Việc tham khảo ý kiến của các nhà tư vấn tâm lý cũng là cần thiết nhưng mình e là quá sức với bạn (vì kinh tế- tư vấn tâm lý cũng tốn kém- và nói thật, dù chính mình cũng làm về vấn đề này, là bạn có thể cũng sẽ thất vọng vì các tư vấn).
Có lẽ nguyên nhân dẫn đến thái độ sống của anh bạn ngày hôm nay bắt nguồn từ rât nhiều chuyện thời thơ ấu của anh ấy, và liên quan phần nhiều đến ba bạn. Anh bạn, theo mình nghĩ, chẳng bị tâm thần, thần kinh gì cả, chỉ là anh ấy chịu quá nhiều áp lực và gặp vấn đề trong việc giao tiếp/bày tỏ cảm xúc của mình (vì có nói ba bạn cũng không nghe/không quan tâm, và la mắng, áp đặt), cho nên anh ấy co mình lại (để tránh lại bị chỉ trích, la mắng) và chọn hình thức đập phá – đó là một cách để anh ấy bày tỏ thái độ của mình, mà anh ấy không thể bày tỏ bằng lời nói.
Hôm nay mình phát hiện ra một sự thật khác khiến mình nghĩ chuyện mình có thể không liên quan nhiều đến căn bệnh này nữa rồi. Như mình nói khi mới biết nhau, mình thấy anh ấy có những biểu hiện như là ít bạn, thích sống một mình, thích nói chuyện 1 với 1, không dùng facebook, sống nội tâm, hay có xu hướng nghĩ tiêu cực, cũng kể mình nghe là hay phải chuyển trường nhiều hồi trung học, còn drop out of university ảnh bảo với lý do là bệnh SAD này, dù mình tin anh ấy là người thông minh và hiểu biết qua cách nói chuyện. Khi đó mình không quá quan tâm nên cũng không để ý nhiều.
Chỉ đến khi đột nhiên mình không nhận được liên lạc từ ảnh dạo gần đây, đâm ra lo lắng, nên mới tìm đọc về bệnh này, rồi bản thân tự lo lắng hơn nữa nghĩ rằng không biết ảnh gặp chuyện gì đó không, mình còn sợ ảnh tự tử vì chuyện gì đó. Nhưng giờ mình thấy mình bị ĐIÊN rồi. Mình check fb anh ấy những năm trước, qua các tấm ảnh tag dù ít ỏi, thấy ảnh vẫn có quan hệ xã hội, thậm chí có những hoạt động với đông người. Ảnh cũng từng có người yêu trước đó. Khi nói chuyện với mình ảnh vẫn giao tiếp bằng mắt được chứ không như bạn nói. Chỉ có thể là cách sống của ảnh hơi lạ, hơi cô đơn cô lập nhưng nói chung vẫn là người bình thường chứ không đến nỗi cuộc sống như các bạn chia sẻ ở đây. Mình nhận ra mình biết quá ít về ảnh để đánh giá, lòng thương của mình chắc đã bị đặt nhầm chỗ rồi. Giờ thì mình không muốn thăm hỏi gì nữa vì chắc mình đã nhầm :) Bõ công mình đã thức trắng 2 đêm để đi đọc về bệnh này ở trang vn lẫn nước ngoài, cảm thấy thương cảm và thật sự muốn giúp ảnh.
Còn các bạn ở đây, mình đã đọc hết 22 trang này và mình - một đứa không bị bệnh, nhưng mình thật sự không cảm thấy khinh thường hay gì gì với các bạn đâu. Người ta chỉ thấy lạ khi người ta chưa hiểu bạn mắc bệnh như vậy, nhưng mình tin là bất kỳ ai bị bệnh này cũng là một người rất mạnh mẽ vì đâu phải ai cũng chịu đựng đc những cơn sợ lâu dài triền miên như vậy (mỗi lần mình bị stress là mình mệt lắm rồi). Mình đọc nhiều cũng biết bệnh này có thể chữa được đấy nên đừng bi quan quá. Cũng không biết nói gì hơn nhưng cố lên nhé, tốt nhất là nên nói chuyện với người thân một cách nghiêm túc vì chỉ có người thân mới có thể giúp được mình mà thôi. Rất mong kết quả tốt đẹp sẽ đến với mọi người.
