Đi cọ toalet, lấy cái bàn chải đánh răng của chồng mạ cọ! :cool:
Phương ơi, biết nói làm sao khi mà cùng một câu chuyện cùng một sự việc nhưng đối với người này thì là chuyện quá đáng, còn đối với người kia là bình thường. Có đôi khi bạn vất vả, nhưng bạn coi điều đó là hạnh phúc; có đôi khi anh ấy dửng dưng, nhưng bạn lại cho đó là đáng yêu; chính tình yêu làm cho con người chấp nhận những cái người khác không chấp nhận.Nhiều cặp vợ chồng khi người ngoài cứ nói rằng: tại sao họ không chia tay đi, thì họ vẫn sống với nhau ngần ấy năm. Nếu như, tình yêu của bạn dành cho anh đủ để bạn chấp nhận những cái xấu của anh, thì nơi đây coi như một chổ để bạn thở dài tâm sự vậy thôi. Còn nếu như, một ngày nào đó bạn cảm thấy mình mệt mỏi chán nản và mong muốn một sự thay đổi thì hãy mạnh dạn thay đổi.Tuy nhiên, cuộc sống có bao năm đâu Phương? Hai vợ chồng ngồi lại rồi tâm sự thẳng thắn với nhau bằng thái độ cương quyết của Phương, mình nghĩ sẽ có thay đổi tích cực. Dù sao cũng cố thêm ...vài lần nữa Phương ạ, vì bạn đang còn yêu mà.
Đọc những dòng tâm sự của bạn mình thương bạn quá vì mình cũng gần giống mặc dù chồng mình không tệ đến thế. Túm là chồng mình là người vô tâm, sống gần 7 năm nhưng vẫn thế. Mặc dù biết lo phụ vợ dọn dẹp nhà cửa, có đi chợ nấu cơm nữa vì nhà có 2 vc nên lúc mình bầu mình tập cho chồng đi chợ nấu cơm để khi mình nằm ổ còn được( đi siêu thị nên cũng dễ). Có chồng vô tâm khổ lắm, mình cũng góp ý nhẹ nhàng nhiều nhưng không được, chồng mình cứ hay nói là anh thấy vậy được rồi do em cảm thấy chưa được nên giờ mình quá nản, nản lắm và giờ không biết nói chồng thế nào vì đã nói hết chỉ nói 1 câu, tại em, tại em đòi hỏi anh phải thế này kia chứ với anh vậy được rồi. Vì vậy mình chỉ sinh 1 đứa thôi chưa dám nghĩ tới đứa thứ 2 vì bao nhiều việc mình gánh hết, con cái mà chồng mình ít chơi hay lo cho nó. Lúc mình mới sinh ở bv về, sinh mổ nên khi về cũng 5-6 ngày, về chồng và mẹ chồng xem TV tới 11h khuya mới lên ngủ, bỏ mặc bà đẻ với em bé, chỉ mang cơm lên cho mình ăn và mang tô xuống là ở dưới nhà luôn, k ngó xem bà đẻ đang làm gì với đứa nhỏ, nó có quấy không mà mình mới mổ vết thương đau, ngồi lên như cực hình, coos níu đầu giường để dậy bế con cho con bú. Nhiều bữa đang ăn dở cơm, bé khó chịu đòi bế, mình phải để tô cơm xuống bế, đến lúc buông con xuống thì cơm đã nguội lạnh, bỏ luôn. Chồng và mẹ chông thì vô tư, cười nói dưới nhà mà mình thì mới sinh mới mấy ngày. Còn nhiều chuyện lắm, nói ra thì giống như mình đòi hỏi nhưng giờ mình nói là mình không cần chồng quan tâm đến mình nhưng làm ơn lo cho con, quan tâm đến con. Đợt vừa rồi mình sốt cao, người đau nhức 2 ngày, đêm k ngủ được sau đó tới con sốt cao, chồng đêm vẫn ngủ k biết gì, sáng ra cũng thế. Mình nói mình sốt nhức người quá, nhưng tối đó cũng 11h mới lên ngủ, mình k cần quan tâm nhưng con mình sốt 2 ngày đêm mình cũng lọ mọ lo cho con, chồng dêm vẫn ngủ vô tư..Hình như mình hết yêu chồng rồi.
