Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhớ lại kỉ niệm.
Chuyện 2 – Đám cưới tại nhà trai P.1
Nhà trai cách nhà gái có 1000km thui. Nhà trai đi xem ngày ý, cưới nhà gái là ngày 6, nhà trai ngày 10. Vì cái lý do không thể chuối hơn là ngày đó ngày tốt nên nhiều đám cưới quá nhà mình làm lễ ngày 10 và đãi bạn ngày 13 và vì sợ không ai đi. Nghe có buồn cười không? Em chả hiểu tại sao ba mẹ em lại có thể đồng ý nữa, chắc tại họ nghĩ mình dễ dàng như thế cho con mình bớt khổ về sau này ấy.
Vậy là nhà em, tức nhà gái chỉ có thể tham dự 1 trong 2 ngày đó thôi. hoặc là làm lễ hoặc là đãi bạn. buồn cười không? Họ quyết định là cho em về đó trước làm lễ, sau đó tới ngày đãi bạn thì nhà gái sẽ ra sau. chứ giờ biết thế nào được nhỉ.
Ngày 9, 2 đứa đặt vé máy bay ra ĐN đặt phòng cho nhà gái vì em bầu mà và cũng để em về nhà chồng làm lễ nhập gia đấy ạ. một mình chỉ một mình thôi. Cái này có tính là do số phận an bài được không nhỉ. Đi xe từ nhà em tới SG được 1 quãng thì xe hư, hư cả tiếng em tưởng kiểu này chắc ăn là trễ máy bay rùi. Chàng càu nhàu suốt một chặng đường vì cái tội ai bảo không đi trước đi cứ chờ sát giờ mới đi làm em đến khổ. tới SG thì tắc đường, ôi mẹ ơi vào tới nội thành rồi mà cái giờ tầm 7h tối ý ạ cái xe nó không nhức nhích 1 tí nào hết. Hoảng quá bọn em quyết định nhào xuống đi xe thồ, kiểu là cái số nó xui thì làm kiểu nào nó cũng xui ý. Cái anh xe thồ ấy lại không biết đường đến sân bay. Lúc ngồi lên xe rồi anh ấy mới nói để anh ấy đi hỏi. thả tay luôn. chạy quanh quanh tới sân bay rồi mà vẫn không biết vào ngõ nào. Tồ thế là cùng, vào tới nơi có bạn của chàng cầm vé đứng sẵn rồi, em chỉ kịp cười rồi lấy đồ đi làm thủ tục để anh em hàn huyên chắc cũng được 5 phút là lên máy bay. À quên lúc làm thủ tục chị ý hỏi có mang thai không? Em kêu có. Và thế là em được sắp ngồi trên gần khoang hạng thương gia ấy. Còn chàng thì ngồi dưới cùng vì làm thủ tục muộn mà. May quá vẫn bay được không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra luôn.
Hơn 9h tối mới tới đặt phòng xong dẫn nhau đi ăn xong là chàng vứt em 1 góc ở phòng rồi tếch đi với bạn chàng đang ở đó. Em bực bội nhắn tin, gọi đủ kiểu mà chắc cũng tầm 12h đêm là chàng về tới.
Ngày hôm sau tức là ngày làm lễ. Sáng ra 2 đứa hẹn em trai của chàng đi ăn sáng tiện thể lấy xe về làm lễ. em cứ nhắc tới 2 từ làm lễ là lại có 1 cái cảm giác khó chịu gì gì đó giống kiểu uất nghẹn vậy. em cố kể nốt rồi sau này là không có nhắc thêm nữa đâu nhé.
