Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
+ Xét nghiệm sàng lọc 3 tháng đầu (Double Test)...
làm xét nghiệm double test khoảng bao nhiêu tiền vậy các mom?
03:11 CH 14/10/2014
Tôi là nt3!
không biết nói gì, mọi người ném đá nhiều quá, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, chung quy cũng chỉ có phụ nữ là thiệt thòi nhất NT3 cũng tội nhưng bà vợ kia lại càng khổ hơn. Sao kiếp đàn bà lại chán thế này, đàn ông có như thế nào thì nó vẫn là người được "hưởng" còn đàn bà mình luôn là người chịu bao lời tai tiếng...hic..hic...Giống như mình thấy bên nhà hàng xóm ông chồng bỏ vợ lấy người thứ 2 vẫn ko ai nói gì, còn chúc mừng này nọ, còn bạn mình ly dị chồng bước thêm bước nữa thì bị người đời ném đá là đàn bà hư. Ôi sao mà cay đắng quá vậy, chẳng lẽ chúng ta ko thể nhìn cuộc sống bằng con mắt khoan dung hơn hay sao.....buồn....:-S
11:27 SA 16/01/2013
Thuốc dân gian chữa ho cho các bé
lá húng chanh chữa ho cho con hả, mình sẽ làm theo thôi vì con mình suốt ngày ho, cứ phải uống sỉo ho miết, ho 1 lần là uống 2 chai mới hết, buồn wa trời:(
05:29 CH 24/12/2012
Chồng tôi........
Cảm ơn hoahong9x nhiều nha, đúng là tức nước thì vỡ bờ, mình cũng vỡ bờ nhiều lần rồi ấy chứ. Lúc mang thai lòng đầy tâm trạng u uất, lại thêm cách ổng đối xử với mình vậy nên cũng buồn & bỏ nhà đi ra ngoài thuê nhà khác ở 1 mình. Ko dám về nhà ngoại vì sợ mọi người bên nhà biết họ sẽ buồn, đi 1 tuần lễ ko thấy hỏi thăm, gọi điện kêu về, con bạn thân của mình thấy vậy tức giùm mình nên đã đến hỏi thẳng ổng sao ko đi tìm mình về trong lúc mình đang mang đứa con đích tôn nhà ổng. Ổng bảo kêu vậy mốt nó lờn mặt biết tự đi thì phải biết tự về, nghe bạn nói lại mà buồn ko tả xiết, chỉ ước gì bỏ được đứa bé này để làm lại từ đầu. Nhưng thai lớn rồi, ko thể bỏ được mà cũng ko thể tự sanh 1 mình được vì kinh tế ko có nên đành bấm gan bấm bụng đi về & nguyện với lòng rằng "kệ đi, rồi sẽ quen thôi".
Rồi ông bà ngoại cũng bán nhà để chia, mẹ mình được 1 phần mẹ đưa hết cho mình mua nhà & nói mình đứng tên nhưng vì biết rõ tính chồng nên mình đã ko đứng mà vẫn để mẹ đứng tên, nhưng mua nhà vẫn ko đủ thì bên nhà ổng có bỏ vào cho thêm 50tr nữa nhưng mẹ mình vẫn đứng tên. Bây giờ ra riêng rồi, nhà mình thì ko có ba, chỉ có 2 mẹ con thôi, nên giờ ổng láo hơn xưa nữa, ngày xưa chỉ có chửi thôi giờ đã đi đến hành động vũ phu, đánh vợ, chửi mẹ vợ. Lúc con mình 3 tháng mình bế bé xuống đường chơi, đến khi ổng về, ổng ko thấy mình mặc áo ấm cho bé, ổng chửi mình thậm tệ & đánh vào đầu mình. Bà ngoại sợ quá phải bế bé đi lánh nạn rồi ngủ luôn bên nhà hàng xóm & ổng cứ chửi mình suốt đêm. Mình buồn quá nên cầm dao lên nói là anh muốn làm gì thì làm đi, đừng tra tấn tui nữa, tui chán lắm rồi, sống gì mà còn hơn địa ngục nữa. Lúc đó mình cũng sợ lắm nhưng mình lo cho con nhiều hơn, vì con còn bé quá, nếu mình có chuyện gì ai sẽ lo cho nó đây, cũng may là ko có chuyện gì xảy ra vì ổng thấy sao mình hùng hổ quá ổng cũng khiếp.
