Chị của bạn không vui đâu. Vì chị ấy cần con trai cơ. Cái gì mà "hạnh phúc làm mẹ", chị ấy trước đó vẫn có đứa con gái 17 tuổi mà. Bản chất thực không phải mỹ miều như vậy đâu. Đẻ lần thứ 3 chỉ là kiếm con cầu tự thôi.
"THƠ SONG HOÀNG" HỒN THƠBích Hoàng Phải đây một nửa hồn tôi?Phải đây tao khách luân hồi kiếp xưa?Rối bời một mối duyên tơTỉnh ra hóa vẫn...nàng thơ với mình! BÀI HỌAThi Hoàng Em là một nửa của tôiTôi là những kiếp luân hồi xa xưaNão lòng vì mấy đường tơThì ra chỉ tại tiếng thơ của mình. Ảnh st.
Hôm nay lang thang trên mạng gặp được topic này tự dưng thấy đồng cảm quá. Mình cũng đang sống ở nước ngoài và cũng đang cảm nắng 1 chàng kém 6 tuổi. Tuổi này rồi trải qua cũng kha khá mà giờ bị một chàng nhỏ tuổi như vậy làm cho chếnh choáng quả thật khiến mình bất ngờ. Câu chuyện mình k chia sẻ được với ai, mong bạn Hoa Mai cho mình xin tí đất của diễn đàn để kể. Mình và chàng làm cùng công ty, mình làm sales còn chàng là kỹ sư support mình, nói là sếp thì không phải nhưng chàng nhận việc trực tiếp từ mình. Và mình cũng là trong hội đồng tuyển chàng vào. Thời gian đầu tụi mình làm việc hục hặc lắm vì tính mình hiếu thắng và tham vọng nên mình hay dí chàng. Tụi mình thậm chí gửi thư trách móc nhau vì công việc. Một lần tụi mình đi công tác chung trong chuyến bay có cơ hội nói chuyện với nhau bỗng phát hiện ra tụi mình có rất nhiều điểm chung. Và cũng từ đó mình thấy chàng nhìn mình khác lạ. Bắt đầu từ việc nho nhỏ như chàng ghen khi thấy mình nói chuyện với khách hàng, cho đến cách chàng quan tâm đến mình. Mình lúc đầu lơ mơ thấy có gì đó không ổn nhưng k dám khẳng định, bắt đầu trái tim cũng loạn nhịp nhưng với hơn 30 năm trên đời này thì mình k khó che giấu cảm xúc. Chàng có một đôi mắt xanh rất đặc biệt, nó là màu xanh lá nhạt rất độc đáo mà mình chưa từng thấy ai có, mình đã không nhận ra nó đẹp như nào cho đến khi chàng nhìn mình theo cái cách cách lạ lùng này. Nhiều lúc mình chỉ muốn chìm nghỉm trong nó.Rồi một ngày mình nhận được thư mời làm việc cho một chỗ khác, mình nói với chàng mình đang suy nghĩ. Chàng nói mình đừng đi, chàng nói chàng ở lại đây vì mình, chàng nói “ mày có biết tim tao đập nhanh thế nào khi mày nói mày đang cân nhắc k”. Mình lặng đi, không nói gì nhưng bên trong thì tim mình cũng đang bấn loạn.Chuyện sẽ không có gì nếu như mình không có một gia đình hạnh phúc và một cô con gái 3 tuổi. Chồng mình là một người đàn ông có thể nói là hoàn hảo, thông minh, cầu tiến, nhẹ nhàng, tâm lý và rất yêu con. Chồng mình là người Việt Nam nhưng sống ở nước ngoài quá nửa đời người nên anh rất tiến bộ. Nếu so sánh chàng với chồng mình thì thực sự chàng không có cửa. Chàng cũng biết điều đó, chàng biết rất rõ chồng mình và khá thân thiện với bé nhà mình những lần mình mang bé lên công ty. Mình biết chắc mình sẽ không đánh đổi gia đình, mình vẫn chưa từng nói với chàng về cảm xúc của mình, bên ngoài mình tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu thì bên trong lại rối loạn bấy nhiêu. Cảm giác vừa vui vì chàng, buồn vì thấy k đi đến đâu, tội lỗi vì có những suy nghĩ về người khác ngoài chồng. :( thực sự chỉ mong cơn mưa này mau qua và đừng biến thành cơn bão
Mới là cảm nắng thôi!Chính chị còn chưa biết nhiều về anh chàng kia, mới chỉ hỏi qua lại một chút về công việc. Đơn giản là ở nước ngoài có đôi chút thiết thốn tình cảm, kết hợp với gu thích nhẹ nhàng nhiệt tình và đẹp zai của cậu em nên chị thích. Nếu có tình cảm thực sự mãnh liệt thì chị cứ chơi lớn 1 phen mà đừng quan tâm đến những vấn đề xa hơn cho đỡ đau đầu.Chúc chị xác định rõ thực trạng và hành động phù hợp!Thân
Thật ra dân nghiên cứu nhiều người giống cậu bạn chị Hoamai mà :). Khi nói chuyện về nghiên cứu, họ như trở thành 1 con người khác vậy, tự tin, cởi mở, hiểu biết, nhưng khi trở về cuộc sống đời thường, họ lại thích sự tĩnh lặng, nhiều khi nói chuyện với họ cũng thấy chán... vì họ chỉ có nghe, cười, ...chứ không nói gì nhiều. Em cũng giống kiểu người vậy đó. Nghĩa là khi được ai hỏi về nghiên cứu của mình, em có thể thao thao bất tuyệt được, nhưng khi giao lưu chia sẻ, em chỉ có thể cởi mở với những ai thật sự thân thiết. Những đối tượng "bạn xã hội" em thường chỉ ngồi nghe và cười thôi. Đàn ông như chị Hoamai nói thì ai mà chẳng thích cơ chứ :D. Vừa thâm trầm sâu sắc, lại ít nói hiền lành :)). Nghe tả thôi đã muốn...làm bạn rồi, nói gì tới...làm chồng nhỉ :D :D. Mà những người như vậy mất công chinh phục cũng đáng. :D Vì em tin rằng họ chung thủy và đứng đắn, dù yêu cầu về người bạn đời của những người này nói thật cũng ...hơi cao :D. Các cụ nói không sai, ghét của nào trời trao của ấy :D. Em ngày xưa toàn kiểu định kiến với mấy vụ chồng trẻ vợ già :))))))))))))))))))). Nhưng thật ra chơi với nhau mới thấy, tuổi tác nhiều khi cũng chỉ là con số thôi chị nhỉ. Có thể lúc đầu nó cũng là 1 rào cản, nhưng tới 1 mức độ nào đó mình cũng chẳng còn nhớ tới nó nữa luôn :D. Còn sau này chênh lệch tuổi tác có là vấn đề hay không thì...cứ để sau này tính đi. :) Chị nhỉ. PS: Bây giờ em vào đây buôn nhiều thành ra quên chồng, quên luôn cả cậu bạn trẻ :)). NHớ chị Hoamai hơn đấy :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Mọi cứ để để nó diễn ra tự nhiên sẽ hay hơn chị ạ.
Bạn ko biết chị mình mà khẳng định chắc chắn vậy? Đứa con sinh sau này của chị ấy là con gái nhé.