Khi Tình Yêu Chợt Đến


“ Vợ chồng là hai người xa lạ, mà có khi cả cuộc đời độc thân hai người còn chưa từng gặp nhau, chưa từng biết nhau, nhưng cuối cùng lại về sống chung một nhà, cùng lo một nỗi lo, tình cảm là thứ chưa bao giờ có kế hoạch đến và đi lúc nào cả ”



CHƯƠNG 1: GẶP MẶT KHÔNG ẤN TƯỢNG


Đồng hồ báo thức vang lên trong sự không mong muốn, nhưng dù sao hôm nay cũng là thứ 6, là ngày yêu thích nhất trong tuần của mình, ngày hôm nay nữa thôi, mai sẽ là ngày cuối tuần ngủ nướng.


Đến công ty với một gói xôi xéo cùng tâm trạng phấn khởi, công việc đầu tiên của ngày sẽ là mở máy tính, check mail đầu tiên để xem tình hình công việc trong ngày, hôm nay chắc sẽ khá là một ngày rảnh rang đây vì chưa thấy mail nào quan trọng. Vừa ăn gói xôi vừa đăng nhập skype, thay đổi trạng thái skype đã nào, cho ngày nhanh hết. “Thứ 6 máu cháy về tim” – Đó là trạng thái skype vừa được cập nhật. Ngay lập tức thấy skype sáng lên


Anh Lâm – Phòng kỹ thuật nhảy vô


- “chảy về tim ai em ơi, chảy về tim anh nè, tim anh đang bị thiếu máu


- Nhưng nhóm máu của anh không phù hợp anh ơi, nhận là chết đó


- Phòng anh có mấy thằng đẹp zai lắm, chắc máu em chỉ phù hợp với mấy thằng đẹp zai chứ gì


- Kakaka, anh nói đúng quá ạ, nhưng mấy anh ấy lại không chịu nhận anh ơi, buồn quá


- Mấy thằng này chắc có vấn đề rồi em ạ, để anh bảo chúng nó cuối tuần đi khám xem sao


- Chắc để em đi khám em trước, xem có bị sao không, mà chẳng ai ngó tới vậy, huhuhu.


- Anh gửi tài liệu qua email rồi nhé, nhớ chuyển cho khách hàng trong sáng nay nha em.


- Okie anh, đang nói chuyện trai đẹp, thì lại tài liệu, anh đúng là con người của công việc.


- Em thông cảm, sếp đang hỏi. Kakaka


Đó vẫn là các cuộc hội thoại về công việc của chúng tôi vẫn thường xen lẫn những câu truyện vui trong đó.


Tôi tên Linh, làm nhân viên phòng dự án cho một công ty xây dựng, công việc hàng ngày của tôi là giao nhận các tài liệu giữa các bên liên quan để phục vụ thi công các dự án.


Sau khi xử lý một số các công việc cơ bản hoàn thành, tôi tự thưởng cho mình vài giây thư giãn đó là xem facebook, văn phòng làm việc của tôi khá là thoải mái, sếp luôn đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu, chứ không phải là thời gian làm việc, do đó, sau khi hoàn thành công việc, chúng tôi vẫn hay làm việc riêng. Đang xem mấy cái tin báo lá cải được đăng lên facebook và một số hình ảnh khoe khoang của đám bạn thì có tin nhắn của chị gái gửi tới.


“Mẹ ốm đấy, mai cuối tuần không bận thì về thăm mẹ và giúp bố nhé”


Vội gọi lại cho chị gái thì chị bảo “sáng đi làm đi qua nhà thì thấy mẹ ốm, cũng chưa biết cụ thể ra sao”


Buổi chiều sau khi kết thúc công việc, tôi xin phép sếp về sớm 30 phút để kịp ra bến xe về quê. Quê tôi ở Hà Nam và tôi làm việc tại Hà Nội, vừa về đến nhà thì bố đã nói “may quá, con về động viên mẹ, chứ mẹ ốm chẳng chịu ăn uống gì”


Sau khi thăm hỏi động viên thì được biết mẹ ốm là vì “suy nhược cơ thể, do lo nghĩ nhiều quá” – Chắc là chuyện làm ăn của bố mẹ đây mà, bố mẹ tôi có 1 cửa hàng kinh doanh nhỏ ngoài mặt phố, buôn bán những đồ điện, ống nước, do vậy cuộc sống của tôi từ ngày nhỏ tới giờ cũng gọi là đầy đủ.


Buổi tối sau khi ăn cơm xong, nhà chị gái tôi cũng qua chơi, chị tôi làm giáo viên cấp 2 cho 1 trường gần nhà và lấy chồng rất gần nhà mẹ đẻ, nên ngày nào chị cũng đi lại thường xuyên. Thấy ai cũng ngồi vào bàn như là chuẩn bị có cuộc họp gia đình diễn ra, trong đầu tôi đã nghi nghi có sự chẳng lành, lấy cớ chuồn cho lẹ, thì mẹ lên tiếng.


“Linh- ngồi đây nghe mẹ nói”


- Dạ, chuyện gì vậy mẹ


- Cứ ngồi im, chuyện quan trọng


Chắc quan trọng lại chuyện chồng con đây mà, sao số tôi nó hẩm hiu thế, mới có 29 cái tuổi xuân mà suốt ngày bố mẹ cứ bắt lấy chồng là sao, thằng Quân, thằng Tuấn học cùng tôi cũng đã lấy vợ đâu, sao bố mẹ nó có lo đâu nhỉ?


