không nhớ đã xảy ra chuyện gì, sáng tỉnh dậy anh thấy…. anh ngập ngừng…. nhưng anh chỉ yêu em mà thôi, em tin anh đi. Mấy hôm trước cô ta tìm anh nòi đã mang trong mình đứa con của anh, cô ta muốn anh phải lấy cô ta, nhưng anh không thể. Người anh yêu là em, người anh muốn lấy là em, không phải cô gái đó.
Yêu em thì sao chứ? Anh còn có trách nhiệm của mình. Cô nói
Anh sẽ chăm lo cho đứa bé, anh sẽ gửi tiền chu cấp cho nó, anh sẽ không để nó thiếu thốn về vật chất.
Đứa bé không có tôi, nó cần một người cha. Anh đã làm thì anh phải có trách nhiệm.
Còn em thì sao? Anh cũng cần phải có trách nhiệm với em, sự trong trắng của em.
Không cần làm vậy đâu anh. Hạnh phúc của em không thể xây trên đau khổ của người khác.
Cô nói rồi bỏ đi trong nước mắt, anh đau khổ nhìn theo cô bất lực. Sau cuộc gặp đó, cô lặng lẽ thu xếp quần áo bỏ đi trong đêm, cô biết, anh sẽ tìm cô, cô cũng biết mình không thể tàn nhẫn, ích kỷ chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân, cô quyết định rời xa anh, đứa bé cần một người cha, cần một mái ấm hơn cô.
Gió lạnh kéo cô về với thực tại, cô đã đến Sài gòn hơn một năm rồi, một năm day dứt nghĩ về anh. Anh thế nào, anh có hạnh phúc chứ, cuộc sống của anh liệu rằng có ổn không. Chắc anh sẽ ổn, anh sẽ sống tốt bên vợ đẹp, con ngoan, cô tự nhủ mà lòng không khỏi xót xa. Chiếc nhẫn của anh vẫn đấy, vẵn hằng ngày cứa vào tim cô nỗi đau khắc khoải như nhắc cô không được quên anh. Cuộc sống ở đất Sài thành ồn ào tấp nập cũng chẳng thể nào xua đi nỗi trống trãi trong lòng cô. Có tiếng gõ cửa. Ai nhỉ, từ lúc lên đây mình không để ai đến nhà, ai biết mình ở đây, ai lại tìm mình. Cô khẽ mở cửa, chưa kịp xem ai tìm mình thì có đôi bàn tay to khỏe gì chặt cô ôm vào lòng thật mạnh mẽ, mùi hương này, cơ thể này, là anh, là anh sao, không thể nào, không thể nào là anh được, cô tự nói với bản thân và cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi đôi cánh tay kia, nhưng, một nụ hôn đặt vào môi cô, nụ hôn quen thuộc, cô có thể chắc đó là anh nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức mình để đẩy anh ra, cô cắn thật mạnh vào môi anh, thứ nước mằn mặn, tanh tanh ứa ra, anh buông cô ra.
Em vẫn hung hãn như xưa.
Tại sao… cô lắp bắp.
Tại sao anh tìm thấy em à, em chơi trò trốn tìm với anh lâu rồi đấy. Anh cười tinh nghịch.
Cô lấy lại bình tĩnh, điềm đạm hỏi anh: Cô ấy thế nào? Bé trai hay gái?
Em vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, cương quyết.
Anh ôm cô thêm lần nữa nhưng cô lại đẩy anh ra xa.
Em ngốc này, thật ra giữa anh và cô ta không có chuyện gì, sau khi em đi, cô ta lấy lí do có thai để ép anh phải cưới cô ta, anh đồng ý với điều kiện cô ta phải cùng anh đến khám thai tại bệnh viện của bạn anh. Cô một mực từ chối, nhiều lần như thế cuối cùng cô ta đành thú nhận không có chuyện gì, tất cả chỉ là một vở kịch. Anh liền tìm em nhưng em đã rời xa anh, ngốc à, em khiến anh ăn không ngon ngủ không yên, dở sống dở chết, em có biết anh tìm em vất vả thế nào không hả?
Em… cô nghẹn ngào, không tin vào những gì mình nghe nữa.
Không đợi cô nói gì thêm, một nụ hôn nồng nàn anh đặt lên môi, nụ hôn của tình yêu mãnh liệt. Hạnh phúc ngập tràn, anh và cô nắm tay nhau bước đi, lặng im, trong lòng cả hai đang nghĩ về con đường nơi có những bông hoa dã quỳ vàng ngập, nghĩ đến ngày cô tinh khôi trong màu áo trắng tinh, nghĩ đến hạnh phúc đang chờ hai người trên con đường phía trước. Con đường bắt đầu từ một đêm định mệnh.
