32. Biết Mai sẽ về quê ăn tết, cái Linh vui lắm. Nó để chồng về trước, còn mình và con trai nán lại tới 28 đi nhờ xe nhà Mai cho khỏi đông. Lấy chồng cùng quê sướng thế đấy, chẳng phải vất vả quê nội quê ngoại. Cũng nhờ Linh mà không khí trên xe vui vẻ, náo nhiệt hơn. Hai đứa trẻ con tíu tít, hai bà mẹ cũng buôn đủ thứ chuyện. Dù rất trách ông Tuấn, nhưng Linh biết ý, tránh nhắc chuyện hai người. Chiếc gương vỡ vừa được gắn lại, chưa đổ keo, chỉ một động chạm nhẹ cũng khiến những mảnh vỡ lại tách rời nhau ra...... Vẫn như mọi năm, ông Hùng đã nuôi một con lợn và canh tới tết là tầm 30kg, con cháu về sẽ thuê người giết heo, bó giò, làm nem, gói bánh chưng. Mai vừa trông con, vừa phụ giúp những việc lặt vặt: rửa lá, bóc hành, dọn bát đĩa. Tất cả các việc nặng nhọc đều do Tuấn và em trai đảm nhiệm. Biết con dâu mở lòng, tha thứ cho con trai mình, ông bà Hùng Thơm rất quý hóa, chiều chuộng. Mai ít nói hơn trước kia, nhưng cô vẫn nở những nụ cười nhẹ, hòa mình vào không khí đón tết của gia đình, tránh tạo cảm giác nặng nề. Bà Thơm cũng nuôi một con mèo vàng rất đẹp, nó thường chỉ xuất hiện khi tới giờ ăn, Mai thích lắm. Nhìn nó, Mai thấy nhớ em Mỡ của mình, và nhớ cả người đã mang em Mỡ tới cho cô. Anh ấy giờ cũng đang đoàn viên bên bố mẹ, và có nhớ tới cô không? Mai đã dặn, những ngày này, tránh gọi điện nhắn tin, cô ít cầm điện thoại, và cũng không muốn chồng phải suy nghĩ, tra hỏi, gây mệt mỏi. Nhưng Mai vẫn mong anh nhớ tới mình, ích kỉ quá đúng không? Có những người, ngoại tình vì chán ghét cuộc sống hiện tại, nhưng cũng có những người, cần một bờ vai để có động lực tiếp tục cuộc hôn nhân đang phai nhạt. Mai thấy mình nằm ở trường hợp thứ 2 nhiều hơn. Bắc sẽ chẳng chấp nhận chuyện này, cô chỉ còn 1 tháng, nghĩ thôi đã thấy bâng khuâng.... Chiều 30 tết, khi mọi công việc đã gần như hoàn tất, Mai ngồi trên hiên nhà, trông Xuxu chơi trò nhẩy lên nhảy xuống 3 bậc tam cấp. Cô ngắm cành đào nở rộ ngoài vườn của bố Hùng, cùng những hàng rau bắp cải đều tăm tắp của mẹ Thơm, và tự hỏi: Bố trồng hoa, mẹ trồng rau, và họ hạnh phúc bên nhau bao nhiêu năm nay. Chắc chắn sẽ có những cãi vã vụn vặt, nhưng Mai biết rõ, hai người họ trân trọng nhau vô cùng. Bố rất yêu mẹ, bất cứ việc lớn nhỏ , ông đều hỏi ý kiến bà. Đi đâu về, không thấy bóng dáng bà là câu đầu tiên phải hỏi: “mẹ đâu rồi con?”. Biết bà thích uống trà xanh, ông liên hệ với một người bạn bộ đội cũ trên tận Thái Nguyên, xin gốc cây trà về trồng hẳn một khoảnh vườn, hỏi cách chăm sóc, hàng ngày ngắt lá đun cho bà uống. Việc nặng ông làm, nhưng nếu nhà có cỗ, có khách, vào bếp cũng là tay ông. Thậm chí, ông còn giặt phơi quần áo cho bà, những việc mà ít người đàn ông thôn quê chịu làm. Sự chịu khó này, Tuấn thừa hưởng ở bố, nó thể hiện ở cách anh chăm sóc Mai