- Con biết mẹ ốm vì sao không


- Dạ, do suy nhược cơ thể ạ


- ừ, suy nhược vì suy nghĩ nhiều quá, mẹ suy nghĩ xem bao giờ con mới lấy chồng để bố mẹ đỡ rát mặt với hàng xóm, 29 tuổi rồi chứ có phải là 19 đâu, bằng tuổi ấy mẹ có 2 chúng mày rồi, mẹ sinh con ra có ăn, có học, cũng đâu đến nỗi nào…..


Không cần nghe tôi cũng biết đoạn kết, vì cái bài này tôi học thuộc lòng từ khi còn 24,25tuổi cơ, bây giờ 3,4 năm rồi mà mẹ tôi vẫn chỉ có thế, chắc ngày xưa đi học mẹ học văn cũng kém, nên chẳng sáng tạo gì cả, cứ học thuộc như là thuộc văn mẫu ấy. Mẹ đang thao thao bất tuyệt thì tôi thấy dừng lại buồn bã rồi bảo


- Chẳng lẽ con định ở vậy hả con


Bố tôi là người rất ít nói, nhưng vì cái vấn đề chồng con của tôi, chắc cũng quá sức chịu đựng của bố, nên hôm nay bố tự dưng phát biểu theo kiểu động viên mẹ, nhưng là giận hờn vu vơ


- Chắc từ mai trở đi, vợ chồng mình ra đường thì nên đi theo đường trong ngõ, đừng đi đường chính, không làng xóm lại xì xào, nhà mình có con gái ế.


Nghe thấy thế tôi phản bác ngay


- Sao lại ế ạ, con chưa lấy chứ không phải con không lấy chồng


- Thế bao giờ cô với định lấy cho chúng tôi nhờ, bao giờ cô dẫn ng yêu về ra mắt chúng tôi (chắc bức xúc quá nên mẹ thay đổi cách xưng hô luôn)


- Bao giờ có thì con dẫn ạ, giờ vẫn chưa có ạ, tôi cười nham nhở


- Chưa có đúng không – bố tôi hỏi ngược lại


- Chúng tôi không thể đợi được nữa, chúng tôi cho cô cái quyền tự quyết định mấy năm nay rồi, bây giờ cô không làm được thì để chúng tôi làm. Ngày mai, nhà sẽ có khách, bố mẹ ưng 1 cậu con nhà bác Toàn xã bên, do đó mai sẽ là buổi gặp mặt của 2 đứa và tiến tới hôn nhân luôn.


- Biết người ta thế nào mà đã tiến tới hôn nhân ạ, con không đồng ý đâu – tôi cãi lại


- Mẹ, mẹ làm sao thế - đó là tiếng của chị gái tôi, cả nhà xúm vào mẹ tôi, vì thấy mẹ trong tình trạng muốn ngất xỉu, sau một lúc xoa dầu gió, bấm huyệt mẹ tôi cũng tỉnh lại. tôi thì ngồi bần thần một mình với bộ dạng hồn một nơi và xác một nơi, thấy mẹ như vậy tôi cũng không dám nói gì thêm. Không khí trong nhà ngột ngạt thì may quá câu chuyện của bi làm cả nhà đỡ căng thẳng phần nào


- Bi bảo “ bi có bạn gái rồi đó” làm cả nhà phá lên cười, Bi – cháu tôi mới có 4 tuổi mà đã có bạn gái, hỏi ra mới hay là hôm nay Phương Anh xinh gái tặng bi bức tranh bông hoa nên được coi là bạn gái của Bi, câu truyện của Bi làm cả nhà vui vẻ trở lại, tôi cũng chẳng dám nói gì thêm, đành động viên bản thân “ cứ gặp gỡ xem sao, bố mẹ nói thế chứ nếu mình không đồng ý cũng chẳng ép đâu”


Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí vui vẻ với mọi người trong gia đình tôi tất nhiên là trừ tôi, anh chàng được bố mẹ tôi giới thiệu hóa ra là bạn học của anh rể tôi tên là Tùng, hiện đang làm công an tại Hòa Bình, năm nay đã 32 tuổi và cũng đang thuộc vào diện ế, bị gia đình ép lấy vợ. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh ta là chẳng có gì để ấn tượng, một người đen, cao , gầy, người gì mà có vẻ mỏng manh, trông yếu đuối thế kia thì bảo vệ được ai, ế là đúng rồi. Đang miên man trong vô vàn lý do vì sao anh ta lại bị ế thì tôi bị Bi nhắc nhở “ Út Linh, bà bảo út đi gọt hoa quả kìa”, vâng, dạ và chuồn cho lẹ, may quá. Kết thúc buổi nói chuyện mẹ tôi hỏi


- “con thấy Tùng thế nào


- Con ạ, thấy thế nào là thế nào hả mẹ


- Tức là có vừa ý con không ?


- Không ạ, con thấy không vừa ạ


- Mình ơi, thuốc của tôi đâu ấy nhỉ, giúp tôi với, hình như là tôi lại tụt huyết áp hay sao ấy


- Sao mẹ cứ như thế nhỉ? Cứ lôi chuyện ốm đau ra dọa con vậy


Đột nhiên mẹ tôi quỵ xuống, tôi hốt hoảng, hóa ra không phải dọa à. Cả nhà xúm lại mẹ tôi, sau đó thì tôi đã có buổi nói chuyện riêng với bố, cái kết của buổi nói chuyện thì chắc ai cũng biết, tôi sẽ phải lấy Tùng, và đám cưới sẽ được diễn ra rất nhanh vì cả 2 nhà đã lên lịch rồi mặc kệ tôi có đồng ý hay không. Cuộc đời tôi coi như là chấm hết từ đây rồi.



