@ chủ top: bạn cố gắng lo sinh nở cho ổn định đi, cho dù phải xin bố mẹ, lạy lục bố mẹ cho tá túc vài tháng cũng phải quỳ xuống mà làm. Làm thế nào thì các mẹ đã khuyên rồi, mình thấy viết thư rồi gọi điện giãi bày là khả thi nhất.Còn về tương lai của bạn, nói thật là bạn còn nhận thức sai lầm lắm, nên mới ra nông nỗi này. bạn thứ 2 đáng nhẽ cũng chẳng đến nỗi, nhưng vì nhận thức sai lầm của bạn nên mới thế. Việc học các sai lầm mắc phải của bạn xem chừng....chưa đâu vào đâu cả.Nhưng thôi, việc trước tiên là lo cho bé bạn sắp sinh đã, mọi việc tiếp bàn sau. btw, ko thấy các mẹ EQ ở đây, chứ mình tin các mẹ ấy sẽ mắng bạn rất nhiều và thấy bạn ku 2 chả đến nỗi nào đâu. Chúc bạn may mắn!
Bây giờ mọi chuyện của em cũng tạm ổn rồi. Em mà không nghe lời khuyên của các mẹ trên này thì giờ này không biết phải như thế nào nữa. Em cảm ơn rất rất nhiều!
Chàng thứ 2 của em, tình cảm của anh ý đối với mẹ con em là thật. Yêu em và quan tâm em như thế nào em biết. Mong em bé ra đời như thế nào em biết. Để xảy ra chuyện như thời gian vừa qua, có lẽ do em bầu bí rồi mệt mỏi hay cáu hay giận dỗi linh tinh nên mới đẩy chàng tới mấy chuyện nhậu nhẹt. Và vì biết em không thích nên kiếm cớ để nói dối em. Mà mấy ngày đấy ma xui quỷ khiến thế nào mà em cứ điên lồng điên lộn lên nên mới gọi điện rồi nhắn tin linh tinh nên chàng mới tức quá không nghe rồi chặn số điện thoại.
Em cũng nghĩ kỹ rồi, mình đâu có gì để cho người ta. Gia đình em thì không đồng ý cho yêu nên em ra đi tay trắng chứ có tài sản gì đâu, em thì già hơn người ta mấy tuổi, lại có con riêng rồi. Người ta có yêu mình thật lòng thì mới chấp nhận hết. Chứ người ta cũng không phải loại đầu trộm đuôi cướp hay vô công rồi nghề cần bám víu hay lợi dụng gì ở mình. Mấy hôm nay em cũng hiểu ra rồi, nên không nói năng bậy bạ hay nhắn tin bậy bạ gì nữa. Thấy chàng vui ra mặt. Đi làm cả ngày rồi nhưng tối đến giặt giũ áo quần rồi loay hoay xem đồ gì thiếu thì đi mua. Rồi xoa bụng, hôn bụng, bóp chân cho em này nọ...
Từ giờ sẽ cố gắng kìm chế mấy quả hành động bột phát kiểu đấy. Nếu kiềm chế không được thì em lại lên đây để xả stress, để các anh chị em giúp em suy nghĩ cho thông suốt.
Về phía gia đình chàng thì biết chuyện bọn em lâu rồi. Nhưng không ngăn cấm gì. Mẹ chàng bảo tuổi tác hay ntn không quan trọng. Chủ yếu là yêu thương nhau và sống hạnh phúc là đc. Bố mất từ nhỏ nên mẹ chàng cũng chiều lắm. Thấy chàng bảo là mẹ chàng hỏi đẻ xong có đưa nhau về không để bà đi sắm đồ. Mà chàng bảo là chỉ cần mẹ vào viện trông em thôi.
Về phía gia đình em thì ngăn cấm em đến mức em phải đưa con đi như thế. Mẹ em thì từ em như thế. Nhưng em tin là sẽ thương con, thương cháu mà nghĩ lại thôi. Về nhà thì em không dám về để ông bà xấu hổ rồi, nhưng em phải nói chuyện và xin lỗi ông bà rồi xin ông bà đến chơi, nhận cháu nữa.
Chuyện của em vậy là cũng tạm ổn rồi. Một lần nữa em cảm ơn các bố các mẹ vì đã cho em những lời khuyên thiết thực và chữa cháy cho em kịp thời! Em chào cả nhà!
Em cũng biết là em ngu, dại, cư xử kém nên mới vậy. Chứ thực ra người kia không phải loại tồi tệ xấu xa đâu. Cũng không như các mẹ nói là chưa cưới mà em đã cho ngủ cùng rồi để cho có bầu. Người ta cũng xin em đi đăng ký kết hôn mấy lần mà em chưa đồng ý. Không hiểu sao, sau vụ ly di trước em sợ nhìn tờ ĐKKH thế!