ngày mang bầu Xuxu. Sự nhường nhịn, khéo léo, anh học từ mẹ. Con người tưởng chừng hoàn hảo ấy, nếu không vì si tình Vân, sẽ mãi thuộc về Mai. Cuộc sống hiếm khi trọn vẹn, liệu Mai có thể được như mẹ Thơm? Có Tuấn tận tình đến lúc về già? Nghĩ tới đây, bất chợt có hai giọt nước mắt lăn xuống. Vì khói bếp đằng cuối sân? Hay vì nỗi chạnh lòng vừa dâng lên? Đã lâu lắm, Mai không còn khóc, vậy mà nay, chớp mắt đã rơi lệ ngay rồi...... Khi tiếng pháo hoa khắp làng trên xóm dưới đồng loạt nổ, (ở quê, mấy năm trước, pháo hoa cứ ngập trời, dù bị cấm), ông Hùng thắp hương khấn vái tổ tiên, Tuấn và em trai đi nhà tổ. Bà Thơm và Mai ngồi xem ti vi, chơi với Xuxu, đợi thanh niên về xông nhà. Trong không khí giao thừa, ông Hùng chậm rãi chúc những điều may mắn, sức khỏe tới từng người. Đến lượt Tuấn, ông đặc biệt nhấn mạnh:-Chuyện cũ đã qua, bố không nhắc lại. Nhưng bố đặc biệt nhắc nhở Tuấn, từ giờ, con phải sống thật tốt với vợ con. Tất cả sự nghiệp, tiền bạc, đều không thể bằng gia đình con ạ. Đó là niềm hạnh phúc tồn tại mãi mãi, con đánh mất rồi, sẽ không bao giờ lấy lại được. Hứa với bố mẹ không nào?-Dạ, vâng ạ..... Tuấn đáp lại câu nói của bố rất nhẹ, vẫn phong thái chững chạc, sâu sắc như con người anh thể hiện từ trước tới giờ. Đêm đó, bố Hùng và Tuấn đã ngồi khá lâu, uống khá nhiều rượu. Mọi người đã đứng dậy đi đánh răng, lên giường chuẩn bị ngủ, hai bố con vẫn tâm đầu ý hợp bên chén rượu, đĩa xôi và mấy miếng thịt gà. Mai cho Xuxu vào phòng trước, cô nằm bên phải, Xuxu ở giữa, còn chừa một chỗ trong cùng cho Tuấn. Tối hôm 28 và 29, vì làm việc quá mệt, và bạn bè gọi tụ tập, nên Tuấn về muộn, ngủ cùng em trai để khỏi mất giấc ngủ của Mai. Nhưng hôm nay, anh ở nhà. Vừa chìm vào giấc ngủ, Mai mơ màng thấy một vòng tay ôm ngang người mình, một cái hôn nhẹ nhàng từng quen thuộc áp lên thái dương, xuống má, cổ ,và tìm về môi cô. Mai choàng tỉnh, theo phản xạ, cô giơ tay đẩy Tuấn ra, nhìn anh đầy giận dữ.-Anh làm gì thế hả? (Mai cố nhỏ giọng để không ảnh hưởng tới Xuxu)-Cho con nằm vào trong kia đi, để anh nằm cạnh em.-Không, anh vào trong kia nằm đi.-Tại sao chứ? Chúng mình là vợ chồng mà- ............Mai ngồi hẳn dậy, cô bước vào vị trí đã để dành cho Tuấn, ngồi khoanh chân, đối diện thẳng với Tuấn. Bằng sự tôn trọng, vẻ mặt nghiêm túc (dù rất buồn ngủ), Mai từ tốn nói:-Tất nhiên bây giờ chúng ta vẫn đang là vợ chồng. Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn quên chuyện cũ. Mỗi lần nghĩ tới việc ân ái với anh, tôi lại tưởng tượng ra cảnh anh ở bên cô ta. Tôi không làm được.-Mai ơi, đã 1 năm rồi.....-Một năm rồi, nhưng chuyện đó quá khủng khiếp với tôi, tôi cần thời gian. Anh đừng nài ép, sẽ khiến tôi càng muốn xa anh hơn. Vết thương nào cũng cần thời gian để liền, chuyện này tôi cũng cần thời gian để quên.