Các mẹ ở gần bigC ơi, tại sao các mẹ ko nghĩ tới 1 trường công lập như trường Trung hòa nhỉ, vừa gần hơn NTC mà cơ sở vật chất hơn nhiều vì trường này vừa xây mới lại khang trang vô cùng lại là trường chuẩn QG nữa chứ. Mình đã biết rất nhiều trường hợp học ở NS, ĐTĐ được 1 thời gian lại xin về đây. Mình biết khá nhiều thông tin về trường này có gì các mẹ cứ hỏi nhé.
Chào các bạn, mình dùng kem sâm, kem gấc được 2 tuần thấy mọi người khen da đẹp lên mình cũng mừng lắm nhưng hơi lo lắng vì mùi của nó giống như topgel mà nó cũng trắng kiểu topgel ý! Liệu có corticol không nhỉ? có mẹ nào biết cách thử reply cho mình biết nhé! cảm ơn rất nhiều.
Chồng mình cũng đánh chửi mình, cầm dao dọa mình ( chắc là dọa thôi). Khi kể với mẹ chồng, thì mẹ chồng cho một câu " Con là đàn bà đừng có nói điêu cho chồng, không tốt đâu" . Mẹ chồng em là giáo viên đấy các bác ạ!!!! Bố chồng thì là một người thật kinh dị " nó là cái chó gì mà mình phải nghe. Nó có phải bố mẹ mình đâu..." Đấy, bố chồng em dạy con trai mình khi thấy con trai mình giải thích với vợ lý do về nhà muộn hay không ăn cơm tối hàng tuần ở nhà....Sao trên đời có những nguười bố mẹ chồng thất đức thế không biết. Nếu có huy chương cho sự nghiệp cao cả phá hoại hạnh phúc gia đình con cái, chắc em sẽ đề cử cho bố mẹ chồng em ngay. :cool:
em không thể chịu nổi mỗi khi anh về nhà mặt lạnh như tiền và lăn ra ngủ, chúng ta như hai người góp gạo thổi cơm chung và có chung một đứa con, sự nỗ lực cho gia đình hạnh phúc của em đã xẹp giống như quả bóng bị bơm quá căng.
Em cũng cố gắng yêu và quan tâm đến anh nhiều hơn nhưng sao cái bộ mặt của anh bây giờ nó lạ đáng gét thế không biết. trong lòng em đã không còn anh từ lâu.
Dạo này em thấy buồn quá, em thực sự chạnh lòng mỗi khi thấy vợ chồng người ta quan tâm đến nhau, em hiểu rằng nỗi khốn khổ nhất của người phụ nữ là không có được sự yêu thương che chở, tại sao em chẳng xấu xí, cũng chẳng kém cỏi vậy mà không có được đời sống tình cảm như bao người khác.
Em đã khóc rất nhiều bên cạnh người chồng uống rượu ngáy như sấm, em hận anh, căm thù anh. Em từ đó như người vô hồn vô cảm với anh, em trở lên lãnh cảm. Em không hiểu trên đời này lại có người tệ thế, hóa ra vẫn còn người nữa đó là bố anh nhưng rất tiếc em lại không phải là mẹ anh một người phụ nữ chiều chồng chăm con và cam chịu.
mẹ anh đã từng nói với em "Tao sợ lắm, thằng này nó nóng tính kinh khủng, cố gắng lúc nó nóng thì đừng nói gì", nhưng em không làm được, em không thể chịu được một người đàn ông vô trách nhiệm mà lại có quyền mắng mỏ người khác. Hóa ra ở nhà anh cũng thế, mỗi khi nóng tính đùng đùng bỏ nhà ra đi, mẹ phải chạy ra kéo lại nhưng em lại không làm thế. Em thực sự càng ngày càng trở nên coi thường anh trong suy nghĩ, vì anh lại hay mắc tính tự ái vặt nên chả ai dám nói.
Yêu anh có được hai tháng và kết thúc có hậu đó là một đám cưới vội vàng chữa cháy, em xấu hổ lắm tuy bề ngoài tỏ ra bình thường với bố mẹ và đồng nghiệp , em tự trách mình và trách cũng trách anh, nhưng anh không hề để ý đến cảm giác của em. Anh nói một câu lạnh như tiền "Thì cưới đấy còn gì nữa".