04:07 CH 23/05/2015
n
nguyenkieu2014
Hóng
490
Điểm
·
6
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Vâng. Tôi biết. Cô lạnh lùng đáp và tiến đến chiếc giường đã được trải ga tươm tất. Cô buông mình xuống, vẫn im lặng, đôi mắt khẽ nhắm, buông xuôi tất cả. Cô cảm nhận bóng tối đang bao trùm, tiếng bước chân đang tiến lại gần, gần hơn, gần hơn nữa, tim cô đập mạnh, cô cố gắng kìm nén cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng và tự trấn an mình: “ Chính mày muốn thế mà, mày còn nghĩ cái gì, mày còn cái gì để mất à”. Tiếng bước chân không còn nữa, không gian tĩnh mịch bất chợt cô cảm nhận môi mình đang bị một đôi môi khác khóa chặt, một sức nặng đè lên cô, cơ thể cô nóng bừng bởi sự đụng chạm khác giới, cô trân mình chịu đựng, cảm giác đau đớn tủi nhục, hai giọt nước mắt khẽ rơi trong bóng tối, bất giác, cô cười, vẫn nụ cười ấy, vừa khinh bỉ, vừa chua chát. Trong bóng tối, tiếng người đàn ông thở gấp, tiếng ào ào của máy lạnh, tiếng lòng cô đang gào thét, tất cả âm thanh như cắt sâu vào vết thương đang rỉ máu trong lòng Cô. Rau sạch, rau sạch, bây giờ cô là rau sạch, cô lại cười, nụ cười tủi nhục.
Người đàn ông đã mặc xong quần áo và ngồi nhìn cô, cô lấy vội quần áo rồi đi thẳng vào nhà tắm, mở vòi nước thật mạnh như thể muốn nước xóa đi tất cả trên cơ thể mình, nước mắt hòa lẫn dòng nước. Cô mặc quần áo chỉnh tề, không quên nét mặt thản nhiên, lạnh lùng, cô bước ra và tiến về phía ghế sofa, ánh mắt hướng về chiếc giường với chăn, ga nhăn nhúm không còn thẳng tấp, ngay gọn như lúc đầu, nó nhăn nhúm như chính tâm hồn cô lúc này.
Anh không ngờ….
Tiếng người đàn ông buông lõng giữa chừng.
Anh không ngờ gì? Cô vẫn lạnh lùng đáp trả.
Không có gì. Em sống một mình à? Người đàn ông cố gắng bắt chuyện.
Một mình thì sao? Có liên quan đến anh sao? Anh nên nhớ quan hệ giữa chúng ta là trao đổi.
Sao em lạnh lùng vậy, anh chỉ muốn hiểu thêm về em thôi.
Hểu thêm về tôi? Để làm gì? Giọng cô đanh lại, có phần giận dữ.
Không trả lời, người đàn ông chỉ nhìn cô và cười. Anh ta thật kỳ lạ, cô thầm nghĩ, loại người bóc bánh như anh thì cần gì hiểu thêm, chẳng phải cái anh cần đã có rôi sao. Một triệu đồng được để ngay ngắn trên bàn, cô cầm lấy, thản nhiên cho vào ví mình, nét mặt vẫn bình thản như không có việc gì nhưng ai biết được đằng sau nét mặt ấy là sự đau khổ, tủi nhục đang vây lấy tâm hồn cô. Đứng dậy, bước theo người đàn ông rời khỏi phòng, cô lặng lẽ lên xe, ngoan ngoãn như một con mèo, chiếc xe lại chậm chậm tiến về phía trước, sau lưng cô có những tiếng xì xầm, những cái nhìn dò xét. Mặc kệ.
Xe dừng trước cửa nhà, cô lặng lẽ bước xuống.
Cảm ơn. Tiếng cô khô khốc.
Người đàn ông cười thân thiện, nhìn cô lần nữa rồi nhích ga cho xe đi tới. Vậy là xong, cô cười khinh khi chính bản thân mình, lại cô độc, lại suy nghĩ về con người bội bạc, lại câu nói ấy văng vẳng : “ Cô là một con điếm không hơn không kém”.
Một tuần trôi qua, cuộc sống của cô vẫn cứ thế, sáng vẫn đến công ty, vẫn cười nói vui vẻ, tối về đối diện với màn đêm cô độc gặm nhấm tâm hồn. Tối hôm đó có gì đó rất khác, một luồng gió mới thổi qua cuộc sống của cô. Cộc cộc, tiếng gõ cửa , cô bất giác lo ngại, ai lại tìm mình giờ này, cô tiến đến mở cửa, là anh- người đàn ông hôm trước.