Mình mới đọc về bệnh này tối qua đến giờ và phát hiện ra forum này, muốn hỏi thăm mọi người chút. Mình sống ở nc ngoài, hiện có quen 1 người nước ngoài ở đây nhưng chưa là gì của nhau. Thời gian đầu mình nói chuyện với anh ấy rất hợp, và mình có cảm giác thật sự với anh ấy, nhưng mình luôn thấy anh ấy có gì đấy lạ lạ. Có đôi lần anh ấy có kể với mình là a ấy thỉnh thoảng bị ảnh hưởng bởi bệnh SAD (social anxiety disorder) nhưng do mình ko hề biết gì nên cũng ko thể hiểu được. Anh ấy là người thông minh, caring, nhưng cũng chia sẻ với mình là từng phải nghỉ học, chuyển trường rất nhiều lần vì những lý do gì gì đó, giờ anh ấy cũng chỉ làm việc bình thường đủ sống nhưng mình cảm giác a ấy ko tự tin với cuộc sống lắm.
Thời gian đầu mình cảm giác rất tốt về chuyện này và nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển như bình thường như các couple khác, nhưng anh ấy dần dần im lặng dần, và cảm giác như vuột khỏi tay của mình. Lúc đầu mình buồn và giận, mình nghĩ theo kiểu a ấy ko quan tâm mình, bỏ rơi... Nhưng đến tối qua mình tìm đọc về SAD (cái mà anh ấy nói mình trước đó), mình tự dưng nghĩ lại câu chuyện và có những lý giải tại sao anh ấy lại như vậy.
Mình thật sự khá lo lắng, mình không liên lạc với anh ấy gần 1 tháng nay rồi, mình lại ko biết bệnh này có nghiêm trọng không vì mình nghe nhiều vụ người trầm cảm đâm ra tự tử nên mình cũng hơi lo lo. Mình muốn quan tâm đến anh ấy nhưng không biét cách nào là tốt nhất, là hợp với họ (vì mình nghĩ là những ng bị bệnh này họ rất nhạy cảm). Cá nhân mình lại là một ng hoàn toàn ngược với ảnh, giao tiếp khá rộng và ko có vấn đề gì... Mình cũng có cảm giác mình là áp lực khi anh nói chuyện với mình, sợ rằng cảm giác tự ti gì gì đó (mà thật ra mình đâu có quan trọng mấy vấn đề đó đâu).
Mình sẽ liên lạc với ảnh lại, nhưng không sure lắm nên như thế nào? Có để ảnh biết là mình biết bệnh này của anh mà tỏ thái độ như vậy không (sợ ảnh lại nhạy cảm nghĩ rằng mình thương hại gì gì đó). Hoặc là đối xử thế nào để giúp ảnh.
Cảm ơn mọi người rất nhiều :)
Một chút giới thiệu về em: em sn 89, năm nay 22 tuổi. Em vừa tốt nghiệp đại học với kết quả giỏi và có nhiều kế hoạch bay cao bay xa trong con đường lập nghiệp. Em chưa có người yêu, tính tình cũng vô tư. Nhưng có lẽ sự vô tư ấy chấm dứt kể từ khi em đi khám và biết mình bị BTĐN.
Lịch sử phát triển của bệnh thì cũng như mọi người: em đã có chu kỳ kinh nguyệt rất thất thường từ trước đến giờ. Có kinh năm lớp 7, đến lớp 11,12 bắt đầu rối loạn, nhưng em không để ý lắm. Đầu năm 1 em có thử đi khám ở bv phụ sản nhưng rồi uống thuốc loạn cả lên cũng không chẩn đoán được gì. Em cũng tự lần mò đủ thứ với thuốc tây, thuốc bắc, thuốc nam nhưng tình trạng không thay đổi, rất ít hành kinh, khi ra kinh thì ít và sậm màu... Đến năm 4, em quyết tâm một lần đi khám nghiêm túc và chấp hành theo chỉ định của bác sĩ, sau 3,4 tháng theo dõi, bác sĩ kết luận em bị BTĐN.
