Thân gửi đến anh chị,


Sau đây là câu chuyện của em, àh không, mà phải là câu chuyện của người mà e rất yêu quý, anh trai em. Đây cũng là vấn đề của gia đình em trong suốt 8 năm vừa qua mà không thể nào chấm dứt. Và em không rõ liệu nó có thể chấm dứt được hay không ? Em rất cần sự tư vấn của mọi người.


Em rất yêu quý anh trai em. Anh ấy có nhiều tích cách và sở thích tương đồng với em, chính vì vậy, ngay từ lúc nhỏ, em luôn coi anh là thần tượng, và cho đến bây giờ, em vẫn rất thương anh ấy.Anh trai e sinh năm 1980, hiện tại gần 30t, chưa có gia đình.


* Sau đây là những mốc thời gian quan trọng trong chuyện của anh em:


Vấn đề của anh trai e mầm mống nảy sinh ra từ lúc còn rất sớm.


- Ba e và anh ấy không hợp nhau. Từ lúc cấp 2,3, anh ấy bị sự kèm cặp rất chặt của ba. Thời kỳ đó gia đình e nghèo khổ quá, nên cũng chịu nhiều áp lực và stress rất nhiều. Ba e la mắng và đánh anh e rất nhiều. Sau này, gia đình khá hơn và ba e cũng nhận thức đc việc này nên mọi chuyện có cải thiện. Tuy nhiên, cho đến giờ, mối quan hệ giữa hai ba con vẫn chưa bao giờ tốt đẹp như các quan hệ phụ tử khác.


- Trong nhà, ba e là một người khá gia trưởng, và áp đặt. Ông lại là người mộng cao và mong muốn con cái phải phát triển theo hướng perfect. Chính vì vậy, dù tư tưởng ông khá thoáng trong nhiều chuyện nhưng cũng không tránh được cách ông rèn luyện và giáo dục con cái theo cái kiểu định hướng gắt gao, và kèm cặp. Đặc biệt, với anh trai em, là con trai, ông lại càng đặt nhiều kỳ vọng và giáo dục nghiêm khắc hơn so mấy đứa em gái.


- Năm lên đại học, anh trai e thi đỗ 2 trường, và cảm giác như chim sổ lồng, anh bắt đầu cuộc sống sinh viên tự lập trong SG. Tuy nhiên, vào Sg anh đã không tập trung vào chuyện học, nên đã bị đuổi khỏi trường Đại học. Đây là một kết quả đáng buồn, và chắc rằng, là một kết quả gây shock lớn cho một gia đình trọng giáo dục tri thức như nhà em.


- Sau đó, nhà e quyết đầu tư cho anh đi Sing học. Cho đến giờ em vẫn phân vân không biết đây có phải là một quyết định sai lầm hay không vì môi trường nước ngoài có vẻ gây ra nhiều khó khăn cho một người kém khả năng tự lập và được chuẩn bị quá ít như anh trai em (đã thể hiện lúc học đại học). Kết quả, anh em lại thất bại thêm một lần nữa khi không theo được khóa học bên Sing. Khủng hoảng trong gia đình em càng trầm trọng (cả về tâm lý của mọi người trong nhà và vấn đề kinh tế) vì nhà e đã phải vay nợ rất nhiều cho khóa học này của anh mà cho đến giờ vẫn chưa trả hết.


- Cuối cùng, ba e đã phải nhảy vào cuộc và sắp xếp cho anh một nghề trong ngành của ba em để có công việc. Hiện tại, anh có bằng trung cấp và làm việc trong ngành đó. Để có được kết quả này phải qua rất nhiều tranh luận căng thẳng, có khi đầy nước mắt trong nội bộ gia đình, chủ yếu là giữa anh em và mọi người còn lại. Và không biết đáng mừng hay đáng buồn khi cuộc đời (sự nghiệp) của anh e lại được ba e sắp đặt.


Hiện tại, anh làm việc trong ngành đó. Và không thể hiện ý chí muốn vươn lên.


