Làm gì bây giờ nhỉ :( Bạn đi thẩm mĩ viện tút lại nhan sắc xem thế nào.
Mình xem phim thấy nhiều trường hợp cô gái/chàng trai đột ngột biến mất vì bị ung thư hay máu trắng... nhưng ko mún ng iu đau khổ nên âm thầm ra đi
Chúc bạn sớm gặp người thương !
Mọc đâu ra thể loại này thế không biết! An ủi cái kiểu dội nước lạnh vào mặt người ta thế này thì an ủi làm gì? Lượn đi cho nước nó trong ..
Bức xúc hộ..
Vâng! Nhưng nhiều khi em thấy phim nó cứ điêu điêu thế nào ý! Chủ yếu toàn là lấy đi nước mắt người xem thôi !
Ông bà ta thường có câu: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, bởi trong cuộc sống mà thiếu đi nụ cười thì chẳng khác gì trái đất thiếu vắng ánh nắng của mặt trời. Tất cả chỉ còn trơ lại là bóng đêm u tối giá lạnh. Nụ cười chẳng cần ngôn ngữ, chẳng cần phân biệt màu da sắc tộc hay khoảng cách địa vị xã hội... Một nhà chính trị gia hay một kẻ ăn xin trên đường phố, vẫn có thể mỉm cười mỗi khi hài lòng về một điều gì đó? Song chúng ta đã bao giờ dám mỉm trước những thử thách, thất bại nghiệt ngã của cuộc sống chưa (?) Sẽ rất ít người có thể làm được điều đó, vì chúng ta chỉ thích tìm đến nụ cười trong những trường hợp vui vẻ, hài lòng, hạnh phúc mà thôi! Trong lúc ấy những lần cơ thể chúng ta đau ốm mỏi mệt, thì chúng ta lại tìm đến từng loại thuốc đặc trị từng thứ bệnh một. Thế đấy, cuộc sống giống như một tấm kính phản chiếu; nếu như chúng ta mỉm cười với nó thì cái bóng trong kính cũng sẽ cười đáp lại, còn nếu như chúng ta lấy tay đấm nó tất nhiên nó sẽ đưa tay đấm lại chúng ta! Cũng tương tự như thế, nếu như sáng nay vì một lý do nào đấy em đi học muộn. Đúng lúc bác bảo vệ chuẩn bị đóng cửa trường và thay vì với một bộ mặt nhăn nhó đầy khổ sở, để đưa ra hàng tá lý do thanh minh vì sao mình đi học trễ, thì tại sao em không thử nở một nụ cười thật tươi, rồi sau đó hãy cố gắng biện minh bằng một khuôn mặt vui vẻ biết hối cải và cũng tương tự như thế, lúc em bước vào phòng thi, chợt bắt gặp thầy giám thị với bộ mặt đầy nghiêm nghị. Thế là nỗi sợ hãi trong em lại nhân lên gấp bội, nhưng nếu em lại gần nở một nụ cười và lễ phép cúi chào, thì mọi chuyện sẽ khác, bởi khi ấy bộ mặt đầy nghiêm nghị của thầy giám thị sẽ nở một nụ cười trìu mến đáp lại em và thế là mọi nỗi sợ hãi trong em bỗng tan biến hết. Hoặc mỗi buổi sáng, em vẫn nhận những gói xôi hay những cái bánh mì, từ tay cô bán dạo trước cổng trường. Em nhận nó, rồi đưa trả tiền cho họ, thế rồi em mặc nhiên bỏ đi vô tư cùng đám bạn. Bởi em nghĩ mình đã giúp cho họ bớt phải ế hàng, vậy thì đâu cần thiết nói lời cảm ơn nữa. Không đâu em ạ! Nêú như em nở một nụ cười thật tươi như để thay lời cảm ơn họ vì đã nấu những gói xôi dẻo ngọt hay làm ra cái bánh mì nóng dòn, thì họ sẽ hạnh phúc hơn gấp vạn lần mỗi khi cầm những đồng tiền lẻ từ tay em đấy. Nụ cười không phải là tất cả, xong nó có thể thay đổi được mọi thứ. Nó có thể làm cho khuôn mặt chồng chất những khắc khổ đau đớn về thể xác của ai đó, bỗng trở nên đáng yêu hơn, nó có thể giúp những thất bại tuyệt vọng của em vào quá khứ. Khi em bắt gặp