Năm nay em 21 tuổi đã kết hôn hơn 2 năm rưỡi và có bé trai gần được 2 tuổi rồi nhưng bây giờ em muốn li hôn!


Em bước vào một gia đình công chức bình thường, cuộc sống phải tính toán từng đồng từng cắt một làm em cảm thấy bức bối khó chịu! Mẹ chồng thì soi moi từng chút 1 đến cả em mới mua cây son hay quyển sách đều ý kiến, đã thế còn hay lục lọi soi mói phòng em. Có hôm còn lấy thư của em ra đọc rồi méc cho chồng em, thật ra thì lá thư của con bạn nó khuyên em nếu không sống nổi thì li dị đừng cứ chịu đựng hoài không tốt đâu, thế là bữa đó bả nói có thằng nào rủ rê em trốn đi để cho chồng làm cho em 1 trận. Bả còn hay nói nhà em thì này nọ gả con đi cho mấy chỉ vàng rồi đuổi con ra đường mặc kệ sống chết của nó mà nhà em thì còn 2 đứa nhỏ tuổi ăn tuổi học cũng không khá giả gì nên em im lặng không muốn làm phiền tới gia đình mình hết mặc kệ bả có móc méo gì hay không. Tiền bạc đám cưới còn dư về thì em còn giữ được đúng chiếc nhẫn cưới còn bao nhiêu thì bả giữ hết, em nghỉ là mình còn nhỏ không giữ tiền làm gì với lại mình sống thật lòng với người ta thì người ta sẽ tốt với mình thôi, mà bả kêu em ăn sài phung phí này nọ. Mở quán cafe ra toàn là tiền đám cươi họ hàng cho em vậy mà bả đi rêu rao với hàng xóm nhà em không tạo điều kiện cho em làm ăn bả phải cho vốn em làm ăn.Suốt ngày nói móc như em hại đời con bả không có em thì bây giờ ổng đang hưởng thụ với con nhỏ học thức, giàu có còn không thì là phụ nữ phải là trụ cột trong nhà . Nuôi con mình mà cứ như nuôi con người ta không được thế này thế nọ, đến bây giờ bé ngang ngược thích gì được đó đều do bà nội chiều. Chồng em thì quá con nít mặc dù đã 25 tuổi không lo làm lo ăn chỉ biết dựa dẫm vào gia đình, không lúc nào bênh em dù có đúng hay sai gì, hững hờ như chuyện không liên quan tới mình. Từ lúc lấy nhau về tới bây giờ ổng không hề đưa em được đồng nào hết toàn tự mình em lo hết. Suốt ngày nhậu nhẹt be bét không thì cũng cắm đầu vào chơi game, không để ý gì vợ con ra sao hết.E nói hoài cũng có thay đổi được 1 chút nhưng cũng chẳng ra sao.Nhiều lúc con đau nằm khò khè còn chồng thì say bí tỉ nằm bên cạnh khóc không ra nước mắt luôn. Có chồng như không vậy từ cái ống nước hư hay điện hỏng đều 1 tay em sửa hết. E còn trẻ còn nhiều cái cũng không đúng đôi khi cũng trẻ con nhưng em cũng ráng thay đổi vì con em phải có trách nhiệm phải cố gắng chịu đựng. Nhưng từ lúc mẹ chồng em nghỉ hưu thì mâu thuẩn ngày càng nhiều. E còn trẻ còn có tương lai nhưng em không muốn con mình thiếu ba hay mẹ, giờ nếu em li hôn cũng không có điều kiện chăm sóc bé phải để phía chồng lo. Nhưng nếu như vậy em sẽ không thấy được những ngày bé lớn lên, bé đang bi bô tập nói, nhiều khi bé gọi tên em mà em chỉ muốn khóc thôi! Em không muốn lớn lên bé hận em vì em ích kỉ bỏ bé cho ba, rồi bà nội sẽ nói này nọ em với bé, bé sẽ coi thường em! Cuộc sống hôn nhân em toàn là nước mắt em muốn sống cho bản thân mình nhưng như vậy có ích kỉ quá không mấy chị, mong các chị tư vấn giúp em cảm ơn các chị nhiều!