chỉ khuyên vậy thôi còn chuyện của you là của you.khẩu nghiệp hay k thì nhìn lại mình.đừng có đem ông bố của mình ra chửi như động vật.quả báo đang đợi đấyGởi từ ứng dụng Webtretho của Rossi
lấy cho đã rồi chửi..có trách thì trách mình.Gởi từ ứng dụng Webtretho của Rossi
Càng làm càng sướng thì sao dừng lại được vậy bạn ?
xin mọi người giúp đỡ tôi.Tôi năm nay 34 tuổi, đã có gia đình và một con trai 3 tuổi. Hai vợ chồng tôi hiện đang sống tại Hà Nội. Tôi vừa gặp một nỗi đau vô cùng lớn. Chuyện kể thì hơi dài, nhưng tôi xin kể sơ lược một số nội dung sau. Năm 2010 tôi xây dựng gia đình sau đó mang thai con trai tôi, thời gian tôi mang thai, em gái tôi trọ ở gần em nên thỉnh thoảng có qua giúp đỡ em lúc em ốm nghén. Một hôm khi không có em ở nhà, khi em gái đang dọn dẹp, chồng em đã vào sờ soạn, may mà lúc đó e gái em chạy thoát được. Sau đó chồng tôi đã xin lỗi em gái tôi. Một thời gian khi tôi về sinh con thì chưa có chyện gì xảy ra. Vì em gái tôi ở cùng em trai. Tôi về quê sinh con, đến khi con tôi được 3 tháng thì tôi ra HN cùng mẹ chồng, lúc đó chồng tôi đã thuê một chỗ trọ mới rộng hơn, nên ngõ ý muốn em tôi về ở cùng vừa vui lại vừa đỡ tốn kém. E gái tôi đã đắn đó mãi, vì em ấy vẫn còn sợ hãi. Nhưng vì thấy chồng tôi bình thường trở lại nên em tôi nghĩ chắc lúc đó trong một lúc thiếu suy nghĩ nên chồng tôi mới làm vậy, vả lại sang đây cả mẹ chồng tôi nữa chắc không có vấn đề gì và mẹ chồng tôi cũng ngõ ý muốn các em tôi ở cùng. Thời gian mẹ tôi ở đó thì không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi mẹ tôi về quê, tôi phải nhờ em gái nghỉ làm để ở nhà trông cháu giúp tôi vì em tôi vừa học vừa đi làm thêm. Thời gian ở nhà, khi tôi đi làm mỗi khi chồng tôi có nhà xuống chơi với con đều muốn nằm lên giường khi đang có em gái nằm cùng cháu. Em tôi đã rất nhiều lần phản ánh với tôi, mấy anh chị em có ngồi nói chuyện phân tích, nhưng chồng tôi có bảo vì anh ấy xem như em mình nên không phải ngại, em đó cứ ngủ còn anh chơi với con không sao đâu. Nói nhiều lần và cũng đã căng thẳng, sau đó chúng tôi cũng dàn xếp được. Trong đầu tôi vẫn chưa suy nghĩ là có chuyện xấu sẽ xảy ra. E gái tôi vì thương và không muốn tôi phải lo lắng, nên có những lúc thấy sự khác lạ của chồng tôi mà không dám nói với tôi. Tôi cũng nói thêm, trước khi cưới chồng tôi đã có thời gian ở gần tôi và các em nên cũng hay qua lại. anh ấy vẫn giúp e gái tôi lập mail và blog, nhưng cứ một thời gian lại bị mất pass và có những tin nhắn tục tĩu đến máy điện thoại của em gái tôi. Thời gian cứ trôi, mỗi hôm có chồng tôi ở nhà mà tôi đi làm là hai anh em lại cãi nhau vì cái chuyện anh ấy quá xuề xòa, cứ cố ý đụng chạm vào người em tôi. một thời gian dài tích tụ em gái tôi vì sợ hãi quá mà bị ảnh hưởng thần kinh, chân tay co giật. Tôi đã có nghi ngờ, muốn đưa em về quê nhưng chồng tôi khăng khăng là nên giữ em lại chữa bệnh cho bố mẹ đỡ lo. Suy đi tính lại thì cũng có lí, vì bố mẹ tôi ở quê, tôi sợ khi em về thì hàng xóm thấy em bị bệnh vậy họ lại lan truyền khắp làng, tôi chấp nhận để em ở lại điều trị và giấu bố mẹ tôi. Những ngày e tôi ở lại thật là khủng khiếp. Mỗi