Phần 1: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=46283 Phần 2: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=46325 Hạnh phúc tan vỡ Em nói: “Em không còn yêu anh nữa” Anh cười và nói: “Sao em lại trêu anh như vậy, chắc là em giận anh nên nói như vậy phải không”. Em nói: “Em hiểu rõ là anh yêu em và con, trong lòng anh chỉ có em và con thôi. Nhưng sự thật là em không còn yêu anh nữa”. Giọt nước mắt lăn dài trên má em, anh cảm thấy như anh đang rơi xuống vực sâu ...Tại sao.. ???????????????????? Mình yêu ơi, tại sao ta chia tay? Những xung đột, sự thiếu cảm thông chia sẻ của cả 2 người đã đẩy chúng ta ngày một xa nhau hơn. Cả hai đều không cảm thông đến người bạn đời của mình nữa. Đã có những lời nói làm tổn thương nhau. Và em đã nói cho anh biết em đã không còn yêu anh từ lâu rồi. Em muốn ly dị và mong anh chấp nhận.Em ơi, khi anh viết những dòng chữ này trái tim vẫn đau đớn cho dù anh đã buộc phải chấp nhận sự thật. Bắt đầu bằng sự ngạc nhiên, vì anh không thể hiểu nổi tại sao lại đột ngột như vậy? Anh đã không hiểu nổi, em vẫn biết là anh yêu thương em và con vô cùng, em vẫn nói với anh như vậy. Ôi lý do thực sự đó chính là những ức chế của em không được giải toả, ko đc quan tâm. Anh cũng không hiểu được tại sao mình yêu thương vợ con mình như vậy mà gia đình lại phải tan vỡ. Giá mà anh biết rằng em đơn giản chỉ cần những cái nắm tay động viên, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhoi như ôm chặt lấy em khi em mỏi mệt, để em tựa vào vai anh...Anh đã không đem lại cho em điều đó. Rồi có một người đàn ông khác đã đem lại cho em điều đó. Anh cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh đã tìm cách báo động để em hiểu, anh muốn chừa lại một lối về. Nhưng anh đã sai!. Anh sai vì anh đã không nhận thấy rằng em đã không còn yêu anh nữa. Sự thật là như vậy, anh cứ nghĩ rằng mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Cho đến khi anh nói chuyện đó ra với em – em thừa nhận, anh cảm thây giận ghê gớm, cảm thấy mình bị phản bội ... Nhưng anh cũng lại sai lầm! Thật ra người đó cũng chỉ là 1 chỗ dựa khi em cảm thấy mất thăng bằng chứ yêu một người cũng không đơn giản như vậy. Anh lại sai! Anh cứ nghĩ rằng đó chỉ là 1 phút xao lòng ngoài chồng vợ, anh vẫn nghĩ em còn yêu anh. Sự thật thì em đã không còn yêu anh từ lâu rồi, từ trước khi em gặp người đó. Vậy mà đến tận khi em làm đơn ly di anh mới hiểu được. Ôi cuộc sống vẫn là cuộc sống. Anh không trách em đâu, nếu em không yêu anh thì em đến với người khác. Sớm hay muộn cũng chỉ là thời gian mà thôi. Anh luôn sai có phải không em ? Em đã nói rất nhiều để làm cho anh hiểu rằng sự thật là tình yêu em dành cho anh đã chết dần theo năm tháng. Rồi cuối cùng anh anh cũng hiểu. Em thật lòng muốn chia tay. Nỗi đau, sự mất mát to lớn & cay đắng. Bây giờ anh mới hiểu được thế nào là “hạnh phúc mong manh” em ạ. Anh cảm thấy mình bị sốc ... anh cảm thấy đau đớn, anh không cam lòng. Anh đã tìm mọi cách thuyết phục em, đã cố gắng rất nhiều .. nhưng tất cả những lời nói chân thành nhất của