Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chị em dâu như bầu nước lã
Mình cũng có cô em dâu kém mình 5 tuổi, nhưng mà còn kinh khủng hơn thế này cơ, thế này chưa là gì đâu các chị ạ, mình sinh trước đấy, mình làm chị đấy, mình về làm dâu cũng trước nó đấy, nhưng mà cái độ giả tạo, ranh ma, tráo trở và láo toét mình không thể bằng em ấy được. Nên phải chấp nhận sống chung với lũ các chị ạ.
11:06 SA 27/07/2017
Khi tình yêu chợt đến
Mọi người thông cảm cho em nha, em quên mất ạ. Tại vì lúc đầu chẳng có ai ghé thăm nên em buồn quá, quên nó luôn.
03:18 CH 05/04/2017
Khi tình yêu chợt đến
Sr các bạn và các chị nhé, em viết xong nhiều việc nên quên đi mất, chẳng nhớ là mình đã đăng nữa. Hôm nay với giật mình nhìn ra ạ. Em đăng hết các chị đọc cho đỡ buồn nhé. Em ở nhà cũng rảnh rang quá nên thử tài làm nhà văn xem sao.
CHƯƠNG 8: MỐI QUAN HỆ PHÁT TRIỂN THÊM ĐƯỢC MỘT BẬC
Kể từ cái hôm hắn xuống thăm tôi thì mối quan hệ của chúng tôi hình như được phát triển thêm một bậc, tạm thời là khi hắn nhắn tin tôi cũng sẽ trả lời, nhưng vẫn với cái thái độ khó chịu, hơn thế nữa ít nhất tôi thấy hình như tôi mong chờ hắn xuống thăm tôi thì phải.
Cũng đã mấy tuần nay hắn chưa xuống thăm tôi, mặc dù hắn vẫn gọi điện thoại, nhắn tin đều đều, nhưng không thấy thông báo là khi nào sẽ xuống thăm nữa, dù rất quan tâm, nhưng tôi cũng sẽ không hỏi hắn về vấn đề đó.
Hôm nay thứ 6 cuối tuần, mấy chị có gia đình có vẻ rất phấn khởi, nói chuyện rôm rả về vấn đề cuối tuần này sẽ làm gì, có người thi đưa con về thăm ông bà, có người thì đi chơi, có người thì nấu ăn món này món kia cho chồng con, tự dưng tôi cũng muốn làm một cái gì đó với hắn như kiểu là một đôi vợ chồng thật sự.
Buổi chiều đi làm về, tôi mua rất nhiều đồ ăn, mong rằng hôm nay hắn sẽ xuống đây thăm tôi. Mặc dù rất muốn hắn xuống, nhưng với cái tính sỹ diện của tôi, tôi cũng nhất quyết không hỏi thăm về vấn đề đó. Tối đó tôi làm rất nhiều món ngon, sau đó ngồi ăn một mình. Để ăn được hết chỗ thức ăn đã mua, chắc cũng mất vài ngày, tôi bỏ chúng vào tủ lạnh để ăn dần và dọn dẹp nhà cửa tới tận khuya, khi mọi thứ đã sạch sẽ tôi lên giường nhưng vẫn chưa ngủ được, tôi nằm suy nghĩ về tôi, về hắn, về chúng tôi, tôi thấy lòng buồn hẳn lại, muốn nhấc điện thoại gọi cho hắn, nhưng sỹ diện của bản thân không cho phép tôi làm như thế, đang mông lung suy nghĩ thế nào, tôi lại gọi cho hắn, nghe thấy giọng hắn trong điện thoại, tôi giật bắn cả người, lúc ấy mới biết là mình đã lỡ tay ấn số của hắn.
- Sao em ngủ muộn thế
- Anh cũng vậy đó thôi
- Anh có việc, nên do đó ngủ muộn
- Việc gì
- Công việc ấy mà
- Việc gì mà anh không nói được à
- Hôm nay thứ 6 rồi, mai cuối tuần em có lịch đi đâu chưa
- Có chứ, hẹn hò với nhiều người lắm
Tôi cố tình nói thế để cho hắn nghĩ là tôi cũng có nhiều người theo đuổi lắm, chứ không phải là chỉ chờ đợi hắn.
- Ừ, vậy à, đi chơi cho đỡ buồn em ạ, ở nhà cũng buồn lắm
- Tất nhiên rồi
Tôi thấy hắn ấp úng như muốn nói điều gì đó, nhưng tôi sợ mình lại tỏ ra là người mềm yếu nên cũng không hỏi thêm, chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện. Tôi nằm trằn trọc mãi mà vẫn chưa ngủ được, tôi rất muốn nhắn tin cho hắn biết, ngày mai tôi không có cuộc hẹn nào cả, và điều tôi mong là hắn sẽ xuống đây, nhưng tôi không đủ cam đảm để nhắn tin cho hắn như thế, cái tôi trong tôi nó lớn quá.
Sáng sớm hôm sau, khi tôi vẫn còn say sưa trong giấc nồng, tôi cũng không biết lúc ấy là mấy giờ nữa, nhưng tôi biết có lẽ là rất sớm, vì khi chuông điện thoại vang lên, tôi có mở mắt ra, nhưng thấy trời vẫn còn hơi tối. Nhận điện thoại nhưng tôi cũng không mở mắt ra được để xem ai gọi điện thoại tới, chỉ theo phản xạ tự nhiên, tôi tìm điện thoại và đưa vào tai nghe.
- Alo
- Em vẫn chưa dậy à
- Mấy giờ rồi mà đã dậy
Nói đến đây là tôi biết ai là người gọi cho tôi vào lúc tinh mơ thế này rồi
- Ừ, anh quên, anh đang trên đường ra bến xe để về quê, hôm nay anh được nghỉ, em có cần cái gì ở quê không, anh mang lên cho
- Trời ơi, thế thì anh có thể về tới quê rồi gọi cho tôi cũng được mà
- Anh quên mất, vậy em ngủ tiếp đi nhé
Tôi cúp điện thoại nhưng thực ra đã tỉnh mất rồi, không phải tỉnh vì phải nghe điện thoại, mà tỉnh vì người đã gọi điện thoại. Tôi chẳng bận gì cả, tôi rất muốn hắn xuống đây, mà sao không thể nói được. Qua bao nhiêu đấu tranh, tôi quyết tâm gọi điện cho hắn
- Anh đây
- Anh tính về quê thì bao giờ mang đồ lên cho tôi, mà bảo tôi có cần thứ gì không?
- Thì nếu em rảnh lúc nào thì anh mang lên lúc đó cho em
- Vậy nếu tôi không rảnh thì sao
- Anh nghĩ vài phút để gặp nhau khó quá vậy hả em, nếu em không muốn gặp anh thì anh có thể gửi hàng xóm cho em
Tôi im lặng không nói gì cả, một lúc sau hắn nói tiếp
- Nếu em rảnh thì về quê thăm bố mẹ luôn
Bây giờ tôi về quê thì đâu có được ở nhà tôi nữa, phải sang nhà hắn để ở, mà tôi có quen ai đâu, nên vì thế tôi rất ngại về, từ hồi cưới tới giờ, tôi luôn lấy lý do là bận công việc, do đó không về được. Suy nghĩ một lúc tôi trả lời hắn
- Tôi ngại về đi ô tô mệt lắm, nếu được hay là anh qua chỗ tôi đi
- Bây giờ hả
- Thế chứ bao giờ
- Sao em bảo em có hẹn với bạn mà
- Không, hủy hẹn rồi
- Nhưng anh đang trên ô tô về quê rồi
- Vậy thì thôi vậy
- Để anh xuống đi xe khác nhé, em chờ anh.
Nói xong câu đó hắn tắt điện thoại, lòng tôi cũng trở nên gấp gáp hơn hẳn, tôi không biết mình phải làm gì bây giờ, đón tiếp hắn như thế nào nữa, tôi cứ vừa làm việc này, vừa làm việc kia, tinh thần không được tập trung, khoảng hơn 1 giờ gì đó thì hắn gọi, hắn bảo sắp tới bến xe rồi, nếu tôi rảnh thì ra đón hắn, còn không hắn đi xe ôm vào, tất nhiên là tôi sẽ đi đón hắn rồi, tôi đang chờ hắn mà. Nhưng sao cái cảm giác nhìn thấy hắn tôi cứ ngại ngại sao ấy, thấy tôi hắn mở lời trước
- Em đợi anh lâu chưa
- Vừa mới ra thôi
- Ừ, anh sợ em chờ lâu, mình về thôi em, nắng quá
Nghe hắn nói có vẻ như chúng tôi là một nhà ấy nhỉ? Nghe sao thân thiết thế, nhưng lạ thay tôi cũng không thấy tức giận với câu nói của hắn, mà lại ngoan ngoãn lên sau xe hắn chở, vừa đi hắn vừa hỏi tôi một vài câu chuyện, tôi cũng trả lời như một cô vợ ngoan hiền.
Về tới nhà, tự dưng 2 chúng tôi lại cảm thấy ngại nhau hay sao ấy, tôi pha cho hắn một cốc nước chanh đường, rồi lặng im không nói gì, một lúc sau hắn bảo
- Anh lại mang mận xuống cho em nè
Rồi hắn bỏ từ trong balo ra một túi mận, thấy thế tôi hỏi
- Sao anh bảo về quê mà, đây là quà mang về quê chứ đâu phải cho tôi đâu
- Ừ, anh định về quê rồi qua chỗ em rồi mới lên đơn vị mà
- Ở đây thì thiếu gì, anh mang xuống làm gì cho vất vả
- Ừ, vậy lần sau anh không mang nữa vậy
Thấy mặt hắn trùng hẳn xuống, đây là tấm lòng của người ta mà tôi lại phũ phàng như thế, trông thương hại hắn, nhưng mà kệ, tôi cố tình nói thế để hắn buồn mà. Tuy nói thế nhưng tôi vẫn mang đi rửa và bỏ ra ăn ngon lành, đang ăn tôi bảo hắn.
- Anh thích ăn món gì, để trưa nay còn nấu
- Anh món gì cũng được
- Thì chi tiết là món gì chứ
- Em thích ăn món gì thì nấu món đó em
Thấy hắn nói thế, tôi liền lôi một đống đồ thức ăn hôm qua đã mua để trong tủ lạnh ra rồi nói với hắn bằng một giọng vô tình nhất
- Hỏi anh thế thôi, chứ bắt buộc phải ăn các món có trong tủ lạnh mà
- Hóa ra em tính lừa anh à
Rồi cả 2 cùng cười phá lên, vui vẻ đến lạ thường, 2 người cùng vào bếp, cùng nấu món ăn, trông thật hạnh phúc biết bao, ngay lúc này tôi ước, giá như cảnh tượng này luôn có mãi mãi trong cuộc sống của tôi thì tốt biết bao, trưa hôm đó, tôi trổ tài một vài món, hắn trổ tài một vài món, cả hai nấu chung với nhau một cách vui vẻ, nhiều khi phát hiện được công thức gì lạ thì lại cười phá lên.
Nấu ăn xong hắn chịu trách nhiệm đi mua nước ngọt, còn tôi chịu trách nhiệm dọn mâm, trong lòng tôi vui đến lạ, cứ như một đôi vợ chồng trẻ vậy. Buổi chiều hôm đó hắn rủ tôi đi dạo một vòng hà nội, lý do hắn đưa ra chưa biết nhiều về Hà Nội, vừa đi dạo, vừa ăn uống no say, đến tối về chúng tôi cũng chẳng thiết gì đến ăn cơm nữa, hắn bảo
- Mình về nghỉ ngơi, tắm giặt rồi tối đi ăn đêm em nhỉ, khỏi phải nấu nướng gì nữa
Tôi cũng đồng ý theo ý kiến của hắn, vừa về đến nhà thì hắn có điện thoại, tôi không biết người trong điện thoại nói gì chỉ biết rằng hắn bảo với tôi, là phải về đơn vị luôn vì có việc, tôi cũng buồn lắm, nhưng biết làm sao bây giờ, có giữ hắn ở lại thì công việc bắt buộc vẫn cứ phải về mà, tôi đưa hắn ra bến xe, trên đường đi, hắn dặn tôi đủ mọi thứ, nào là tí nữa nhớ phải ăn thêm cái gì không đói, hoặc là ăn uống giữ sức khỏe, khi nào có thời gian hắn sẽ xuống thăm tôi, khoảng cách địa lý giữa hai chúng tôi chỉ có 45km, mà sao tôi thấy nó xa quá, như kiểu là sẽ rất lâu nữa chúng tôi với được gặp nhau vậy, tôi trở về nhà, gió lạnh tạt vào người tôi, khiến tôi có vẻ run rẩy, khó chịu.
Hắn về tới nơi cũng không có điện thoại cho tôi mà chỉ nhắn một tin “ Anh về tới nơi rồi nhé, em yên tâm nghỉ ngơi đi, anh điện cho em sau”
Lòng tôi bồn chồn không yên, không hiểu hắn đã đi đâu làm gì, tôi điện cho hắn rất nhiều cuộc, nhưng đều thuê bao không liên lạc được, rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cả ngày chủ nhật tôi uể oải, không muốn làm bất cứ việc gì cả, hết đọc truyện, nghe nhạc, tôi mở máy tính xem fb. Lạ thật, sao tôi không nghĩ ra là xem fb của hắn nhỉ? Để xem fb của hắn có gì hay không, sử dụng hết mọi trí thông minh, để tìm ra những người có liên quan tới hắn, cuối cùng tôi cũng tìm ra fb của hắn, fb chẳng có gì cả, chỉ có vài cái ảnh thời hắn còn đi học, xem tới đây đột nhiên tôi có cảm giác mình bị lừa, hắn nói với tôi chưa biết nhiều về Hà nội, nhưng rõ ràng, hắn học tại Hà Nội mà. Kéo thêm xuống để xem thêm, thì tôi thấy có tấm ảnh hắn chụp cùng một cô gái, chắc là học chung đại học, vì tôi thấy 2 người cùng mặc quân phục như nhau, mô tả về bức ảnh này có viết “ Hạnh phúc nhé, tình yêu đầu”.
Hóa ra tôi cứ tưởng rằng hắn chưa yêu ai cả vì bận công việc, tôi cứ tưởng hắn trong sáng chưa trải qua tình yêu nào, nghĩ đến đây tôi thấy ghét hắn, tôi ghen với cô gái ở trong bức ảnh, vì cô ta được là mối tình đầu tiên của hắn, nó chẳng là gì cả, mọi thứ nó đã là quá khứ, nhưng sao tôi thấy mình cứ quẩn quanh trong mớ hỗn độn, ghen tuông, lừa dối.
Tắt máy tính thì cũng là lúc hắn gọi tới, hắn bảo phải đi làm công việc nên không gọi được cho tôi, đang lúc tôi đang sôi máu tôi cho hắn luôn một tràng, mà không biết bên kia có hiểu đang nghe chuyện gì không, nhưng tóm lại câu chuyện là
- Anh nói là anh chưa biết gì về hà nội, anh đã học ở đây mà, sao anh lại nói dối. Anh nói là anh chưa có người yêu bao giờ cả, vậy mà anh có mối tình đầu
Im lặng vài giây hắn nói
- Em có mấy cái thông tin này ở đâu vậy
- Ở đâu anh không cần biết, không biết thì hóa ra tôi bị lừa rồi à
- Em ghen à
- Tại sao tôi phải ghen với anh, mà tôi cũng chẳng là gì, để ghen với anh
- Em là vợ anh, thì đương nhiên em ghen là đúng rồi
- Xin lỗi tôi không phải là vợ anh
Tôi tắt luôn điện thoại, tắt nguồn luôn vì không muốn nghe hắn nói gì cả nữa, tôi buồn, tôi cũng chẳng hiểu mình cần gì nữa. Tôi ngồi nghĩ ngợi linh tinh một lúc sau đó thì đứng lên đi tắm, vừa tắm xong thì có tiếng gõ cửa, không biết ai tìm tôi đây, ở đây tôi cũng chẳng quen biết ai, nên chẳng bao giờ có khách, nghĩ thế nhưng tôi vẫn ra mở cửa, là hắn, tôi bất ngờ, không nói được câu nào, nhìn hắn đôi mắt trũng sâu, mặt hốc hác, râu ria lổm chổm trông có vẻ khá là mệt mỏi.