nụ cười an ũi động viên của người bạn thân. Và nụ cười cũng chính là thứ ngôn ngữ duy nhất có thể gắn kết những con người không chung màu da, không chung ngôn ngữ lại với nhau. Đã có rất nhiều nước trên thế giới lấy hình ảnh nụ cười để quảng bá đất nước mình ra toàn thế giới, như World cup 2006 ở Đức hay như ở Trung Quốc, mặc dù phải đợi đến năm 2008 mới khai mạc thế vận hội Olimpic vậy mà ngay từ bây giờ người ta đã tổ chúc cuộc thi có tên gọi “Backing smile”, để giúp cho những ai không biết tiếng Anh vẫn có thể thể hiện lòng hiếu khách bằng một nụ cười thân thiện. Giờ thì em đã biết nụ cười có sức mạnh thế nào đối với chúng ta rồi chứ. Mỗi khi đi trên đường, em bắt gặp một khuôn mặt xinh đẹp đi trên chiếc xe đắt tiền, nhưng khuôn mặt đó lại nhăn nhó khó chịu và một khuôn mặt lấm lem với bộ áo quần nhơ bẫn của đứa bé bán vé số, tuy nhiên trên môi lại hiện lên nụ cười xinh xắn đáng yêu. Xin hỏi em sẽ thích khuôn mặt ai hơn? Tất nhiên là khuôn mặt lấn lem của đứa bé bán vé số kia rồi, vì đấy chính là nụ cười chiến thắng số phận, chiến thắng những thử thách nghiệt ngã của cuộc sống để biết vươn lên và em hãy nhớ đáp trả lại nụ cười đáng yêu kia nhé!
Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn thường trông thấy những người phụ nữ bán dạo, với những gánh hàng rong trên đường phố. Là củ khoai củ sắn, là gánh cháo, nồi chè, là mớ sắt vụn, đóng giấy lộn hay thúng xôi thơm nóng... Họ lướt qua trước mặt chúng ta như một sự hiển nhiên của cuộc sống và chúng ta vẫn giữ chặt cái ý nghĩ họ chỉ là những người phụ nữ bình thường, thậm chí có đôi phần thô cật xấu xí. Bởi họ chẳng bao giờ trang điểm, suốt ngày luộn thuộn với bộ quần áo quê mùa, đầu tóc bù xù. Nhưng em ơi, xin hãy cho tôi được thay chữ “Bình Thường” bằng chữ “Phi Thường” nhé. Vì suốt cả cuộc đời họ dãi nắng dầm mưa bên gáng hàng rong, chỉ với duy nhất một mong ước: làm sao kiếm đủ tiền, để gửi cho thằng lớn trọ học, làm sao kiếm đủ tiền để may bộ áo dài mới cho con bé học lớp 10 và làm sao kiếm đủ tiền mua cái cặp xách mới, thay cho cái cặp xách đã bị rách của thằng út. Thế đó, họ chẳng có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi của riêng mình. Suốt ngày vật lộn với hai chữ “Mưu Sinh”, đôi khi họ cũng chẳng thể nào phân biệt giữa WTO hay WHO là gì? thậm chí có người, lúc được ngồi giáp mặt với chủ tịch tỉnh mà vẫn thản nhiên bảo rằng: “Cả đời tui chưa bao giờ thấy mặt mũi cái ông chủ tịch tròn méo thế nào?” Tôi viết ra những điều này không phải để chế giễu sự thiếu hiểu biết của họ mà ngược lại, có lẽ cả đất nước hình chữ S này đều phải mang ơn họ thì đúng hơn! Bởi lẽ ngày xưa nếu không có những người vợ, người mẹ kiên cường ấy, chắc sẽ không bao giờ có những vị anh hùng đã hi sinh quên mình cho tổ quốc bình yên tới hôm nay. Và có lẽ trên thế giới này cũng chẳng có nơi đâu có người mẹ “... Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về mình mẹ lặng im.” Hay lại có người mẹ đã phải đội lên đầu mình tám cái tang trắng cộng thêm một cái tang chồng nữa là tròn chín. Đôi mắt mẹ dường như cạn nước để khóc cho những cái khăn tang tiếp sau... Ngày nay có những người phụ nữ mà đến ngay tên mình cũng không viết được, vậy mà vẫn cố gắng xoay xở làm sao cho con mình được học lên tới đại học thậm chí là cao học. Chính nhờ những đồng tiền lẻ góp nhặt chắt chiu từng ngày bên gánh hàng rong, mà đất nước VIỆT NAM thân yêu ngày càng có nhiều thêm những vị kỹ sư, tiến sĩ, những nhà khoa học trẻ tuổi trong rất nhiều lỉnh vực khác nhau... Những người phụ nữ chỉ bằng những công việc bình thường song đã làm nên biết bao điều phi thường cho xã hội. Em và tôi tất cả chúng ta hãy dành một chỗ nhỏ trong tim mình cho những người phụ nữ như thế nhé!
Vào những hôm trời rét tôi thường có thói quen trốn trong phòng và cuộn mình trong tấm chăn ấm như một chú gấu đang ngủ đông. Bật chợt giật mình khi cái điện thoại báo hiệu có tin nhắn, vội mở máy thì phát hiện ra một anh bạn ở ngoài Hà Nội vừa gửi tin cho mình với dòng tin: “Trời đang lạnh nên em nhớ phải giữ ấm nhé!” Hầu hết trong số chúng ta thường rất nhiều người ghét mùa đông và tôi cũng nằm trong số đó. Vì mùa đông đồng nghĩa với những cơn gió buốt lạnh, những trận mưa nặng hạt suốt cả ngày không ngớt… Điều đó làm cho tôi và bạn càng thêm ghét mùa đông nhiều hơn mỗi khi có ý định ra ngoài trời. Nhưng bạn hãy thử mường tượng ra khung cảnh lúc trời đang rét buốt, chợt nhỏ bạn thân dúi vào tay bạn cái khăn len và đôi tất tay với gam màu bạn thích và bảo: “Hi vọng nó sẽ giúp cậu “sống sót” qua mùa đông giá lạnh này”. Hay có một cậu bạn khác lớp bỗng đặt gói hạt dẻ nóng hổi vào giỏ xe bạn rồi vụt biến mất kèm lời nhắn: Ăn cho ấm bụng nhé!” Hoặc như sáng nay khi bạn đang dắt xe ra khỏi cổng ba ngồi trong nhà nói vọng ra: “Con phải nhớ khoác thêm áo đấy.” Những cảnh tượng ấy, mặc cho hôm đó ngoài trời nhiệt độ có âm đến bao nhiêu độ c đi chăng nữa và những cơn gió có khiến bạn tê cóng khắp thân thể tới mức nào, thì chợt trong lòng bạn vẫn bừng lên những tia nắng ấm áp không những thế nó sẽ làm cho đôi môi căng hồng của bạn hiện lên nụ cười mang tên “Hạnh Phúc” suốt cả ngày đấy. Bạn còn nhớ trong môn vật lý có một định luật về các đồ vật; là mỗi khi trời nóng nó lại giãn ra. Còn những lúc trời lạnh thì nó co lại không? Và con người chúng ta cũng vậy. Này nhé, vào những ngày mùa đông giá rét như thế này tất cả chúng ta ai cũng mong nhanh chống trở về bên căn nhà ấm áp của mình. Ơ’ đó có mâm cơm nóng hổi của mẹ, có vòng tay ấm áp của cha cho bạn sưởi ấm và có cả tiếng cười nói của cả nhà, khi quây quần bên mâm cơm đang nghi ngút bóc khói. Một không khí thật là ấm cúng phải không bạn. Vậy thì ai bảo mùa đông là đáng ghét nhỉ? Bạn biết không, mặc dù tôi hôm đó cảm thấy rất lạnh nhưng khi vừa đọc xong dòng tin nhắn từ anh bạn đang ở cách xa mình đến mấy nghìn kilomet, tự nhiên những cảm giác tê tái khắp mình mẫy bỗng tan biến mất và thế chỗ vào đấy là cảm giác ấm áp hạnh phúc như vừa có ai đó đặt vào tay mình ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm vậy! Mùa đông chính là mùa để tất cả chúng ta xích lại gần nhau cho những hơi ấm tình thương càng thêm lan toả và cứ thế nối dài ra… Bằng hơi ấm của tình yêu thương bạn hãy làm cho mọi người và cả chính bạn nữa sẽ không còn lạnh buốt trong những ngày giá rét này nhé. Chúc tất cả có một mùa đông ấm áp, để cùng nhau chờ đón mùa xuân với biết bao kỳ vọng tốt đẹp bởi mùa đông chính là MÙA CỦA YÊU THƯƠNG đó bạn ạ!