- ......................Tuấn thở dài, nằm nghiêng nhìn ngắm Xuxu và không nói thêm gì. Mai quay lưng về phía hai bố con, cố gắng xua tan cảm xúc gợn người Tuấn vừa mang đến. Quả thật, chỉ cần Tuấn chạm vào cô, Mai đã thấy khó chịu, khuân mặt của Vân lại hiện lên. Nỗi ám ảnh này sẽ kéo dài tới bao giờ? Khi nào Mai mới có thể bình thường ôm Tuấn như đã từng khao khát anh? “Tuấn ơi, anh thật tệ. Anh đã khiến tôi phải sống trong những cảm giác khổ sở thế này. Nằm cạnh anh nhưng tôi cô đơn tới tột cùng, tủi thân trong vô vọng. Tôi vẫn hận anh lắm.” Suy nghĩ hồi lâu rồi Mai cũng ngủ, và trong giấc ngủ, tiếng nấc vẫn đọng lại. Tuấn đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào ấy. Anh rất đau lòng.........Quả thật, anh đã làm khổ Mai. Nhìn cô ấy tự mình kiên cường vượt qua mọi chuyện trong vòng 1 năm qua, Tuấn rất thương, nhưng anh chẳng thể làm gì. Mai tự xây một bức tường thủy tinh bao quanh để bảo vệ mình. Động vào đó, Tuấn có thể sẽ đứt tay. 10h sáng mồng 1, sau khi làm cơm cúng và ăn bữa đầu năm, ông Hùng bà Thơm ngồi xem ti vi, em trai Tuấn vẫn ngủ, còn anh chơi cùng Xuxu. Cái Linh rủ ra nhà nó chơi nên Mai xin phép đi một lát rồi về. Ở đây, một loạt dãy nhà đều xây hướng Nam, nên lưng nhà sẽ quay ra đường dong chung. Mùa đông đóng cửa sổ, khách phải vào tận sân thì chủ nhà mới biết. Nhà ông Hùng ở phía đầu dong, nên cái Linh cứ đứng đó bấm còi inh ỏi. Mai muốn hóng gió (giữa trời đông) cho khuây khỏa nên bắt cái Linh chở dọc con đường xuyên qua cánh đồng lên tận huyện. Nó kêu trời kêu đất, nhưng vẫn chiều Mai, hai con vừa đi vừa co rúm người xuýt xoa vì rét. -Tao nghe nói hôm nay cái Vân về mày ạ-Cái gì??? Ai bảo?-Mấy ông trong hội bảo thế. -Sao không thấy ông Tuấn nói gì?-Tao nghĩ ông Tuấn không biết. Tao vừa lượn qua nhà cô và bà nó, không thấy gì. Chả biết nó có về thật không, hay mấy ông kia đoán mò. -Mấy ông í có biết việc ông Tuấn với cái Vân đấy không?-Không, không ông nào nói gì hết. Chắc không biết rồi.-Chết cha......mày dừng lại.....quay lại......đưa tao về nhà.-Mày điên à, vừa đi được một lúc, đã lên tới huyện đâu.-Không được, tao phải về. Cái Vân mà về thật thì chỉ khổ bố mẹ chồng tao thôi. Nó mà đưa thằng con về, chắc ông Hùng bà Thơm phát ốm vì xóm làng đồn đại đấy. Tao phải bảo với ông Tuấn.-Ô,con này....mày.....mà mày nói cũng đúng. Để tao quay xe lại. Tới dầu dong, Mai bắt Linh đi về, không cho vào nhà. Nếu chuyện cái Vân về làng là có thật, cô phải nói Tuấn ngăn cô ta lại. Thực sự, trong giây phút ấy, Mai nghĩ rất nhiều cho bố mẹ chồng. Vân mà làm to chuyện, chỉ có ông bà Hùng Thơm là đau đầu nhất. Phải sống giữa làng quê có 1 đồn 10, chút xíu tiếng xấu cũng bị chỉ trỏ dòm ngó. Đang vội vàng đi vào cổng, Mai phải sựng lại vì tiếng rất to của ông Hùng, bà Thơm:-Mày còn dám về cái làng này để gây xấu hành xấu hổ cho gia đình tao sao? -Thôi nào ông, bình tĩnh đã.