* Về mặt tâm lý của anh trai em, dù mọi chuyện diễn ra lúc em còn nhỏ và sự hạn chế trong quan sát của mình, nên em chỉ có thể tóm tắt theo cảm nhận của em như sau:


- Anh e vốn ban đầu là một người có cá tính, nhưng đối ngược với ba em lại cũng là một người có tính cách rất mạnh mẽ. Chính vì vậy, anh em thường có xu hướng làm ngược đi những điều dạy dỗ, định hướng của bố mẹ, gia đình ( như một kiểu phản ứng ngầm, em hiểu điều này vì tính cách của em cũng phần nào có điểm tương đồng như trên)


- Mặc dù gặp nhiều thất bại, nhưng Anh em là một người tốt, tính tình hiền lành và không hư hỏng gì. Nếu có điểm yếu, chắc đấy là điểm trừ về tính bản lĩnh và ý chí của mình (vì anh đã ở trong môi trường bị định hướng ngay từ lúc còn nhỏ). Em rất thương anh vì những thời điểm Anh có cơ hội quyết định cuộc sống của mình, anh lại thất bại (học đại học, hay học ở Sing). Và mặc dù đây chỉ là thất bại về đường học hành, nhưng với trong gia đình em, đây là những điều được xem là phá hoại danh tiếng của gia đình rất lớn (nhà e trọng giáo dục). Chính vì vậy, muốn hay không, em nghĩ anh e sẽ cảm thấy tự ti với các kết quả đấy. Chúng càng khiến anh thêm thiếu bản lĩnh, y chí và cảm thấy lạc lõng trong gia đình với các thất bại của mình.


- Hiện tại, về hình thức, anh đã có một công ăn việc làm. Nhưng em vẫn cảm thấy có nhiều điều bất ổn về anh


+ Anh rất ít nói chuyện và có xu hướng không muốn nói chuyện với mọi người trong gia đình. Đặc biệt là với Ba. Anh không chia sẻ gì nhiều về suy nghĩ của anh về bất cứ mọi thứ


+ Em nhận thấy anh không có người yêu, rất ít bạn, ngoài trừ một số ít bạn mà em không chắc là ảnh có thể chia sẻ được những suy nghĩ trong lòng


+ Em cảm giác anh ấy quá mệt mỏi với những suy nghĩ nên có xu hướng đóng băng đầu óc của mình. Cuộc sống anh ấy dường như không có kế hoạch cho tương lai nữa rồi. Anh ấy chỉ đơn giản là sống, nhận lương, làm một vài trò tiêu khiển theo sở thích của anh. Anh bỏ mặc mọi vấn đề trong gia đình.


+ Tính tình của anh mỗi lúc một khó chịu. Mọi người trong gia đình thường khó tiếp xúc với con người thật của anh


Điều này dần dà tạo nên một rào cản ngày một lớn giữa anh và gia đình. Và dưới mắt mọi người, anh là đứa con ích kỷ, sống thiếu tình cảm, không quan tâm đến việc nhà.


Dạo liên tiếp 6 tháng gần đây, anh e có những biểu hiện mà e cho là tệ hơn của sự trầm cảm. Đó là đập phá. Trong 2 lần gây gỗ với Ba em và Chị em, có thể anh bị stress việc nào đó khác + nỗi ức chế tâm ly đã từ lâu khiến anh em nổi điên lên và đập phá đồ xung quanh (của kính, quạt...). Mọi ngươi liên tục chỉ trích anh là bất hiếu, hư hỏng. Điều này lại càng tạo nên các mối rạn nứt tệ hại giữa tình cảm của mọi người trong gia đình dành cho anh....


Đấy chính là thời điểm hiện tại khi em kể câu chuyện này.


Riêng về phần em, sau khi nghe những chuyện kể sau này (em đang học xa nhà) em rất thương anh và cảm thấy thật sự lo lắng cho anh. Mặc kệ những chỉ trích và đánh giá nghề nghiệp, thất bại hay thành công của cuộc đời, và việc anh em sai hay đúng, em nghĩ anh em có vấn đề trầm cảm nặng về tâm lý và điều em muốn duy nhất là giúp anh em vượt qua điều này.


Em hiện tại đi học xa, và rất khó để tiếp xúc với anh hằng ngày như xưa. Mỗi lần dịp hè, tết về, em lại cảm giác tình trạng của anh em mỗi lúc một tệ hơn. Trong khi, mọi người xung quanh không đủ sự cảm thông và rộng lượng để nghĩ về anh.


Em rất cần một lời khuyên để giúp anh em ạh.


Xin cảm ơn mọi người!