anh đều vô nghĩa trước sự lạnh lùng, thờ ơ của em. Em nói: ”Anh đừng nói nữa, em chả cảm thấy gì”. Đau khổ, cay đắng... anh không thể chịu đựng được. Những gì anh chỉ thấy trên phim, trong các cuốn tiểu thuyết hóa ra có thật. Không ăn được, không ngủ được...Lúc nào cũng nghĩ đến em, đến con. Giấc mơ của anh tan vỡ. Từ khi còn nhỏ anh luôn mơ ước sau này mình có một gia đình hạnh phúc. Phải cố gắng hết sức mình để thực hiện giấc mơ đó. Vậy mà ... Em có biết không, mỗi khi bế con trên tay anh thấy ứa nước mắt vì thương con. Cho dù sau này nó sống với ai, có được chăm chút thế nào đi nữa thì tâm hồn nó vẫn có những tổn thương. Anh đã từng có 1 tuổi thơ như vậy nên anh rất hiểu. Anh vẫn hình dung những lúc được ngắm nhìn con ngủ, sáng con thức dậy miệng kêu “sữa ơi...” nhưng cái đó bây giờ xa vời quá. Anh đã từng mơ đến sau này, buổi chiều anh đón con đi học về, tối anh dạy con học bài...nhiều lắm em ạ ... nhưng tan vỡ rồi. Anh làm sao có thể đi tiếp con đường này đây ? Khi tình yêu đắm say dẫu có viết bao nhiêu cũng không đủ và ... bây giờ cũng vậy. Khi tràn ngập nỗi buồn thì nói bao nhiêu cũng không hết. Đến ngày hôm nay, anh nghĩ rằng rằng anh đã mất tất cả. Nhưng không, anh vẫn có 1 công việc để làm. Có cô con gái bé bỏng mà chúng ta đều yêu thương. Mỗi buổi tối anh vẫn được dắt tay con đi chơi. Hai bố con chơi trốn tìm chạy quanh nhưng gốc cây, miệng con gọi bố ơi ... vui lắm em ạ. Anh cảm thấy lòng anh ấm áp mỗi khi được ở bên con. Chỉ có mỗi khi 2 bố con bye bye rồi con chạy theo gọi bố ơi ... và anh lủi thủi ra về thì vẫn còn 1 giọt nước mắt – trên mắt anh, trên mắt con. Con gái yêu của bố ơi, cho dù bố không được sống bên con nhưng bố sẽ không bao giờ xa rời con. Mình yêu ơi, anh vẫn sẽ luôn gọi em như vậy ... anh xin được viết lại câu mà anh đã ghi trong blog “Con xin chắp tay cúi lạy ông trời, hãy mang đến cho em hạnh phúc hãy đem lại cho em những gì em khao khát và xin hãy ban cho con có được giấc ngủ yên lành” Anh cảm thấy như có ai đó đang hát “Vì sao lại chia tay? vì sao chẳng trở về ...”
Khóc ít thôi :Smiling:. Đúng vậy!. Chuyện đã qua - Topic này tôi viết cách đây gần 2 năm rồi.
Đến giờ cuộc sống cũng đã dần ổn định. Tuy vẫn có những lúc day dứt, cảm thấy nhói lên mỗi khi nhìn ánh mắt con trẻ, mỗi khi nhìn thấy những lứa đôi hạnh phúc... Nhưng dù sao ...tất cả đã trôi qua rồi.
Các bạn ah, có những nỗi đau mà chỉ khi mình trải qua mới hiểu được...Con người chứ có phải gỗ đá đâu.
Mình vừa đọc được bài thơ này, thấy nó mang lại những cảm xúc nhẹ nhàng. Chép lên đây để các bạn cùng đọc cho vui:
Sẽ Lại Yêu.....
Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...
Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...
Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.
Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em (Anh) từng nghĩ chỉ anh (em) là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...
Em (Anh) nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau ?
................................
:Sigh:Cho tôi tham gia với
Chào các bạn.
