Trời, em mà là chị, nghe thấy đặt điều về mình là em bật dậy đối chứng ngay ấy chứ! Càng nhịn thì mấy thể loại chua ngoa càng tưởng mình hay...
Các cụ vẫn bảo: "Một sự nhịn là chín sự lành", quan trọng là bạn biết lúc nào nên nhịn, nhịn mà giữ được nhà cửa êm ấm, được mọi người thấu hiểu và tôn trọng, thì tớ thấy cũng đáng lắm, người trong gia đình, đâu cần lúc nào cũng phải nanh nọc, ghê gớm, giơ móng vuốt với nhau, lời nói là thứ dễ gây tổn thương nhất, mà khi nóng giận thì mấy ai kiểm soát được lời nói của mình.. Nhưng nếu nhịn mà chẳng được gì, nếu nhịn mà người ta càng được thể lấn tới, càng cho là mình sai trái, không ra gì, thì khi đó, cái sự "nhịn" là vô ích rồi bạn ạ.Tớ nghĩ sống cùng 1 nhà, những điều không hài lòng về nhau là không thể tránh được, con người chứ có phải thần thánh đâu. Em chồng bạn cũng là người có học, bạn thử mở lòng nói chuyện thẳng thắn với em chồng xem, bạn cũng nên đặt mình vào vị trí của em chồng, để nghĩ xem vì sao em chồng thấy khó chịu với mình, đôi khi là những điều rất nhỏ thôi, bạn không nhịn nhục nhưng cũng chẳng nhất thiết phải băm băm bổ bổ vào mặt nhau làm gì, lời nhẹ nhàng vẫn thường êm tai hơn, nếu nói mà em chồng bạn không hiểu, thì ít ra cũng giúp bạn giải tỏa mà không phải ôm những ấm ức ngày qua ngày.Còn về phía chồng bạn, bạn lấy li do chồng bạn quá hiền để bao biện cho chồng mình, nhưng tớ chẳng thấy lí do gì để giải thích cho việc 1 người chồng không thể bảo vệ cho vợ, xin lỗi bạn nhưng nếu cái sự " thương" vợ mà chẳng khiến vợ được hạnh phúc thì tớ thấy nó sáo rỗng lắm.Còn về chuyện gia đình chồng bạn nhìn nhận bạn thế nào. Ai làm dâu cũng đều muốn được gia đình chồng yêu quý, nhưng thú thực, tớ quan tâm rằng mình đã làm hết sức chưa, có gì phải hổ thẹn với mình không, hơn là việc người ta nhìn nhận đánh giá mình thế nào. Nếu thực sự bạn đã luôn hết lòng với nhà chồng, thì bất kể người ta có nói gì, bạn vẫn xứng đáng giữ cho mình một cái tâm "an" bạn ạ!
Thực sự có những ng khám 2 vc ko bệnh gì nhưng vẫn ko thể có con tự nhiên được, vậy nên khi đã phát hiện ra bệnh rồi thì m khuyên bạn nên đi chữa trị theo BS. Bạn ở tp HCM là nơi hàng đầu về vấn đề này rồi. Tình trạng bệnh của bạn về khoa học thì vẫn có khả năng có thai tự nhiên vì biết đâu BTĐN nhưng nhẹ có tháng trứng lại lớn và rụng vào bên thông thì thật may mắn. Nhưng khả năng đó thật khó, bạn nên theo BS luôn để sớm đón bé. Còn nếu tháng sau theo hẹn bạn ko đến thì cũng ko sao, để theo dõi Trứng 2-3tháng sau ko thấy bạn đến cũng được, lúc đó bạn có thể đem theo kq cũ này và để bs tiếp tục Chữa cho bạn, nhưng bạn nên biết kq khám VS chỉ được cháp nhận trong 6 tháng, riêng chụp TC-VT là 1năm, quá thời gian đó VC bạn sẽ phải làm lại hết các xn.
BTDN có nhiều mức độ, người bị nhẹ thì vẫn có trứng rụng bt và có thể có thai tự nhiên. Người bị nặng thì không có trứng rụng và phải can thiệp bằng thuốc kích trứng hoặc phẫu thuật (tùy nguyên nhân do nội tiết kém hay do vỏ bt dày). Theo mình bạn nên đi siêu âm theo dõi trứng 1 chu kì xem có trứng rụng không, nếu không thì phải can thiệp. Khi đã có trứng rụng thì có thể quan hệ bình thường để có thai. Bạn bị tắc 1 bên thì chỉ chu kỳ nào trứng rụng ở bên thông mới có thể có thai được. Nếu muốn tăng cơ hội hơn nữa thì đi mổ nội soi thông tắc vòi trứng.Riêng việc bơm tt vào tử cung chỉ có tác dụng hỗ trợ nếu tt yếu, số lượng ít, di động kém hoặc môi trường âm đạo quá a xít dễ làm tt chết. BS có thể lọc lấy tt khỏe và bơm thẳng vào TC giúp rút ngắn quãng đường tt phải di chuyển, và tránh môi trường âm đạo. Còn pp này chẳng có tác dụng gì đối với vấn đề tắc vt hay BTDN cả.
