Câu chuyện này em đang kể dang dở cách đây 1 năm. Do có việc bận nên em đã không tiếp tục viết nữa. Bây giờ rảnh rỗi hơn, em muốn kể tiếp thì lại quên mất nick và pass của mình :)). Em tạo nick mới để cùng giao lưu với mọi người nha.


Những câu chuyện em sẽ kể diễn ra xung quanh cuộc sống của em, và em đã đứng ở cương vị người quan sát và viết lại dưới góc nhìn của em. Cả nhà có thể theo dõi qua FB ở phần NOTE (ghi chú) trong page của em
Ở ĐÂY
ạ.



C1. 1. Mai lảo đảo bước xuống xe, luống cuống vơ gọn lớp voan váy cưới trắng tinh nhưng vẫn không tránh được sư lem luốc do lớp cát ướt nhượt sau cơn mưa phùn ngày đông. Đôi vai cô khẽ run lên vì gió lạnh, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm người thân, môi gượng cười và gật đầu chào đáp lại sự tò mò của đám đông hai bên đường. Tuấn – chồng Mai – vội vàng mở ô che cho vợ, anh ân cần tới mức không để giọt nước nào rớt lên váy nàng, còn mặc kệ cho vai áo bên trái mình ướt thẫm. Phải mất 10 phút đi bộ nữa, đoàn rước dâu mới vào tới nhà trai, đôi chân Mai bủn rủn muốn khụy xuống, cảm giác như đường huyết sắp hạ thấp quá mức an toàn. Bát cháo gà mà Mai vội vàng ăn lúc 4h sáng đã chẳng còn chút nào. Hành trình dài có 130km mà cô nôn tới 3 lần.


- Em có cần dừng lại nghỉ chút không? – Tuấn hỏi


- Muộn quá rồi anh ạ. Em cố được. Đừng để mọi người đợi lâu.


- Mệt quá thì bảo anh nha.


- Vâng.


Cho đến lúc này, Mai vẫn tin vào sự lựa chọn của mình, mặc dù cô mới chỉ bên Tuấn 6 tháng. Anh rất chu đáo, biết quan tâm và đặc biệt không bao giờ làm mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng. Nếu Mai giận hờn gì đó, anh sẽ hỏi nguyên nhân, rồi phân tích, và chịu phần thiệt về mình. Anh cưng chiều cô vừa phải, một chút gia trưởng nhưng cũng vừa phải, công việc của anh có thu nhập vừa phải và hạnh phúc anh mang tới cho cô cũng rất vừa phải. Tuấn là bến đỗ an toàn – Mai nghĩ thế. Trái tim non nớt và tuổi đời còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm sống và nhiều khi phản ứng cảm tính vô cùng, nhưng Mai tin mình đã lựa chọn đúng tình đầu cho mình. Lúc này đây, tình đầu ấy tạm thời là tình cuối. Đám cưới này là khởi đầu cho tương lai tốt đẹp mà Mai luôn tưởng tượng: chồng hiền, con ngoan.



Thấy Mai đi ngả ra khỏi chiếc ô bé xíu, Tuấn nhanh chóng đổi bên cầm , đưa bàn tay ấm áp ôm lấy eo vợ và kéo cô gần vào người anh. Miệng anh ghé sát tai Mai thủ thỉ: “Cố lên em, sắp tới nơi rồi”. Giọng nói ngọt ngào đúng lúc như tiếp thêm năng lượng giúp Mai bước vững hơn. Ánh mắt cô cũng bớt lo sợ. Ở quê, Tuấn ôm eo vợ thân mật thế này là không được lòng các cụ đâu, nhưng anh chẳng quan tâm. Tuấn đủ hiện đại để biết việc mình làm là cần thiết và không xâm phạm thuần phong mỹ tục. Trong cái làng này, Tuấn chưa từng khiến ai khó chịu, mọi người rất yêu quý và tôn trọng anh. Sống cởi mở , hòa đồng và khiêm tốn nên đi đâu Tuấn cũng được chào đón nhanh chóng. Bố mẹ anh vẫn luôn tự hào vì có một cậu con trai ngoan ngoãn, hiếu thảo lại biết đối nhân xử thế. Nhưng cũng chính vì trước giờ, Tuấn làm gì đều suy nghĩ rất thấu đáo, nên việc anh lấy Mai chỉ sau 6 tháng quen biết khiến hai ông bà Hùng – Thơm lo lắng.



Cuối cùng thì cái sân tổ chức lễ cưới cũng hiện ra trước mắt, Mai mừng rỡ ngồi xuống chiếc ghế đã được kê sẵn cho đôi tân lang tân nương. Tiếng nhạc từ xa nghe hay thế mà giờ ngồi trước 2 chiếc loa thùng, từng âm thanh thùm thụp dội vào tai Mai cảm tưởng như muốn ép chặt lồng ngực cô đến khó thở. Mai bấu chặt vào cánh tay Tuấn, mặt tái nhợt, quay sang cố hét vào tai chồng: “Nhạc to quá anh ạ”. Tuấn hiểu ngay, anh quay đằng sau, ra hiệu cho ban nhạc xoay 2 chiếc loa hướng ra bên ngoài và vặn bớt volume xuống. Sau đó, anh chạy tới bảo đứa em rót cho Mai cốc nước ấm, pha thêm chút mật ong. Cầm cốc nước trên tay rồi, Tuấn mới chịu trở về chỗ ngồi, dịu dàng đưa cho vợ. Mọi việc anh làm thể hiện rõ cái tâm sâu sắc mà anh dành cho Mai.