Mẹ mình thương mình nên đuổi ổng ra khỏi nhà nhưng ổng bảo :"nhà này có tiền tui nữa đó, bà đừng có tưởng bở, muốn tui đi thì đưa lại 50tr đây rồi hãy nói tiếp". Vậy là 2 mẹ con tui đành chịu tiếp, đôi khi đi làm về tôi chẳng muốn về nhà tý nào, tôi muốn đi thật xa đến 1 nơi nào đó thật yên tỉnh, ko ai biết về mình, nhưng ko thể mang con đi được, tôi sợ nó khổ vì thiếu thốn giống như tôi ngày xưa vậy. Cũng 1 mẹ 1 con, bữa đói bữa no, thèm tình thương của ba mẹ (vì mẹ phải lo buôn bán suốt ít có thời gian quan tâm đến tôi, từ nhỏ, tôi đã phải tự lo cho mình mọi thứ, tư nấu cơm tự giặt đồ, tự đi bộ đến trường, đi họp phụ huynh còn phải nhờ người này người nọ đi hộ), nhìn người ta có ba đưa đón, có mẹ dạy dỗ mà tôi cứ thầm nhìn lên trời & mơ ước.
Tôi sợ con mình sẽ giống tôi, hơn nữa nó là con trai nó còn cần sự dạy dỗ của cha nhiều hơn tôi ngày xưa nữa. Nhiều khi nhìn thấy ổng chở nó đi chơi, xếp máy bay cho con chơi, dạy con vẽ, tắm con....nhìn những điều đó mà tôi tự thầm cười "đó là điều mơ ước của tôi ngày bé", giờ tôi ko muốn cướp mất niềm vui đó của nó & tôi tự thấy rằng "mình sẽ chịu đựng được, chỉ cần con vui".
06:49 CH 16/11/2012
Đẻ xong, nữ sinh cho con vào cặp, vứt bụi cỏ
Càng đọc sao càng thấy xót xa quá, nhìn yêu quá, rơi cả nước mắt. Những đứa trẻ này sau này lớn lên mà biết đc hoàn cảnh mình như vậy chắc sẽ hận lắm. Vẽ đường con hươu cũng chết, ko vẽ thì còn tệ hơn, chẳng biết phải làm gì với cái xã hội này.[-(
10:15 SA 15/11/2012
Máy xay đa năng Magic Bullet
kinh khủng, giờ cái giống gì cũng bị giả được, riết rồi hậy quả toàn người tiêu dùng phải ghánh chịu, chán quá đi
09:15 SA 11/09/2012
Trẻ trên 2 tuổi, sữa có còn quan trọng?
Bé nhà mình uống sữa Dielac mà hok thấy mập tý nào, đã được gần 3 tuổi ùi mà vẫn 15kg trồi sụt, cao 90, bác sĩ chê lùn, buồn ghê luôn, có mẹ nào tư vấn sữa gì uống cao hơn ko, bé chỉ uống sữa bột trước khi đi ngủ thôi, còn toàn bộ là uống sữa vinamilk hộp giấy ko à, ko biết như vậy là hợp lý chưa nữa?
07:59 CH 30/08/2012
Khi nào bé ăn được cơm nát?
con mình 11 tháng nhưng tòan ăn cháo xay nhuyễn, lộm cộm 1 chút là nó ói liền, nhìn các mẹ chăm con thấy đã thật...hic..hic...
