Nhưng thái độ của các ông chồng thì sao ạ? Em chán lắm ko muốn kể bc xấu tính ra sao nữa, ăn nói thì bừa bãi. Nay em vừa mở mồm phàn nàn với chồng vì ông chê cháu nội (con em) mà ăn nói thiếu suy nghĩ thì nó đã xửng cồ lên, nhảy chồm chồm lên bảo là ko muốn nói chuyện đó và xỉa xói em là láo toét vv...trong khi em vẫn giữ bình tĩnh và đều giọng cố giữ để ko nói gì quá đáng. Những lúc ntn em chỉ muốn bỏ được quách nó đi
Mình không hiểu cái lý lẽ bạn cho là nhà trai PHẢI lo nhà cho con khi con lấy vợ ở đâu ra, nếu mọi người xung quanh bạn làm thế và nhà bạn trai bạn phải thế thì bạn sai lầm rồi, vì nếu bạn lo cho ba mẹ bạn bạn không nỡ để ba mẹ phải lo cho mình, còn bạn trai bạn lại phải bắt ba mẹ anh ấy lo cho vợ chồng bạn hay sao? (đây là ý riêng của mình). Mình sống đã 35 tuổi đầu mình cũng lần đầu nghe cái CHÂN LÝ này đấy, bản thân mình đây lấy chồng đã 10 năm có con đã 6 tuổi mà cũng từng ấy năm ở nhà thuê bé tí chật chội chưa một lần mình kêu ca nhà chồng phải cho này cho kia, mà mình còn biếu xén tiền phụng dưỡng ba mẹ chồng và cảm ơn trời là ba mẹ chồng còn mạnh khỏe để mình không phải lo, nhưng đâu phải ba mẹ chồng không có khả năng lo, nhà mấy căn, đất mấy mẫu đó nhưng mình tâm niệm rằng ba mẹ chồng lẫn ba mẹ mình đều vất vả nuôi con khôn lớn có công ăn việc làm thì vc mình phải tự lo, còn lo không được thì là do bọn mình bất tài mà thôi, của cải của bmc thì bmc cho ai là quyền của ba mẹ, có cho từ thiện hết mình hoàn toàn k có ý kiên gì Bạn hãy tự xem lại cách suy nghĩ của mình đi, cho dù bmc bạn là tỉ phú cũng k có nghĩa vụ phải lo cho vc bạn.Mình chỉ phản bác lại cái ý là bmc phải lo cho con trai thôi, ngoài ra mình k có ý kiến gì.
Chào bạn, Mình có thể giải thích tâm lý BMC bạn như thế này. Khi anh trai chồng lấy vợ, có thể BMC bạn tài trợ toàn bộ tiền mua nhà, đó là điều dễ hiểu, vì lúc đó MC bạn đang còn đi làm, kiếm tiền còn đang dễ. Nhà gái có thể cũng khó khăn, nhắm chừng ko góp được nên ông bà lo tất.Đến lượt bạn, bà đã về hưu, đồng tiền ko còn kiếm được xông xênh, ông bà bắt đầu suy nghĩ đến việc thủ thế phòng thân, có tiền xuất ra hết mua nhà cho con cho cháu ở riêng, đến lúc về già có nhờ lại được chúng nó đâu, mà cái đưa nó ở gần thì còn trông mong nó thăm thú lúc ốm đau, nhỡ đêm hôm cấp cứu gọi phát nó còn đến, thân già nằm 1 chỗ có gì thì còn cậy được, chứ cái ngữ lấy vợ ở xa thì về thăm cũng chỉ gọi là cho có, thôi thì thân già nắm được bao nhiều tiền cứ giữ cho chắc cái đã, với lại nhiều ít tùy người, có người trăm triệu là đủ để phòng thân, có người lại phải cỡ 10 tỷ mới thấy ấm lòng ấm dạ.Thế nên bạn đừng vì tất cả anh chị em họ của bạn được nhà chồng mua nhà mà tỵ nạnh đòi nhà chồng phải mua nhà cho bạn. Có thể số họ may mắn, có thể đây là phước đức mà họ nhận được, còn bạn là bạn, có hoàn cảnh riêng, có phúc có phần riêng, có toan tính riêng, chả thể có CT nào chung cho hết thảy mọi người. Trong khi đó, bạn suy tính xem bạn có thể giúp họ được gì không, tiền phòng thân bố mẹ già bỏ ra mua nhà cho bạn, vậy lúc thân già gặp nạn, bạn có ngày đêm cận kề hầu hạ chăm sóc được hay không. Việc 2 VC bạn ở HN thì bố mẹ bạn được hưởng lợi cho BMC thì chả được cái vẹo gì. Thế nên ông bà đòi bên nhà gái bỏ ra 50% là hoàn toàn đúng. Nếu bạn thương bố mẹ ko muốn lấy tiền của mẹ thì 2 VC đi vay. Số tiền vay này 2 VC cùng trả nhưng nhà lại đứng tên 2 VC. Như thế bạn vẫn còn lợi chán. Vì bên nhà chồng đã coi thư bỏ ra đến ¾ còn gì. Vài dòng chia sẻ, mong bạn nếu có tính toán thì cũng phải tính toán thế cho nó rõ.
Em gái này viết dài quá ngại đọc. Túm lại còn lăn tăn thì đừng cưới, có một điều mà mọi người cứ hay bảo là cưới chồng chứ ko phải cưới nhà chồng là sai đấy. Nhà chồng sẽ song hành với chúng ta suốt cuộc hôn nhân. Đầy đôi tan vỡ vì nhà chồng, em còn trẻ lắm ko nên vội vã.
Đọc qua chị chỉ có thể nhận xét là em là người kỹ tính và chưa hiểu sự đời. Nếu có nhận xét ko tốt về chồng em thì chắc em sẽ có lý lẽ để bảo vệ, nên chị chỉ góp ý về BMC em. Con bênh bm là chuyện tất nhiên, và chồng em tìm lời lẽ bao che cho bm cũng là rất bình thường. Nếu cậu ta thừa nhận bm mình có ý lợi dụng em mới là ko bình thường. Người ko bình thường ở đây có lẽ là em, khi mà ngay từ những ngày đầu yêu nhau em đã đem chuyện xấu gia đình mình kể cho chồng nghe, sẽ khiến anh ta có cái nhìn ko hay về bm em, sẽ giảm sự tôn trọng với gia đình em. Hậu quả nhiều hay it thì còn phải đợi sau này sống chung mới biết được..
em ơi, em còn trẻ mà sao em suy nghĩ sâu xa và hay suy diễn quá. em và ng yêu em đến từ 2 gia đình khác nhau. em thấy ba mẹ em tuyệt vời, tế nhị thanh lịch nhưng ko có nghĩa em cũng muốn gia đình ng yêu em cũng phải cư xử như ba mẹ em. cái này là vớ vẩn và hoang tưởng. lấy nhau roài thì 2 bên phải làm sao để hòa hợp. em chấp nhận ng yêu em, gia đình ng yêu em là như vậy. chỉ có thể cố gắng để ít mâu thuẫn chứ đừng mong ba mẹ ng ta thay đổi tốt đẹp y như ba mẹ mình. chưa chắc ba mẹ mình đã tốt đẹp trong mắt ng ta đâu. chuyện nhà cửa thì lập gia đình chồng vợ phải tự lo. ở đâu ra cái kiểu nhà trai phải lo, ba mẹ phải lo cho con cái??? nhà trai ko cho thì oán trách, kêu ng ta tính toán, ích kỷ. ai là người ở nhà đó? em & chồng hay bmc em? nếu bmc em thì em kêu la gì cũng đc, đằng này em là ng ở chính thì em đòi hỏi gì. nếu thấy mắc quá thì kiếm căn khác. em đi mua hàng có muốn mua hàng tốt giá rẻ ko? hay em thích mua hàng tốt giá mắc? ko thì đi thuê. lấy vợ lấy chồng đến nơi mà chính mình còn ko tự quyết định đc, ko tự lo đc cho cuộc sống của gia đình nhỏ ổn định thì liệu 2 em làm đc việc gì lớn? thật tiếc khi em đăng ký kết hôn quá sớm. qua câu chuyện của em chị cũng ko hiểu tại sao phải lấy nhau sớm như vậy trong khi cả 2 còn quá trẻ con và chưa biết tự lo cho cuộc sống của mình. hở xí là ba mẹ em, đụng xí là ba mẹ chồng.
Chào bạn: Mình đã đọc khá kỹ bài viết của bạn, bài viết này mà xâu chuỗi lại, sửa một ít lỗi nữa là thành câu chuyện ngắn đời thường đấy ạ. Mình là người đàn Ông, lại là người tỉnh lẻ rât giống với hoàn cảnh của Chồng tương lai của bạn, tuy có cái khác là mình công tác tại tỉnh thôi. Mình có đôi lời tâm sự với bạn:Ông cha xưa có câu "Nhân vô thập toàn" Chuyện bạn kể chủ yếu kể về những người thân trong gia đình anh ấy. Tốt xấu bạn đã tường tận rồi, mình không vơ đũa cả nắm nhưng người quê thường thực dụng, bổ bả, "nói toạc móng heo" những điều mình nghĩ--> Người Tràng An mà nghe được quả là rất khó chịu. Nhưng bạn thấy đấy, họ nói là họ làm, chứ không vòng vo, rào trước, rào sau như người khôn, đúng không --> Vậy thì mình sẽ tránh được những điều mà mình không muốn xảy ra - -> Thành ra Vấn đề ấy cũng không đáng ngại nữa, đúng không.- Chuyện nhà cửa như bạn kể mình thấy cũng bình thường thôi à. Quan điểm của mình là: Tự lập là chính(Vì đã trưởng thành). Gia đình bên nào có đk giúp đỡ bao nhiêu là tự giác (Tuy nhiên cũng nên có cuôc hội ý để có tiếng nói chung, thống nhất huy động đc bao nhiêu khi ấy mới đi tìm nhà cho phù hơp). Bạn có nói, chuyện nhà Trai phải lo nhà cửa cho con theo mình nghĩ thế là không công bằng (Con nào mà chả là con). Tuy nhiên Bác gái sốt sắng đặt vấn đề thiếu tế nhị và có một số hành động khiếm nhả, thái quá làm bạn phiền lòng, thì mình nghĩ cũng lấy làm tiếc. Bác ấy quá sốt sắng. Bên nhà bạn đang ẩn mình, xem như là cổ động viên thôi. Về việc này mình thấy 2 bạn đều có lỗi. Bạn trai đã mất hết tự tin nên không còn tính chủ động, còn bạn có đk hơn thì đặt niềm tin ở anh ấy qua nhiều. Nhẽ ra 2 bạn bàn bạc trước, tự lựa thế thăm dò đằng nhà mình được bao nhiêu rồi mới ra qđ hội ý chung. Nếu làm đc thế thành công đến 99% rồi.Một lần nữa mình nhắc lại, Không tìm được người hoàn hảo đâu bạn ạ, Mình năm nay 38 tuổi = 1/2 cuộc đời rồi, lấy vợ 11 năm có 2 con đủ nếp tẻ cả. Khi mới quen nhau, mình thấy cô ấy như thiên thần, chẳng chê được thứ gì, sống với nhau rồi, cơm áo gạo tiền, chuyên nhà nội nhà ngoại, quan hệ ngoài xã hội mới thấy NGƯỜI hoàn hảo chỉ có trong tiểu thuyết tình cảm thôi. Đấy mình thức đén giờ tâm sự với bạn cũng vì chuyện không đâu vào đâu rồi cãi nhau.... Bạn không còn trẻ nữa, cốt lõi anh ấy là ngưới tốt (Bênh cho mẹ mình là điều dễ hiểu- Và còn bênh nhiều nữa nếu bạn còn phàn nàn)--> Nên qđ sớm đi bạn ạ. Sống với chồng với con chứ có làm dâu nhà người ta đâu mà bạn lo lắng nhà chông.Chúc bạn vui.
