Các chị ơi, em vừa mới đọc A MẠCH TÒNG QUÂN. Trời ơi hay dã man, mọi ng nói lâu lắm rồi mà giờ em mới dũng cảm đọc. Có 1 số chỗ em ko hiểu, mong các mẹ giải thích giùm em nhé: - A mạch thích Thường Ngọc Thanh lúc nào nhỉ, em ko thấy đoạn nào mô tả, mãi đến lúc gần cuối truyện 2 người gặp nhau, lúc đám cưới anh Trần Khởi ý, mới thấy A Mạch nói là thích anh ý. Theo mình nghĩ thì A Mạch chắc cũng thích TNT vì anh T đáng yêu thế cơ mà. Mà cái hay là miệng nàng ấy vừa nói yêu đương xong lại lừa anh í 1 phen khiến độc giả chả biết đường nào mà. Nhưng mà cái tình cảm như gần như xa như thế mới tạo nên sự hấp dẫn của truyện vì giữa 2 anh chị ấy là binh đao khói lửa, thù hận quốc gia, xương máu của biết bao binh lính 2 bên.- Trần Khởi có yêu A Mạch ko nhỉ?Yêu có thể là 1 phần nhỏ, phần lớn là tình cảm huynh muội, ân nhân cưu mang nhiều năm. Sau nhiều năm như thế chỉ tạo ra sự áy náy của TK đối với A Mạch nên TK mới nhẹ tay.- Cuối cùng thì Đường Thiệu Nghĩa còn sống hay đã chết. Đường Thiệu Nghĩa phát hiệ ra A Mạch là nữ lúc nào, có phải là lúc anh ý đi mua khuyên tai cho A Mạch ko DTN phát hiện ra A Mạch là nữ lúc Lâm bao cỏ cứu A Mạch về từ chỗ Thường Ngọc Thanh. Lúc đó vì vội nên AM chưa kịp hóa trang, đeo râu, yết hầu giả, cứ thế xuất hiện trước mặt ảnh. ĐTN giả chết vì trong quân Giang Bắc uy tín của ĐTN và A Mạch rất lớn nhưng ĐTN lại ko chịu qui hàng dưới trướng của Thương Dịch Chi như AM nên sau khi chiến thắng, khả năng ĐTN bị vua xử lý là nguy cơ rất lớn. Cho nên để ẩn thân anh í giả chết dưới sự giúp đỡ của Trương Sinh.- Lâm Mẫn Thận (anh này em rất thích), nhưng ai bố trí Lâm Mẫn Thận bên cạnh A Mạch, ở bên A Mạch chỉ để bảo vệ a mạch ư? Nhưng em nhớ đoan gần cuối truyện, lúc A Mạch chạy ra khỏi đám cưới của Trần Khởi thì bị mềm nhũn tứ chi, Lâm Mẫn Thận đành vứt A Mạch lại cho Thường Ngọc Thanh, vì sao lại vứt A Mạch lại cho địch, đoạn này em khó hiểu à nha.Ko biết Lâm Mẫn Thận yêu ai nhỉ, ko thấy tác giả nói đến.Lâm bao cỏ là người của Thương Dịch Chi bố trí vừa bảo vệ vừa giám sát AM. Lúc đó vì quân TNT đuổi đến rất gần, nếu mang tất cả bọn A Mạch, Đường Thiệu Nghĩa, người ở Sơn Phong trại cùng chạy thì ko được nên anh ta đành giao AM lại cho Thường Ngọc Thanh thôi vì anh ấy biết chắc TNT sẽ bảo vệ AM.- Trương Nhị Đản: cũng thích anh này luôn, có phải anh này yêu Túc Vinh Nương ko nhỉ- Thôi Diễn có yêu Từ Tú Nhi ko, ko thấy nhắc đến, cũng ko thấy nói Từ Tú Nhi mang thai con của ai :((Yêu hay ko thì khó nói nhưng Tú Nhi đúng là mang thai con của Thôi Diễn. Nếu bạn tiếp tục xem Thái tử phi thăng chức sẽ thấy anh này xuất hiện.- Có đoạn Trương SInh dãn quân đi cứu viện Đường Thiệu Nghĩa, nhg lại đi chậm, vì sao Trương SInh lại ko muốn đến cứu ĐTN nhỉ, ngày xưa Trương SInh đc ĐTN nâng đỡ mà.- Vì Sao Thương DỊch Chi lại muốn trừ bỏ ĐTN?Như giải thích ở trên.- Lâm TÚC NHU là ai nhỉ, vì sao hồi đầu nàng ý lại ở bên ngoài trang viên nhỉ. Hồi A MẠch bị trôi dạt vào trong trang viên của Lâm Túc Nhu, lúc ấy nàng đã cưới Thương Dịch CHi chưa nhỉ, nàng yêu Thương DỊch CHi, hay chỉ là cuộc trao đối mua bán thôi. Tề Hoán là cha của Thương Dịch Chi, vậy Thương Duy là ai?. Tề Hoán và Tề cảnh có quan hệ gì nhỉ.Lâm Túc Nhu là con gái Lâm Tể tướng, em ruột Lâm bao cỏ. Lâm gia là thế lực ủng hộ cho Tề Hoán(Thương Dịch Chi) đổi lại Túc Nhu sẽ làm Hoàng Hậu. Lâm Túc Nhu nàng này thông minh, dịu dàng, biết người biết ta. Nếu bạn đọc Thái Tử Phi sẽ biết thêm chút ít về nhân vật này lúc về già.Chắc bạn đọc ko kỹ nên mới thắc mắc như thế. Tề Hoán chính là hoàng tử, con trai của Thái tử Tề Hiền. Năm xưa Tề Cảnh (chú bác của Tề Hoán) đoạt vị giết Tề Hiển. Công chúa (cô cô Tề Hoán) và chồng Thương Duy mới cứu Tề Hoán về làm con, lấy tên là Thương Dịch Chi.Rất mong mọi ng giải thích nhưng thắc mắc của em. đọc mà có chỗ ko hiểu, day dứt lắm.