- Anh xuống đây làm gì
- Anh mệt quá, em có thể cho anh vào nhà nghỉ một lúc đã được không
- Không, nếu không có chuyện gì thì nói luôn đi
- Anh đi bao nhiêu km với xuống được tới nơi mà
Tôi đang rất bực, nhưng vẫn cho hắn vào, tôi cũng không buồn rót nước cho hắn nữa, thấy thế hắn tự rót cho mình một cốc nước vừa uống xong tôi đã hỏi
- Có chuyện gì không, anh nói luôn đi
- Không có chuyện gì cả, anh xuống vì nhớ em thôi
- Tôi không rảnh đâu, anh đừng đùa nữa
- Có chuyện gì với em vậy
- Tôi nói anh đừng đùa nữa
- Em à, anh đâu có nói là anh không biết gì về hà nội đâu, anh chỉ bảo là “ anh chưa biết nhiều về HN thôi”, anh cũng đâu có nói là anh chưa từng yêu ai đâu. Đó là quá khứ rồi em, nó cũng chỉ là tình cảm thời còn đi học thôi, cũng cách đây lâu rồi, em quan tâm làm gì. Với lại ai chẳng có quá khứ hả em, em cũng không dám khẳng định là chưa từng yêu hoặc thích một ai đó.
Tôi cứng miệng chẳng có phản ứng gì cả, nhưng tôi cũng chưa hài lòng với câu trả lời đó, tôi nói
- Tôi cũng đâu bắt anh phải giải thích đâu, anh xuống tận đây làm gì
- À ừ
- Thế không có việc gì nữa thì anh về đi, muộn rồi đó
- Em định đuổi anh về thật sao, anh chưa ăn tối đâu, từ tối hôm qua ở đây đến giờ, anh cũng chưa được nghỉ ngơi đâu
- Anh nói với tôi những điều đấy làm gì, tôi không quan tâm đâu
Tôi nhất quyết đuổi hắn ta về, tôi ghét cái thái độ của hắn, như là không có chuyện gì vậy, giữa tôi và hắn chưa có chuyện gì cả, chưa là gì của nhau, nên hắn có làm sao đi nữa, cũng chẳng liên quan đến tôi, thấy tôi cương quyết, dù hắn đã nói rất nhiều là hắn mệt cho hắn nghỉ 1 lúc nhưng không thể làm gì được tôi, nên hắn cũng quay về. Tôi thấy hắn đi người không xuống đây, không thấy có balo gì cả, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, mặc kệ hắn.
Thời gian sau đó, hắn cũng bớt nhắn tin, gọi điện cho tôi, tôi cũng không hẳn buồn vì chuyện đó, mà tôi thấy buồn vì chuyện giữa hai chúng tôi, tưởng như là thêm một bước nữa, hóa ra lại là lùi một bước.
CHƯƠNG 9: CỬ CHỈ NGỌT NGÀO
Tôi, chàng trai trẻ muốn được làm người đàn ông của cô ấy.
Khi còn học tôi đã từng yêu một người con gái học cùng lớp, ra trường mỗi người được phân công về làm một đơn vị khác nhau, xa mặt thì cách lòng, dù hai người yêu nhau, nhưng tình yêu không đủ lớn để vượt qua khoảng cách địa lý giữa hai vùng miền, người con gái đó chia tay tôi để đến với một người cùng cơ quan, tôi rất buồn nhưng cuộc sống mà, đâu phải những gì mình mong muốn đều được đâu, tôi lao vào công việc và quên mất việc tìm kiếm nửa kia của mình, tôi và Luân là bạn học chơi thân với nhau từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Luân lấy chị gái của Linh bây giờ, đã rất nhiều lần cậu ấy ngỏ ý muốn giới thiệu tôi cho Linh, nhưng tôi không đồng ý, rồi đến một hôm, tôi tình cờ gặp Linh đi chơi với gia đình Luân thì tôi đã thấy có lẽ tôi hợp với người như Linh, tôi thích nụ cười của cô ấy, nó vô tư, nụ cười tỏa nắng, tôi biết Linh là cô gái có vẻ đanh đá nhưng tốt bụng qua cử chỉ và hành động của cô ấy, nhờ Luân giúp đỡ bằng kế hoạch nhanh nhất, tôi đã lấy được cô ấy, nhưng hành trình đi đến trái tim của cô gái này, có lẽ là cả một chặng đường gian nan nữa.
Mặc dù đã hết cách để năn nỉ cô ấy cho tôi ở lại thêm một lúc nữa thôi, nhưng mà cô ấy nhất quyết không cho tôi ở lại, từ tối hôm qua tới giờ, tôi phải đi tăng cường đi làm tại Hà Nội, đó cũng là lý do vì sao, khi cô ấy hiểu lầm tôi, là tôi chạy ngay đến để mong cơ hội giải thích làm hòa với cô ấy, tôi mệt và muốn được nghỉ ngơi ngay lúc này, mệt mỏi vì thể lực nó không làm tôi phần nào muốn gục ngã, nhưng nỗi buồn vì sự hắt hủi của cô ấy, làm tôi chùn bước, đã bao nhiêu lần tôi muốn chúng tôi tiến đến với nhau, nhưng mọi thứ không như tôi mong muốn.
Lúc gọi điện cho cô ấy tôi đã đứng ở bến xe từ lâu rồi, tôi chưa hề lên xe nào cả, mà chỉ mong được cô ấy nói hãy xuống thăm cô ấy, rồi cuối cùng điều tuyệt vời ấy cũng đến. Nhưng mọi thứ không như tôi đã nghĩ, ngay chiều hôm đó tôi phải về đơn vị để đi làm việc tăng cường do có đoàn khách nguyên thủ quốc gia sang thăm Việt Nam vào tối ngày hôm đó, lúc kết thúc chuyến thăm tôi mong cuộc điện thoại với bao nhiêu lo lắng yêu thương cô ấy dành cho tôi, nhưng đáp lại là những câu hỏi mà cô ấy không biết đã lấy các thông tin ấy từ đâu. Tôi cũng chăng cần quan tâm nguyên nhân ở đâu cả bởi vì ngay lúc này đâu, tôi đang rất vui sướng, cô ấy đang ghen với tôi, nhưng rồi nó lại bị hụt hẫng một lần nữa, tôi bắt xe về Hòa Bình ngay trong đêm ấy với nỗi buồn giăng kín trong lòng, chẳng lẽ đổi lại bao nhiêu việc tôi đã quan tâm tới cô ấy, cũng không được một sự quan tâm, hay hỏi han gì sao.
Nhận lịch đi tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố hàng năm tại Lào Cai, tôi đã định gọi điện để thông báo cho cô ấy biết, nhưng suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định sẽ không gọi nữa, đây cũng là cơ hội để cả hai xem lại tình cảm của mình như thế nào.
Đã mấy ngày nay rồi hắn không gọi điện cho tôi, tôi dù rất muốn biết hắn đang ở đâu, làm gì, nhưng không đủ dũng cảm để gọi cho hắn, mẹ chồng tôi hôm trước có điện lên, và nói rằng lâu rồi không thấy 2 chúng tôi về thăm nhà, mong muốn cuối tuần này tôi và hắn sẽ về. Lấy lý do mẹ chồng gọi để gọi điện cho hắn, nhưng điện thoại luôn báo thuê bao, tôi cũng chưa nghĩ ra được cách gì để về quê khi bố mẹ 2 bên hỏi hắn đâu nữa.
Sáng thứ 7 tôi mới từ Hà Nội về, thực sự tôi không muốn về gì hết, tôi biết mình sẽ phải cô đơn khi ở nhà chồng mà không có người quen, hắn cũng không có nhà, chẳng có ai tôi cảm thấy thân quen ở đó cả, nhưng tôi vẫn phải về, để không trở thành người con bất hiếu được.
Về đến nhà cũng là gần trưa rồi, mẹ chồng tôi đang nấu bếp, bố và em chồng tôi đang chơi cờ, tôi về rồi vào bếp giúp mẹ chồng, lạ thay cũng không ai hỏi tôi về hắn cả, gần đến giờ ăn cơm bố chồng tôi bảo đợi hắn rồi cùng ăn, hắn sắp về tới nhà rồi, thế là thế nào nhỉ, tại sao mà tôi không biết thông tin gì về hắn, nhưng mà cả nhà tôi ai cũng biết vậy, điều đó khiến tôi cảm thấy trống trải, cô đơn, hóa ra đối với hắn, tôi cũng chưa được hắn coi là người quan trọng.
Về tới nhà nhìn thấy tôi, cả 2 không nói với ai lời nào, tôi quay mặt đi, còn hắn cũng giả vờ như không nhìn thấy, mẹ chồng tôi giục hắn lên thay quần áo, rửa tay chân và xuống ăn cơm, một lúc sau chưa thấy hắn xuống, mẹ chồng bắt tôi lên gọi hắn. Tôi hơi ngại, nhưng cũng không dám cãi lời mẹ.
Mở cửa bước vào phòng thì hắn cũng mới vừa từ phòng tắm bước ra, hắn cởi trần, những giọt nước vẫn còn đọng trên tóc, trên người hắn, người hắn gầy lắm,nếu không có bộ xương to kéo đi, thì chẳng khác gì một cây gậy, trông chẳng có sức sống gì cả, chẳng hiểu trong quân đội, người ta cho hắn ăn uống thế nào mà trông như kiểu là thiếu chất dinh dưỡng ấy. Thấy thế tôi quay mặt đi chỗ khác, rồi bảo hắn xuống ăn cơm, sau đó giả vờ đi vào phòng tắm để rửa mặt, tránh ánh mắt của hắn. Lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm, thì thấy hắn đã quần áo chỉnh tề và ngồi trên ghế, chắc là đợi tôi, thấy tôi bước ra hắn bảo
- Xuống ăn cơm thôi
Lần đầu tiên tôi thấy hắn nói với tôi trống không, không có chủ ngữ vị ngữ gì cả, tôi đã làm gì để hắn giận tôi chứ, người giận hắn bây giờ phải là tôi mới đúng đấy, mặc kệ hắn, tôi không quan tâm.
Ăn cơm trưa xong cả nhà đi ngỉ trưa, vẫn như cũ tôi nằm giường và hắn nằm ghế, hắn cũng chẳng trêu đùa tôi như mọi khi nữa, mà nằm ở ghế luôn, chứ không ghé qua giường. Buổi chiều mẹ chồng tôi giục hai đứa qua nhà tôi để chơi, thấy thế tôi mừng hết nói, tôi nói luôn với mẹ chồng tôi là xin phép ăn cơm bên đó, ăn xong sẽ về. Hắn cũng không có ý kiến gì cả, vì sang đó có anh rể tôi, hợp cạ với hắn, nên hắn cũng thích.
Sang nhà tôi, đúng là như cá thấy nước, tôi vui hết cỡ, cười nói thả ga, mặc kệ hắn làm gì, hay ngồi một mình, tôi vào phòng nằm lên chiếc giường của tôi một cách sung sướng, rồi chơi đùa cùng Bi cháu tôi, đang ăn cơm tối thì mẹ tôi nói
- Thế 2 đứa đã có gì chưa
- Có gì là có gì ạ
- Còn có gì nữa, có em bé ấy
- Mẹ, sao mà nhanh thế được
Chúng tôi còn chưa có tân hôn ấy, lấy đâu mà có con được, tôi nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn tôi một cách đầy âu yếm, thấy thế tôi lườm cho hắn một cái không thương tiếc. Buổi tối khá vui vẻ ở bên nhà tôi, tôi ước gì cứ được ở mãi bên đây, nhưng đến giờ tôi cũng phải về bên ấy. Trên đường về, cả 2 vẫn giữ thái độ im lặng, tôi cũng nhận ra rằng, mấy cái chuyện vặt vãnh mà tôi đang ghen trong lòng hình như cũng không quan trọng bằng việc hai người nhìn thấy nhau mà như xa lạ, hắn không nói, tôi cũng không nói, đến đoạn gần về tới nhà chồng, đột nhiên có một chiếc xe vụt qua chúng tôi, quyệt phải đầu xe của tôi, làm cả hai ngã xuống, chiếc xe đè lên người tôi, 2 cậu con trai chắc cũng tầm 18-19 tuổi gì ấy va phải xe tôi vội vàng xuống xe đỡ chiếc xe bị ngã của chúng tôi dậy rồi hắn cũng vội vàng đỡ tôi dậy, hắn hỏi tôi có sao không, rồi nhìn người tôi như dò xét, để đảm bảo rằng tôi không sao hết, 2 cậu con trai cũng rối rít xin lỗi, lý do chúng đi xe nhanh vì phải về nhà sớm, bố mẹ không cho đi chơi khuya, tôi không thèm trả lời câu hỏi của hắn, mà quay sang nói với 2 cậu kia là tôi không sao và đi đi, nhưng có vẻ chúng chưa giám đi khi chưa có sự đồng ý của hắn. Thấy thế hắn cũng nhìn 2 đứa 1 lúc, hỏi chúng vài câu rồi dặn chúng từ lần sau đi cẩn thận, nhất là chưa có bằng lái thì không nên điều khiển xe, rồi cũng cho chúng đi.
Lúc đầu thì tôi thấy người tôi bình thường, không có gì vấn đề gì cả, chân hơi đau 1 chút thôi, có lẽ là do va đập xuống đường, hắn có hỏi lại tôi thực sự không sao chứ, nhưng tôi nhất quyết không nói chuyện với hắn. Về đến nhà sau khi ngồi chơi với bố mẹ chồng thêm một lúc nữa thì mẹ chồng tôi giục hai đứa đi tắm và đi ngủ, lúc này tôi cảm thấy chân tôi hình như đau hơn thì phải, nhưng cả hai cũng không dám nói chuyện vừa xảy ra cho bố mẹ chồng tôi nghe, lên tới phòng, tôi nhìn xuống chân, thì hình như nó bị xưng lên rồi, tôi đi hơi cà nhắc, nhưng cũng không than vãn gì cả, tôi tắm trước, hắn tắm sau, lúc hắn ra thì tôi đang ngồi xoa bóp chiếc chân của tôi ở trên giường, thấy hắn ra, tôi vội đắp chăn theo kiểu đi ngủ. Hắn cũng không nói gì cả, một lúc sau, tôi thấy hắn đến gần tôi, tôi cũng cứ nằm im, xem hắn định làm gì tôi. Hắn lật chăn ở phần chân tôi lên, thấy thế tôi hét lên.
- Anh làm gì vậy
- Anh thấy chân em bị xưng kìa, anh bóp cao cho em
- Không, tôi không cần
- Em mà không bóp là mai nó xưng to lên, không đi được đâu
- Đã bảo không mà
- Đưa đây cho anh
Nói thế rồi hắn kéo chân tôi ra khỏi chăn, tôi chưa kịp làm gì thì hắn đã nói
- Em đau lắm à
Rồi lấy cao nhẹ nhàng xoa bóp cho tôi, thấy vậy tôi cũng để yên cho hắn muốn làm gì thì làm, tôi chẳng biết hắn xoa bóp cho tôi như thế nào nữa, bởi vì ngay lúc này đây, đôi mắt tôi, con tim tôi còn đang bận ngắm hắn một cách say sưa, đột nhiên hắn nói
- Em nhìn sắp thủng mặt anh ra rồi đó
Hắn đã biết tôi nhìn, ngại quá tôi quay đi, rồi rút chân lại, sau đó nói
- Thôi được rồi
Giờ lại đến lượt hắn nhìn tôi một cách chăm chú, không chớp mắt, tôi hơi đỏ mặt, bèn nói
- Lại sao nữa
- Hay em cho anh ngủ trên giường đi, mình cũng đã ngủ chung rồi mà, có xảy ra chuyện gì đâu phải không, hơn nữa ngủ ở ghế đau người lắm, mà em thì nằm một mình trên đây cũng rộng quá
- Vậy anh lên đây nằm đi, để tôi xuống đó
- Sao em cứ làm khó anh vậy
- Chứ bây giờ anh muốn sao
- Muốn như ý anh vừa nói đó
- Nhưng tôi không muốn nằm chung với anh
- Ừ
Nói rồi hắn lại ra ghế, nhìn cái mặt hắn đờ đẫn, thất vọng, tôi lại thấy buồn cười, nhưng không dám cười hắn, đợi hắn gần ra đến ghế tôi với cất giọng
- Lên giường nằm đi, vì tôi biết anh không giám làm gì tôi đâu
Thấy thế hắn nhảy lên vì sung sướng, như một đứa trẻ được nhận quà, hắn còn chưa đi ngủ ngay, mà còn kể một vài chuyện về hắn cho tôi nghe nữa, đang kể hắn quay sang hỏi tôi, ngày xưa em thế nào, em kể cho anh nghe đi, thấy vậy tôi liền nói
- Lúc chiều anh còn giận tôi cơ mà, sao bây giờ lại ngọt ngào thế
- Lúc chiều khác, bây giờ khác
- Tôi chẳng thấy khác gì cả
- Em định xưng anh với tôi mãi thế sao
- Thì có sao không?