E ơi, một người con gái tình cảm, lo toan và tốt bụng như em không nên trao tương lai vào tay 1 người như thế. Em biết điểm yếu của mình là quá tình cảm, ủy mị, vậy hãy tìm cách khắc phục. Chị thấy anh ta quá ích kỷ và không có chí tiến thủ, thậm chí còn gia trưởng, nếu lấy về e sẽ rất khổ sở đấy.Không biết em có thực sự coi trọng lời khuyên của các chị trên này ko, chị thì ít comment lắm, nhưng với trường hợp của em thì đây là lời khuyên chân thành đấy. Người như em sẽ tìm được hạnh phúc xứng đáng hơn. Cố lên nhé
THế em lo lắng gì nữa, đăng ký rồi, ở với nhau thôi, tốt xấu gì thì cũng lòi ra hết sau 1 thời gian sống chung, chị khuyên em đừng vội có con ít nhất là 2 năm đầu, hãy chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ ân hận vì cuộc hôn nhân này, anh ta ko phải người chồng như em mong đợi thì ít nhất cũng phải là người cha tốt và biết quý trọng gia đình. Đời người phụ nữ sinh con chỉ được 1, 2 lần, em đừng để con phải khổ như hoàn cảnh gia đình em.
thực sự để đi đến kết quả ngày hôm nay, đã có lần em vật vã khóc lóc, thất thần như một người mất trí rồi thuyết phục chồng tương lai mạnh dạn mua ngôi nhà. bởi anh nhút nhát giống cha mẹ anh, và sợ thua thiệt bị lỗ. em đã phải liều tự liên lạc, mặc cả với chủ nhà, rồi đem hết số tiền mình dành dụm tiết kiệm đc để đem đi đặt cọc sau đó mới cùng anh về quê vận động ông bà hỗ trợ được ít nào hay ít đó, rồi đi vay ngân hàng. quả thực bọn em đã đi xem rất nhièu căn nhà, tìm rất nhiều mảnh đất, nhưng k có 1 nơi nào hợp lý như ngôi nhà đó. có những khi em tưởng chừng thất bại vì nghĩ k thể nào mua nổi ngôi nhà đó,thêm việc bố anh tính khí thất thường dọa nạt k cho anh lấy 1 đồng, mẹ anh chi li k muốn cho con, mất ngủ lo lắng vì sát ngày trả tiền cho chủ nhà mà vẫn chưa lo xong thủ tục ngân hàng,.. có nhiều khó khăn lớn nhỏ "không tên" mà giờ em mới có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
Vẫn biết con đường phía trước là còn nhiếu gian nan vất vả, nhưng hiện tại em và anh đã cùng nhau vượt qua khó khăn về sự khác biệt giữa 2 gia đình ở 2 địa phương khác nhau, vượt qua sự thiếu thốn về kinh tế để mua được căn nhà, đó cũng là niềm động viên tiếp thêm sức mạnh để 2 vợ chồng yêu thương nhau hơn và chăm chỉ làm ăn trả hết nợ ngân hàng nữa.em đã học được cách chấp nhận hiện tại với những con người quanh mình (bố mẹ chồng tư tưởng khác biệt, có phần hơi cổ hủ và tính khí thất thường), mạnh dạn hơn trên đường đời sau 1 lần tự đứng ra mặc cả, đi lo thủ tục mua bán nhà, học được cách nhẫn nhịn để vợ chồng vui vẻ, hòa thuận. có thể trong tương lai gần, em và anh sẽ phải chi tiêu dè xẻn hết mức có thể, tiết kiệm để trả nợ dần,...nhưng cuộc sống dù có vất vả mấy mà người bạn đời hiểu và thông cảm được với bẩn thân mình, cùng nhau quyết tâm, cùng nhìn về một hướng thì có khó khăn nào mà lại k thể vượt qua! dù cho khó khăn mà quyết tâm sắt đá làm cho bằng được thì nhất định sẽ vượt qua, trong cái khó ló cái khôn!trong quá trình đi giao dịch mua nhà, lo các thủ tục giấy tờ, em cũng đã chia sẻ những khúc mắc với bạn bè, họ hàng và cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, nghe những ý kiến khách quan rồi tự ngẫm lại hoàn cảnh của bản thân để tìm ra cách giải quyết phù hợp. cảm ơn những người bạn ngoài đời thực đã lắng nghe em tâm sự. cảm ơn các chị các mẹ trên wtt đã đọc và commet cho topic của em, dù đó là comment khen hay chê em cũng đều trân trọng. Mod có thể xóa topic này đi giúp em cũng được ạ.Em cảm ơn mọi người.
Có ý kiến đồng cảm, có ý kiến trái chiều. post bài lên mạng thì phải chấp nhận điều đó. Có thể qua 1 vài câu chữ lời văn, k thể diễn tả nổi hết hoàn cảnh của bản thân và làm mọi người hiểu rõ ràng ngọn ngành sự việc. Mỗi người 1 ý kiến, đó cũng là điều hay, khách quan để cho em tham khảo.
đồng ý với mọi người là em so sánh với mọi người chị em họ hàng xung quanh và ta k nên so sánh quá nhiều, thay vì so sánh thì hãy tập trung để làm bản thân mình tốt hơn. Có bạn cùng tuổi chê bai rằng cùng lứa mà k cùng ý kiến: Tôi góp ý thẳng với bạn, tôi k cần bạn phải có chung quan điểm cùng tôi. mỗi người 1 hoàn cảnh. Nếu gia đình bạn vất vả, ngoài giờ làm bố phải chạy xe ôm để kiếm tiền nuôi con, mẹ làm kinh doanh tự do, tiền tích lũy k có nhiều bạn có quay ra xin tiền/ vay tiền bố mẹ bạn được k? Nếu bạn đọc kĩ bạn sẽ thấy tôi đã đưa ra nhiều trường hợp cho việc mua nhà cửa cho vợ chồng trẻ, và tôi đã và đang chọn con đường lấy 1 người chồng gần như chưa có j trong tay, và tôi cùng anh gây dựng làm ăn mua nhà. Tôi sẵn sàng cùng anh trả nợ ngân hàng. Nhưng nếu trong gia đình cha mẹ có khả năng cho con vay mà k bỏ ra mà tính toán cất giấu đi, thậm chí là có nhiều hơn thế nhưng k muốn bỏ ra thì nếu bạn ở trong hoàn cảnh đó bạn nghĩ sao? anh hùng bàn phím thì dễ lắm, nhưng cái cách ứng xử ngoài đời trên thực tế mới là điều quan trọng! chỉ trích người thì dễ thôi, nhung nhìn nhận và đi sâu và vấn đề tc khi chỉ trích lại hoàn toàn là việc khác mà k phải ai cũng làm được.
Còn nhà trai họ có tiền nhưng vì nghĩ con trai mình lấy con nhà người ta có nhà cửa rộng rãi chút nên vội vàng rút tiền xuống từ khoản A xuống còn XYZ, và luôn mồm xin xỏ nói bóng gió là cho con nhà tôi đến ở rể nhà ông bà thì như thế có phải là THÔ LỖ k?
Có chị phê bình em tính toán, chi ly và ích kỉ, tư nhận mình là đi du học hơn người nọ kia, hơn người ngoài hay k em k dám nhận, "núi cao còn có núi khác cao hơn", nhưng quả thật nếu xét trong phạm vi dòng họ, em hoàn toàn k lép vế ai về ngoại hình hay đầu óc học hành cả. có thể chị em họ xung quanh họ kém mình 1 chút về mặt này mặt kia, nhưng họ lấy được chồng giàu, là phúc đức nhà họ, có lẽ họ khéo hơn mình ở khoản "điều khiển chồng" và cư xử khéo vs bố mẹ chồng để dc hượng lợi => Ok, em đã hiểu và đồng ý vs ý kiến đó. So sánh thêm nữa làm gì cho mệt mỏi bản thân. Nhưng nếu thực sự em là 1 kẻ chi li, tính toán chỉ biết nhòm vào túi tiền của bố mẹ chồng tương lai thì xin lỗi, đã mất công tính toán thì sao k tính cho chót để lấy hẳn 1 anh nhà giàu cho bõ công? Cái vấn đề hiện nay ở đây là em tin và yêu chồng tương lai của mình quá, nhưng đến gần ngày cưới thì nhận ra bố mẹ chồng là người tính toán, âm mưu mà chồng tg lai thì bênh cha mẹ chặm chặp, e rằng lấy phải 1 người đàn ông giỏi bám váy mẹ hơn là có chính kiến riêng nên em mới post bài để tâm sự.
