Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đi tìm cảm xúc
TẾT LÀ LÚC ĐỂ TRỞ VỀ
Một năm trải qua đầy biến động. Kinh tế khó khăn tác động mạnh đến công việc của hắn. Vậy mà mới hôm qua, thị trường tài chính Trung Quốc như chiếc xe đổ đèo mất thắng. Điều này báo động một nền kinh tế 2024 đầy trầm kha.
Trời tắt nắng sẽ đưa ngày về tối. Muốn hay không muốn cũng phải lướt qua thôi. Lướt qua đời nhau....
Đường Sài Gòn giờ này vắng người hơn. Đằng sau những chiếc xe máy chạy ngoài đường là những chậu cúc, chậu mai được nhà vườn giao cho khách. Xen lẫn là một ít người còn ở lại làm việc ngày cuối cùng. Các cửa hàng, hàng quán hầu như điều đóng cửa làm mất đi vẻ huyên náo như thường ngày. Còn hắn, hắn đang thưởng ly cafe cuối cùng của năm để chuẩn bị trở về với gia đình của hắn. Gia đình có vợ và con.
Hắn không còn cô đơn nữa, hắn đã có mục đích, có con đường và có vạch đích để hướng tới. Dù thời gian có dần trôi, 3 năm, 6 năm, 10 năm hay bao lâu đi chăng nữa. Tết hắn lại có nơi để trở về, thêm nhiều điều để mong đợi, có người để chờ mong.
08:49 SA 07/02/2024
Đi tìm cảm xúc
Tôi đã sống nửa đời khờ dại
Lặng lẽ nhìn và lặng lẽ đơn côi
Lắm lúc cô ấy gượng ép bản thân để được bình thường, nhưng nội tâm lại đang gào xé. Cô vẫn vậy, vẫn cứ chấp nhận, chịu đựng, và... âm thầm lặng lẽ đơn côi. Mặc cho trong lòng có muôn vàng cảm xúc đè nén.
Hồi hắn mới gặp cô ấy, cô cũng đang mang trong mình một nỗi niềm chất chứa. Cô lo sợ, sợ người đời gièm pha, sợ người khác nhận thấy mình yếu đuối. Rồi dần dần, cô co mình và biến mình thành chiếc kén bao bọc bản thân. Nhưng rồi cô tan vỡ, tan vỡ trong phúc chốc.
12:38 CH 24/12/2023
Đi tìm cảm xúc
Bạn thấy gì lúc bạn cô đơn?
Cô ngã người tựa vào ghế, quay mặt về phía bức tường. Xung quanh cô lúc này là dòng âm thanh tĩnh mịch, le lói chút ánh sáng vàng sệt của điện đường hắc vào ô cửa sổ. Cô khóc, giọt nước mắt bất chợt rơi khiến cô không thể nào kiềm chế được.
Cô tự vấn bản thân "tại sao thế? Tại sao ông trời lại đùa giỡn cuộc đời mình. Một chút niềm hy vọng lé loi cũng bị vụt tắt, cũng bị cướp đi" Cô tự cười với bức tường đứng trơ trơ trước mặt cô, một bức tường vô tri vô giác....
Chiếc điện thoại trên bàn làm việc của cô bỗng vụt sáng. Một dòng tin nhắn từ messenger gửi đến.
Bạch Bạch, dạo này em vẫn ổn đấy chứ.
Đó là tin nhắn của một người bạn của cô ấy. Anh ấy là Thiên Ân, một người bạn học chung với cô ấy thời đại học. Sở hữu một làn da trắng như bột không thể khiến cô quên được anh bạn Thiên Ân này.
Cô khẽ quẹt ngang khé mắt để lấy đi giọt nước mắt còn đọng lại. Chợt cô mĩm cười cầm lấy điện thoại gửi đi dòng tin "em vẫn ổn, em bận rồi, nhắn anh sau nhé"
Lạ thật khi con người ta cô đơn cần một sự chia sẻ để vơi đi nỗi cô đơn ấy. Nhưng với cô ấy lại không thể bộc bạch nỗi cô đơn này với người khác. Cô chỉ biết giấu nhẹm trong lòng để từng phút từng phút ngấu nghiễn nỗi cô đơn lạnh lẽo đến tột cùng.
Không,
Bạch Bạch là cô gái đầy hài hước, chẳng thể nào cứ ôm nỗi cô đơn ấy hoài như vậy. Phải chăng, chính cái nỗi lo lằng "sợ người khác biết" nên cô ấy mới co mình không muốn san sẻ. Bởi Bạch Bạch đã tự tô điểm lên hình ảnh một người đàn bà được quý trọng và vô vàng yêu thương. Nếu như để người khác biết được chính nội tại bản thân của mình cô đơn đến cuồng cực thì chẳng khác nào tự cô hủy hoại hình ảnh mà cô đã xây dựng bấy lâu nay.
Nhưng lại có một người biết?