-Tao chỉ có một đứa con dâu thôi, cái Mai nó sẽ nghĩ thế nào nếu giờ này nó đang ở nhà?Cũng là phận phụ nữ, sao mày lại đi cướp chồng của nó. -Kìa bố, không phải lỗi của Vân. Là con tới tìm Vân trước. Lỗi này là do con. -Nếu nó không cố tình, làm sao đẻ con được. Tao không nhận đứa cháu này. - .............- .............Tất cả im lặng sau câu nói gay gắt của người đàn ông đầu đã bạc trắng. Mai phải bịt miệng để không khóc thành tiếng, cô không ngờ Tuấn yêu Vân tới vậy, nhận lỗi để bảo vệ cô ấy trước mặt bố mẹ. Mai càng không ngờ , bố chồng thương mình như thế. Dù cô mới chỉ sinh cho Tuấn một đứa con gái, và chưa từng có ý định sinh thêm con trai cho anh, nhưng ông Hùng lại coi trọng đứa con dâu này sâu sắc. Nếu chỉ vì sĩ diện, ông sẽ không thẳng thừng từ chối đứa cháu trai giống Tuấn như đúc. Một câu nói khiến Mai thương ông vô cùng. Mai biết, ai chả đau lòng trong hoàn cảnh thấy cháu đích tôn mà không được nhận. Nhưng ông Hùng coi trọng gia đình, sự gắn kết, hơn mối quan hệ chăng hoa bên ngoài. Sau giây phút im lặng, Tuấn lên tiếng, giọng trách móc nhưng không hề gay gắt:-Sao em về đây mà không nói với anh? -Em nói, anh sẽ không cho em về. (Vân nghẹn ngào, hẳn là đang khóc)-Em không hiều vì sao anh không cho em về à?-Em biết. Nhưng..........em cũng phải suy nghĩ cho con em. Em không còn người thân, bao lâu nay, em biết mình sai nên âm thầm chịu đựng, phải sống một mình không danh phận, em cũng chẳng còn trẻ nữa, em cần một sự quyết định chắc chắn từ phía anh để suy nghĩ cho tương lai của mình và con............ Con xin lỗi hai bác, vì việc con làm khiến hai bác phiền lòng. Hôm nay, con định về đây một mình, nhưng con nghĩ có thể đây là lân cuối cùng con xuất hiện ở cái làng này, nên con mang cháu về theo, để được nhìn ông bà, và để ông bà có thể nhìn thấy cháu ít nhất một lần. ......Em không thể cứ mãi chờ đợi anh, một tuần ghé qua thăm mẹ con em 1 đôi lần vội vàng như bây giờ. Con sẽ lớn, cần sự dạy bảo từ một người cha thực sự. Nếu anh quyết định quay về với vợ, hãy dứt khoát với em, em và con sẽ biến mất hoàn toàn, không ảnh hưởng gì tới gia đình anh nữa. Đây sẽ là lần duy nhất và cuối cùng em cho con gặp ông bà, để sau này em không phải hối hận. Mục đích của em về đây hôm nay chỉ có thế thôi....... Quả thật, Vân có chất giọng rất đặc biệt, vừa truyền cảm, ấm áp, có chút quỵ lụy, nhưng cũng rất cương quyết. Cô nói một hồi, nhưng không ai ngắt lời. Trong nhà, rõ ràng có 2 đứa trẻ con, nhưng chúng rất trật tự, đủ để hiểu trước đó, người lớn đã gay gắt thế nào. Sau đoạn diễn thuyết của Vân, không khí trầm xuống. Tuấn lên tiếng trước.-Anh đã mua nhà cho hai mẹ con rồi, đã đứng tên em rồi, em còn không an tâm hay sao? Còn định đi đâu nữa?