Hôm nay em định gặp mẹ em nói chuyện thì nhà có việc, bà bác vào viện nên mẹ em phải vào trông. Nhưng em hy vọng là mẹ em sẽ tha thứ cho em. Vì xét cho cùng, mẹ nào mà chẳng thương con. Bà nào chẳng thương cháu. Mà trong trường hợp xấu nhất là mẹ em không tha thứ thì em vẫn chai mặt mà gửi con trai ở đấy rồi đi vào viện thôi.
Người kia thì từ hôm qua đến giờ cũng nhắn tin xin gặp em. Nói là muốn ở bên để chăm sóc em, chứ sắp sinh rồi không muốn em buồn hay vất vả. Em cũng thấy được an ủi, nhưng cứ nghĩ đến chuyện thời gian vừa rồi bỏ bê em để đi rượu chè mà em lại thấy uất. Em mới nt trả lời là: " T là ng có học, cũng không bất tài, ko đui què mẻ sứt. T tự lo được cho t và các con t chứ ko cần ăn xin ăn bám vào ai. Nếu a thấy a có thể thay đổi, chấm dứt mấy chuyện rượu chè lừa dối t thì a quay lại. Còn không thì thôi, coi như t và a không có duyên với nhau" Em chả biết em làm thế có đúng không nữa.
Em biết là ng đàn ông thì cần phải có gia đình - công việc và bạn bè. Nhưng mấy quả bạn đấy em không thể tiêu hóa được. Chỉ biết rủ rê lôi kéo rượu chè, mà lần nào đi với chúng nó về là y như rằng bọn em cãi nhau.
Vào diễn đàn mới thấy có nhiều mẹ khổ hơn em rất nhiều và đã vượt qua được, đã chiến thắng số phận. Em không muốn làm 1 bà mẹ đơn thân, em cũng muốn ở bên ng mình yêu và yêu thương mình, các con mình. Nhưng hoàn cảnh đã vậy, em sẽ phải chấp nhận. Em sẽ mạnh mẽ, sẽ nuôi dạy con thật tốt, sẽ chăm chút bản thân để xinh tưoi, trẻ đẹp. Em sẽ không khóc, không thức đêm suy nghĩ, không nhịn ăn nữa...
1,2 hôm nữa em sẽ gặp gia đình em. Bây giờ em phải tu bổ nhan sắc đã. Mấy ngày không ăn ngủ gì mà chỉ có khóc nhìn em gớm ghiếc quá!
Em hy vọng em sẽ có Happy ending và vào đây để khoe với cả nhà! Cảm ơn những người bạn chưa bao giờ gặp mặt đã bên em trong lúc khó khăn này!
Trước đây khi sống ly thân (6 năm ạ) , em đã dự tính sẽ làm SM cả đời, vì em quá sợ cuộc sống hôn nhân, em sợ em lại gặp phải 1 người đàn ông ko ra gì. Cho nên khi đến với ng thứ 2 này, em đã suy nghĩ rất nhiều. Thời gian bọn em biết nhau rất lâu rồi mới yêu. Em không phải loại đàn bà hư hỏng, thiếu thốn đàn ông nên chọn bừa đâu ạ. Ng thứ 2 này cho em cảm giác an toàn, tin cậy và tình yêu chân thành. Trong suốt thời gian quen rồi yêu nhau đã chăm lo cho em và con em. Không biết bao nhiêu lần đã khóc vì em ( Tính em nóng nên nhiều lần cãi nhau rồi em đòi chia tay).Nhưng như em đã nói, ng này bị bệnh cả nể bạn bè. Không dám từ chối mỗi khi chúng nó gọi. Mà nếu hôm nay đang đi với em phải từ chối chúng nó thì ngày mai sẽ phải gọi điện để hẹn chúng nó đi bù. Đại khái là vậy. Em đã làm mọi cách để thay đổi điều này. Từ nhu đến cương. Em đã tưởng em thành công, tách được chúng nó ra khỏi cuộc sống của chúng em. Nhưng bây giờ em phát hiện ra em quá nhầm thì mọi việc đã như thế này. Công việc không còn, sắp sinh con, gia đình em thì từ bỏ em. Các mẹ khuyên em quay về xin lỗi gia đình. Nhưng em không biết phải làm như thế nào nữa. Đây không phải là lần đầu của em. Đã 1 lần em không nghe lời gia đình rồi kết quả không ra gì. Đến bây giờ lại thế này. Mẹ em đã từ em rồi.
Có lẽ em sẽ làm theo cách các mẹ khuyên là viết thư trước...
Còn địa chỉ nữa là nhà may Công ở Ngô Sỹ Liên ah. may càng ngày càng xấu, trả hàng thì muộn, mà không phải muộn ít đâu ah, muộn hơn 1 tháng là chuyện thường. Mặt mũi từ anh chủ, đến mẹ anh ý rùi nhân viên thì khó đăm đăm. Khách mà phàn nàn gì là bị mẹ anh ý lườm nguýt ạ.
Đợt này em cạch hết mấy nhà may rùi, mua đồ của made in Vn về mặc cho nhanh.