CHƯƠNG 2: HẸN HÒ NHẠT NHẼO


Với cái tính ngang bướng của tôi, thì chuyện bố mẹ bắt đi lấy chồng cũng chẳng có gì để mà phải khóc, phải sướt mướt như các nhân vật trong câu chuyện bị ép duyên, tôi thì vẫn nham nhở, vẫn ăn ngủ bình thường và dường như điều đó chẳng có gì ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày của tôi. Tôi nghĩ bụng, nếu anh ta chấp nhận thì tôi cũng chấp nhận , cứ thử xem sao, hắn làm được tôi cũng làm được. Nhưng tự dưng tôi thấy ghét hắn, tại sao hắn lại chấp nhận sự sắp đặt của bố mẹ như thế chứ, nếu hắn không chấp nhận thì tôi cũng chẳng bị ép thế này. Tôi thề nếu chuyện này kết thúc như sự sắp đặt của bố mẹ tôi thì tôi sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ vì phải trả giá cho tuổi xuân của tôi bị hắn lấy mất.


Quay trở lại Hà Nội với công việc tôi cũng quên mất việc lấy chồng, vẫn công việc, những câu nói đùa hàng ngày. Đang ngồi làm việc thì điện thoại bàn kêu lên


- Alo, Linh hả, khỏe chứ em


- Yếu lắm anh Văn ạ, anh mua đường sữa tới thăm em đi


- Xời, mới thấy ăn gói xôi to tướng sáng nay xong, mà giờ đã yếu rồi à


- Em ăn để cố gắng lấy lại sức ấy anh, mà chưa lấy được mấy


- Chưa được mấy là cũng được ít rồi xuống lễ tân đi, bên công ty X có người sang giao tài liệu cho em kìa, nhiều đó, cố gắng lên


- Èo, cứ tưởng quan tâm em thật lòng. Okie, em xuống luôn


Vừa bê được thùng tài liệu lên tới nơi, điện thoại báo có tin nhắn tới.


“ Anh đang ở hà nội, tối em có rảnh mình gặp nhau được không? Anh Tùng”


Sao hắn lại có số của mình nhỉ? Chắc là xin của anh rể mình đây, không trả lời, phải kiêu tí, chứ dễ dãi quá lại tưởng mình vồ vập, hơn nữa mình cũng đang ghét hắn, không muốn gặp, mong cho hắn ghét mình luôn, đỡ phải lấy nhau.


- Đang suy nghĩ gì đấy em Linh? Tiếng chị Hương bàn bên cạnh vang lên


- Suy nghĩ xem công ty còn trai nào chưa vợ mà có khả năng thích em không chị


- Em thuộc vào dạng trai thấy là chạy rồi, nên đừng mơ tưởng nữa em ơi


- Không thể chạy được với em chị ạ, em dự định cuối tháng này sẽ đi lên vùng núi xa xôi mua bùa dụ trai chị ạ


Cả khu vực chỗ tôi lại được dịp giải trí mỗi người thêm vào một câu


- Linh là trai sợ, chứ không phải sợ trai à


- Linh ơi, anh nói thật là anh rất thích em, nhưng anh sợ vợ anh, nên không dám tiến đến với em


Đang vui vẻ thì sếp đi qua, câu chuyện mới dừng tại đây. Tôi cũng tiếp tục làm việc mà quên luôn tin nhắn vừa rồi.


Vừa uể oải đi làm về mở cửa bước vào phòng thì có điện thoại, số lạ


- Alo ạ


- Linh à


- Dạ, vâng ạ, xin lỗi ai đó ạ


- Anh Tùng


Trời, tôi cũng nghi nghi rồi, sao ngu thế lại bắt máy không biết nữa tôi tự sỉ vả mình nhưng vẫn giả vờ vui vẻ


- Em nghe anh Tùng ơi


- Chiều anh gửi tin nhắn mà chắc em không nhận được, không thấy em trả lời


- Dạ, em không thấy tin nào ạ - Nói dối không chớp mắt


- Em đi làm về chưa?


- Vừa về anh – Chẳng lẽ lại bảo chưa, thì nói dối nhiều quá


- Em có rảnh không, anh đang ở hà nội, anh đi tập huấn, anh em mình đi ăn tối được không


- Được ạ - có ăn là đi luôn, đỡ phải nấu


Trong đầu tôi nghĩ ngay phải hành hạ hắn cho hắn sợ mà bỏ cái ý định lấy tôi đi mới được


- Nhưng anh đang ở đâu ạ, em ở khu Yên Hòa, Cầu Giấy, anh qua đây ăn nhé.


- ừ em. Em nhắn địa chỉ rồi anh qua nhé


Tôi cứ tưởng hắn phải phản ứng thế nào chứ, đàn ông mà ai bảo gì cũng nghe à.


