Em không biết trên đời này còn có ai rơi vào trường hợp giống như em không. Có thể nói em ngu cũng được, dại dột cũng được hay kém may mắn cũng được. Em lấy chồng được gần 10 năm rồi. Tình yêu thời sinh viên ah. Lúc lấy nhau em đã có bầu 3 tháng. Gia đình, bạn bè em đều phản đối quyết liệt. Mẹ em còn bắt em đi phá thai. Vì chồng em lúc bấy giờ thua kém em về mọi mặt. Lấy nhau về được 1 thời gian ngắn thì em phát hiện ra những gì mọi người cảnh báo em đều trở thành sự thật. Bụng mang dạ chửa mà em không được 1 ngày nào hạnh phúc. Chồng em tính trẻ con, lười lao động, ham đàn đúm bạn bè. Tới lúc em bé trong bụng được gần 8 tháng, em thậm chí đã định nhảy từ tầng 5 nhà tập thể xuống tự tử. Nhưng rồi em đã đấu tranh và vượt qua được để sống tiếp với hy vọng khi con em ra đời, chồng em sẽ thay đổi. Nhưng không hề có chuyện đó xảy ra. Thậm chí chồng em còn giở trò vũ phu, đánh em thâm tím mặt mũi. Em mang con ra bà ngoại sống, 2 vợ chồng ly thân. Đến lúc con em 3 tuổi, em viết đơn ly dị nhưng chồng em nhất định không ký. Ròng rã mấy năm trời, cuối cùng em cũng thoát đc anh ta sau khi tốn kém không ít cho bên Tòa án. Vào thời điểm còn đang sống ly thân, em đã quen và yêu 1 người kém tuổi em. Người ấy cũng tỏ ra rất yêu thương 2 mẹ con em. Quan tâm, chiều chuộng em hết mực. Em đã dự định khi ly hôn đc xong thì bọn em sẽ sống với nhau rồi sinh con. Lần này, em cũng bị mẹ em phản đối quyết liệt và đuổi mẹ con em đi. Ra ngoài, em thuê nhà ở và đi làm để nuôi con. Ngừoi kia vẫn đến chăm sóc và giúp mẹ con em về vật chất cũng như tinh thần rất nhiều. Nhưng bọn em đã quyết định lúc đó chưa phải thời điểm thích hợp để dọn về sống với nhau. Vì em mới ly dị chồng. Mẹ em thì cũng đang phản đối như thế... Bọn em đã quyết định có con rồi sau này đưa cháu về mong bà chấp nhận. Thời gian đầu có thai, em cũng hạnh phúc lắm. Được chăm chút, chiều chuộng lăm. Em còn bị động thai nên người ấy càng lo lắng cho em. Ngoài việc đưa đón con đi học thì em không phải làm gì. Nhưng rồi em vô tình phát hiện ra 1 việc làm em rất đau lòng. Là người em yêu và tin tưởng suốt thời gian vừa qua lại lừa dối em. Không phải chuyện gái gú gì, mà là chuyện bạn bè ăn nhậu. Em quên không kể từ đầu là người em yêu bị 1 tính xấu là cả nể và hay hết lòng vì bạn bè. Nhưng vì biết em ghét tụ tập rượu chè nên từ ngày yêu em đã hứa hẹn thề thốt là chấm dứt với mấy quả bạn nhậu đấy! Em cũng không biết là từ xưa đến nay luôn lừa dối em hay thời gian gần đây mới liên lạc lại với mấy đứa đấy rồi đi chơi với nhau. Em phát hiện ra rằng trong 1 tháng trở lại đây liên tục đi với chúng nó. Và nói dối em bằng đủ mọi lý do để buổi tối không đến: ốm, bận, mẹ bị đau chân... Chỉ còn 3 tuần nữa em sinh con rồi mà em gần như bị stress nặng. Em nhắn tin nói chuyện phải trái với mấy đứa đấy để nó không gọi điện rủ rê thì bị chúng nó chửi nữa. Người kia thì xin lỗi rồi xin em tha thứ, rồi hứa hẹn đủ thứ. Nhưng em thấy hoàn toàn mất lòng tin. Em đau lòng quá. Và điều em đau đớn nhất lúc này là trong suốt thời gian mang thai, sức khỏe em như thế nên em đã nghỉ làm. Toàn bộ chi tiêu mấy tháng vừa rồi, đồ sơ sinh và tiền viện phí sắp tới cũng trông chờ vào người đấy. Em thấy mình sao nhục nhã quá. Một lần đã như thế, đến bây giờ lại gặp chuyện này. Em thương con em đang tuổi ăn học mà đi theo mẹ ra ở nhà thuê, đến giờ em không lo nổi tiền ăn cho con em nữa. Chưa kể đứa trẻ trong bụng em rồi sắp tới sẽ như thế nào? Em gọi người đấy để nói chuyện cho rõ ràng và dứt khoát nhưng không được. Dường như thời gian gần đây vì đi với chúng nó nhiều nên ng đấy bị tẩy não và biến thành 1 con người khác. Xin lỗi em dăm ba câu, hứa hẹn dăm ba câu cho qua chuyện xong rồi biến mất. Em gọi điện thì chặn số của em.


Đến bây giờ em đã vào bước đường cùng. Ngoài 10tr em dành dụm được để lúc sinh con,6 tháng tiền thuê nhà đã thanh toán và it đồ sơ sinh ng đấy mua thì bây giờ em không còn gì. Em cũng không thể quay đầu lại để xin mẹ em tha thứ cho em và giúp em được. Em hỏi vay tiền mấy đứa bạn thì chúng nó cũng hoàn cảnh nên không giúp gì được nhiều. Hôm nay đi đón con em đi học về mà em khóc suốt dọc đường đi. Đến lúc về nhà, con em nhìn mẹ mắt mũi đỏ hoe cứ hỏi em vì sao. Em nói em thương con và sợ rằng không lo được cho con nữa phải gửi con về nhà bà ngoại ở. Thế là con cũng khóc,2 mẹ con ôm nhau ngồi khóc.


Em bây giờ rất cần sự chia sẻ và lời khuyên của mọi người. Em tuyệt vọng và rối trí quá! Cảm ơn cả nhà!