Mua nhà, nếu gia đình nhà chồng giàu có, mua hẳn cho con trai họ, họ muốn đứng tên ai, tên ông tên bà hay tên con trai họ thì tùy ý họ, tiền của họ mà. Còn nếu k cho thì 2 vợ chồng tự làm ăn gom góp mà mua rồi đứng tên vợ hoặc chồng cũng được. em chưa từng nghĩ và tính toán đến chuyện chia tay và cái nhà sẽ thuộc về ai? Miễn sao cả 2 yêu thương tin tưởng nhau là được cần thì phải tính toán thiệt hơn khi mua nhà rằng nó nên đứng tên ai! Nếu em là kẻ sống thực dụng và muốn bám vào đồng tiền của kẻ khác thì sẽ k có tình yêu như thế này trong suốt 3 năm qua!
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, vài lời tâm sự trải lòng cũng chỉ diên tả được phần nào thực tế. Ai đọc, ai comment em cũng chân thành cảm ơn. lấy những comment đó để tham khảo rồi tự giải quyết sự việc của bản thân theo hướng tốt nhất có thể!
em nghĩ tất cả mọi người đều biết đối với người đàn ông 3 việc quan trọng nhất trong đời là "lấy vợ, mua nhà, tậu trâu". chị nói chị chưa hề nghe ở đâu chân lý con trai lấy vợ thì bố mẹ phải lo nhà cửa cho con cái, em nghĩ chị có thể lên google và search xem con trai lấy vợ cha mẹ có phải lo lắng nhà cửa cho con k? con gái lấy chồng là theo chồng về nhà chống làm ăn vun vén cho gia đình nhà chồng hay gia đình cha mẹ đẻ? Nếu em là đàn ông con trai, lấy con gái nhà người ta về làm vợ thì hoặc em sẽ tự lập mua nhà sắm cửa để lo cho gia đình của mình, hoặc em xin trợ giúp từ bố mẹ!
Ý kiến của em đã nêu ở trên, gia đình nhà trai nếu giàu có thì chủ động lo cho con cháu là chuyện bình thường và lẽ đương nhiên, còn cả 2 bên khó khăn thì 2 vợ chồng phải tự lập.
Có thể cách suy nghĩ của chị khác, của em và những người họ hàng xung quanh khác, nhưng có cha mẹ lo cho con cả đời cũng k hết, hết lo cho con lại đến chăm lo cho cháu...Nói thì rất dễ, nhưng làm thì khó hơn nhiều. là phụ nữ ai cũng muốn mình có người chồng tài giỏi yêu thương, làm trụ cột gia đình vững chắc, có an cư thì mới lạc nghiệp! chị nói 10 năm chị đi ở trọ nhà bé tí và k 1 lần kêu than hay so sánh với bạn bè xung quanh, nếu đó HOÀN TOÀN LÀ SỰ THỰC thì em hoàn toàn khâm phục người phụ nữ như chị! có chắc là k 1 lần nào chị tủi thân vì cùng là số phận phụ nữ, mình k đến nối nào xấu xí hay ngốc nghếch bệnh tật mà chịu cảnh trọ thuê vất vả k?
Phần phân tích tâm lý 2 ông bà, em nhận thấy chị nhận xét khá sát thực tế. Nhưng về phần tiền phòng thân thì em có ý kiến như sau, ông bà để dành để lo cho tuổi già mình là đúng, gia đình nhà trai cho bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Mà nói thẳng k cho đồng nào thì cũng phải chịu, tự làm mà gây dựng. Nhưng ông bà ở đây, tuy hơn tuổi bố mẹ em, nhưng còn trẻ khỏe bố mẹ em nhiều, ngoài ra các con trai đã lớn hẳn, đã tự lập về kinh tế, còn con trai út lấy vợ, k lo cho con thì lo cho ai? bố mẹ em còn phải đi làm vất vả nuôi 1 em trai đang tuổi ăn học, còn ông bà mồm lúc nào cũng nói là "có bao nhiêu thì dồn cả cho con, cả đời vì con" nhưng đi vào thực tế lại muốn giữ cho riêng mình! tất nhiên chuyện nay ốm mai đau của người già là điều k lường trước được, nhưng nếu có muốn cất đi dưỡng già và k cho con cái thì cũng k cần phải khoe vs thông gia là mình có bao nhiêu, bao nhiêu!
còn em, nếu thực sự là đứa tính toán thì ngay từ đầu em đã chấm dứt chuyện tình này, và bày mưu tính kế để lấy 1 người chồng giàu có hơn. Em cũng chả bao giờ tính toán thiệt hơn gì trong tình yêu cả. Nhà em k cho em tiền mặt để mua nhà, và em cũng k quay về ngửa tay xin bố mẹ đẻ để gia đình mình thêm nặng gánh, em xác định nhà trai cho dc bao nhiêu thì cho, còn đâu đi vay ngân hàng và trả gốc lãi - như em đã viết ở trên. Nhưng ông bà bên nhà trai thì nói với nhà gái là tôi có ít tiền lắm, chỉ đủ cho cháu nó 1/3 số tiền mua nhà còn đâu các cháu phải đi vay mượn và nhà gái có hãy cho thêm đi, tôi còn khoảng 10 cây dưỡng già thì k cho được. Nói được câu sợ các cháu còn trẻ vay mượn nhiều k trả nổi, thương các cháu nhưng tôi lại có 10 cây vàng cất đi, có mâu thuẫn k? Thà rằng đừng khoe là tôi cón 10 cây dưỡng già cho đỡ bực mình, khoe xong cất đi, còn đòi nhà gái đóng góp!
Em cảm ơn chị. Quả thực em cũng thấm thía vấn đề gia đình nhà chồng và hạnh phúc của 2 người trong cuộc. Ngày xưa mẹ em lấy bố em cũng vì chọn gia đình nhà chồng, chọn bố mẹ chồng đầy đủ, những mong được bù đắp tình cảm gia đình vì mẹ em mồ côi mẹ từ nhỏ, nhưng k ngờ ông bà nội em lại quá cổ hủ và phong kiến, thích áp đặt, bố em lại k lên tiếng mạnh mẽ nên mẹ em cũng k được hạnh phúc như mẹ đã từng kì vọng.
vỀ PHƯƠNG ÁN NHÀ CỬA
Em và anh cũng đã nhiều lần bàn bạc chuyện nhà cửa. Em hiểu nếu k sống cùng bố mẹ chồng ra tách ra ở riêng thì nhà đấy là nhà của em và chồng tương lai, nếu 2 bên gia đình k hậu thuẫn chuẩn bị cho thì tự lực cánh sinh là điều đương nhiên. Em k rõ các anh/chị ở vùng miền khác nhau thì phong tục tập quán nhà cửa khác nhau như thế nào, nhưng ở xung quanh em, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp bất cứ ai đi lấy chồng:
- Nếu về ở cùng bố mẹ chồng thì k phải lo chuyện nhà cửa.
- Nếu nhà chồng ở xa, có điều kiện mua sắm nhà cho các con thì chuyện nhà cửa sẽ do nhà trai lo liệu.
- Nếu nhà trai túng thiếu 1 chút, nhà gái dư giả, tự nguyện đóng góp, vì thương con cái mình thì 2 nhà góp chung vào là chuyện hết sức bình thường.
- Nếu nhà trai k có, nhà gái cũng k thì đôi vợ chồng trẻ tự lo liệu tự lập mà gây dựng cuộc sống, vun đắp cho gia đình nhà của mình.
Trường hợp của em là như thế nào?
Xin nói rõ ràng là nhà gái bên em, bố mẹ k có nhiều tiền, bố em làm công nhân viên chức nhưng lương thấp, mẹ em kinh doanh tự do, dưới em còn 1 em trai đang tuổi ăn học. Gia đình em nếu nói là nghèo thì cũng k hẳn mà bảo là giàu thì cũng chưa đạt tới. Nếu bản thân em k cố gắng tự vươn lên học hành và xin được học bổng rồi tự xin việc thì chắc chắn 1 điều em k bao giờ được đi học nước ngoài, và em k biết sẽ còn phải làm bố mẹ, gia đình phiền lòng vất vả như thế nào để lo lót chạy vạy xin việc cho em nữa. Người ta đã ví “con gái lấy chồng như bát nước đổ đi”, bố mẹ vất vả nuôi nấng cả đời đến khi con lớn con đi lấy chồng, có còn quay lại để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ chu đáo k? Hay phải lo toan cho nhà chồng rồi? Mà sao lấy chồng xong còn muốn về bòn rút của bố mẹ. Nếu bố mẹ giàu có, của cải dư thừa thì con gái xin 1 chút cũng k sao, nhưng thực sự gia đình em k phải là quá khá giả để cho em tiền góp vào mua nhà cùng gia đình nhà trai. Và chính bản thân em cũng k thể làm khổ bố mẹ thêm, bắt bố mẹ nai lưng ra để cho con mấy đồng đem đi đóng góp! Em k làm được điều đó! Và em k bao giờ muốn làm điều đó với cha mẹ mình mọi người ạ!
K nói đâu xa, bên nội ngoại chị em họ hàng nhà em lấy chồng đều ở gần nhà, có nhà cửa cưới xong về ở với bố mẹ chồng; cũng có người lấy chồng xa nhưng nhà chồng đã lo liệu xong xuôi việc nhà cửa cho con cháu. Các cô dì chú bác có con gái trong họ nhà em cho con gái chút của hổi môn thì ai cũng cho NHƯNG k ai phải bỏ 1 đồng nào ra cho con mình góp tiền mua nhà cả. Nhà trai có của cải, con trai lấy vợ thì phải lo lắng nơi ăn chốn ở cho con cái mình, quan điểm đó có phải là sai k anh chị? Em k than thân trách phận là mình vì sao lại lấy chồng xa, k nhà k cửa! Em cũng k phàn nàn j nhiều về tình yêu của anh,mà điều em thắc mắc suy nghĩ nhiều ở đây chính là tại sao 2 bác có mà k muốn cho con, muốn cất giữ đi làm của riêng ích kỉ???
