Chưa bao giờ nghĩ là có ngày mình lại lập nick mới vào đây bán than. Nhưng nếu không viết ra thì chắc là mình phát điên mất. Không đâu lại lỗi do mình cơ chứ?!


Chuyện trực tiếp thì xảy ra hai tuần nay rồi. Còn việc dắt dây ra nó thì từ lâu lắm rồi. Chồng mình thất bại rất nhiều lần trong việc làm ăn. Nguyên nhân khách quan cũng có mà chủ quan cũng nhiều. Ba năm nay, thi thoảng mình lại phải đưa tiền cho chồng trả nợ khoản này khoản kia hoặc góp vốn việc này việc khác. Tổng cộng khoảng 300 triệu. Tóm lại là bây giờ mình chỉ có vài chục triệu gửi tiết kiệm để phòng thân. Lấy đâu ra ngần ấy tiền ư ? Vì bọn mình đã có nhà đâu. Sinh con trai đầu, ốm đau suốt, nhà cũ bé và xấu quá nên bán đi, cùng lúc ấy bác mình đi nước ngoài nên bảo bọn mình về ở trông nhà, tiền ấy (đất đai dạo ấy chưa sốt) đem góp mà mua chung cư, mình tính thế. Thế nhưng chồng mình lại đem góp với bạn bè làm ăn và gió đã cuốn bay rồi. Thôi không tính chuyện ấy vì hồi ấy mình cũng đồng ý thế, tuy không thỏai mái lắm, nhưng muốn cho chồng có “một cái gì đó của riêng”!


Thế rồi cứ thỉnh thoảng chồng lại báo là có việc nợ này, đầu tư kia, mình mà bàn ra thì bực bội này khác. Mình cũng muốn tạo điều kiện cho chồng làm lại nên lại vay chỗ này chỗ khác hoặc rút tiết kiệm ra. Lương mình cũng khá, nhưng thời giá này chỉ vừa lo ăn tiêu đầy đủ cho cả nhà (vợ chồng + hai đứa con + giúp việc). Các con học trường tốt, khá tiền, thằng bé đầu lớn rồi nhưng hay ốm, vẫn cần người giúp việc. Mình chả nhớ lần gần nhất chồng đưa tiền chợ là khi nào, có khi phải ba năm trước.


Nhiều lần mình bảo chồng liệt kê tất cả các khoản nợ còn lại để cùng mình lên kế hoạch xem thế nào thì chồng chỉ ừ hữ, bảo để anh lo. Thế rồi gần đây, mình biết có một món nợ bị giục suốt. Mình nghiến răng rút tiếp số tiền còm trong ngân hàng ra, trả một nửa, bảo chồng (bây giờ đã bớt mộng bay nhảy, đi làm cho một công ty) hàng tháng trả góp vào 5tr cho đến tháng 12, chủ yếu để chồng có ý thức tích cóp dần, chứ mỗi tháng trả nợ người ta 5tr thì không bõ. Trước Tết Dương lịch, mình sẽ ứng nốt để trả cho người ta. Chồng OK.


Thế rồi đùng một cái. Chồng lặn mất tăm 4 ngày trời. Không biết đi đâu. Công ty cũng không biết. Hò hét điện thoại mãi, lúc chồng về là lúc con trai vào nằm viện. Mặt chồng dài như cái bơm (mình quen kiểu đó rồi, khi thất bại), bảo anh cắm cả hai cái xe máy lấy tiền trả nợ rồi. Mình ngã ngửa ra, nợ nào nữa thế. Blah, blah… Mình chả muốn nghe. Nhưng một trong hai cái xe ấy là của đứa cháu, nó sắp vào trường, thế là mình nghiến răng móc tiếp ra 10tr bảo đi chuộc xe về cho nó. Còn cái xe kia của chồng mình chưa có tiền.


Bình thường mình cực kỳ dị ứng với ba cái chuyện cầm đồ. Mình coi đấy không phải là cách giải quyết vấn đề. Phải nói thêm là năm ngoái chồng đã cầm xe một lần và mình đã phải đưa tiền đi chuộc về. Cay mũi mình nổi điên lên.


Mấy hôm sau, đã đến kỳ lương, mình tưởng chồng sẽ đem 5 tr về nộp như đã đồng ý vụ trả tiền nợ trước một nửa. Nhưng không. Mặt chồng nặng như đá đeo. Mình chán, mình bảo tháng này mình không lấy số tiền đó, chồng xem còn thiếu bao nhiêu tiền để chuộc xe thì mình đưa nốt. Nhưng mình lại shocked nữa, chồng bảo phải đưa tiền để chồng trả nốt nửa món nợ kia không thì để mặc đấy. Nói chính xác thế nào thì mình không nhớ nổi vì mình shock quá thể. Mình không phải là người ra điều kiện mà lại là chồng ! Mình không thể tưởng tượng nổi chồng nghĩ thế nào mà lại đặt điều kiện cho mình thế. Lại còn cao giọng, rồi tôi sẽ trả hết, cô lấy phải thằng ngu thì bỏ đi.


Mình không giấu sổ TK. Số tiền tiết kiệm đủ để trả nốt nợ nhưng ai mà dám chắc không còn món nợ nào nữa, và mình rất sợ cái cảm giác trong nhà không có một đồng dự trữ nào. Đấy là chưa nói chuyện ở nhờ đến bao giờ đấy.


Phân tích chán chê là công nợ trả dần, ăn cháo húp quanh, có cái xe thì mới có phương tiện đi làm… Không nghe, vì “tôi làm ăn mắc nợ chứ có đi chơi gái đâu”. Mình chết nghẹn và nói luôn là mình chỉ đồng ý chuộc xe thôi còn khoản nợ ấy thì cứ làm như đã đồng ý, và chắc chắn từ giờ đến cuối năm sẽ là trả hết món đó.


Từ hôm ấy, mặt chồng nặng như chì. Xe cũng không chuộc về. Đi làm bằng gì mình cũng chịu. Đợt này bọn trẻ con đang nghỉ học, mình bảo đi chung xe với mình, đồng ý, nhưng nếu mình hẹn giờ quay lại đón thì tắt máy.


Mình chán quá rồi. Phải nói là bọn mình cũng có thời gian yêu nhau ra trò. Mình cũng nghĩ đến chuyện giải tán hết. Mình biết tính chồng mình ít suy xét, dễ tin người nên cũng không kỳ vọng nhiều vào công việc làm ăn của chồng. Mà sao, cái cách chồng đang làm cứ làm mình nghĩ đến những trường hợp về đòi tiền vợ không được thì quay ra uýnh vợ, bạc đãi hay tệ hơn là khủng bố tinh thần mà thỉnh thoảng mình đọc đâu đó.


Mọi người ơi, mình đã sai ở đâu? Cái vòng luẩn quẩn, nợ - trả, cắm – chuộc, và không biết những gì ở phía trước sẽ diễn ra đến bao giờ không biết. Và cái cách chồng mình hành xử như là lỗi tại mình không đưa tiền cho chồng trả nốt nợ , ỳ ra không thèm đi chuộc xe ấy phải hiểu như thế nào đây.