Dường như ai sn 85 cũng đều lận đận thì phải, mà mình thắc mắc 1 điều bạn còn cầu mong gì ở người chồng đó nhỉ? Chẳng giúp được gì cho vợ con mà lại thêm cái tội hay lăng nhăng ngoại tình. Ly dị quách cho nhẹ nhõm, đỡ phải tốn thời gian chăm sóc thêm 1 người. Nếu mà kinh tế khó khăn nuôi 2 con thì yêu cầu anh ta phụ giúp tí, còn lại thì mặc xác anh ta muốn làm gì .Nghĩ nhiều đau đầu mệt óc. HẾT.
Con trai mình hiện được 7th. Từ khi sinh bé cuộc sống gd nhạt nhẽo, chồng mình cũng có bh có tc với ng khác.mình đã phát hiện và anh hứa sẽ o ll nữa nhưng vì trước đây mình quá tin a nên nó như vết thương o thể lành.cũng từ dot đó cs vc mình O còn dược như trước.đọc tâm sự Của bạn mình đã khóc.chia sẻ cùng ban.nhung cs như Vậy thật ngột Ngạt.hãy nghĩ cho bản thân mình.chúc bạn cố gắng vượt qua.
Chia sẻ với bạn. Đọc bài biết của bạn mà thương bạn lắm Mình thấy bạn có hỏi là làm thế nào để thay đổi chồng bạn. Mình nghĩ để trả lời được, bạn tự hỏi mình xem chồng bạn có thực sự yêu bạn hay có tính thương với bạn và các con không? mình chắc chắn một điều là khi người đàn ông yêu và cần, họ sẽ làm mọi cách để thể hiện nó, còn không thì khó có thể thay đổi/ bắt họ thay đổi lắm.
Cái chiêu cọ toalet bằng bàn chải đánh răng của chồng có khi lại hay, chứ bảo cứ chàn chồng là đi shoping với spa như mấy mẹ thì chỉ dành cho những mẹ có điều kiện thôi bọn em ít tiền tính cách này nhẩy
Hôm nay tròn 1 tuần mình không nói chuyện với chồng, Lần này lâu nhất trong những lần mình thực hiện chế độ im lặng, những lần trước chỉ được 3 hoặc 4 ngày là tự mình phải nói rồi bởi mình ko thể ngủ được, không thể ăn và thấy ngày dài lê thê, mình không thể hành hạ bản thân nên đành hỏi anh thôi.Còn lần này mình quyết tâm sẽ ko hỏi, không nói gì cho đến khi chồng hỏi mình.Đi làm về mình như 1 cái bóng trong nhà, vẫn chăm con nhưng với chồng mình coi như ko tồn tại, mà không hiểu tại sao dạo này mình thấy ghét ổng quá rồi.Mình khó chịu với tiếng nói, khó chịu với hành động, đêm ngủ chồng ôm đứa lớn ngủ mình ôm đứa bé ngủ, mới đặt lưng xuống là anh gáy khò khò vậy thì mình cần gì phải hành hạ bản thân nhỉ, nghĩ nhiều mà làm gì.Mình dạo anyf có xu hướng bất cần quá, bảo là cố gắng sao không cố mà cố gằng vậy? Mình có nên buông xuôi? cứ thế này mình sợ mình sẽ mắc bệnh trầm cảm mất.Cảm ơn 2 con yêu đã cho mẹ có sức mạnh để vẫn ở trong ngôi nhà ấy, cảm ơn các con vì vẫn ở bên mẹ khi mẹ buồn, cảm ơn trai lớn của mẹ đã biết hỏi tại sao mẹ buồn, mẹ mệt ah? mẹ cũng xin lỗi con vì tâm trạng mẹ không tốt mà hay la mắng con, có khi còn vung tay đánh con nữa? thương con quá.mẹ sẽ yêu các con nhiều hơn và làm những điều tốt nhất cho các con
hoa-xuyen-chi ơi, mình sẽ cố, mình sẽ cố đến khi nào không còn cố được nữa không biết có thay đổi được anh không nhưng mình sẽ cố thay đổi xem thế nào.Có những lần mình ngồi nói chuyện với anh, mình bảo cuộc sống vợ chồng mình suốt ngày lo cơm áo gạo, tiền mà anh quên đi phải quan tâm đến vợ hay sao ý.Anh bảo còn thời gian đâu mà quan tâm, lấy tiền đâu ra mà quan tâm, sau này cuộc sống đầy đủ sẽ quan tâm sau.MÌnh bảo vậy sau này cuộc sống đầy đủ chồng sẽ quan tâm như thế nào? anh ấy nói sẽ cho vợ con đi du lịch, sẽ mua cái nọ cái kia cho,,...vậy với anh quan tâm chỉ là bù đắp vật chất thôi sao? mình bảo sống với nhau bao nhiêu năm mà chồng nghĩ vật chất quan trọng với vợ sao? bây giờ không có tiền thì quan tâm theo kiểu không có tiền đi, thỉnh thoảng vợ chồng con cái đưa nhau đi chơi, lúc nào có người trông con thì rủ vợ đi bộ tập thể dục, hoặc đơn gainr chỉ là vợ đi làm về mệt hỏi vợ 1 câu em có mệt không thôi,.... CHồng mình nói đi làm đã mệt lắm rồi còn thời gian đâu mà quan tâm.