Tức là theo kiểu chàng đưa em về nhà chồng ấy. Đèo nhau về xong ngồi 1 đống đó chờ làm đủ thứ rồi em cũng được ra cầm nén nhang khấn khấn và cắm. chứ không phải giống như lời bà thầy bói nói là 2 đứa em không hợp tuổi nên không được thắp nhang, gọi là giấu ông bà tổ tiên không cho biết em về làm dâu. Vì cái kiểu nói của nhà chồng em thế làm em căm phẫn mất chắc cũng 1 thời gian. giờ ngồi kể lại đây vẫn thấy căm căm. Em dám tuyên bố thẳng luôn là không cho ông bà tổ tiên biết em về làm dâu thì cũng đừng tới ông bà tổ tiên nhà em mà xin em về. Xin ông bà nhà gái cho đi mà không cho ông bà tổ tiên nhà trai nhận thế nói theo tâm linh em chết thì bên nào thờ, hay em thành ma vô gia cư không ai thờ cúng nhỉ. ấy là em nói cho xong phần em cho bõ tức cái kiểu bói toán thế thôi chứ em cũng chả tin tâm linh ma quỷ gì đâu ạ. Mà chết là hết rồi còn đâu nữa mà quan tâm nhưng vì căm em vẫn nói. Chàng im lặng. Có lẽ vì chàng thích như vậy. Hay bởi vì chàng có suy nghĩ của riêng chàng chả liên quan gì đến suy nghĩ của em nên chàng mặc kệ.
Chiều đó chị của chàng cho em đi thuê đồ cưới và cố tình săm soi xem em có bầu hay không. Ha ha. Chàng thì muốn tốt cho em nên ai hỏi cũng không nói. Em thì chả có ai hỏi mà cứ săm soi chả phải người đáng để mình nói nên em cũng chả thèm nói. Hôm đó là ngày đầu tiên làm dâu của em.
05:40 CH 30/03/2016
Nhớ lại kỉ niệm.
Chuyện 2 – Đám cưới tại nhà trai P2
Sáng ngày 11 2 đứa ra lại ĐN để lấy 1 cái hình cưới mới do cái ở quê em bị sự cố (bữa trước đã nhờ em chàng đi đặt họ làm lại rồi) đặt phòng trước cho nhà gái ngày mai ra. Tối đó 2 đứa ở trong khách sạn đó chẳng nhớ là cãi nhau chuyện gì nhưng bây giờ vẫn còn nhớ như in là đánh nhau 1 trận tơi tả. phải dùng từ tơi tả để diễn tả cái cảm giác không biết nói gì hơn. Đánh nhau ý nghĩa là chàng chỉ tay vào mặt mình và nói “ thử nhắc lại 1 lần nữa xem” mình chả ngần ngại gằn lại từng từ 1 dù giờ không thể nhớ được mình nói cái gì. Chàng tát mình, rồi lại lặp lại như hồi nãy. Đến cái thứ 2 mình cũng lao vào tát tới tấp. có lẽ do chàng nhường mình mới tát được. và lao vào nhau giằng xé 1 hồi. sau đó mình khóc ôm bụng vì tủi thân và thương con chứ không đau đớn gì.
Chàng nói do mình nói động gì đến ba mẹ chàng, còn mình thì chẳng nhớ mình nói gì nên không thể cãi lại được dù tâm niệm mình vẫn nghĩ mình đâu có tới mức đó. Nghĩa là dù mình có giận quá cũng chưa tới mức mất khôn như vậy. Sau này cũng vậy lần nào cũng nói y như thế. Giờ mình có thể chắc chắn rằng mình không nói như vậy chẳng qua chỉ là cái suy nghĩ của chàng nó như vậy là cái cớ cho việc mình đã làm biết là sai nhưng lấp liếm mà thôi. Đau lắm, nhục lắm. vết thương không bao giờ lành được. Sau đó mình vừa khóc vừa hét “ cút đi, cút ngay ra khỏi mắt tôi! biến nhanh đừng hủy hoại tôi đừng đụng vào tôi. Khốn nạn anh không cần con anh có thể có những đứa khác nhưng tôi cần rất cần.” Lúc đó tâm trạng của mình tồi tệ kinh khủng, chàng cũng chẳng hơn chàng không đi đâu cả cứ ngồi cạnh mình an ủi. thực ra là chàng nói chàng xin lỗi van xin mình đổi khách sạn chỉ vì chàng nghĩ do cái khách sạn này nên mới như thế. Thật mình chẳng nói nên lời và cũng chẳng biết làm thế nào. Mình chẳng trách gì chàng, nói thật đó chẳng phải cao thượng gì đâu chẳng qua là mình ích kỷ mà thôi. Chưa bao giờ mình nghĩ lấy chồng sẽ là như thế này. Mình đau khổ, buồn, thương nhất là cha mẹ đã sinh ra mình, sau đó là tới bản thân mình. nếu ngay bây giờ mà quyết định dừng lại thì sẽ như thế nào? Cái đám cưới sẽ ra sao? Mọi người sẽ như thế nào? 2 bên sẽ sao? Mình sẽ sao? mọi người sẽ nói về ba mẹ mình như thế nào?... quanh đầu mình chỉ toàn là những câu hỏi như vậy đấy. mình hèn nhát, nhu nhược nên đâu làm gì được. và 1 đêm không ngủ khóc lóc mắt sưng vù. Sáng ra đón ba mẹ mình tới như vậy đấy.
