Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nợ - trả, cầm – chuộc, vẫn chưa hết...
Mình cảm ơn các bạn đã chia sẻ những suy nghĩ, đã cho mình những lời khuyên. Mình đã suy nghĩ rất nhiều khi đọc post của các bạn,những tin nhắn, email. Mình vỡ ra rất nhiều điều. Cách giải quyết thì vẫn chưa có. Các câu hỏi vẫn bung biêng trong đầu mình nhưng mình nghĩ là kịch sẽ hạ màm sớm thôi.
Chăc khi biết chuyện này, những ai lỡ khen mình thông minh sẽ thở dài ngao ngán. Đúng là mình ngu thật. Đáng lẽ ra đàn bà chỉ nên yêu và tôn thờ chồng (nếu có thể) chứ không nên thương chồng. Mình thương chồng, và thế là bây giờ lãnh đủ.
Mình cũng MBA, cũng quản trị tài chính này nọ cho thiên hạ, cũng cặn vặn chồng khi cần chi tiền nhưng chồng không bao giờ cho mình biết đích xác số tiền ấy đã chi đúng như ban đầu cam kết hay không. Khi mình biết bao giờ cũng là khi âm vốn.
Hôm nay thì chính thức chiếc xe máy cuối cùng trong nhà để mình đi làm và đưa con đi học đã ra đi. Mình đã nghĩ tới việc này khi vụ cầm xe 18 ngày trước xảy ra. Nhưng nó xảy ra sớm quá. Anh ta đi cả đêm (công ty đang có dự án gấp phải làm đêm, vụ này mình biết, vì khách hàng là chỗ mình quen) rồi trở về không, nói, xe mình hỏng, đang sửa. Mình ngao ngán đưa cho anh ta cái đăng ký xe, bảo, anh mang đi mà cầm thêm cho nó được giá. Giả lả, không phải thế đâu, anh sẽ nói sau, và vào toa-lét đóng cửa lại. Và nói sau thế này, người ta giục nợ mà anh ta sợ không dám để bố (chồng) biết, blah, blah, sang tuần sẽ có một khoản hoàn ứng ở chỗ dự án để lấy xe cho mình.
Sao anh ta dám làm thế với mình? Anh ta cố tình đẩy mình vào cái thế phải đi chuộc xe về ? Anh ta biết là mình có thể đi bộ đi làm nhưng mình không nỡ để các con đi bộ hay nghỉ học vì không có xe đưa đón chăng ? Mình phải làm gì đây ?
Biết anh ta thực sự mắc nợ vì làm ăn hay cá độ có còn ý nghĩa gì nữa không nhỉ. Cuộc đời. Đúng là “chẳng ai học được chữ ngờ”. Phận đàn bà12 bến nước. Ma xui quỷ khiến ai biết mình cập bến trong hay bến đục?
05:20 CH 15/08/2009
Nợ - trả, cầm – chuộc, vẫn chưa hết...
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với mình. Mong mọi ngừoi không bao giờ rơi vào cảnh như mình. Mình vào topic hôm qua nhưng cứ gõ được mấy chữ lại bị nhảy ra. Chán. Lại chán.
Đúng như ha_0O0_be và Chút & Chit nói, mình đã không kiên quyết ngay từ đầu. Khổ nổi chồng mình là ngưởi rất chịu khó trong việc nhà (và làm rất tốt nếu bị mình thúc); trong con mắt mọi người thì chồng là người rất chịu khó, chiều vợ, chiều con, thậm chí bị mình lấn át. Chắc là mình đã ngủ quên trong cái vòng hào quang lẩm cẩm đó.
@lediemhang: Buồn lắm bạn ạ. Và cực kỳ mệt mỏi. Hôm lâu rồi mình có nhìn thấy một bài trên mạng có tựa đề “em phải buông tay anh ra thôi. Không hiểu sao cái tựa đó cứ ám ảnh mình suốt, một cách vô thức. Có thể mình đã rất rất nản từ dạo ấy rồi. Gần đây mình cố gắng xốc lại hoàn cảnh và lên ké hoạch cùng trả nợ với chồng đấy, và hy vọng. Thế rồi mọi sự lại thế này đây.
@Big_Will và Đại bang: Đúng là chồng mình đã từng dính vào cá độ bong đá. Mình kêu rất nhiều thì bảo đánh bé tý để xem bong đá cho có cảm giác thôi. Thời gian mình biết dính vào bong bánh lại là thời gian trông có vẻ khả dĩ hơn. Lâu rồi không thấy xem bong đá, hò hét, và không thấy cảnh đi uống cà-phê về là có tờ Bóng đá trong cốp xe. Hay là đỉnh điểm lần này là hậu quả của những pha bong trước? Nếu vậy thi nên làm thế nào?
Big_Will ơi, chia sẻ với mình chuyện của bạn 7 năm trước đi, cuối cùng bạn giải quyết thế nào? Nếu bạn ko muốn viết trên này thì mình PM đ/c email của mình cho bạn nhé.
Xe vẫn không mang về. Như thế là ở hiệu cầm đồ hơn 2 tuần rồi. Chẳng biết đến hôm nào thì coi như hết nhỉ? Mình mặc kệ thôi. Thấy trống rỗng. Cả trong đầu, trong tim và hy vọng là ko phải trong túi.
07:27 CH 14/08/2009
l
la-van-đa
Bắt chuyện
609
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Chăc khi biết chuyện này, những ai lỡ khen mình thông minh sẽ thở dài ngao ngán. Đúng là mình ngu thật. Đáng lẽ ra đàn bà chỉ nên yêu và tôn thờ chồng (nếu có thể) chứ không nên thương chồng. Mình thương chồng, và thế là bây giờ lãnh đủ.
Mình cũng MBA, cũng quản trị tài chính này nọ cho thiên hạ, cũng cặn vặn chồng khi cần chi tiền nhưng chồng không bao giờ cho mình biết đích xác số tiền ấy đã chi đúng như ban đầu cam kết hay không. Khi mình biết bao giờ cũng là khi âm vốn.
Hôm nay thì chính thức chiếc xe máy cuối cùng trong nhà để mình đi làm và đưa con đi học đã ra đi. Mình đã nghĩ tới việc này khi vụ cầm xe 18 ngày trước xảy ra. Nhưng nó xảy ra sớm quá. Anh ta đi cả đêm (công ty đang có dự án gấp phải làm đêm, vụ này mình biết, vì khách hàng là chỗ mình quen) rồi trở về không, nói, xe mình hỏng, đang sửa. Mình ngao ngán đưa cho anh ta cái đăng ký xe, bảo, anh mang đi mà cầm thêm cho nó được giá. Giả lả, không phải thế đâu, anh sẽ nói sau, và vào toa-lét đóng cửa lại. Và nói sau thế này, người ta giục nợ mà anh ta sợ không dám để bố (chồng) biết, blah, blah, sang tuần sẽ có một khoản hoàn ứng ở chỗ dự án để lấy xe cho mình.
Sao anh ta dám làm thế với mình? Anh ta cố tình đẩy mình vào cái thế phải đi chuộc xe về ? Anh ta biết là mình có thể đi bộ đi làm nhưng mình không nỡ để các con đi bộ hay nghỉ học vì không có xe đưa đón chăng ? Mình phải làm gì đây ?
Biết anh ta thực sự mắc nợ vì làm ăn hay cá độ có còn ý nghĩa gì nữa không nhỉ. Cuộc đời. Đúng là “chẳng ai học được chữ ngờ”. Phận đàn bà12 bến nước. Ma xui quỷ khiến ai biết mình cập bến trong hay bến đục?