Nhắn tin cho hắn xong, tôi vào nghỉ ngơi và tắm cái đã, để hắn đợi cho bõ ghét


Tắm xong rồi đi bộ ra chỗ hẹn gặp, nhìn trước nhìn sau chưa thấy hắn đâu cả, hóa ra mình là người phải đợi à. Tìm một chỗ ngồi và suy nghĩ Quả này mà hắn cho leo cây thì nhục mặt đang suy nghĩ với thái độ bực tức thì thấy hắn chạy tới xin lỗi rối rít


- xin lỗi em, anh tới trễ, đường tắc quá


Tắc cái gì, lý do to hơn mục đích, đúng là khéo quá đi


- dạ vâng, không sao em cũng mới tới ạ


- Em gọi món chưa


- Dạ chưa, anh gọi đi, anh là người trả tiền mà


Phải thẳng thắn thế, cho hắn biết mình là người thực dụng, thấy chị gái bảo nhà hắn có điều kiện mà, sao phải nghĩ


- ừ, anh trả, nhưng em gọi đi, anh chưa ăn cái này bao giờ nên không biết gọi gì


Đã thế thì bà gọi cho đã, chẳng mấy khi được ăn chùa…hehehe


- chị ơi, cho em gọi món ạ


Tôi cắm mặt vào ăn mà chẳng thèm hỏi hắn thế nào, mà cũng tỏ vẻ bận ăn để khỏi phải nói chuyện, vì cũng chẳng biết nói chuyện gì. Đang ăn thì hắn hỏi vài câu coi như xã giao


- Em ở gần đây à, em đi gì tới đây, món này em hay ăn à….. đại loại như thế, tôi cũng sẽ trả lời đúng nội dung hắn hỏi chứ không nói gì thêm. Đến lúc ra về, lúc này tôi mới để ý, hắn còn mặc nguyên cả quần xanh công an, áo trắng tới đây. Chắc để khoe đây mà, kệ chẳng liên quan tới tôi. Hắn ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà, đã trót ăn tối hắn mời, nên tôi nghĩ cũng phải mời lại hắn cái gì đó cho nó công bằng, tôi mời hắn đi uống cà phê ở gần nhà, coi như hắn đưa tôi về luôn. Kết thúc buổi hẹn hò nhạt nhẽo cũng là 10h đêm, hắn tiễn tôi tới cổng nhà trọ. Sau khi vào phòng đánh răng rửa mặt và nằm lên chiếc giường yêu quý, tôi suy nghĩ lại liệu mình có quá đáng lắm không, vì tôi thấy hắn tiễn tôi về đi bộ cùng tôi mà, không thấy có phương tiện gì đi lại, mà hắn cũng đâu làm việc tại đây, không biết hắn ở đâu nữa, nhưng mà kệ đi, tôi đang cố tình để cho hắn ghét mà, đang đọc câu truyện ngôn tình trung quốc “hóa ra anh vẫn ở đây” của tác giả “ Tân Di Ổ” tới đoạn Trình Tranh tới trường gặp Tô Vận Cẩm sau khi nghe thấy cô khóc trong điện thoại, tôi cũng ước mình có được một người như thế quan tâm, đang mông lung trong suy nghĩ thì điện thoại báo có tin nhắn


- Anh về tới đơn vị rồi nhé, em ngủ chưa?


Cũng hơi áy náy vì việc vô tâm vừa rồi tôi nhắn tin lại


- Em đang chuẩn bị đi ngủ, đơn vị anh ở đâu vậy ?


- Đơn vị anh ở quận hoàng mai, chiều mai tập huấn xong thì anh về luôn hòa bình


- Vậy à, ở đây chắc anh cũng không quen, nên về luôn cho đỡ buồn ạ.


Tôi cố tình nói thế để hắn ta về luôn đi, đỡ làm phiền tôi.


- Ừ, vậy thôi muộn rồi chúc em ngủ ngon nhé. Hẹn gặp em vào dịp khác


Tôi định trả lời lại là “ tôi chẳng muốn gặp anh đâu, nên đừng hẹn dịp nào nữa”. Nhưng vì phép lịch sự, tôi phải lấy hết bộ mặt ngọt ngào của tôi ra nhắn lại


- Anh cũng ngủ ngon ạ, pp anh


Kết thúc buổi gặp gỡ, anh mời tôi ăn tối, tôi mời anh cà phê, thực tế ra thì tiền ăn chắc gấp chục lần tiền cà phê, nhưng thôi, coi như là hòa, không ai nợ ai gì nhé. Tôi đọc thêm 1 đoạn truyện “hóa ra anh vẫn ở đây” rồi đi ngủ, chẳng phải suy nghĩ gì thêm



CHƯƠNG 3: DẠM NGÕ



Cả mấy tuần sau cũng không thấy hắn ta liên lạc gì, cũng có lúc tôi nghĩ tới hắn nhưng với suy nghĩ, chắc hắn bỏ cuộc rồi, mừng thế. Nhân sự kiện ăn mừng tôi phải nghỉ giải lao vài giây phút và mua vui cho cả phòng bằng một câu truyện cười nào đó, để lấy lại tinh thần làm việc. Tôi quay sang bảo anh Việt ngồi đối diện, và cố tình nói to cho mọi người nghe thấy.