09:00 SA 24/09/2010
Tiền là gì??????
em chia sẽ với mọi người đi, chị cũng đang buồn lắm, chia sẽ để người đời tỉnh ngộ ra là chỉ có tiền là trên hết chứ ko có tình cảm gì đâu.
06:01 CH 30/06/2010
Tiền là gì??????
đọc xong thấy bất bình thật, cái này người ta gọi là "CUỘC ĐỜI" , chị cũng ko biết chia sẽ gì với em chỉ biết cười cho cuộc đời sao lại ko có mắt. Do vậy chị luôn mất lòng tin với những người nhà giàu vì chị nghĩ họ sống ko thật lòng, người nghèo vậy mà dễ sống dễ chơi hơn, chơi rất thật, ko giả tạo. Cũng ko biết lý giải sao nữa..... xin lỗi nếu lỡ chạm phải ai đọc topic này, tâm lý giờ cũng được giải tỏa rồi, thoải mái lắm, rất cảm ơn vì được chia sẽ.
09:09 SA 30/06/2010
Tiền là gì??????
rồi sao nữa bạn, đúng là đồng tiền làm mờ đi tất cả............ thương cho anh B:Nottalkin:
08:47 SA 30/06/2010
Bé gái tử vong do rơi từ tầng 5 chung cư Dịch Vọng
trời ơi, ko dám nghĩ tới luôn, thương wá, con mình cũng hiếu động ghê lắm, sợ wá, hok dám nghĩ nữa đâu. Nếu là mình chắc mình ko sống nổi, bé sẽ sớm siêu thoát thôi vì e còn wá trong sáng mà, như 1 tờ giấy trắng, thương con quá :Sad:
10:25 SA 29/06/2010
Tiền là gì??????
đây thì ko dám hại nhau nhưng chơi đòn nói sốc, làm ầm ầm , làm điều mình bực bội để mình đừng ở trong nhà nữa, mình lấy chồng & 2 năm phải ra thuê nhà ở riêng lâu lâu quay về thăm mẹ thì thấy mẹ toàn ở ngoài chùa, ít khi về nhà. Vô phòng thì thấy phòng mẹ đã bị chiếm thành phòng học học cho con mấy bả, ghê thật. Nói thì mấy bả nói tại mẹ mày ko thích ngủ trong phòng chứ nếu nó chịu ngủ thì tao trả phòng cho. Mẹ mình thì wá hiền, cứ nghĩ là thôi dù gì cũng gia đình dành giật chi, khổ lắm hiền wá nên 2 con mẹ đó ngồi trên đầu mà đâu có hay, cứ tưởng chỉ có gian hồ hiểm ác. Nào ngờ, gia đình còn hiểm ác hơn, gần đây nhất mấy thím đó đang tung hỏa mù. Biết 2 mẹ con mình mới đặt cọc được nhà nên chơi chiêu giả bộ nói người mua nhà hình như là ko muốn mua nữa vì giấy tờ bán giấy tay chính quyền ko cho bán chắc phải trả cọc lại cho người ta (hihi......chiêu này xưa gòi thím 7 ơi). Ghanh ăn tức ở đó mà, thấy mình mua được nhà dễ dàng wá, còn mấy mẻ chưa tìm được nên ghét, dọa mình vậy, tưởng mình yếu bóng vía hả???? con này luyện thần kinh thép lâu ùi.....Mang vóc hình người lớn chứ tâm địa hẹp hòi như 1 đứa con nít vậy, mà hok phải nhiều khi còn tệ hơn đứa con nít. Mở miệng ra là "tao cho chết chùm" (tức là chia ra mỗi người có 1trăm mấy triệu, còn mấy bả 200tr, ý mấy bả nói là tao có 200tr còn chưa mua được nhà huống hồ gì tụi bây có 1trăm mấy triệu, cho tụi bây chết chùm với tao)hahahaha.... Đâu ngờ mình đã âm thầm mua được nhà , lúc biết được mình mua nhà, tức lắm, ko biết nói gì đi hô hoán với hàng xóm là con đó chẳng có hiều mẹ già cả mà mua nhà chung cư, định ko cho mẹ nó lên xuống chắc, ghê thiệt, đúng là "khẩu xà mà tâm cũng xà":mad: Càng nghĩ càng thấy ghét, nếu viết về mấy mẻ chắc hết mấy trăm trang, bả còn nhiều chiêu thâm thúy lắm......................................................................................................
