Em đang mang thai gần 6 tháng, vì e yếu lắm nên em đã xin về nhà mẹ đẻ ở, thứ 7 chủ nhật thì về nhà chồng chơi, hôm kia là sinh nhật e nhưng chồng đi làm nên hẹn hôm qua đi chơi, sau khi a dắt e đi ăn thì chở thẳng e về nhà em, e kiu chở e về nhà chồng ở chơi với chồng đi, cả tuần mới có 1 lần, chồng tức tối chở e về đó (vì ngày nào ngoài giờ đi làm ảnh cũng có hẹn với mấy thằng bạn chơi bida, hoặc nhậu, hoặc karaoke. E rất biết nhưng ko có cách nào ngăn cản) mà ko nói 1 câu nào. Về đến bida thì có chỉ mới có 1 người bạn của ảnh, người đó nói là đi nhậu hết rồi, ảnh kiu vậy thì tao đi về (thật ra nếu ko có em thì ảnh đã đi nhậu). Chở về nhà đùng đùng ko nói ko rằng lên lầu tắt đèn kiu e đi ngủ, sau đó em với a nói với nhau mấy câu thế này:E: Mới có 8g mà ngủ gì hả anh? Cả tuần lễ mới gặp nhau, giờ chỉ vì ko đi chơi được với bạn mà anh gây e là sao? A: A thấy e là a thấy ngợp quáE: (đã sụt sùi khóc) Ngợp là sao? Đây là cuộc đi chơi có hẹn trước, còn là bù cho sinh nhật e, ko đi với bạn 1 ngày ko được sao? Lẽ ra là đi nhậu mà vì e nên ko đi được giờ gây e vậy sao?A: Câm miệng đi nói 1 tiếng nữa là tao tát bể mặt áE: A ko thích thì nói giờ e đi về chứ a làm gì ghê vậySau đó ảnh nhảy tới túm tóc e, mạnh lắm, lúc đó e đang ngồi dưới đất, sau đó e quá bất ngờ quá sốc và khóc tức tửi, em có em bé mà sao lại làm thế. A lại nằm trên giường và nói "Im mẹ mày ngay ko là tao đánh nữa à" Em sợ lắm nhưng ko thể ngừng khóc mà nó càng nấc nấc nữa, Thế là ảnh bay tới túm tóc tát em liền mấy cái, em có lấy tay đỡ nên giờ ko nhớ chính xác là bị trúng mấy cái nữa.Rồi ành nói "tao đánh cho mày bỏ tao luôn, giờ đã vậy sau này còn ghê hơn vậy nữa"Từ đầu tới cuối e ko to tiếng gì, chỉ nói bằng giọng rất bình thường, lúc đó e nói đã vậy thì e về, a nói đi đi. E xuống nhà thì ba mẹ chồng hỏi chuyện gì, em nấc quá nói ko nên lời, mãi mới nói được là vì ảnh muốn đi chơi mà có con ko đi được nên ảnh gây con, còn đánh con nữa, cho phép con về nhà ba mẹ đẻ, tuần sau con lại xuống. Ba mẹ chồng nói thôi ở lại đi, nhưng làm sao e chịu nổi, nên e nói con lỡ gọi cho ba con xuống chở con về rồi, thế là mình về. Mình đi bộ cho mắt bớt sưng, để ko ai biết, rồi mới dám gọi cho ba đón mình về. Mình quá quá buồn, từ ngày mang thai đến giờ ảnh chỉ làm mình khóc và khóc, ko quan tâm gì đến mình, muốn mình ở nhà để ba mẹ mình chăm sóc rồi đẻ con, thế thôi, ko cho ra đường, ko cho đi chơi, còn ảnh thì đi làm theo ca (việc trong khách sạn), về là có ba mẹ ảnh lo cơm nước giặt giũ, ảnh chỉ việc đi chơi. E rất buồn, nếu e ko gọi cho ảnh thì chẳng biết bao giờ ảnh mới gọi cho em. Em ko thể nói chuyện này với ai nên tìm đến diễn đàn mong các chị chia sẻ, em thấy ảnh ko thương e như e nghĩ, em muốn được như ảnh, ko nghĩ tới ảnh, hãy giúp em làm sao ko nhớ tới ảnh, ko gọi cho ảnh, nếu ảnh có gọi cũng ko nghe, làm sao làm được điều đó???
Mọi người lạc quan lên nhé :)Tớ cũng tuổi Thân, giờ Tỵ, lấy chồng năm ngoái, sau 2 tháng có bầu và baby của tớ trên avatar đấy, mọi người thấy xinh ko? hihiCuộc đời không ai có tất cả, nhưng tớ bằng lòng với những gì mình có mặc dù hiện tại đang thất nghiệp ở nhà với con làm oshin cho chồng.Tóm lại tớ thấy happy.Chúc mọi người lúc nào cũng happy như tớ, các bạn cùng tuổi nhé :)
Mình cũng hiểu nghĩ, nhưng để dịch ra được Tiếng Việt chuẩn chắc mình còn chuối hơn mẹ Rùa. Vietnamese của mình cũng kém lắm.