Nói chung là sau khi biết bệnh tình, em rơi vào tình huống cũng hơi shock, khóc rất nhiều. Và đây chỉ là bí mật chỉ mình em mới biết, ngay cả ba mẹ cũng không biết. Vì em nghĩ, ba mẹ em lớn tuổi rồi, nói ra thể nào cũng lo lắng, cũng buồn phiền vì có đứa con gái bị bệnh như vậy. Thậm chí, em còn nghĩ em sẽ ôm bí mật càng lâu càng tốt, kể cả đến lúc bố mẹ em ngã xuống, vì em muốn ông bà vẫn giữ hình ảnh của một cô con gái giỏi giang và sẽ có một cuộc sống hạnh phúc chứ không đau buồn gì. Vì em chưa có người yêu nên có lẽ em vẫn chưa đau lòng lắm, nhưng em thật sự rất phân vân mình sẽ đối diện với người yêu mình sau này như thế nào? Em sẽ không thể nào “vô tư” để bắt đầu được với một ai mà không bị cái suy nghĩ về căn bệnh này ám ảnh vào đầu. Và liệu em có thể tìm được một người nào đủ để cảm thông và chung sống cùng em đương đầu với căn bệnh này không. Rồi sau khi em nghĩ lỡ như có chuyện gì, em phải sống cuộc sống cô đơn tuổi già, cuộc sống gia đình của em so sánh những đứa bạn gái đồng lứa thì em có chịu đựng được không? Em đã khóc và hoang mang rất nhiều vì những điều đó.
Giờ thì, sau một thời gian, em cũng đỡ hơn và chấp nhận. Em cũng có thêm một chút niềm tin khi đọc thông tin điều trị và chia sẻ của những chị ở đây. Hiện tại, em vừa mới ra trường và phải lên kế hoạch rất nhiều thứ cho cuộc sống của mình. Em muốn đi du học, muốn chăm chỉ làm việc và tìm con đường thăng tiến cho riêng mình (em nghĩ là em cũng thuộc dạng phụ nữ muốn thành đạt và thành công). Em cũng muốn tìm người yêu như bao người con gái khác, nhưng em nghĩ hơi khó vì tính của em nó cũng hơi khó tìm đc người đồng cảm (em đoán vậy vì nếu không, em đã có ng iu từ trước rồi). Em cũng muốn kiếm tiền vì một phần em nghĩ phải có tiền em mới tiếp tục trận chiến với căn bệnh này được...
Bác sĩ bảo bệnh này chữa trị càng sớm càng tốt, nên em đặt mục đích là 25 tuổi là phải gần như hoàn thành xong việc chồng con và mọi thứ để tập trung chữa bệnh. Nói chung là, em đang rất phải cân nhắc cho con đường tương lai của mình với nhiều câu hỏi, dự định, mà một trong những chi phối lớn nhất một phần cũng là do căn bệnh BTĐN này. Em có một số câu hỏi mong mỏi các chị trong này tư vấn giúp em với ạh.
01. Thông tin về điều trị bệnh ĐNBT?
- Thú thật là trước giờ đi khám em toàn tự thân một mình đi khám hoặc đọc trên mạng. Đi khám thì vì em chưa có chồng nên không thể khám kỹ được, cũng không thể điều trị gì cả, phải đợi đến lúc có chồng mới được, em cũng hiểu mơ hồ về tình trạng của mình. Vậy, trước khi lập gia đình, không có cách nào để em uống thuốc gì để góp phần giảm thiểu bệnh àh ?
- Em đọc thì thấy có rất nhiều cách điều trị như uống thuốc, tiêm thuốc, mổ, IUI (có phải là thụ tinh trong ống nghiệm không ạh), IVM (kỹ thuật nuôi trưởng thành noãn, em thấy pp này ít có báo đề cập đến, ko hiểu tại sao, có ai từng thử chưa ạh)... Tuy nhiên, em rất là loạn khi đọc những cái này. Có phải là từng trường hợp cá thể, sau khi khám kỹ thì bác sĩ mới chỉ định nên dùng cách nào phải không ạh? Thời gian để mình thử hết mấy cách này xem thử có kết quả là khoảng mấy năm, 2 năm, 3 năm ? (ở trong đây có mẹ nào điều trị bệnh này lâu nhất rùi ạh :
Khổ một cái là em thuộc dạng phát hiện sớm nhưng không thể làm gì cho tương lai của mình được, nên chỉ có thể vào đọc, và hỏi han những người đi trước mà thôi ạh :(.