Hay mình đòi hỏi quá, mỗi người suy nghĩ 1 kiểu nên khó có tiếng nói chung bạn ah
Đọc tâm sự của bạn mình nghĩ không chỉ riêng mình mình phải chịu đựng.Cố lên bạn, mình nghĩ nếu như mình ốm nằm đấy thì chồng có quan tâm không.Có mỗi hôm mình bị trúng gió tự nhiên đau hết mình, khó thở nằm đấy.Chồng đứng bế con cứ để mình thở không được vậy rồi hỏi sao thế.Mình có nói được câu nào đâu mà sao thế, rồi ra xoa xoa cái lưng và thở dài cái thượt 1 cía.Cái thở dài ấy mình vẫn nhớ đến hôm nay, và mình nghĩ mình ốm thì sẽ sao đây?
Mình cũng muốn giải thoát cho bản thân lắm nhưng mà khó, khó quá.Phần vì 2 đứa con còn rất bé.Phần vì anh ấy là người làm không giỏi nhưng nói rất giỏi, bố mẹ 2 bên gia đình nhất là bố mẹ mình rất quý anh ấy, nếu có gì không đúng thì là mình không đúng, nếu có gì sai là mình sai chứ hoàn toàn không phải anh.Nhưng có ai biết là mình phải chịu đựng như vậy đâu.Bây giờ mà nói li di thì anh ấy sẽ đòi nuôi 1 đứa con mà mình thì không thể bỏ đứa nào được cả, bố mẹ mình sẽ thế nào? mình không lo cuộc sống sau này của mình vì mình có thể kiếm tiền đủ để nuôi con, mình cũng có thể xoay sở được nếu không có anh nhưng con mình thì sao?
Cái cảm giắc tin tưởng một ai đó 100% mà niềm tin ấy bị đạp đổ thật là đau bạn nhỉ? Cuộc sống vợ chồng sẽ không còn hạnh phúc như trước khi mình bị cái cảm giác ấy ám ảnh suốt chặng đường còn lạiDDafnn ông thời nay có còn ai chung thủy?
Mình có hỏi chồng mình có yêu vợ không? chồng nói không yêu thì làm sao có 2 đứa con.Vậy có nghĩa là sao? mình chỉ là mẹ của các con anh thôi sao? Đọc chia sẻ của bạn mình đang cố ngồi nghĩ lại những biểu hiện của anh ấy xem có yêu và thương gia đình hay không?thực ra mình không muốn đường ai nấy đi nên cố biện minh cho mọi hành động của anh ấy bạn ah? Mình nên thay đổi hay anh nên thay đổi đây?
Mình đang nghĩ hay là mình và con đi đâu đó 1 thời gian cho thanh thản, để anh ấy 1 mình để suy nghĩ.Để xem anh ấy có quý trọng gia đình không? mình có còn quan trong với anh không? hay mình chỉ là oín?là mẹ các con anh? và là cái máy trong nhà? Mình nên làm gì? mình có nên lại tự bằng lòng với cuộc sống như 4 năm qua mình đã làm và tiếp tục sống như vậy ko?