- Xưng anh em đi hoặc là vợ yêu, chồng yêu thì càng hay
Tôi tính đạp cho hắn 1 cái xuống đất, nhưng chân tôi bị đau, nên tôi kêu lên
- A…..
- Em sao thế, đau chân à
- Đau quá
- Đáng đời, ai bảo tính đạp anh xuống đất chứ gì
- Sao anh biết
- Anh thấy tư thế của em thế mà
Hắn nói rồi lại cầm lấy chân tôi, tôi co chân lại, hắn bảo
- Đưa anh xem nào
- Không sao hết
- Sưng to lên rồi đây nè, có khi là bong gân rồi
- Anh bảo là đáng đời tôi cơ mà, quan tâm làm gì
Hắn véo mũi tôi một cái rồi nói
- Đáng đời nhưng anh lo em đau
Tôi thấy giây phút này mọi bất hòa giữa hai chúng tôi được giải quyết, tôi không còn giận hắn vì mấy chuyện vu vơ nữa, trong mắt tôi hắn đẹp đến lạ thường, bây giờ tôi chỉ muốn hắn với tôi không phải là đôi vợ chồng hờ nữa, mà là đôi vợ chồng thực sự, đúng là đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai.
Ngày hôm sau, chân của tôi sưng to hơn, đau hơn rất nhiều, nhìn thế thấy thế, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ hỏi thăm, sau khi ăn sáng xong, tôi đi lại rất khó khăn, nên vì thế cuối cùng bố mẹ tôi cũng biết, tôi chỉ việc ngồi một chỗ, mẹ chồng tôi thì đi lấy một số loại lá về để chữa theo kiểu dân gian, còn hắn thì làm mấy việc lăng xăng thay vị trí của tôi, tình hình chân đau thế này, tôi chẳng làm được gì cả, nếu đi làm thì cũng được nhưng hơi khó khăn, đến chiều hắn bảo sẽ đưa tôi lên hà nội, rồi với về đơn vị, vì chân đau, nên tôi cũng đồng ý luôn mà không đấu võ mồm với hắn như những lần trước nữa.
Hắn luôn phải dìu tôi trong chuyện di chuyển, hôm nay thì tôi đã thấm đau, tôi thậm chí còn không bước lên được bậc thang nữa, dù không đồng ý để hắn bế lên, nhưng cuối cùng không có lý do nào khác, tôi cũng phải bằng lòng đồng ý, tất cả mọi người trong khu nhà tôi ở đều nhìn tôi với con mắt thể hiện gì đó bất ngờ.
Bây giờ thì tôi đau thật sự, tôi thấy mình có vẻ hơi sốt, vì cơn đau kéo lên, trên đường từ bến xe về nhà, hắn đã đưa tôi đi bác sỹ, khám và cho uống thuốc, nhưng cũng được cảnh báo là sẽ đau mất mấy ngày, đau chân và đi ô tô mệt bây giờ tôi chỉ muốn lên giường để nằm nghỉ không muốn làm bất cứ việc gì khác, tôi đuổi hắn về
- Được rồi, cảm ơn anh nhiều, anh về đơn vị đi không muộn rồi
- Em đau chân thế này anh về sao được
- Không sao, hơi đau tí thôi, vẫn làm mọi chuyện được mà
- Anh ở lại đây với em, nếu mai em đỡ thì anh về
- Tôi đã nói là không sao mà, anh còn phải đi làm nữa chứ
- Anh xin nghỉ rồi
- Tùy anh thôi
Thực sự tôi mệt quá, nên không muốn đôi co với hắn nữa, kệ hắn, hắn muốn làm gì thì tùy hắn, tôi nằm vật ra giường, rồi nói
- Tôi buồn ngủ quá, nếu anh về thì cứ khép cửa vào giúp tôi nha
Rồi tôi nằm một lúc nữa, hắn vẫn ngồi đó, tôi thiếp đi lúc nào không hay, một lúc sau tôi tỉnh lại, tôi thấy có chiếc khăn trên trán của tôi, còn người thì không thấy đâu cả, tôi nghĩ hắn đã đi, thực sự tôi cũng hơi buồn, vì hắn để lại tôi lúc đau ốm thế này mà đi sao, đang định bước xuống giường để đi tìm cái gì đó ăn, vì cũng đã muộn rồi, tôi đói thì thấy có người mở cửa, hóa ra hắn chưa về, hắn đi mua đồ ăn cho tôi, hắn quan tâm tôi lắm, hỏi han, ân cần tôi không phải làm bất cứ việc gì cả, chỉ ngồi một chỗ và được chăm như một cô công chúa nhỏ của hắn, thậm chí hắn còn xả nước sẵn sàng và bế tôi vào trong nhà tắm, nếu tôi không phản ứng gì, chắc hắn tắm luôn cho tôi mất. Hắn làm mọi việc tôi đều không có ý kiến gì nhưng khi hắn bảo đi giặt quần áo, thì tôi nhất quyết không đồng ý, chẳng lẽ bắt hắn phải giặt cả quần áo ấy của mình nữa à.
- Em nằm đây xem điện thoại, anh đi tắm và giặt đồ nha
- Không
- Sao thế em, anh giặt lát thôi mà
- Tôi bảo không ý là không đồng ý anh giặt quần áo ấy
- Em định chân đau thế này thì giặt làm sao
- Có làm sao mà không giặt được, đau chân chứ có đau tay đâu, vẫn làm được chứ chưa bị liệt mà
- Em nói linh tinh cái gì vậy
- Không đâu, đừng có giặt quần áo cho tôi
- Em không đồng ý thì thôi vậy, mà anh cũng có nói giặt cho em đâu, anh chỉ giặt của anh thôi
- Vậy đi, cứ thế đi
Đúng là đồ lừa đảo, làm tôi xấu hổ gần chết, tôi nằm ung dung chơi điện thoại, ăn xong, uống thuốc tôi cũng đã hạ sốt phần nào, có điều cái chân nó cắn nhức quá.
Một lúc sau hắn bước ra với chậu quần áo trên tay, trông hắn như là một ông bố bỉm sữa, giặt quần áo cho bà vợ nằm đẻ ấy, tất bật, tôi cũng quên béng mất chuyện hắn có giặt đồ cho tôi không, vì còn mải chơi điện thoại, phơi quần áo xong hắn tới gần tôi rồi nói
- Anh giặt đồ cho em rồi đó
Tim tôi rớt ra khỏi lồng ngực, rơi đến cái oạch
- Ai cho anh giặt mà giặt
- Có gì đâu, tiện thể thì anh giặt luôn mà
- Trời ơi
- Sao thế em
- Thế anh giặt hết rồi à
- Ừ, mà anh thấy hết rồi, em ngại làm gì nữa
Tôi cúi mặt xuống gối xấu hổ, rồi quát hắn tránh xa tôi ra, thấy thế hắn cười một cách nham nhở rõ ghét, càng được đà sán vào gần tôi hơn, hắn nói nhỏ vào tai tôi
- Hôm nào anh mua cho em mấy bộ xinh xinh như thế nha
- Anh còn nói được nữa à, anh chết đi
Tôi đấm cho hắn mấy cái liền, nhưng hắn không hề đau gì cả, mà chỉ thấy tôi bị đau tay thôi, hắn được đà cười vang cả phòng, tôi thì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu
Cả đêm hôm ấy tôi đau, tôi phát sốt lên, hắn hết đắp khăn lấy thuốc làm mọi cách giúp tôi giảm đau, nhưng cũng không bớt đi đáng mấy, thấy tôi đau đớn hắn liên tục xin lỗi tôi, hắn nói nếu hắn không đi xe ẩu thì tôi sẽ không bị thế, mặc dù tôi đã quát lên với hắn là không phải là lỗi do hắn rồi, thấy tôi đau hắn ôm tôi vào lòng rồi xuýt xoa, nếu như đêm nay không có hắn, thì không biết tôi sẽ thế nào nữa. Vật vã cả đêm, đến gần sáng thì tôi thiếp đi lúc nào không hay, sáng hôm sau khi thức dậy, tôi thấy mình nằm trong vòng tay hắn, trông hắn ngủ thật bình yên, tôi cũng nhận ra hắn cũng đẹp trai đấy chứ, tuy không tuấn tú lắm vì quá gầy, nhưng cũng đường nét hòa nhã, ngắm hắn một lúc lâu, do đau chân tôi định xoay người thì hắn tỉnh, câu đầu tiên hắn nói với tôi là
- Em thấy trong người thế nào rồi
- Tôi đỡ rồi, cảm ơn anh
- Em đói chưa, muốn ăn gì không
- Chết rồi, giờ này còn ăn uống gì nữa, muộn giờ làm rồi
- Chân em đau thế này, đi làm liệu có được không, nếu được, em nghỉ thêm 1, 2 hôm cho đỡ đau chân đã
Thấy hắn nói tôi nhìn xuống cái chân xưng phù của tôi, đúng thật bây giờ đi làm leo lên tận tầng 3 thì không biết đi làm thế nào nữa. Tôi bèn gọi điện xin phép sếp nghỉ ngày hôm nay, sếp rất dễ tính bảo tôi cứ nghỉ thêm khi nào khỏi hẳn rồi đi làm. Nói xong tôi chợt bừng tỉnh quay sang hỏi hắn
- Thế còn anh thì sao, anh không phải về à
- Anh cũng xin phép nghỉ thêm 2 ngày nữa, em đỡ rồi anh lại lên đơn vị
- Tôi không sao đâu, anh nghỉ liệu có được không
- Anh bảo được là được mà
Hôm đó hắn ở lại cùng tôi, cảm giác có hắn ở bên, lâu lâu lại giả vờ đau chân, thế là hắn lại xót xa, bỏ chân lên đùi hắn thổi hơi vào cái chân đau của tôi, lúc đầu tôi hơi ngại, nhưng về sau thì tôi không cho hắn làm gì cả, chỉ được lấy chỗ cho tôi bỏ chân lên thôi, dù đau thật nhưng 2 người nói chuyện với nhau vui vẻ lắm, hắn kể chuyện của hắn, tôi kể chuyện của tôi. Buổi chiều hắn đi chợ mua đồ về nấu cơm, lúc về có mang theo một túi gì đó rồi đưa cho tôi, hắn bảo
- Anh mua quà cho em nè
- Ngày gì mà mua quà trời
- Thì cứ coi như là sinh nhật anh nhé
- Sinh nhật anh mà anh lại mua quà tặng người khác à, lạ quá nhỉ
- Em xem đi
- Gì đây, giầy à
- Anh biết tôi đi cỡ bao nhiêu không mà mua cho tôi
- Biết chứ, cỡ 34 mà, anh đã nhìn thấy ở giày em rồi
- Thật hả
- Anh còn biết em mặc quần, áo size bao nhiêu cơ
Tôi xấu hổ quá, tôi biết hắn đang nói về size của cái quần áo nào, tôi ném cả túi giầy vào người hắn.
- Anh chết đi
Thấy thế hắn cười vang, có vẻ khoái chí lắm, nhưng cũng nhặt đôi giầy lên đưa lại cho tôi
- Anh đi thử cho em nhé
- Anh đúng là một con người thông minh tuyệt đỉnh, chân tôi xưng to thế này thì đi sao vừa
- Thử chân bên kia, chân không đau ấy em
- Ôi trời
- Bao giờ em khỏi, anh muốn em đi đôi giầy này
- Anh đúng là biết lấy lòng phụ nữ nhỉ
- Không, chỉ mình em thôi, chứ không phải tất cả
Hôm nay sau khi tắm, rút kinh nghiệm từ hôm qua, tôi ở lại trong nhà tắm giặt quần áo luôn, để hắn không có cơ hội giặt chúng, giặt xong tôi mở cửa, hắn dìu tôi ra tôi không ngần ngại mà nói thẳng vào mặt hắn luôn
- Hôm nay tôi giặt quần áo rồi, không cần anh nữa đâu
- Em giặt thì vẫn cần anh phơi mà, anh không dìu em ra phơi quần áo đâu nhé
Hắn nói thế là tôi nghĩ ngay đến mình lại ngu rồi, kiểu gì cũng không tránh được, nhưng bây giờ tôi chai lỳ rồi, chẳng sao cả, tôi cứ coi như không có chuyện gì
- Tất nhiên là anh phải giúp tôi rồi, cảm ơn anh trước nhé
Tối hôm đó, khi đi ngủ tôi cũng ngại vì hôm qua chúng tôi đã ngủ chung với nhau thân mật thế mà, nên phải giả vờ ngủ sớm, không phải đối diện với hắn để cho đỡ ngại, thấy thế hắn nhấc đầu tôi lên đặt vào cánh tay hắn, tôi lại giả vờ ngủ say không biết gì rồi trượt dần xuống. Thấy thế hắn nói với tôi
- Cho anh ôm em ngủ nhé, anh không làm gì đâu, anh yêu em
Tôi nghe rõ ràng từng chữ một lọt vào tai tôi, nhưng tôi vẫn giả vờ ngủ như không nghe thấy, hắn lại kéo tôi lên nằm sát vào hắn, gối đầu lên tay hắn, nhưng lần này tôi cũng để cho hắn ôm mà không phản ứng gì cả, tôi tin con người này, tôi thấy hạnh phúc và bình yên khi nằm trong tay hắn, chúng tôi đã ngủ như thế cả đêm với nhau.
Chân tôi cũng đã dần khỏi, tôi cũng đã đi lại được, dù là vẫn còn đau, hắn xin nghỉ phép 2 ngày, sáng ngày mai hắn phải có mặt ở đơn vị, vậy là chiều nay hắn sẽ về, bây giờ điều tôi buồn nhất lúc này sẽ là phải xa hắn, dù tôi cũng chưa lên tiếng là đã thích hắn, nhưng cử chỉ và hành động chắc hắn cũng đoán được là tôi thích hắn mất rồi, cả ngày hôm nay hắn không đi đâu cả kể cả là đi chợ, chúng tôi ăn các đồ ăn có trong tủ lạnh, để dành thời gian tối đa cho nhau, buổi chiều khi tôi đang ngồi đọc sách, còn hắn xem máy tính, đột nhiên hắn quay sang hỏi tôi
- Nếu anh về em có buồn không
- Có gì mà buồn, tôi sống một mình quen rồi mà
- Em định xưng anh tôi với anh đến bao giờ
Đây là lần thứ 2 hắn hỏi tôi câu này rồi đó, tôi cũng muốn thay đổi lắm, nhưng tôi ngại, không thể xưng anh em được
- Quen rồi, tôi không sửa được
- Có gì mà không sửa được, anh cũng lớn hơn em nhiều tuổi mà
- Nhưng, nhưng….
