OSCA: Đằng sau những chuyến đi tìm lại nụ cười http://www.webtretho.com/forum/f186/osca-dang-sau-nhung-chuyen-di-tim-lai-nu-cuoi-1944415/ Mấy ngày hôm nay tôi đã đọc nhiều bài báo về vụ việc 3 trẻ tử vong trong chương trình phẫu thuật nhân đạo do Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA) tổ chức. Một cái kết quá bi thảm cho một chương trình với mong muốn ban đầu là đem lại nụ cười trọn vẹn cho trẻ thơ. Đau xót cho các con, tội cho các bác sỹ. Tuy nhiên, là người từng quan sát, chứng kiến các chương trình mổ được tài trợ bởi OSCA, tôi thấy cần phải bày tỏ một thái độ khác với một số bài báo kiểu giật tít kèm comment cay nghiệt bên dưới. Trong những ngày qua, OSCA đã thể hiện rằng sự việc dù ngoài ý muốn, dù có do nguyên nhân gì thì họ cũng không chối bỏ trách nhiệm. Mong mọi người một lần hãy hướng sự chú ý ra khỏi các vấn đề hành chính, pháp lý về Sở nọ Sở kia cấp phép, để nhìn vào các hoạt động thực tế của Trung tâm, hiểu ý nghĩa của nó và nói lên tiếng nói công bằng hơn cho họ. OSCA là Trung tâm hoạt động lâu năm và đã phẫu thuật thành công mang lại niềm vui cho hơn 2.500 bệnh nhân, đa phần là các cháu nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Cán bộ trung tâm từng lặn lội đến những vùng sâu vùng xa, vùng biên giới để thăm hỏi tình hình bệnh nhân, cả trước và sau mổ. Các bạn từng tha lôi những thùng bánh kẹo lang thang qua các đường đèo núi Yên Bái, Sơn La…, trên những con xe máy lọc xọc bò qua suối đá gập ghềnh, để đến nhà các cháu bé người dân tộc ở tít tận cùng nơi rừng sâu núi thẳm. Họ chia bánh kẹo cho trẻ con, thăm khám lại bệnh nhi từng phẫu thuật, chụp ảnh và trò chuyện cùng gia đình, rồi lại ra về trong đêm tối. Đã có lúc tôi thoáng nghĩ chẳng may một chiếc xe máy của họ lao xuống vực, hay va phải ô tô tải trên đường đèo thì sao? Đến khi làm chương trình, OSCA hỗ trợ cho gia đình bệnh nhân rất chu đáo. Các ca phẫu thuật được tài trợ hoàn toàn bởi OSCA. Gia đình các cháu không phải trả đồng nào, kể cả tiền phòng bệnh, thuốc men, các xét nghiệm, khám ngoài…, thậm chí còn được hỗ trợ tiền đi lại. OSCA cũng tạo điều kiện để các nhóm từ thiện cá nhân khác phát sữa cho bệnh nhi và đồ ăn cho gia đình. Tôi đã chứng kiến việc một ông bố vì lo lắng cho con mà cố gắng liên lạc để muốn “quà cáp” cán bộ Trung tâm. Cán bộ đó đã bực mình mắng ông ta và không nghe máy nữa. Quy trình lựa chọn bệnh nhân được chấp thuận phẫu thuật theo chương trình cũng khắt khe. Khâu khám sàng lọc có thể loại đi 1/3, hay thậm chí là 1/2 số bệnh nhân không đủ điều kiện mổ để tránh rủi ro. Có không ít lần người nhà bệnh nhân vì mong muốn con em được mau chóng phẫu thuật đã nói dối về số tháng tuổi, hoặc lấp liếm tình trạng bệnh của các cháu. Tất nhiên các trường hợp đó đều bị phát hiện và loại ra. Tôi vẫn nhớ hình ảnh người bà nhà quê vừa trông cháu bò dưới đất vừa cười cười nói với bác sỹ “cháu nó không sao đâu mà”, hay khuôn mặt buồn rười rượi của ông bố người Chăm lủi thủi dắt con gái ra về sau 3 lần liên tiếp cháu bị từ chối phẫu thuật do vấn đề bạch cầu. Bệnh nhân hầu hết là trẻ nhỏ, đứa khóc lóc, đứa giận hờn, đứa sợ sệt. Cán bộ OSCA cũng phải cưng nựng, dỗ dành các em như con cháu mình. Để trẻ bớt căng thẳng, có lần họ phải thổi bóng bay đầy một phòng cho các em chơi đùa, hay phải ngồi tỉ tê tâm sự rất lâu với một cháu khi nó nhất định không cho lấy máu làm xét nghiệm. Đáp lại sự quan tâm đó, có những đứa trẻ bé tí cũng tỏ ra “người lớn” khi