Các bạn ah, tâm trạng mình buồn, môiix lần giận anh ấy là mỗi lần mình không ăn , không ngủ được.Nhưng anh chẳng bao giờ hỏi mình là tại sao? trừ trường hợp mình tự nói ra mà nói ra thì toàn bị bác boe.Lần này giận anh minhd quyết tâm không suy nghĩ nhiều, chẳng phải quan tâm xem anh có nghĩ gì không? mình có niềm vui mới là được lên wedtretho để được chia sẻ, mình viết ra được những điều mà nặng trĩu trong lòng không thể nói với ai thấy lòng nhẹ đi nhiều lắm.Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với mình, cảm ơn wedtretho đã cho mình thêm sức mạnh.
Khi các bạn nhìn chồng mình ở ngoài và nhìn mình chắc hẳn ai cũng sẽ bảo anh ta đẹp trai vậy mà lấy cô ấy xấu thế.Vì ỷ lại cái thế đẹp trai ấy mà anh giống như công tử,làm gì bẩn cũng thấy ghê, nặng nhọc chút là ko làm được, cũng 1 phần là do sự giáo dục của bố mẹ anh ấy.Mẹ chồng mình xuống ở với mình để nuôi cháu mà có hôm còn bỏ màn cho anh ngủ, không bắt anh làm 1 việc gì cả bà cứ cậm cụi làm.Mình có nói thì bà bảo nó đi làm về mệt rồi kệ nó cho nó chơi, nó ngủ.Mình mặc kệ không làm thì bà làm hộ.
Có thể do mình đã làm được hết mọi việc rồi anh ấy không làm, mình lo toan được mọi việc rồi anh ấy không lo nữa,Nhưng mình cũng đã thử nếu mình không lo nữa sẽ thế nào? và anh ấy cũng không lo gì vì anh ko có khả năng để lo, cứ để mặc kệ vậy thôi.con ốm bảo ra hiệu thuốc lấy thuốc về cho con uống, uống mãi rồi sẽ khỏi,tiền không có ngân hàng có đòi tiền thì bảo ngày mai, ngày mai,,... tiền nhà chưa đủ để nộp thì gọi điện bảo vài ngày nữa....Mình có kêu mệt thì cũng chẳng nói câu gì.
Nhưng chồng mình vẫn là người hiền lành, lấy nhau 4 năm rồi mà mình chưa bao giờ bị anh đánh, mình có nói thì cũng im không nói gì.Có những hôm mình nằm và tâm sự với anh những điều mình nghĩ thì chỉ nhận được 1 câu '' ôi giời đi làm về mệt lắm rồi, lại lo tiền đủ thứ nữa lấy thời gian đâu mà quan tâm''.Lâu dần mình thành chán và ít khi tâm sự, anh cũng chẳng coi đấy là điều bất thường và cũng chẳng quan tâm là mình có tâm sự hay nói anh nữa hay không.Rút cuộc là mình sai ở chỗ nào
Cuộc sống của mình là do mình tạo ra nhưng gia đình thì phải do 2 người xây chứ 1 người xây thì làm sao thành được ....