Anh lại muốn gì ở tôi?
Không gì cả. Anh đáp. Anh đến thăm em, chắc em chưa ăn gì nhỉ?
Cô ngạc nhiên nhưng vẫn lạnh lùng, nét mặt đanh lại.
Thăm tôi? Anh quen tôi à? Tôi và anh là bạn sao?
Anh cười xề xòa
Em tên Vân Anh, 24 tuổi, anh biết tên em thế có gọi là quen không nhỉ?
Không đợi cô nói thêm anh bước vào nhà với lỉnh kỉnh những đồ ăn, nào là sữa, nào là trái cây, còn có cả thịt gà, thịt bò. Cô với theo, cố ngăn anh lại nhưng đã muộn. Anh đặt tất cả lên bàn, bình thản ngồi xuống ghế sofa.
Căn nhà nhỏ nhưng cũng tiện nghi nhỉ. Anh lên tiếng.
Anh muốn gì thì cứ nói, không phải vòng vo mãi.
Không phải anh đã nói rồi sao, anh không muốn gì cả, anh muốn thăm em, anh luôn nhớ đến em và muốn gặp em.
Cô cười khẩy: cái loại như tôi mà cũng có người nhớ à.
Sao em cứ luôn như vậy, loại người như em? Em thì sao chứ?
Nhơ nhớp, bẩn thỉu. Cô đáp lại. Đó là tất cả những thứ người ta dùng để nói tôi, anh hiểu không?
Không, hiện tại anh không thấy điều đó.
Cô im lặng, anh cũng im lặng đưa mắt nhìn xung quanh, trên tường là bức ảnh cô cười thật tươi trong chiếc áo cử nhân màu đen tuyền, nụ cười thật rạng rỡ, thật đẹp chứ không phải những nụ cười gượng gạo, khinh bỉ khi cô cười với anh. Thật sự cô không phải là cô gái bán hoa như cô nói với anh. Trên bàn, có rất nhiều tấm ảnh tất cả đều nhàu nhỉ như thể ai đó cố tình muốn phá hủy nó nhưng rồi lại lôi nó ra kéo lại phẳng phiu. Cô gái trong hình là cô, nụ cười trong sáng, ánh mắt trìu mến nhìn người thanh niên bên cạnh, anh ta khá điển trai. Anh nhìn lên cô, lúc này đang cô gắng nhặt lại những tấm ảnh và cất vào chỗ khác.
Anh vui lòng về cho, tôi không có thời gian rảnh tiếp anh.
Em bận thế à. Thôi được, nhưng cũng phải mời anh ly nước cho phải phép chứ? Anh lại cười.
Cô không nói gì, lặng đi về phía bếp, rót cho anh ly nước.
Đấy, anh uống xong thì về cho.
Thản nhiên anh cầm ly nước cứ từ từ uống mà không để ý đến sự bực tức của cô. Anh móc từ trong ví ra một tấm danh thiếp đặt xuống bàn rồi ra về không quên buông cho cô một nụ cười tạm biệt. Anh đi rồi cô mới cầm danh thiếp lên xem. Trần Thanh Duy, tổng giám đốc công ty CP Đầu tư Connect. Cô ngớ người một lúc lâu không tin vào mắt mình, cô nghĩ đây chỉ là trò đùa, cái này ai chẳng in được, loại người bóc bánh thì làm sao có thể… cô buông dở câu nói, thở dài nằm xuống sofa miên man trong dòng suy nghĩ, đã ba tháng từ khi chia tay con người bội bạc kia mà sao lòng cô vẫn cứ đau nhói như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Lại nói về hắn, cái người mà cô yêu trước đấy, tình cảm cô đã dành trọn cho hắn không đắn đo suy nghĩ. Cô đi làm ở công ty, rồi đi làm thêm để kiếm tiền thật nhiều, tất cả tiền đó cô dành cho những cuộc đi chơi với hắn, lo cho hắn quần áo, rồi tiền nhà, tiền tiêu vặt cho hắn. Hắn không chịu tìm việc mà viện cớ chưa tìm công việc phù hợp, hắn để cô lo cho hắn mà không mảy may suy nghĩ, hắn xem đó như là nghĩa vụ của cô. Sau đó, hắn vô tình quen được con gái ông giám đốc một công ty xây dựng, hắn theo đuổi và đã chinh phục được cô ta. Có khó gì đâu với cái dáng vẻ điển trai hào nhoáng bề ngoài của hắn. Hắn được vào làm trong công ty Đại Phát với chức danh trợ lý Trưởng phòng kinh doanh mà người đó không ai khác là cô con gái giám đốc kia. Từ lúc vào làm, hắn thay đổi thái độ với cô, tìm cách xua đuổi cô ra khỏi cuộc đời hắn. Cô không hiểu sự nguyên nhân sự thay đổi của hắn cho đến khi biết được mối quan hệ giữa anh và cô gái kia, cô đau đớn nhận ra cô đã thật ngu ngốc. Như cảm thấy chưa đủ để cô rời xa mình hắn lạnh lùng chỉ vào cô mà nói: “ Cô, cô là một con điếm không hơn, không kém, còn là một con điếm ngu ngốc”. Tim cô vụn vỡ theo từng lời nói của hắn, đất dưới chân như sụp xuống, lòng tin yêu cô dành cho hắn bây giờ tan vỡ như những bong bóng xà phòng. Nỗi đau quá lớn. Cô buông xuôi bản thân, ngày ngày đắm chìm trong nước mắt, câu nói của hắn vẫn mãi in trong đầu cô, thôi thúc cô làm một chuyện mà mãi về sau cô vẫn còn khinh bỉ mình khi nghĩ lại. Mình thật ngốc, cô cười chua chát và chìm dần vào giấc ngủ.