Hậu đám cưới thì em đã nắm phần lưỡi và anh nắm phần chuôi, em như người tỉnh mộng khi vừa ngã từ trên đỉnh núi cao ngất xuống tận đáy bùn, em đau khổ không hiểu tai sao mình lại bị chồng coi thường là "Đàn bà", em cần sự tôn trọng, em đấu tranh và cuối cùng nhận được những lời có thể anh vô tình nhưng đến giờ và sau này em không bao giờ quên được.
Lúc yêu anh nói không quan trong em yêu ai miễn là bây giờ yêu anh, nhung lúc lấy anh săm soi từng người bạn của em một, tra hỏi yêu đương chưa. Em vô cùng ân hận vì đã ra sức giải thích với anh, ngu quá, nhưng có lẽ vì yêu anh mà em đau khổ. Đến giờ em hiểu rằng em đã sai lầm vì không tìm hiểu anh kĩ, anh đích thực là kẻ chơi bời và suy từ bụng ta ra bụng người.
anh khó chịu vì em không quan tâm đến anh? vì em chỉ tính đến quyền lợi của hai mẹ con. Vi sao? tất nhiên là vì anh, vì tất cả những gì anh đã đối xử với em, vì em phải tự đứng dạy khi ngã đau nếu không con em sẽ vô cùng thiệt thòi.
Em hay chia sẻ mọi chuyện với mẹ em (không phải anh) vì những lúc em tưởng như muốn chết, không có gia đình em chắc em không thể đứng vững, vì những lúc em cầu xin anh giúp đỡ anh làm ngơ, vì những lúc khó khăn một mình gánh vác, vì những lúc anh xúc phạm em....
Em không thể là người vợ tốt trong mắt anh, nhưng em cũng không quyết định sự chia tay, quyền quyết định này em nhường lại cho anh bởi vì cái gì? em cũng không biết. Đôi khi em có chút xót xa cho con khi nghĩ đến chia tay, em sợ phải ân hận khi gặp phải quyết định thứ hai còn sai lầm hơn quyết định ban đầu.
Bài toán khó này có lẽ anh là người có đáp án tốt nhất em hi vọng như vậy
Em đã nhiều lúc nhìn lại và hiểu ra tất cả, hóa ra sự đau khổ của mình có lẽ là tình yêu mù quáng với anh. thật ngu ngốc.
Giờ thì anh luôn nói em không dịu dàng, không nhịn chồng một câu, không chiều chồng. ac ac...em không thể làm được vì mới nhìn hay nghĩ đến anh em đã thấy bực rồi, em gét tất cả những gì liên quan đến anh, thậm chí cả bố anh (nếu quá đáng :Smiling: ), cả thói quen ngủ ngày, cả cách dạy vợ (ngứa tai không chịu được), cả cách anh đối xử với em và gia đình nhà em từ trước tới giờ, vân vân và vân vân....
Nhớ ngày nào mới ra trường, trong lòng đầy nỗi hoài mong và ước vọng về một tương lai tươi sáng, về công việc về gia đình hạnh phúc. Em cũng như cô bao cô gái khac lao vào yêu không hề toan tính để rồi lấy chồng, sinh con, ...
nhưng em sợ, sợ những cơn nóng đùng đùng của anh, sợ ánh mắt anh nhìn em như muốn nảy ra ngoài, sợ những lúc anh trừng phạt em mỗi khi không làm anh vừa ý, mệt mỏi những lúc nấu món ngon chờ chồng không bằng một cú điện thoại gọi đi chơi.
em không biết làm thế nào để có thể làm cho anh vừa lòng, em dằn vặt mình, em ân hận vì đã vô tư lỡ lời để anh giận, em thực sựu cần người chia sẻ đó là mẹ em vô tình em lại thêm một lỗi nữa đó là đi "Ton hót".. Cuộc sống ngày qua ngày là chuỗi ngày mệt mỏi.