- Em không thể ích kỉ bắt anh bỏ vợ để ở bên em. Em không đủ tham ác để làm việc đó. Nhưng em cũng không thể cứ ở vậy nuôi con được. Em cũng muốn con có một gia đình. Em không được phép xây dựng gia đình, trong khi anh quyết định tái hợp với vợ hay sao? Cách tốt nhất, là chúng ta sẽ chấm dứt hoàn toàn, em sẽ đi cho khuất mắt anh, để anh có thể toàn tâm toàn ý bên vợ. -Anh không đồng ý. Con đang gọi anh bằng bố, tại sao lại để nó gọi người khác bằng bố được.-Vậy anh về làm bố của con em, được không???? (Giọng hết sức nhẹ nhàng)-.................Một câu hỏi của Vân khiến Tuấn im bặt. Vân tiếp tục:-Hai bác ạ, con chỉ cần anh Tuấn cho con một phương án mà anh ấy lựa chọn. Con nghĩ, anh ấy sẽ không làm hai bác phải buồn lòng. Nên con mong, ít nhất, hai bác cũng đừng xua đuổi thằng bé. Chỉ cần ông bà nhận cháu, để nó khỏi tủi thân, với con như thế là đủ. Con vừa từ Hà Nội về thẳng đây, trên đường đều đeo khẩu trang, không ai nhìn thấy. Giờ, cũng như vậy, con và cháu sẽ đi. Tuyệt đối, con không để ảnh hưởng tới hai bác. Con xin hai bác được không ạ?Tới đây, giọng Vân đã lạc đi vì những giọt nước mắt lăn dài. Sâu thẳm trong tâm trí, Mai nể người phụ nữ này. Cô ấy vừa xinh đẹp, vừa khéo léo, vừa dám sinh con khi biết sẽ là mẹ đơn thân. Giờ này, trước những bậc sinh thành lớn tuổi, cô ấy còn đanh thép đòi sự công bằng cho con trai mình. Thứ cô yêu cầu, không phải tiền bạc, danh phận, mà là tình cảm thực sự của ông bà. Có thể, Vân cố tình xuất hiện,để dọa Tuấn, không cho anh trở về bên Mai, nhưng cách cô ta làm lại khiến tất cả đều mủi lòng. Tới lúc này, Mai không được khoan nhượng. Cô cũng cần giữ gia đình cho con gái. Gạt nước mắt, Mai đi thẳng vào nhà.-Bố, Mẹ-Ơ, con đã về à...........-Em......Đây là......Tuấn ấp úng, nhưng Vân lại hoàn toàn bình tĩnh. Cô ta nhìn Mai gật đầu chào:-Em chào chị-Chào VânCả nhà ngạc nhiên trước thái độ của Mai. Cô không giận dữ, chẳng vồn vã, khuân mặt lạnh te, và giọng nói cũng không kém phần thuyết phục:-Cô Vân ạ, tôi đứng ngoài kia và vô tình đã nghe thấy những gì cô vừa nói. Đáng lí ra, nếu cô muốn ông bà nhận cháu, thì ngày rộng tháng dài cũng làm được. Hôm nay mồng 1, đầu năm mới, ông bà vừa mừng rỡ khi thấy tôi và anh Tuấn đoàn tụ, cô lại mang gáo nước lạnh đổ lên đầu ông bà là sao? Bố mẹ chồng tôi, tôi biết. Ông bà không hắt hủi cháu đâu, trong tâm ông bà luôn biết anh Tuấn có một đứa con trai, việc đó cô không phải lo. Còn nếu cô cần quyết định của anh Tuấn, thì cứ gọi riêng anh í ra mà hỏi. Sao phải về đây làm bố mẹ tôi tức giận làm gì? Ý muốn cho cháu gặp ông bà của cô rất tốt, nhưng cô làm thế này là đang ép cả nhà tôi đấy. -Tôi không ép.......Vân đang định đáp lại thì bà Thơm ngắt lời.