Kể từ ngày dọn ra ở riêng trong nhà thuê, nhà của hai vợ chồng lúc nào cũng có khách nhà chồng đến chơi, rất là vui. Căn nhà thuê có một phòng rộng khoảng 20 m2, một bếp và một tầng 2. Bà nội lên chăm cháu, vợ sắp xếp cho bà ngủ trên tầng 2 cho mát và để đêm cháu có quấy bà không bị mất ngủ nhưng bà không đồng ý bà muốn nằm ở dưới cho vui ( thực ra để canh xem tối vợ có bắt chồng chăm con không- vợ nghe được lời bàn tán của mẹ chồng và đám anh chị em họ nhà chồng đến chơi) . Thế là trải nệm bên cạnh để bà nằm. Có một cậu em con cô của chồng năm nay là 23 tuổi nhà gần đó, từ ngày thuê nhà đến nay tự nhiên tối nào em cũng đến ngủ với anh chị, em trải luôn một tấm nệm nằm chung trong một căn phòng duy nhất 20m2 ấy. Bởi vì nhà anh chị rất mát, ti vi coi suốt đêm và muốn đi chơi khuya về lúc nào thì về. Em đi chơi tối với bạn đến 2 giờ sáng cũng về gọi điện thoại inh ỏi bảo mở cửa cho em vào ngủ, em ngủ được khỏang 5 phút thì em ói ra đầy nhà, em ói xong thì em đói, em dậy lục đục kiếm đồ ăn. Cháu được 8 tháng tuổi đêm nào vợ cũng phải dậy cho cháu bú hai lần, mỗi lần 1.5 tiếng đồng hồ mới hết bình sữa vì khi cháu thức cháu không chịu bú, thỉnh thoảng có đêm cháu chẳng ngủ đươc, cũng chẳng bú được vì ông em của chồng tối nào có đá banh cũng mở ti vi để xem suốt đêm cùng chồng, cháu chỉ ngủ chập chờn chập chờn, vợ cũng chập chờn chập chờn. Nói tắt ti vi cho cháu ngủ thì chồng không cho tắt hoặc có hôm tắt một tý xong lại bật lên bảo nó ngủ rồi mở lên xem nhưng rồi cháu không ngủ được và vợ thì cũng không thể ngủ đươc khi trong phòng có ti vi cứ đá banh suốt cả đêm như thế. Bà nội không thấy nói gì, vợ sao nói được?Đến sáng vợ dậy sớm nấu cháo cho cháu thì tìm mãi không thấy đồ nấu đâu cả, hóa ra đêm qua em ấy đói em ấy chén rồi. Lần này là lần thứ 2 rồi đấy. Vợ tức nổ đom đóm mắt mà biết nói sao? Đồ ăn trong tủ lạnh vợ mua rất nhiều loại và số lượng vì vợ biết rằng ngày nào khi vợ đi làm anh chị em họ hàng của chồng cũng đến, rồi mẹ chồng lên chăm cháu chỉ ở trong nhà, vợ không muốn mang tiếng gì vợ nhà chồng, đằng nào bà cũng bỏ cửa bỏ nhà lên giúp mình, vợ lo chu đáo từ cái tăm trở đi, thế mà đồ ăn của cháu đã để riêng trong đó rồi vẫn cứ bay hơi. Vợ hỏi chồng: Anh có thấy trứng gà ta và cua em để nấu cháo cho con không? mẹ chồng cười cười trả lời: Hôm qua thằng T nó ăn rồi, tội thằng bé ói hết ra đói quá. Vợ đi làm không việc gì vào việc gì cả trong ngày hôm đó. Từ ngày ra ở riêng cái xe của chồng đi bỗng trở thành cái xe công đoàn. Bất cứ anh chị em con cô của chồng đi đâu cũng đến lấy đi, không hỏi vợ một câu, có chìa khóa để trên bàn tự lấy đi, hôm nào có chồng ở nhà thì hỏi chồng lấy chìa khóa thôi. Ngày nào cũng thế, đi đám cứoi này, đi chơi với bạn này, đi về quê chồng của chị họ này, đi dạo phố này, đi chưoi với người yêu này... nói chung đó là chiếc xe công cộng. Tất cả mọi người đó ai cũng có xe nhưng đơn giản chỉ vì cái xe của vợ chồng là cái xe sang nhất, xịn nhất trong đám đó, cái xe này vợ mua cho chồng đi khi mới cưới vì trước đó chồng không có xe chỉ đi xe của cơ quan thôi.Một hôm chị con cô của chồng lại về quê chồng đám cưới, cách 200 km, điện thoại cho chồng bảo mượn xe để 3 ngày nữa (chủ nhật) đi nhưng vì không có thời gian nên lấy trước từ hôm nay (chả hiểu lằm gì mà