09:06 SA 29/06/2010
Chúc mừng ngày Nhà báo Việt Nam (21-6)
chúc mừng ngày nhà báo VN ( mặc dù hơi muộn) mình cũng bên báo nà, ngày nhà báo ở nhà văn hóa thanh niên vui lắm, hok biết có ai ở WTT tham gia ko ta?
04:26 CH 28/06/2010
Tiền là gì??????
uh đụng đến tiền là lộ ra hết bản chất 1 con người, buồn gì chứ, buồn vì mình nghèo thôi chứ dám buồn ai, nếu mình giàu mình sẽ ko cần đến những đồng tiền mất hết tình nghĩa ấy, mẹ mình nói, mẹ trúng 1 tờ vé số mẹ cho mấy bả hết, giảnh giật làm gì, mất hết tình nghĩa lại mang cái buồn vào người. Thương cho mẹ lúc nào cũng thương người khác mà ko thương chính bản thân mình:Angel:
10:43 SA 28/06/2010
Tiền là gì??????
bạn dùng từ sao giống với mẹ mình, mẹ mình hay gọi họ là "nô lệ đồng tiền". Mình cũng mừng vì đã giải thoát khỏi địa ngục đó, nhưng cũng lo lắm, vì đã sống ở đây 2mươi mấy năm ùi, giờ đến 1 nơi lạ lại hiu quạnh ko đông đúc, cũng lo ko có việc làm, lo bà ngoại của Bảo Bảo buồn vì bà theo Phật nên thích đến chùa lắm, nơi này mình dạo 1 vòng ùi, hok thấy chùa đâu. Nói vậy thôi chứ nhiều khi thấy bà ngoại ngồi buồn, mình hỏi thì nói dù sao cũng là chị em với nhau giờ xa nhau , buồn quá. Mẹ mình đúng là độ lượng thật, ước gì mình có tấm lòng như mẹ, người ta đối xử với mẹ thế nào mẹ cũng bỏ hết, vẫn tốt với họ, mình thật sự ngưỡng mộ mẹ. Mình nhớ hoài câu nói của mẹ "phun nước miếng lên trời nước miếng sẽ rơi lại xuống đầu mình" giống như mấy bả vậy, gieo tiếng ác cho mình thì mấy bả sẽ ghánh lấy hậu wả, con đừng hờn oán mấy bả nữa. Mình thương mẹ wá, 1 câu nói rất hay, sau này mình sẽ dạy lại Bảo Bảo của mình như thế.
09:44 SA 28/06/2010
Tiền là gì??????
Bây giờ mới hiểu đồng tiền có 1 sức mạnh vô hình.....khá khủng khiếp, nó làm con người ta đánh mất hết tình nghĩa, nó khiến ta mu muội chỉ biết chạy theo đồng tiền. Mấy bà dì xấu xa như vậy chắc cũng do TIỀN vậy là ko phải lỗi mấy bả, cũng tội nghiệp mấy bả wá nhỉ, sống mà vì tiền wá, cũng đâu sung sướng gì.
Thương mấy bả lắm, mất 1 cái gì là mấy bả mất ăn, mất ngủ. Hôm bữa mấy bả mất 1000 thôi mà coi như ngày hôm đó khuôn mặt đổi sắc, gặp ai cũng hỏi có lượm được tiền của tao ko? gần đây nhất là mất 1 cái muỗng ăn mà nhìn bả thấy tôi thật, ước gì tui lấy để tui trả cho bả chứ nhìn cảnh bả thất thỉu đi tìm kiếm cái muổng ,rồi tìm ko ra lại ngồi than vản, tiếc hùi hụi, thấy thương wá chừng. Ông xã nói mấy bà này mà mất vàng chắc mấy bả nhảy lầu tự tử wá, tội nghiệp vậy trời.