Thời gian sau đó, Thanh Duy hay tìm đến nhà cô bất chấp sự từ chối, cách cư xử lạnh lùng và những lời nói cạnh khóe của cô, anh vẫn vậy, vẫn cười với cô, nụ cười ngây ngô khó cưỡng. Một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua, cô dần dần quen thuộc với sự có mặt của Thanh Duy trong ngôi nhà của mình, cô chấp nhận cùng anh đi ăn, đi dạo quanh những con đường với những bông hoa đầy màu sắc. Anh dần kéo cô ra khỏi rào chắn của sự cô đơn, lạnh lẽo, anh mang đến cho cô sự ấm áp nhưng cô vẫn tỏ ranh lạnh lùng với anh và luôn vạch ra ranh giới với anh. Cho đến một ngày…
Alô, cho hỏi phải số điện thoại của anh Thanh Duy không ?
Vâng, tôi đây, cho hỏi ai vậy?
Tôi là người qua đường, cô gái bị ô tô đâm vào đã được chuyển đến bệnh viện Hoàn Mỹ, tôi tìm thấy danh thiếp của anh trong ví của cô ta, tôi nghĩ anh là bạn của cô gái đó.
Anh có cảm giác tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Anh vội vàng lao nhanh đến bệnh viện tìm cô. Trên băng ca trắng muốt, cô nằm đấy, ánh mắt mệt mỏi, tay chân đầy vết trầy sướt, máu rỉ ra chân thấm ra ngoài dây vải trắng. Lúc này anh thấy cô thật yếu đuối, không còn gai góc như lúc đối diện với anh, một cô gái lạnh lùng, lạnh lùng đến mức khó hiểu. Anh bước đến bên cô, nhẹ nhàng lau vết dơ trên gương mặt mệt mỏi của cô, ánh mắt nhìn cô tha thiết như thể chính bản thân anh đau vậy. Cô cảm nhận anh đang nắm tay mình thật chặt, chặt như thể sợ cô bỏ trốn mất.
Tôi chưa chết, anh đừng lo.
Em vẫn cứng đầu như thế à. Em đau không? Sao lại bất cẩn vậy?
Tôi vốn hậu đậu mà, cô đáp lại thái độ lo lắng của anh, trong ánh mắt cô không còn cái nhìn gay gắt như trước nữa, nó dịu dàng hơn, ấm áp hơn. Cô được chuyển vào phòng chất lượng cao, nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có anh và cô. Trong cả tuần nằm viện, anh luôn túc trực bên cô, chăm cho cô từng bữa ăn, lo lắng cho cô từng giấc ngủ.
Tại sao tốt với tôi?
Không biết, chỉ muốn tốt vậy thôi.
Anh là đồ ngốc à, loại con gái như tôi mà còn muốn qua lại đối xử tốt như thế, anh được gì khi làm việc này?
Loại con gái như em? Anh nhắc lại và nhấn mạnh hơn nữa. Em thì sao? Tại sao anh không được quan tâm em?
Tại tôi là…. Câu nói chưa thốt ra đã bị anh ngăn lại bằng một nụ hôn nồng cháy.
Anh yêu em mất thôi, Vân Anh ạ, anh yêu em mất rồi, anh không thể nào đẩy em ra khỏi tâm trí anh.