Tới chiều ngày hôm đó chàng về nhà chàng còn mình thì về phòng trọ của con bạn thân, ba mẹ mình cùng 1 vài người anh em thì ở lại khách sạn. Về nhà còn nghe nói lại là ba chàng nói đã làm lễ tức là đã là con trong gia đình mà đi ngủ nhà bạn không báo về 1 tiếng là không được. mình nghe xong mà ứa nước mắt thử nói thẳng với mình coi có hèn mình cũng hét lại cho bõ ghét. Không có công sinh ra chẳng có công nuôi dưỡng ba mẹ mình còn sờ sờ đó chưa có nói tiếng nào ở đâu họ có cái quyền nói như vậy. Sao mà lắm chuyện vậy không biết. dâu với chả dợ giống cái nợ hơn.
Tối đó mấy đứa bạn thân nó tổ chức cho mình 1 bữa tiệc gọi là chia tay hội độc thân cho oách mà lòng mình nặng trĩu.
Sáng ngày 13 tức là đãi bạn. em và 1 con bạn thâm chạy xe honda qua khách sạn thanh toán tiền phòng cho ba mẹ, sau đó dặn dò ba mẹ đường đi lối về. Sau đó 2 đứa đèo nhau về quê chàng trước. Tức là chả cần ai đón, vậy đấy. Chàng thì có đặt trước phòng khách sạn rồi, em về rồi vào đó chàng hỏi ăn sáng gì chàng mua, và 2 bịch đồ ăn được đưa tới vứt chỏng chơ đó. chẳng có tô đũa gì không biết ăn kiểu nào. Hic hic. Bên trang điểm tới trang điểm cho em, bạn em. Sau đó là ba mẹ em tới. Ba em và mấy người anh em thì ra quán cafe còn mẹ em thì ở lại trang điểm. Chưa làm tới đâu thì nghe nói nhà trai đến. Tóc của mẹ em bới chưa kịp còn 1 lọn dài thả xuống phía dưới, có lẽ đây là hình anh khó quên nhất trong cuộc đời mình khi em để mẹ mình trong đám cưới của mình 1 hình hài tuềnh toàng như thế. Em cứ vừa đi vừa nhìn theo mẹ chưa bao giờ em nghĩ mình lại có thể tệ bạc với người sinh ra em như vậy. Đau lắm.
mọi chuyện sau đó diễn ra bình thường thôi. Cũng có thể đó là cái ngưỡng rồi. Còn chuyện gì đi nữa, có đau nữa, có nhớ em cũng chẳng muốn nhắc nữa.
Liệu trên đời này còn ai có đám cưới như em không nhỉ? Ngày xưa em vẫn mơ về 1 đám cưới không cần sang, cũng chẳng cần đặc biệt chỉ là trà nước và những người thân yêu đến chúc phúc thôi. Nào biết được. Vẫn biết mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhưng vẫn buồn. Sau này hay đến bay giờ khi ngồi viết lại những dòng này đây em vẫn không tìm được hướng giải quyết cho chuyện của chính mình.
À lẽ ra phải cưới lần 3 nữa tại nơi 2 đứa công tác nhưng mà chừng đó thôi nghĩ tới là em đã thấy mệt, thấy chán ngán rồi.
10:29 SA 30/03/2016
Sau li hôn, thương nhất là con, lúc nào cũng thấy...