Vợ chồng tôi nộp đơn ngày 31/5/2007, nhày 22/6/2007 có qd ly dị. Khi đc tòa gọi ra thi thu ký tòa lấy lời khai của 2 người và hỏi từng người là có muốn hòa giải không. Nếu cả 2 thống nhất là không cần hòa giải thì :Crying: . Nhanh lắm bạn ạ. (tất nhiên la có chút bồi dưỡng chứ với 50K tiền án phí thi sẽ không nhanh như vậy)
PS: Tôi là anh - ko phải "chị". Nếu click vào chữ ký của tôi thì các bạn sẽ biết.
Chào bạn, tôi mới ly hôn xong tuần trước :Sad: , có chút kinh nghiệm xin được chia sẻ với bạn.
1. Về việc 2 bạn thuận tình ly hôn: Cả 2 người đồng ý thi thủ tục đơn giản thôi. Phải ra tòa mua mẫu đơn về khai, sau đó cả 2 người cùng ra tòa - ký đơn tại tòa. Nếu không thi đơn đó sẽ không được coi là thuận tình ly hôn.
2. Quyền nuôi con: Con của bạn đã > 3 tuổi nên tòa sẽ toà cho con bạn quyền lựa chọn sống với bố hoặc mẹ (thật tàn nhẫn khi bắt 1 đứa bé 5 tuổi phải chọn bố hoặc mẹ). Tôi nghĩ 2 bạn nên thỏa thuận quyền nuôi con như vậy sẽ tốt hơn.
3. Tài sản: Khi làm đơn thì các bạn se phải kê khai tất cả tài sản chung của 2 VC (gồm nhà cửa, xe cộ vvv) và nguyện vọng của mỗi người. Dựa trên lời khai tòa sẽ xử phân chia tài sản.
4. Đóng góp nuôi con: 2 bạn thỏa thuận với nhau số tiền mà người không trực tiếp nuôi con phải đóng góp hàng tháng cho tới khi con bạn đc 18 tuổi. Ghi vào đơn - khi tòa ra QD ly hôn thì điều này sẽ được ghi vào QD.
Theo ý kiến riêng của tôi: 2 bạn đều là người có học. Do đó nên tự thỏa thuận với nhau về tất cả mọi điều khoản (bạn có thể biêt các điều khoản này trên mẫu đơn mua tại tòa). Nếu như 2 người có thể nói chuyện được với nhau và thỏa thuận được thi khi ra tòa mọi chuyện sẽ rất nhanh chóng :Straightf: và sẽ không có căng thẳng gì.
Chỉ cần khoảng 3 tuần (tính từ ngày nộp đơn) là đã có qd ly dị rồi.
Trong trường hợp không thỏa thuận được với nhau thì bạn nên thuê luật sư để đảm bảo quyền lợi cho bạn.
Rất tiếc ko tư vấn đc luật sư cho bạn vì khi tôi ly dị 2 chúng tôi đã thống nhất đc mọi điều khoản nên ko có tranh chấp. Ko có chút KN nào về việc thuê luật sư.
Chào bạn, tôi mới ly hôn xong tuần trước :Sad: , có chút kinh nghiệm xin được chia sẻ với bạn.
1. Về việc 2 bạn thuận tình ly hôn: Cả 2 người đồng ý thi thủ tục đơn giản thôi. Phải ra tòa mua mẫu đơn về khai, sau đó cả 2 người cùng ra tòa - ký đơn tại tòa. Nếu không thi đơn đó sẽ không được coi là thuận tình ly hôn.
2. Quyền nuôi con: Con của bạn đã > 3 tuổi nên tòa sẽ toà cho con bạn quyền lựa chọn sống với bố hoặc mẹ (thật tàn nhẫn khi bắt 1 đứa bé 5 tuổi phải chọn bố hoặc mẹ). Tôi nghĩ 2 bạn nên thỏa thuận quyền nuôi con như vậy sẽ tốt hơn.
3. Tài sản: Khi làm đơn thì các bạn se phải kê khai tất cả tài sản chung của 2 VC (gồm nhà cửa, xe cộ vvv) và nguyện vọng của mỗi người. Dựa trên lời khai tòa sẽ xử phân chia tài sản.
