Chào các mẹ. Người ta vẫn quan niệm “Sinh ra làm thân con gái đã khổ. Nếu lấy nhầm chồng thì cuộc đời mình còn đau khổ cay đắng hơn. Với phụ nữ, lấy chồng là 1 canh bạc cuộc đời”. Có lẽ em cũng đang đánh cược bản thân mình vào 1 canh bạc lớn đó. Thời gian gần đây em phải chịu khá nhiều áp lực và nhiều đêm em đã mất ngủ vì suy tư 1 mình rất nhiều. Chuyện tình cảm em k dám hé răng tâm sự với 1 ai, kể cả mẹ đẻ, hay bạn thân của mình bởi em luôn nghĩ “xấu chàng thì hổ ai?” Em cố gắng 1 mình suy nghĩ và hành động nhưng đến hôm nay em cảm thấy quá bức bối và hoang mang nên quyết đinh tâm sự với mọi người và mong các mẹ chia sẻ và cho em lời khuyên.


Theo đúng như kế hoạch, cuối năm nay em sẽ tổ chức đám cưới với người yêu sau 3 năm tìm hiểu. Những thủ tục đăng kí kết hôn cũng đã hoàn tất xong xuôi. Nhưng kể từ ngày đi lấy giấy đăng kí kết hôn về, hầu như đêm nào em và người yêu cũng tranh luận khá gay gắt. Ngẫm lại cả quá trình yêu nhau, em đang băn khoăn tự hỏi có phải mình đã sai lầm, có phải mình đã chọn nhầm người?


Nói qua một chút về bản thân, em là 1 cô gái 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Sau khi đi du học 1 thời gian, hiện nay em đã tốt nghiệp và đi làm ở một tập đoàn lớn. K tự nhận mình là xinh đẹp, em thấy mình chỉ là 1 cô gái có học thức, dễ nhìn và cũng biết cách ăn mặc, điệu đà 1 chút. Về phần tính cách em sống hơi nội tâm và thích lãng mạn. Người yêu hơn em 4 tuổi, công ăn việc làm có thể nói là tạm thời ổn định, và k phải là người Hà Nội. Nói tới đây có thể sẽ có mẹ nghĩ chuyện tình cảm của em lại đi theo motip “người thành phố- dân tỉnh lẻ”. Nhưng em từ ngày quyết định yêu anh ấy, chưa khi nào em có tư tưởng coi khinh, phân biệt vùng miền như thế cả, em nghĩ có lẽ vì vậy mà em mới có thể tiếp tục tình yêu này trong suốt 3 năm vừa qua.


Từ trước đến giờ tiêu chuẩn chọn người yêu/ chồng tương lai của em luôn là 1 người đàn ông yêu thương em thật long, biết hiểu và thông cảm cho em và hoàn cảnh của em. Có thể anh ta k phải là mộtchàng trai giàu có gia đình bề thế, nhưng anh ta phải là 1 người đàn ông có ý chí tiến thủ và biết vươn lên. Tóm lại là phải hơn em 1 cái đầu, cả về nghĩ đen lẫn nghĩa bóng.


Chị em họ hàng 2 bên nội ngoại của em đều đã lấy chồng, yên bề gia thất. Những người anh rể đó đều sống gần nhà và có nhà cửa khá tươm tất. Cả họ còn mỗi em là cháu gái chưa lấy chồng. Mọi người cũng khá kì vọng vào em. Vì xét trên mặt bằng chung các cháu gái trong họ nhà em, có mỗi em là học cao nhất, lại là người hoạt bát nhanh nhẹn so với các chị em khác. Các chị em họ hang xung quanh em, có người chỉ học hết cấp 3 rồi đi lấy chồng, có người chẳng học hành đâu vào đâu cứ lông bông chơi bời, có người chật vật mãi 3 năm ôn thi mới đõ vào 1 trường dân lập, học cố cho xong rồi nhờ có người nhà làm trong cơ quan nhà nước mới xin được vào làm 1 vị trí khá ổn. Nhưng điểm chung của tất cả các chị em đó là đều lấy được tấm chồng gần nhà, có của ăn của để. Còn em xét về ngoai hình và học thức có nhỉnh hơn họ 1 chút, nhưng có lẽ tương lai chuyện hôn nhân của em k được suôn sẻ như họ. Người em quyết định lấy làm chồng là 1 chàng trai không có nhà cửa, công việc mới gần đây mới có thể tạm gọi là ổn định. Dù hơn em 4 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và giờ đang học lên thạc sĩ nhưng công việc của anh khá bấp bênh, công việc lâu nhất anh làm được hơn 1 năm, thậm chí lương anh còn thấp hơn lương em -1 đứa con gái mới ra trường năm nay và còn chưa có nhiều kinh nghiệm… Dù cuối năm kết hôn nhưng trong tay anh k có 1 đồng nào tích lũy để lấy vợ, việc chụp ảnh cưới, sắm sửa quần áo chuẩn bị cho đám cưới đều do em chi trả. Có thế mọi người sẽ trách em, sao lại có thể yêu và quyết định kết hôn với 1 người như vậy? Nhưng em cảm nhận anh cũng không phải là người xấu, chơi bời, trai gái cờ bạc gì, lỗi chỉ là ở chỗ anh k kiếm đc tiền bằng em, và trên hết là anh đã hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của em. Gia đình em k được hành phúc cho lắm, bố mẹ thường xuyên cãi nhau, em trai em lại k ngoan như bạn bè cùng trang lứa. Từ ngày mới yêu, mỗi lần gia đình em có chuyện gì, vui buồn em đều kể hết với anh, khi ấy anh cũng đồng cảm và an ủi em nhiều. Nếu bây giờ có ai hỏi tại sao em lại chọn anh thì có lẽ lí do đầu tiên sẽ là anh là người đã từng – đã từng hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của em; em cũng cảm thấy anh là 1 người hiền lành, tốt bụng, anh cũng có học thức và bề ngoài sáng sủa. Cũng có những người con trai khác có ý định tiến tới với em, nhưng em thường mặc cảm tự tin về hoàn cảnh của mình và cho rằng có lẽ họ sẽ k đồng cảm, nếu biết những chuyện trong gia đình em họ sẽ mỉa mai, giễu cợt và khinh bỉ, nên em quyết định yêu anh. Có lẽ nào vì tự ti vào hoàn cảnh của mình mà em đã lựa chọn sai lầm?



