MÌnh vừa trải nghiệm 2 ngày ở Lý Sơn -quảng Ngãi về Biển rất đẹp và hoang sơ ,người dân dễ mến và cực kì thân thiện .Chỉ mỗi tội là khó nghe tiếng địa phương quá .Các mẹ có thể bay vào CHu Lai hoặc Đà Nẵng rồi đi xe ra Biển Mỹ Khê -Quảng Ngãi ,biển rất đẹp và hoang sơ .Đi tàu từ cảng saki ra đảo lý sơn .ở chơi trên đảo 2 ngày là đẹp .-Hải sản rất rẻ tươi và ngon ,Ghẹ 250k / 1kg ,tôm hùm 700 /1kg ,cua huỳnh đế 300k/ 1kg Các loại hải sản khác cũng ngon và rẻ -Nên đi vào mùa này vì biển lặng là ít bão ..-Mẹ nào cần thêm thông tin thì cứ PM nhé Mebeomap
Có ai nhớ ra bài thơ có những câu này ko? trả lời giùm mình với, mình google mà ko ra là bài gì? của ai, chỉ còn nhớ những câu này:Em vẫn thế , có gì đâu khác lạNhư nắng vàng trên phố lúc anh quaEm mong manh hiền lành như hoa láVẫn xinh như đám cỏ trước hiên nhà....Cứ cay độc cho hết điều cay độcCứ lang thang cho hết nẻo lang thangCứ gai góc cho hết mình gai gócĐể dành cho anh tất cả dịu dàng.
Còn một kiêu nữa là cho cả hột vào cối xay sinh tố rồi xay nát ngướu tất cả, pha đường đập đá vô uống, người ta nói hột củng bổ lắm, chả biết có đúng không?
Nước cam bị đắng là do lẫn tinh dầu ở phần vỏ vào. Bạn gọt hết phần vỏ xanh đi, để lại phần vỏ trắng rồi vắt thì nước cam sẽ không bị đắng nữa nhé.
Đi Quảng Ngãi 2 lần rồi mà em vẫn chưa có dịp ra Lý Sơn:( Còn quanh quanh QN thì em cũng đi rồi: Núi Ấn, ngồi nhậu ở bờ Sông Trà, đi chứng tích Sơn Mỹ, qua biển Mỹ Khê chơi....
Ăn ở QN công nhận là rất rẻ, mà đồ ngon. Em vẫn muốn đi QN lần nữa :p
Mà tôi linh cảm điều gì sâu thẳm lắm
Có những băn khoăn giả vờ bằng trầm lắng
Có những nỗi niềm...chẳng biết có đúng không?
Em hay đưa mắt và nhìn mãi mông lung
Dường như khi ấy tận cùng là cô độc
Như cái lạnh về rít từng hồi gió thốc
Chợt đôi mắt kia lạnh buốt những mùa đông...
Trong đôi mắt em có cả một dòng sông
Khi trong vắt... khi oằn mình cuộn sóng
Khi những ưu tư nơi đáy lòng trĩu nặng
Và đôi mắt hiền bỗng vắng lặng, đìu hiu...
Em giấu gì sao cứ mãi chắt chiu?
Thương màu mắt phải chịu nhiều chất chứa
Em cứ là em, đừng giấu lòng mình nữa
Đừng để mắt buồn vờ nước mắt-nước mưa....
Trong đôi mắt kia có những chuyện xa xưa
Nhưng câu chuyện ấy không phải là cổ tích
mà lẫn đau thương nơi cõi đời tĩnh mịch
cũng chẳng bao giờ biết kết thúc buồn vui....
Em giấu gì sau đôi mắt nâu
Mà quá khứ cứ hằn sâu mãi thế
Biết đến bao giờ....một lần nghe kể
Em đã giấu gì sau ánh mắt xa xăm?
st
Lời của một người
(Hoàng Thị Hồng Hà)
Rồi sẽ hết những ngông cuồng tuổi nhỏ
Em sẽ hiền đi, em sẽ hiền đi
Rồi có những ngông cuồng một thuở
Em sẽ cười chẳng biết nói năng chi
Ừ! Năm tháng đâu phải là tất cả
Nhưng anh tin năm tháng giúp lòng anh
Khi em chán nẻo đưòng đời lang bạt
Trái tim anh vẫn đợi rất yên bình
Em sẽ đến dịu dàng và bé bỏng
Nép bên anh bông hồng nhỏ yêu kiều
Ừ gai góc có thể rồi rơi rụng
Em hiền lành như thể chính tình yêu
Ừ anh đợi, dẫu biết rằng lâu lắm
Dẫu quanh anh không thiếu những dịu dàng
Dẫu anh biết em cười anh ngớ ngẩn
Anh cứ chờ em vẫn cứ lang thang
Cứ gai góc cho biết mình gai góc
Cứ lang thang cho hết nẻo lang thang
Cứ cay độc cho hết điều cay độc
Để dành cho anh tất cả những dịu dàng...
Thấy bảo hạt chanh leo nhuận tràng chị ạ
Em cũng toàn làm thế này, uống ngon hơn hẳn!