Tiếp tục cái lần về ăn tết cùng ông bà nội: MÌnh từ nhà ngoại về nhà nội được 3 hôm thì nghe mọi người nói người yêu cũ của anh từ ĐỨc về quê chơi.Nhà anh với nhà cô này chỉ cách nhau 1km và đây là mối tình kéo dài 4 năm của anh.Để lại cho rất nhiều kỷ niệm và người ấy cũng bỏ anh để đi nước ngoài chứ không phải anh chia tay.Mình không bao giờ moi móc quá khứ của anh cũng không muốn đụng đến cái phần quá khứ ấy vì mình nghĩ đó là góc riêng tư của mỗi người.Nhưng người ta lại làm mình đau.Khi mình biết cô ấy về chơi mình cũng nghĩ bình thường vì anh ở dưới Hà Nội đi làm suốt ngày mà có gọi điện cho nhau thì chỉ hỏi thăm thôi, gặp nhau thì như bạn bè gặp nhau thôi. Mình tự nhủ với bản thân như vậy.Rồi hêt tết mình xuống Hà Nội, nhìn vào cái hộp ở góc nhà là 20 cái sim, bạn trọ cùng nói là anh ấy rất hay nói chuyện điện thoại, có hôm đến 1 hoặc 2 giờ sáng.Lần này thì không dùng sim trả sau để mà nói chuyện nữa mà mua sim mới nói chuyện nhưng chưa kip tẩu thoát.Mình có hỏi thì bảo là mua sim gọi cho vợ đấy chứ.Có nói chuyện với bạn kia nhưng mà ít thôi còn đa phần là bạn ấy gọi cho anh.Mình bảo chồng nói chuyện gì mà nhiều chuyện vậy,thì anh ấy bảo là chuyên linh tinh thôi lâu không gặp.Vâng chuyện linh tinh và ngày nào cũng gọi điện và nói chuyện với nhau.Bạn gái kia cũng đã có chồng và 1 đứa con trai đang mang bầu đứa thứ 2 được 6 tháng.Mình bảo anh giwof anh có gia đình rồi , người kia cũng có gia đình rồi cho dù còn nhiều tình cảm cũng nên nghĩ cho vợ con 1 chút chứ, nói chuyện hỏi thăm nhau sao phải gọi điện cho nhau nhiều vậy ngày nào cũng gọi, gọi ko phải 1 lần.Anh nói vợ cứ nghĩ linh tinh không tin tưởng.Vấn đề là anh và cô ấy không gặp nhau mà có gặp nhau cũng chẳng làm gì được vì cô ấy đang có bầu nên em khỏi phải lo.Tại sao chồng mình không nghĩ cho mình 1 chút nào vậy, cọi chuyện nói chuyện liên lạc thường xuyên với người cũ là chuyện bình thường quá.Cô gái kia sang Đức và ngày nào cũng gọi điện về, 1 hôm mình bức xúc cầm điện thoại của anh lên vì cô ấy gọi nhưng anh không nghe được vì bận, mình đã nhắn cho cô ấy tin nhắn hỏi rằng: em gọi anh ah? có việc gì không?.Cô ấy nhắn tin trả lời lại: Không có việc gì, nhớ thì gọi anh thôi.Mình nhắn lại: Nhớ thì về đây với anh. Cô ấy nhắn: Giờ về đang bầu bí thì làm ăn được gì, khi nào sinh xong em về sợ lúc đấy anh chạy mất thôi. Đến đoạn này thì mình không thể nhắn tiếp được nữa.Vợ hỏi chồng là như vậy có phải chỉ là bạn bè liên lạc với nhau bình thường thôi không? chồng trả lời thì người ta cứ liên lạc chồng phải làm sao? vợ nói sao chồng không nói thẳng với người ta? chồng bảo sợ người ta buồn, chồng thương người lắm.Vâng chồng chỉ sợ người ta buồn thôi còn vợ thì thế nào? vợ chồng là đá không biết buồn vui hay sao? chồng bảo vợ chỉ nghĩ linh tinh.Vợ đã bắt chồng gọi điện cho cô ấy nói rõ ràng quan điểm.Chồng gọi điện cho cô ấy và nói: '' Từ giờ em đừng gọi cho anh nữa vợ anh quản lý ghê lắm'' rồi tắt máy.Vậy là vì vợ quản lý chồng mới nói với cô ấy như vậy chứ không phải chồng nghĩ co ấy làm phiền chồng.Nghe xong câu ấy mình đau lắm, mình buông xuôi và chồng với cô ấy vẫn còn liên lạc với nhau vào ngày sau đó.Từ đó mình cũng chẳng để ý nữa.thích làm gì thì làm.Mình tìm nguồn vui ở con cái, có 2 đứa con là nguồn động viên lớn nhất của vợ.Con trai lớn giờ thấy mẹ buồn là cuốn lấy mẹ,ôm cổ mẹ hỏi mẹ ốm à, mẹ mệt à, mẹ có uống thuốc không.Hơn 2 tuổi mà con đã biết quan tâm con biết giúp vợ dọn cơm.bé gái thứ 2 thì ngoan nên vợ thấy hạnh phúc khi nhìn con.
Cuộc sống cứ vậy trôi, với mình nhiều nỗi buồn và con cái làm niềm vui.