lần vào viện chồng tôi đều nhận ở lại trông vì con tôi còn quá nhỏ nên không có ai trông. Khi em tôi đỡ hơn thì ra viện, những ngày sau đó cứ khoảng 1 tuần em tôi lại bị một lần ốm như vậy, và chồng tôi vì thu xếp được công việc hơn tôi nên đã ở nhà chăm em. Vì tin tưởng chồng là một người đàn ông đứng đắn, con nhà gia giáo nên tôi cũng đồng ý. Thời gian đó con tôi đã gửi trẻ được nên em tôi đã xin đi làm tạm ở một công ty, nhưng cứ thi thoảng bệnh lại bị lại, Và thời gian ở nhà lúc em tôi bị bệnh chồng tôi đã hãm hại em ấy. Sau đó cứ có những tin nhắn khủng bố tới điện thoại của em gái tôi, không cho em ấy về quê, không cho đi chơi với bạn bè, không được mặc váy. Và những tin nhắn này được chồng tôi bảo là có khủng bố, nó nhắn tin bắt phải gửi tiền hàng tháng cho nó vì nó bắt gặp chồng tôi đưa em tôi vào nhà nghỉ (những lần em tôi đi làm bị ốm thì anh ấy lại bảo để anh ấy đón và đưa em vào viện luôn, tôi mắc con nhỏ, em trai tôi toàn đi công tác xa), nhưng những lần chồng tôi bảo đưa em tôi đi viện, nhưng thực ra là đưa e tôi vào nhà nghỉ để hại em tôi, khi đó em tôi bị bệnh co giật nên không phản xạ được. Và cứ thế tiếp diễn cho đến bây giờ. Lúc nào em tôi cũng bị tin nhắn khủng bố, chồng tôi bảo nó khủng bố cả anh nên hai anh em phải đóng góp tiền đề trả nó không là nó gửi ảnh về quê cho bố mẹ tôi và bố mẹ chồng. Vì em tôi rất thương tôi và bố mẹ, có lúc bọn đó nó còn dọa là sẽ gây tai nạn cho em trai tôi nên e gái tôi càng sợ, không dám hé mồm nói với ai những việc anh rể đã làm với mình. Tôi không biết chồng tôi có bị bệnh hoạn không, nhưng cứ thi thoảng lại có tin nhắn của bọn khủng bố bắt em tôi phải về phục vụ chồng tôi giữa trưa. Gần đây rất nhiều lần tôi nghi ngờ, anh có biểu hiện khác với em tôi, nhưng mỗi lần tôi nói vì không có chứng cứ nên toàn bị anh phủi đi, em gái tôi thì sợ có tra khảo mấy e ấy cũng chỉ nói với tôi là "em mà nói thì rất nhiều người liên lụy và có người sẽ bị chết thà em chịu đựng còn hơn". Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đâm ra nghi ngờ, lần gần đây nhất tôi gần như bắt gặp chồng tôi đang có ý quan hệ với em tôi dưới bếp vào lúc sáng sớm dậy nấu cơm. Nhưng gì không bắt được quả tang nên tôi chỉ phản ứng ngoài mặt. Cách đây mấy hôm, e gái tôi gọi điện bảo tôi về đi chồng tôi đang ốm, anh ấy cứ gọi cho e gái tôi, và mỗi lần như vậy anh đều bắt em đó về phục vụ. Anh ấy cứ bảo bệnh của anh ấy phải quan hệ và xuất tinh thì mới khỏi. Mà giờ em gái tôi khỏi bệnh rồi phải giúp anh tôi, bọn khủng bố nó bắt vậy. Em tôi có nghi ngờ về bọn khủng bố, vì chưa lần nào nghe được cuộc điện thoại nào và chỉ có tin nhắn. nhưng bọn đó nó đe dọa tính mạng bố mẹ, em trai tôi nên em gái tôi càng sợ. Một phần cũng do em đó còn trẻ tuổi nên đã bị lừa. CHo đến bây giờ em ấy mới dám kể hết sự thực khủng khiếp này với tôi. Tôi đã nghi ngờ điều này nhưng chưa có chứng cứ, nay nghe em ấy kể tôi mới thấy sốc về những việc chồng tôi làm với em ấy, đúng là bệnh hoạn. Bạn đầu tôi nói chuyện với chồng, anh ấy vẫn chối và còn cáu tôi, nhưng khi tôi đưa ra những chứng cứ, những logic mà tôi nghi ngờ cộng với việc chồng tôi