4. Đóng góp nuôi con: 2 bạn thỏa thuận với nhau số tiền mà người không trực tiếp nuôi con phải đóng góp hàng tháng cho tới khi con bạn đc 18 tuổi. Ghi vào đơn - khi tòa ra QD ly hôn thì điều này sẽ được ghi vào QD.
Theo ý kiến riêng của tôi: 2 bạn đều là người có học. Do đó nên tự thỏa thuận với nhau về tất cả mọi điều khoản (bạn có thể biêt các điều khoản này trên mẫu đơn mua tại tòa). Nếu như 2 người có thể nói chuyện được với nhau và thỏa thuận được thi khi ra tòa mọi chuyện sẽ rất nhanh chóng :Straightf: và sẽ không có căng thẳng gì.
Chỉ cần khoảng 3 tuần (tính từ ngày nộp đơn) là đã có qd ly dị rồi.
Trong trường hợp không thỏa thuận được với nhau thì bạn nên thuê luật sư để đảm bảo quyền lợi cho bạn.
Rất tiếc ko tư vấn đc luật sư cho bạn vì khi tôi ly dị 2 chúng tôi đã thống nhất đc mọi điều khoản nên ko có tranh chấp. Ko có chút KN nào về việc thuê luật sư.
Nhờ có những sự chia sẻ của các bạn, mình đang dần dần vượt được qua nỗi đau & học được cách phải biết chấp nhận. Đến ngày hôm nay, tuy rằng vẫn thức trắng nhiều đêm nhưng tâm trạng mình đã tốt hơn trước. Cám ơn các bạn rất nhiều.:Rose: :Rose: :Rose:
Chào bạn, tôi xin được chia sẻ với bạn. Đúng là cuộc đời kỳ lạ chả biết thế nào cho đủ.
Nhưng có một điều là chồng bạn là người rất may mắn khi có 1 người vợ có hiểu biết về tình nghĩa vợ chồng như bạn. Theo mình nghĩ thì bạn nên thử gợi ý cho anh ấy vào WTT, đọc được các bài viết của mọi người. Anh ấy sẽ thay đổi .. và sẽ giành nhiều thời gian cho gia đình hơn.
Điều mà bạn mong muốn không khó đâu, nếu bạn biết cách gợi ý thì chuyện đó bạn sẽ làm được thôi. Chúc bạn thành công.
Mình rất khâm phục bạn, thienlymatnau78 ah.
Si tình quá em ơi, chỉ có thời gian mới giúp được em thôi. Em cứ nhớ, cứ khóc ... rồi sẽ đến 1 lúc nào đó em sẽ vẫn nhớ nhưng cảm giác sẽ khác. Sẽ cảm thấy lòng mình phẳng lặng và thanh bình.
Cuộc sống có lúc buồn lúc vui mà, khi nỗi buồn đi qua thì niềm vui sẽ đến.
:Straightf: Mình rất hiểu, xin được chia sẻ với bạn. Nhưng bạn ơi, hãy nhìn nhận kỹ nguyên nhân tại sao đã nhé. Mọi sự đổ vỡ đều không tốt đẹp gì. Hãy nghĩ đến những gì tôt đẹp mà 2 bạn đã có. Theo mình nghĩ, hiện nay bạn đã bị stress quá nặng, nên bạn sẽ hiểu tất cả mọi lời nói, hành động theo hướng tiêu cực. Bạn nên mở lòng mình ra, hãy nói, hãy tâm sự. Như vậy thì cả 2 sẽ hiểu nhau hơn và cùng vượt qua được khó khăn. Mọi việc sẽ tôt nếu như có được sự cảm thông - chia sẻ.
Nếu có gì ko đúng thì bạn bỏ qua nhé, tôi cũng là một người thất bại lại đi khuyên người khác - có buồn cười không?.
Cả 2 vợ chồng anh đều đi làm, tối về đều mệt mỏi.