Dòng suy nghĩ cứ miên man miên man truyền đi trong vô định.
12:42 CH 13/07/2023
Đi tìm cảm xúc
KAMA
Mỗi kiếp nạn phải trả có khi mất cả một đời người, có khi phải qua một kiếp khác tiếp tục trả đó là Kama. Vậy nên, nếu bạn cảm thấy nghiệp quả này quá mạnh hoặc bạn chấp nhận, hoặc từ bỏ. Nhưng nếu bạn từ bỏ, rồi đến một kiếp khác bạn cũng phải trả. Vậy thôi, chấp nhận trả xong ở kiếp này để kiếp sau được an yên với cuộc sống mới.
Hồi mấy năm về trước hắn đã đọc toàn bộ bản ghi nhật ký của một người. Theo dân gian sẽ bảo rằng “đã biết được kết cục nhưng vẫn dấn thân vào” đó là nghiệp quả của bạn phải gánh. Nhưng cũng theo dân gian “bạn có thể chọn một cách khác để giải quyết nghiệp quả đó”. Chẳng hạn như, một cặp sắp cưới không phù hợp cưới năm nay, nhưng vẫn quyết cưới thì phải làm thể này thế kia để có một đám cưới trọn vẹn.
Vì vậy, chúng ta cần phải thay đổi. Thay đổi trong suy nghĩ, thay đổi trong cách nhìn nhận vấn đề. Nếu không thay đổi, nỗi buồn ấy, giọt nước mắt ấy, căn bệnh ấy sẽ đeo bám bạn cho tới hơi thở cuối cùng. Hãy sống như loài hoa blue lavander tỏa hương cả khi trời nắng gắt, và sau cơn mưa nặng hạt. Hãy như chất văn tự hào vui vẻ trong bản ghi ấy.
12:06 CH 29/06/2023
Đi tìm cảm xúc
Sài Gòn trút một trận mưa rào như gột rửa cả một vùng trời u ám. Sài Gòn dạo này thời tiết khó chịu, dễ khiến con người ta bức bối bực tức trong lòng. Cái không khí khô ngột ngạt đến độ chẳng muốn đặt chân ra ngoài đường dù là lúc trời dần về tối.
Mùa này ở Sài Gòn chỉ muốn đi biển, hay đi bơi để rũ bỏ cái oi bức nóng nực quanh người. Nghe nói biển bây giờ đi đâu cũng ngập ngụa rác, dơ bẩn nên không dám đặt chân. Sau giờ làm, hắn tựa như con mèo lười rũ mình trên chiếc nệm êm ấm mặc kệ ngoài kia đầy sự ồn ào va vấp.
Hắn thấy hắn mỗi ngày càng lười hơn. Chẳng còn thiết tha trau chuốt cơ thể, chẳng con ham vui những nơi đông người. Thi thoảng, là những buổi cà phê sáng với vợ của hắn, cùng một người bạn.
Hắn đọc đâu đó một đoạn trích đại loại “Ở ngoài kia có vạn người đeo đuổi ta vẫn từ chối mà không mở lời. Nhưng ta có thể nói hàng trăm thứ chuyện với người đàn ông của mình”. Khi đọc xong hắn ngẫm nghĩ “đến một lúc nào đó, nếu cô ấy không thể trò chuyện cùng người đàn ông của cô ấy. Phải chăng sự im lặng sẽ bao trùm?” Nghĩ tới cảnh đó thôi cũng thấy đáng sợ ghê người. Cái đáng sợ là sự lạnh lẽo cô quạnh trong giao tiếp, khi mà muốn nói nhưng không nói được.
Ờ,,, hắn cần chút lạnh lẽo bởi cái nóng nực của Sài Gòn.
04:06 CH 22/05/2023
Đi tìm cảm xúc
14 NĂM HỌ ĐÃ THỰC SỰ Ở BÊN NHAU
Khi hắn đang ngồi đọc tin tức, viber hiện thông báo tin nhắn trong một nhóm chat hiện lên. Mở ra, tin nhắn đập vào mắt hắn "2, tui sắp đi Mỹ ùi".
Vậy, là cuối cùng anh bạn thân của hắn cũng được đoàn tụ với vợ sau gần một năm cưới nhau. Một cặp đôi đẹp trải qua ngần ấy thời gian yêu nhau, hơn 8 năm xa cách giữa 2 bầu trời cách 2 ngày đường bay. Họ, họ cuối cùng cũng được ở bên nhau.
Chắc hẳn, cậu ấy bây giờ đang bao trùm một dòng cảm xúc đa chiều. Sự háo hức, sự buồn bã, sự luyến tiếc hay sợ hãi...không biết bao nhiêu thứ cảm xúc hòa quyện thành dòng chảy trong người cậu ấy nữa. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là "người đi bên cạnh cùng cậu ấy".
14 năm, quả là một quãng thời gian dài thật sự. Trải qua biết bao biến cố, không biết bao nhiêu phút cho sự chờ đợi ấy rồi cuối cùng họ, không, phải nói là cặp đôi ấy đã thực sự ở bên nhau.