hỏi em gái nói những gì với tôi thì chồng tôi đã nhận lỗi và cầu xin tôi tha thứ, hứa sẽ sửa sai, nhưng tôi chưa tin. Điều tôi muốn rõ là tên khủng bố kia liệu có phải là cái trò mà chồng tôi tự tạo để khiến em gái tôi phải lo lắng mà mù quáng không? TÔi đang rất đau khổ, lo lắng và hoang mang. Vì chồng tôi bảo nếu về kể với em trai của anh ấy là a ấy sẽ giết em gái tôi. Trong khi đó tôi vẫn chưa điều tra ra được ai là khủng bố. Nhưng cứ nói đến việc nhờ công an là chồng tôi có phần sợ, chồng tôi bảo thắng khủng bố bắt chồng tôi lập hết tài khoản đứng tên anh ấy, Thực sự thì tôi không tin, nhưng tôi chưa biết phải làm thế nào, hiện giờ mẹ chồng tôi đang ra chữa bệnh và ở cùng chúng tôi. Bên ngoài tôi vẫn phải cười nói giả tạo để mẹ tôi khỏi bị sốc, nhưng bên trong thì thực sự tan nát cõi lòng. Chồng tôi có hứa là không nói gì em gái tôi nữa, sẽ bình thường. Nhưng cứ mỗi lần gặp em tôi chồng tôi lại đe dọa "em liệu đấy em làm bung mọi chuyện em phải trả giá". khi lên gặp tôi thì anh ấy lại xin lỗi và hứa. Tôi đang mất hết niềm tin ở chồng và nghi ngờ nhiều điều. Bây giờ tôi không biết nên làm thế nào nữa, vợ chồng tôi lại đang chuẩn bị xây nhà. Ly hôn lúc này tôi cũng muốn, nhưng vì nó liên quan đến em gái tôi, rồi mẹ chồng tôi bị bệnh tim. Tôi không biết làm sao đây, khi mà anh ấy cứ khăng khăng không phải là tên khủng bố, nhưng lại lộ nhiều cái đáng nghi ngờ. Xin mọi người giúp tôi với, tôi có nên về nói chuyện với 1 người duy nhất là em chồng tôi không, vì tôi sợ dồn chồng tôi vào bước đường cùng anh ấy sẽ bị loạn thần kinh mà làm liều. Tôi lo sợ lắm. Rất rất mong nhận được nhiều lời khuyên của mọi người. Tôi xin cảm ơn!
Chào các mẹE mới vào diễn đàn này. E muốn các mẹ tư vấn cho e một chuyện như sau:E mới ăn hỏi vào cuối tháng 12/2014 nhưng đến nay vẫn chưa cưới...Nhưng chúng e đã đăng ký kết hôn với nhau.Gia đình nhà trai bàn bạc với nhà e tháng 2 âm cưới nhưng vì chưa có tiền nên chẳng nói năng gì cưới xin. Cũng chẳng ý kiến gì với bên nhà e cả. Từ đợt ấy ck e về sống với e trên nhà trọ chứ e chưa về gd nhà ck sống.Nhưng sống chung với nhau có vài tháng mà ngày nào chúng e cũng cãi nhau toàn những chuyện k đâu.Và mỗi lần cãi nhau ck e lại xưng tao mày rồi chửi e. Có lần e cãi lại câu thế mà ck e nổi nóng quay ra bóp mồm e rồi lại xưng mày tao với e.Còn lần này cãi nhau, ck e bảo e mày viết đơn đi tao ký. tao cần mày. không có mày tao vẫn sống tốt...E bực mình quá. E bảo ừ luôn .Thế nhưng đi công việc về hôm sau ck e lại vợ ck ngọt ngào như đúng rồi. Về nhà e chẳng nói gì cả cứ im lặng và coi như k có trên đời này. Nhưng ck e nói hứa sẽ sửa đổi nhưng e nghĩ bản chất rồi khó mà thay đổi được. Lúc nào bực tức lên lại như vậy. E đang định viết đơn vì đằng nào cũng chưa cưới nên bây giờ thực sự e chẳng còn tha thiết gì nữa. Vả lại gia đình nhà ck e cũng có vẻ k quý e mấy...Mà ck e làm lái xe, e thì làm kế toán của cùng một công ty... Theo các mẹ bây giờ đây e nên làm gì ạ? Có nên cho ck e cơ hội k ạ