02. Đối diện với người yêu
Cái vấn đề này quả thực rất tế nhị, vì như em đã nói, mang bệnh trong người, em nghĩ em khó có thể vô tư bắt đầu tình cảm với một ai. Chưa có người yêu, mà cứ nghĩ đến cảnh khi tìm người yêu, bao giờ cũng sẽ cảm thấy mặc cảm tội lỗi trong lòng. Nếu yêu người ta thật lòng, em không muốn người ta khổ, cảm giác cứ như mình đi lừa người ta cả, em lại là đứa không biết nói dối :(. Nhưng nếu không tiến tới thì cuộc đời em sẽ bế tắc. Mà tiến tới, sau đó lỡ như không có kết quả, cuộc đời em cũng bế tắc nốt :)). Thật sự, em mong tìm được một người tốt có thể thông cảm cùng em chiến đấu trận chiến này. Nhưng liệu có khó quá hay không? Em lại mong muốn cưới sớm để chữa bệnh (25 tuổi), trong khi giờ lại chưa có người yêu, sao nó tréo ngoe đến vậy chứ, hic. Em sẽ cố tìm được ½ trong thời gian tới (3 năm), nhưng rồi, có nên nói bệnh tình của mình trước khi cưới , dù ko thể lường trước đc rủi ro như thế nào?? (ôi tính em rất hay lo nghĩ xa :(((). Nói trước thì có thể sẽ tan vỡ, nó bỏ mình, hoặc giả dụ vẫn cưới sau này mình vẫn bị tội lỗi. Còn không nói, sau này phát hiện mình lại tội tỗi kiểu khác. Đôi lúc, bi quan, em nghĩ thôi cứ yêu đại tên nào, rồi thậm chí sống thử trước, để em đi điều trị xem thử có kết quả hay không, kiểu như không cần care đến một tiêu chuẩn gia đình kiểu mẫu đạo đức nữa. Haizzzz.
02. Em có nên nói với bố mẹ hay không?
Nhưng em nghĩ nói cũng không giải quyết được vấn đề gì nhỉ. Haiz. Khổ nỗi bố mẹ em rất khuyến khích và kỳ vọng vào con gái, kiểu muốn lao đầu vào con đường học lên rồi đi làm, gia đình gì thì cứ tự tin 27,28 tuổi rồi tính. Em cũng là đứa muốn thành công nên em cũng không muốn lỡ những điều đó. Nhưng nếu dồn hết tất cả các việc du học, đi làm, kiếm tiền, kiếm người yêu vào trong 3 năm trước khi 25 tuổi, em tự hỏi có tham lam quá để rồi không đạt được cái gì hết?? Đặc biệt hình ảnh bà cô già lớn tuổi học cao, làm thì giỏi, thành đạt mà già đầu chưa có người yêu rồi lại còn bị lấn cấn chuyện bệnh tật thế này cứ ám ảnh em. Rốt cuộc, thì cái gì mới là quan trọng với người phụ nữ để em phấn đấu tới?
Haiz, mới ra trường mà em phải suy nghĩ cân đo đong đếm cho cuộc đời mình quá chừng, không chỉ chuyện làm, chuyện phát triển bản thân, mà còn phải vơ đến cái vụ hạnh phúc gia đình trong khi còn chưa có người yêu :).
Vâng em nghĩ đã quá xa chăng. Hiện tại, em vẫn sẽ cố gắng tìm được một người yêu có thể thông cảm với mình (liệu có khó khăn và trên đời này có thằng đàn ông nào không ích kỷ được như vây không?). Kế hoạch 3 năm của em là sẽ xong nghĩa vụ học càng sớm càng tốt trong 1,2 năm, rồi tìm người yêu nhưng xác định yêu để đến hôn nhân luôn. Với cả em cũng có suy nghĩ tân tiến là em sẽ sống thử trước với bạn trai, đến khi nào có con rồi mới kết hôn, vì như thế sẽ không trói buộc một ai hết. Dù là cái này sẽ đi ngược lại với truyền thống gia đình em, sẽ bị bố mẹ la mắng, mọi người đánh giá mình là gì gì đó, nếu nói ra lý do thì mọi người lại nhìn mình với ánh mắt thương cảm... Haiz. Còn cuối cùng nếu mọi sự không như ý, em sẽ làm single mom, xin con nuôi, hay một con đường j j đó khác. Em sẽ từ giã bạn bè để khỏi bị xa lánh, hỏi han này nọ... =(
Nói chung vẫn cố lạc quan, nhưng em biết con đường của em sẽ là chặng đường dài khó có thể bình thường như những người khác. Hy vọng em đủ sức mạnh để chống đỡ. Hic
Mình hiểu và mình không có đánh giá gì về các bệnh thuộc về tâm thần. Ngay lúc hè vừa qua, mình đã bảo với mẹ rằng con nghĩ ít nhất mẹ với con nên đi hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý về trường hợp anh mình. Mẹ mình nghe gật gù nhưng theo mình thấy chắc bà cũng chưa tin lắm ^^! kiểu như chưa dám tin là con mình có bệnh í (đấy cũng là đặc điểm của ng VN...)