- Nhưng gì nữa, chẳng lẽ khó thế sao
- Tôi sẽ thay đổi dần
- Lại tôi à
- Tôi, tôi à em sẽ thay đổi dần
- Thế chứ, yêu quá
Hắn đang nói cái gì vậy, tỏ tình trắng trợn thế sao, tôi thấy hơi ngại ngại trong tình huống này bèn hỏi
- Thế mấy giờ anh về
- Sáng sớm mai anh về
- Sáng mai anh phải vào làm rồi mà
- Anh sẽ ra bến xe và về sớm, kịp giờ làm
- Như thế vất vả lắm, anh về chiều nay đi còn nghỉ ngơi
- Anh muốn ở lại với em thêm một ít nữa
Thấy thế lòng tôi vui lắm, tôi luôn luôn mơ mộng tình yêu của tôi nó là cái gì đó lung linh lắm, toàn hoa và nến chẳng hạn và người đàn ông của tôi thì đẹp lắm, nhưng bây giờ hiện thực trước mặt tôi, nó còn ngọt ngào hơn cả những gì tôi đã từng tưởng tưởng.
Buổi tối trời mưa to lắm đi ngủ thì tôi chẳng phải giả vờ nữa, vì sấm chớp đùng đùng tôi sợ sấm chớp mà đồng ý nằm luôn trong vòng tay hắn, nghe hắn kể chuyện rồi đột ngột hắn thơm lên tay tôi rồi bảo
- Anh mong là sau này mình sẽ có một cô con gái giống em, xinh đẹp và cá tính
Tôi nghe thấy thế thì buồn cười lắm nhưng cố tỏ ra nghiêm nghị
- Đừng có mà vớ vẩn đó nhé, tôi biết anh đang nghĩ gì đó
- Anh yêu em
Đó là câu nói chẳng liên quan đến chủ đề mà tôi và hắn đang nói gì cả, tôi chẳng còn ngạc nhiên gì với câu nói này nữa rồi, vì mới tối hôm qua thôi, tôi cũng đã được nghe rồi, nhưng trong hoàn cảnh này cũng chẳng biết nên nói gì nữa, tôi đành im lặng cúi mặt xuống, thấy thế hắn xoay người tôi lại hắn hỏi
- Em có thích anh không
Tôi gật đầu nhẹ nhẹ ra vẻ đồng ý, hắn cúi xuống hôn lên trán, lên mắt, lên môi tôi đang say sưa thì tôi phát hiện có một luồng cảm giác ấm nóng chạy dọc thân thế tôi, đồng thời cũng có cái gì đó đang vùng lên phía dưới chăn, còn tay hắn đang luồn vào người tôi, tôi vội vàng đẩy hắn ra
- Sao thế em
- Anh đang làm gì vậy
- Anh …anh
- Tôi mới chỉ nói là thích anh thôi, chứ chưa nói là yêu anh mà, sao anh đã làm vậy
- Làm gì hả em
- Anh còn hỏi nữa à, anh là đồ tồi
Sau câu nói đó, tôi khóc rấm rứt, thấy thế hắn liền xin lỗi rối rít, may mà trời mưa to quá, nên không ai biết trong nhà tôi đang xảy ra chuyện gì cả, hắn xin lỗi tôi rất nhiều, nhưng càng thế sự thất vọng trong tôi càng tăng lên, tôi không tin là đối với hắn các bước sao lại nhanh như thế được, tôi cứ nghĩ hắn là một người đàn ông có thể tin tưởng, nhưng mới chỉ nói thích hắn thôi mà hắn đã có những biểu hiện không chấp nhận được rồi, xin lỗi nhiều nhưng tôi vẫn chưa thôi, sau đó hắn nói với tôi
- Anh biết mình sai, anh xin lỗi em em à, nhưng anh thấy chuyện này có gì to tát quá đâu em, bây giờ yêu nhau ai cũng thế mà, hơn nữa mình đã là vợ chồng hợp pháp mà.
Hắn nói xong câu đó, thì tôi thực sự thất vọng, nhất là cái câu “ chuyện này không có gì to tát, và ai yêu nhau cũng thế” hắn cũng đánh đồng tôi với tất cả các cô khác mà thôi, chuyện người đàn ông đầu tiên của một người phụ nữ mà lại không được coi là vấn đề quan trọng, tôi khóc to hơn như một người con gái vừa bị tình yêu chối bỏ, nó đau đớn trong sự tuyệt vọng, lúc đó tôi cũng chẳng biết là hắn còn nói những gì với tôi nữa, nhưng sau đó một lúc, khi tôi vẫn còn đang khóc thì hắn vác balo ra đi, tôi chỉ nhớ hắn đến ôm tôi nhưng tôi gạt tay hắn ra, hắn nói một câu cuối trước khi rời khỏi phòng là
- Anh về đơn vị đây, em đừng khóc nữa, anh biết anh sai rồi, em cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe nhé
Hắn đi tôi vẫn nằm khóc, ở đâu mà lắm nước mắt thế, tôi rất ít khi khóc, nhưng có lẽ đây là lần khóc kinh khủng nhất từ lúc tôi được sinh ra đến giờ
Sáng hôm sau mắt tôi xưng vù lên như 2 quả cà, tôi phải lấy đá chườm mắt, sau khi bình tĩnh trở lại, tôi cũng thấy lo lắng vì lúc hắn rời đi thì trời vẫn còn đang mưa to lắm, lúc đó thì cũng đã muộn lắm rồi, làm gì còn xe nào để về Hòa Bình nữa đâu, không biết là hắn đã đi đâu, tôi vừa ghét hắn, vừa giận hắn. Nhưng có lẽ tôi giận bản thân mình hơn là giận hắn, nếu tôi không dễ dãi với hắn ngay từ đầu, thì có lẽ hắn không dám làm thế với tôi.
Những ngày sau đó, hắn luôn gọi điện nhưng tôi nhất quyết không nghe máy, tôi cũng không biết rõ trong lòng tôi bây giờ muốn gì nữa, tôi vừa nhớ vừa thương, vừa ghét con người này, gọi nhiều mà tôi không nghe máy, hắn chuyển sang nt nhưng đều là các tin nhắn hắn tự nhắn một mình mà không có hồi âm từ phía tôi, chân tôi đã khỏi, tôi đi lại được bình thường rồi, nhưng lòng tôi thì bị tổn thương, tôi luôn luôn trong tình trạng đầu óc nghĩ vẩn vơ, không tập trung vào làm bất cứ việc gì cả.
Chiều nay sau khi tan làm về, mấy chị em nữ phòng tôi tổ chức đi thăm một chị trong phòng mới sinh, sau đó la cà ăn uống các quán vỉa hè, do đó tôi về muộn khi trời đã tối và các nhà đã lên đèn, về tới nơi đang lấy chìa khóa trong túi ra để chuẩn bị mở cửa thì tôi nhìn thấy hắn đứng dựa người vào cửa phòng tôi, trên tay còn cầm một bó hoa, tôi cũng không biết là hoa gì, vì trời đã tối, tôi thấy mắt nhìn xa xăm thấy hắn tôi đánh rơi cả chùm chìa khóa đang cầm trên tay, chùm chìa khóa rơi xuống nền gạch phát ra một tiếng động khó nghe, thấy thế hắn quay mặt lại nhìn thấy tôi, tôi cũng coi như không có chuyện gì, nhặt chùm chìa khóa lên và mở cửa phòng bước vào, tôi cũng không có ý định mời hắn vào phòng, hắn cũng vào phòng theo tôi mà cả 2 không ai nói với ai câu nào. Đợi hắn vào phòng, đặt bó hoa lên bàn, là hoa hồng, bó to lắm, chắc cũng tốn tiền lắm đây, tôi bỏ chiếc túi xách xuống bàn rồi lên tiếng
- Anh xuống đây có chuyện gì vậy
- Chân em thế nào rồi
- Tôi hỏi anh xuống đây có chuyện gì
- Em đi lại được rồi thì chắc là khỏi rồi nhỉ
Hắn cố tình lơ câu hỏi của tôi đi, khi nỗi tức giận trong lòng tôi đã trở lại, tôi không còn điều khiển được giọng nói của mình nữa, tôi gằn lên từng chữ
- Tôi hỏi anh xuống đây làm gì
- Anh muốn nói chuyện với em
Giọng hắn vẫn đều đều, như không hề thấy thái độ bực bội của tôi
- Tôi không rảnh để nói chuyện vu vơ với anh
- Em vẫn giận anh à
- Không, tôi đâu có tư cách gì với anh mà giận hờn ở đây
Hắn tiến đến nắm lấy tay tôi, tôi không ngần ngại gì mà hất tay hắn ra một cách dứt khoát, giọng hắn vẫn đều đều hắn nói
- Anh xin lỗi em, lúc ấy anh không kìm chế được bản thân, nên anh với làm thế
- Tôi đâu phải là gì của anh mà xin lỗi
- Em bỏ qua cho anh lần này nhé
- Anh nói xong chưa, nếu xong rồi thì mời anh về cho
- Ừ, anh sẽ về, em không phải đuổi anh nữa đâu, chỉ có điều là chân em khỏi thật rồi chứ
- Cảm ơn, tôi khỏi rồi
- Anh về đi, đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa
- Em đúng là người phụ nữ lạnh lùng
- Đúng đấy, anh nên về với mối tình đầu ấm áp của anh đi
Tôi cũng không hiểu sao mình lại nói câu ấy với hắn nữa, lúc đó tôi không còn nghĩ được gì khác nữa, cũng có lúc tôi nghĩ mình đã từng hy vọng giữa 2 người là đôi vợ chồng thực sự mà, nhưng tại sao khi hắn muốn làm chuyện đó, tôi lại không đồng ý, phải chăng trong đầu tôi, tôi vẫn còn đang ghen với người yêu cũ của hắn, tôi vẫn nghĩ mình chỉ là người thay thế, chỉ là người hắn cần một số lúc, tôi không tin mọi tình cảm của hắn đã dành hết cho tôi, nhưng lạ thay giữa ai trong số 2 chúng tôi cũng chưa bao giờ nhắc đến 2 từ ly hôn. Tôi thấy ngọn lửa hừng hực bốc lên trong mắt hắn, rồi hắn nói
- Ừ, ít nhất thì người ta cũng không vô tình như em, không đuổi anh ra đường khi anh quá mệt và đói trong lúc trời rất tối, không bỏ mặc anh ra về giữa đêm mưa gió lạnh, và ít nhất người ta cũng thường xuyên hỏi thăm xem anh sống hay chết, ốm đau hay khỏe mạnh.
Từng câu , từng chữ đang được ghi nhớ vào đầu tôi, tôi đứng sững ra không biết nói gì, ngưng vài giây hắn nói tiếp
- Anh thực sự thích em, và bây giờ là yêu em, anh dùng mọi khả năng có thể để mong đổi lấy một chút tình cảm của em, nhưng anh đã được những gì từ phía em, sự lạnh lùng à, hay vô tình
Nói xong hắn nhìn tôi như chờ đợi một điều gì đó ở tôi, nhưng tôi quay mặt đi, vài giây sau hắn cũng quay người rời đi.
Rốt cuộc giữa 2 chúng tôi là sao, khi hắn đi rồi, tôi òa lên khóc như một đứa trẻ, không phải là một nỗi đau bị vứt bỏ, bị đá, mà nó là cái nỗi đau thất vọng, thất vọng về chính bản thân mình, hàng trăm hàng ngần lần câu hỏi “ mình yêu anh ấy phải không?” nó hiện ra trong đầu, nhưng không sao giải đáp được.
Những ngày sau đó là sự im lặng từ cả 2 phía, hắn không nt hay gọi điện cho tôi, dĩ nhiên tôi lại càng không, tôi quay quắt trong nỗi nhớ hắn, khi nỗi nhớ tới cực điểm, tôi không còn giữ lại chút sỹ diện của mình mà gọi cho hắn, tôi chắc chắn sẽ nói với hắn rằng tôi nhớ hắn. Nhưng khi tôi đã quyết tâm đến cao điểm thì lại không gọi được cho hắn, đến khi nỗi nhớ đó qua đi, lòng tôi lại nguội lạnh như một người vô tình.
Hôm nay cũng vì tò mò, tôi vào xem fb của hắn, thấy có đăng ảnh đi chơi cùng vài người bạn, lạ thay địa điểm đi chơi của bọn họ lại là ở hà nội, vậy hóa ra hắn cũng đã xuống đây nhưng không ghé thăm tôi, lòng tôi buồn vô cùng, hóa ra hắn cũng đã từ bỏ tôi rồi, từ bỏ tôi không hề luyến tiếc, ngay lúc này đây, tôi nhận ra một điều rằng, hóa ra tình yêu như quả bóng bay, nếu ta nắm giữ quả bóng ấy thì nó sẽ bay ngay bên cạnh mình, trông thật đẹp làm sao, nhưng nếu ta buông tay ra, thì chỉ cần thoáng chốc, nó bay vụt đi mất mà không thể nào níu giữ kịp.
Đôi giầy hắn tặng cho tôi, tôi còn chưa một lần đi chúng, tôi nâng niu đôi giầy như một kỷ niệm đẹp, đây là món quà đầu tiên hắn tặng tôi ngoài trừ chiếc nhẫn cưới, tôi thậm chí còn không dám đi thử nó, vì tôi sợ nó hỏng, hỏng cả kỷ niệm của tôi với hắn.
Đêm nay lại một đêm nữa, tôi nhớ hắn, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ mùi da thịt ấm nồng của hắn, cái nỗi nhớ khó có thể diễn tả bằng lời, lại một lần nữa tôi bỏ qua mọi sự sỹ diện của bản thân để gọi cho hắn, tôi cũng không biết rằng, gọi rồi, hắn nghe máy thì tôi sẽ nói với hắn những gì nữa, nhưng bây giờ thứ tôi mong muốn nhất là được nghe thấy giọng hắn.
- Alo, em à
Nghe thấy giọng hắn, tôi chỉ im lặng, không nói lời nào, vì tôi cũng chẳng biết nói gì với hắn đây rồi, hóa ra tất cả nỗi nhớ đều được giải tỏa chỉ cần nghe câu alo, em à của hắn, bao nhiêu chất chứa trong lòng, tôi khóc, lúc đầu là rấm rứt không thành tiếng, sau đó là òa lên như một đứa trẻ, chắc đầu dây bên kia cũng hoảng loạn lắm
- Có chuyện gì vậy em, em đừng làm anh sợ
- Em ….em
- Có chuyện gì, nói anh nghe xem nào
- Em nhớ anh
Tôi cũng không biết đầu dây bên kia có nghe được câu nói của tôi không biết nữa, tôi nói rất nhỏ, và chỉ biết rằng sau câu nói đấy thì điện thoại bị tắt, có lẽ do kết nối mạng, tôi cũng không gọi lại nữa, vì tôi nghĩ những gì mình nói thì đã nói đủ rồi, nếu hắn cần tôi thì hắn sẽ gọi lại cho tôi. Tôi cứ nằm trân trân nhìn vào điện thoại kiểm tra lại xem đt có vấn đề gì không, sao không thấy hắn gọi, một lúc sau thì cuối cùng điều tôi mong muốn cũng đến, hắn gọi với chỉ một câu duy nhất, nghe như ra lệnh nhưng đầy hân hoan.
- Mở cửa cho anh, anh đang đứng ngoài cửa
Tôi lao xuống với một tốc độ chóng mặt nhất mở cửa, thấy hắn, tôi chẳng ngần ngại gì mà lao vào hắn như một cơn lốc, bây giờ tôi không còn quan trọng việc hắn đánh giá tôi là dễ dãi hay có thể là ngu đi nữa, cái tôi cần lúc này là được ở trong vòng tay hắn, lồng ngực hắn.
Sau khi nỗi nhớ nhung qua đi, là sự xấu hổ không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, 2 người ôm nhau được 1 lúc, thì hắn tách người tôi ra, tôi xấu hổ quá, cúi mặt nhìn xuống đất, hắn nâng mặt tôi lên rồi hỏi
- Em nhớ anh đến mức độ nào vậy
Tôi xấu hổ quá, đánh thùm thụp vào ngực hắn, lại một lần nữa, hắn giữ chặt lấy tay tôi rồi ghì chặt tôi vào người hắn, nhẹ nhàng nói
- Anh nhớ em sắp phát điên lên rồi..anh yêu em
Tôi vòng tay qua cổ hắn, trao cho hắn nụ hôn ngọt ngào, nhưng hắn cũng vẫn chưa chịu thua, gỡ tay tôi ra rồi nói,
- Vậy em thì sao
- Em cũng yêu anh chứ sao, đúng là đồ ngốc
Hắn sung sướng nhấc bổng tôi lên xoay mấy vòng, tôi chóng mặt, đầu óc quay cuồng, nhưng cái chóng mặt quay cuồng ấy, cũng chưa đủ mạnh bằng cơn mưa nụ hôn của hắn, hắn hôn lên trán, lên mắt, lên môi, lên má tôi, đầu óc tôi lại trở lên mụ mị, đê mê, và đêm đó chúng tôi đã là vợ chồng thực sự của nhau
Đúng là duyên nợ, hai người xa lạ lại trở thành tri kỷ.
