Chuyện 1 – Ngày cưới tại nhà gái.


Định nghĩa tình yêu là gì mà mãi tới khi yêu rồi mình cũng chả biết chỉ thấy toàn nước mắt thôi. Có lẽ tình yêu là nước mắt. Đâu phải là dễ dàng gì gặp được nhau, quen nhau, yêu nhau, lấy nhau vậy người ơi xin đừng làm khổ nhau.


Vâng em nằm trong số các bạn ăn cơm trước kẻng ấy ạ. Hai đứa đều ở xa nơi sinh ra và lớn lên. Quen nhau từ hồi sinh viên, chàng ra trường trước em 2 năm rồi đi lập nghiệp sau đó em ra trường và chàng xin việc cho vào làm cùng chỗ. Năm 2012 em ra trường nhưng chờ mãi tơi tháng 2/2013 em mới đi làm. Bên nhà chồng em thì hối cưới từ năm 2012 nhưng vì chưa xin được việc nên em và ba mẹ em chưa chịu. Rồi khi xin được việc lại tiếp tục bài ca hối cưới. Ba mẹ em thì kêu tùy đằng trai và đằng trai xem ngày rồi báo lại cho đằng gái còn 2 đứa chả biết gì. Mãi sau điện thoại về hỏi ba mẹ chàng mới kêu cưới ngày này nhà gái ngày này nhà trai này này. Ơ thế là cưới à? Em quay sang hỏi chàng Em chưa muốn cưới anh. thế vậy là cưới à? Chàng kêu Ừ xem ngày rồi thông báo 2 bên xong rồi thì cưới chứ sao? Đúng là dân Quảng mà em nói phải hỏi lại em 1 câu mới được.


Vài ngày sau em thấy mình trễ kinh lâu lâu cũng chả nhớ là bao nhiêu ngày tại cái chu kì của em nó lung ta lung tung. Em thử thì thấy 2 vạch. Mang ra đưa chàng xem. Mặt chàng tỉnh queo Thì đằng nào chả cưới xem ngày rồi mà. Cuối tuần đó em đi siêu âm bác sĩ bảo là 5,5 tuần rồi. Em nhủ thầm tới lúc cưới chắc cũng phải ngót nghét 2 tháng. Haizzz sao lại ra cớ sự này rõ chán mà.Ấy vậy mà em cũng giỏi nha cuối tuần tiếp theo vẫn tung tăng đi chụp hình cưới ngoại cảnh ở cái nơi mà 2 đứa bắt đầu yêu nhau cách nơi bọn em đang công tác 300km. Đi xong về tiếc tiền hùi hụi.


Trước ngày cưới 1 tuần em xin cơ quan nghỉ để về lo chuyện ĐÁM CƯỚI. Một mình em vác cái thân gầy lết 500km đường để về nhà mình để lo chuyện ĐÁM CƯỚI của chính mình, vừa đi vừa tủi thân vừa khóc chắc có lẽ 1 phần do có bầu nên mới dễ tủi thân thế. Và nếu ai đó đã từng đi trên đoạn đường Quốc lộ 14 vào tháng 7/2013 thì có lẽ sẽ hiểu em thêm ít nữa vì sao em khóc. Hic hic.2 đứa làm chung cơ quan mà chàng làm như kiểu em cưới ai ấy, chưa bao giờ chàng ngỏ ý đưa em về cho đến khi em gợi ý thì chàng chỉ bảo ba me chàng không thích và chàng sẽ chỉ về trước ngày cưới 1 ngày là về cùng với gia đình chàng để tham dự đám cưới thôi.


- Chứ vậy anh không định cùng em đi chọn váy cưới à?


Chàng im lặng.


- Em từ khi 18 tuổi đã đi xa nhà rồi gọi là quê hương chứ giờ em cũng chả biết thuê đồ ở chỗ nào cả. Không lẽ khỏi cần váy cưới khỏi cần trang điểm.


Chàng im lặng.


- Anh thì dễ rồi có may bộ đồ vest từ trước khi chụp hình cưới rồi tới lúc đó chỉ việc thay là xong còn em, em là cô dâu cơ mà phải trang điểm làm tóc, phải mặc sê rê, áo dài nữa chứ.


Chàng im lặng.


Em cũng chẳng còn gì để nói cả đời chỉ có 1 lần và 1 lần của em nó vậy đấy. Em về tới nhà xà vào lòng mẹ em khóc như mưa. Em đổi ý đổi ý ngay từ hôm đó mà chính xác hơn là trước đó đã không đồng ý. Tại sao em lại phải như thế? Ngày trước nhà chồng đi xem bói kêu không hợp ì xèo cả lên. Em đâu có bị tật nguyền, cũng đâu có phải vô học, cũng không phải mồ côi vậy thì tại sao em lại phải cam chịu. Em uất ức, tủi nhục và đau đớn nhất là em thương ba mẹ em bỏ tiền ra nuôi nấng em ăn học cuối cùng thì sao. Mẹ em thấy em khóc rồi cũng khóc theo thương cho đứa con gái duy nhất của mình lấy chồng xa mà lại mệt mỏi như vậy và cũng có lẽ bỏi em có bầu trước nên mới đau như vậy.


Mấy hôm đó chàng điện thoại em chẳng nghe máy, em chẳng cảm thấy có chuyện gì để nói với chàng nữa. Không biết có phải vì thấy áy náy có lỗi hay chàng nghe ai nói mà mấy ngày sau em thấy chàng nhắn tin:


- Anh đang trên xe về nhà em chiều em có ra đón được không nếu không thì để anh điện cho ba.