Tôi, tôi… cô quá bất ngờ không nói nên lời.
Em là một người con gái tốt nhưng tại sao lúc nào em cũng miệt thị bản thân mình, em không nhìn ra giá trị bản thân mình hay không muốn thừa nhận bản thân mình? Em muốn trốn tránh điều gì? Tại sao không cho anh cơ hội?
Anh không thấy tôi nhơ nhớp đáng khinh sao?
Không. Anh nói lớn, giọng nói đầy uy quyền.
Anh không còn nhớ lần đầu tôi gặp anh thế nào sao? Tôi là gì chắc anh không quên đâu nhỉ?
Anh nhớ, nhưng… anh có vẻ hơi khựng lại khi nhắc đến, anh lại tiếp tục, nhưng em hiểu điều gì mà đúng không?
Cô im lặng, mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ bệnh viện, cô né tránh câu trả lời của anh nhưng trong lòng cảm thấy như được xoa dịu, vẫn còn có một người quan tâm đến mình, nhưng biết đâu lại là sự giả dối, đàn ông trên đời là giả dối, cô tự chất vấn bản thân mình. Anh và cô lại rơi vào không khí yên tĩnh, không ai nói thêm gì nữa.
Lại nói về anh- tổng giám đốc Thanh Duy- đó là một người trẻ tuổi, có tài, anh điều hành một công ty lớn về xây dựng, năm nay 30 tuổi, ngoại hình anh tú, gương mặt góc cạnh, ánh mắt cương nghị, tính cách có phần khó đoán, lúc vui vẻ như trẻ con, lúc vào việc thì quả quyết, nghiêm nghị, anh là mục tiêu của bao cô gái. Trong một lần tình cờ anh vào website thư giãn, anh bắt gặp nickname của một cô gái có phần hơi lạ, anh vào nói chuyện với cô, trong lời nói anh nhận ra cô gái này có gì đó buồn bã, cô nói mình là gái bán hoa đang cần tiền nhưng qua lời nói anh cảm nhận được có nỗi đau ai oán như căm phẫn, như trách móc đàn ông các anh đều là vô sỉ. Anh tò mò, anh muốn gặp cô, vì thế anh hẹn cô một cái gặp với ý định ban đầu chỉ là muốn nhìn mặt và mời cô uống nước. Thế nhưng anh không hiểu nỗi bản thân mình khi nhìn thấy cô gái với chiếc áo sơ mi đỏ, chiếc quần bò ôm sát sơ thể, mái tóc dài buông xõa với ánh mắt xa xăm buồn oán thì anh lại không cầm được lòng. Nét đẹp của cô gái cuốn hút anh, anh đã hành động theo con tim và bản năng giới tính của mình. Mặc kệ, cô ta là gái bán hoa hay gì đi nữa, anh tự nhủ. Tối hôm đó anh thật sự bất ngờ vì cô gái, miệng thì nói mình là gái làng chơi nhưng tuyệt nhiên không biết làm gì, và hơn hết cô vẫn còn trong trắng, thật sự cô còn trong trắng. Anh cảm thấy có lỗi về hành động của mình nhưng đã quá muộn để thay đổi được điều gì. Nhưng, tại sao lại vậy? Cô cần tiền ư? Nhìn cô ấy chẳng có vẻ gì là cần tiền cả, vậy tại sao? Anh tự vấn bản thân mình mãi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Những ngày sau đó, anh không ngừng nghĩ về cô và những câu hỏi mà anh không tài nào giải đáp. Anh quyết định tìm gặp cô, và cho đến bây giờ, lúc hay tin cô vào viện vì tai nạn, anh thấy tim mình đau nhói, anh biết mình đã yêu cô thật sự chứ không phải là sự tò mò nơi lí trí.
Em, ngày mai được về nhà rồi, em vẫn cho anh cơ hội chăm sóc em chứ?
Trước giờ anh vẫn làm theo ý mình có bao giờ để ý sự đồng ý của tôi.
Đừng nói vậy, anh sẽ buồn đó.
Nếu muốn vui vẻ thì đừng dây vào tôi, kẻo tôi lại mang đến xui xẻo cho anh đó.
Anh không sợ, chỉ sợ không được gặp em thôi.
Anh cười dịu dàng nhìn cô một cách tinh nghịch, cô quay đi, lén lút che giấu nụ cười đang hé nở trên môi mình. Thời gian sau đó, tình cảm hai người tiến triển, cô không còn lạnh lùng như trước nữa, cô cười nhiều hơn với anh, quan tâm anh hơn nhưng tuyệt nhiên không nói lời yêu anh, cô sợ…
Anh phải đi công tác ở Pháp một tháng. Em đi với anh chứ?