03:15 CH 05/04/2017
h
hoadongtien2017
Hóng
348
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
CHƯƠNG 8: MỐI QUAN HỆ PHÁT TRIỂN THÊM ĐƯỢC MỘT BẬC
Kể từ cái hôm hắn xuống thăm tôi thì mối quan hệ của chúng tôi hình như được phát triển thêm một bậc, tạm thời là khi hắn nhắn tin tôi cũng sẽ trả lời, nhưng vẫn với cái thái độ khó chịu, hơn thế nữa ít nhất tôi thấy hình như tôi mong chờ hắn xuống thăm tôi thì phải.
Cũng đã mấy tuần nay hắn chưa xuống thăm tôi, mặc dù hắn vẫn gọi điện thoại, nhắn tin đều đều, nhưng không thấy thông báo là khi nào sẽ xuống thăm nữa, dù rất quan tâm, nhưng tôi cũng sẽ không hỏi hắn về vấn đề đó.
Hôm nay thứ 6 cuối tuần, mấy chị có gia đình có vẻ rất phấn khởi, nói chuyện rôm rả về vấn đề cuối tuần này sẽ làm gì, có người thi đưa con về thăm ông bà, có người thì đi chơi, có người thì nấu ăn món này món kia cho chồng con, tự dưng tôi cũng muốn làm một cái gì đó với hắn như kiểu là một đôi vợ chồng thật sự.
Buổi chiều đi làm về, tôi mua rất nhiều đồ ăn, mong rằng hôm nay hắn sẽ xuống đây thăm tôi. Mặc dù rất muốn hắn xuống, nhưng với cái tính sỹ diện của tôi, tôi cũng nhất quyết không hỏi thăm về vấn đề đó. Tối đó tôi làm rất nhiều món ngon, sau đó ngồi ăn một mình. Để ăn được hết chỗ thức ăn đã mua, chắc cũng mất vài ngày, tôi bỏ chúng vào tủ lạnh để ăn dần và dọn dẹp nhà cửa tới tận khuya, khi mọi thứ đã sạch sẽ tôi lên giường nhưng vẫn chưa ngủ được, tôi nằm suy nghĩ về tôi, về hắn, về chúng tôi, tôi thấy lòng buồn hẳn lại, muốn nhấc điện thoại gọi cho hắn, nhưng sỹ diện của bản thân không cho phép tôi làm như thế, đang mông lung suy nghĩ thế nào, tôi lại gọi cho hắn, nghe thấy giọng hắn trong điện thoại, tôi giật bắn cả người, lúc ấy mới biết là mình đã lỡ tay ấn số của hắn.
- Sao em ngủ muộn thế
- Anh cũng vậy đó thôi
- Anh có việc, nên do đó ngủ muộn
- Việc gì
- Công việc ấy mà
- Việc gì mà anh không nói được à
- Hôm nay thứ 6 rồi, mai cuối tuần em có lịch đi đâu chưa
- Có chứ, hẹn hò với nhiều người lắm
Tôi cố tình nói thế để cho hắn nghĩ là tôi cũng có nhiều người theo đuổi lắm, chứ không phải là chỉ chờ đợi hắn.
- Ừ, vậy à, đi chơi cho đỡ buồn em ạ, ở nhà cũng buồn lắm
- Tất nhiên rồi
Tôi thấy hắn ấp úng như muốn nói điều gì đó, nhưng tôi sợ mình lại tỏ ra là người mềm yếu nên cũng không hỏi thêm, chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện. Tôi nằm trằn trọc mãi mà vẫn chưa ngủ được, tôi rất muốn nhắn tin cho hắn biết, ngày mai tôi không có cuộc hẹn nào cả, và điều tôi mong là hắn sẽ xuống đây, nhưng tôi không đủ cam đảm để nhắn tin cho hắn như thế, cái tôi trong tôi nó lớn quá.
Sáng sớm hôm sau, khi tôi vẫn còn say sưa trong giấc nồng, tôi cũng không biết lúc ấy là mấy giờ nữa, nhưng tôi biết có lẽ là rất sớm, vì khi chuông điện thoại vang lên, tôi có mở mắt ra, nhưng thấy trời vẫn còn hơi tối. Nhận điện thoại nhưng tôi cũng không mở mắt ra được để xem ai gọi điện thoại tới, chỉ theo phản xạ tự nhiên, tôi tìm điện thoại và đưa vào tai nghe.
- Alo
- Em vẫn chưa dậy à
- Mấy giờ rồi mà đã dậy
Nói đến đây là tôi biết ai là người gọi cho tôi vào lúc tinh mơ thế này rồi
- Ừ, anh quên, anh đang trên đường ra bến xe để về quê, hôm nay anh được nghỉ, em có cần cái gì ở quê không, anh mang lên cho
- Trời ơi, thế thì anh có thể về tới quê rồi gọi cho tôi cũng được mà
- Anh quên mất, vậy em ngủ tiếp đi nhé
Tôi cúp điện thoại nhưng thực ra đã tỉnh mất rồi, không phải tỉnh vì phải nghe điện thoại, mà tỉnh vì người đã gọi điện thoại. Tôi chẳng bận gì cả, tôi rất muốn hắn xuống đây, mà sao không thể nói được. Qua bao nhiêu đấu tranh, tôi quyết tâm gọi điện cho hắn
- Anh đây
- Anh tính về quê thì bao giờ mang đồ lên cho tôi, mà bảo tôi có cần thứ gì không?
- Thì nếu em rảnh lúc nào thì anh mang lên lúc đó cho em
- Vậy nếu tôi không rảnh thì sao
- Anh nghĩ vài phút để gặp nhau khó quá vậy hả em, nếu em không muốn gặp anh thì anh có thể gửi hàng xóm cho em
Tôi im lặng không nói gì cả, một lúc sau hắn nói tiếp
- Nếu em rảnh thì về quê thăm bố mẹ luôn
Bây giờ tôi về quê thì đâu có được ở nhà tôi nữa, phải sang nhà hắn để ở, mà tôi có quen ai đâu, nên vì thế tôi rất ngại về, từ hồi cưới tới giờ, tôi luôn lấy lý do là bận công việc, do đó không về được. Suy nghĩ một lúc tôi trả lời hắn
- Tôi ngại về đi ô tô mệt lắm, nếu được hay là anh qua chỗ tôi đi
- Bây giờ hả
- Thế chứ bao giờ
- Sao em bảo em có hẹn với bạn mà
- Không, hủy hẹn rồi
- Nhưng anh đang trên ô tô về quê rồi
- Vậy thì thôi vậy
- Để anh xuống đi xe khác nhé, em chờ anh.
Nói xong câu đó hắn tắt điện thoại, lòng tôi cũng trở nên gấp gáp hơn hẳn, tôi không biết mình phải làm gì bây giờ, đón tiếp hắn như thế nào nữa, tôi cứ vừa làm việc này, vừa làm việc kia, tinh thần không được tập trung, khoảng hơn 1 giờ gì đó thì hắn gọi, hắn bảo sắp tới bến xe rồi, nếu tôi rảnh thì ra đón hắn, còn không hắn đi xe ôm vào, tất nhiên là tôi sẽ đi đón hắn rồi, tôi đang chờ hắn mà. Nhưng sao cái cảm giác nhìn thấy hắn tôi cứ ngại ngại sao ấy, thấy tôi hắn mở lời trước
- Em đợi anh lâu chưa
- Vừa mới ra thôi
- Ừ, anh sợ em chờ lâu, mình về thôi em, nắng quá
Nghe hắn nói có vẻ như chúng tôi là một nhà ấy nhỉ? Nghe sao thân thiết thế, nhưng lạ thay tôi cũng không thấy tức giận với câu nói của hắn, mà lại ngoan ngoãn lên sau xe hắn chở, vừa đi hắn vừa hỏi tôi một vài câu chuyện, tôi cũng trả lời như một cô vợ ngoan hiền.
Về tới nhà, tự dưng 2 chúng tôi lại cảm thấy ngại nhau hay sao ấy, tôi pha cho hắn một cốc nước chanh đường, rồi lặng im không nói gì, một lúc sau hắn bảo
- Anh lại mang mận xuống cho em nè
Rồi hắn bỏ từ trong balo ra một túi mận, thấy thế tôi hỏi
- Sao anh bảo về quê mà, đây là quà mang về quê chứ đâu phải cho tôi đâu
- Ừ, anh định về quê rồi qua chỗ em rồi mới lên đơn vị mà
- Ở đây thì thiếu gì, anh mang xuống làm gì cho vất vả
- Ừ, vậy lần sau anh không mang nữa vậy
Thấy mặt hắn trùng hẳn xuống, đây là tấm lòng của người ta mà tôi lại phũ phàng như thế, trông thương hại hắn, nhưng mà kệ, tôi cố tình nói thế để hắn buồn mà. Tuy nói thế nhưng tôi vẫn mang đi rửa và bỏ ra ăn ngon lành, đang ăn tôi bảo hắn.
- Anh thích ăn món gì, để trưa nay còn nấu
- Anh món gì cũng được
- Thì chi tiết là món gì chứ
- Em thích ăn món gì thì nấu món đó em
Thấy hắn nói thế, tôi liền lôi một đống đồ thức ăn hôm qua đã mua để trong tủ lạnh ra rồi nói với hắn bằng một giọng vô tình nhất
- Hỏi anh thế thôi, chứ bắt buộc phải ăn các món có trong tủ lạnh mà
- Hóa ra em tính lừa anh à
Rồi cả 2 cùng cười phá lên, vui vẻ đến lạ thường, 2 người cùng vào bếp, cùng nấu món ăn, trông thật hạnh phúc biết bao, ngay lúc này tôi ước, giá như cảnh tượng này luôn có mãi mãi trong cuộc sống của tôi thì tốt biết bao, trưa hôm đó, tôi trổ tài một vài món, hắn trổ tài một vài món, cả hai nấu chung với nhau một cách vui vẻ, nhiều khi phát hiện được công thức gì lạ thì lại cười phá lên.
Nấu ăn xong hắn chịu trách nhiệm đi mua nước ngọt, còn tôi chịu trách nhiệm dọn mâm, trong lòng tôi vui đến lạ, cứ như một đôi vợ chồng trẻ vậy. Buổi chiều hôm đó hắn rủ tôi đi dạo một vòng hà nội, lý do hắn đưa ra chưa biết nhiều về Hà Nội, vừa đi dạo, vừa ăn uống no say, đến tối về chúng tôi cũng chẳng thiết gì đến ăn cơm nữa, hắn bảo
- Mình về nghỉ ngơi, tắm giặt rồi tối đi ăn đêm em nhỉ, khỏi phải nấu nướng gì nữa
Tôi cũng đồng ý theo ý kiến của hắn, vừa về đến nhà thì hắn có điện thoại, tôi không biết người trong điện thoại nói gì chỉ biết rằng hắn bảo với tôi, là phải về đơn vị luôn vì có việc, tôi cũng buồn lắm, nhưng biết làm sao bây giờ, có giữ hắn ở lại thì công việc bắt buộc vẫn cứ phải về mà, tôi đưa hắn ra bến xe, trên đường đi, hắn dặn tôi đủ mọi thứ, nào là tí nữa nhớ phải ăn thêm cái gì không đói, hoặc là ăn uống giữ sức khỏe, khi nào có thời gian hắn sẽ xuống thăm tôi, khoảng cách địa lý giữa hai chúng tôi chỉ có 45km, mà sao tôi thấy nó xa quá, như kiểu là sẽ rất lâu nữa chúng tôi với được gặp nhau vậy, tôi trở về nhà, gió lạnh tạt vào người tôi, khiến tôi có vẻ run rẩy, khó chịu.
Hắn về tới nơi cũng không có điện thoại cho tôi mà chỉ nhắn một tin “ Anh về tới nơi rồi nhé, em yên tâm nghỉ ngơi đi, anh điện cho em sau”
Lòng tôi bồn chồn không yên, không hiểu hắn đã đi đâu làm gì, tôi điện cho hắn rất nhiều cuộc, nhưng đều thuê bao không liên lạc được, rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cả ngày chủ nhật tôi uể oải, không muốn làm bất cứ việc gì cả, hết đọc truyện, nghe nhạc, tôi mở máy tính xem fb. Lạ thật, sao tôi không nghĩ ra là xem fb của hắn nhỉ? Để xem fb của hắn có gì hay không, sử dụng hết mọi trí thông minh, để tìm ra những người có liên quan tới hắn, cuối cùng tôi cũng tìm ra fb của hắn, fb chẳng có gì cả, chỉ có vài cái ảnh thời hắn còn đi học, xem tới đây đột nhiên tôi có cảm giác mình bị lừa, hắn nói với tôi chưa biết nhiều về Hà nội, nhưng rõ ràng, hắn học tại Hà Nội mà. Kéo thêm xuống để xem thêm, thì tôi thấy có tấm ảnh hắn chụp cùng một cô gái, chắc là học chung đại học, vì tôi thấy 2 người cùng mặc quân phục như nhau, mô tả về bức ảnh này có viết “ Hạnh phúc nhé, tình yêu đầu”.
Hóa ra tôi cứ tưởng rằng hắn chưa yêu ai cả vì bận công việc, tôi cứ tưởng hắn trong sáng chưa trải qua tình yêu nào, nghĩ đến đây tôi thấy ghét hắn, tôi ghen với cô gái ở trong bức ảnh, vì cô ta được là mối tình đầu tiên của hắn, nó chẳng là gì cả, mọi thứ nó đã là quá khứ, nhưng sao tôi thấy mình cứ quẩn quanh trong mớ hỗn độn, ghen tuông, lừa dối.
Tắt máy tính thì cũng là lúc hắn gọi tới, hắn bảo phải đi làm công việc nên không gọi được cho tôi, đang lúc tôi đang sôi máu tôi cho hắn luôn một tràng, mà không biết bên kia có hiểu đang nghe chuyện gì không, nhưng tóm lại câu chuyện là
- Anh nói là anh chưa biết gì về hà nội, anh đã học ở đây mà, sao anh lại nói dối. Anh nói là anh chưa có người yêu bao giờ cả, vậy mà anh có mối tình đầu
Im lặng vài giây hắn nói
- Em có mấy cái thông tin này ở đâu vậy
- Ở đâu anh không cần biết, không biết thì hóa ra tôi bị lừa rồi à
- Em ghen à
- Tại sao tôi phải ghen với anh, mà tôi cũng chẳng là gì, để ghen với anh
- Em là vợ anh, thì đương nhiên em ghen là đúng rồi
- Xin lỗi tôi không phải là vợ anh
Tôi tắt luôn điện thoại, tắt nguồn luôn vì không muốn nghe hắn nói gì cả nữa, tôi buồn, tôi cũng chẳng hiểu mình cần gì nữa. Tôi ngồi nghĩ ngợi linh tinh một lúc sau đó thì đứng lên đi tắm, vừa tắm xong thì có tiếng gõ cửa, không biết ai tìm tôi đây, ở đây tôi cũng chẳng quen biết ai, nên chẳng bao giờ có khách, nghĩ thế nhưng tôi vẫn ra mở cửa, là hắn, tôi bất ngờ, không nói được câu nào, nhìn hắn đôi mắt trũng sâu, mặt hốc hác, râu ria lổm chổm trông có vẻ khá là mệt mỏi.