Còn nhà anh, 2 bác có 2 con trai. Anh trai cả đã lấy vợ trên thành phố thuộc tỉnh đó, có công ăn việc làm ổn, vợ con đều huề, nhà cửa khang trang, có thể nói là khá giả. Bác trai tuy nghỉ việc nhưng nhà mở cửa hàng buôn bán nhỏ cũng có thu nhập riêng, bác gái khi còn công tác làm ở cơ quan nhà nước ở 1 lĩnh vực kiếm tiền k phải là khó khăn (chính người yêu em đã kể với em những điều đó). Anh còn nói có đôi khi của cải mẹ anh kiếm được nhiều quá còn phải đem đi đổi thành vàng và cất riêng vào 1 chỗ ở trong nhà. Anh còn nói, 2 bác còn lo xa để riêng 1 khoản tiền khá lớn để dưỡng già! 2 bác đã lo cho anh cả xong xuôi, tươm tất, nay còn 1 con trai út tại sao nhà bác k chủ động lo lắng nhà cửa cho con cháu mình mà lại cố tình nhắc nhà gái hãy đóng góp đi? Có thể khi 2 bác lên thăm nhà em, và ngay từ khi biết con trai mình yêu 1 đứa con gái ở thủ đô, nên nghĩ là con mình vớ bở và chỉ muốn lợi dụng bên nhà gái.
EM VÀ ANH ĐÃ RẤT NHIỀU LẦN BÀN NHAU VỀ VẤN ĐỀ NHÀ CỬA. Theo như những j anh đã kể với em thì gia đình anh hoàn toàn đủ khả năng mua cho anh 1 căn nhà nhỏ dưới mặt đất ở Hà Nội, nếu có thiếu thì cũng chỉ là số nhỏ và có thể vay mượn được chứ k phải túng thiếu. Nhưng từ trong năm nay, sau khi 2 gia đình gặp gỡ nhau thì phương án gia đình anh mua nhà cho anh càng ngày càng ít được đề cập đến mà thay vào đó là chủ đề ở rể hoặc đi thuê nhà mà ở với nhau rồi mua chung cư mà sống. Em phần nào hiểu được ý định của bố mẹ anh và em đã nói với anh quan điểm của em về việc nhà cửa, đó là: Nếu bố mẹ anh k hoàn toàn viện trợ CHO tiền mua nhà lo cho con trai thì anh hãy đứng ra VAY bố mẹ anh để tạm thời mua nhà trược, lo liệu xong chỗ ở ổn định “an cư lạc nghiệp” rồi em sẽ đứng ra cùng anh làm lụng gom góp trả đủ số tiền đã NỢ BỐ MẸ CHỒNG! Nếu quá túng thiếu cần nhờ bên gia đình em, em sẽ nhờ bố mẹ vay mượn họ hàng và nếu bố mẹ có, em cũng chỉ xin phép vay thôi, sau đó sẽ trả đủ cho gia đình mình, chứ em k muốn con gái lớn đi lấy chồng còn về xin xỏ cha mẹ đẻ nữa. Em hoàn toàn tự tin với khả năng và thu nhập hiện tại của em, em có thể trả được hết số nợ cho bố mẹ chồng tương lai trong 1 thời gian nhất định! Và anh cũng đã đồng ý với ý kiến đó của em.
Nhưng k hiểu do anh k truyền đạt đúng ý em, hay anh sợ bà mẹ quyền lực của mình và k dám nói ra điều đó, để cho 2 bác gọi điện thoại lên nhà em và nhắc bố mẹ em phải cho tiền góp vào mua nhà!
Quả thực em khác người ở chỗ cho dù là bố mẹ mình hay bất cứ ai ở bên "phe" mình sai sót điều j, em đều thẳng thẳn nhìn nhận, và góp ý để họ sửa chữa và ứng xử phù hợp hơn. Em cũng hiểu có lẽ em đã sai lâm khi quá mềm yếu ngay từ ngày đầu yêu anh để rồi gia đình có chuyện j vui buồn đều kể với anh, và anh cũng ít nhiều có cái nhìn xấu về gia đình em. Nhưng anh chưa bao giờ tỏ ý k tôn trọng bố mẹ cả, hơn nữa khi nghe em khóc, buồn bã tâm sự chuyện gia đình anh đều rất thông cảm vs em, và càng thể hiện thương yêu em hơn.
Em nghĩ ở độ tuổi này, em 24 và người yêu 28, sau hơn 3 năm tìm hiểu và gắn bó, chúng em cũng đã hiểu 1 phần về tính cách của nhau và tình yêu cũng đạt 1 độ chin thích hợp nào đó để tiến xa hơn rồi nên mới quyết định cưới xin. Về chuyện việc làm, cả 2 chúng em đều là có công ăn việc làm và có thể tạm gọi là ổn định để tự lo cho bản thân và đối phương. Suốt 3 năm trời bên nhau cũng có những khi giận hờn, tranh cãi, nhưng chưa lần nào lại nghiêm trọng như thế này. Em cũng tự đoán được nguyên nhân của việc tranh cãi lần này là do cách ứng xử của bố mẹ anh, rõ ràng là thực dụng tính toán chỉ nghĩ về bản thân mình; nếu bố mẹ anh ứng xử như thế mà anh thẳn thắng nhìn nhận và có cách xử lý phù hợp, thì mọi chuyện đã khác và em cũng k phải suy nghĩ nhiều như thế này!
Đúng là thời gian rất gấp gáp mà đến giờ em còn lưỡng lự suy nghĩ , nhưng k phải là tự nhiên mà em bị bối rối nhưng vậy. Nếu theo dõi kĩ nhưng tâm sự của em, em nghĩ chị sẽ hiểu. Còn đâu, em chấp nhận việc đưa tâm sự của mình lên diễn đàn, có người khen kẻ chê, có người đồng ý, kẻ phản bác. Dù sao khi chia sẻ của mình được mọi người chia sẻ quan tâm, dành thời gian đọc và comment, em cũng chân thành cảm ơn. Em k dám tự nhận mình là kẻ hiểu đời, bởi em cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu, “nứt mắt – ranh con” mà thôi. Nhưng thực em thấy (bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp xung quanh cũng nhận xét) em là người suy nghĩ khá nhiều và lo toan nhiều cho tương lai chứ k phải chỉ biết đến cuộc sống toàn màu hồng rực rỡ.
Em k hề yêu cầu bố mẹ chồng tương lai phải thế này phải thế kia cho giống bố mẹ em. Bởi chính bố mẹ em còn có nhiều thiếu sót. “Nhân vô thập toàn”! Nhưng tối thiểu như lòng tự trọng và tôn trọng thông gia thì là điều cơ bản nhất mà em mong họ hiểu và có cách ứng xử phù hợp hơn!
Chuyện tình cảm này của em, em k tự nhận đó là 1 câu chuyện quá éo le hay là điều hiếm có trong cuộc đời này! Vì em suy nghĩ hơi nhiều mà chưa tìm ra cách giải quyết tốt nhất, phù hợp nhất nên muốn xin ý kiến của các anh chị đi trước, có nhiều kinh nghiệm hơn. Em đồng ý với ý kiến của anh haanhbinbong, đúng là nhân vô thập toàn nên từ trước đến giờ em vẫn luôn tin yêu bạn trai, và tôn trọng bố mẹ anh, và mới quyết định tiến tới hôn nhân với anh, sau hơn 3 năm quen biết. Nhưng gần đây, có quá nhiều sự việc diễn ra, dẫn đến trạng thái "tức nước vỡ bờ" mà người yêu em - người đứng giữa - cầu nối giữa em, gia đình em và gia đình anh, lại k biết cách ứng xử phù hợp nên em mới phải trút bầu tâm sự lên diễn đàn như thế này. Em rất vui vì có ý kiến của góp ý khách quan của 1 người đàn ông. Chuyện nhà cửa mua bán bàn bạc ra sao, em đã bàn bạc với anh rất nhiều lần rồi, anh cũng đã thống nhất với phương án mà cả 2 đứa bàn bạc, nhưng em k hiểu anh có thể hiện ý kiến đó với bố mẹ mình hay k mà 2 bác lại có những đề nghị thô lỗ như thế anh ạ. Em hiểu sau này lấy chống, chủ yếu quãng đường còn lại người kề vai sát cánh với mình là chồng. Nếu chồng tương lai là người công bằng, có chính kiến! thẳng thắn biết yêu thương vợ con, và biết cách “cầm cân nảy mực” thì sẽ k có chuyện em lên mạng tâm sự như thế này. Điều em lo lắng là biết đâu sau này mình lấy phải một anh chành chỉ biết bám váy cha mẹ, nhất nhất bênh vực, nghe lời xúi giục của cha mẹ thôi.
Con bênh cha mẹ là điều đương nhiên và cũng dễ hiểu. Nhưng với em cái j đúng, cái j sai, ai đúng – sai thì phải rõ ràng. Kể cả bố mẹ em nếu có điều j chưa đung, hay ứng xử chưa hay em đều thẳng thắn thừa nhận và nhẹ nhàng góp ý với bố mẹ chứ em k bênh vực mù quáng! Có lẽ tính em khác người ở điểm đó.
Em kể chuyện tình cảm của mình qua nhiều giai đoạn để mong các mẹ có thể hiểu được khái quát phần nào về em và người em, và có thể đưa ra cho em lời khuyên phù hợp. Bởi người yêu em có thế nào đi nữa, em vẫn yêu anh, k phải là tình yêu mù quáng mà là em vẫn đủ lí trí để nhìn nhận ai là người đàn ông tốt và ai là gã trai tồi. Mọi chuyện em cảm thấy bế tắc, và đắn đo suy nghĩ nhiều, nguyên nhân chính k phải là từ anh; mà là từ bố mẹ chồng tương lai của em, và cách ứng xử của người yêu khi đứng giữa 1 bên là gia đình nhỏ của mình và 1 bên là bố mẹ. Em xin phép tóm lược qua về 2 bác ấy, và những sự việc xung quanh. Những điều em sắp kể ra dưới đây, k phải nhằm mục đích nói xấu bố mẹ chồng tương lai mà là em quá shock với tư duy, suy nghĩ của các bác, có gì đó gọi là toan tính của bậc làm cha mẹ có con xây dựng gia đình xa quê.