Hôm bữa 2 vợ chồng ngồi xem ti vi, có truyện cổ tích Đực & Cái, nói về 2 anh em ba mẹ mất để lại gia tài cho, vậy mà người anh giành hết phần hơn về mình bằng cách cái nào gọi là Cái thì là của anh (vd: cái nhà, cái giường, cái tủ...) còn cái nào gọi là Đực là của người em, xem film xong thấy sao mà giống chuyện nhà mình wá, 2 vợ chồng lăn ra cười. Lúc bán nhà mấy bả chia phần mắc cười lắm :trừ 40tr cúng vào chùa cho có phước, 1cây vàng trừ tiền hồi đó tao lót gạch nhà này cho ba, 10tr tiền hằng năm tao làm giỗ quải cho ba bắt đầu từ khi bán nhà, tao sẽ giữ hình ba để thờ & nhận 10tr tiền đó vì ko ai có quyền được giữ, chỉ tao mới xứng đáng, 20tr hoặc hơn thế nữa để lo thủ tục bán nhà, xong còn nhiêu thì sẽ chia đều làm bốn. Nghe nhức nách ghê vậy đó, mẹ nó, nhà bán có 600tr mà trừ cấn vậy còn giống ôn gì nữa đâu chia chi mệt vậy, 1 mình bà chiếm hết mẹ cho rồi, chia chi mang tiếng vậy, đời sao có người sống như dog vậy mà sống được nhỉ. Chị em bao nhiêu năm trời, ko chia sẽ cho em út mình thì thôi còn tìm cách ăn chặn đầu này đầu nọ, nực cười cái sự đời......Bởi vậy mới có câu CÓ TIỀN MUA TIÊN CŨNG ĐƯỢC nói gì đến mua con người.......buồn......:Nottalkin:
08:57 SA 28/06/2010
Tiền là gì??????
Continue........
Rồi 1 ngày đẹp trời, vào google gõ "nhà dưới 200tr" vậy là hiện ra 1 căn ở Bình Dương, nhà chung cư cho người có thu nhập thấp. Mình mừng như vớ được vàng vậy. Cuối cùng mình cũng giải tỏa được nổi lo bao lâu nay, về báo cho mẹ biết, mẹ mừng ghê lắm....vậy là "an cư" rồi.
Vậy là 2 vợ chồng phải bỏ hết việc Sài Gòn, làm lại từ đầu dưới Bình Dương. Nhà chỉ 50m2 nhưng mình cũng tự hào lắm, vậy là từ nay Bảo Bảo nhà mình sẽ có 1 giấc ngủ ngon, ko bị mấy bà dì cố tình đập đùng đùng cho con mình khỏi ngủ (11h đêm rửa chén, nấu ăn linh đình, 6h sáng lại rửa chén lại nấu ăn sáng, vẫn đùng đùng.....rửa chén mà cứ tưởng đập chén chứ,...........đang im ắng ...bỗng 1 cái ...đùng.......đập tỏi,....oe..oe.... khỏi ngủ luôn Bảo ơi) thương con tui wá...hic...hic....
Từ nay gia đình ta có nhà mới rồi vui con nhé, con yêu của mẹ tha hồ ngủ, tha hồ chơi mà khỏi bị lông chó bám đầy tay đầy miệng....
Bibi tạm biệt những tháng ngày mệt mỏi.......hy vọng NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG.