- Anh Việt ơi, dạo này em buồn quá, em hỏi anh xíu được không, chuyện tình cảm


Nghe thấy thế cả phòng tôi đều chuyển hướng nhìn về phía chúng tôi


- Sao thế em, yêu rồi à – Anh Việt lên tiếng


- Dạ, không anh, em hỏi anh là nếu có nhiều người thích quá thì làm sao ạ, em đẹp quá, nên khổ thế đó, mà anh cũng được coi là đẹp nên chắc anh hiểu em


Cả phòng tôi phá lên cười, mấy anh trai chưa vợ thì lắc đầu ngao ngán, mấy anh có vợ rồi thì có vẻ mạnh bạo hơn


- Em đẹp kiểu gì Linh ơi, kiểu đẹp hoang dại hay tàn bạo hả em


Ai cũng biết tôi là người luôn cho mình mắc bệnh hoang tưởng để làm trò cười cho cả phòng, nên những câu nói đó không có gì xa lạ cả. Ai cũng vui vẻ, tôi lại được dịp thể hiện cái điệu cười kinh dị của mình đến rách cả miệng, thế là tinh thần làm việc lại tốt lên.


Buổi tối vừa rửa bát xong thì có điện thoại mẹ gọi, mẹ bảo cuối tuần phải về vì có việc quan trọng, tôi biết thừa việc quan trọng của mẹ là gì, nhưng mong rằng hắn sẽ nói với bố mẹ hắn về tôi xấu xa thế nào, là tôi sẽ không bị ép lấy chồng nữa.


Cuối tuần về theo lịch của mẹ, thật là sét đánh ngang tai, mẹ tôi nói ngày mai tốt ngày nhà trai sang gọi có lễ dạm ngõ. (dạm ngõ là việc 2 gia đình sang nói chuyện người lớn với nhau để đôi bạn trẻ được công nhận là đang tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân)


Cái gì vậy là hắn đang định trả thù tôi à, trong giây phút đang hậm hực tôi không ngần ngại mà nhấc điện thoại gọi cho hắn


- Alo, Linh à


- Anh làm sao vậy, anh đang tính làm cái gì vậy


- Em nói cái gì anh không hiểu


- Anh đừng giả vờ nữa có được không


- Chuyện gì thế em


- Anh thích tôi đến thế sao, anh đừng nói với tôi là tình yêu sét đánh nhé, tôi không tin đâu, còn nếu anh thích thì tôi cũng sẽ làm theo ý của anh, để xem ai sẽ là người thua cuộc trước.


Tôi cúp điện thoại đến cái rụp, ngồi để bình tĩnh lại, đi qua phòng khách tôi thấy anh rể đang nói chuyện điện thoại với ai đó, tôi đoán đó là hắn vì tôi thấy anh rể nói gì đó liên quan đến tôi. Đã thế tôi cũng sẽ đồng ý để xem hắn muốn gì ở tôi.


Sáng sớm vừa ngủ dậy mẹ tôi đã nói hôm nay tôi phải ăn mặc đẹp và trang điểm vì đầu giờ chiều nhà hắn sẽ sang, nhưng tôi cũng bướng không vừa, tôi cãi lại mẹ


- Mẹ, con không mang quần áo đẹp về, con để trên phố hết rồi


- Không sao con gái, mẹ mua cho con rồi đây. Rồi mẹ đưa ra một chiếc váy màu xanh dương nhẹ nhàng, mẹ thật là đoán trước tình huống, nhưng tôi cũng chưa thôi


- Mẹ, nhưng con không mang đồ trang điểm về


- Không sao, dùng tạm của chị con cũng được


Tôi muốn quay lên thành phố ngay lúc này mất. Mọi chuyện từ ngày tôi lớn tôi biết tới giờ, mẹ là người có quyền lực nhất ở nhà, chuyện gì mẹ đã quyết sẽ không thay đổi được, càng nghĩ tôi lại ghét hắn một cách kinh điển, theo kiểu không có ai để trút thì tôi trút hết vào hắn cho đỡ điên.


Tầm 1h30 chiều nhà tôi đã đầy đủ có một vài người ông bà lớn tuổi là họ hàng của gia đình tôi và một số cô dì chú bác 2 bên, dạm ngõ thôi mà, có cần phải long trọng thế không, chắc tiễn được gái ế, nên ai cũng có vẻ phấn khởi cười nói rôm rả. Nhất là bố mẹ tôi, cười nói thể hiện hết ra mặt.


Đúng 2h thì nhà trai đến, hắn cũng có mặt, trông hôm nay hắn rạng rỡ hơn hôm gặp ở hà nội, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, mặt tôi xị ra ai cũng nhận thấy, hắn đi bên cạnh tôi như kiểu thân thiết lắm ý, rồi liên tục nhắc nhở, “em vui lên một chút thôi”, mẹ tôi thì liên tục giải thích “cháu dạo này sức khỏe hơi kém tí ạ” Chẳng biết mọi người nghĩ cái câu “cháu dạo này sức khỏe hơi kém tí ạ” thế nào mà cả nhà trai xì xào bàn chuyện to nhỏ gì ấy, rồi cười cười nhìn hai chúng tôi, thật là sao tự dưng cuộc đời mình lại rơi vào cái hoàn cảnh mà chỉ thấy trong truyện mới có thôi vậy.


Ngồi được một lúc thì đại diện họ nhà trai đứng lên phát biểu, lúc đó tai tôi ù đi mất rồi, nên chẳng nghe rõ là cụ nói cái gì nữa chỉ biết là lễ ăn hỏi, xin dâu gì gì ấy, tôi ngất luôn tại đó vì nghe phải tin dữ, rồi tôi cũng chẳng biết kết thúc buổi dạm ngõ ấy ra sao nữa, chỉ biết là khi tôi tỉnh dậy thì thấy hắn đang ngồi trong phòng tôi đọc sách của tôi.