đó là bạn chỉ thèm con có cha thôi chứ nếu ngày đó bạn mền mỏng hơn, vứt bỏ tự trọng hơn liệu mọi chuyện có khác không? con có cha nhưng mà bạn có hạnh phúc, bạn có thoải mái không? hay vẫn là dằn vặt chồng bạn? vẫn là trách cứ nhau không thôi. cái gì khi mất đi rồi mới thấy tiếc chứ còn đó thì mình chả nghĩ được như vậy đâu. mà sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. nếu bạn ko thấy chồng cũ của mình hạnh phúc bạn có nghĩ như thế này không hay vẫn nguyên cảm giác hận thù?
mình cũng đang suy xét chuyện ly hôn đây. vì trước khi lấy chồng mình cũng có những chuyện chẳng hay ho gì và chồng mình thì bới móc, lùng xục từng thông tin 1 rồi thì đay đả, trì triết,... cứ dăm bữa lại lôi 1 chuyện ra nói. thuộc lòng từng cái pass của mình, facebook, mail, zalo,... đọc từng tin nhằn của từng người. kiểm soát kiểm tra không can thiệp nhưng đay nghiến, chửi bới, .... mình cũng chả biết phải sống như thế nào. cảm giác bị cô lập vì đôi khi cuộc sống mệt mỏi quá muốn tâm sự với ai cũng bị lôi ra xỉa xói. chồng mình thì không lăng nhăng nhưng cực kỳ gia trưởng, khó chịu. mình nghĩ có lẽ ông trời đang thử lòng người đây. mình cứ nhịn nhịn mệt mỏi lắm.
nghĩ tới ba mẹ mình, nghĩ tới con lòng quặn thắt nên mình chưa làm được như bạn. chứ mình mệt mỏi lắm luôn ấy.
09:11 SA 26/06/2015
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
Ngày nào cũng như ngày nào sáng lồm còm bò dậy nễu con còn ngủ thì lao ra chợ mua đồ ăn, con dậy rồi thì vừa con vừa nấu cháo cho con ăn sáng và mang qua bà giữ trẻ để ăn trưa. Vệ sinh cá nhân cho mình và con, sắp xếp đồ mặc đồ ăn cho con, chở con đi trẻ tiện ghé bác bán bánh mì gần chỗ gửi con mua 1 ổ lên cơ quan gặm.
10h45 lật đật chạy từ cơ quan về lao vào bếp nếu sáng đã đi chợ còn chưa đi chợ thì lao ra chợ rồi về nhà tiếp tục lao vào bếp, nấu nấu nướng nướng dọn dẹp đồ nấu hồi sáng cho con.
ăn xong dọn dẹp chén bát xong cũng phải 12h30 hôm nào khỏe khỏe thì lau sơ cái nhà cho sạch sạch tí để tối con bé nó về nó chơi còn mệt thì bay lên giường ngủ 1 xíu là lại bay đi làm.
16h40 đón con về, tắm táp cho nó xong lên nói chuyện với em ý 1 tí là lại tiếp tục cháo lão, cơm nước cho nhà. Ấy là buổi trưa còn nấu luôn cho buổi tối rồi đấy.
18h20 cho con ăn, con ăn xong nhà ăn hôm nào sớm thì 7h30 xong. dọn dẹp xong. cho con đi ngủ là vừa. con ngủ mẹ lại tất tả cháo cho ngày mai rồi thì lỉnh kỉnh lách cách cái này cái kia.
hết 1 ngày. ngày nào cũng vậy đấy ạ.
04:06 CH 04/06/2015
Những bức hình thâm thúy chứa đựng 18 bài học...
chuẩn....
05:18 CH 22/05/2015
m
mesocli1202
Hóng
315
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Nhà trai cách nhà gái có 1000km thui. Nhà trai đi xem ngày ý, cưới nhà gái là ngày 6, nhà trai ngày 10. Vì cái lý do không thể chuối hơn là ngày đó ngày tốt nên nhiều đám cưới quá nhà mình làm lễ ngày 10 và đãi bạn ngày 13 và vì sợ không ai đi. Nghe có buồn cười không? Em chả hiểu tại sao ba mẹ em lại có thể đồng ý nữa, chắc tại họ nghĩ mình dễ dàng như thế cho con mình bớt khổ về sau này ấy.
Vậy là nhà em, tức nhà gái chỉ có thể tham dự 1 trong 2 ngày đó thôi. hoặc là làm lễ hoặc là đãi bạn. buồn cười không? Họ quyết định là cho em về đó trước làm lễ, sau đó tới ngày đãi bạn thì nhà gái sẽ ra sau. chứ giờ biết thế nào được nhỉ.