Chúc cậu bình yên ở chân trời mới....
05:08 CH 28/04/2023
Đi tìm cảm xúc
Nếu có cơ hội gặp lại, hắn sẽ mời nàng ăn cajun.
05:02 CH 28/03/2023
Đi tìm cảm xúc
SÀI GÒN, MÙA HOA LIM SẸT
Hoa lim sẹt, cái tên nghe lạ quá. Chính hắn cũng thấy lạ khi cố tìm tên của loài hoa này trên google. Cánh hoa có màu vàng ươm như màu của hoa dã quỳ. Hoa mọc thành từng chùm tựa như chùm hoa bằng lăng. Cánh hoa nhỏ chụm vào nhau gợi cho người xem nhiều cảm xúc.
Hắn thích loại hoa này, tuy không có mùi hương thoang thoảng nhưng nó lại mang đậm chất Sài Gòn. Nó hồn nhiên không toan tính trước những đợt gió lướt qua. Chốc chốc những cánh hoa rơi khẽ khiến cho vùng đất xung quanh đẫm một màu vàng.
Hắn nói với vợ của hắn rằng "anh thích màu hoa này, và thích khi cả hai cùng ngồi ngắm nó vào mỗi cuối tuần tại góc cafe thân quen"
--------------------
04:52 CH 28/03/2023
Đi tìm cảm xúc
Cuộc sống là một quá trình thử nghiệm đúng sai
Cách đây vài năm, hắn đọc được cuốn sách "phòng thí nghiệm của nhà quảng cáo". Điều hắn cảm thấy tâm đắc nhất trong cuốn sách này là " quảng cáo là một quá trình thử nghiệm đúng sai". Trong cuộc sống của hắn cũng vậy.
Đúng, sai đó là kết quả của một quá trình. Nó sẽ không xuất hiện nếu không làm gì cả. Thật vậy,
Nếu chúng ta nhận được kết quả sai nhiều lần cho một phép thử. Chúng ta bắt buộc phải thay đổi và chuyển hướng sang một phép thử mới. Hắn từng gặm nhấm cơn đau về mặt cảm xúc hàng ngày, nó chính là kết quả sai của một mỗi tình một nữa. Và khi đặt chân vào một mối tình khác, hắn không cho phép mình đi theo con đường sai trước kia nữa.
Quảng cáo có thể sai nhiều lần để tìm được một mẫu quảng cáo đúng và mang lại tính hiệu quả. Nó được trả giá bằng tiền. Còn cuộc sống của chúng ta thì sao?
Nếu cuộc sống bạn lựa chọn sai, thứ bạn trả giá là thời gian và tuổi tác. Điều tiếc nuối nhất của đời người lại là thời gian và tuổi tác. Cái mà không ai tìm kiếm thay thế được.
Vậy, thay vì cam chịu mớ cảm xúc ăn mòn sinh lực mỗi ngày. Hãy học cách thay đổi. Thay đổi để tìm được kết quả đúng chứ chẳng phải để lấy lại thời gian và tuổi tác. Học cách thay đổi để tìm được kết quả đúng, để mang lại niềm vui tươi trong cuộc sống.
P/s: Tiền bạn kiếm được nhưng thời gian và tuối tác bạn mãi bị mất đi.
03:58 CH 27/03/2023
Đi tìm cảm xúc
6 năm trước hắn đặt chân xuống Hà Nội. Hà Nội chào đón hắn là một bầu trời xám xịt. Ngày trở về, bầu trời Hà Nội xám xịt đầy mây đen.
6 năm sau hắn lại đặt chân xuống Hà Nội. Bầu trời Hà Nội lần này hy vọng rực nắng để hắn có chuyến đi vui tươi.
Hắn sẽ ăn món tào phớ (hình như là vậy), bánh mì nướng mật ong, ăn kem... và nhiều hơn thế nữa.
Cho dù bầu trời Hà Nội lại một lần xám xịt, nhưng hắn sẽ không thấy cô đơn.
04:14 CH 15/02/2023
Đi tìm cảm xúc
6 năm trước hắn bắt đầu chấm bút cho hành trình tìm kiếm nàng. Trải qua hàng loạt cảm xúc cao trào có, bệ rạc có kèm ngần ấy thời gian đã lấy đi hắn biết bao vẻ đẹp của bản thân.
6 năm sau, sau ngần ấy thời gian thả lòng vào những dòng chảy cảm xúc mới. Hắn đã chạm được miền cảm xúc riêng của bản thân.
Suy đi ngẫm lại mọi thứ diễn ra đúng theo dòng chảy của nó. Được đó rồi mất đó. Mọi thứ không như là áng mây hồng mềm mại để chúng ta tựa vào mỗi khi cảm thấy mệt nhọc. Mà là thời gian, thời gian mới là thực thể mà chúng ta va chạm, cảm nhận và bắt lấy từng nhịp thở. Xí xóa hết mọi thứ để bắt đầu cho một hành trình “con đường màu xanh” mà chính hắn và đã tìm thấy và gầy dựng.
