.....Thể loại đàn ông mà k nuôi được vợ con,
Má ơi, người vợ, người mẹ của con mình, lo lắng chăm sóc cha mẹ, con cái và bản thân mình từng li từng tí mà so sánh với bọn trộm cắp ngoài đường :o. Kiếu ăn cháo đá bát thế con nào nó ngu lắm mới hầu hạ cho như vậy. Xin lỗi mướn osin, mướn cave để tối xxx, mướn người đẻ thuê hàng tháng tiền lương anh trả ko biết có đủ ko ở đó mà lên giọng.
Các cụ nói "phận con gái 12 bến nước" quả thật ko sai, lỡ chọn nhầm bến là tiêu tan hết cả hạnh phúc, sự nghiệp, dù lúc đó có giàu có, tiếng tăm đến đâu. Tiếc cho vẻ đẹp và sự trong sáng của cô, bộ phim và bài hát "Ngôi sao may mắn" lúc nào cũng tồn tại rất đẹp trong ký ức của mình.
mình đây 29 rồi, tháng sau cho con đi học tuốt để đi làm, ko xin đc đúng nghành thì giúp việc cũng phải làm cho có tiền mình làm ra, noí thật chồng ko nói gì, chồng làm về còn giặt đồ của chồng, ủi đồ của chồng miệng thì càm ràm( đùa) có ai như tui có vợ mà phải giặt đồ ủi đồ.... nhưng tâm mình luôn buồn phiền, đã gần 5 năm rồi mình chỉ có con cái, dọn dẹp, giặt giũ
Câu trả lời của bác đây =))
cho mình ké vsMình ở Sì GònNgoại hình dễ thương. Tính cách nhí nhảnh, vui tính ,nhõng nhẽo, điệu..Cần tìm bạn trai bù vào các khiếm khuyến của mình. Nghĩa là bạn trai chững chạc, lịch lãm, ....hô hô
Rõ khổ! Đường quang đãng ko đi tự dưng lủi đầu vô bụi rậm cho kiến lửa cắn. Đáng đời! Có điều tui cũng có một phần rất nhỏ đồng tình với ông. Nếu tui có em/cháu/con gái lấy người tàn tật thì tui cũng khuyên suy nghĩ kỹ và ko tán thành cho nó cưới. Ko tán thành chứ ko dám cấm vì khi yêu rồi có cầm súng kề vô đầu dọa nó cũng ko nghe đâu. Thôi duyên của ngta đã thành vậy ko chúc mừng thì thôi chứ đừng trù ẻo chi cho mang tội.
mình lại thấy thằng lều báo chơi bẩn bà này, chụp cái hình ở góc này chỉ thấy quả... mướp của bà Liễu đập vào mặt người coi hihihihi
Em chả thấy có gì dại ở đây cả. Em biết đầy người khuyết tật nhưng họ tài và giỏi (và dĩ nhiên kiếm được nhiều tiền) hơn ối người lành lặn. Mù thì đã sao? Mù mà chí thú làm ăn, chịu khó học hỏi, biết tìm cách vượt qua hoàn cảnh, và quan trọng là yêu vợ thương con thì cũng là tu mấy kiếp mới gặp được người như thế. Còn hơn khối ông tay chân lành lặn, mắt mũi sáng choang mà suốt ngày rượu chè bê tha, về nhà đánh vợ chửi con... Chưa kể còn gái gú các kiểu.
Bạn may mắn gặp ông chồng hiền lành đấy, gặp phải người quyết đoán và hiểu luật, người ta lo gì cho anh em chỉ cần thông báo với bạn chứ không phải xin phép rồi nem nép với đồng tiền mình làm ra thế đâu. Dù sao cũng chúc mừng bạn, có ông chồng vậy bạn sẽ không phải chia sẻ nhiều quyền lợi kinh tế với nhà chồng đâu.
.........
Rồi a nói thêm, giai đoạn anh chán nản ấy kéo dài cả năm, anh thường hay trốn người yêu, ngồi lì ở cty làm việc, lao đầu vào nguyên cứu các hệ thống mới, đến nổi đêm Noel anh cũng làm, k muốn đi chơi với cô ấy. Vô tình đêm Noel năm đó, 10h đêm anh đói nên mới ra khỏi cty mua thức ăn, gặp mình cũng đang đói, đi kiếm thức ăn khuya, mình lại chủ động ghẹo anh vài câu. Sau đó hai đứa đi bộ với nhau qua mấy con hẻm xóm đạo sáng đèn rực rỡ, nói chuyện bá láp trên trời dưới đất, rồi ai về nhà nấy. Cuộc gặp gỡ tình cờ như định mệnh vào đêm Noel đã đặt dấu chấm hết cho mối tình 10năm của anh, dù cô ấy có khóc lóc níu kéo anh, 2 bên gia đình nói vào nói ra gì a cũng dứt khoát chia tay. Rồi vô tình tết Dương lịch năm ấy mình lại gặp anh ở quán bánh mì đó, lại đi bộ vòng vòng qua các con hẻm xóm đạo, lại nói những câu chuyện k đầu k đuôi, thế là 1 năm sau chúng mình trở thành chồng vợ, tình yêu siêu tốc ấy giờ có 2 nhóc và trải qua 7 năm hạnh phúc.
Mỗi người 1 quan điểm sống riêng, ko ai giống ai cả. Cô gái trong topic trên ở nhà vì cô muốn như vậy nên sau này cô ấy phải ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng cũng đúng. Cũng là nhân quả.
Còn tôi dù có giàu có đi nữa thì vợ tôi vẫn phải đi làm. Ko phải làm việc ở nơi vất vả mà làm ở nơi nào đó nhàn hạ nhẹ nhàng. Kiểu 9h đi làm và đến 4h thì về, lương thấp cũng được nhưng vẫn phải đi. Tôi ko thích kiểu phụ nữ ngồi ở nhà ngửa tay nhận tiền.