Đọc bài của chủ Top mình cũng muốn tám một chút.Vợ chồng mình cưới nhau đã 4 năm rồi, mới có một bé gái 7 tháng tuổi.Không biết vài năm nữa thì sao nhưng bây giờ với mình chồng mình trên cả B luôn! Câu cửa miệng của chàng là "nhất vợ, nhì vợ thứ ba vẫn là vợ, trên đời chẳng còn ai".Buổi sáng anh xã dậy trước giặt đồ, sau đó gọi 2 mẹ con dậy, trong lúc mình vệ sinh buổi sáng thì anh xã cũng tập thể dục và vệ sinh cho con gái.Trong lúc mình cho con gái "mum mum" thì anh xã quét don nhà cửa, dắt xe ra cho vợ, kiểm tra xe, xăng cộ, mũ bảo hiểm khẩu trang, áo khoác đem treo hết trên xe. điện thoại, ví tiền của vợ thì bỏ trong cốp xe. (hôm nào thấy ví mình hết tiền thì bỏ thêm vào :) Sau đó thì 2 vợ chồng cùng đi ăn sáng và đi làm. Trưa về cơm nước xong thì mình ôm con ngủ một giấc, còn chén bát thì anh xã lo. Có hôm cúp điện còn được anh ngồi bên phe phẩy cái quạt nữa... khoái nhất là vụ này!Buổi chiều đi làm về là tranh thủ chở 2 mẹ con đi dạo một vòng cho mát. Sau đó về pha nước cho vợ tắm.Trước khi đi ngủ thường hỏi vợ mai mặc đồ gì đi làm để treo riêng ra, sạc pin diện thoại cho vợ và xoa kem dưỡng cho vợ.Còn những việc khác thì khỏi nói:Chẳng bao giờ phải nhờ chồng đi rót nước hết, vì mình có tật nhác uống nước nên hôm nào không di làm là cứ 1 lúc chồng lại đem lại một ly nước nhắc vợ uống.hôm nào vợ làm siêng nấu ăn thì chồng sẽ chở vợ đi chợ, xách đồ cho vợ, về nhà sẽ phụ vợ rửa rau, thái thịt, giả hành tỏi, gia vị ... tới khi nào bữa ăn hoàn tất.Còn giặt đồ thì từ hôm vợ bị ngã trong tolet (lúc đó mới cưới được một năm) thi đến giờ vợ không được giặt đồ nữa, nếu hôm nào tha thiết quá thì bắt ghế trong tolet ôm con vô ngồi nói chuyện cho chồng giặt đồ cho vui...Vợ muốn ăn vặt thì bất cứ món gì, vào lúc nào (trưa nắng, hay mưa gió chồng đều đi mua cho vợ)Lúc chưa có em bé vợ nhác đi xe máy nên đi đâu chồng cũng chở đi rồi đón về, vợ đi uống cafe với bạn (trai hay gái cũng chănngr sao) chồng chở đến quán, vào chào xã giao với bạn vợ vài câu rồi về, hỏi chồng sao không ở lại uống cafe chồng nói để vợ tám với bạn cho tự nhiên. Còn nếu vợ đi công tác xa mà chồng không chở vợ đi được thì chồng đều nhờ người đi cùng một cách nhiệt tình. (Chồng nói không muốn mấy đồng nghiệp nam đó ngại). (Có lẽ vì vậy mà anh xã được mấy sếp và anh chị em cơ quan mình bình chọn người đàn ông lý tưởng)Anh xã cũng có những sở thích như chơi thể thao nhưng bao giờ cũng sắp xếp hợp lý, buổi sáng thứ 7, chủ nhật nếu đi chơi thể thao thì khi về sẽ mua đồ ăn sáng về cho cả nhà. Đi uống cafe hay đi nhậu lúc nào cũng muốn dẫn vợ đi. Giờ có em bé rồi vợ không đi được nữa thì cả tháng chồng chưa đi nhậu 1 lần, nếu hôm nào không từ chối được thì sẽ về sớm (không bao giờ đi quá 9h nếu không có vợ). Trong 4 năm qua, anh xã chưa bao giờ quên ngày sinh nhật vợ, kỷ niệm ngày quen nhau, ngày cưới, ngày 20/10 ngày 8/3, ngày valentine đều có hoa, quà và lời chúc. Chưa bao giờ to tiếng với vợ... chưa bao giờ giận vợ dù vợ có bất cứ lỗi lầm gì...PS: Không phải mình cố tình khoe khoang hay nói quá lên đâu, mấy chị em đừng ném đá mình nha! mình chỉ muốn chia sẽ một chút hạnh phúc mà mình đang có. Cầu mong cho anh xã mình nếu có thay đổi thì đừng đến mức A...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của momtini2009