Chẳng biết sau này ra sao, cuộc sống như thế nào. Hắn vẫn trân quý dòng cảm xúc từng thời điểm; những khi vui mừng hạnh phúc kể cả lúc hoảng sợ và lo lắng tột cùng. Ai cũng đau một lần phải không.
Anh…
Anh chẳng biết nữa,
Khi chúng ta về một nhà
Nheo nhúc đàn con thơ
Rằng mọi thứ có như giấc mơ thiêu dệt như chúng ta đã từng nghĩ đến.
Anh mặc kệ,
Kệ chuyện đời bao lần bão tố đêm giông
Kệ bao lần nước mắt tuôn chảy thành sông
Anh vẫn mơ về em ngôi nhà và những đứa trẻ
Tiếng cười, tiếng khóc vì đói sữa vang cả góc phòng.
Anh chẳng biết trong lòng,
Có yêu em đến muôn đời không nữa
Trong cuộc sống này có bao lời hứa
Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em thôi.
05:26 CH 21/09/2022
Đi tìm cảm xúc
Người bắt đầu trước là anh, sao em vẫn chưa quên khi chúng ta đã kết thúc.
Sài Gòn mấy ngày qua cứ khóc thầm thì mỗi tối. Chẳng biết vì điều gì đã làm Sài Gòn phải khóc. Chẳng biết vì lý do gì lại khóc mỗi đêm. Hắn cũng chẳng biết nữa, chỉ biết Sài Gòn thầm thì rơi lệ.
Hắn như được khai sáng tâm thức khi đọc cuốn sách “muôn kiếp nhân sinh”. Một cuốn sách quá tuyệt vời để giúp chúng ta suy ngẫm lại mọi việc. Nếu bảo “đắc nhân tâm” là cuốn về đạo đức và hành xử “muôn kiếp nhân sinh” lại khắc họa những vòng chuyển luân hồi trong thế giới vũ trụ.
“Anh muốn nói rằng, chúng ta gặp nhau để trả nghiệp quả mà chúng ta còn nợ ở tiền kiếp. Nếu kiếp này chưa trả hết, ắc sẽ trả ở kiếp sau”.
Hắn tin rằng, ở một không gian nào đó nàng sẽ nghe được giọng trầm ấm của hắn qua những đoạn tâm đắc mà hắn đọc. Không chỉ giành riêng cho nàng mà cho cả người hắn yêu, cho cả các độc giả thích những nội dung mang tính truyển tải thông điệp như trong cuốn “muôn kiếp nhân sinh” này. Và cho cả những đứa con sau này của hắn.
Cuộc đời này chúng ta còn trải qua nhiều nghiệp quả. Ấy vậy, hãy sống sao cho tốt hơn, biết trân quý với người bên cạnh mình mới tạo dựng hạnh phúc. Đừng để hối tiếc những điều mà chúng ta chưa thực hiện được.
03:11 CH 09/07/2022
Đi tìm cảm xúc
Từng mất đi một ai đó quan trọng
Chúng ta sợ cảm giác bắt đầu
Người ta bảo rằng, nhân duyên trong cuộc đời tựa cuốn sách nhiều trang. Bị lật qua lật lại biết bao bàn tay người đọc, rồi cuối cùng âm thầm nằm yên vị nơi chủ nhân đặt nó.
Chúng ta đã từng mất đi một ai đó quan trọng đến nỗi phải rung sợ khi mới bắt đầu cho một cảm xúc mới. Hắn cũng vậy, sự sợ hãi bị bỏ lại mãi bấu víu hắn trong ngần ấy thời gian qua. Sự sợ hãi phải cam chịu những cơn nhói trong lồng ngực trái khi chợt nghĩ về người cũ. Đến độ, từng ấy mối quan hệ lướt qua khiến hắn càng băng giá.
Nhưng thời gian trôi qua, không ai nhớ mãi một câu chuyện đau lòng. Có thể nó là liều thuốc đắng hữu hiệu chữa lành mọi vết thương lòng nhứt nhói. Nhưng nó cũng lấy đi thời gian quý giá mà chúng ta đã chìm sâu trong những u sầu ấy. Để bỏ lỡ những cơ hội thêm một lần được yêu.
Ngần ấy thời gian là quá đủ để hắn quên đi những thứ cần quên. Để hắn có thể bắt đầu cho một dòng cảm xúc mới. Dòng cảm xúc của tình ái lứa đôi. Và tất cả đến với hắn như một phép màu trong cuốn truyện hạt đậu thần kỳ khi Jack phải đối đầu với quỷ dữ.