BẮT ĐẦU


Em và anh quen nhau vào 1 ngày cuối đông 2010. Em còn nhớ rất rõ lần đầu gặp nhau, sau khi em kết thúc môn thi cuối kì và anh cũng kết thúc môn thi cuối cùng trong chương trình để chuẩn bị đi thực tập và tốt nghiệp. Em nhận lời gặp nhau và đi chơi với anh chỉ vì lí do đơn giản có nhiều bạn bè cũng tốt và anh sinh năm 87, em sinh năm 91. Mẹ em hay bảo 2 tuổi đó hợp nhau nên cũng muốn thử gặp anh xem sao.Khi chuyện trò cũng thấy 2 đứa khá hợp, nói mãi k hết chuyện và tâm lý rất vui vẻ, thoải mái khi ở ở bên nhau. Những ngày đầu gặp nhau, những lần chúng em đi chơi mang đúng tính chất sinh viên, hẹn hò ở quán ăn vỉa hè và ngồi tán gẫu, chuyện trò. Em biết từ những ngày đầu anh cũng có chút ý định, tình cảm với em, nhưng em k phải người dễ dãi, “nhanh đến nhanh đi”. Sau nửa năm trời hẹn hò, trò chuyện như những người bạn em mới nhận lời yêu anh.


Anh là một chàng trai tỉnh lẻ, lên Hà nội học và ở trọ. Thời điểm quen nhau, anh đang học năm cuối của 1 trường đại học bình thường. Con đường học hành của anh k được suôn sẻ cho lắm, anh thi trượt trường Y, đỗ trường đại học khác về IT. Học IT được 2 năm,anh thấy k hợp, chán nản và thi lại đại học, học chuyên ngành kinh tế. trong 6 tháng quen biết và chia sẻ với nhau như những người bạn, em dần dần biết được, trước em anh có mối tình đầu với 1 cô bạn cùng lớp đại học ngành kinh tế, kém anh 2 tuổi. Nghe bạn bè anh nói, 2 năm trời 2 người yêu nhau, quyết định ra trường là cưới. Nhưng nhà chị gái đó, ngăn cản vì anh là người tỉnh lẻ, k nhà cửa đất đai, k của cải. Chị nghe lời bố mẹ, mau chóng chia tay anh để đến với người con trai khác ở Hà Nội theo sự sắp đặt của bố mẹ. Anh chị chia tay cũng là lúc em và anh bắt đầu quen nhau. Vì sợ anh gặp gỡ em chỉ là bông đùa, qua đường và mục đích chỉ là để lấp chỗ trống cho người cũ nên em cũng k vội vã nhận lời anh ngay. Tự mình tìm hiểu thêm các thông tin về anh, em biết trong thời gian chia tay tình đầu anh đã rất đau khổ, hận chị gái kia, chia tay chỉ vì anh nghèo, chưa có nhà cửa đất đai. Anh lên blog cá nhân giãy bày sự đau khổ vì tình đầu tan vỡ và thề hẹn sẽ cố gắng làm ăn để chị gái kia phải hối hận nuối tiếc anh. Ngày đó khi biết chuyện tình cảm của anh như vậy, em rất thương anh và nghĩ đâu phải chưa có nhà, chưa có nhiều tiền là có tội? Chỉ cần người đàn ông đó có ý chí vươn lên, biết yêu thương vợ con thật lòng là đủ mà. Nhà rồi sẽ mua được, tiền rồi sẽ kiếm ra. Tại sao nói là yêu mà khi người khác tác động vài câu là bị ảnh hưởng ngay và quyết định dừng lại?


Em cũng kể với mẹ về anh. Mẹ khuyên em nên xem xét mối quan hệ bạn bè này vì có lý nào người yêu cũ lại ruồng bỏ anh, và anh có ý định với em có phải là thật lòng k hay chỉ lấy em để lấp chỗ trống? Lúc ấy em chỉ nghĩ thương anh nhiều, khi 2 đứa nói chuyện với nhau cũng thấy hợp, và khi gặp gỡ nhau anh cũng thể hiện thật lòng quan tâm em. Em khinh ghét người cũ của anh, vì chị ta chỉ nghe lời mẹ mà rũ bỏ tình yêu đầu của mình. Để rồi thời gian đầu mới chia tay, ngày nào anh cũng mang hoa tới đặt trước cổng nhà chị gái kia để h vọng chị nghĩ lại. Em thấy anh là người con trai chung tình, người ta ruồng bỏ mình vì chê mình nghèo mà anh còn yêu và cố níu kéo họ như thế…Rồi 6 tháng sau, em nhận lời yêu anh.