Em hoàn toàn suy sụp, em không hiểu tại sao ông trời lại trừng phạt mình như thế? 3 năm đầu sống với anh em đã cạn nước mắt, Những lúc quay cuồng lo kinh tế, nuôi con, đi làm, chồng nợ nần.
em sợ những lúc chiều tối, trời nhá nhem, ôm con trong lòng mà lòng buồn vô hạn, anh trừng phạt em vì em đi làm về muộn, hai hôm anh không về mỗi khi nghe tiếng xe máy ngoài hiên là em lại hi vọng và thất vọng.
nhiều nhiều và vô cùng nhiều, em không hiểu sao lại như vậy nữa, có phải vì yêu và sự mù quáng trong tình yêu? tại sao em lại có thể dễ dàng tha thứ cho anh đến thế
Ban oi! lam on cho minh biet them thong tin nhe! minh dang tim truong cho con nhung thay truong NTC kho qua, ma nghe noi lop co 50 hoc sinh nen nan :Crying:
minh muon hoi ban la truong nay co hoc ban tru khong? mot lop nhan bao nhieu hoc sinh?co nao tot? :) . Lop co hoc them vo va ve:) khong? Cam on ban rat nhieu, vi minh dang cong tac o xa nen khong den truong hoi duoc.
rat mong ai biet co the giai dap giup minh.
Không mẹ nào trả lời hộ mình câu hỏi đó nhỉ? mình có thắc mắc vậy vì thấy trên diễn đàn bàn luận là phấn tốt, ko hại gì. Mà đi mua người giới thiệu cũng nói vậy, nhưng mình thử thì quá nhiều chì là khác... nên chột dạ ko hiểu kem sâm, kem gấc có corticol ko??
Xe joying có thể lắp inox được hả? xe mình xước thảm hại hu hu... có mẹ nào lắp rồi post ảnh cho bà con học tập với! nhân tiện hỏi luôn chỗ nào phun sơn vậy?
mình cũng không tôn trọng bố mẹ chồng mình, vì thấy chồng là bản sao của ông bố. Bố chồng của mình còn nói thế này chứ: " Chồng hư mà vợ không biết lôi kéo về phía mình, thì vợ không chấp nhận được". Ặc Ặc
Mẹ mình nói mình không ra gì vì cứ thế để chồng xỏ mũi hết lần này đến lần khác nhưng biết làm thế nào? chả lẽ mình chuyển nhà mà chuyển nhà thì cũng tìm được chứ nhỉ? con mình vẫn đang học ở trường cơ mà.. :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying:
to meobuon: Bạn à! nếu mình không cùng hoàn cảnh với bạn chắc sẽ có nhiều lời khuyên hợp lý hơn. MÌnh vẫn biết khi không còn hợp nhau thì nên chia tay nhưng cũng chả dễ dàng gì, Cá chuối đắm đuối vì con, các cụ nói cũng không sai, Trước đây mình cũng vì con, nhưng bây giờ mình nghĩ khác rồi. Mình tạo điều kiện tốt nhất có thể để con mình được hạnh phúc nhưng còn chuyện vợ chồng thì hãy sống vì mình đi, đừng suy nghĩ ràng buộc gì cả.
Tuy nhiên theo mình nghĩ cũng nên dừng lại vì mọi mối quan hệ đều dẫn đến sự thiệt thòi cho phụ nữ chúng ta hơn ít nhất là với dư luận, xã hội và cả hậu quả mà ta phải gánh.
Kì thực nói vậy thôi nhưng mình cũng thấy rất khó khăn khi quên đi một người. Nhiều lần tắt máy lại bật lại. Thay đổi số điện thoại nhưng số ĐT của người ấy dễ nhớ quá nó nằm trong đầu mình mất rồi... :Crying:.
Bây giờ chồng mình sống với mình có vẻ đối phó và không bỏ có lẽ sợ mất con chứ ko ít lần dọa sẽ có bồ, có con khác bên ngoài. Vậy mà mình cũng không buồn vì mình không còn quan tâm nữa. Nhưng sống thế này chán lắm! vì mình lúc nào cũng nghĩ anh ta sẽ trả thù, có thể hiện tại thì không nhưng tương lai thì dài lắm.