BỐ MẸ CHỒNG TƯƠNG LAI
Nhưng em có chia sẻ ở những bài trên, bố mẹ người yêu em hiện giờ đều đã về hưu và sống ở thị trấn nhỏ cách Hà Nội gần 100km. 2 bác có 2 anh con trai, anh cả và em út là người yêu em. Anh cả hiện đã lấy vợ, sinh con, mua nhà và ổn định ở thành phố trực thuộc tỉnh đó. Còn người yêu em kém anh vài tuổi và cuối năm nay dự định xây dựng gia đình.
Những lần đầu về quê thăm 2 bác, em cảm nhận 2 bác là người hiền lành chất phác, tuy cách bác sống ở nơi cách xa Hà Nội, trong tư tưởng suy nghĩ giữa 2 bác và bố mẹ em có những điểm k tương đồng, nhưng em cũng tự nhủ sau này, bố mẹ chồng như vậy cũng là ok mà, mình chọn chồng chứ có chọn bố mẹ chồng đâu. Suốt từ ngày đầu gặp 2 bác cho đến giữa năm nay, em k mảy may nghĩ xấu xa gì về bố mẹ chồng tương lai của mình cả. Đi du học về hay đi công tác nước ngoài em đều mua quà về biếu 2 bác. Nhưng từ giữa năm nay trở đi, nhất là trong 1 vài tuần gần đây, có nhiều sự việc diễn ra khiến em phải giật mình suy ngẫm, xâu chuỗi mọi sự việc và nhìn nhận lại bố mẹ chồng tương lai của mình. K chỉ mình em cảm thấy bố mẹ chồng tương lai của mình có vấn đề gì đó k ổn mà cả chị dâu em, người đã làm dâu trong gia đình 2 bác gần chục năm nay cũng cảm thấy 2 bác k như những người cha mẹ khác có con trai lớn lấy vợ lập gia đình.
***Bác trai
Bác xin nghỉ mất sức nên về hưu sớm. Phần lớn tiền nong trong gia đình người yêu em đều do bác gái lo liệu và quản lý. Mới về thăm gia đình, em cảm nhận bác trai là người thoáng tính, khá yêu vợ con. Nhưng bác lại là người quá xuề xòa, và nói nhiều. Bác gái có mở cho bác trai 1 cửa hàng tạp hóa nhỏ để buôn ra bán vào cho vui, ở nhà bá trai chỉ loanh quanh việc nhà cơm nước và sang nhà hàng xóm chơi nên đề tài, câu chuyện bác nói cũng hạn hẹp. Sáng sớm, cứ 5,6 giờ là bác lục đục khua khoắng cả nhà phải thức dậy. 2 ông bà ở 1 mình, quen nết rồi thì k sao, nhưng có con cháu về. Anh chị cả làm trong ngành y thường phải trực ca, thức đêm và có con nhỏ mà ông nội cũng k tha, cứ khua 1 loạn dậy hết bắt ăn sáng sớm xong lại ngủ cũng được. Tội cho con cháu, được ngày nghỉ muốn dậy muộn chút cũng k xong với ông. Trên nhà em, cả bố mẹ, và kể cả ông nội k ai có thói quen kì lạ ấy. Nhưng em cũng k lấy đó làm phiền lòng hay để tâm quá nhiều, thôi thì mỗi nhà mỗi khác và có lẽ bác ở tuổi ấy sáng cũng khó ngủ nên thế.
Điều làm em suy nghĩ nhiều và buộc lòng phải nhìn nhận lại bác trai chính là bởi, hình như trong tư tưởng của bác ấy lúc nào cũng là CHO CON TRAI MÌNH ĐI Ở RỂ, VÀ NHỜ VẢ NHÀ GÁI CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT.
Trong năm nay giữa 2 gia đình em và người yêu đã có vài lần thăm hỏi nhau chính thức. Và lần nào khi gặp gỡ gia đình em, bác đều đề cập tới chuyện “cho cháu X nhà tôi ở rể nhà ông bà nhé”. Vấn đề này, k phải tới bây giờ em mới biết mà từ ngày đầu tiên về thăm quê người yêu, bác trai đã cười cợt, nửa đùa nửa thật nói vậy với em rồi. Nhưng em cũng chỉ nghĩ bác ấy vui mồm, buột miệng nói vậy thôi chứ chắc k có ý gì đâu. Nhưng lần 2 bác lên nhà em dạm ngõ, và lần nhà em xuống thăm gia đình bác, lúc ngồi ăn cơm, ở mâm toàn những đàn ông con trai, bác đều nói với nhà em như vậy. Trong cả 2 lần đó, em trai em đều có mặt trong mâm cơm và nghe rõ bác ấy đề cập tới chuyện xin cho con trai mình ở rể. Về nhà, em trai mới hỏi em, k biết bác ấy nghĩ gì trong đầu mà sao lần nào gặp bố mẹ mình cũng nói chuyện ở rể vậy chị? Em mới ngẫm lại từ đầu cho đến bây giờ, có lẽ lời nói đó k còn là câu nói đùa bang quơ của bác ấy nữa, mà là thực tế bác muốn nhờ vả nhà em, cho con trai mình ở rể. Bố mẹ em thì hoàn toàn k ưng ý 1 chút nào với cách nói chuyện của bác ấy. Có cha mẹ nào sinh con gái ra lại muốn con mình k có chỗ ở và lại quay về để nhờ vả mình. Em nghĩ thời buổi này mọi thứ đã thoáng hơn, cách suy nghĩ của mọi người cũng mở hơn trước, nhưng định kiến “ở rể - chó chui gầm chạn” thì k hẳn đã kết thúc. Dù k ưng với bác trai, nhưng bố mẹ em cũng tính nếu bên nhà trai chưa mua được nhàcho 2 đứa luôn thì bố mẹ cũng giúp đỡ chút ít và hoàn toàn có thể thu xếp để 2 đứa ở tạm nhà em 1 thời gian cho đến tìm mua được căn nhà ưng ý. Về phần người yêu em, em góp ý sao bố anh cứ lien tục để cập vấn đề nhậy cảm ấy với gia đình em thế, ý bố anh là sao? Thì anh khẳng định k bao giờ muốn ở rể, để chịu cảnh “chui gầm chạn”, ít nhiều gì anh cũng tính cách mua nhà nhanh nhất có thể.
Qua lời kể của anh về bố mẹ mình, em cũng thấy bác trai là người nhu nhược, kém quyết đoán và luôn sợ hãi. Ngày trước khi bác gái có cơ hội học lên cao để trở thành lãnh đạo thì bác trai sợ mất vợ nên k cho bác gái đi. Khi bác gái có chút tiền định mua thêm 1 căn nhà mặt đường, đối diện với căn nhà hiện tại, thì bác trai cũng sợ lỗ và ngăn cản bằng được. Còn nhiều chuyện nữa nghe anh kể mà em thấy bác trai hoàn toàn k biết quyết đoán là gì và có chút keo kiệt chỉ sợ thiệt thòi, thua lỗ về mình.
Có lẽ từ ngày đầu dẫn em về ra mắt, khi anh giới thiệu em có nhà trên Hà Nội, ở cùng bố mẹ nên bác đã nảy sinh ra ý định cho anh tới nhà em ở rể và khi 2 bác lên thăm nhà em, thấy nhà cũng khá rộng, k giàu nhưng cũng k phải là túng thiếu, có chút dành dụm cho sau này nên bác càng củng cố tư tưởng nhờ vả nhà em hơn. Từ trước đến giờ, anh đều bảo với em, nhất định khi ổn định chuyện cưới hỏi, bố mẹ anh sẽ hỗ trợ 1 khoản kha khá để tìm mua nhà Hà Nội, thiếu đâu sẽ vay mượn để lo liệu ổn cho anh. Cách đây 1 tháng khi đã quyết định chính xác ngày giờ và chuẩn bị tạm ổn cho đám cưới, bọn em đã bắt đầu tìm nhà. Khi tìm thấy 1 căn nhà vừa tậm tiền lại thuận tiện về mặt giao thông, anh đã gọi điện về nhà xin ý kiến của bố mẹ. Ngay sau cú điện thoại của anh, 2 bác đã gọi điện thoại lên với bố mẹ em và gợi ý nhà tầm tiền đấy, cần nhà gái góp chung cùng, mẹ em nhã nhặn trả lời, các bác nên cố gắng lo liệu cho 2 cháu thiếu đâu thì vay mượn chút ít, các cháu giờ đều đi làm ổn rồi nên sẽ tự trả đc nợ thôi. (Thực tế, tình hình tài chính của nhà người yêu em k phải là quá giàu cũng k phải là túng thiếu, bác gái có làm ở Huyện và theo như lời người yêu em thì trước khi về hưu bác cũng tích lũy dc 1 khoản khá rồi). Sáng hôm sau, bác gái đích thân lên xem nhà và mặc cả, rồi tính đặt cọc luôn, nhưng ben bán lại đán đo và gặp chút trục trặc. Tối cùng ngày k hiểu các bác nghĩ gì và bàn luận ra sao, liền gọi điện lên và nói thẳng với nhà em là chỉ cho con cháu được 1 nửa khoản tiền mua nhà đó thôi, nhà gái có thì góp thêm vào, chứ đi vạy mượn biét bao giờ vợ chồng trẻ mới trả nợ xong, hơn nữa chính bác gái là người trả mức giá A, giờ lại bảo bố mẹ đi trả người ta thật thấp vào, thấp hơn mức A đó càng nhiều càng tốt. Cả nhà em không khí căng thẳng, chuyện mua nhà là chuyện lớn, chuyện mặc cả cũng quan trọng, người lớn với nhau cả nói ra thì phải giữ lời, sao 2 bác lại như thế?
Ngoài ra khoản tiền lúc trước 2 bác đã hứa cho anh mua nhà giờ cũng bị rút xuống kha khá. Em k hiểu vì sao 2 bác lại có những hành động này? Em góp ý với anh thì anh bảo, bố mẹ anh chỉ có vậy thôi, chuyện vì sao rút xuống thì anh k rõ, bố mẹ anh muốn nhà em đóng góp cũng có ý đúng, còn anh hoàn toàn k có ý xin xỏ nhà em hoặc ở rể,…=> Tóm lại em bảo sao anh cũng chăm chăm bênh vực bố mẹ mình là đúng!