- Sao anh lại ở đây


- Mẹ em bảo anh ở đây coi em


- Chuyện gì xảy ra vậy


- Em bị ngất trong lúc 2 gia đình đang nói chuyện


Tôi dần ý thức được chuyện gì đang xảy ra, tôi vùng dậy


- Anh đang làm cái quái gì vậy


- Em vừa bị ngất mà sao giờ lại dữ vậy


- Tôi hỏi anh đang làm cái quái gì


- Là sao hả em


- Cưới nhau á, thậm chí tôi còn chưa biết nhà anh ở đâu, anh làm gì và con người anh ra sao, mà lại cưới với xin


- Nhà anh thì có khó gì đâu em, mai anh đưa em qua, còn công việc thì em biết rồi mà


- Thế anh có biết tôi là con người thế nào không mà lấy tôi


Cuộc nói chuyện của tôi bị gián đoạn vì mẹ tôi vào gọi 2 đứa xuống ăn cơm, vì không muốn mẹ lại căng thẳng rồi ốm ra đó, tôi giả vờ vui vẻ cho mẹ đỡ suy nghĩ.


- Vâng, mẹ xuống trước đi, chúng con xuống luôn đây ạ


Bữa cơm chỉ mình tôi buồn, còn ai cũng vui, hắn cũng vậy, hắn có cạ là anh rể tôi, nên tha hồ chén chú chén anh còn tôi ăn cho xong để chuồn cho lẹ. Đang ăn thì mẹ bảo, 2 đứa sắp xếp rồi đi đăng ký nha, chẳng lẽ lại ngất lần nữa, muốn ngất quá mà không sao ngất được, hắn thì vâng vâng, dạ dạ, nhìn mà ngứa cả mắt.


CHƯƠNG 4: ĐẾN NƯỚC NÀY THÌ PHẢI CƯỚI THÔI, BIẾT LÀM GÌ BÂY GIỜ



Chẳng hiểu sau cái hôm nói chuyện người lớn và tôi bị ngất ấy, chẳng hiểu mọi người đồn đoán kiểu gì mà hàng ngày tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi về việc “sức khỏe bà bầu” chuyện gì đang xảy ra vậy, sao tôi chẳng hiểu gì hết. Đang trong lúc rối bời thì hắn gọi điện tới


- Em biết chuyện gì chưa


- Chuyện gì là chuyện gì


- Cái hôm em bị ngất đó, chẳng biết ai nói gì mà bây giờ mẹ anh cứ hỏi em có bầu à


- Thế anh trả lời sao


- Anh bảo vâng ạ


- Cái quái gì vậy, tôi có bầu thật đó, nhưng nó không phải con anh, anh cũng vâng à


Tôi nói hơi to, nên cả phòng quay sang nhìn tôi, tôi xấu hổ quá, chết rồi, lần này lại đến công ty mất rồi, vặn volume nhỏ xuống cúi gằm mặt xuống bàn tôi nói


- Thế anh tính chuyện này sao


- Thì cứ như kế hoạch chứ sao


- Kế hoạch là sao


- Anh đang xin mấy giấy tờ ở đơn vị, lúc nào xin xong mình sẽ đi đăng ký


Ôi tôi chết mất, cái kiểu quái gì đây, đầu tôi muốn nổ tung ngay lúc này, sao hàng loạt chuyện tai bay vạ gió đổ lên đầu tôi cùng một lúc vậy. Chắc phải đi chùa để giải xui mất, chưa kịp ngẩng lên chị Hương bên cạnh đã hỏi.


- Chuyện gì vậy Linh? Ai có bầu cơ?


Biết giải thích sao đây, vội lấy lại tinh thần tôi trả lời


- Không ai chị ạ, bạn em nó nói chuyện đùa ấy mà


Sáng nay đi làm sao thấy mọi người cứ nhìn nhìn mình, chẳng lẽ quần áo hay mặt mình bị làm sao à. Lại chuyện gì đây, lạy hồn cho nhanh qua tháng này sao lắm chuyện xui xẻo thế.


Vừa đăng nhập skype thì thấy em Thương – Phòng kế toán nhảy vô


- Chị Linh, dạo này chị có chuyện gì vậy


- Sao thế em, chị có chuyện gì đâu


- Thật không?


- Thật


- Chị đừng nói dối nữa, cả công ty mình nói ầm lên rồi kìa


- Nói gì


- Chuyện chị có bầu ấy, em là người biết cuối cùng ấy


Trời ạ, miếng bánh mì đang ăn dở không nuốt trôi được nữa. Ai mà đi nói linh tinh thế nhỉ? Bây giờ biết sống sao đây, ở quê không được, công ty không xong, sao mà lắm bi ai thế. Giả vờ đau bụng và xin sếp nghỉ buổi chiều để nghĩ lại những gì đã xảy ra. Sếp đồng ý luôn còn tặng thêm 1 câu “chắc từ giờ em sẽ xin nghỉ nhiều ấy nhỉ, ai có em bé cũng phải mất vài năm bận rộn”


Thực sự mình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, hỗn độn quá, sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì mình chốt lại được là “đã đến nước này thì phải cưới thôi, chứ biết làm sao bây giờ, không cưới cũng không thể sống yên được”


Nhấc điện thoại gọi cho hắn với tuyên bố hùng hồn chắc hắn bên kia cũng phải mất mấy giây mới hiểu ra vấn đề


- Anh xin mấy giấy tờ đó nhanh lên còn đi đăng ký, chụp ảnh cưới, mua sắm đồ cưới nữa, nhiều việc lắm


Thế là cuộc đời độc thân của tôi đã chính thức chấm dứt ngay sau khi tôi kết thúc câu nói đó.