Mình có tìm hiểu một vài trang trên mạng nhưng cảm giác không tin tưởng lắm. Mình đang là sv nên chắc cũng ko có đủ điều kiện để đến các trung tâm có chuyên môn. Và cũng đúng một khó khăn là, chỉ có mình đi thì không giải quyết đc vấn đề gì. Phải cùng gia đình, hoặc ít ra nhiều người có liên quan, mà cái này chắc phải còn mất nhiều time thuyết phục. Haiz.
Ùh, mình thương anh nhất là khi nghe ảnh đập phá cảm giác như đó là cách để ảnh xả những bức bách trong lòng mà không thể nói được. Giờ ảnh có thể nói gì chứ? Trong mắt mọi người ảnh là người thất bại, là người vô tình với gia đình...Nó là sự thật. Anh đâu thể nói gì ?
Anh mình có thể nói trước giờ được kỳ vọng để làm những điều mà mọi người trong gia đình muốn ảnh làm, chứ không phải được kỳ vọng làm những điều ảnh muốn làm. Rất tiếc ảnh không thành công. Sự thất bại mọi người nhìn vào và thất bại trong tâm lý càng khiến cho ảnh không đủ tự tin để làm những điều mình muốn. Giờ ảnh ra một con ngừoi như vậy.
Mình rất buồn khi nghe đợt cãi nhau vừa rồi giữa anh mình và chị mình (2 ng này cách nhau 2 tuổi), mọi chuyện có vẻ tệ hại đi. Trong lúc nóng giận, anh mình (theo kể lại) nổi điên lên đập phá - một phần theo mình là do ưc chế tâm lý từ lâu lâu. Chị mình lúc đó cũng không giữ bình tĩnh và đã nói những câu rất đau lòng như "Tôi nói thẳng với anh anh là đứa con bất hiếu. Tôi không coi anh là anh nữa!" (xuất phát từ chị thương bố mẹ mình + cách sống tiêu cực của anh mấy năm trở lại đây với gia đình). Vậy đấy, những suy nghĩ về anh mình vốn len lỏi nhen nhóm hình thành từ người này sang người khác giờ đã bị buột ra khỏi miệng. Mình không bình luận, không trách ai vì đấy là lúc nóng giận, và ai cũng đều đứng trên một quan điểm của riêng mình để nói (như chị mình là nói vì chỉ thương cho những lo nghĩ của bố mẹ về anh ấy). Nhưng mình thì thấy thương anh lắm. Anh mình trước đây là một người rất thương em gái, nhưng bây giờ lại bị em gái nói những câu đau lòng như vậy. Mình cảm giác lúc này đây, ảnh đang bị những người yêu thương nhất đẩy lùi ra xa vậy =(
Mình đang sợ là những suy nghĩ tiêu cực như chị mình ấy, đã đang và sẽ bắt đầu nhen nhóm hình thành trong từng người trong gia đình, họ hàng. Có thể lúc bình tĩnh họ còn giữ trong lòng, nhưng những lúc ko còn bình tĩnh thì sẽ buột miệng ra, lan ra trong các cuộc nói chuyện, bàn tán. Bên anh mình thì vốn ít nói và không thể hiện, không ai hiểu cho phía ảnh rồi. Về lâu về dài mình sợ nó ảnh hưởng không tốt. Mình nghĩ những suy nghĩ mọi người xung quanh nghĩ về ai sẽ ảnh hưởng đến cách cách người ta hành xử mà. Nếu họ nghĩ tôi xấu, tôi sẽ làm điều xâu, kiểu như "nếu nghĩ tôi là thằng bất hiếu, uh đấy, tôi là đứa như vậy đấy". Mình sợ những tác động tiêu cực như vậy lắm.
Hôm qua mình có gọi cho anh mình. Cũng buồn cười, hai anh e không có gì nhiều để nói, ảnh cũng không muốn gợi chuyện. Mình ức chế mấy ngày nay nên cuối cùng đã khóc lóc thảm thiết qua đt và nói vớ va vơ vẩn lên, đại khái "dù có gì đi nữa e cũng thương anh lắm, e sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm anh em đó". Anh mình có vẻ hơi bất ngờ. Ảnh bảo t đừng nghĩ nữa. Và ảnh bảo "bé Tú biết không, suy nghĩ con người khác lắm. Giờ đây bé Tú có thể nghĩ như thế này, nhưng liệu 2 hay 3 năm nữa, bé Tú có còn nghĩ được như thế ? cho nên đừng có tuyên bố những suy nghĩ chủ quan của mình". Anh cũng không nói gì nhiều, tại mình khóc lóc thảm thiết quá =)). Nhưng mà nói chung sau khi nói chuyện, về phía mình thì mình thấy tâm trạng đỡ hơn nhiều, đại khái như đc giải tỏa tâm lý. Mình nghe giọng anh thì cũng đỡ lo bớt vì ảnh đang sống một mình, mà sống một mình mình sợ bị trầm cảm lắm, kiểu cả không gian không ai nói chuyện với mình ngoài cái tivi ^^!