A, lan man đến Phỉ Ngã đại thư, văn hay với lãng mạn thì khỏi nói rồi. Tuy nhiên có hai vấn đề, thứ nhất là chị Phỉ masochistic quá, rất thích nữ chính "được" ngược. Thứ hai là plot truyện thường vặn ngược bất ngờ làm độc giả ớ cả ra (kiểu như biết trước sẽ bị sét đánh nhưng không biết đánh lúc nào).Khuyến nghị chị Phỉ nên bổ sung thể loại ME (multi-ending) cho fan của tất cả các thể loại. Ví dụ kinh điển như kết cấu phim Run Lola Run (1998). Spoil tí cho bạn nào chưa xem, phim mở đầu bằng một tình huống cẩu huyết và có ba kết cục khác nhau cho ba lựa chọn khác nhau của nữ chính, sắp xếp theo thứ tự SE -> HE. Cháu nào ngây thơ thích kết thúc có hậu sẽ không chê mà cháu nào maso chỉ thích ngược cũng hài lòng.
Có phải bạn đã trúng bùa của Lưu Phất Lăng không?Nếu đúng thì ôm hôn nào. Anh xuất hiện muộn , lại ra đi sớm. Nhưng tâm hồn mình khi đọc truyện chỉ vấn vương mãi vì Lăng ca. Đức âm bất vong , hix
Các bác cho hỏi giữa Agribank và Hoi An River Beach resort thì nên ở cái nào hơn nếu nói về chất lượng phòng ốc và khuôn viên. VỊ trí thì cái nào gần Hội an hơn.Và với giá tầm 1100K thì còn cái nào khác hay hơn mà lại gần HA k các bác nhỉ.
Cảm ơn các bạn đã tích cực trả lời. Tôi đã phải rất vất vả mới viết được những dòng đó đấy và đã có tác dụng để kết luận. Đúng là không thể không nói, nếu không hóa ra là câm.Sau vài ngày tôi thấy một số bạn đã xuống đến mặt đất sau cả một thời gian dài bay bổng và xử sự như người bình thường. Sở thích của các bạn là của các bạn, không ai can thiệp đến và cần được tôn trọng nếu:-Sở thích của các bạn được thực hiện rất điều độ và có chừng mực.- Không ảnh hưởng đến chính cuộc sống của các bạn.- nếu các bạn cày truyện như cày game thì cuộc sống của các bạn thế nào nhỉ?các bạn thử xem sẽ thấy cuộc sống chỉ còn tuyệt với các bạn mà thôiHy vọng sở thích của các bạn thực sự lành mạnh như đúng nghĩa của sự giải trí còn đến mức điên loạn thì...... chúng ta sẽ gặp lại nhau.:))b-)
Các mẹ spoil tí cho tớ có động lực đọc tiếp!
Chỉ đc cái giọng văn mượt mà, tả người tả cảnh nhưng đọc 1 truyện thì hay, đọc 2 truyện thì nhàm, tới truyện thứ 3 thì ko muốn load nữa. :D
Cho nên mình nghĩ: edit cũng như trồng hoa ở hàng rào vậy. Người đi đường được ngắm nghía, trầm trồ thỏa mái nhưng ko có quyền được bứt mang đi mà ko hỏi ý kiến, lại còn mạnh miệng này nọ. Nói người thì cũng nghĩ đến ta, mình nghĩ các mẹ nhà mình, sau này dù có làm ebook sơ sài, đơn giản để chia sẻ cùng nhau thì cũng nên email, comment cho các bạn ấy biết. Để sau này đỡ áy náy các mẹ nhỉ !