không có thời gian, tối nào cũng ra đây chơi mà). Chiều chị họ chồng đến lấy xe, chồng hỏi vợ giấy tờ xe đưa cho chị. Vợ: Giấy tờ xe của ai người đó giữ, em không giữ giấy tờ xe của anh. Chồng: Hôm trước anh đưa em cất mà. Vợ: Giấy tờ ở nhà để đâu anh biết rồi từ trước đến giờ anh vẫn để đó chứ, lần sau đừng hỏi em như thế nữa. (chồng đi công tác để giấy tờ xe lại).Chị con cô của chồng từ nhà trên hùng hổ đi xuống bếp chống nạnh, phùng mang trợ mắt chỉ vào mặt vợ: Tao nói cho mày biết tao không bênh em tao nhưng mày không nể mẹ chồng mày ngồi đây à? mày nói thế à? mày khinh chồng mày, khinh mẹ chồng mày à? Mày vừa vừa thôi nhá, con dâu mà như mày à? Bố mẹ mày dạy mày thế à? Mày tưởng của mày à?.......Vợ choáng quá không biết làm thế nào chỉ biết mỗi việc khóc. Chồng và mẹ chồng đứng nhìn, sau một hồi khỏang 30 phút khao chân mứa tay ầm cửa ầm nhà bà chị mệt thở hổn hển và khát nước quá, mở tủ lạnh tu một hơi rồi dắt xe về.Mọt lần sau trận đó, ông em của chồng lại đến đổi xe đi, cũng như vườn không nàh trống ấy. Vợ không thể nhịn được nữa.Vợ: Thế xe T không đi được à?T: Đi được.Vợ: thế sao không đi.T: Thích đi xe này.Vợ: Thích thì mua mà đi chứ.T: (vừa dắt xe ra vừa nói): Nhưng không có tiền.VỢ: Có thì mua mà đi không có thì thôi chứ, cái gì của người khác cũng thích mãi thế à?T: chẳng nói gì vẫn cưỡi xe rú ga đi.Hôm sau mẹ chồng lên (cứ hai ngày cuối tuần bà về quê) mặt hằm hằm.
Chào chị.Đó là những đồ mỹ phẩm bị ăn cắp từ siêu thị,bán ở các chợ đen và được xách tay về VN nên ko bị đánh thuế bất kỳ khoản nào cả.Em cũng chưa nhìn thấy các mặt hàng đó nên ko thể biết là hàng thật hay giả.Neu muốn thì chị có thể nhờ ai biết tiếng Nhật xem nếu trên sp có ghi là đồ Made in Japan là ổn chị ạ,nhất là đồ của Shiseido,sẽ có ghi mác bằng tiếng Anh đấy.CHúc mọi người mua đc đồ tốt lại rẻ.
Bé Bông nhà mình sinh 15/11/2005 bây giờ được hơn 9 kg.Bé biết làm trò "chim chim" (tức là nắm mở tay) , nhớ vị trí một số đồ vật từ lúc 6 tháng.Bé biết nhún nhảy theo nhạc khi 7 tháng ( cái đầu thì lúc lắc gật gù, có lần hăng quá suýt ngã ngữa, may mà mẹ đỡ kịp). Biết bập bập gọi con gà.Khi mẹ đi làm, bảo bé bye đi, bé biết giơ tay lên bye mẹ, nhưng dạo này quên rồi, vì lúc mẹ đi còn mải xem ca nhạc thiếu nhi. Nói tiếng Liên xô loạn cả nhà (nói có ngữ điệu lắm nhé). Khoảng 8.5 tháng, bé biết tặc tặc gọi con cún. Bây giờ bé được hơn 9 tháng, trườn nhanh lắm, hai tay chống xuống giường rồi chổng mông lên được mấy phút nhưng bé vẫn chưa biết bò. Bé đang ăn cái gì, mình bảo "cho mẹ miếng" là đưa vào mồm mẹ ngay.Mình đang dạy bé chỉ mắt mũi mồm, bé nhìn có vẻ chăm chú lắm.
Trời, không hiểu chồng bạn có còn là người hay không nữa.
Nói như bạn thì chồng bạn có coi vợ là cái gì đâu, nói gì đến yêu thương. Khốn thật.
Kiên quyết về nhà bố mẹ đi, bạn cần giữ gìn cho cả 2 mẹ con chứ. Còn làm sao ko nhớ, ko gọi cho chồng... thì cứ nhớ tới mấy cái tát hắn dành cho vợ hắn thế trước khi bạn định bước chân về hay nhấc cái điện thoại lên gọi. Không chịu nổi nữa thì rủ bạn bè, người thân nhà mình đi đâu đó, hoặc tâm sự; hoặc lên diễn đàn giết tg. Chứ cái loại chồng gì mà khốn nạn thế nhỉ, bạn càng mềm yếu nó càng được thể đấy. Mình chỉ góp ý được đến thế thôi, mời các bố mẹ khác chia sẻ cùng mẹ nó đây. Tôi thì tôi tức quá rồi.