08:40 SA 28/06/2010
Chương trình tặng vé xem phim The Karate Kid tại...
mình hok được gì hết, buồn ghê.....chúc các mẹ đi chơi vui nghen....hic..hic....:Sad:
04:29 CH 24/06/2010
Chương trình tặng vé xem phim The Karate Kid tại...
mình cũng muốn đăng ký nhưng ko biết còn kịp ko nhỉ?
09:59 SA 23/06/2010
m
mombaobao
Bắt chuyện
685
Điểm
·
6
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Rồi ông bà ngoại cũng bán nhà để chia, mẹ mình được 1 phần mẹ đưa hết cho mình mua nhà & nói mình đứng tên nhưng vì biết rõ tính chồng nên mình đã ko đứng mà vẫn để mẹ đứng tên, nhưng mua nhà vẫn ko đủ thì bên nhà ổng có bỏ vào cho thêm 50tr nữa nhưng mẹ mình vẫn đứng tên. Bây giờ ra riêng rồi, nhà mình thì ko có ba, chỉ có 2 mẹ con thôi, nên giờ ổng láo hơn xưa nữa, ngày xưa chỉ có chửi thôi giờ đã đi đến hành động vũ phu, đánh vợ, chửi mẹ vợ. Lúc con mình 3 tháng mình bế bé xuống đường chơi, đến khi ổng về, ổng ko thấy mình mặc áo ấm cho bé, ổng chửi mình thậm tệ & đánh vào đầu mình. Bà ngoại sợ quá phải bế bé đi lánh nạn rồi ngủ luôn bên nhà hàng xóm & ổng cứ chửi mình suốt đêm. Mình buồn quá nên cầm dao lên nói là anh muốn làm gì thì làm đi, đừng tra tấn tui nữa, tui chán lắm rồi, sống gì mà còn hơn địa ngục nữa. Lúc đó mình cũng sợ lắm nhưng mình lo cho con nhiều hơn, vì con còn bé quá, nếu mình có chuyện gì ai sẽ lo cho nó đây, cũng may là ko có chuyện gì xảy ra vì ổng thấy sao mình hùng hổ quá ổng cũng khiếp.
Mẹ mình thương mình nên đuổi ổng ra khỏi nhà nhưng ổng bảo :"nhà này có tiền tui nữa đó, bà đừng có tưởng bở, muốn tui đi thì đưa lại 50tr đây rồi hãy nói tiếp". Vậy là 2 mẹ con tui đành chịu tiếp, đôi khi đi làm về tôi chẳng muốn về nhà tý nào, tôi muốn đi thật xa đến 1 nơi nào đó thật yên tỉnh, ko ai biết về mình, nhưng ko thể mang con đi được, tôi sợ nó khổ vì thiếu thốn giống như tôi ngày xưa vậy. Cũng 1 mẹ 1 con, bữa đói bữa no, thèm tình thương của ba mẹ (vì mẹ phải lo buôn bán suốt ít có thời gian quan tâm đến tôi, từ nhỏ, tôi đã phải tự lo cho mình mọi thứ, tư nấu cơm tự giặt đồ, tự đi bộ đến trường, đi họp phụ huynh còn phải nhờ người này người nọ đi hộ), nhìn người ta có ba đưa đón, có mẹ dạy dỗ mà tôi cứ thầm nhìn lên trời & mơ ước.
Tôi sợ con mình sẽ giống tôi, hơn nữa nó là con trai nó còn cần sự dạy dỗ của cha nhiều hơn tôi ngày xưa nữa. Nhiều khi nhìn thấy ổng chở nó đi chơi, xếp máy bay cho con chơi, dạy con vẽ, tắm con....nhìn những điều đó mà tôi tự thầm cười "đó là điều mơ ước của tôi ngày bé", giờ tôi ko muốn cướp mất niềm vui đó của nó & tôi tự thấy rằng "mình sẽ chịu đựng được, chỉ cần con vui".