Lúc Mai uống xong cốc nước thì quan khách hai bên cũng đã ổn định chỗ ngồi, anh MC cất cao lời giới thiệu bằng chất giọng hơi mai mái nhưng khá cuốn hút. Mai thấy bố cùng các bác, các anh chị và bạn mình được sắp xếp ngồi rất gần. Chắc chắn Tuấn đã yêu cầu người nhà phải nhường chỗ đẹp nhất cho họ gái. Cô cảm tưởng, cứ có anh bên cạnh thì mình chẳng phải lo gì cả.Ông Tưởng – bố Mai – biết con gái mệt nên động viên con bằng ánh mắt rất trìu mến và nụ cười hiền từ quen thuộc, ông vẫn thường làm thế khi Mai gặp khó khăn hoặc đạt được thành tích nào đó trong học tập. Hôm nay, khi cô con gái duy nhất của ông rời gia đình về nhà chồng, bản thân ông cũng cảm thấy chênh vênh, bồi hồi, xúc động. Mai còn quá trẻ, trước giờ chỉ biết học hành, vậy mà chỉ vài tháng nữa sẽ làm mẹ. Ông còn chưa hiểu được mấy về con rể cũng như bên thông gia, tay bắt mặt mừng đấy nhưng rồi con gái ông liệu có hòa đồng và làm hài lòng họ hay không? Mai sẽ trưởng thành, trên con đường bằng phẳng hay đầy chông gai? Dù thế nào,lúc này, con ông cần ông động viên, hơn là gửi gắm sự lo lắng mơ hồ. Ông Tưởng khẽ gật đầu như muôn nói: “con sẽ làm rất tốt thôi, yên tâm đi!!!!”



Đây là lần đầu Mai chứng kiến một đám cưới bắc rạp ở nông thôn, và chính lần đầu này Mai lại làm cô dâu. Khoảng sân khá rộng, được trang trí sặc sỡ bằng các gam màu đỏ, hồng và xanh. Bốn xung quanh, mọi người trong gia đình, hàng xóm láng giềng đứng chật kít. Tất cả mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô dâu chú rể, thì thầm vào tai nhau bàn tán, cười nói rôm rả. Mai đưa mắt bao quát một lượt. Ngoài họ nhà gái và vài chú bác mà cô từng gặp khi tới thăm bố mẹ Tuấn cách đây không lâu, Mai nhận ra một tốp bạn thân của chồng. Họ ngồi giữa sân, dãy bàn bên trái, thản nhiên chỉ chỏ về phía Mai khiến cô hơi khó chịu. Mai cụp mắt, nhìn xuống lẵng hoa trên bàn, tự xua đi cái ngại ngùng khi mình trở thành sinh vật lạ. Cô cố gắng gạt mọi âm thanh xung quanh ra khỏi đầu, hít thở thật sâu và chờ đợi để các thủ tục trôi qua thật nhanh. Bất giác, Mai cảm thấy như có ai đó đang chằm chằm nhìn mình. Cố gắng xua đuổi cảm giác ấy nhưng Mai vẫn không ngăn được sự thôi thúc bản thân. Cô ngước mắt quan sát xung quanh và giật mình khi thấy giữa tốp bạn thân của Tuấn, có một cô gái trẻ đang ngồi tĩnh lặng và ném về phía Mai nụ cười nhẹ chua chát cùng ánh mắt đầy giận hờn trách móc. Cô gái này là bạn thế nào với Tuấn mà Mai chưa gặp bao giờ? Cô ấy xinh đẹp quá, nước da không trắng nhưng khỏe mạnh, mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh, khuôn miệng đầy đặn và đặc biệt là đôi mắt to biết nói, được tô điểm thêm hàng lông mày ngang rất hài hòa. Một nét đẹp không ngây thơ , dễ thương mà rất nội tâm, từng trải, chất chứa nhiều điều không vui. Cô ấy đẹp mà đôi mắt buồn quá. Mai cứ tưởng cô gái nhìn mình nhưng khi Mai nhìn lại thì cô ấy không có chút biến chuyển nào. Ánh mắt ấy đang hướng về phía Tuấn – người chồng đang ngồi bên cạnh Mai. Quay sang nhìn chồng, Mai càng ngạc nhiên hơn. Anh cũng đang nhìn cô ấy, đáp lại cô ấy bằng nỗi buồn bã hiện rõ lên đôi mắt anh. Tuấn còn không nhận ra là vợ đang nhìn mình..