Em mừng lắm nhưng vẫn chẳng thèm trả lời. Đúng là phụ nữ sinh ra là có cái lòng vị tha to đùng đùng. Ba em hỏi em cũng lờ tịt đi kêu con không biết ạ. Khi chàng về tới thì em cũng vẫn còn giận sơ sơ nhưng mà nhìn cái mặt mệt mỏi của chàng làm em cảm thấy thương thương, thế là cơn giận từ từ nguôi ngoai dù sao thì chàng cũng đã về đây rồi mà chỉ là không đi cùng để đưa em về thôi. Có còn hơn không.


Sáng ngày hôm sau, 2 đứa đèo nhau ra 1 tiệm áo cưới ở ngoài huyện. Em thử thử chẳng thấy cái nào đẹp. Chàng thì ngồi đó hỏi về việc đặt mua lễ trầu cau vì em và chàng chưa có cái lễ ăn hỏi vì điều kiện nhà xa nên 2 họ kêu gộp lại luôn 1 lần cho tiện. Sau khi chàng đưa ra yêu cầu, cô bán hàng ngồi ghi ghi, thỏa thuận xong em chút bộ áo cưới ra và đi về. Chỉ đặt lễ thôi chứ không thuê đồ vì đồ không đẹp. Trên đường về:


- Thôi để mai em rủ chị Lâm, chị Linh đẫ đi thuê đồ cũng được.(Chị Lâm mới cưới hồi năm ngoái chị con bác em ở gần nhà em luôn)


- Vậy cũng được thế thì anh về làm gì cho mệt. Rách chuyện.


- Vậy thì anh đừng về có ai bảo đâu mà anh về với cả anh về để đặt lễ ăn hỏi đặt phòng nghỉ cho gia đình nhà anh tới đó chứ đâu phải mỗi việc áo cưới của em.


Chàng im lặng.


Em cũng chẳng thèm nói nữa. trời mùa hè nóng nực em có cảm giác là cả 2 đứa bọn em đang ở chỗ xa nhau lắm nhưng vì sắp có việc lớn rồi nên là cố nhịn cho yên chuyện đấy. Mà hình như là có mỗi chàng nhịn thôi.


Trước ngày cưới 1 ngày, buổi chiều hôm đó nhà hàng đặt tiệc tới bắc rạp mở nhạc ing mù. Chả hiểu là họ cố tình trêu tức em hay sao mà mở nhạc gì mà toàn con sáo sang sông con sáo đi lấy chồng, chồng gần không lấy em lấy chồng xa,… em nghe mà rưng rức khóc suốt.


Nhà trai đi xe giường nằm vào Sài Gòn rồi thuê 1 chiếc xe 12 chỗ về nhà em. Với con đường đang sửa chỗ nào trời nắng thì bụi, chỗ nào mưa thì sình. Giờ mời thì gần tới mà chưa thấy nhà trai đâu em sốt sắng điện thoại cho chàng suốt mà lần cũng nhận được câu gần tới rồi. Đến đỉnh điểm là thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. hic hic. Em điện thoại đi điện thoại lại vẫn thuê bao không liên lạc được. Ba em thì cứ hỏi gần tới chưa y như em hỏi chàng. Làm em càng sốt ruột tợn từ sốt ruột, bực tức em chuyển sang lo lắng không biết có chuyện gì không. Không chịu được em cắn răng điện thoại cho bà chồng để hỏi thì nghe ba bảo gần tới rồi. Em kêu cho em gặp chàng rồi hỏi thì chảng chỉ lỏn lẻn nói là điện thoại bị hết pin. Mà thực ra chả phải hết pin đâu chàng xuống xe lên xe kiểu gì sơ ý để cái điện thoại rơi xuống đường xe cán quá hư rồi không dám nói vì sợ ba chồng em la.


Mãi mãi rồi cũng thấy cái xe nó tới, 2 họ thì mừng mừng, bắt tay, chào hỏi nói nhau. Còn em và chàng mới tíu tít có cơ hội để chàng lôi cái đt ra khoe nữa chứ. Rồi mới nhớ ra cái vụ hình cưới mang từ quê chàng ra, kêu ông tài xế xe ra để lấy hình vì trên thực tế em cũng chauw nhìn thấy hình cưới của mình nó tròn méo thế nào. Cốp xe bật ra, thấy 1 cái khung hình được bọc trong giấy bìa lăn ra, lăn 2 3 vòng rồi rơi cái đụp xuống đất. nghe choang 1 cái. chắc là ai cũng biết có chuyện gì xảy ra. Em bần thần bất động, chàng cũng vậy.


Lúc đó có ông anh rể đi ngang qua thấy vậy liền chạy lại bảo chàng là mang hình lên để ông ấy chở ra ngoài kia làm cái khung mới để mai còn có hình mà treo ở cổng nhà hàng. Lcú đấy chàng đi, em thì cứ như 1 cái máy, mang cuốn album hình cưới vào trong nhà rồi ngồi đó bần thần suy nghic sao mà nhiều chuyện xui xẻo vậy liệu đây có phải điềm gở hay không? Nà chẳng dám nói với ai … Đến khi mấy đứa bạn thân hồi cấp 3 của em tới em mới có chỗ để nói, rồi òa lên khóc, vừa lật hình cưới cho mấy đứa xem vừa khóc ạ.


rồi cái buổi tối ấy nó cũng nặng nề qua đi. Ngày hôm sau thì thấy cài hình cưới được treo ngay trước nhà hàng rồi thầm cảm ơn ông anh rể.Đám cưới vẫn diễn ra bình thường như mọi cái đám cưới khác dù cũng chẳng suôn sẻ gì.