Trời ah, mới 21 tuổi ah - từ từ có con cũng được mà bạn, bạn càng căng thẳng, càng muốn thì lại khó đạt hơn đấy. Đề xuất làm 1 tua du lịch 1 tuần ở Nha Trang đi
ban oi ban da uong thuoc gi roi? da thu uong thuoc Nam chua? minh cung co dua ban bi u nang buong trung giong ban. no cung di kham khap noi ma ko co ket qua gi. minh co ba bác chuyen boc Nam chua moi can benh hiem muon nay. minh da lay thuoc cho nó uong gio no cung dang co thai dc mat tháng r day. fai noi vc no cubg may man that. o dau cung co thay lang boc thuoc nhung fai gap thay va hop thuoc thi moi hieu qua. neu ban muon su dung thuoc lien he minh minh lay thuoc gium cho. sdt cua minh 0976806685 minh o hanoi nhe!
mình nghĩ chắc bạn say nắng một lúc nào đó mà thôi, nhưng cũng đừng vì say nắng mà quên cả chồng mình nha, chuyện có chồng rồi mà vẫn còn say nắng là không thể chấp nhận đâu nghe, bạn sớm nhận ra càng sớm càng tốt cho bạn và người kia nữa.
em vào đọc mà ko ai giống em cả, hihi. nhưng em đang dừng lại rồi ạ, em say được 2 ngày, còn người này đã có vợ con nhưng vẫn nt nói chuyện với em vì theo đuổi em cũng khá lâu ròi, em đi lấy chồng thi anh mới lấy vợ. Nhưng em đã tự điều chỉnh bằng cách nói với chồng, em bảo là anh ko nc với em khiến em hay nt với 1 người, và em cảm thấy mình hay đợi tin nhắn, khi tháy tin nhắn lại vui vui nên em giật mình, sao lại như thế, vớ vẩn quá......... và xin lỗi chồng vì dã như thế, sau đó chồng nhắn lại rằng nếu vợ hp thì chồng dù rát buồn nhưng không níu giữ đâu. thế là em dừng luôn các mẹ ạ :d
Bạn hơn mình ở chỗ, bạn say nắng chỉ một mình bạn biết, còn mình cảm thấy khó khăn lắm, chồng mình cũng là người tốt nhưng thực sự rất vô tâm, mình đã quen với cuộc sống ko sự chia sẻ và thấu hiểu, nhưng đôi khi cảm thấy cô đơn vô cùng, ốm đau chồng ko biết, buồn bã chồng cũng ko hay. Mọi việc tự quyết tự làm, chồng giống như một đứa trẻ lớn đầu vậy. Sinh nhật vợ ko nhớ vì còn bận đi nhậu, kỷ niệm ngày cưới bây giờ mà hỏi thì cũng chắng biết luôn. Vậy mình cần gì ở chồng nhỉ, có lẽ mình cần bố cho con mình mà thôi. Chẳng lẽ mình sẽ phải sống như thế này đến hết cuộc đời? Thực sự nếu mình ko nghĩ cho các con mình đã đổ kềnh từ 7 năm về trước, nhưng mình vấn mong chồng thay đổi, chỉ cần quan tâm đén gia đình hơn thì dù co ko yêu chồng mình cũng sẽ toàn tâm toàn ý, nhưng đến giờ là một sự thất vọng tràn trề, có lẽ vợ chồng mình thực sự ko hợp nhau, về quan điểm, về suy nghĩ và nói chung là về mọi thứ. Đến tận bây giờ mình cũng ko biết mình có yêu chồng ko bởi mình quen anh, lấy anh như một lẽ đương nhiên theo kiểu Quen rồi thì phải lấy ( ngày xưa mình nghĩ thế đấy). 12 năm sống với nhau, mình ko bao giờ ghen tuông dù anh đã từng phản bội mình, chỉ thấy thất vọng và khinh thường thôi. Dù vậy, mình cũng chưa biết phải làm gì ở thời điẻm này, điều duy nhất bây giờ là thoát đước ra khỏi cảm giác say nắng, mình ko muốn làm điều gì có lỗi với chồng du minh ko còn yêu chồng nữa. Nhưng mình biết sẽ rất buồn bởi giống như mất đi một cái phao cứu sinh vậy, mình đang cố gắng đây nhưng sao mệt mỏi quá.
Giống như nhiều bạn khác, minh là mem cũ của Web nên lấy nick mới tâm sự cho tiện. Mình cũng có chồng, có con và cũng đang gặp rắc rối, thực sự đang ở giai đoạn khó khăn vô cùng để dứt ra khỏi thứ tình cảm tội lỗi ấy. Minh đang ngoại tình tư tưởng, chắc thế. Chúng mình là đồng nghiệp. Người ấy có tc với mình đã 7 năm rồi, và mình cũng có tc với người ấy, nhưng chúng mình vẫn cố gắng chỉ coi nhau là bạn suốt một thời gian dài như vậy, chỉ là những tâm sự, chỉ là những cái cầm tay nhưng 7 năm qua nó giống như là động lực để mình thấy cuộc sống còn có ý nghĩa. Nhưng hiện tại, mình cảm thấy bản thân mình thực sự đang có vấn đề; hình như mình đang mất dần sự kiểm soát, mình thực sự cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Mình lo lắm, mình đã hạ quyết tâm không nói chuyện, không gặp gỡ người ấy nữa, nhưng càng như thế mình càng cảm thấy nhớ hơn; hàng ngày dù là đồng nghiệp mình cũng tránh tối đa việc gặp mặt nhưng sao khó quá. Nhiều khi chỉ muốn khóc. Hãy giúp mình với, phải làm gì để hết buồn, để quên bây giờ?
tất cả vì hoàn cảnh hết bạn ạ, nhưng mình nghĩ sau này nếu cô nhà mình mà nghĩ lại ngày xưa đối xử vs mình nthế, cô cũng ngại lắm, và cô chưa lấy chồng nữa, nếu gặp ng tốt ko sao, nhưng nếu gặp ông chồng gia trưởng thì tha hồ mà biết mùi đời....hì. thôi kệ, nhắm mắt mà sống, anh em nhà mình khuyên mình coi như ki nghe thấy gì hết, kệ nó muốn nói gì thì nói