Một sớm mai em gặp nắng bên thềm
Dịu dàng sáng sau những ngày giông bão
Cuộc đời là thế, chẳng thể ngừng chao đảo
Nhưng lá vẫn xanh, rất nhẹ, ừ vẫn xanh
Có gì đâu khi hôm nay em xa anh
Môt chút thôi mà, thứ cảm xúc gọi là nhung nhớ
Em nhớ anh trong muộn phiền hơi thở
Và trong những câu thơ thuở nào anh bỏ quên
Em vẫn vậy thôi mà, lặng lẽ đi cạnh bên
Nhìn cuộc đời bằng cái nhìn bình dị nhất
Vì em biết yêu thương là điều rất thật
Phải đánh đổi cả trái tim mình để có thể nhận ra
Đến hôm nay, khi mà đã rất xa
Cách nhau vừa vặn hai giờ bay vội vã
Những điều khi xưa em cho là tất cả
Cũng vội vàng vụt theo một chiếc lá rơi
Tình yêu mà, chẳng tránh khỏi những chơi vơi
Khi đi bên cạnh anh mà hiểu rằng anh đang nghĩ về một người con gái khác
Bàn tay lạnh rụt rè rút khỏi tay anh trong một ngày gió mùa ùa về xào xạc
Có những thứ phải tập chấp nhận rằng không thể làm tổn thương người thứ ba
Là khi mỉm cười mà ánh mắt lại rất xa
Nhìn về những miền hoang dại
Em và anh là thế… vẫn chẳng bao giờ thôi có một cái nhìn lo ngại
Về những sóng gió sắp đi qua trong giờ phút ta tưởng đã có thể lại yêu nhau
Những nỗi đau
Có thể chữa lành, phải không anh nhỉ
Một người nào đó – không phải em, không phải anh và không phải những ích kỉ
Sẽ tỉ mỉ ngồi chắp vá lại, những vụn vỡ đã buông rơi
Mà biết đâu, sẽ là một người nào đó, ở một nơi xa xôi
Sẽ biết bao dung mà yêu thêm cả những nỗi đau chưa biết đến bao giờ mới có thể lành lại ấy
Để rồi một ngày nào đó gặp nhau ta sẽ thấy
Là váy cô dâu em và cô gái ấy sẽ mặc cho anh xem
Những nỗi đau và dằn vặt đâu cần phải khắc sâu thêm
Khi mà yêu thương còn chưa biết đến bao giờ mới bù đắp nổi
Cho những giọt nước mắt đã từng rơi
Vì một người… ta không bao giờ muốn gọi lại một cái tên
Rồi điều gì không còn nhớ thì cũng sẽ quên
Kể cả một lời hẹn ước
Cuộc đời chỉ sống ở “sau” chứ đã nào ai sống bằng những điều gọi là “trước”
Dù đó có là tình yêu
Người con gái ấy và em anh có nhận thấy một điều
Yêu anh nhiều hơn ngàn vạn cái ôm tưởng như chẳng bao giờ có thể đủ
Và ngay cả trong giấc ngủ
Cũng chưa một lần sẽ hết yêu anh
Ngày mai, ừ biết đâu ấy, là ngày nắng rất xanh
Em mở lòng mình ra để yêu một người con trai nào đó
Mang chút tình một thời còn bỏ ngỏ
Để yêu người ấy thật nhiều… như em đã yêu anh
Mọi thứ, đều thật chậm mà lại rất nhanh
Đến một lúc nào đó khi chúng ta không còn nghĩ về những ngày xưa cũ
Đã đủ tự tin mà có thể
Gửi cho nhau những bức thư
Gọi nhau bằng cái tên “người yêu cũ”
Nắm đôi bàn tay một thuở đã từng run lên vì lạnh giá… mà chẳng thấy bất an phải gỡ tay vội vã
Mỉm cười nhìn lại lần nữa tấm hình đã cất rất lâu trong ví
Với nụ cười thật xinh
Cái nhíu mày lặng lẽ
Tóc đuôi gà xơ xác bay
…
“Yêu là có cả chia tay”
Và phải đủ can đảm để bước qua cuộc đời nhau thật khẽ
Không bao giờ được làm đau người thứ ba dù rằng trái tim đang ồn ào giằng xé
Những nhớ
những quên
những điều không bao giờ được gọi thành tên
khi quyết định sẽ yêu người khác để cho nhau được hạnh phúc
và cười tươi rạng rỡ
…
dù có còn nhớ
còn thương
và yêu thật nhiều
thật lâu
Minh Hiền
(Lê Mai Thao)
Ngày vẫn vậy… sáng nay không gì lạ
Thêm một chút buồn giăng lối đường đi
Thêm một chút vui ta cố nắm ghì
Rồi vuột mất mỗi lần sương mi ướt
Những buổi sáng chồn chân người đánh cược
Có người còn lặng lẽ góc bình minh
Hay có lẻ những giấc mơ vừa tỉnh
Hạnh phúc khổ đau rồi cũng bình yên
st
Giữa mùa đông bàng bạc tím màu môi
Cứ như thể đã hẹn từ muôn kiếp
Sao vật vờ như chẳng nợ gì nhau.
.
Có lẽ nào chẳng giữ được đời nhau
Khi cứ thấy chông chênh từ hai phía
Một chút tình mong manh như nắng nhẹ
Tưởng thật gần và dường cũng rất xa…
.
Có lẽ nào ta lại xa nhau
Giữa mùa phượng đỏ rực màu son sắt
Lúc chia tay, dù lòng đau như cắt
Chợt nhớ rằng vẫn chưa nói lời yêu.
.
Có khi nào ta bất chợt gặp nhau
Giữa xuôi ngược dặm dài dâu bể
Để nói vội một lời – dù rất trễ
Đã từng yêu ..., vâng, ta đã từng yêu.
-sưu tầm-