*** Bác gái
Lúc trươc khi mới tiếp xúc với bác gái, em cũng k mảy may nghĩ xấu gì về bác ấy cả. Nhưng quả thực là gần đây, cách ứng xử của bác ấy với em, và với bố mẹ em đã làm em có cái nhìn khác về bác rồi. Bác làm ở huyện, một công việc lien quan đến kinh tế mà khá dễ dàng kiếm thêm được chút đỉnh ngoài đồng lương cơ bản. Có thể do em suy nghĩ đơn giản và chưa có nhiều kinh nghiệm nên thấy bác hiền lành, thương con dâu lắm. Trong năm nay, qua những lần tiếp xúc k chỉ với em mà còn tiếp xúc với gia đình em nữa, có lễ dần dẫn bác đã bộc lộ những tính cách k được hay cho lắm. Sự việc bác gái khiến em shock đó là chi tiết: trong 1 lần về quê chơi, có 3 người gồm em, người yêu và bác gái, bác đã nhắc em cái đồ abc của anh X cũ rồi, hỏng rồi, cháu mua mới cho anh dùng đi. Thật sự lúc ấy em đã choáng rồi, nhưng em cố giữ bình tĩnh và đợi khi có 2 đứa em mới nói chuyện riêng với anh là tại sao mẹ anh lại gợi ý 1 cách lỗ mãn như thế? Bản thân em là con gái, phía nhà em là nhà gái mà chưa 1 lần bố mẹ em mở lời đòi hỏi “cháu X, cháu mua đồ abc cho em nhà cô đi”. Trong khi anh hơn em 4 tuổi và đi làm trước em cả 4 năm mà bố mẹ em k bao giờ gợi ý anh mua sắm nọ kia cho em 1 cách lỗ mãn như thế cả. Em nhắc thì anh bênh mẹ, nói mẹ mình chân chất nhà quê, nghĩ gì nói đấy, chứ chả có ý gì xấu, hơn nữa mẹ anh nghĩ chúng mình sắp là vợ chồng nên mua sắm cho nhau cũng là chuyện bình thường. Em rất bực vì anh cứ bênh cha mẹ chằm chặp như thế. Em hiểu con nào chả bênh bố mẹ mình, nhưng khi bố mẹ sai thì mình phải thẳng thắn thừa nhận là góp ý để bố mẹ sửa chứ k thể cứ bênh vực kiểu ấy được. K cần đến lúc mẹ anh phải nhắc nhở em mới sắm sửa cho anh, từ ngày còn là sinh viên, đi làm thêm dc đồng nào em cũng dành dụm mua sắm ít nhiều cho anh, đên khi đi làm có lương ổn ổn, đồ em mua tặng anh cũng nhiều hơn và chất lượng tốt hơn. Em nghĩ chuyện săm sửa cho vợ chồng của mình, k cần phải thô thiển như thế, người có lòng tự trọng hẳn sẽ k phát ngôn như vậy.
Ngoài ra bác còn cư xử nhiều điều khiến nhà em k ưng ý, mẹ em về thăm 2 bác thì bữa cơm bác gái gắp cho mẹ cái miếng phao câu. K rõ vùng miền khác nhau về tư tưởng như thế nào, nhưng nếu gắp cho thông gia tương lai miếng phao câu thì quả là k bình thường. Mẹ em vốn là người kỹ tính lại hay suy nghĩ sâu xa, thấy bác gái hành xử thế, mẹ em k vui từ lúc ấy và thương con gái mình sau sẽ về làm dâu con 1 bà mẹ chồng như vậy. Tuy nhiên mẹ em vẫn giữ bình tĩnh đến phút cuối, khi trở về nhà, thấy mẹ k được vui em gặng hỏi mãi, mẹ mới nói ra chuyện ấy. Một lần khác, khi cả nhà em nhận lời mời của bố mẹ anh, về quê thăm 2 bác, tiện thể hỏi thăm sức khỏe bà nội anh luôn. Việc 2 gia đình thăm hỏi đi lại, và chuẩn bị quà cáp biếu tặng nhau là điều bình thường. Bên nhà em mẹ cẩn thận đi chọn mua hoa quả trong siêu thị và bánh trái đầy đủ. Khi về nhà anh chơi, trước lúc về mẹ anh xách quà ra biếu lại nhà em, nhờ bố mẹ em mang về biếu ông nội. Trong gói quà nhà anh đáp lễ nhà em, có 1 quả dưa vàng rất to. Mẹ em k thích ăn hoa quả tàu cho lắm, nhưng vì lịch sự nên vẫn nhận quà. Tối về nhà bổ quả dưa ra để mời ông nội tráng miệng, k ngờ nó bị thối rữa từ trong các chị ạ. Mẹ em bất ngờ mà cả nhà em cũng bất ngờ. Sao quà đem biếu nhà thông gia mà bác gái lại chọn1 quả dưa thối từ ruột thối ra thế này? Mẹ em tiếp tục k ưng ý về hành động lần này của bác gái. Vẫn biết có thể là vô tình chọn nhầm quả dưa thối từ bên trong nhưng chẳng phải biếu quà tới ông nội nhà thông gia mà biếu quả dưa thối, hẳn người nhận sẽ phải suy nghĩ, nhìn nhận lại người tặng đúng k ạ? Em góp ý với người yêu thì anh lại một mực bên mẹ, nói là quả dưa vàng ở nhà quê là đắt tiền, là của ngon vật lạ nên mới biếu nhà em, ai ngờ mẹ anh mua phải quả thối chứ k ai cố ý cả. Anh nói có phần đúng, nhưng cũng có phần sai, em nghĩ mua bán thực phẩm có thể nhầm lẫn, bị lừa là chuyện thường, nhưng với 1 bà nội trợ lâu năm, lại là mua quà tặng nhà thông gia thì k thể xuề xòa dc. Ngoài ra còn nhiều sự việc khác nữa, mà khi ngồi 1 mình xâu chuỗi lại em càng ngẫm ra bác gái k hề đơn giản và dễ tính như em đã nhầm tưởng. Và chính chị dâu em đã có lần nói với em rằng, sau này nếu về làm dâu nhà này chị sẽ kể cho em biết nhiều chuyện hơn, nhưng em nên xác định trước 1 điều là ông bà nội là người khôn lỏi lắm, chỉ muốn vơ về cho mình và cho con trai mình thôi!
Vì cảm thấy bác ấy là người đoảng như thế nên em k còn tin tưởng bác như trước nữa. Liên qua đến bác gái còn cả chuyện ngày cưới. Bình thường đi xem ngày thuuwong là nhà trai lo liệu phải k ạ? Nhưng anh nói mẹ anh k mê tín và k sàng chuyện bói toán lắm nên chúng em đã tự nhờ mẹ em đưa đi xem. Đi xem xong về báo kết quả với bác gái thì bác bảo ngày này xấu k hợp với em. Em bảo vậy cháu nhờ bác đi xem giúp ở quê vì dù gì bác cũng đã có kinh nghiệm tổ chức đám cưới cho con cả 1 lần rồi. Bác đi xem ở quê xong xuôi, liền bảo anh đánh tiếng vs gia đình em. Nhà em mọi người cũng đồng ý theo ngày giờ nhà trai chọn. Cách đây tầm 1 tháng bác tá hỏa nhắn tin lên với mẹ em là: “Bà thông gia ơi, cứu tôi với. đau hết cả đầu tội xem ngày. Ngày giờ hôm nọ chọn tôi xem lại trên điện thoại mà thấy k đẹp gì cả”. Mẹ em vừa giận vừa buồn. Sao lại có 1 bà thông gia đoảng ẩu như thế cơ chứ? Lần sau bác tự xem lại ở quê thì đưa ra tận 3 cặp ngày ăn hỏi – ngày cưới, rồi bảo nhà em chọn đi, em hỏi giờ giấc cụ thể như thế nào thì anh k nói, anh bảo mẹ anh cũng k nói rõ chỉ bảo chọn ngày đi là được. Em đem lịch về báo với gia đình thì cả nhà em thống nhất khuyên chúng em nên tự đi xem vài lần nữa trên này, làm sao cho chọn được ngày chuẩn và đẹp nhất vì cả đời cưới có 1 lần, k thể để cho 1 bà ẩu đoảng như thế xem ngày được!
Mà liên quan đến chuyện ngày cưới, lúc trước em có đề nghị tổ chức vào ngày hè cho sớm sủa, tránh việc bà anh già yếu ốm đau lại nhỡ mấy chuyện trăm năm của con cháu, tuy lúc đó em chưa ra trường nhưng đã đi làm thêm và có 1 vài công ty lớn đồng ý nhận ngay sau khi em tốt nghiệp. Nhưng bác trai gọi em ra và bảo, cháu phải học xong, đi làm ổn định bác mới cho đám cưới, chứ bác k nuôi báo hại 2 đứa đâu. Lúc ấy em chỉ cười hiền nói bác yên tâm, cháu hoàn toàn có thể tự xin được việc tốt mà. Lên tâm sự chuyện này với bạn bè mà chúng nó bảo em hiền quá, con trai nhà ấy lấy được em là tốt quá rồi mà sao lại còn nói em như vậy, họ k biết là em hoàn toàn có thể tự xin được việc và thâm chí là lương khởi điểm còn cao hơn con trai hộ đi làm 3,4 năm rồi hay sao mà lại nói lời lẽ như thế với em?
Rồi cả chuyện thêm bớt tiền nong cho con út mua nhà, chuyện đã lên tận Hà Nội trả giá nhà cửa cho con trai, xong về lại muốn nhờ mẹ em tới mặc cả thấp hơn nữa, chuyện gọi điện thoại nhắc gia đình em nên biết điều mà đóng góp tiền mua nhà cùng nhà trai đi, em thấy bác gái toan tính quá. Qua lời người yêu em kể được biết bác gái cũng có mấy tài khoản ngân hàng và số tiền kha khá, nhưng bác chia nhỏ ra, lấy tên người họ hàng này, người cháu kia ở nước ngoài, chỉ đứng tên mình 1 tài khoản ít tiền nhất. Em bảo người yêu, anh lấy vợ thì bố mẹ anh phải có trách nhiệm mua nhà, lo cho con cái. Nếu nhà anh k lo được cho anh nhà cửa ở trên này, em sẵn sàng bỏ sự nghiệp, bỏ lại tất cả để theo anh về quê sống. Nhưng anh nhất định k về và cũng nhất định k về vận động bố mẹ cho thêm tiền mua nhà. Anh bao biện bố mẹ chỉ có vậy, nên nếu muốn có nhà cửa thì nhà gái đóng góp là điều nên làm.
