Em còn Khá ít tuổi mà biết suy nghĩ đến việc ko muốn chồng vì vợ mà bỏ mẹ thì quá tốt. Chắc chắn, em sẽ được trời thương vì sống mà biết nghĩ cho người khác. Chị nếu Là em thì trước tiên chị sẽ nói chuyện với chồng. Sau đó nếu chồng ko thay đổi thì chị sẽ đợi thêm một thời gian nữa. nếu thực sự sống ko đựoc vì gia đình chồng và chồng thì đành chia tay thôi. Cố gắng tìm một việc dù Là khổ cực cũng phải ráng nuôi con Chứ đừng để chồng nuôi em ạ, có thể sẽ mất luôn con. Thực tế, cuộc sống mỗi ngừoi mỗi cảnh, Là phụ nữ thì ai cũng có nổi khổ riêng. Nếu em nghĩ được vậy thì cứ sống lạc quan , vì con mà sống. Thỉnh thoảng về ngọai chơi cho khuây khỏa. Tan vỡ rồi chưa chắc em sẽ tìm đc HP mới. Nhưng khổ quá thì đành chấp nhận chia tay khi chồng ko thay đổi đc tí nào vậy.
Cuộc sống là vậy đó em, ít ai có được hạnh phúc tròn trịa em ạ, nếu có thể ra sống riêng được thì nên nói chuyện với chồng nõi rõ những suy nghĩ của mình với chồng để tìm tiếng nói chung. Đừng vội nghĩ đến việc li hôn em ạ. Chồng em còn trẻ lại ỷ lại như vậy nếu 2 vợ chồng sống độc lập biết đâu chồng em sẽ thay đổi được suy nghĩ cái quan trọng nhất là chồng em nghĩ về gia đình như thế nào nếu thục sự chồng em coi vợ con là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thì chồng em sẽ thay đổi. Chị cũng vậy cũng bức bối về cuộc sống gia đình, nhưng khi thấy con gọi ba ơi, làm làm cái này ba làm cái kia cho con thì lại không đủ dũng cảm để nuôi con một mình, em thử để chồng gần gũi với con nhiều hơn xem, lấy đứa con làm sợi dây kể kéo chồng có trách nhiệm với gia đình, li hôn là điều cuối cùng mình nghĩ đến.
Sáng nay em đang cho con ăn bả hỏi cái này mấy chị xem có ức không :" Mày có ăn cái này nữa không không thì tao mang ra cho chó ăn"
Híc em điên chết quá đi! Chiều nay em ảm con về ngoại dứt khoát li hôn thôi nhưng em sợ lắm mấy chị ơi làm sao cho em nói chuyện ra mà không khóc đây tính em mau nước mắt lắm!!!!!