- Anh xuống đây làm gì
- Anh mệt quá, em có thể cho anh vào nhà nghỉ một lúc đã được không
- Không, nếu không có chuyện gì thì nói luôn đi
- Anh đi bao nhiêu km với xuống được tới nơi mà
Tôi đang rất bực, nhưng vẫn cho hắn vào, tôi cũng không buồn rót nước cho hắn nữa, thấy thế hắn tự rót cho mình một cốc nước vừa uống xong tôi đã hỏi
- Có chuyện gì không, anh nói luôn đi
- Không có chuyện gì cả, anh xuống vì nhớ em thôi
- Tôi không rảnh đâu, anh đừng đùa nữa
- Có chuyện gì với em vậy
- Tôi nói anh đừng đùa nữa
- Em à, anh đâu có nói là anh không biết gì về hà nội đâu, anh chỉ bảo là “ anh chưa biết nhiều về HN thôi”, anh cũng đâu có nói là anh chưa từng yêu ai đâu. Đó là quá khứ rồi em, nó cũng chỉ là tình cảm thời còn đi học thôi, cũng cách đây lâu rồi, em quan tâm làm gì. Với lại ai chẳng có quá khứ hả em, em cũng không dám khẳng định là chưa từng yêu hoặc thích một ai đó.
Tôi cứng miệng chẳng có phản ứng gì cả, nhưng tôi cũng chưa hài lòng với câu trả lời đó, tôi nói
- Tôi cũng đâu bắt anh phải giải thích đâu, anh xuống tận đây làm gì
- À ừ
- Thế không có việc gì nữa thì anh về đi, muộn rồi đó
- Em định đuổi anh về thật sao, anh chưa ăn tối đâu, từ tối hôm qua ở đây đến giờ, anh cũng chưa được nghỉ ngơi đâu
- Anh nói với tôi những điều đấy làm gì, tôi không quan tâm đâu
Tôi nhất quyết đuổi hắn ta về, tôi ghét cái thái độ của hắn, như là không có chuyện gì vậy, giữa tôi và hắn chưa có chuyện gì cả, chưa là gì của nhau, nên hắn có làm sao đi nữa, cũng chẳng liên quan đến tôi, thấy tôi cương quyết, dù hắn đã nói rất nhiều là hắn mệt cho hắn nghỉ 1 lúc nhưng không thể làm gì được tôi, nên hắn cũng quay về. Tôi thấy hắn đi người không xuống đây, không thấy có balo gì cả, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, mặc kệ hắn.
Thời gian sau đó, hắn cũng bớt nhắn tin, gọi điện cho tôi, tôi cũng không hẳn buồn vì chuyện đó, mà tôi thấy buồn vì chuyện giữa hai chúng tôi, tưởng như là thêm một bước nữa, hóa ra lại là lùi một bước.
CHƯƠNG 9: CỬ CHỈ NGỌT NGÀO
Tôi, chàng trai trẻ muốn được làm người đàn ông của cô ấy.
Khi còn học tôi đã từng yêu một người con gái học cùng lớp, ra trường mỗi người được phân công về làm một đơn vị khác nhau, xa mặt thì cách lòng, dù hai người yêu nhau, nhưng tình yêu không đủ lớn để vượt qua khoảng cách địa lý giữa hai vùng miền, người con gái đó chia tay tôi để đến với một người cùng cơ quan, tôi rất buồn nhưng cuộc sống mà, đâu phải những gì mình mong muốn đều được đâu, tôi lao vào công việc và quên mất việc tìm kiếm nửa kia của mình, tôi và Luân là bạn học chơi thân với nhau từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Luân lấy chị gái của Linh bây giờ, đã rất nhiều lần cậu ấy ngỏ ý muốn giới thiệu tôi cho Linh, nhưng tôi không đồng ý, rồi đến một hôm, tôi tình cờ gặp Linh đi chơi với gia đình Luân thì tôi đã thấy có lẽ tôi hợp với người như Linh, tôi thích nụ cười của cô ấy, nó vô tư, nụ cười tỏa nắng, tôi biết Linh là cô gái có vẻ đanh đá nhưng tốt bụng qua cử chỉ và hành động của cô ấy, nhờ Luân giúp đỡ bằng kế hoạch nhanh nhất, tôi đã lấy được cô ấy, nhưng hành trình đi đến trái tim của cô gái này, có lẽ là cả một chặng đường gian nan nữa.
Mặc dù đã hết cách để năn nỉ cô ấy cho tôi ở lại thêm một lúc nữa thôi, nhưng mà cô ấy nhất quyết không cho tôi ở lại, từ tối hôm qua tới giờ, tôi phải đi tăng cường đi làm tại Hà Nội, đó cũng là lý do vì sao, khi cô ấy hiểu lầm tôi, là tôi chạy ngay đến để mong cơ hội giải thích làm hòa với cô ấy, tôi mệt và muốn được nghỉ ngơi ngay lúc này, mệt mỏi vì thể lực nó không làm tôi phần nào muốn gục ngã, nhưng nỗi buồn vì sự hắt hủi của cô ấy, làm tôi chùn bước, đã bao nhiêu lần tôi muốn chúng tôi tiến đến với nhau, nhưng mọi thứ không như tôi mong muốn.
Lúc gọi điện cho cô ấy tôi đã đứng ở bến xe từ lâu rồi, tôi chưa hề lên xe nào cả, mà chỉ mong được cô ấy nói hãy xuống thăm cô ấy, rồi cuối cùng điều tuyệt vời ấy cũng đến. Nhưng mọi thứ không như tôi đã nghĩ, ngay chiều hôm đó tôi phải về đơn vị để đi làm việc tăng cường do có đoàn khách nguyên thủ quốc gia sang thăm Việt Nam vào tối ngày hôm đó, lúc kết thúc chuyến thăm tôi mong cuộc điện thoại với bao nhiêu lo lắng yêu thương cô ấy dành cho tôi, nhưng đáp lại là những câu hỏi mà cô ấy không biết đã lấy các thông tin ấy từ đâu. Tôi cũng chăng cần quan tâm nguyên nhân ở đâu cả bởi vì ngay lúc này đâu, tôi đang rất vui sướng, cô ấy đang ghen với tôi, nhưng rồi nó lại bị hụt hẫng một lần nữa, tôi bắt xe về Hòa Bình ngay trong đêm ấy với nỗi buồn giăng kín trong lòng, chẳng lẽ đổi lại bao nhiêu việc tôi đã quan tâm tới cô ấy, cũng không được một sự quan tâm, hay hỏi han gì sao.
Nhận lịch đi tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố hàng năm tại Lào Cai, tôi đã định gọi điện để thông báo cho cô ấy biết, nhưng suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định sẽ không gọi nữa, đây cũng là cơ hội để cả hai xem lại tình cảm của mình như thế nào.
Đã mấy ngày nay rồi hắn không gọi điện cho tôi, tôi dù rất muốn biết hắn đang ở đâu, làm gì, nhưng không đủ dũng cảm để gọi cho hắn, mẹ chồng tôi hôm trước có điện lên, và nói rằng lâu rồi không thấy 2 chúng tôi về thăm nhà, mong muốn cuối tuần này tôi và hắn sẽ về. Lấy lý do mẹ chồng gọi để gọi điện cho hắn, nhưng điện thoại luôn báo thuê bao, tôi cũng chưa nghĩ ra được cách gì để về quê khi bố mẹ 2 bên hỏi hắn đâu nữa.
Sáng thứ 7 tôi mới từ Hà Nội về, thực sự tôi không muốn về gì hết, tôi biết mình sẽ phải cô đơn khi ở nhà chồng mà không có người quen, hắn cũng không có nhà, chẳng có ai tôi cảm thấy thân quen ở đó cả, nhưng tôi vẫn phải về, để không trở thành người con bất hiếu được.
Về đến nhà cũng là gần trưa rồi, mẹ chồng tôi đang nấu bếp, bố và em chồng tôi đang chơi cờ, tôi về rồi vào bếp giúp mẹ chồng, lạ thay cũng không ai hỏi tôi về hắn cả, gần đến giờ ăn cơm bố chồng tôi bảo đợi hắn rồi cùng ăn, hắn sắp về tới nhà rồi, thế là thế nào nhỉ, tại sao mà tôi không biết thông tin gì về hắn, nhưng mà cả nhà tôi ai cũng biết vậy, điều đó khiến tôi cảm thấy trống trải, cô đơn, hóa ra đối với hắn, tôi cũng chưa được hắn coi là người quan trọng.
Về tới nhà nhìn thấy tôi, cả 2 không nói với ai lời nào, tôi quay mặt đi, còn hắn cũng giả vờ như không nhìn thấy, mẹ chồng tôi giục hắn lên thay quần áo, rửa tay chân và xuống ăn cơm, một lúc sau chưa thấy hắn xuống, mẹ chồng bắt tôi lên gọi hắn. Tôi hơi ngại, nhưng cũng không dám cãi lời mẹ.
Mở cửa bước vào phòng thì hắn cũng mới vừa từ phòng tắm bước ra, hắn cởi trần, những giọt nước vẫn còn đọng trên tóc, trên người hắn, người hắn gầy lắm,nếu không có bộ xương to kéo đi, thì chẳng khác gì một cây gậy, trông chẳng có sức sống gì cả, chẳng hiểu trong quân đội, người ta cho hắn ăn uống thế nào mà trông như kiểu là thiếu chất dinh dưỡng ấy. Thấy thế tôi quay mặt đi chỗ khác, rồi bảo hắn xuống ăn cơm, sau đó giả vờ đi vào phòng tắm để rửa mặt, tránh ánh mắt của hắn. Lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm, thì thấy hắn đã quần áo chỉnh tề và ngồi trên ghế, chắc là đợi tôi, thấy tôi bước ra hắn bảo
- Xuống ăn cơm thôi
Lần đầu tiên tôi thấy hắn nói với tôi trống không, không có chủ ngữ vị ngữ gì cả, tôi đã làm gì để hắn giận tôi chứ, người giận hắn bây giờ phải là tôi mới đúng đấy, mặc kệ hắn, tôi không quan tâm.
Ăn cơm trưa xong cả nhà đi ngỉ trưa, vẫn như cũ tôi nằm giường và hắn nằm ghế, hắn cũng chẳng trêu đùa tôi như mọi khi nữa, mà nằm ở ghế luôn, chứ không ghé qua giường. Buổi chiều mẹ chồng tôi giục hai đứa qua nhà tôi để chơi, thấy thế tôi mừng hết nói, tôi nói luôn với mẹ chồng tôi là xin phép ăn cơm bên đó, ăn xong sẽ về. Hắn cũng không có ý kiến gì cả, vì sang đó có anh rể tôi, hợp cạ với hắn, nên hắn cũng thích.
Sang nhà tôi, đúng là như cá thấy nước, tôi vui hết cỡ, cười nói thả ga, mặc kệ hắn làm gì, hay ngồi một mình, tôi vào phòng nằm lên chiếc giường của tôi một cách sung sướng, rồi chơi đùa cùng Bi cháu tôi, đang ăn cơm tối thì mẹ tôi nói
- Thế 2 đứa đã có gì chưa
- Có gì là có gì ạ
- Còn có gì nữa, có em bé ấy
- Mẹ, sao mà nhanh thế được
Chúng tôi còn chưa có tân hôn ấy, lấy đâu mà có con được, tôi nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn tôi một cách đầy âu yếm, thấy thế tôi lườm cho hắn một cái không thương tiếc. Buổi tối khá vui vẻ ở bên nhà tôi, tôi ước gì cứ được ở mãi bên đây, nhưng đến giờ tôi cũng phải về bên ấy. Trên đường về, cả 2 vẫn giữ thái độ im lặng, tôi cũng nhận ra rằng, mấy cái chuyện vặt vãnh mà tôi đang ghen trong lòng hình như cũng không quan trọng bằng việc hai người nhìn thấy nhau mà như xa lạ, hắn không nói, tôi cũng không nói, đến đoạn gần về tới nhà chồng, đột nhiên có một chiếc xe vụt qua chúng tôi, quyệt phải đầu xe của tôi, làm cả hai ngã xuống, chiếc xe đè lên người tôi, 2 cậu con trai chắc cũng tầm 18-19 tuổi gì ấy va phải xe tôi vội vàng xuống xe đỡ chiếc xe bị ngã của chúng tôi dậy rồi hắn cũng vội vàng đỡ tôi dậy, hắn hỏi tôi có sao không, rồi nhìn người tôi như dò xét, để đảm bảo rằng tôi không sao hết, 2 cậu con trai cũng rối rít xin lỗi, lý do chúng đi xe nhanh vì phải về nhà sớm, bố mẹ không cho đi chơi khuya, tôi không thèm trả lời câu hỏi của hắn, mà quay sang nói với 2 cậu kia là tôi không sao và đi đi, nhưng có vẻ chúng chưa giám đi khi chưa có sự đồng ý của hắn. Thấy thế hắn cũng nhìn 2 đứa 1 lúc, hỏi chúng vài câu rồi dặn chúng từ lần sau đi cẩn thận, nhất là chưa có bằng lái thì không nên điều khiển xe, rồi cũng cho chúng đi.
Lúc đầu thì tôi thấy người tôi bình thường, không có gì vấn đề gì cả, chân hơi đau 1 chút thôi, có lẽ là do va đập xuống đường, hắn có hỏi lại tôi thực sự không sao chứ, nhưng tôi nhất quyết không nói chuyện với hắn. Về đến nhà sau khi ngồi chơi với bố mẹ chồng thêm một lúc nữa thì mẹ chồng tôi giục hai đứa đi tắm và đi ngủ, lúc này tôi cảm thấy chân tôi hình như đau hơn thì phải, nhưng cả hai cũng không dám nói chuyện vừa xảy ra cho bố mẹ chồng tôi nghe, lên tới phòng, tôi nhìn xuống chân, thì hình như nó bị xưng lên rồi, tôi đi hơi cà nhắc, nhưng cũng không than vãn gì cả, tôi tắm trước, hắn tắm sau, lúc hắn ra thì tôi đang ngồi xoa bóp chiếc chân của tôi ở trên giường, thấy hắn ra, tôi vội đắp chăn theo kiểu đi ngủ. Hắn cũng không nói gì cả, một lúc sau, tôi thấy hắn đến gần tôi, tôi cũng cứ nằm im, xem hắn định làm gì tôi. Hắn lật chăn ở phần chân tôi lên, thấy thế tôi hét lên.
- Anh làm gì vậy
- Anh thấy chân em bị xưng kìa, anh bóp cao cho em
- Không, tôi không cần
- Em mà không bóp là mai nó xưng to lên, không đi được đâu
- Đã bảo không mà
- Đưa đây cho anh
Nói thế rồi hắn kéo chân tôi ra khỏi chăn, tôi chưa kịp làm gì thì hắn đã nói
- Em đau lắm à
Rồi lấy cao nhẹ nhàng xoa bóp cho tôi, thấy vậy tôi cũng để yên cho hắn muốn làm gì thì làm, tôi chẳng biết hắn xoa bóp cho tôi như thế nào nữa, bởi vì ngay lúc này đây, đôi mắt tôi, con tim tôi còn đang bận ngắm hắn một cách say sưa, đột nhiên hắn nói
- Em nhìn sắp thủng mặt anh ra rồi đó
Hắn đã biết tôi nhìn, ngại quá tôi quay đi, rồi rút chân lại, sau đó nói
- Thôi được rồi
Giờ lại đến lượt hắn nhìn tôi một cách chăm chú, không chớp mắt, tôi hơi đỏ mặt, bèn nói
- Lại sao nữa
- Hay em cho anh ngủ trên giường đi, mình cũng đã ngủ chung rồi mà, có xảy ra chuyện gì đâu phải không, hơn nữa ngủ ở ghế đau người lắm, mà em thì nằm một mình trên đây cũng rộng quá
- Vậy anh lên đây nằm đi, để tôi xuống đó
- Sao em cứ làm khó anh vậy
- Chứ bây giờ anh muốn sao
- Muốn như ý anh vừa nói đó
- Nhưng tôi không muốn nằm chung với anh
- Ừ
Nói rồi hắn lại ra ghế, nhìn cái mặt hắn đờ đẫn, thất vọng, tôi lại thấy buồn cười, nhưng không dám cười hắn, đợi hắn gần ra đến ghế tôi với cất giọng
- Lên giường nằm đi, vì tôi biết anh không giám làm gì tôi đâu
Thấy thế hắn nhảy lên vì sung sướng, như một đứa trẻ được nhận quà, hắn còn chưa đi ngủ ngay, mà còn kể một vài chuyện về hắn cho tôi nghe nữa, đang kể hắn quay sang hỏi tôi, ngày xưa em thế nào, em kể cho anh nghe đi, thấy vậy tôi liền nói
- Lúc chiều anh còn giận tôi cơ mà, sao bây giờ lại ngọt ngào thế
- Lúc chiều khác, bây giờ khác
- Tôi chẳng thấy khác gì cả
- Em định xưng anh với tôi mãi thế sao
- Thì có sao không?
