Hai người có hai cách suy nghĩ khác nhau à, mình không nghĩ theo cái câu xuất giá tòng phu đâu, ai hi sinh cũng được, nhưng phải có cái gì đó gọi là sự bù đắp thỏi đáng cho sự hi sinh đó.
Thế sao lúc yêu nhau, bản thân anh lại chưa nghĩ đến điều này ??Tôi từng yêu xa, và tôi đã chấp nhận lời yêu vì tôi nghĩ rằng nếu đến được với nhau thì TÔI sẽ là người hy sinh.Riêng cá nhân tôi thấy bạn có tầm nhìn thật ngắn ! Đừng nhận lời yêu nếu bản thân bạn không xác định rõ từ đầu với chính bạn, vì nó ảnh hưởng đến chính bạn và người yêu của bạn.Dù sao thì không bao giờ là quá muộn để bắt đầu cả. Chúc các bạn tìm ra phương án tốt nhất.
Nói thật là cả hai bạn đều ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thán mình thôi. Bạn bảo ng yêu chỉ việc chuyển vào SG tìm việc khác là xong hả? Xin lỗi bạn nhé, bạn có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của bạn gái mà suy nghĩ chưa? Bạn sống vs gđ bạn bao nhiêu năm rồi sẽ rất khác so với việc bạn gái bạn về làm dâu. Lấy ck gần đã có nhiều cái phải suy nghĩ rồi đằng này lại là hai đầu đất nước nữa. Phong tục, tập quán rồi lối sống của nhà bạn bạn có đảm bảo được như nhà cô ấy không? Rồi bố mẹ bạn có chắc chắn yêu quí cô ấy như bố mẹ cô ấy không? Còn muôn vàn chuyện nữa mà hai bạn chưa lường hết đc đâu. Còn cả cô bạn này nữa, cứ nhất định bắt bạn ra HN thì cô ấy cũng đâu có nghĩ cho bạn.Tóm lại là mình thấy dường như tình cảm của hai bạn chưa đủ lớn mạnh đến mức có thể hy sinh vì người kia cho nên hãy khoan nghĩ đến việc cưới xin lúc này. Bây giờ quan trọng là cả hai phải suy nghĩ thật nghiêm túc vấn đề này và cùng nhau giải quyết. Tất nhiên sẽ có một trong hai ng phải hy sinh nhưng làm sao cho sự hy sinh đó đáng giá chứ đừng kiểu ép buộc nhau như thế. Vài lời chia sẻ chân thành cùng bạn nhé. Chúc hai bạn luôn sáng suốt.comment by WTT mobile view
Mình muốn sang CAN định cư, như vậy thì nên đi theo diện nào?
Mình rất bực ng yêu, từ hồi đi xin việc đã bảo thu xếp vào SG tìm việc, kg nghe, để bị áp đặt cv theo ý gia đình. Bao năm nói để chuyển công tác nhưng kg thấy làm gì. Trước vào thăm mình, tìm hiểu này nọ, cũng bảo vào với mình. Xong sau này thay đổi quắt 1 cái, cv, gd mình lo lắng, chuẩn bị trong này thành công cốc. Giờ muốn điên, quạt cho 1 trận.
Cãi nhau cả tuần nay kg nói chuyện. Thấy xoá số dt, chặn số... Có lẽ chia tay là cái sẽ đến trong thời gian tới. Kg chung chí hướng, kg cùng quan điểm, khó mà tiếp tục dc.
trước đây cô ấy cũng đồng ý, sau vào SG tìm hiểu. Mình cũng nghĩ vậy nên đã lo hết nhà của, cv, xe cộ cho cô ấy. Chỉ chuyển công tác là ổn. Giờ quay 360 như vậy, mình kg điên sao dc.
Cám ơn mọi người chia sẻ.
Mình đã nói chuyện trước đây, xác định vào SG, cô ấy cũng đã đồng ý. Sau này lại thay đổi, kg chịu vào. Mình đã làm việc cật lực trong SG để có cv tốt, cuộc sống tốt.
Gđ mình quý cô ấy mà, coi như con cái. Sống chung hiểu thì kg có vấn đề gì. Nếu kg dc thì mình sẵn sàng ra ngoài ở riêng. Nhà mình cũng gốc Bắc nên phong tục kg có gì khác đâu. Mình thì nghĩ cho tương lai dài hơn, có ra HN thì sau cũng phải chuyển vào SG, thế thì tại sao phải bỏ tất cả rồi làm đi làm lại nhiều lần, vất vả quá như thế.
Mình thì kg biết cô ấy ntn nữa, nói kg nghe. Trước thì đồng ý, sau lại kg, kg chịu vào mà vẫn yêu thương nhau.
Trong khi mình đã xây dựng mọi thứ ở SG, nhà cửa, cv, sự nghiệp, cô ấy chỉ cần chuyển công tác vào SG là mọi thứ đều ổn. Cô ấy thì muốn mình ra HN, nơi mình kg có nhà cửa, ng thân, bỏ hết những gì mình đã gây dựng bao năm nay. Ra HN cũng chỉ là để 'cho bố mẹ cô ấy thấy' sự quyết tâm, tình cảm, yên tâm, sau 1 thời gian lại vào SG (bố mẹ cô ấy đang cấm đoán). Phải bỏ tất cả, làm lại từ đầu, thuê nhà sống vật vờ, dc vài năm lại bỏ việc HN vào SG, đi tìm việc làm lại, thế có ổn kg? Trong khi cs tương lai cần sự ổn định cho gia đình.
Cô ấy bảo mình kg chịu hy sinh vì tình yêu. Nhưng mình thì khác, đàn ông đã 30, kg thể quyết định như cái thời trẻ con. Cần phải thực tế và nghĩ xa hơn.
Quan trọng nhất cần phải có niềm tin, chung thuỷ.
Thấy buồn buồn, chán chán, đã xa xôi cách trở lại bị cấm đoán. Muốn trở lại như xưa nhưng chả thể nào làm dc.