Để làm gì? Anh có công việc của anh, em cũng vậy.
Em không theo giữ anh à. Anh đẹp trai, tài hoa thế này khối cô dòm ngó đấy.
Mặc kệ, em là gì của anh đâu chứ.
Em là người anh yêu, là người con gái khiến trái tim anh biết khóc, biết cười.
Em hay thế à.
Không tin sờ thử xem nè. Anh cười hì hì như trẻ con, cô cũng cười theo.
Anh như thế này mà quản lý được công ty sao, người như trẻ con.
Anh chỉ trẻ con với em thôi. Anh nheo mắt tinh nghịch. Cô cười hạnh phúc. Nắng ấm lại về với cô. Anh nắm tay cô dạo bước trên con đường ngập tràn sắc hoa của Đà Lạt. Khi người ta yêu, người ta cảm thấy mọi thứ thật đẹp, cái cảnh ảm đạm trước đó đã thay bằng sắc hoa rực rỡ, bờ hồ Xuân Hương trở nên lộng lậy, kiêu hãnh. Cô choàng cho anh chiếc khăn mà chính cô đan, anh vui sướng như đức trẻ đuoợc mẹ cho quà. Nắm tay cô thật chặt, nhìn vào mắt cô, ánh mắt mà trước đó anh cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhìn vào, giờ đây, ánh mắt này lại thật nồng ấm. Anh hôn vào môi cô, nụ hôn ngọt ngào của tình yêu, gió ngàn vi vu trên những ngọn thông như thì thầm,như hoan hỉ cho tình yêu của hai người.
Mai anh đi rồi, em đừng buồn nhé. Anh sẽ tranh thủ nhanh thôi, xong việc anh sẽ về bên em.
Em biết rồi mà. Đi cẩn thận anh nhé.
Đột nhiên trong lòng cô có dự cảm chẳng lành về chuyến đi này, cô cảm nhận sóng gió sắp đến với mình. Một tháng anh đi, cô thơ thẩm trên những con đường tìm chút cảm giác quen thuộc về anh, chiếc nhẫn anh tặng trước khi đi vẫn đeo trên tay cô như khẳng định cô là của anh. Cô bất chợt nhìn thất hắn- cái kẻ bội bạc- hắn đang ung dung đi bên cạnh một cô gái ăn mặc sành điệu, họ đang bước vào nhà hàng sang trọng, cô đẩy về hắn một cái nhìn khinh miệt. Hắn cũng nhìn thấy cô, hắn quay qua nói gì đó và rồi cô gái đi vào trong một mình còn hắn tiến đến gần cô.
Sao rồi, em khỏe chứ?
Cảm ơn, nhờ anh, tôi vẫn khỏe.
Trông em đẹp hơn xưa nhỉ, không giống với trí tưởng tượng của anh chút nào, anh cứ nghĩ em sẽ vì anh mà điên dại mà tiều tụy chứ. Trông em xinh đẹp thế nào làm lòng anh lại xuyến xao nhớ chuyện cũ, hay mình quay lại em nhé.
Đồ vô sĩ.
Haha, sao em lại giận, em vẫn còn yêu anh mà, đúng không nè. Hắn đưa tay định chạm vào má cô thì bỗng có bàn tay khác ngăn lại. Một cú đấm thẳng vào mặt làm hắn say xẩm.
Mày là cái thằng khốn nào. Hắn rít lên giận dữ.
Tôi là người yêu của cô ấy.
Người yêu à, hắn quay qua nhìn cô, à hóa ra cô có người yêu mới rồi cơ à, nhanh hơn tôi tưởng đấy.
Hắn đang định nói thêm gì thì cô gái đi cùng hắn lúc này cũng bước ra
Anh Duy đúng không ạ, chào anh, em là Minh Thư con gái giám đốc Minh bên công ty xây dựng Đại Phát. Ba em hay nhắc đến anh, trong gói thầu lần này mong anh chiếu cố nhé. Anh Tâm, đây là anh Thanh Duy Tổng giám đốc công ty Connect. Hắn đứng đấy như chôn chân, không nói được lời nào. Hắn không ngờ…
Thanh Duy không nói lời nào chỉ nhìn về phía Vân Anh. Thấy anh không bận tâm đến mình, cô gái cùi đầu chào rồi kéo hắn đi. Trước khi đi hắn buông cho cô một câu đầy ác ý
Cô với tôi cũng là một loại người mà thôi. Hắn cười mỉa mai rồi cất bước. Chỉ còn lại cô và anh.
Em có sao không? Hắn là ai? Sao lại khiếm nhã với em như thế?
