Một mùa đông nữa lại về, cái khí trời se lạnh gây cho cô một cảm giác đến là khó chịu- khó chịu vì cô nhớ. Cô nhớ đến anh, nhớ đến Đà Lạt, nhớ những buổi sáng anh cầm tay cô trên những con đường ngập tràn sắc hoa. Đà Lạt trầm tĩnh, lạnh lẽo, Sài thành ồn ào, tấp nập, hai không gian hoàn toàn đối lập vậy mà… chỉ cần một cơn gió lạnh là cô lại nhớ. Cô tự hỏi anh là gì của đời cô, cái cảm giác đau buồn lại trở về dù rằng cô cố đè nén trong lòng để thôi không nhớ đến nữa, cô muốn quên anh, muốn xóa sạch ký ức về anh như thể người ta muốn cắt bỏ khối u ra khỏi cơ thể, dù đau đớn nhưng sau đó người ta sẽ sống tốt hơn, sẽ vui hơn. Cô nhép miệng khe khẽ:


“ Em biết gọi anh thế nào đây?


Là bạn? Là anh? Hay là gì khác?


Và trong anh, trời ơi! Em không biết!


Em là gì giữa bề bộn đời anh?


Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung


Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi?


Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình rộng rãi


Nhưng cuộc đời có chứa nổi mình đâu?


Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau


Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!


Nhưng em nghĩ cuộc đời này sâu rộng


Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta.


Em là gì giữa bề bộn đời anh?


Là nỗi nhớ của miền sâu thăm thẳm?


Là yêu thương của ngày sau gởi gắm?


Hay chỉ là một thoáng đến xôn xao?


Em là gì? chỉ là bạn thôi sao?


Hoặc giả dụ một người anh quen biết


Từng có thời, vâng! có thời mãnh liệt!


Đã yêu anh như em của bây giờ.


Thôi đừng gọi tên ai khác trong mơ


Em ghen đấy! và vực ngờ nữa đấy!


Cuộc đời nhỏ, mà "cái tôi" lớn vậy,


Hãy cho em phút kiêu hãnh ngước nhìn


Cứ thật lòng, đừng có mãi nín thinh


Em muốn nghe từ bao điều trăn trở


Dẫu chúng mình có duyên, không có nợ


Em vẫn cười thỏa mãn với niềm đau


Cuối cùng thì mình là gì của nhau?


Là tình nhân sau đôi lần chăn gối?


Là vợ chồng tháng năm dài tiếp nối?


Cũng có thể là mệt mỏi, đọa đày!


Em bình tĩnh nghe sự thật phơi bày


Em sẵn sàng ôm khổ ải trần gian


Chỉ cần anh noí rõ những đa mang


Em là chi trong bộn bề cuộc sống?


Em là gì giữa bề bộn đời anh?


Em là gì? em là gì? anh hở!”


Hình ảnh cô lúc này thật gợi cho người ta một cảm giác khó tả- một cô gái gầy guộc, mái tóc xõ dài, ánh mắt nhìn xa xăm tựa hồ như muốn níu kéo, như trách móc, van lơn , hờn giận. Quá khứ đang ùa về trong Cô, từng chút, từng chút một…


“Em tên gì?


Vân Anh.


Em đang buồn à? Thế em cần tiền làm gì?


Tôi có buồn hay không chẳng liên quan anh, tôi cần tiền cũng là chuyện của tôi.”


Tiếng lách cách phát ra từ bàn phím, những ngón tay thon dài của Cô không ngừng di chuyển để tạo nên những dòng chữ lạnh lùng, bất cần.


Ồ, vậy sao.


Thế anh muốn gì ở tôi?


Em cần tiền, anh cần tình. Chúng ta trao đổi.


Uhm.


Tiếng uhm phát ra sao nghe chua xót, tay Cô chậm lại nhưng vẫn vô hồn tạo ra tiếng lách cách để tiếp tục câu chuyện


Ở đâu? Khi nào?


Tối nay, 8 giờ tại nhà thờ Doman.


Uhm.


Câu chuyện kết thúc giữa tiếng uhm yên lặng kéo dài, và rồi cô chờ đợi, chờ đợi làm điều ngốc nghếch, ngu xuẩn. Đà Lạt mộng mơ, tình tứ nhưng tâm hồn cô lạnh lẽo, cô nhìn qua khung cửa cảm nhận sự cô độc đến cuồn cực của chính bản thân mình, hàng cây vẫn vô tâm trước nỗi buồn của cô, cứ reo vui, trêu đùa với gió không quan tâm đến một ánh mắt đau thương đang nhìn mình tìm sự an ủi. 7 giờ tối, cô ngắm mình trong gương lần nữa, trước mặt cô là một cô gái với chiếc quần bò, áo sơ mi dài tay màu đỏ, cổ quấn khăn trắng tinh khôi, mái tóc xõa dài hờ hững, trông cô ta thật đẹp. Cô xịt lên người loại nước hoa rẻ tiền, cô nghĩ, bây giờ cô còn rẻ mạt hơn cả lọ nước hoa kia, cô nhếch mép cười khinh mỉa. Trên đôi giày cao gót mà trước đây cô rất ít khi mang ra ngoài cô cố gắng bước những bước nặng nề hướng về nhà thờ Doman.


7giờ 30 phút, Cô đứng đó, lưng tựa hồ dựa vào tường, chân vắt chéo, ánh mắt vẫn vậy, vẫn chất chứa nỗi buồn xa xăm, gợi nhớ. Gió khẽ thổi bay mái tóc bồng bềnh, gió như muốn vuốt ve khuôn mặt trắng nõn và hôn lên đôi mắt buồn bã kia. Một chiếc xe trờ tới, chiếc SH đen tuyền, nước sơn sáng loáng. Người ngồi trên xe cất tiếng:


Em là Vân Anh?


Đúng. Cô khẽ gật đầu.


Anh là Thanh Duy, người hẹn với em lúc sáng.


Uhm. Cô im lặng.


Chúng ta đi nhé. Anh cười với Cô, nụ cười bí hiểm.


Không trả lời, Cô chỉ lặng lẽ bước đến ngồi sau xe, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn về phía xa xa, nơi những cánh hoa đang cong mình trong gió. Mình rồi sẽ như cánh hoa kia, đang sắp hứng chịu một trận bão lòng, sự giằng xé của lương tâm, cô nghĩ. Người đàn ông không nói thêm gì, cho xe chạy đi một cách chậm rãi, hai con người trên xe im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, giữa họ là một khoảng không gian im ắng đến đáng sợ. Cô cười tự nói với chính mình : “ Con nhóc kia, mày không phải muốn có người ở cạnh sao, không phải mày muốn tiền à, giờ có rồi đấy, mày muốn gì nữa?” Cô lại cười, nụ cười chua chát. Chiếc xe dừng lại trước cửa một khách sạn sang trọng, người đàn ông nhìn cô, cô vẫn không nói thêm gì, lặng lẽ xuống xe, mặt nhìn hướng khác để tránh ánh mắt người ta nhìn cô. Anh ta book phòng rồi lấy chìa khóa, ra hiệu cho cô đi theo mình, vẫn im lặng, cô bước theo. Rầm. Tiếng cửa phòng đóng lại, cô tiến đến ghế sofa lặng lẽ ngồi, ánh mắt vô cảm, khuôn mặt lạnh tanh, đanh lại. Người đàn ông bước đến cởi bỏ áo khoác, tiến đến ngồi bên cô, nhìn cô thật lâu, thật lâu, giữa hai người vẫn là không gian tĩnh lặng, chợt anh cất tiếng xé toạt bầu không khí yên tĩnh.