nó đứng ở cổng bệnh viện chào tạm biệt đoàn phẫu thuật từ thiện. Trước và sau ca mổ, đều có cán bộ tư vấn, hướng dẫn cho người nhà bệnh nhân về cách dùng thuốc và cách chăm sóc cho các cháu. Ngay sau ngày làm việc dài, ăn tối xong là đoàn quay lại thăm khám, theo dõi tình hình bệnh nhân sau mổ. Ban đêm sẽ có người túc trực ở bệnh viện để xử lý các tình huống khẩn cấp. Việc nửa đêm bị dựng dậy vì vấn đề cấp bách là chuyện không có gì lạ. Sau khi đảm bảo bệnh nhân đã ổn định tình hình thì mới cho xuất viện. Họ, cán bộ Trung tâm cùng những bác sỹ làm chương trình, có ý thức cao về việc đảm bảo an toàn ca mổ, chứ không phải là “lấy các cháu ra làm chuột bạch” như cái comment vừa ác ý vừa thiếu hiểu biết trên mạng. Thử hỏi ở đâu bệnh nhân cùng gia đình được đối xử như vậy? Sự việc lần này ở Khánh Hòa là một sự cố rất đáng tiếc. Trong khi quá trình điều tra còn đang tiếp diễn và cơ quan chức năng chưa quy trách nhiệm cho ai, chúng ta không nên phủ nhận hoàn toàn những thành quả của họ. Hãy nhìn vào những gì họ đã làm được: danh sách dài dằng dặc những em nhỏ đã được trả lại nụ cười hồn nhiên. Đó hầu hết đều là con em những gia đình nghèo khó hoặc người dân tộc. Nếu không có các tổ chức tài trợ phẫu thuật như OSCA, thì với điều kiện tài chính khó khăn và khu vực sinh sống xa xôi, làm sao họ có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng tốt để chữa lành cho con em? Nhiều người nhà bệnh nhân cũ khi biết chuyện đã gọi điện thăm hỏi, an ủi Trung tâm. Bỏ qua những vấn đề lằng nhằng rắc rối về thủ tục hành chính, OSCA rõ ràng đã có những đóng góp to lớn cho xã hội. Và họ xứng đáng có được sự cảm thông của dư luận trong lúc này.
http://www.webtretho.com/forum/f186/osca-dang-sau-nhung-chuyen-di-tim-lai-nu-cuoi-1944415/
Mấy ngày hôm nay tôi đã đọc nhiều bài báo về vụ việc 3 trẻ tử vong trong chương trình phẫu thuật nhân đạo do Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA) tổ chức. Một cái kết quá bi thảm cho một chương trình với mong muốn ban đầu là đem lại nụ cười trọn vẹn cho trẻ thơ. Đau xót cho các con, tội cho các bác sỹ.
Tuy nhiên, là người từng quan sát, chứng kiến các chương trình mổ được tài trợ bởi OSCA, tôi thấy cần phải bày tỏ một thái độ khác với một số bài báo kiểu giật tít kèm comment cay nghiệt bên dưới. Trong những ngày qua, OSCA đã thể hiện rằng sự việc dù ngoài ý muốn, dù có do nguyên nhân gì thì họ cũng không chối bỏ trách nhiệm. Mong mọi người một lần hãy hướng sự chú ý ra khỏi các vấn đề hành chính, pháp lý về Sở nọ Sở kia cấp phép, để nhìn vào các hoạt động thực tế của Trung tâm, hiểu ý nghĩa của nó và nói lên tiếng nói công bằng hơn cho họ.
OSCA là Trung tâm hoạt động lâu năm và đã phẫu thuật thành công mang lại niềm vui cho hơn 2.500 bệnh nhân, đa phần là các cháu nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Cán bộ trung tâm từng lặn lội đến những vùng sâu vùng xa, vùng biên giới để thăm hỏi tình hình bệnh nhân, cả trước và sau mổ. Các bạn từng tha lôi những thùng bánh kẹo lang thang qua các đường đèo núi Yên Bái, Sơn La…, trên những con xe máy lọc xọc bò qua suối đá gập ghềnh, để đến nhà các cháu bé người dân tộc ở tít tận cùng nơi rừng sâu núi thẳm. Họ chia bánh kẹo cho trẻ con, thăm khám lại bệnh nhi từng phẫu thuật, chụp ảnh và trò chuyện cùng gia đình, rồi lại ra về trong đêm tối. Đã có lúc tôi thoáng nghĩ chẳng may một chiếc xe máy của họ lao xuống vực, hay va phải ô tô tải trên đường đèo thì sao?