Hắn…
Cô không thốt thành lời, chỉ im lặng.
Hắn là người yêu cũ của em đúng không?
Sao anh biết?
Anh đã nhìn thấy ảnh em chụp chung với hắn khi lần đầu anh đến nhà em.
Uhm, hắn và em đã từng, nhưng…. Cô chưa kịp giải thích thêm gì anh đã ôm chầm lấy cô đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy như muốn thiêu đốt cô, nụ hôn của sự nhớ nhung trong thời gian xa cách.
Bây giờ là của anh, đừng suy nghĩ gì nữa, biết chưa, ngốc. Anh gõ vào đầu cô thoáng mỉm cười. Cô nhìn anh cười nhưng cô thấy có gì đó bất thường trong nụ cười của anh. Hai tháng sau ngày anh trở về từ Pháp cô nhận được cuộc gọi.
Alô, cô là Vân Anh đúng không?
Dạ vâng
Tôi muốn gặp cô.
Cô là ai? Tại sao muốn gặp tôi?
Tôi là vợ sắp cưới của Thanh Duy.
Cô như không tin vào những gì mình vừa nghe, giọng cô gái kia vẫn tiếp tục
Tôi muốn gặp cô 7 giờ tối nay tại quán cà phê Thủy Trúc, bàn số 7. Đầu dây bên kia tắt máy, cô đứng bất động, hai dòng nước mắt tuôn trào, chuyện gì thế này, tại sao?
7 giờ tối, cô đến quán cà phê, người mệt mỏi, ánh mắt vô hồn. Cô đến bàn số 7, trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp, nước da trắng, ăn mặc thời thượng. Cô gái hất hàm mời cô ngồi.
Chào cô, tôi là Minh Nguyệt, vợ sắp cưới của anh Duy.
Cô khẽ cười đáp lại lời giới thiệu, kéo nhẹ ghế ngồi xuống.
Cô muốn gì? Cô hỏi
Tôi nghe nói anh Duy và cô đang yêu nhau, tôi đến để xem anh Duy yêu người như thế nào. Nhìn cô chẳng tầm thường thế này, tại sao lại yêu cô chứ?
Điều đó cô đi hỏi anh ấy.
Cô không được gặp anh ấy nữa, tôi cảnh cáo cô, anh ấy và tôi sắp lấy nhau, gia đình anh đã chọn tôi cho anh ấy, cô đừng hòng xen vào. Cô im lặng. Cô gái tiếp tục.
Nhìn cô thế này chắc tôi nghĩ cô cần tiền, cô cần bao nhiêu, tôi sẽ cho cô.
Đủ rồi, cô là gì chứ? Cô hiểu gì về tôi chứ? Cô hét lên giận dữ.
Tôi không muốn gặp các người nữa, các người hãy bước ra khỏi cuộc sống của tôi, các người đi đi, đi với cuộc sống thượng lưu của các người đi. Và đừng bao giờ nghĩ ai cũng cần tiền. Cô nói trong nước mắt và vội vàng rời quán.
Mấy ngày sau, cô tắt máy, chuyển đến ở nhà bạn để tránh mặt anh. Anh không biết tại sao cô làm vậy, anh cố gọi cho cô, gọi nhiều lần nhưng vẫn không có tín hiệu, anh tìm đến nhà cô, cửa đóng chặt, cô như tan biến vào không khí. Anh lo lắng đến mất ăn, mất ngủ, khuôn mặt phờ phạt. Cuối cùng anh cũng tìm gặp được cô, anh lôi cô vào quán cà phê gần đó để nói chuyện, tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương những giai điệu trầm bổng, anh và cô im lặng nhìn nhau. Cả hai đều tiều tụy, hốc hác quá.
Em, tại sao lại tránh mặt anh?
Anh hãy về bên cô vợ sắp cưới xinh đẹp của anh, đừng tìm tôi nữa. Cô nghẹn ngào.
Ai nói với em, là cô ta, cô ta đến tìm em đúng không? Em đừng nghe cô ta, em nghe anh giải thích được không?
Giải thích gì nữa, anh còn định lừa dối tôi sao
Anh yêu em thật lòng, em tin anh đi, Vân Anh à, em là người duy nhất anh yêu, là người khiến con tim anh lay động, em nghe anh nói, cô gái đó là thư ký của anh, cô ta đi theo anh trong chuyến công tác vừa rồi. Khi đó có một lần anh say, cô ta đưa anh về khách sạn, anh không nhớ đã xảy ra chuyện gì, sáng tỉnh dậy anh thấy…. anh ngập ngừng…. nhưng anh chỉ yêu em mà thôi, em tin anh đi. Mấy hôm trước cô ta tìm anh nòi đã mang trong mình đứa con của anh, cô ta muốn anh phải lấy cô ta, nhưng anh không thể. Người anh yêu là em, người anh muốn lấy là em, không phải cô gái đó.