Có lẽ bây giờ bất đồng lớn giữa em và anh chính vì bố mẹ anh. Đến giờ phút này, em cũng phải nói thẳng suy nghĩ của mình ra llà bố mẹ anh quá toan tính, keo kiệt. Còn anh thì k nhận ra bố ẹm mình là người như thế nào? Có lẽ vì vậy mà giữa em và anh, vốn đã có những vết rạn nứt nhỏ, nay lại xuất hiện những vết nứt lớn hơn do tay bố mẹ anh tạo ra.
Cảm ơn chị đã cho em lời khuyên. Vì quá bối rối và stress nặng nên em đã quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên diễn đàn và mong nhận được lời khuyên từ các chị. Chuyện tình cảm của em, em viết khá dài và chia sẻ nhiều điều, em hiểu k phải ai cũng dành thời gian đọc những dòng tâm sự này và cho em lời khuyên nhủ vì thế em rất trân trọng những gì các chị đã chia sẻ cùng em ạ.
Chị khen em vậy, em k dám nhận đâu, vì đôi khi tính em cũng khá cầu kì và khó tính. Trước đây em từng nghĩ nếu người con trai nào chiều được cái tính khí "thất thường" của em thì hẳn họ phải yêu em lắm. Vì nghĩ anh có thể yêu và "chịu đựng" em 3 năm rồi nên em đã đồng ý kết hôn với anh. Chị nhận xét người yêu em là người gia trưởng là chính xác đấy ạ. Chính anh đôi khi cũng nói nửa đùa nửa thật với em là anh là người gia trưởng, yêu thì yêu thật nhưng cũng gia trưởng lắm.
Thời gian gần đây em cũng băn khoăn nhiều, tự suy ngẫm xem nên đi tiếp hay dừng lại ngay khi còn có thể. Dừng lại hẳn sẽ đau và phí hoài 3 năm tuổi thanh xuân cùng những kỉ niệm vui buồn, nhưng nếu dừng lại là tốt hơn cho cả 2 thì em sẽ vẫn chọn cách đó, để chỉ chịu đau 1 lần thôi. Có lẽ em sẽ cho bản thân mình thêm 1 chút thời gian nữa để suy ngẫm nên lựa chọn con đường nào chị ạ.
Em carm ơn chị đã cho em lời khuyên. Em cũng hiểu đăng kí xong là 2 con người đã trở thành vợ chồng của nhau được pháp luật và xã hội công nhận. Nhưng cũng bởi từ ngày lấy giấy đăng kí về, chúng em tranh cãi nhiều hơn. mà chủ yếu nguyên nhân có lẽ cũng vì bố mẹ anh và thái độ của anh khi đứng giữa em và bố mẹ mình. Có những chuyện bố mẹ anh sai rõ ràng nhưng anh vẫn chằm chập bênh vực, nên em nghĩ mình có phải đã sai lầm rồi k? Gần đây, em cảm thấy con người anh cũng khác, có lẽ anh nghĩ đã có em trong tay rồi nên k còn yêu chiều như trước nữa và quan trọng là anh rất vâng lời bố mẹ. Em e sự mình lấy phải 1 cậu trẻ con trong lốt người đàn ông gần 30 tuổi mà chỉ biết bám váy bố mẹ.
Em cũng xác định nếu tiền tới và tiếp tục như dư định thì em sẽ k sinh con vội. Em vẫn còn sự nghiệp phải phấn đấu. Và nếu em lấy anh, hoàn cảnh cũng chưa phải là ổn hẳn để sinh con. Về phần này, em cũng rất đồng ý với ý kiến của chị. :)
Đúng là em sống quá thiên về tình cảm và đôi khi "buông thả" cảm xúc của mình 1 cách tự do. Nhưng em hoàn toàn k phải là người tính toán, thực dụng yêu và cưới chỉ vì đồng tiền. Tính cách em khá nội tâm và tự lập, chuyện gì có thể tự giải quyết được sẽ tự làm, k phiền đến bố mẹ và 1 phần cũng bởi giữa các thành viên trong gia đình em k có tiếng nói chung. Còn về chuyện đám cưới chị à, thử hỏi trên thế gian này có cô gái nào k mong muốn có một đám cưới hạnh phúc, và lãng mạn, đáng nhớ? Tất nhiên chuyện đám cưới là phải trong tầm khả năng tài chính của mình, miễn sao k quá lố và sau ngày vui, 2 vợ chồng thi nhau kéo cày trả nợ là được!
Về phần người yêu em, đúng thật là anh ấy cũng có vài tính xấu, và kinh tế chưa ổn, nhưng bản chất con người anh ấy em biết anh là người tốt. Có thể đàn ông khi tán tỉnh, bắt đầu tình yêu với 1 cô gái nào đó sẽ thể hiện mình là người rất hoàn hảo, và sau đó theo năm tháng những tính cách xấu sẽ dần lộ ra! NHƯNG em luôn tin người yêu em là người tốt, và bản thân em cũng k phải là người ngốc nghếch đần độn gì để bắt đầu tình cảm và nuôi dưỡng 1 tình yêu hơn 3 năm trời với 1 gã trai tồi!
Thân ái, gửi chị.
Ngày em đi học, chiều đi làm thêm, tối về anh tới nhà em, em dạy thêm để anh học. Nhưng em nhiệt tình mua giáo trình dạy anh bao nhiêu thì lòng kiên trì, quyết tâm của anh chả được là bao, học buổi đực buổi cái. Em buồn và thất vọng nhắc nhở anh cần cố gắng hơn thì anh lại nhắn tin xin lỗi và hứa cố gắng chăm chỉ hơn. Nhưng cái kế hoạch dạy thêm anh, để anh kết hợp cả ngành học của em với ngành học của anh để tự xin được việc khá cũng không thành.
Anh là ngừoi giản di, quần áo k có mấy. Chẳng bóng mượt, là lượt như những chàng trai khác. Đi chơi với nhau nơi hẹn hò cũng là những quán vỉa hè ven đường. Nhưng em k quan tâm quá nhiều đến điều đó, chỉ cần gặp nhau, ở bên nhau cảm thấy vui vẻ, thoải mái là em thấy hạnh phúc rồi. Vừa đi học vừa đi làm thêm, được đồng nào em cũng dàm dụm sắm sửa cho anh. Ngược lại vì biết anh chưa có nhiều tiền, cong việc chưa ổn định nên em cũng k đòi hỏi quà cáp gì, sinh nhật em anh tặng gì em cũng thấy vui. Dù vật chất k có nhiều, nhưng em ũng k hối hận hay mảy may 1 lần nghĩ sẽ chấm dứt tình yêu này, em cũng cảm thấy anh thật lòng với em chứ k phải là người lợi dụng đào mỏ. Anh thiếu thốn gì cũng k nói ra hay xin xỏ gì em, đều là do em tự để ý và tự nguyện mua sắm cho anh. Vì với em, người có thể chia sẻ lắng nghe, đồng cảm và yêu thương mình quan trọng lắm, 2 năm yêu nhau anh chưa bao giờ đi quá giới hạn, điều này càng làm em yêu và tôn trọng anh.
2 năm bắt đầu tình yêu với anh, trước khi em đi du học, em cảm thấy mình thực sự đã lựa chọn được 1 chàng trai tốt. Anh chung tình, chu đáo, chân thành với em. Trong suốt 2 năm đó, giữa anh và em chưa bao giờ đi quá giới hạn. Tết đầu tiên sau khi nhận lời yêu, anh dẫn em về quê thăm bố mẹ anh. Nhà anh ở một thị trấn nhỏ cách Hà Nội gần 100 km. Bố mẹ anh, người đã về nghỉ mất sức, người thì đang công tác ở huyện, làm thêm 1,2 năm cuối rồi cũng xin nghỉ hưu. Thực sự nhà anh k giàu, cũng k phải quan chức, về quê tiếp xúc với 2 bác thấy họ cũng nhiệt tình niềm nở nên em chỉ nghĩ tương lai bố mẹ chồng chất phác như vậy cũng tốt mà. (nhưng mâu thuẫn hiện nay giữa em và anh, cũng có 1 phần k nhỏ là do 2 bác bên ấy)
Cần gì nhà chồng giàu có, bề thế quá đâu. Có người chồng yêu thương mình thật sự, biết đồng cảm với mình là hạnh phúc rồi mà. Sau chuyến về quê anh, em cũng k tâm sự gì với bố mẹ nhiều. Phần vì em và bố mẹ cũng k hợp tính nhau cho lắm, phần vì em tự hiểu nếu kể nhiều về gia đình anh, bố mẹ em sẽ càng k ưa hơn vì bố mẹ nào có con gái lại muốn gả chồng xa, lại phải người chưa ổn định nghề nghiệp.
Gia đình em cũng phong thanh biết chuyện tình cảm giữa em và anh. Cũng có những lời rèm pha, có những lời mới nghe thoạt tưởng là “khuyên nhủ” như thực tế lại là “phá đám”. Em bỏ ngoài tai tất cả. vì em nghĩ chỉ cần mình cảm thấy được yêu thương, được hạnh phúc khi bên người đó là đủ. Cần gì quan tâm đến việc người khác nghĩ gì.