Hắn chẳng còn sợ hãi cảm giác bắt đầu, hắn cũng chẳng còn lo lắng bi ai. Hắn đang rung động với những cảm xúc mà hắn có được từ cô ấy. Dẫu cảm xúc đó có mãnh liệt hơn không hay dần nhạt phai theo gian. Nhưng cô ấy đã làm hắn rung động thêm một lần nữa.
Cô ấy có sự hóm hỉnh và ngây ngô và cả những điều mà hắn thích. Cô ấy có sự đồng điệu với phần thiếu trong tâm hồn của hắn. Vậy là có đủ những điểm chung để hắn bắt đầu cho một mối quan hệ. Dù cô ấy luôn bảo rằng “nếu chúng ta không ra cơm ra cháo vẫn có hàng dài người đang đợi cô ấy” Nhưng với hắn chẳng sao cả… Hắn chỉ mong hết dịch để được nắm tay tung tăng cùng cô ấy thôi!
…. Nếu hắn và cô ấy có yêu nhau chỉ mong rằng cô ấy đừng hỏi “vì sao anh yêu em?”. Bởi khi yêu nào ai cần lý do.
08:36 CH 05/09/2021
Đi tìm cảm xúc
Hẹn gặp lại,
Chúng ta là gì của nhau
Khi cạnh bên không chung dòng cảm xúc.
Nếu một người đi bên cạnh bạn, họ sợ người khác nhìn thấy. Chắc chắn người ấy chỉ xem bạn là tạm bợ.
Nếu một người ở bên bạn, chỉ nhìn vào túi tiền của bạn mà không nhìn vào nỗi lòng của bạn. Chắc chắn bạn sẽ cạn kiệt cảm xúc.
Nếu môt người sống chung cùng bạn, họ thấy ngột ngạt. Chắc chắn, bạn gây ra sự ngột ngạt ấy.
Sống ở trên đời có mấy ai chạm đến điểm cuối cùng của cảm xúc.
Sống ở trên đời có mấy ai có được sự vẹn tròn. Khi ngoài kia, biết bao người cần điều bạn đang có.
Dù mùi hương của lanvender được mệnh danh là sự lưu luyến. Nhưng nó đâu giữ mùi mãi mãi.
Dù bạn là một cô gái xinh đẹp, nhưng đâu giữ mãi vẻ đẹp theo thời gian.
Vì vậy, yêu thương nhau là chưa đủ. Vì nói từ “anh yêu em” chỉ mất 3 giây; nhưng để chứng minh được điều này bạn phải mất cả cuộc đời. Vâng, yêu thương nhau là chưa đủ, mà cần thêm thời gian để xây dựng nền mống của sự yêu thương ấy.
Dù có đi hết chặng đường, dù có chia đôi ngã rẽ. Chúng ta đừng nói lời “tạm biệt”, mà hãy nói “hẹn gặp lại”. Để có lỡ gặp lại nhau, mà trao nhau thêm một nụ cười!
06:11 CH 28/08/2021
Đi tìm cảm xúc
Nàng ngồi đối diện, khuôn mặt có chút nhợt nhạt vì thiếu chút điểm tô son. Nàng cuối đầu, đưa tay khuấy ly nước ép đặt trên bàn vừa được đưa ra.
“Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ” hắn cất giọng.
Không, em rất khỏe, yêu đời là đằng khác!
Nàng nói, nhưng không dám đưa mắt nhìn hắn. Nàng sợ, sợ bị lộ những điều mà không thật trong mắt nàng. Nàng sợ, sợ người khác phát hiện những điều mà nàng đang chịu đựng, đang đơn độc gồng gánh.
Hắn cười. Ờ thì em lúc nào chẳng tốt, vì em chẳng còn thiếu gì nữa. Việc còn lại là em hãy học cách yêu bản thân.
Yêu bản thân, ý anh là sao?
Đại loại như: tự thưởng thức bản thân bằng một buổi cà phê cùng với dòng nhạc drama, hoặc tự bản thân đung đưa vài vũ điệu.
Đôi lúc anh cũng tự lung lắc bản thân khi nghe một âm bản nhạc vang lên. Đó là cách yêu đời.
Giờ anh sống có tốt không? Nàng đưa mắt nhìn hắn cất giọng.
Cuộc sống của anh vẫn diễn ra theo cung điệu mà anh vạch ra. Nếu bảo là tốt thì không hẳn, nếu bảo chưa tốt thì chưa đúng. Khi con người ta tuy đã đủ đầy cả về vật chất, tình yêu thương, nhưng cũng có lúc họ thấy lạc lõng cô đơn.
Anh có thể đừng nói kiểu triết lý như vậy được không? Em cảm nhận trong anh mất đi một phần hài hước, điều mà nhiều lần làm em cười nghiêng ngã.
Em thấy như vậy sao? Hắn chếch môi
Đúng vậy! Nàng gật đầu
Càng về già, con người ta cũng điềm tĩnh hơn, đặc biệt ở trong một mối quan hệ không đầu không cúi. Sự hài hước của anh chỉ bộc lộ ở trong một mỗi quan hệ rõ ràng, mà ở đó không phải lo sợ ở cả hai.
Còn trước mặt em bây giờ, anh chỉ là một người đàn ông như bao đàn ông khác. Chúng ta đang thưởng thức những ly nước uống ngọt ngào với một không gian náo nhiệt. Thì làm sao anh có thể tỏ vẻ hài hước được đây?
Vâng, anh là người đàn ông. Người mà e từng chạm phải. Nàng nói có đôi chút gợi buồn.
Nhưng em cảm thấy quyết định của em là đúng. Đúng, để anh được tốt hơn.
Hắn cười, một nụ cười có vẻ chua chát nhưng đầy thỏa mãn.
Tại sao, em cứ mãi nói về quá khứ. Cái quá khứ nhạt nhẽo, khô khan làm người khác đau lòng. Tốt hơn hết cứ để nó yên vị trong góc tối của tâm hồn. Sao chúng ta không nói về sự mới mẻ của hiện tại và tương lai, những điều mà làm chúng ta cảm thấy vui tươi hạnh phúc.
Chúng ta ngồi đây, không để hồi ức lại quá khứ. Chúng ta ngồi đây để…
Thôi, anh đừng nói nữa. Em biết, mọi thứ tốt nhất hãy để nó im lìm. Sài Gòn, nắng đẹp anh nhỉ, nhìn kìa những chiếc lá me đang rơi. Nó dễ khiến người ta có chút rung động.
Nói rồi, nàng đưa ánh mắt nhìn ra khung cửa kính, kệ thời gian trôi qua, kệ tiếng nói cười rôm rả. Nàng nhìn chúng, nhìn như để thỏa khát khao, nhìn để quên đi sự cô đơn lạc lõng bao trùm….
(Trích – hồi ký)
12:04 CH 06/12/2020
Đi tìm cảm xúc
“em khóc kìa” Cậu đưa tay vệt ngang giọt nước mắt chưa kịp chảy dài xuống má cô ấy.
“Em sinh ra ở sa mạc, nhưng em cũng là phụ nữ mà”. Nói rồi, cô quay mặt bước đi để lại cậu ấy một bầu trời hiu quạnh.
(trích câu thoại trong NHÀ GIẢ KIM)
Mấy năm trước, chứng kiến cảnh một người con gái khóc trước mặt hắn, là như thể tim hắn đập chậm lại. Hắn sẽ rối tung mù, chẳng biết ứng xử thế nào cho hợp lẽ phải. Hắn đã chứng kiến nhiều người khóc vì hắn, hắn đã bao lần tự thấy sợ vì những giọt nước mắt ấy. Vậy mà có lúc, hắn cũng làm rơi những giọt lệ tuông từ đôi mắt tròn vẽ khuyết của hắn.
“Sao em lại khóc? Bị sao thế? Em đang buồn chuyện gì à?” Đó là những những câu hỏi mang tâm trạng lo lắng. Hắn quên rằng, trước hắn là một người con gái, là một người phụ nữ có lúc phải yếu mềm. Chẳng phải Fatima cũng khóc đó sao, dẫu cô ấy được sinh ra ở sa mạc. Cái nơi mà bắt buộc ai cũng cứng rắn mạnh mẽ.
Đằng sau tiếng khóc ấy là tiếng cười thầm len lõi tận tâm cang. Như làn gió thổi bay mù cát bụi. Như thế nó muốn nuốt trọn mọi thứ vào lòng rồi cuốn tung đi nơi khác. Bởi vậy, giọt nước mắt đã rơi, thì hãy để nó rơi như điều mà nó mong muốn.
Hiện tại, hắn lại thích nhìn người con gái của mình khóc, khi giận hờn kể cả những lúc buồn đau. Bởi đó là một nét đẹp tự nhiên vốn dĩ đã tồn tại hằn sâu bên trong người phụ nữ. Nó được truyền lại từ hàng triệu năm qua để thể hiện sự yếu mềm của người con gái. Cũng giống như người con gái sa mạc Fatima vậy.
01:43 CH 05/09/2020
Đi tìm cảm xúc
SÀI GÒN VÀ NHỮNG CON MƯA....
Sau những ngày nắng như đổ cả chảo dầu nóng lên người. Sau những ngày nắng như vắt cạn những giọt mồ hôi cuối cùng còn sót lại trên cơ thể. Sau những ngày nắng ngỡ như thiêu cháy cả khu vực Đông Nam Bộ...
....vậy, là trời đã đổ mưa. Những cơn mưa đầu mùa tựa người con gái ôm cả đống bực tức muốn đổ hết lên người con trai mình yêu. Tiếng mưa rơi ầm ầm vội vã mỗi lúc nặng hạt, như chính cái bực tức tuông trào hả hê.
Nắng làm khổ người đi đường, nhưng mưa làm khổ cả những người đứng bên đường đợi mua lốc sữa. Nó khiến cho người đi đường nhốn nháo hệt như người con gái sợ con gián bò ngang. Cả một đám người vội vã tấp vào lề đường để khoát lên mình chiếc áo phòng vệ. Những người không có, họ hoặc cuối đầu chạy tiếp, hoặc tìm một nơi nào đó gần nhất để trú mưa.
Mưa Sài Gòn ngộ nghĩnh ghê, đứng bên này đường trời vẫn nắng. Vậy mà bên kia đường đã ướt đẫm những giọt mưa nặng hạt.
Mưa Sài Gòn thú vị ghê, bỗng ào ào đổ tới khiến người đi đường không kịp mặc vội áo mưa. Đến lúc mặc vô vừa xong thì trời lại hừng nắng.
Mưa Sài Gòn lạ lẫm ghê. Alo thặng bạn bên mài có mưa không chứ bên tao mưa như thác đổ. Đợi tạnh mưa hẵn chạy sang, vừa đi 5 phút nó nhắn tin bảo chỗ tao đang mưa lớn mày à!
Chẳng phải mưa Sài Gòn tựa như người con gái 18 đõng đảnh giận hờn khi yêu sao. Chẳng phải những cơn mưa Sài Gòn như những lời dụ dỗ sao?
Không em ạ, mưa Sài Gòn nơi anh ở nó vốn là vậy bao tháng năm. Nó trút xuống nhanh và vội, nó khâm âm ỉ râm rang gây khó chịu người đi đường. Nó như tính cách của một thằng đàn ông Sài Gòn bình dị và gần gũi.
Nếu ví nó là cô gái chẳng phải thật đáng yêu đó sao.... chẳng phải giống người con gái ngộ nghĩnh, lòng nói ghét mà lại thương sao. Chẳng phải giống một người con gái thú vị ghê khi trả lời câu hỏi "em có thích anh không", thì sẵn sàng đáp lại "muốn em thích anh, anh phải bao em chè". Chẳng phải giống một người con gái lạ lẫm khi bạn trai hỏi " hôm nay em muốn ăn gì. Ăn gì cũng được. Vậy ăn bún nhé!" thì đầu lại lắc lư "em không thích bún".
Mưa Sài Gòn thú vị thật phải không em....
07:06 CH 03/06/2020
Đi tìm cảm xúc
Ta mệt rồi...Người đã mệt chưa...
Chặn đường đã qua làm ta rệu rã
Tay chân ta ngỡ như giòn đến lạ
Đẫm mệt đôi chân, lịm ngất tinh thần
Ta nhớ lời động viên ân cần
Chợt thỏ thẻ vào những ngày nổi gió
Ta nhớ nụ cười...của những ngày đó
Làm ta vui xao xuyến tận nỗi lòng
Nhưng hôm nay ta đẫm mệt trong lòng
Ngổn ngang với bao điều suy nghĩ
Đã ba năm... ngày ta buông lơi ý chí
Đến tận bây giờ ta chẳng thấy niềm vui
Rượu ư,
Đó chẳng phải niềm vui
Để ta phải say mềm vì nó
Đàn bà ư,
Ta đã qua một lần đau khổ
Liệu họ sẽ làm ta vui chăng?
Thôi...Ta đã mệt nhoài rồi
Mắt ta cay xè nhíu lại
Ta sắp ngủ rồi...
Em đã say giấc chưa?
06:04 CH 10/12/2019
Đi tìm cảm xúc
Chúng ta lớn lên
Trong một vùng trời gian khó
Cái nắng làm nặng hạt muối khô
Cái mưa làm nhũng mềm cọng rơm vàng cuối vụ
Xung quanh là nước
Trước mặt là những cánh đồng
Những dãy núi khô cằn than thở
Chúng ta biết nhau từ hơi thở đầu tiên
Những năm tháng tuổi thơ
Những mùa hè ve sầu la inh ỏi
Chúng ta hùa nhau chơi bao trò trên vùng đất cằn cỏi
Rộn rã tiếng cười, ký ức đậm sâu
Những trận bão dồn dập kéo đến
Chúng gào thét hú rít từng cơn
Chúng quật ngã hàng cây, mái nhà thật giữ tợn
Nhưng rồi…chúng ta cũng vượt qua
Những trận lũ đổ về giận dữ
Cuốn mọi thứ khi chúng lướt qua
Chúng ta, cả những người ở đó
Xơ xác, tan hoang…mất nụ cười
Nhưng chúng ta vẫn còn hơi thở
Để chống lại sự giận dữ thiên nhiên
Để vực dậy biết bao nỗi niềm
Thoát khỏi cảnh tan hoang xơ xác
Nhưng hôm nay, chúng ta đã mất đi một hơi thở….
Ký ức tuổi thơ chợt ùa về...
Rip. 6.11.2019
06:18 CH 07/11/2019
Đi tìm cảm xúc
Tháng tám đã qua, anh ngỡ như trời vừa vào hạ
Thu chưa về mà gió thổi làm tóc ai rối vương
Chắc vô tình thôi, hắn mới chạm lại những ký ức. Nhìn hắn hơn 3 năm về trước (chính xác 4 tháng nữa là 4 năm) cũng đẹp trai nhỉ (cười tủm tỉm một mình). Trong bộ đồ đơn giản jean mix thun trắng, da hắn lại trắng, body chuẩn. Hắn nhìn lại bản thân hiện tại rồi rầu rỉ năm giây. Mới ba năm thôi mà xuống cấp vậy hả trời…
Nhìn kìa, da mặt dày bao lớp đen thui thủi, trán đã hiện rõ những nếp nhăn gấp sẵn rõ như nhìn Vạn Lý Trường Thành từ sao Hỏa. Body, ôi thôi rồi zero về chổ, cần luyện tập thêm.
Nói đến ký ức thì quả là một cú sốc lớn trong giai đoạn trưởng thành của hắn. Xem lại mấy cái hình mà tim hắn còn đập thình thịch thình thịch. Ồ không đập thình thịch thì ngủm à. Hắn thật vớ vẩn.
Xem nào, tấm này đẹp, xì teen giữ thần. Tấm này… đẹp đấy, tấm này… ui sao cười xấu vậy. Để xem nào có gì khác lạ không.
Hắn lướt lướt, tới tấm chụp Quận 1 từ bên kia hầm Thủ Thiêm. Đẹp đấy, ánh đèn từ các tòa nhà vờ ngã xuống mặt nước sông Sài Gòn. Những cơn sóng gợn từ con tàu chạy ngang. Một khung cảnh hẹn hò tuyệt cú mèo. Hắn nhớ hắn từng nói lúc đó“ anh chỉ đi cùng em đến chỗ này thôi. Sau này anh sẽ không đi cùng cô gái khác tới chỗ này nữa” Ghê chưa, không biết lúc đó hắn nói có ý đồ gì không. Mà thật cho tới hiện tại hắn không đi cùng cô nào tới chỗ này nữa (tới chỗ khác kkkk).
Nhìn tấm này…. Hắn buồn. Làm cho người khác khóc vì mình là điều hắn thấy có lỗi. Bởi vậy hắn sợ nước mắt là vậy.
Hừ, tấm này… chính tấm này làm hắn tò mò mà tán tỉnh. Đẹp, mái tóc dài buông thõng, diện lên người chiếc đầm maxi màu xanh dương pha chút hoa văn trắng. Hình được chụp từ xa, ngồi trên bụt ven của con phố nhưng ngỡ tĩnh lặng. Tuy không thấy hết được ánh mắt, nhưng cả tấm hình toát lên một tâm trạng sâu lắng của người con gái. Giờ thì hắn bị tấm hình khác làm tò mò (cười)
Không biết có được gọi là mối tình đầu không. Một cái gì đó nó không trọn vẹn từ cảm xúc, một cái gì đó nó lấp lững giữa chừng, và một cái gì đó tựa như sự tạm bợ (hắn không biết dùng từ nào cho đúng cả). Nhưng xúc cảm là thật vì nó đau (cười).
Theo dòng nhật ký của hắn. Có những lúc hắn viết nhăn cuội, có những lúc hắn viết theo cảm xúc và có những lúc hắn viết trong vô vọng. Viết lại những gì mình nghĩ và đọc lại những gì mình viết quả thật là điều thật thú vị vô cùng. Có vậy mới hiểu được bản thân của chính mình lúc ấy… phải không cô nàng diện chiếc đầm maxi.
07:00 CH 07/09/2019
l
lookingformyself
Hóng
483
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Một năm trải qua đầy biến động. Kinh tế khó khăn tác động mạnh đến công việc của hắn. Vậy mà mới hôm qua, thị trường tài chính Trung Quốc như chiếc xe đổ đèo mất thắng. Điều này báo động một nền kinh tế 2024 đầy trầm kha.
Trời tắt nắng sẽ đưa ngày về tối. Muốn hay không muốn cũng phải lướt qua thôi. Lướt qua đời nhau....
Đường Sài Gòn giờ này vắng người hơn. Đằng sau những chiếc xe máy chạy ngoài đường là những chậu cúc, chậu mai được nhà vườn giao cho khách. Xen lẫn là một ít người còn ở lại làm việc ngày cuối cùng. Các cửa hàng, hàng quán hầu như điều đóng cửa làm mất đi vẻ huyên náo như thường ngày. Còn hắn, hắn đang thưởng ly cafe cuối cùng của năm để chuẩn bị trở về với gia đình của hắn. Gia đình có vợ và con.
Hắn không còn cô đơn nữa, hắn đã có mục đích, có con đường và có vạch đích để hướng tới. Dù thời gian có dần trôi, 3 năm, 6 năm, 10 năm hay bao lâu đi chăng nữa. Tết hắn lại có nơi để trở về, thêm nhiều điều để mong đợi, có người để chờ mong.