- Xưng anh em đi hoặc là vợ yêu, chồng yêu thì càng hay
Tôi tính đạp cho hắn 1 cái xuống đất, nhưng chân tôi bị đau, nên tôi kêu lên
- A…..
- Em sao thế, đau chân à
- Đau quá
- Đáng đời, ai bảo tính đạp anh xuống đất chứ gì
- Sao anh biết
- Anh thấy tư thế của em thế mà
Hắn nói rồi lại cầm lấy chân tôi, tôi co chân lại, hắn bảo
- Đưa anh xem nào
- Không sao hết
- Sưng to lên rồi đây nè, có khi là bong gân rồi
- Anh bảo là đáng đời tôi cơ mà, quan tâm làm gì
Hắn véo mũi tôi một cái rồi nói
- Đáng đời nhưng anh lo em đau
Tôi thấy giây phút này mọi bất hòa giữa hai chúng tôi được giải quyết, tôi không còn giận hắn vì mấy chuyện vu vơ nữa, trong mắt tôi hắn đẹp đến lạ thường, bây giờ tôi chỉ muốn hắn với tôi không phải là đôi vợ chồng hờ nữa, mà là đôi vợ chồng thực sự, đúng là đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai.
Ngày hôm sau, chân của tôi sưng to hơn, đau hơn rất nhiều, nhìn thế thấy thế, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ hỏi thăm, sau khi ăn sáng xong, tôi đi lại rất khó khăn, nên vì thế cuối cùng bố mẹ tôi cũng biết, tôi chỉ việc ngồi một chỗ, mẹ chồng tôi thì đi lấy một số loại lá về để chữa theo kiểu dân gian, còn hắn thì làm mấy việc lăng xăng thay vị trí của tôi, tình hình chân đau thế này, tôi chẳng làm được gì cả, nếu đi làm thì cũng được nhưng hơi khó khăn, đến chiều hắn bảo sẽ đưa tôi lên hà nội, rồi với về đơn vị, vì chân đau, nên tôi cũng đồng ý luôn mà không đấu võ mồm với hắn như những lần trước nữa.
Hắn luôn phải dìu tôi trong chuyện di chuyển, hôm nay thì tôi đã thấm đau, tôi thậm chí còn không bước lên được bậc thang nữa, dù không đồng ý để hắn bế lên, nhưng cuối cùng không có lý do nào khác, tôi cũng phải bằng lòng đồng ý, tất cả mọi người trong khu nhà tôi ở đều nhìn tôi với con mắt thể hiện gì đó bất ngờ.
Bây giờ thì tôi đau thật sự, tôi thấy mình có vẻ hơi sốt, vì cơn đau kéo lên, trên đường từ bến xe về nhà, hắn đã đưa tôi đi bác sỹ, khám và cho uống thuốc, nhưng cũng được cảnh báo là sẽ đau mất mấy ngày, đau chân và đi ô tô mệt bây giờ tôi chỉ muốn lên giường để nằm nghỉ không muốn làm bất cứ việc gì khác, tôi đuổi hắn về
- Được rồi, cảm ơn anh nhiều, anh về đơn vị đi không muộn rồi
- Em đau chân thế này anh về sao được
- Không sao, hơi đau tí thôi, vẫn làm mọi chuyện được mà
- Anh ở lại đây với em, nếu mai em đỡ thì anh về
- Tôi đã nói là không sao mà, anh còn phải đi làm nữa chứ
- Anh xin nghỉ rồi
- Tùy anh thôi
Thực sự tôi mệt quá, nên không muốn đôi co với hắn nữa, kệ hắn, hắn muốn làm gì thì tùy hắn, tôi nằm vật ra giường, rồi nói
- Tôi buồn ngủ quá, nếu anh về thì cứ khép cửa vào giúp tôi nha
Rồi tôi nằm một lúc nữa, hắn vẫn ngồi đó, tôi thiếp đi lúc nào không hay, một lúc sau tôi tỉnh lại, tôi thấy có chiếc khăn trên trán của tôi, còn người thì không thấy đâu cả, tôi nghĩ hắn đã đi, thực sự tôi cũng hơi buồn, vì hắn để lại tôi lúc đau ốm thế này mà đi sao, đang định bước xuống giường để đi tìm cái gì đó ăn, vì cũng đã muộn rồi, tôi đói thì thấy có người mở cửa, hóa ra hắn chưa về, hắn đi mua đồ ăn cho tôi, hắn quan tâm tôi lắm, hỏi han, ân cần tôi không phải làm bất cứ việc gì cả, chỉ ngồi một chỗ và được chăm như một cô công chúa nhỏ của hắn, thậm chí hắn còn xả nước sẵn sàng và bế tôi vào trong nhà tắm, nếu tôi không phản ứng gì, chắc hắn tắm luôn cho tôi mất. Hắn làm mọi việc tôi đều không có ý kiến gì nhưng khi hắn bảo đi giặt quần áo, thì tôi nhất quyết không đồng ý, chẳng lẽ bắt hắn phải giặt cả quần áo ấy của mình nữa à.
- Em nằm đây xem điện thoại, anh đi tắm và giặt đồ nha
- Không
- Sao thế em, anh giặt lát thôi mà
- Tôi bảo không ý là không đồng ý anh giặt quần áo ấy
- Em định chân đau thế này thì giặt làm sao
- Có làm sao mà không giặt được, đau chân chứ có đau tay đâu, vẫn làm được chứ chưa bị liệt mà
- Em nói linh tinh cái gì vậy
- Không đâu, đừng có giặt quần áo cho tôi
- Em không đồng ý thì thôi vậy, mà anh cũng có nói giặt cho em đâu, anh chỉ giặt của anh thôi
- Vậy đi, cứ thế đi
Đúng là đồ lừa đảo, làm tôi xấu hổ gần chết, tôi nằm ung dung chơi điện thoại, ăn xong, uống thuốc tôi cũng đã hạ sốt phần nào, có điều cái chân nó cắn nhức quá.
Một lúc sau hắn bước ra với chậu quần áo trên tay, trông hắn như là một ông bố bỉm sữa, giặt quần áo cho bà vợ nằm đẻ ấy, tất bật, tôi cũng quên béng mất chuyện hắn có giặt đồ cho tôi không, vì còn mải chơi điện thoại, phơi quần áo xong hắn tới gần tôi rồi nói
- Anh giặt đồ cho em rồi đó
Tim tôi rớt ra khỏi lồng ngực, rơi đến cái oạch
- Ai cho anh giặt mà giặt
- Có gì đâu, tiện thể thì anh giặt luôn mà
- Trời ơi
- Sao thế em
- Thế anh giặt hết rồi à
- Ừ, mà anh thấy hết rồi, em ngại làm gì nữa
Tôi cúi mặt xuống gối xấu hổ, rồi quát hắn tránh xa tôi ra, thấy thế hắn cười một cách nham nhở rõ ghét, càng được đà sán vào gần tôi hơn, hắn nói nhỏ vào tai tôi
- Hôm nào anh mua cho em mấy bộ xinh xinh như thế nha
- Anh còn nói được nữa à, anh chết đi
Tôi đấm cho hắn mấy cái liền, nhưng hắn không hề đau gì cả, mà chỉ thấy tôi bị đau tay thôi, hắn được đà cười vang cả phòng, tôi thì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu
Cả đêm hôm ấy tôi đau, tôi phát sốt lên, hắn hết đắp khăn lấy thuốc làm mọi cách giúp tôi giảm đau, nhưng cũng không bớt đi đáng mấy, thấy tôi đau đớn hắn liên tục xin lỗi tôi, hắn nói nếu hắn không đi xe ẩu thì tôi sẽ không bị thế, mặc dù tôi đã quát lên với hắn là không phải là lỗi do hắn rồi, thấy tôi đau hắn ôm tôi vào lòng rồi xuýt xoa, nếu như đêm nay không có hắn, thì không biết tôi sẽ thế nào nữa. Vật vã cả đêm, đến gần sáng thì tôi thiếp đi lúc nào không hay, sáng hôm sau khi thức dậy, tôi thấy mình nằm trong vòng tay hắn, trông hắn ngủ thật bình yên, tôi cũng nhận ra hắn cũng đẹp trai đấy chứ, tuy không tuấn tú lắm vì quá gầy, nhưng cũng đường nét hòa nhã, ngắm hắn một lúc lâu, do đau chân tôi định xoay người thì hắn tỉnh, câu đầu tiên hắn nói với tôi là
- Em thấy trong người thế nào rồi
- Tôi đỡ rồi, cảm ơn anh
- Em đói chưa, muốn ăn gì không
- Chết rồi, giờ này còn ăn uống gì nữa, muộn giờ làm rồi
- Chân em đau thế này, đi làm liệu có được không, nếu được, em nghỉ thêm 1, 2 hôm cho đỡ đau chân đã
Thấy hắn nói tôi nhìn xuống cái chân xưng phù của tôi, đúng thật bây giờ đi làm leo lên tận tầng 3 thì không biết đi làm thế nào nữa. Tôi bèn gọi điện xin phép sếp nghỉ ngày hôm nay, sếp rất dễ tính bảo tôi cứ nghỉ thêm khi nào khỏi hẳn rồi đi làm. Nói xong tôi chợt bừng tỉnh quay sang hỏi hắn
- Thế còn anh thì sao, anh không phải về à
- Anh cũng xin phép nghỉ thêm 2 ngày nữa, em đỡ rồi anh lại lên đơn vị
- Tôi không sao đâu, anh nghỉ liệu có được không
- Anh bảo được là được mà
Hôm đó hắn ở lại cùng tôi, cảm giác có hắn ở bên, lâu lâu lại giả vờ đau chân, thế là hắn lại xót xa, bỏ chân lên đùi hắn thổi hơi vào cái chân đau của tôi, lúc đầu tôi hơi ngại, nhưng về sau thì tôi không cho hắn làm gì cả, chỉ được lấy chỗ cho tôi bỏ chân lên thôi, dù đau thật nhưng 2 người nói chuyện với nhau vui vẻ lắm, hắn kể chuyện của hắn, tôi kể chuyện của tôi. Buổi chiều hắn đi chợ mua đồ về nấu cơm, lúc về có mang theo một túi gì đó rồi đưa cho tôi, hắn bảo
- Anh mua quà cho em nè
- Ngày gì mà mua quà trời
- Thì cứ coi như là sinh nhật anh nhé
- Sinh nhật anh mà anh lại mua quà tặng người khác à, lạ quá nhỉ
- Em xem đi
- Gì đây, giầy à
- Anh biết tôi đi cỡ bao nhiêu không mà mua cho tôi
- Biết chứ, cỡ 34 mà, anh đã nhìn thấy ở giày em rồi
- Thật hả
- Anh còn biết em mặc quần, áo size bao nhiêu cơ
Tôi xấu hổ quá, tôi biết hắn đang nói về size của cái quần áo nào, tôi ném cả túi giầy vào người hắn.
- Anh chết đi
Thấy thế hắn cười vang, có vẻ khoái chí lắm, nhưng cũng nhặt đôi giầy lên đưa lại cho tôi
- Anh đi thử cho em nhé
- Anh đúng là một con người thông minh tuyệt đỉnh, chân tôi xưng to thế này thì đi sao vừa
- Thử chân bên kia, chân không đau ấy em
- Ôi trời
- Bao giờ em khỏi, anh muốn em đi đôi giầy này
- Anh đúng là biết lấy lòng phụ nữ nhỉ
- Không, chỉ mình em thôi, chứ không phải tất cả
Hôm nay sau khi tắm, rút kinh nghiệm từ hôm qua, tôi ở lại trong nhà tắm giặt quần áo luôn, để hắn không có cơ hội giặt chúng, giặt xong tôi mở cửa, hắn dìu tôi ra tôi không ngần ngại mà nói thẳng vào mặt hắn luôn
- Hôm nay tôi giặt quần áo rồi, không cần anh nữa đâu
- Em giặt thì vẫn cần anh phơi mà, anh không dìu em ra phơi quần áo đâu nhé
Hắn nói thế là tôi nghĩ ngay đến mình lại ngu rồi, kiểu gì cũng không tránh được, nhưng bây giờ tôi chai lỳ rồi, chẳng sao cả, tôi cứ coi như không có chuyện gì
- Tất nhiên là anh phải giúp tôi rồi, cảm ơn anh trước nhé
Tối hôm đó, khi đi ngủ tôi cũng ngại vì hôm qua chúng tôi đã ngủ chung với nhau thân mật thế mà, nên phải giả vờ ngủ sớm, không phải đối diện với hắn để cho đỡ ngại, thấy thế hắn nhấc đầu tôi lên đặt vào cánh tay hắn, tôi lại giả vờ ngủ say không biết gì rồi trượt dần xuống. Thấy thế hắn nói với tôi
- Cho anh ôm em ngủ nhé, anh không làm gì đâu, anh yêu em
Tôi nghe rõ ràng từng chữ một lọt vào tai tôi, nhưng tôi vẫn giả vờ ngủ như không nghe thấy, hắn lại kéo tôi lên nằm sát vào hắn, gối đầu lên tay hắn, nhưng lần này tôi cũng để cho hắn ôm mà không phản ứng gì cả, tôi tin con người này, tôi thấy hạnh phúc và bình yên khi nằm trong tay hắn, chúng tôi đã ngủ như thế cả đêm với nhau.
Chân tôi cũng đã dần khỏi, tôi cũng đã đi lại được, dù là vẫn còn đau, hắn xin nghỉ phép 2 ngày, sáng ngày mai hắn phải có mặt ở đơn vị, vậy là chiều nay hắn sẽ về, bây giờ điều tôi buồn nhất lúc này sẽ là phải xa hắn, dù tôi cũng chưa lên tiếng là đã thích hắn, nhưng cử chỉ và hành động chắc hắn cũng đoán được là tôi thích hắn mất rồi, cả ngày hôm nay hắn không đi đâu cả kể cả là đi chợ, chúng tôi ăn các đồ ăn có trong tủ lạnh, để dành thời gian tối đa cho nhau, buổi chiều khi tôi đang ngồi đọc sách, còn hắn xem máy tính, đột nhiên hắn quay sang hỏi tôi
- Nếu anh về em có buồn không
- Có gì mà buồn, tôi sống một mình quen rồi mà
- Em định xưng anh tôi với anh đến bao giờ
Đây là lần thứ 2 hắn hỏi tôi câu này rồi đó, tôi cũng muốn thay đổi lắm, nhưng tôi ngại, không thể xưng anh em được
- Quen rồi, tôi không sửa được
- Có gì mà không sửa được, anh cũng lớn hơn em nhiều tuổi mà
- Nhưng, nhưng….
- Nhưng gì nữa, chẳng lẽ khó thế sao
- Tôi sẽ thay đổi dần
- Lại tôi à
- Tôi, tôi à em sẽ thay đổi dần
- Thế chứ, yêu quá
Hắn đang nói cái gì vậy, tỏ tình trắng trợn thế sao, tôi thấy hơi ngại ngại trong tình huống này bèn hỏi
- Thế mấy giờ anh về
- Sáng sớm mai anh về
- Sáng mai anh phải vào làm rồi mà
- Anh sẽ ra bến xe và về sớm, kịp giờ làm
- Như thế vất vả lắm, anh về chiều nay đi còn nghỉ ngơi
- Anh muốn ở lại với em thêm một ít nữa
Thấy thế lòng tôi vui lắm, tôi luôn luôn mơ mộng tình yêu của tôi nó là cái gì đó lung linh lắm, toàn hoa và nến chẳng hạn và người đàn ông của tôi thì đẹp lắm, nhưng bây giờ hiện thực trước mặt tôi, nó còn ngọt ngào hơn cả những gì tôi đã từng tưởng tưởng.