-Thôi Vân ạ. Trước kia, gia đình bác đã tưởng, cháu sẽ là con dâu trong nhà. Nhưng cháu và thằng Tuấn, có duyên mà không có phận. Hôm nay, cháu đưa con về đây như thế này, ông bà đã biết. Cháu hãy nghĩ cho thằng Tuấn một chút, đừng làm nó khó xử. Tuấn cũng đã lo cho hai mẹ con đầy đủ, coi như bù đắp cho những thiệt thòi của cháu. Gia đình bác, vẫn chỉ có cái Mai là con dâu chính thức, việc đó sẽ không thay đổi đâu.-Vân, chuyện này, anh đã quyết định rồi, anh không li dị Mai khi cô ấy vẫn đồng ý ở bên anh. Là anh có lỗi với em. Nếu em cần gì, hãy nói với anh, anh sẽ đáp ứng. Nhưng riêng việc bỏ Mai để về sống với em, anh không làm được. Em đừng tự làm khó mình nữa. -.............-............. Vân ngây người sau câu nói của Tuấn. Hai má cô là hai dòng nước mắt chảy dài. Vân từ từ đứng dậy, cô đi về phía cậu con trai.-Em hiểu rồi....... Cháu xin phép hai bác cháu đi ạ........Chào chị.-Để anh đưa em ra bắt xe-Không cần, em tự đến, tự đi được. -Anh nói phải nghe, để anh lấy xe đưa em đi.Chẳng buồn quan tâm bố mẹ và vợ nghĩ gì, Tuấn khoác vội chiếc áo, cầm chìa khóa ô tô, lao ra ngõ. Anh không đưa Vân ra bến xe, mà đưa hẳn cô ấy lên HN, điện thoại cũng quên, tận tối muộn mới về..... Mai đã ngồi bó gối trong phòng suốt buổi chiều, cô nghĩ lại tất cả những gì Tuấn đã nói hôm nay. Có thực sự anh chọn ở bên cô vì tình cảm? Hay anh chọn cô, vì cô đã rất yêu anh, vì gia đình cô giúp anh có sự nghiệp ngày hôm nay, vì sĩ diện của bố mẹ và cả bản thân? Suốt thời gian qua, anh vẫn qua lại với Vân, mua nhà cho mẹ con cô ấy, đó là vì trách nhiệm hay là sự yêu thương, lo lắng, chăm sóc? Đã 1 năm rồi, Mai không còn tức giận khi nghĩ tới Tuấn và Vân, nhưng tình cảm của Tuấn dành cho Mai là thật lòng hay giả tạo, điều đó cứ khiến cô đau đầu, hoài nghi, chọn lựa. Hơn 9h tối, Xuxu đang chơi với ông bà ở tầng 1, Mai nằm trên phòng tầng 2 đọc báo thì Tuấn bước vào. Anh trèo lên giường, nằm áp vào lưng mai, ôm ngang eo cô, kéo vào lòng. Mai định đẩy ra thì Tuấn vội vàng nài nỉ:-Cho anh ôm một lát thôi. Anh chỉ ôm thôi, không làm gì hết.-...........Tuấn nồng nặc mùi rượu, hơi thở anh nặng nề, mũi có vẻ nghèn nghẹt. -Anh xin lỗi em, anh thực sự xin lỗi em.-......................-Vân là mối tình đầu, anh đã không dứt ra được, giờ làm khổ cả hai người phụ nữ. Anh đáng trách quá phải không?-......................-Nhìn em đau khổ, anh cũng rất đau lòng. Nghĩ tới Vân làm mẹ đơn thân, anh cũng vô cùng xót xa. -.....................