Khi nghe cậu em họ tôi có ý định thi vào lớp chuyên lý, cả gia đình ai cũng ngạc nhiên và phản đối bởi sức học của nó không năm nào vượt qua ngưỡng cửa tiên tiến. Mặc cho cậu em tôi là một học sinh có chỉ số chăm chỉ, siêng năng rất cao, song vì một nhẽ lối tư duy của cậu em tôi hơi chậm so với mọi người, nên khả năng đạt điểm cao thường thấp hơn người khác. Nghe những lời phản đối kiệt liệt và có phần nhạo bán của mọi người trong gia đình dành cho cậu em họ, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, tôi nói giọng đầy cương quyết: “Thì em cứ đi thi đi! họ nói gì kệ họ! Cái chính là mình phải cố gắng hết sức, không nhất thiết phải đợi kết quả tốt, mà điều quan trọng là mình có dám làm không thôi”. Cậu em tôi như ứa nước mắt mà nói với tôi rằng: “Cảm ơn chị. Vì chỉ có chị mới nói với em những điều như thế mà thôi. Em hứa sẽ cố gắng hết sức mình!” Mặc dù kết quả thi hôm đó cậu em tôi điểm thấp nhất nhưng tôi vẫn nhìn thấy trong mắt em những tia hi vọng cho các kỳ thi tiếp theo. Và tôi đã học ở cậu em họ mình một điều: Trong cuộc sống mình không phải là người giỏi nhất nhưng hãy luôn cố gắng cao nhất. Dẫu cậu em tôi không đạt được kết quả như mong muốn, tuy nhiên cậu em tôi vẫn ra sức cố gắng hơn nữa cho những lần tiếp theo và đó mới chính là điều quan trọng. Ba tôi làm lái xe nhà nước đã hơn 20 năm nay và đối với ông những chiếc xe ô-tô kia không khác gì những đứa con của mình sinh ra. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay than phiền với ba tôi rằng: “Tại sao toàn soạn này trả tiền nhuận bút ít hơn toàn soạn kia? Tại sao bài này con viết hay mà họ lại không duyệt?” lúc đó ba nhìn tôi đầy nghiêm nghị mà đáp: “Nếu con không có niềm đam mê thì con sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì hết! Và như ba cũng thế, nếu ba không có niềm đam mê vào công việc lái xe chắc ba sẽ không thể nào cầm vô lăng trong suốt 20 năm qua được”. Tôi lại học thêm một điều bất kỳ nghề nghiệp nào cũng đều có những khó khăn vất vả khác nhau, song cái chính là ta đừng bao giờ để ngọn lửa đam mê vụt tắt, khi đó mọi khó khăn trở ngại sẽ bị ngọn lửa đam mê thêu cháy hết, để lại trong ta là lòng quyết tâm mà thôi. Bạn ạ, đôi khi trong cuộc sống chúng ta chỉ mải đi tìm những điều cao siêu xa vời, những con người giỏi giang nổi tiếng để học tập mà quên đi một điều, cạnh ta những con người bình thường với những công việc bình dị thế nhưng họ lại để lại trong lòng ta những bài học sâu sắc về cách sống cách làm người. Tôi đã học được rất nhiều thứ từ những con người bình thường kia và tôi mong bạn hãy học từ những điều bình dị ở những con người bình thường như thế nhé. Bởi họ chính là những con người ở ngay gần ta nhất đấy bạn ạ!