Đến khi làm chương trình, OSCA hỗ trợ cho gia đình bệnh nhân rất chu đáo. Các ca phẫu thuật được tài trợ hoàn toàn bởi OSCA. Gia đình các cháu không phải trả đồng nào, kể cả tiền phòng bệnh, thuốc men, các xét nghiệm, khám ngoài…, thậm chí còn được hỗ trợ tiền đi lại. OSCA cũng tạo điều kiện để các nhóm từ thiện cá nhân khác phát sữa cho bệnh nhi và đồ ăn cho gia đình. Tôi đã chứng kiến việc một ông bố vì lo lắng cho con mà cố gắng liên lạc để muốn “quà cáp” cán bộ Trung tâm. Cán bộ đó đã bực mình mắng ông ta và không nghe máy nữa.
Quy trình lựa chọn bệnh nhân được chấp thuận phẫu thuật theo chương trình cũng khắt khe. Khâu khám sàng lọc có thể loại đi 1/3, hay thậm chí là 1/2 số bệnh nhân không đủ điều kiện mổ để tránh rủi ro. Có không ít lần người nhà bệnh nhân vì mong muốn con em được mau chóng phẫu thuật đã nói dối về số tháng tuổi, hoặc lấp liếm tình trạng bệnh của các cháu. Tất nhiên các trường hợp đó đều bị phát hiện và loại ra. Tôi vẫn nhớ hình ảnh người bà nhà quê vừa trông cháu bò dưới đất vừa cười cười nói với bác sỹ “cháu nó không sao đâu mà”, hay khuôn mặt buồn rười rượi của ông bố người Chăm lủi thủi dắt con gái ra về sau 3 lần liên tiếp cháu bị từ chối phẫu thuật do vấn đề bạch cầu.
Bệnh nhân hầu hết là trẻ nhỏ, đứa khóc lóc, đứa giận hờn, đứa sợ sệt. Cán bộ OSCA cũng phải cưng nựng, dỗ dành các em như con cháu mình. Để trẻ bớt căng thẳng, có lần họ phải thổi bóng bay đầy một phòng cho các em chơi đùa, hay phải ngồi tỉ tê tâm sự rất lâu với một cháu khi nó nhất định không cho lấy máu làm xét nghiệm. Đáp lại sự quan tâm đó, có những đứa trẻ bé tí cũng tỏ ra “người lớn” khi nó đứng ở cổng bệnh viện chào tạm biệt đoàn phẫu thuật từ thiện.
Trước và sau ca mổ, đều có cán bộ tư vấn, hướng dẫn cho người nhà bệnh nhân về cách dùng thuốc và cách chăm sóc cho các cháu. Ngay sau ngày làm việc dài, ăn tối xong là đoàn quay lại thăm khám, theo dõi tình hình bệnh nhân sau mổ. Ban đêm sẽ có người túc trực ở bệnh viện để xử lý các tình huống khẩn cấp. Việc nửa đêm bị dựng dậy vì vấn đề cấp bách là chuyện không có gì lạ. Sau khi đảm bảo bệnh nhân đã ổn định tình hình thì mới cho xuất viện.
Họ, cán bộ Trung tâm cùng những bác sỹ làm chương trình, có ý thức cao về việc đảm bảo an toàn ca mổ, chứ không phải là “lấy các cháu ra làm chuột bạch” như cái comment vừa ác ý vừa thiếu hiểu biết trên mạng. Thử hỏi ở đâu bệnh nhân cùng gia đình được đối xử như vậy?
Sự việc lần này ở Khánh Hòa là một sự cố rất đáng tiếc. Trong khi quá trình điều tra còn đang tiếp diễn và cơ quan chức năng chưa quy trách nhiệm cho ai, chúng ta không nên phủ nhận hoàn toàn những thành quả của họ. Hãy nhìn vào những gì họ đã làm được: danh sách dài dằng dặc những em nhỏ đã được trả lại nụ cười hồn nhiên. Đó hầu hết đều là con em những gia đình nghèo khó hoặc người dân tộc. Nếu không có các tổ chức tài trợ phẫu thuật như OSCA, thì với điều kiện tài chính khó khăn và khu vực sinh sống xa xôi, làm sao họ có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng tốt để chữa lành cho con em? Nhiều người nhà bệnh nhân cũ khi biết chuyện đã gọi điện thăm hỏi, an ủi Trung tâm.
Bỏ qua những vấn đề lằng nhằng rắc rối về thủ tục hành chính, OSCA rõ ràng đã có những đóng góp to lớn cho xã hội. Và họ xứng đáng có được sự cảm thông của dư luận trong lúc này.