- Cảm ơn em đã vị tha với anh.........Tuấn mệt mỏi ngủ gục ngay bên Mai,lưng anh sát mép giường, chỉ cần ngửa ra sẽ rơi xuống đất. Mai nằm im cho Tuấn bộc bạch. Cô phát hiện , Tuấn là một người sống tình cảm và quá si tình. Có lẽ, anh thương Mai thực sự, anh không nỡ rời xa cô vì rất nhiều lí do. Nhưng cũng vì si tình, anh sẽ rất đau khổ nếu phải xa Vân. Mai sẽ chứng kiến và chịu đựng những đau khổ ấy của Tuấn thế nào? Anh có dứt hẳn được Vân như lời anh nói?. Mai có nên đánh đổi những năm thanh xuân tiếp theo để chờ đợi Tuấn quên hẳn Vân? Sao con người cứ cố chấp, luẩn quẩn mãi trong một mối tình vô vọng? Liệu việc Mai khăng khăng về bên Tuấn, với hi vọng giữ lại tất cả yêu thương của anh, có là cố chấp? “Mai ơi, sao mày lại dễ mềm lòng. Mai ơi, sao cứ phải là người đàn ông này. Mai ơi, mày sẽ đi về đâu trong sự cố gắng đến mệt mỏi? Buồn lắm Mai ạ.............”. Cô thiếp đi trong vòng tay Tuấn, đã lâu lắm rồi.................Hòa 11.02.2020Fanpage: https://www.facebook.com/Ho%C3%A0-100696438140732/
Amh =3.02ng/mlCác chỉ số nội tiết của t đều okBác sĩ chỉ bảo prolactin cao thôiTrứng thì cũng k phải trội hẳn chỉ tầm 19-21 là rụng rôi Thế thì mom thoải mái lên mom ạ. Uống hạ cái kia xuống là ok mà. Mom đừng suy nghĩ nhiều quá T cũng mong nó xuống có là ok mom ạ hơn năm rồi mong quáCó j báo nhau nhé momChúc mom 2v đỏ chót nhé
Amh =3.02ng/mlCác chỉ số nội tiết của t đều okBác sĩ chỉ bảo prolactin cao thôiTrứng thì cũng k phải trội hẳn chỉ tầm 19-21 là rụng rôi Thế thì mom thoải mái lên mom ạ. Uống hạ cái kia xuống là ok mà. Mom đừng suy nghĩ nhiều quá
Amh =3.02ng/mlCác chỉ số nội tiết của t đều okBác sĩ chỉ bảo prolactin cao thôiTrứng thì cũng k phải trội hẳn chỉ tầm 19-21 là rụng rôi
Chủ Nhật được bonus 2 chapter, thích quá! Làm sao tìm được anh Bắc đây nhỉ? Hôm nay nghỉ bán hàng (vì chẳng có hàng để bán), mình đã viết xong cả C31. Nhưng vì ít tương tác quá đang dỗi đây này. Cả nhà điểm danh đi, để em còn biết có bao nhiêu người đang đọc, để còn có hứng và đăng chứ. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có chị Mango chịu comment động viên em thôi. hị hị.
Chủ Nhật được bonus 2 chapter, thích quá! Làm sao tìm được anh Bắc đây nhỉ?
Mom đó à. Mình cũng bị prolactin cao này. Cũng 1 năm rồi chưa có. Tháng vừa rồi làm iui mà không thành công. Giờ lại đang chữa prolactin cao. Cũng uống thuốc như mom để cho nó hạ xuống đó. Các chỉ số khác của mom thế nào? AMH là bao nhiêu Đúng là cùng cảnh gặp nhau mom nhỉNghĩ thấy nản, amh của t 3.02ng/mlMom uống thuốc đấy lâu chưa, có hạ không
Mom đó à. Mình cũng bị prolactin cao này. Cũng 1 năm rồi chưa có. Tháng vừa rồi làm iui mà không thành công. Giờ lại đang chữa prolactin cao. Cũng uống thuốc như mom để cho nó hạ xuống đó. Các chỉ số khác của mom thế nào? AMH là bao nhiêu
Làm sao sống vs nỗi dằn vặt 1 ng ở bên cạnh mình nhưng tâm trí lại nghĩ về nơi khác.
Nếu tiếp tục người khổ sẽ chỉ là chị mà thôi Ôi đừng quay về mà. Huhu
Chúc cho chúng mình đều sớm có 2v đỏ chót T đọc nhiều về prolactin có chị trong tháng uống thuốc đã có luôn r. Mom chịu khó ăn uống tẩm bổ nữa. Lên mạng search ăn j khi bị prolactin cao. Cố gắng lên mom.