CHƯƠNG 5: KHI HAI TA VỀ CHUNG MỘT NHÀ



Mọi thứ chuẩn bị cho lễ cưới được diễn ra một cách nhanh chóng, và tất nhiên lễ cưới cũng nhanh đến, cái tin tôi lấy chồng có vẻ là khá bất ngờ với mọi người, tôi liên tục được các tin nhắn, các cuộc điện thoại, vừa hỏi thăm vừa chúc mừng, fb thì quá trời người chúc mừng hạnh phúc đôi chim cánh cụt.


Trước khi diễn ra đám cưới, hắn có đưa tôi về nhà hắn 1 lần, đó là hôm đi mua giường tủ…nhà hắn có vẻ cũng có điều kiện, bố mẹ gia giáo, có 2 anh em trai, hắn làm anh còn 1 em còn đang đi học đại học, mẹ chồng có vẻ quý hóa tôi, chẳng biết vì bà nghĩ tôi có bầu hay là quý tôi nữa không biết, mặc dù tôi đã bắt hắn phải nói rõ với bà, bà rất hòa đồng và thân thiện.


Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra, công ty tôi cũng về dự, mấy anh chưa vợ thì liên mồm nói là “ may quá mình không phải lấy em Linh”, mấy anh có vợ thì bảo “ Linh đi lấy chồng rồi, không biết phải yêu ai nữa đây” chính vì có những câu nói đùa của mọi người mà tôi đỡ ủ rủ u sầu, hơn nữa còn cười thả ga, làm mọi người lầm tưởng tôi hạnh phúc lắm.


Cả ngày mệt mỏi vì phải đứng tiếp khách, giả vờ cười cười nói nói, tôi thậm chỉ mong nó nhanh kết thúc để được nằm lên cái giường yêu quý. Cuối cùng thì mơ ước cũng được thực hiện, sau khi khách khứa ra về hết mẹ chồng tôi dẫn tôi vào phòng và chúc vợ chồng tôi hạnh phúc, bà bảo tôi cứ từ từ thay quần áo tắm rửa rồi xuống ăn tối, 1 lúc sau thì hắn vào, tôi vẫn đang nằm ở giường với cái váy cưới to xụ, thấy tôi hắn cười nham nhở


- Em muốn mình tân hôn luôn à


- Tôi bật dậy ngay, anh dám động vào tôi thì đừng có trách tôi ác


Rồi tôi định đi tìm quần áo để đi tắm thì hắn chặn lại


- Nếu tôi động vào thì em định làm gì tôi


- Tôi sẽ hét lên cho mọi người nghe thấy


- Haha


Hắn cười vang có vẻ khoái chí


- Em hét lên người ta lại tưởng em sung sướng ấy chứ


Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của hắn, tôi cứ tưởng hắn hiền lành, ít nói nhưng mà vừa cưới xong hắn đã lộ nguyên hình.


Tôi không thèm trả treo với hắn, vì tôi biết đây là nhà hắn, tôi sẽ không được ai bảo vệ ở đây, tôi đi vào nhà tắm sau khi tắm xong tẩy toàn bộ son phấn trên người tôi bước ra thì thấy hắn cũng đang lấy máy sấy, hắn cũng vừa tắm xong, rồi hắn bảo


- Em sấy tóc đi, rồi xuống ăn cơm không mọi người đợi


- Không dám, đừng tốt đột xuất với tôi


Hắn cũng không nói gì cả, đặt máy sấy xuống bàn trang điểm rồi ra chiếc ghế cạnh lan can ngồi, tôi thấy thế cũng chẳng nói gì thêm mà cũng tự đi sấy tóc cho nhanh, hôm nay quá mệt mỏi rồi, chẳng còn hơi đâu mà cãi nhau với hắn nữa.


Chờ tôi sấy tóc xong hắn nói


- Xuống ăn cơm thôi em, cả nhà đang đợi


Tôi đi theo hắn ngoan ngoãn đúng như dâu mới về nhà chồng, thậm chí cả bữa cơm tôi cũng cúi mặt xuống ăn mà chẳng dám ngẩng đầu lên, tôi chỉ sợ ai nhìn thấy tôi thì ngại lắm, bữa tối cũng phải đến tầm 4,5 mâm gì đó, toàn là người nhà bên nhà hắn, tôi thấy mình lạc lõng ở đây. Đang ăn cơm thì cô em họ bên chồng hỏi (thực ra tôi cũng chẳng biết em ấy là ai, nhưng ăn cơm ở nhà chồng tôi thì tôi nghĩ đó là anh em họ, gọi tôi bằng chị thì tôi nghĩ đó là em)


- Chị Linh, thế anh chị có đi tuần trăng mật ở đâu không?