Một mặt em vững tin vào tình yêu và sự lựa chọn của mình, một mặt em thường xuyên động viên anh cố gắng làm việc tích lũy vì tương lai của 2 đứa. Có những khi anh mải mê bạn bè, em cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ anh rất nhiều, nhắc anh hãy nhớ vì sao tình đầu tan vỡ, lấy đó làm động lực để cố gắng hơn. Em cũng tin, anh hơn em 4 tuổi, chắc hẳn sau vấp ngã tình đầu sẽ suy nghĩ chín chắn và k phụ lòng tin tưởng của em. Nhưng dường như sự nghiệp của anh k hề suôn sẻ như những người khác. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế của 1 trường đại học bình thường với tấm bằng khá, nhà lại k quen biết nhiều nên anh cứ long đong chuyện sự nghiệp, nay công ty tư nhân này, mai công ty tư nhân khác. Bạn bè cùng khóa học kinh tế với anh, phần lớn đều tìm được việc tốt vì người có ô dù xin việc hộ cho, kẻ lại ma mắn nắm bắt được cơ hội. Chỉ có anh, học hành cũng thuộc dạng khá ở lớp mà k được may mắn cho lắm nên mãi chưa ổn định công việc thôi. Thấy anh như vậy, em cũng ngày đêm suy nghĩ lo lắng cho anh và tương lai sau này. Anh ở tỉnh lẻ, nhà cửa chưa có đã đành nhưng nếu anh k có nghề nghiệp ổn định, thì làm sao bố mẹ em đồng ý cho 2 đứa đến với nhau. Cũng k hẳn là anh k cố gắng, anh cũng rải cv xin việc và cố gắng tìm 1 công việc ổn định. Xét về mặt tình cảm, cả 2 đứa đều rất yêu thương nhau, đôi khi có chút giận hờn thì cũng là vì 1 vài chuyện nhỏ. Chỉ có điều về mặt sự nghiệp của anh, nó có vẻ bấp bênh quá. Có 5 lần 7 lượt gia đình anh nhờ vả chạy vạy người nọ cửa kia để xin việc ổn định cho anh nhưng k thành. Anh tự cầm cv đi xin việc ở các công ty tư nhân.
Đến thời điểm ấy, gia đình em cũng biết 2 đứa có ý định với nhau rồi. Bố mẹ em tỏ ý k hài lòng, đồng ý với anh. Nhưng em thường trấn an bố mẹ rằng anh là người tốt, ngoan hiền và rất yêu thương em. Anh cũng là người tài giỏi học hành tuy hơi lận đận chút nhưng em tin anh sẽ k làm em khổ, anh sẽ lo được cho gia đình. Chuyện sự nghiệp của anh mãi k ổn, em tâm sự với mẹ, nhờ mẹ giúp đỡ xem sao. Để nói ra được điều đó với mẹ em cũng ngại vì em và anh, khi ấy 2 nhà chưa chính thức gặp mặt xin đi lại với nhau, mà lại nhờ bên gia đình em tìm việc. Anh cũng k muốn để bố mẹ em can thiệp vào chuyện sự nghiệp của anh vì danh chính ngôn thuận chưa là gì của nhau mà lại nhờ vả gia đình em.Nhưng em nghĩ sớm muộn gì cũng là vợ chồng. Đôi khi em tự thấy mình là con người suy nghĩ rất đơn giản, yêu là cưới, và k thực dụng toan tính yêu anh này phải có nhà, anh kia phải có xe thì mới tiếp tục.
Thế là em và mẹ, đi hỏi chuyện công việc cho anh trước. Rồi sau đó dẫn cả anh tới nhà họ hang, người quen của em để nhờ họ xin việc cho anh. Mẹ em vì thương con gái và cũng tin tưởng anh nên mới quyết định cùng em đi nhờ vả người ta mong sao anh có công việc tốt. Sau bao lần nhờ vả, chuyện nhờ họ hang bên gia đình em, xin việc cho anh cũng k thành. Kết quả k đạt được, em còn bị họ hàng rèm pha là khéo mà bị anh lợi dụng, chưa cưới hỏi gì, chưa là gì của nhau mà em đã sốt sắng đi lo công việc cho anh. Và đâu đó, trong những câu chuyện của các cô các dì trong nhà đã nhắc tới chuyện thằng này kém vậy sao con cháu mình lại đâm đầu vào yêu, lại còn k biết xấu hổ đi nhờ vả nhà mình xin việc hộ nó nữa.
Lúc đó em cũng chịu nhiều áp lực, nhưng em quyết bỏ ngoài tai hết. Vì em vẫn tin anh, và cảm thấy ở bên anh em được là chính mình và cảm thấy vui vẻ hơn. Bình thường em là đứa con gái sắt đá, k bao giờ muốn ai nhìn thấy 1 giọt nước mắt của mình, kể cả trc mặt bố mẹ, em cũng k muốn khóc. Nhưng với anh, cứ mỗi khi có chuyện buồn, em lại khóc ngon lành, òa lên như 1 đứa trẻ, rồi anh ai ủi vỗ về, để em vững tâm và lại đeo mặt nạ sắt đá, đối mặt với cuộc đời. Níu vào niềm tin chỉ có anh mới là người hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của em, chỉ khi ở bên an hem mới dc là chính mình với những cảm xúc vui buồn, và em tự suy xét thấy anh cũng là người đàn ông tốt chỉ có điều anh k gặp may mắn trên con đường sự nghiệp mà thôi; vì thế mà em vẫn yêu anh nhiều.
Sau một vài tuần bắt đầu tình yêu với anh, chị người yêu cũ lien lạc với em và hẹn café nói chuyện. Em cũng nghĩ mình cứ thử đi gặp chị ta xem sao? Xem người con gái vì sự ngăn cản của bố mẹ, sợ tương lai vất vả đã vứt bỏ tình yêu của mình để nghe theo sự sắp đặt của gia đình, thực tế là con người như thế nào. Bạn bè chung của 2 anh chị cho em biết, ngày xưa là chị chủ động bày tỏ với anh trước, yêu nhau 2 năm rồi chia tay chị cũng là người chủ động rời xa anh.
Gặp nhau ở quán cafe, chuyện trò, thực sự em là một “con dê ngờ nghệch” trước một “con rắn xảo quyệt”. Em k hỏi về lí do vì sao 2 người chia tay, chỉ lặng im ngồi nghe chị ta nói. Chị hỏi em ở đâu, học gì, nghe bạn bè chung của 2 anh chị nói, anh có người yêu mới, kém tuổi chị, khá nhanh nhẹn dễ thương, nên tò mò muốn gặp em. Suốt cả buổi café chị k đề cập gì đến lí do vì sao 2 người chia tay, chỉ chăm chăm dò hỏi về em và kết thúc bằng 1 lời khuyên: anh ấy là người tốt, tuy không đến được với nhau nhưng chị cũng mong anh ấy hạnh phúc bên em. Chị ta nói cứ nghĩ gặp nhau chị sẽ đau khổ lắm, sẽ khóc trước mặt em nhiều mà k ngờ 2 chị em lại nói chuyện vui vẻ thế này. Trên đường về chị ta hỏi em nếu có 1 lúc nào đó chị mềm yếu muốn gặp anh, muốn mượn bờ vai anh, em có đồng ý k? Em thẳn thắng nói nếu 2 người gặp nhau đúng với tư cách là những người bạn thì em sẵn sàng đồng ý; còn nếu 2 người làm điều gì khuất tất sau lưng em thì em sẽ k bao giờ tha thứ!
Một buổi cafe giữa 2 người con gái cùng có tình cảm với 1 người đàn ông, chỉ có khác về tuổi tác và người đến sau, kẻ bắt đầu trước. Cả em và chị ta đều thống nhất buổi trò chuyện này chỉ có 2 người biết với nhau, ngoài ra sẽ k nói cho bất cứ ai biết, kể cả anh, nhân vật chính giữa câu chuyện của 2 người con gái. Về nhà em tự hỏi sao tự nhiên chị ta lại muốn gặp mình và trò chuyện thân mật thế? Có lẽ nào chị ta đã hối hận và muốn làm lại với anh?
Và sau buổi café đó em cũng thêm vững tin hơn là mình đã chọn đúng người. Nhất định anh là người tốt thì chị ta mới nuối tiếc, chủ động chuyện trò với em, và sau đó là tìm cách để nối lại tình cảm.
Quả nhiên sau đó 1 thời gian lạnh lung chia tay dứt bỏ tình đầu, chị thường xuyên nhắn tin, chat với anh, nói nhớ anh, muốn gặp anh. Chị tìm cớ chuẩn bị thi nghiệp vụ xin vào ngân hang, muốn nhờ anh kèm cặp buổi tối, rồi muốn anh dành thời gian lên thư viện học cùng nhau. Có vẻ anh cũng muốn giúp đỡ chị ta nhưng những chuyện đó anh đều kể với em và xin ý kiến em có đồng ý hay k? Quả thực đến lúc này em nghĩ chị ta cũng k đơn giản như mình nghĩ. Tại sao trước kia chính chị ta là người chủ động đến với anh, rồi người rời bỏ anh cũng là chị ta, giờ thấy anh có tình yêu mới lại bắt đầu có ý định níu kéo và quay lại? Tại sao lại có người con gái trơ trẽn đến thế? Em cũng đã từng đau đầu vì chuyện này, nhưng k dám tâm sự với mẹ, chỉ dám nói với 1 vài bạn thân và ai cũng khuyên em đừng để họ gặp nhau. Vì ban đầu em ngây thơ nghĩ chia tay rồi thì là bạn, giúp đỡ nhau chuyện học hành có là gì. Nhưng nếu ngày đó em k quyết liệt với chính bản thân mình mà cứ cao thượng để 2 người ấy tự nhiên thì k biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Em nghĩ chị ta có giở chiêu trò thế nào nhưng em nghĩ trong thời gian đó, anh cũng k làm j có lỗi với em. Thậm chí 1 năm sau khi em chuẩn bị lên đường du học, chị vẫn đôi khi buông lời lả lơi, nói nhớ anh, cần bờ vai anh. Dù vậy em cũng rất tin tưởng người yêu mình. Vì em nghĩ đàn ông lòng tự trọng cao lắm. Người yêu cũ nó đá mình vì mình nghèo, thì mình sẽ khắc cốt ghi tâm điều đó và cố gắng làm việc nhiều hơn để chứng minh cho người cũ thấy cô ta đã sai. Và chuyện quay lại kiểu “tình cũ k rủ cũng tới” là khó có thể, vì nếu chia tay vì lí do ngoại cảnh khách quan thì người ta còn nuối tiếc về mối tình đó là điều dễ hiểu, còn tình tan vỡ vì mâu thuẫn giữa 2 người, vì đối phương khinh bỉ chê bai mình thì làm lại từ đầu là điều k thể. Trước khi đi em đi du học và bây giờ anh cũng thường xuyên khẳng định trấn an em rằng, hiện tại người anh yêu và lựa chọn là em, chứ k phải chị ta nên em hãy yên tâm.