+ Con gái được 6,5 tháng vợ phát hiện mình có bầu: Nhìn tờgiaaoy siêu âm mình bật khóc, mình khóc nức nở vì cái thia trong bụng đã 11 tuần, vợ không biết vì không có triệu trứng gì, vợ có thử thai 5 tuần trước và cẩn thận đi siêu âm nhưng không có gì.,Hôm đi siêu âm đã 11 tuần, vợ không biết phải làm gì nhìn 2 đứa con và nghĩ đến cái thai trong bụng vợkhoonng thể cầm được nước mắt.Về nhà nói với chồng, chồng thản nhiên nói bỏ thôi.vợ cũng không có ý định giữ lại vì với vợ 2 đứa con đã là quá sức rồi,cuộc sống đấy khó khăn, sinh ra sẽ không có điều kiện nuôi con sẽ khổ cả 3 đứa con, hơn nữa vì không biết có bầu nên vợ ăn, uống không để ý gì.Vợ quyết định đi làm cái việc mà cả đời này vợ sẽ không bao giwof tha thứ.Trong nhà không đủ tiền cho vợ đi làm, vợ lại phải đi vay bạn tiền để đi.Ngày vợ đi làm 1 mình ngồi trên xe buýt đến bệnh viện và tự làm thủ tục.Tâm trạng ngổn ngang nhưng vợ nghĩ chồng phải đi làm nên không sao mình cố vậy.Hơn nữa chồng lái xe mà đưa vợ đi sợ đen nên vợ cũng nghĩ chông không đi cũng không sao.Chiều mình vừa làm xong vẫn còn đau đớn lắm, đau cả thể xác lẫn tinh thần chồng đến bệnh viện để chia sẻ cùng vợ.Chồng vừa đến nơi hỏi làm rồi ah.Uh làm rồi,và chồng ra giường bên cạnh ngòi mở điện thoại ra chơi.Để vợ 1 mình nằm bên giường quằn quoai đau đớn.Vợ bảo quần của vợ bẩn lắm không mặc được về đâu chồng đi về lấy quần cho vợ.Chồng đi về gọi bạn ra mượn cái xe máy rồi ngồi uống nước chè với bạn 1 lúc, về lấy quần cho vợ mà gần 2 tiếng mới quay lại, và lúc chồng quay lại vợ đã ổn định.CHồng đưa vợ về.Từ ngày mình làm chuyện đấy đến hôm nay đa 10 hôm và chồng không hỏi vợ cảm thấy thế nào? có còn đau không? có thấy mệt không? Mấy hôm nay vợ nghĩ nhiều lắm, cứ nghĩ ngợi nhiều là vợ không nói chuyện với chồng.Vợ không noí chuyện với chồng 4 hôm chồng cũng chẳng cần hỏi lý do, tối đi ngủ sáng dậy đi làm.Cuộc sống của mình sao thấy ngột ngạt quá.
Mấy hôm nay tâm trạng mình không tốt, phần vì mất mát, phần vì thấy tội lỗi của mình, phần vì cảm tháy không được chồng hiểu và động viên.Mình vô phương hướng, mình không biết nên làm gì, tiếp tục im lặng để sống như cái bóng với nhau hay nói hết ra rồi đường ai nấy đi.Không thể đường ai nấy đi vì mình vẫn còn chịu đựng được, con của mình vẫn cần hạnh phúc.Làm thế nào để thay đổi chồng đây?
Nhật ký được tiếp tục
- Sau ngày chồng ngoại tình: Chồng hứa sẽ không gặp cô ấy nữa.Vợ nghĩ có con rồi cũng chẳng thể nói bỏ là bỏ được, vợ tha thứ cho chồng. CHồng hứa sẽ thay đổi sẽ tốt với vợ hơn.Vợ nói giờ đây lời nói không là gì hãy hành động thôi.Vợ không quan tâm chồng và cô gái đó có còn liên lạc với nhau nữa hay không.Không kiểm tra điện thoại, không hỏi chồng? vì với vợ tình yêu như đã chết không muốn quan tâm nhiều.Chồng có thay đổi 1 chút, nhưng giờ đây chồng lại có sở thích khác.Chồng không đi làm ở nhà là ra quán điện tử ngồi chơi, chiều gọi bạn bè ra quán uống bia,... vợ vẫn đi làm và chỉ biết cắm đầu vào kiếm tièn và nuôi con.Nhà mình thuê nahf, lại mua xe trả góp nên hàng tháng phải chi phí nhiều tiền lắm.Mùa đông có nhiều khách thì không sao mùa hè thì không đủ tiền để chi trả.Không đủ tiền chi tiêu thì vợ đi lo hộ chồng vì ở đây chồng không quen ai.Vợ căng cổ đi lo.Cuộc sống như cái guồng máy với vợ và vẫn diễn ra như vây.