Em nói rất đúng, chính những điều nhỏ nhặt tưởng chừng vô hại có thể giết chết tình yêu 1 cách từ từ. Đến khi nhận ra đc thì đã quá muộn rôi
Mình chưa bao giờ có quan niệm con cá mất là con cá to. Cái làm mình cảm thấy buồn nhất nhất đó là chúng mình đã có 1 tình yêu rất đẹp, một tình yêu xuất phát từ cả 2 người. Yêu nhau cứ như là trời sinh ra 2 chúng mình để gặp nhau và yêu nhau vậy.... Một tình yêu như vậy mà ... đã tan vỡ.
Tương lai còn rất dài, sự thật vẫn là sự thật. Mình không chấp nhận cũng không được. Mình cũng không cầu xin, tình yêu không xin được mà. Mình đã sai thôi vì mình nghĩ rằng tình yêu vẫn còn.
Sự động viên, chia sẻ của các bạn chính là những giúp đỡ to lớn giúp tôi đứng được dậy. Chân thành cám ơn các bạn.
Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với tất cả chúng ta. Tôi tin như vậy.
Phần cuối đây bạn:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=46505
rất tiếc là kết cục không có hậu :Nottalkin:
Cuộc sông luôn như vậy! Phải biết chấp nhận phải không các bạn ?
Nuôi con một mình vất vả & khổ lắm. Tôi hiểu rất rõ. Tuy có khổ như thế nào tôi cũng ước ao được nuôi con tôi một mình sau khi gia đình tôi tan vỡ. Mặc dù tôi là đàn ông.
Phần 2: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=46325
Hạnh phúc tan vỡ
Em nói: “Em không còn yêu anh nữa”
Anh cười và nói: “Sao em lại trêu anh như vậy, chắc là em giận anh nên nói như vậy phải không”.
Em nói: “Em hiểu rõ là anh yêu em và con, trong lòng anh chỉ có em và con thôi. Nhưng sự thật là em không còn yêu anh nữa”.
Giọt nước mắt lăn dài trên má em, anh cảm thấy như anh đang rơi xuống vực sâu
...Tại sao.. ????????????????????
Mình yêu ơi, tại sao ta chia tay?
Những xung đột, sự thiếu cảm thông chia sẻ của cả 2 người đã đẩy chúng ta ngày một xa nhau hơn. Cả hai đều không cảm thông đến người bạn đời của mình nữa. Đã có những lời nói làm tổn thương nhau.
Và em đã nói cho anh biết em đã không còn yêu anh từ lâu rồi. Em muốn ly dị và mong anh chấp nhận.Em ơi, khi anh viết những dòng chữ này trái tim vẫn đau đớn cho dù anh đã buộc phải chấp nhận sự thật.
Bắt đầu bằng sự ngạc nhiên, vì anh không thể hiểu nổi tại sao lại đột ngột như vậy? Anh đã không hiểu nổi, em vẫn biết là anh yêu thương em và con vô cùng, em vẫn nói với anh như vậy. Ôi lý do thực sự đó chính là những ức chế của em không được giải toả, ko đc quan tâm. Anh cũng không hiểu được tại sao mình yêu thương vợ con mình như vậy mà gia đình lại phải tan vỡ. Giá mà anh biết rằng em đơn giản chỉ cần những cái nắm tay động viên, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhoi như ôm chặt lấy em khi em mỏi mệt, để em tựa vào vai anh...Anh đã không đem lại cho em điều đó.
Rồi có một người đàn ông khác đã đem lại cho em điều đó. Anh cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh đã tìm cách báo động để em hiểu, anh muốn chừa lại một lối về. Nhưng anh đã sai!. Anh sai vì anh đã không nhận thấy rằng em đã không còn yêu anh nữa. Sự thật là như vậy, anh cứ nghĩ rằng mọi chuyện vẫn tốt đẹp.
Cho đến khi anh nói chuyện đó ra với em – em thừa nhận, anh cảm thây giận ghê gớm, cảm thấy mình bị phản bội ... Nhưng anh cũng lại sai lầm! Thật ra người đó cũng chỉ là 1 chỗ dựa khi em cảm thấy mất thăng bằng chứ yêu một người cũng không đơn giản như vậy.