Quay lại vấn đề chính, mình bắt đầu đọc Thệ bất vi phi vì nghe nhiều mẹ khen. Nhưng mới tới chương thứ 9 đã thấy oải quá vì nữ chính vạn năng kiểu xuyên không thời kỳ đầu. Nào là bách khoa toàn thư, cầm kỳ thi họa, 1 bức tranh mà rúng động cả thành, nào là vẽ trang sức, phác họa vũ khí, đọc khẩu hình,... bla bla. Có mẹ nào đọc rồi cho vài cái comment tích cực để mình còn phấn đấu lê lết mấy trăm chương còn lại.
haha, cũng cùng chung chí hướng với nhau rồi. Lúc chưa có Lăng ca ca xuất hiện thì Mạnh Giác còn lung linh. Lúc Lăng ca xuất hiện rồi thì MG bỗng trở nên nhạt nhòa quá !
Cá nhân mình thì thấy River Beach có phòng ốc, khuôn viên đẹp hơn Agribeach.
Ngoài ra còn 1 chuyện mà tớ cứ cảm thấy ko ổn là: với 1 cái đầu thông minh nhưng thực tế, suy nghĩ mang màu sắc cá nhân nhiều hơn (cả câu chuyện hầu như chẳng thấy A Phất thể hiện tình thương lê dân bá tính, loài vật súc sinh gì cả) và mấy pha gặp rắn rết, chó sói, thích khách thì "sợ nhũn chân" (...để anh Mộ Ngôn thể hiện bản lĩnh) thì làm sao có thể leo lên tường thành mà tuẫn tiết được. Cái kiểu tiết liệt đó coi bộ ko hợp với A Phất.
Lâu nay chủ yếu là đi tàu ngầm nhưng thấy mấy bài viết của bạn này thì ko nín thở nổi nữa, phải ngoi lên xì hơi vài cái :D. Thật tình tôi ko biết bạn là nam hay nữ, thuộc thế hệ nào 8x,7x hay 6x, bạn có từng cầm cuốn sách ngôn tình TQ nào lên đọc hay chưa mà lại có cái nhìn quá ư là thiển cận như thế ! Bạn phát ngôn cho sướng cái miệng hay thấy nhà cửa ở đây đầm ấm quá, các mẹ yêu thương nhau quá rồi nhảy vào quăng quả bomb ?
Để làm cho phát ngôn của bạn có vẻ có trọng lượng, bạn mang cả Hoài Thanh, Hoài Chân, Trần Trọng Kim ra dọa chị em chúng tôi. Xin lỗi bạn, có khi các vị đấy gặp các bạn convert/edit truyện ngôn tình hiện nay còn phải xin chữ ký vì các ấy ko biết 1 chữ tiếng Bông mà lại có thể chuyển ngữ nhiều truyện mượt mà, trơn tru như thế. Rồi bạn vỗ ngực bảo rằng ta đây đọc bao truyện cổ điển, kinh điển. Haizz, tôi lạy bạn. Chúng tôi bắt đầu đọc truyện từ năm 10 tuổi (10 tuổi tôi đọc "Sông Đông êm đềm á nha! :D), đến năm là 20 cái xuân xanh, ko lẽ chúng tôi còn bỏ sót cuốn kinh điển nào mà bạn đã đọc. Đọc truyện ko phải là ăn uống, trôi qua mồm là tiêu hóa đc ngay. Có những truyện thời gian này đọc chưa hiểu, chưa cảm nhận đc nhưng qua vài năm, thậm chí sau chục năm sau đọc lại mới thấu hiểu triệt để được. Vậy cho tôi khí không phải chớ trong đống cổ điển đó bạn tiêu hóa được bao nhiêu truyện ?
Cho nên mới nói, đọc truyện cũng có nhiều giai đoạn, thời điểm này tôi thích thể loại này, thời điểm kia tôi thích thế loại khác. Nó phù thuộc vào hoàn cảnh sống, tâm tình của từng người. Thời điểm này tôi 30 tuổi (thở dài nhè nhẹ !), tôi có 2 con nhỏ, cuộc sống nhiều lo toan, thu xếp, tôi ko cần phải đọc kinh điển để nghiền ngẫm triết lý hình thành nhân cách, để trăn trở liên miên cho số phận nhân vật (trăn trở ngoài đời đủ rồi nha!), hoặc thậm chí là đọc chỉ để...vỗ ngực rằng ta đây đã đọc abc.Tôi ko cần nữa.
Còn bạn cho rằng sở thích của chúng tôi "đến mức điên loạn" thì bạn đã hoàn toàn nhầm ngôn ngữ mạng rồi bạn à ! Ở ngoài đời chúng tôi vẫn là những người mẹ, người con bình thường đi học, đi làm, lên mạng thì ngôn ngữ mới trở nên nhí nhố như thế thôi.
Vài dòng ngắn ngủi thế thôi, chúc bạn có cái nhìn lạc quan, yêu đời hơn và cẩn thận hơn khi gõ mấy dòng gây hấn như trên ! Nói ko chừng, đường đời khúc khuỷu, vài năm nữa bạn lại sa vào ngôn tình TQ ko biết chừng. :))
http://www.2epub.com/
Cám ơn các mẹ nhiều nhiều ! (tung hoa, tung hoa)