- Mang bầu và sinh con thứ 2: Con trai lớn được hơn 1 tuổi vợ lại lỡ mang bầu và vợ sinh tập 2. Tập 2 cuộc sống vợ chồng lại vất vả hơn, kinh tế khó khăn nên mình không có tièn mua sữa để uống.không mua thức ăn bồi bổ cho bản thân.Thương con lắm nhưng bít làm sao.Vợ mang bầu 6 tháng con trai lớn ăn cơm còn phải bế đi rong chồng không bao giờ cho con đi ăn bao giờ. KHi vợ mang bầu chồng không bao giờ hỏi vợ muốn ăn gì, mua gì cho vợ hay hỏi vợ có mệt không.Đi làm về vợ kêu mệt qua chồng bảo chồng còn mệt huống gì vợ.Thật buồn. Ngày con trai ốm vì đau mắt vợ bụng bầu mang con đến viện mắt làm thủ tục chờ đợi rồi khám cho con, lấy thuốc về cho con uống, trời nắng hè oi bức mà thấy mệt.2 hôm sau chồng hỏi vợ đưa con đi bệnh viện rồi ah.1 tuần sau con khỏi đau mắt nhưng lại bị phát ban đưa con lên bệnh viện chồng ngồi trông con vợ chay đi mua phiếu khám, mua sổ y bạ, rồi vào phòng nọ phòng kia hỏi bác sỹ với cại bụng nặng ành ạch chồng không cảm thấy gì, không hoir thăm vợ 1 câu. Cái số mình tự lực rồi nên không nghĩ gì
- Ngày sinh con gái thứ 2 vợ muốn ở hà nọi sinh nhưng mà không có tiền, vợ đành nói với chồng là cho vợ về nahf ngoại sinh vì nhà nội bây giờ ông bà không có thời gian trông.Chồng đưa vợ về quê ngoại cùng con trai.CHồng đưa vợ về hôm trước hôm sau ra Hà Nội luôn không hỏi vợ có tiền không? không đưa cho vợ đồng nào lại lấy trong ví của vợ 1 triệu bảo để đổ xăng.Vợ lại 1 lần nữa vượt cạn 1 mình.1 tháng sau chồng về đưa vợ con ra.Không lời hỏi thăm động viên.Về nội ăn tết với ông bà , vợ mới lại biết 1 người yêu cũ nữa của chồng từ nước ngoài về.Lần này thì sao đây
- chồng thương người chứ chồng không có gì với người ta
Các mẹ mới tham gia chia sẻ kinh nghiệm đi ah.Mẹ của Sóc và mẹ Euro ơi con các mẹ thế nào? ăn dặm sao rùi ah?
Mek Nhungnp17 đúng là phương pháp Baby Led Weaning rồi mẹ nó ah. Mình cũng tập cho bé nhà mình ăn nhưng mà bé nên trong bữa ăn mình cho bé ngồi cùng và đưa cho bé ít rau ăn, đặc biệt bé nhà mình ko thích ăn bột mà bé thích ăn thô lắm.Rau luộc or nấu canh đưa cho bé là top tép và nuốt luôn ý, mình thỉnh thoảng để bát cơm cho bé bốc cũng bỏ vào mồm nhai nhai rồi nuốt.Lúc đầu có hơi khó nuốt nhưng sau ko sao.Bà nội thấy đưa cái gì to to cho cháu là kêu ngay nhưng mình cứ mặc kệ.Cà rốt mình luộc nhừ rồi cắt thật bé để vào bát cho bé chơi , thỉnh thoảng cũng đưa vào mồm được 1 vài hạt.Mẹ nó cứ mạnh dạn thử áp dụng xem.Hì.Các mẹ ai có kinh nghiệm nhiều hơn vụ ăn dặm kiểu này post lên cho cả nhà học hỏi nhé.