Nằm ngay khúc ruột hình chữ S. Không đồ xộ như Miền Bắc và cũng chẳng giàu có như Miền Nam, dường như bao nhiêu khắc nghiệt của thiên tai Miền Trung đều phải gánh chịu hết... Ừ, sẽ chẳng có nơi đâu mà mỗi lần nắng, là nắng đến thiêu da cháy thịt, chẳng có nơi đâu có những cơn gió lào thổi dữ dội tới độ khiến cho những buổi trưa hè mẹ đi chợ về, không thể đạp xe vì những ngọn gió Lào hất tung và cũng sẽ chẳng có nơi đâu khi cơn bão này mới kịp đi qua thì cơn bão kia đã ầm ầm kéo tới. Khi người dânMiền Trung chỉ vừa kịp hoàn hồn sau cơn bão Chanchu, thì lại phải lo đương đầu với cơn bão Xangnane cạnh kề. Nó mạnh và dữ dằn như một chú voi dữ về phá bản, tất cả mọi thứ đều tan tành theo từng bước chân của nó; căn nhà mà ba mẹ em đã chắt chiu bao năm mới có thể xây nên, nay đã bị chú voi dữ kia tàn phá, những con đường, những cây cầu thân quen hàng ngày em vẫn đến trường giờ bỗng sụp lỡ vì những trận mưa sối xả, cả những cây phượng, cây hoa sữa ở hai bên đường cũng không chịu được ngọn gió hung ác kia. Và cả thêm ngôi trường của em nữa, lúc này chỉ còn trơ lại là sự hoang tàn đổ nát bởi trận bão đêm qua. Tối qua bão tới, em không kịp cất đi những chồng vở, những quyển sách, chiếc cặp xách đi học của mình. Tất cả đã bị nước lũ cuốn trôi hết. Em sẽ thôi học ư? Không em ơi! bởi kiến thức vẫn còn nằm nguyên vẹn trong đầu của em đó. Ngày mai những kiến thúc kia sẽ giúp em sáng chế ra các thiết bị chống bão, sẽ giúp em xây nên một căn nhà thông minh để chống đở những cơn bão dữ dội hay dòng nước lũ cuồn cuộn chảy ấy. Để ba mẹ em không còn lo sợ mỗi khi mưa to gió lớn, để Miền Trung yêu quý của chúng ta sẽ không phải đương đầu thêm những thiên tai khóc liệt nữa. Và để cho các bạn Miền Nam, Miền Bắc sẽ không còn phải thương xót thốt lên câu: “Thương quá Miền Trung ơi!...” mỗi lần nghe tin bão đến. Đông Hà 2-10 -2006 TrầnTrà My
Mưa, Sài Gòn mấy hôm nay cứ mưa dữ dội. Những cơn mưa cứ kéo dài triền miên không dứt. Bầu trời duy chỉ còn lại một màu sám u ám nhất. Sự nhộn nhịp của thành phố bỗng bị gián đoán, bởi những cơn mưa dài… Sáng tinh mơ mở mắt ra bỗng thấy từng làn nước hối hả thi nhau nhảy múa giữa không trung. Tối đến lại nằm nghe tiếng mưa rả rích trên mái nhà. Mọi thứ cứ chìm vào màn mưa không dứt! …Chợt…như có điều gì đó bất ổn trong lòng (?) Đêm khuya, đứng nhìn thành phố từ trên tầng 