Thương mấy bả lắm, mất 1 cái gì là mấy bả mất ăn, mất ngủ. Hôm bữa mấy bả mất 1000 thôi mà coi như ngày hôm đó khuôn mặt đổi sắc, gặp ai cũng hỏi có lượm được tiền của tao ko? gần đây nhất là mất 1 cái muỗng ăn mà nhìn bả thấy tôi thật, ước gì tui lấy để tui trả cho bả chứ nhìn cảnh bả thất thỉu đi tìm kiếm cái muổng ,rồi tìm ko ra lại ngồi than vản, tiếc hùi hụi, thấy thương wá chừng. Ông xã nói mấy bà này mà mất vàng chắc mấy bả nhảy lầu tự tử wá, tội nghiệp vậy trời.
Hôm bữa 2 vợ chồng ngồi xem ti vi, có truyện cổ tích Đực & Cái, nói về 2 anh em ba mẹ mất để lại gia tài cho, vậy mà người anh giành hết phần hơn về mình bằng cách cái nào gọi là Cái thì là của anh (vd: cái nhà, cái giường, cái tủ...) còn cái nào gọi là Đực là của người em, xem film xong thấy sao mà giống chuyện nhà mình wá, 2 vợ chồng lăn ra cười. Lúc bán nhà mấy bả chia phần mắc cười lắm :trừ 40tr cúng vào chùa cho có phước, 1cây vàng trừ tiền hồi đó tao lót gạch nhà này cho ba, 10tr tiền hằng năm tao làm giỗ quải cho ba bắt đầu từ khi bán nhà, tao sẽ giữ hình ba để thờ & nhận 10tr tiền đó vì ko ai có quyền được giữ, chỉ tao mới xứng đáng, 20tr hoặc hơn thế nữa để lo thủ tục bán nhà, xong còn nhiêu thì sẽ chia đều làm bốn. Nghe nhức nách ghê vậy đó, mẹ nó, nhà bán có 600tr mà trừ cấn vậy còn giống ôn gì nữa đâu chia chi mệt vậy, 1 mình bà chiếm hết mẹ cho rồi, chia chi mang tiếng vậy, đời sao có người sống như dog vậy mà sống được nhỉ. Chị em bao nhiêu năm trời, ko chia sẽ cho em út mình thì thôi còn tìm cách ăn chặn đầu này đầu nọ, nực cười cái sự đời......Bởi vậy mới có câu CÓ TIỀN MUA TIÊN CŨNG ĐƯỢC nói gì đến mua con người.......buồn......:Nottalkin:
Rồi 1 ngày đẹp trời, vào google gõ "nhà dưới 200tr" vậy là hiện ra 1 căn ở Bình Dương, nhà chung cư cho người có thu nhập thấp. Mình mừng như vớ được vàng vậy. Cuối cùng mình cũng giải tỏa được nổi lo bao lâu nay, về báo cho mẹ biết, mẹ mừng ghê lắm....vậy là "an cư" rồi.
Vậy là 2 vợ chồng phải bỏ hết việc Sài Gòn, làm lại từ đầu dưới Bình Dương. Nhà chỉ 50m2 nhưng mình cũng tự hào lắm, vậy là từ nay Bảo Bảo nhà mình sẽ có 1 giấc ngủ ngon, ko bị mấy bà dì cố tình đập đùng đùng cho con mình khỏi ngủ (11h đêm rửa chén, nấu ăn linh đình, 6h sáng lại rửa chén lại nấu ăn sáng, vẫn đùng đùng.....rửa chén mà cứ tưởng đập chén chứ,...........đang im ắng ...bỗng 1 cái ...đùng.......đập tỏi,....oe..oe.... khỏi ngủ luôn Bảo ơi) thương con tui wá...hic...hic....
Từ nay gia đình ta có nhà mới rồi vui con nhé, con yêu của mẹ tha hồ ngủ, tha hồ chơi mà khỏi bị lông chó bám đầy tay đầy miệng....
Bibi tạm biệt những tháng ngày mệt mỏi.......hy vọng NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG.