Đã quá lâu, hắn mới lại có cảm xúc như vậy. Ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng sao chóng vắng. Hắn muốn mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên không gồng, không cố. Vì càng gồng, càng cố, trong hắn tự cho đó là sự giả dối. Điều mà đã làm hắn cảm thấy sợ trong muôn vàng cảm xúc quây quanh.:p:p


Hắn là một thằng đàn ông, tính cách thế nào hắn cũng không biết. Đồng nghiệp của hắn thường bảo hắn gia trưởng khó chịu. Hắn chỉ cười sau những lần minh chứng hụt hơi. Một điều đáng sợ ở hắn mà các cô gái phải sợ đó là sự thờ ơ quá mức bình thường. Tại sao hắn lại như thế nhỉ:((….?


Ngày hôm nay, trông hắn thật tệ. Tóc bù xù, người rũ rượi. Hắn muốn vứt bỏ tất cả, công việc, tình cảm . Hắn muốn đi đâu đó, refresh lại tinh thần, điều mà hắn muốn khi gặp những cảm xúc như vậy. Hắn có cơ thể rắn chắc, nhưng cảm xúc tồi tệ ấy lại làm hắn mềm nhũng. Thứ cảm xúc mà hắn sợ bấy lâu, một lần nữa lại ùa về với hắn còn hơn cả một bộ phim kinh dị mà hắn đã từng xem, bộ phim mà làm hắn la hét trong rạp đến nỗi bạn của hắn phải ngượng với mọi người xung quanh……:D:D


Hắn uống nước và bắt đầu nghĩ về loạt cảm xúc đầu tiên cách đây 7 năm…. Một người con gái đã làm trái tim hắn vỡ tung của một thằng con trai mới biết yêu lần đầu. Hắn khẽ cười và viết…


Năm hai đại học, hắn gặp cô ấy. Trong một lớp học mà hắn khao khát được học, vì đó là chuyên ngành mà hắn yêu thích. Để hắn được mọi người chú ý, hắn đã lợi dụng sự nhanh nhạy của mình trong toán học. Mọi bài toán khó trong lớp, hắn điều xung phong để giải. Và hắn được mọi người yêu thích…


Hắn ngồi ở bàn sau, cô ấy ngồi ở bàn trước. Cô ấy nhờ hắn chỉ giúp bài, và đó là cớ mà hắn bắt đầu tiếp cận cô ấy ( ôi, hắn ghét công việc của hắn, nhiều lúc bận đến nỗi quên cả mặt trời,những lúc rỗi đuổi rùi không bay, hắn phải tiếp khách....). Và hắn bắt đầu kế hoạch tán cô ta.


Những ngày đầu, hắn đi đúng con đường mà hắn vạch ra, cô ta thấy thích thú khi nói chuyện với hắn, hắn đã hẹn được cô ấy uống nước sau giờ giải lao. Nhìn cô ấy thẹn thùng với mái tóc dài óng mượt, bàn tay đưa lên vuốt tóc trông thật đáng yêu ( vì hắn rất thích con gái tóc dài, hắn thích được vuốt, giống như lúc nhỏ hắn vuốt tóc mẹ của hắn), khiến hắn phải đơ về cảm xúc. Ngày đầu tiên hẹn hò, mọi việc diễn ra khá xuông sẽ, tim không đập thình thịch như lũ bạn từng kể, nhưng vẫn có chút hồi họp khó diễn tả bằng lời. Lần thứ 2 hắn hẹn hò cô ta cũng tại căng tin trường sau giờ giải lao. Nhưng, hôm đó hắn bỗng nhiên hắn bị đau mắt đỏ. Trời ơi, thật khủng khiếp khi ngồi nói chuyện với nàng, mà cả hai không dám nhìn mặt nhau. Hắn thất bại tại thời điểm đó. Sau hai tháng hắn lấy hết can đảm tỏ tình cô ấy, tim đập thình thịch, nhưng cuối cùng hắn cũng nói được câu “ H thích T”. Nàng mỉm cười và nói với hắn rằng, chúng ta không hợp nhau đâu.


Hắn như vỡ òa trong cảm xúc, không phải vì hạnh phúc, không phải vì buồn, mà vì hắn không cảm nhận được cảm xúc lúc đó trông nó tệ thế nào cả. Và hắn sợ, sợ phải đối mặt cô ấy, một nỗi sợ mà giờ đây mỗi lần hắn nghĩ tới mà hắn bảo là quá ngu ngốc. Mặt dù cố né tránh, nhưng hắn lại chạm mặt cô ta ngay góc cầu thang bước lên lầu 2. Tim hắn như nổ tung, đập mạnh đến nỗi muốn ngừng thở. Hắn cảm thấy ngột ngạt ( và sau này hắn hay thấy ngột ngạt khi cảm xúc lạ bỗng đến với hắn).


Cùng lúc đó, hắn nhận được thông tin không chuyển sang được ngành mà hắn thích. Hắn rất buồn, buồn nhiều lắm. Hắn bị sốt xuất huyết, nhập viện 5 ngày. Xuất viện, người hắn gầy lắm, người ngoài nhìn vào cũng thấy sợ huống chi là cô ấy……