Chuyện anh mình và gia đình mình đã nảy sinh được 7,8 năm rồi, nên giải quyết nó chắc chắc không phải một sớm một chiều mà cũng ít nhất với khoảng thời gian tương tự. Chắc mình sẽ cố gắng luôn động viên anh. Còn về phía ba mình, mẹ và chị, cũng như các họ hàng, họ cũng đều là những người suy nghĩ rất được. Nhưng con người, đặc biệt càng lớn tuổi, thì nhưng cái gọi là tư tưởng và thành kiến càng dày đặc và càng khó xoay chuyển. Mình sẽ cố, nhưng sức mình không chắc có thể làm được. Mình chưa có cách gì có thể gọi là đúng cách cả. Nhưng chỉ biết là mình sẽ làm, sẽ tìm ra cách để góp phần giúp anh mình mà thôi.
Lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều. Viết ra những điều này khiến tâm trạng mình đỡ hơn nhiều lắm. Hug all!
Mình mới nghe chuyên anh mình nổi điên lên gây gỗ trong nhà hôm qua (có chị ra) và những hệ lụy sau đó nên khá shock. Tối hôm qua đến giờ khóc sưng húp mắt. Không phải vì giận mà vì thương anh!
Thực ra trong nhà mình mọi người từ bố mẹ đến chị cũng đều là người biết nghĩ, và đã nhường nhịn, tìm cách khuyên răn, cải thiện lối sống của anh lẫn mối quan hệ giữa anh với ba mình rất nhiều. Nhưng có lẽ 8 năm đã quá dài với sự kiên nhẫn của họ và họ ko còn đủ sức để chấp nhận anh nữa. Giờ ko có gì nghiêm trọng xảy ra nhưng nhắc đến anh là một bóng mờ trong gia đình và mình cảm giác anh mình càng lúc bị cô lập trong nhà vậy. Đau lòng quá!
Mình trước đó còn quá nhỏ để nhận thức được vấn đề (Ngay cả giờ đây mình cũng ko chắc là mình đã có thể nhận thức được không), và mình cũng chưa bao giờ nhập cuộc với tư cách là người hòa giải ngoài vai trò là cô em út nhỏ bé chỉ biết ngồi nghe, nghe, nghe trong các cuộc họp mặt gia đình. Hiện tại, mình nghĩ điểm sai ở đây là phương pháp. Có lẽ gia đình mình trước đó đã không có những phương pháp đúng trong cách communicate với anh cũng như hiểu theo góc độ tâm lý của anh.
Nhưng mình phân vân quá thể. Mình thấy anh mình giờ đây nói chuyện chia sẻ cũng đã là khó rồi huống hồ là để anh tin tưởng và cho mình biết vấn đề của ảnh là gì. Mình cũng không biết phương pháp đối xử như thế nào để hợp lý. Hơn nữa, thời gian mình ở nhà là quá ít ỏi, chỉ trừ dịp Tết và Hè. Mà còn khổ một nỗi là tính mình cũng ko phải là đứa biết thể hiện tình cảm ngoài mặt, trong nóng ngoài lạnh nên thường những lần trước có cố gắng nói chuyện mà ko thấy hiệu quả lắm.
Mình đang muốn tìm kiếm một chuyên gia tư vấn tại Hà nội nhưng tìm trên mạng thì vẫn chưa thấy chỗ nào khả dĩ có thể tin tưởng được.
@ Bé Bee: Mình giờ còn không dám mơ đến chuyện anh có người yêu hay gia đình như những người bình thường nữa. Anh ấy quá khó tính, không thích chia sẻ và không có bạn bè. Mà mình nghĩ, những biến động tâm lý của anh ấy quá phức tạp, làm sao có thể tìm một ai chấp nhận chịu đựng những điều đó. Mình thấy anh ấy chắc chỉ hợp với những người học chuyên ngành Tâm Lý thôi.