Yêu em thì sao chứ? Anh còn có trách nhiệm của mình. Cô nói
Anh sẽ chăm lo cho đứa bé, anh sẽ gửi tiền chu cấp cho nó, anh sẽ không để nó thiếu thốn về vật chất.
Đứa bé không có tôi, nó cần một người cha. Anh đã làm thì anh phải có trách nhiệm.
Còn em thì sao? Anh cũng cần phải có trách nhiệm với em, sự trong trắng của em.
Không cần làm vậy đâu anh. Hạnh phúc của em không thể xây trên đau khổ của người khác.
Cô nói rồi bỏ đi trong nước mắt, anh đau khổ nhìn theo cô bất lực. Sau cuộc gặp đó, cô lặng lẽ thu xếp quần áo bỏ đi trong đêm, cô biết, anh sẽ tìm cô, cô cũng biết mình không thể tàn nhẫn, ích kỷ chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân, cô quyết định rời xa anh, đứa bé cần một người cha, cần một mái ấm hơn cô.
Gió lạnh kéo cô về với thực tại, cô đã đến Sài gòn hơn một năm rồi, một năm day dứt nghĩ về anh. Anh thế nào, anh có hạnh phúc chứ, cuộc sống của anh liệu rằng có ổn không. Chắc anh sẽ ổn, anh sẽ sống tốt bên vợ đẹp, con ngoan, cô tự nhủ mà lòng không khỏi xót xa. Chiếc nhẫn của anh vẫn đấy, vẵn hằng ngày cứa vào tim cô nỗi đau khắc khoải như nhắc cô không được quên anh. Cuộc sống ở đất Sài thành ồn ào tấp nập cũng chẳng thể nào xua đi nỗi trống trãi trong lòng cô. Có tiếng gõ cửa. Ai nhỉ, từ lúc lên đây mình không để ai đến nhà, ai biết mình ở đây, ai lại tìm mình. Cô khẽ mở cửa, chưa kịp xem ai tìm mình thì có đôi bàn tay to khỏe gì chặt cô ôm vào lòng thật mạnh mẽ, mùi hương này, cơ thể này, là anh, là anh sao, không thể nào, không thể nào là anh được, cô tự nói với bản thân và cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi đôi cánh tay kia, nhưng, một nụ hôn đặt vào môi cô, nụ hôn quen thuộc, cô có thể chắc đó là anh nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức mình để đẩy anh ra, cô cắn thật mạnh vào môi anh, thứ nước mằn mặn, tanh tanh ứa ra, anh buông cô ra.
Em vẫn hung hãn như xưa.
Tại sao… cô lắp bắp.
Tại sao anh tìm thấy em à, em chơi trò trốn tìm với anh lâu rồi đấy. Anh cười tinh nghịch.
Cô lấy lại bình tĩnh, điềm đạm hỏi anh: Cô ấy thế nào? Bé trai hay gái?
Em vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, cương quyết.
Anh ôm cô thêm lần nữa nhưng cô lại đẩy anh ra xa.
Em ngốc này, thật ra giữa anh và cô ta không có chuyện gì, sau khi em đi, cô ta lấy lí do có thai để ép anh phải cưới cô ta, anh đồng ý với điều kiện cô ta phải cùng anh đến khám thai tại bệnh viện của bạn anh. Cô một mực từ chối, nhiều lần như thế cuối cùng cô ta đành thú nhận không có chuyện gì, tất cả chỉ là một vở kịch. Anh liền tìm em nhưng em đã rời xa anh, ngốc à, em khiến anh ăn không ngon ngủ không yên, dở sống dở chết, em có biết anh tìm em vất vả thế nào không hả?
Em… cô nghẹn ngào, không tin vào những gì mình nghe nữa.
Không đợi cô nói gì thêm, một nụ hôn nồng nàn anh đặt lên môi, nụ hôn của tình yêu mãnh liệt. Hạnh phúc ngập tràn, anh và cô nắm tay nhau bước đi, lặng im, trong lòng cả hai đang nghĩ về con đường nơi có những bông hoa dã quỳ vàng ngập, nghĩ đến ngày cô tinh khôi trong màu áo trắng tinh, nghĩ đến hạnh phúc đang chờ hai người trên con đường phía trước. Con đường bắt đầu từ một đêm định mệnh.