Anh lại sai! Anh cứ nghĩ rằng đó chỉ là 1 phút xao lòng ngoài chồng vợ, anh vẫn nghĩ em còn yêu anh. Sự thật thì em đã không còn yêu anh từ lâu rồi, từ trước khi em gặp người đó. Vậy mà đến tận khi em làm đơn ly di anh mới hiểu được. Ôi cuộc sống vẫn là cuộc sống. Anh không trách em đâu, nếu em không yêu anh thì em đến với người khác. Sớm hay muộn cũng chỉ là thời gian mà thôi.
Anh luôn sai có phải không em ?
Em đã nói rất nhiều để làm cho anh hiểu rằng sự thật là tình yêu em dành cho anh đã chết dần theo năm tháng. Rồi cuối cùng anh anh cũng hiểu. Em thật lòng muốn chia tay.
Nỗi đau, sự mất mát to lớn & cay đắng. Bây giờ anh mới hiểu được thế nào là “hạnh phúc mong manh” em ạ. Anh cảm thấy mình bị sốc ... anh cảm thấy đau đớn, anh không cam lòng. Anh đã tìm mọi cách thuyết phục em, đã cố gắng rất nhiều .. nhưng tất cả những lời nói chân thành nhất của anh đều vô nghĩa trước sự lạnh lùng, thờ ơ của em.
Em nói: ”Anh đừng nói nữa, em chả cảm thấy gì”.
Đau khổ, cay đắng... anh không thể chịu đựng được. Những gì anh chỉ thấy trên phim, trong các cuốn tiểu thuyết hóa ra có thật. Không ăn được, không ngủ được...Lúc nào cũng nghĩ đến em, đến con.
Giấc mơ của anh tan vỡ. Từ khi còn nhỏ anh luôn mơ ước sau này mình có một gia đình hạnh phúc. Phải cố gắng hết sức mình để thực hiện giấc mơ đó. Vậy mà ...
Em có biết không, mỗi khi bế con trên tay anh thấy ứa nước mắt vì thương con. Cho dù sau này nó sống với ai, có được chăm chút thế nào đi nữa thì tâm hồn nó vẫn có những tổn thương. Anh đã từng có 1 tuổi thơ như vậy nên anh rất hiểu. Anh vẫn hình dung những lúc được ngắm nhìn con ngủ, sáng con thức dậy miệng kêu “sữa ơi...” nhưng cái đó bây giờ xa vời quá. Anh đã từng mơ đến sau này, buổi chiều anh đón con đi học về, tối anh dạy con học bài...nhiều lắm em ạ ... nhưng tan vỡ rồi. Anh làm sao có thể đi tiếp con đường này đây ?
Khi tình yêu đắm say dẫu có viết bao nhiêu cũng không đủ và ... bây giờ cũng vậy. Khi tràn ngập nỗi buồn thì nói bao nhiêu cũng không hết.
Đến ngày hôm nay, anh nghĩ rằng rằng anh đã mất tất cả. Nhưng không, anh vẫn có 1 công việc để làm. Có cô con gái bé bỏng mà chúng ta đều yêu thương. Mỗi buổi tối anh vẫn được dắt tay con đi chơi. Hai bố con chơi trốn tìm chạy quanh nhưng gốc cây, miệng con gọi bố ơi ... vui lắm em ạ. Anh cảm thấy lòng anh ấm áp mỗi khi được ở bên con. Chỉ có mỗi khi 2 bố con bye bye rồi con chạy theo gọi bố ơi ... và anh lủi thủi ra về thì vẫn còn 1 giọt nước mắt – trên mắt anh, trên mắt con. Con gái yêu của bố ơi, cho dù bố không được sống bên con nhưng bố sẽ không bao giờ xa rời con.
Mình yêu ơi, anh vẫn sẽ luôn gọi em như vậy ... anh xin được viết lại câu mà anh đã ghi trong blog “Con xin chắp tay cúi lạy ông trời, hãy mang đến cho em hạnh phúc hãy đem lại cho em những gì em khao khát và xin hãy ban cho con có được giấc ngủ yên lành”
Anh cảm thấy như có ai đó đang hát “Vì sao lại chia tay? vì sao chẳng trở về ...”