Buổi tối trời mưa to lắm đi ngủ thì tôi chẳng phải giả vờ nữa, vì sấm chớp đùng đùng tôi sợ sấm chớp mà đồng ý nằm luôn trong vòng tay hắn, nghe hắn kể chuyện rồi đột ngột hắn thơm lên tay tôi rồi bảo
- Anh mong là sau này mình sẽ có một cô con gái giống em, xinh đẹp và cá tính
Tôi nghe thấy thế thì buồn cười lắm nhưng cố tỏ ra nghiêm nghị
- Đừng có mà vớ vẩn đó nhé, tôi biết anh đang nghĩ gì đó
- Anh yêu em
Đó là câu nói chẳng liên quan đến chủ đề mà tôi và hắn đang nói gì cả, tôi chẳng còn ngạc nhiên gì với câu nói này nữa rồi, vì mới tối hôm qua thôi, tôi cũng đã được nghe rồi, nhưng trong hoàn cảnh này cũng chẳng biết nên nói gì nữa, tôi đành im lặng cúi mặt xuống, thấy thế hắn xoay người tôi lại hắn hỏi
- Em có thích anh không
Tôi gật đầu nhẹ nhẹ ra vẻ đồng ý, hắn cúi xuống hôn lên trán, lên mắt, lên môi tôi đang say sưa thì tôi phát hiện có một luồng cảm giác ấm nóng chạy dọc thân thế tôi, đồng thời cũng có cái gì đó đang vùng lên phía dưới chăn, còn tay hắn đang luồn vào người tôi, tôi vội vàng đẩy hắn ra
- Sao thế em
- Anh đang làm gì vậy
- Anh …anh
- Tôi mới chỉ nói là thích anh thôi, chứ chưa nói là yêu anh mà, sao anh đã làm vậy
- Làm gì hả em
- Anh còn hỏi nữa à, anh là đồ tồi
Sau câu nói đó, tôi khóc rấm rứt, thấy thế hắn liền xin lỗi rối rít, may mà trời mưa to quá, nên không ai biết trong nhà tôi đang xảy ra chuyện gì cả, hắn xin lỗi tôi rất nhiều, nhưng càng thế sự thất vọng trong tôi càng tăng lên, tôi không tin là đối với hắn các bước sao lại nhanh như thế được, tôi cứ nghĩ hắn là một người đàn ông có thể tin tưởng, nhưng mới chỉ nói thích hắn thôi mà hắn đã có những biểu hiện không chấp nhận được rồi, xin lỗi nhiều nhưng tôi vẫn chưa thôi, sau đó hắn nói với tôi
- Anh biết mình sai, anh xin lỗi em em à, nhưng anh thấy chuyện này có gì to tát quá đâu em, bây giờ yêu nhau ai cũng thế mà, hơn nữa mình đã là vợ chồng hợp pháp mà.
Hắn nói xong câu đó, thì tôi thực sự thất vọng, nhất là cái câu “ chuyện này không có gì to tát, và ai yêu nhau cũng thế” hắn cũng đánh đồng tôi với tất cả các cô khác mà thôi, chuyện người đàn ông đầu tiên của một người phụ nữ mà lại không được coi là vấn đề quan trọng, tôi khóc to hơn như một người con gái vừa bị tình yêu chối bỏ, nó đau đớn trong sự tuyệt vọng, lúc đó tôi cũng chẳng biết là hắn còn nói những gì với tôi nữa, nhưng sau đó một lúc, khi tôi vẫn còn đang khóc thì hắn vác balo ra đi, tôi chỉ nhớ hắn đến ôm tôi nhưng tôi gạt tay hắn ra, hắn nói một câu cuối trước khi rời khỏi phòng là
- Anh về đơn vị đây, em đừng khóc nữa, anh biết anh sai rồi, em cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe nhé
Hắn đi tôi vẫn nằm khóc, ở đâu mà lắm nước mắt thế, tôi rất ít khi khóc, nhưng có lẽ đây là lần khóc kinh khủng nhất từ lúc tôi được sinh ra đến giờ
Sáng hôm sau mắt tôi xưng vù lên như 2 quả cà, tôi phải lấy đá chườm mắt, sau khi bình tĩnh trở lại, tôi cũng thấy lo lắng vì lúc hắn rời đi thì trời vẫn còn đang mưa to lắm, lúc đó thì cũng đã muộn lắm rồi, làm gì còn xe nào để về Hòa Bình nữa đâu, không biết là hắn đã đi đâu, tôi vừa ghét hắn, vừa giận hắn. Nhưng có lẽ tôi giận bản thân mình hơn là giận hắn, nếu tôi không dễ dãi với hắn ngay từ đầu, thì có lẽ hắn không dám làm thế với tôi.
Những ngày sau đó, hắn luôn gọi điện nhưng tôi nhất quyết không nghe máy, tôi cũng không biết rõ trong lòng tôi bây giờ muốn gì nữa, tôi vừa nhớ vừa thương, vừa ghét con người này, gọi nhiều mà tôi không nghe máy, hắn chuyển sang nt nhưng đều là các tin nhắn hắn tự nhắn một mình mà không có hồi âm từ phía tôi, chân tôi đã khỏi, tôi đi lại được bình thường rồi, nhưng lòng tôi thì bị tổn thương, tôi luôn luôn trong tình trạng đầu óc nghĩ vẩn vơ, không tập trung vào làm bất cứ việc gì cả.
Chiều nay sau khi tan làm về, mấy chị em nữ phòng tôi tổ chức đi thăm một chị trong phòng mới sinh, sau đó la cà ăn uống các quán vỉa hè, do đó tôi về muộn khi trời đã tối và các nhà đã lên đèn, về tới nơi đang lấy chìa khóa trong túi ra để chuẩn bị mở cửa thì tôi nhìn thấy hắn đứng dựa người vào cửa phòng tôi, trên tay còn cầm một bó hoa, tôi cũng không biết là hoa gì, vì trời đã tối, tôi thấy mắt nhìn xa xăm thấy hắn tôi đánh rơi cả chùm chìa khóa đang cầm trên tay, chùm chìa khóa rơi xuống nền gạch phát ra một tiếng động khó nghe, thấy thế hắn quay mặt lại nhìn thấy tôi, tôi cũng coi như không có chuyện gì, nhặt chùm chìa khóa lên và mở cửa phòng bước vào, tôi cũng không có ý định mời hắn vào phòng, hắn cũng vào phòng theo tôi mà cả 2 không ai nói với ai câu nào. Đợi hắn vào phòng, đặt bó hoa lên bàn, là hoa hồng, bó to lắm, chắc cũng tốn tiền lắm đây, tôi bỏ chiếc túi xách xuống bàn rồi lên tiếng
- Anh xuống đây có chuyện gì vậy
- Chân em thế nào rồi
- Tôi hỏi anh xuống đây có chuyện gì
- Em đi lại được rồi thì chắc là khỏi rồi nhỉ
Hắn cố tình lơ câu hỏi của tôi đi, khi nỗi tức giận trong lòng tôi đã trở lại, tôi không còn điều khiển được giọng nói của mình nữa, tôi gằn lên từng chữ
- Tôi hỏi anh xuống đây làm gì
- Anh muốn nói chuyện với em
Giọng hắn vẫn đều đều, như không hề thấy thái độ bực bội của tôi
- Tôi không rảnh để nói chuyện vu vơ với anh
- Em vẫn giận anh à
- Không, tôi đâu có tư cách gì với anh mà giận hờn ở đây
Hắn tiến đến nắm lấy tay tôi, tôi không ngần ngại gì mà hất tay hắn ra một cách dứt khoát, giọng hắn vẫn đều đều hắn nói
- Anh xin lỗi em, lúc ấy anh không kìm chế được bản thân, nên anh với làm thế
- Tôi đâu phải là gì của anh mà xin lỗi
- Em bỏ qua cho anh lần này nhé
- Anh nói xong chưa, nếu xong rồi thì mời anh về cho
- Ừ, anh sẽ về, em không phải đuổi anh nữa đâu, chỉ có điều là chân em khỏi thật rồi chứ
- Cảm ơn, tôi khỏi rồi
- Anh về đi, đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa
- Em đúng là người phụ nữ lạnh lùng
- Đúng đấy, anh nên về với mối tình đầu ấm áp của anh đi
Tôi cũng không hiểu sao mình lại nói câu ấy với hắn nữa, lúc đó tôi không còn nghĩ được gì khác nữa, cũng có lúc tôi nghĩ mình đã từng hy vọng giữa 2 người là đôi vợ chồng thực sự mà, nhưng tại sao khi hắn muốn làm chuyện đó, tôi lại không đồng ý, phải chăng trong đầu tôi, tôi vẫn còn đang ghen với người yêu cũ của hắn, tôi vẫn nghĩ mình chỉ là người thay thế, chỉ là người hắn cần một số lúc, tôi không tin mọi tình cảm của hắn đã dành hết cho tôi, nhưng lạ thay giữa ai trong số 2 chúng tôi cũng chưa bao giờ nhắc đến 2 từ ly hôn. Tôi thấy ngọn lửa hừng hực bốc lên trong mắt hắn, rồi hắn nói
- Ừ, ít nhất thì người ta cũng không vô tình như em, không đuổi anh ra đường khi anh quá mệt và đói trong lúc trời rất tối, không bỏ mặc anh ra về giữa đêm mưa gió lạnh, và ít nhất người ta cũng thường xuyên hỏi thăm xem anh sống hay chết, ốm đau hay khỏe mạnh.
Từng câu , từng chữ đang được ghi nhớ vào đầu tôi, tôi đứng sững ra không biết nói gì, ngưng vài giây hắn nói tiếp
- Anh thực sự thích em, và bây giờ là yêu em, anh dùng mọi khả năng có thể để mong đổi lấy một chút tình cảm của em, nhưng anh đã được những gì từ phía em, sự lạnh lùng à, hay vô tình
Nói xong hắn nhìn tôi như chờ đợi một điều gì đó ở tôi, nhưng tôi quay mặt đi, vài giây sau hắn cũng quay người rời đi.
Rốt cuộc giữa 2 chúng tôi là sao, khi hắn đi rồi, tôi òa lên khóc như một đứa trẻ, không phải là một nỗi đau bị vứt bỏ, bị đá, mà nó là cái nỗi đau thất vọng, thất vọng về chính bản thân mình, hàng trăm hàng ngần lần câu hỏi “ mình yêu anh ấy phải không?” nó hiện ra trong đầu, nhưng không sao giải đáp được.
Những ngày sau đó là sự im lặng từ cả 2 phía, hắn không nt hay gọi điện cho tôi, dĩ nhiên tôi lại càng không, tôi quay quắt trong nỗi nhớ hắn, khi nỗi nhớ tới cực điểm, tôi không còn giữ lại chút sỹ diện của mình mà gọi cho hắn, tôi chắc chắn sẽ nói với hắn rằng tôi nhớ hắn. Nhưng khi tôi đã quyết tâm đến cao điểm thì lại không gọi được cho hắn, đến khi nỗi nhớ đó qua đi, lòng tôi lại nguội lạnh như một người vô tình.
Hôm nay cũng vì tò mò, tôi vào xem fb của hắn, thấy có đăng ảnh đi chơi cùng vài người bạn, lạ thay địa điểm đi chơi của bọn họ lại là ở hà nội, vậy hóa ra hắn cũng đã xuống đây nhưng không ghé thăm tôi, lòng tôi buồn vô cùng, hóa ra hắn cũng đã từ bỏ tôi rồi, từ bỏ tôi không hề luyến tiếc, ngay lúc này đây, tôi nhận ra một điều rằng, hóa ra tình yêu như quả bóng bay, nếu ta nắm giữ quả bóng ấy thì nó sẽ bay ngay bên cạnh mình, trông thật đẹp làm sao, nhưng nếu ta buông tay ra, thì chỉ cần thoáng chốc, nó bay vụt đi mất mà không thể nào níu giữ kịp.
Đôi giầy hắn tặng cho tôi, tôi còn chưa một lần đi chúng, tôi nâng niu đôi giầy như một kỷ niệm đẹp, đây là món quà đầu tiên hắn tặng tôi ngoài trừ chiếc nhẫn cưới, tôi thậm chí còn không dám đi thử nó, vì tôi sợ nó hỏng, hỏng cả kỷ niệm của tôi với hắn.
Đêm nay lại một đêm nữa, tôi nhớ hắn, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ mùi da thịt ấm nồng của hắn, cái nỗi nhớ khó có thể diễn tả bằng lời, lại một lần nữa tôi bỏ qua mọi sự sỹ diện của bản thân để gọi cho hắn, tôi cũng không biết rằng, gọi rồi, hắn nghe máy thì tôi sẽ nói với hắn những gì nữa, nhưng bây giờ thứ tôi mong muốn nhất là được nghe thấy giọng hắn.
- Alo, em à
Nghe thấy giọng hắn, tôi chỉ im lặng, không nói lời nào, vì tôi cũng chẳng biết nói gì với hắn đây rồi, hóa ra tất cả nỗi nhớ đều được giải tỏa chỉ cần nghe câu alo, em à của hắn, bao nhiêu chất chứa trong lòng, tôi khóc, lúc đầu là rấm rứt không thành tiếng, sau đó là òa lên như một đứa trẻ, chắc đầu dây bên kia cũng hoảng loạn lắm
- Có chuyện gì vậy em, em đừng làm anh sợ
- Em ….em
- Có chuyện gì, nói anh nghe xem nào
- Em nhớ anh
Tôi cũng không biết đầu dây bên kia có nghe được câu nói của tôi không biết nữa, tôi nói rất nhỏ, và chỉ biết rằng sau câu nói đấy thì điện thoại bị tắt, có lẽ do kết nối mạng, tôi cũng không gọi lại nữa, vì tôi nghĩ những gì mình nói thì đã nói đủ rồi, nếu hắn cần tôi thì hắn sẽ gọi lại cho tôi. Tôi cứ nằm trân trân nhìn vào điện thoại kiểm tra lại xem đt có vấn đề gì không, sao không thấy hắn gọi, một lúc sau thì cuối cùng điều tôi mong muốn cũng đến, hắn gọi với chỉ một câu duy nhất, nghe như ra lệnh nhưng đầy hân hoan.
- Mở cửa cho anh, anh đang đứng ngoài cửa
Tôi lao xuống với một tốc độ chóng mặt nhất mở cửa, thấy hắn, tôi chẳng ngần ngại gì mà lao vào hắn như một cơn lốc, bây giờ tôi không còn quan trọng việc hắn đánh giá tôi là dễ dãi hay có thể là ngu đi nữa, cái tôi cần lúc này là được ở trong vòng tay hắn, lồng ngực hắn.
Sau khi nỗi nhớ nhung qua đi, là sự xấu hổ không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, 2 người ôm nhau được 1 lúc, thì hắn tách người tôi ra, tôi xấu hổ quá, cúi mặt nhìn xuống đất, hắn nâng mặt tôi lên rồi hỏi
- Em nhớ anh đến mức độ nào vậy
Tôi xấu hổ quá, đánh thùm thụp vào ngực hắn, lại một lần nữa, hắn giữ chặt lấy tay tôi rồi ghì chặt tôi vào người hắn, nhẹ nhàng nói
- Anh nhớ em sắp phát điên lên rồi..anh yêu em
Tôi vòng tay qua cổ hắn, trao cho hắn nụ hôn ngọt ngào, nhưng hắn cũng vẫn chưa chịu thua, gỡ tay tôi ra rồi nói,
- Vậy em thì sao
- Em cũng yêu anh chứ sao, đúng là đồ ngốc
Hắn sung sướng nhấc bổng tôi lên xoay mấy vòng, tôi chóng mặt, đầu óc quay cuồng, nhưng cái chóng mặt quay cuồng ấy, cũng chưa đủ mạnh bằng cơn mưa nụ hôn của hắn, hắn hôn lên trán, lên mắt, lên môi, lên má tôi, đầu óc tôi lại trở lên mụ mị, đê mê, và đêm đó chúng tôi đã là vợ chồng thực sự của nhau
Đúng là duyên nợ, hai người xa lạ lại trở thành tri kỷ.