14, mọi thứ đã chìm trong làn nước kia…lòng thắt lại…hoang mang về một nỗi lo sợ mơ hồ ập đến. Chợt nghĩ, chợt hình dung lên cảnh tượng nếu Sài Gòn cứ mưa liên tiếp như vậy là đồng nghĩa với điềm báo Miền Trung đang có bão. Dường như lần nào cũng vậy cả! Cứ hễ lúc nào Sài Gòn mưa kéo dài là đồng nghĩa với việc Miền Trung có bão. Có lẽ ông trời vốn dĩ rất công bằng khi đã chia sẻ bớt với người Miền Trung những cơn mưa dầm kéo dài vài ba tháng. Nếu ai đã từng sống ở Huế và Quảng Trị sẽ thấu hiểu được những cơn mưa dầm rét buốt đến tận xương tủy cứ kéo dài từ tháng này qua tháng khác. Những cơn mưa đến mức cả tháng không được thấy mặt trời, mọi thứ chỉ còn trong không gian ẩm ướt và lạnh buốt. Nhưng cuộc sống của con người ở đó vẫn cứ vận hành trong cái lạnh, cái giá rét của cơn mưa dầm như để thách thức lại với ông trời. Như đánh đố lại với ông trời cho dù ông có làm thời tiết khắc nghiệt đến đâu thì chúng tôi vẫn phải SỐNG được! Quay trở lại với mưa Sài Gòn, những cơn mưa cũng hối hả như chính con người ở đây vây. Nhưng đôi khi ông trời vẫn có chút công bằng khi cố tình đem những cơn mưa kéo dài vài ba ngày đến thành phố này. Sự cố tình có chủ ý hẳn hoi. Mưa..vẫn cứ là mưa…ngày mai trời vẫn còn mưa…cuộc sống sẽ có chút gián đoạn để người dân ở đây phải sống chậm lại…Và hãy nghĩ về Miền Trung, nơi người dân ở đó đang từng ngày chống lại sự khắc nghiệt của ông trời dành cho họ. Nơi đó, chỉ có nắng đến ráp da, khô thịt. Nơi đó, chỉ có mưa kéo dài vài ba tháng, buốt lạnh đến xương tủy mà vẫn không thấy hơi ấm của nắng trời. Nhưng nơi đó, luôn là biểu tượng cho sự can trường chiến thắng lại ông trời nhất và cũng là nơi gồng gánh hi sinh cho hai miền Nam, Bắc.
Nhận xét về salon Davis Kiên thì mình thấy hàng này làm việc theo một phong cách công nghiệp ồ ạt. Mấy kiểu tóc của các khách hôm đấy làm thì mình thấy tất cả đều giống hệt nhau. Anh Kiên là cái anh đầu trọc, anh này được cái ăn nói dẻo, khéo nhưng bị ngọng. Chị mình uốn ở đấy xong thì chính tay anh Kiên sấy (sấy y như 1 khách làm trước chị mình). Nói chung anh này sấy đẹp. Ở cửa hàng tóc chị mình trông khá lung linh. Nhưng hôm vừa rồi gội đầu thì tóc mất dáng luôn. Chân tóc có vết gãy. Cái này có thể do bạn ý quấn sát da đầu quá hoặc do thuốc không tốt. Nhưng nói chung mình thấy không đẹp, bản thân chị mình thì kêu tóc rất khô và xơ.