Ngày 9, 2 đứa đặt vé máy bay ra ĐN đặt phòng cho nhà gái vì em bầu mà và cũng để em về nhà chồng làm lễ nhập gia đấy ạ. một mình chỉ một mình thôi. Cái này có tính là do số phận an bài được không nhỉ. Đi xe từ nhà em tới SG được 1 quãng thì xe hư, hư cả tiếng em tưởng kiểu này chắc ăn là trễ máy bay rùi. Chàng càu nhàu suốt một chặng đường vì cái tội ai bảo không đi trước đi cứ chờ sát giờ mới đi làm em đến khổ. tới SG thì tắc đường, ôi mẹ ơi vào tới nội thành rồi mà cái giờ tầm 7h tối ý ạ cái xe nó không nhức nhích 1 tí nào hết. Hoảng quá bọn em quyết định nhào xuống đi xe thồ, kiểu là cái số nó xui thì làm kiểu nào nó cũng xui ý. Cái anh xe thồ ấy lại không biết đường đến sân bay. Lúc ngồi lên xe rồi anh ấy mới nói để anh ấy đi hỏi. thả tay luôn. chạy quanh quanh tới sân bay rồi mà vẫn không biết vào ngõ nào. Tồ thế là cùng, vào tới nơi có bạn của chàng cầm vé đứng sẵn rồi, em chỉ kịp cười rồi lấy đồ đi làm thủ tục để anh em hàn huyên chắc cũng được 5 phút là lên máy bay. À quên lúc làm thủ tục chị ý hỏi có mang thai không? Em kêu có. Và thế là em được sắp ngồi trên gần khoang hạng thương gia ấy. Còn chàng thì ngồi dưới cùng vì làm thủ tục muộn mà. May quá vẫn bay được không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra luôn.
Hơn 9h tối mới tới đặt phòng xong dẫn nhau đi ăn xong là chàng vứt em 1 góc ở phòng rồi tếch đi với bạn chàng đang ở đó. Em bực bội nhắn tin, gọi đủ kiểu mà chắc cũng tầm 12h đêm là chàng về tới.
Ngày hôm sau tức là ngày làm lễ. Sáng ra 2 đứa hẹn em trai của chàng đi ăn sáng tiện thể lấy xe về làm lễ. em cứ nhắc tới 2 từ làm lễ là lại có 1 cái cảm giác khó chịu gì gì đó giống kiểu uất nghẹn vậy. em cố kể nốt rồi sau này là không có nhắc thêm nữa đâu nhé.
Tức là theo kiểu chàng đưa em về nhà chồng ấy. Đèo nhau về xong ngồi 1 đống đó chờ làm đủ thứ rồi em cũng được ra cầm nén nhang khấn khấn và cắm. chứ không phải giống như lời bà thầy bói nói là 2 đứa em không hợp tuổi nên không được thắp nhang, gọi là giấu ông bà tổ tiên không cho biết em về làm dâu. Vì cái kiểu nói của nhà chồng em thế làm em căm phẫn mất chắc cũng 1 thời gian. giờ ngồi kể lại đây vẫn thấy căm căm. Em dám tuyên bố thẳng luôn là không cho ông bà tổ tiên biết em về làm dâu thì cũng đừng tới ông bà tổ tiên nhà em mà xin em về. Xin ông bà nhà gái cho đi mà không cho ông bà tổ tiên nhà trai nhận thế nói theo tâm linh em chết thì bên nào thờ, hay em thành ma vô gia cư không ai thờ cúng nhỉ. ấy là em nói cho xong phần em cho bõ tức cái kiểu bói toán thế thôi chứ em cũng chả tin tâm linh ma quỷ gì đâu ạ. Mà chết là hết rồi còn đâu nữa mà quan tâm nhưng vì căm em vẫn nói. Chàng im lặng. Có lẽ vì chàng thích như vậy. Hay bởi vì chàng có suy nghĩ của riêng chàng chả liên quan gì đến suy nghĩ của em nên chàng mặc kệ.
Chiều đó chị của chàng cho em đi thuê đồ cưới và cố tình săm soi xem em có bầu hay không. Ha ha. Chàng thì muốn tốt cho em nên ai hỏi cũng không nói. Em thì chả có ai hỏi mà cứ săm soi chả phải người đáng để mình nói nên em cũng chả thèm nói. Hôm đó là ngày đầu tiên làm dâu của em.