Hic, người ta đi lấy chồng thì hạnh phúc, chứ tôi đây đi lấy chồng chỉ mong sao đám cưới diễn ra nhanh chóng rồi ai lại làm việc ấy thôi, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi tuần trăng mật cả, tôi cố gắng gượng cười và vui vẻ trả lời


- Anh, chị chưa dự định đi đâu em ạ, đợt này nhiều việc quá, chắc để mấy hôm nữa với đi


- Đi Đà Lạt ấy chị ạ, em thấy ai cũng khen ở đó mộng mơ


- Vậy à, để về chị bảo anh


Kết thúc buổi tối bằng việc rửa rất nhiều bát đĩa, may quá có mấy cô em họ rất biết điều, các em đều tự giác ăn uống dọn dẹp, vừa làm vừa cười nói rôm rả, chúng coi tôi như người thân quen ấy, chứ cái cảnh làm dâu mà lủi thủi một mình thì chắc tôi chết.


Dọn dẹp xong cũng khá là muộn, cả nhà tôi hôm nay cũng đã mệt nên đều đi ngủ sớm, tôi lên phòng thì thấy hắn đã đang nằm trên giường, chẳng ai nói với ai câu nào, tôi cũng đi đánh răng rửa mặt rồi ra ghế nằm, hắn biết chắc tôi sẽ không ngủ cùng hắn, nhưng mà vẫn tỏ vẻ ngây thơ lắm.


- Muộn rồi đi ngủ thôi em


Tôi giả vờ không nghe thấy, nên không trả lời, hắn gọi tôi


- Em ơi, em


- Anh ngủ ở đó đi, tôi ngủ ở đây


Thấy thế hắn liền ngồi dậy, bật đèn lên rồi tiến đến gần tôi, trong lòng tôi thầm nghĩ, quả này chết chắc rồi, trông hắn mỏng manh thế kia chứ, hôm trước hắn bê các thứ vèo vèo, vậy thì sức mình chẳng lại với hắn đâu. Theo phản xạ tôi cũng bật dậy ngay


- Anh định làm gì tôi


- Làm gì thì em phải biết chứ


- Tôi sẽ giết anh nếu anh động vào người tôi


- Giết anh là đi tù đó


- Anh đừng có mà quá đáng


- Quá đáng là sao em, em nên nhớ bây giờ em là vợ anh, hợp pháp cả về giấy tờ lẫn tinh thần nhé


- Nhưng, nhưng ….tôi chưa sẵn sàng


- Sẵn sàng chuyện gì em ( hắn cố tình kéo dài lời nói ra theo kiểu chế giễu)


- Anh không được động vào người tôi


- Anh đổi vị trí chỗ ngủ cho em thôi mà ( hắn phá lên cười)


Tôi nhục nhã quá chạy nhanh quá cái giường, nằm úp mặt xuống mà không dám ngẩng lên vì xấu hổ, tôi biết hắn cố tình trêu tôi, tôi sẽ báo thù vụ này.


Vậy là đêm tân hôn chẳng có chuyện gì xảy ra cả, hắn nghỉ thêm 2 ngày sau đám cưới thì phải đi làm, tôi cũng lấy cớ công việc bận rồi chuồn lên thành phố luôn.


Từ nay tôi đã là người có chồng, nghỉ thêm 1 ngày nữa rồi sẽ đi làm, tôi nằm nghĩ nguyên một buổi chiều về những chuyện xảy ra vừa rồi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại nhanh đến thế, thậm chí chúng tôi chưa từng có cái chạm tay nào cả, mọi thứ về hắn còn rất mơ hồ đối với tôi, thậm chí hắn chắc cũng chưa biết tôi làm gì ấy chứ.


CHƯƠNG 6: HÌNH THÀNH MỘT THÓI QUEN


Quay trở lại công việc, hàng ngày hắn vẫn nhắn tin cho tôi đều đặn, mặc dù tin nhắn chỉ có một phía là hắn, còn tôi hiếm hoi lắm tôi mới trả lời một tin. Tôi đã có chồng nhưng chẳng có gì thay đổi cuộc sống của tôi cả, có chăng chỉ là ít anh trai hỏi thăm đến tôi hơn mà thôi, tôi vẫn đi về một mình, thậm chí cái phòng trọ của tôi hắn cũng chưa biết mặt mũi ra sao cả. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, hắn gọi điện, bây giờ thì tôi chẳng có lý do nào để không nghe điện thoại của hắn cả, miễn cưỡng trả lời


- Alo


- Em đang làm gì đấy


- Vừa ăn cơm xong, chuẩn bị rửa bát


- Hôm nay cơm có món gì hả em


- Món ăn được


- Em đi làm về lâu chưa?


- Lâu rồi


- Tối mai anh xuống đó nhé


- Kệ anh, chẳng liên quan tới tôi


- Vậy em không tiếp anh à


- Không, tôi đã nói là không liên quan tới tôi


Tôi tắt máy đến cái rụp, chẳng hiểu sao hắn không làm gì cả, nhưng lúc nào tôi cũng thấy bực bội với hắn và muốn gây sự, tối hôm đó, tôi cũng không thấy hắn nhắn tin như mọi khi, chắc là hắn giận tôi rồi.


Hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra như hàng ngày, chỉ có thiếu một thứ là không thấy hắn nhắn tin hỏi thăm tôi ăn cơm chưa, hay nhắc nhở ăn nhiều vào, tự dưng tôi lại thấy nhớ nhớ mấy cái tin nhắn đó, cảm giác hơi hụt hẫng, tôi tự động viên mình “một mình quen rồi, tôi chẳng cần ai”


Buổi tối đi làm về, chuẩn bị dọn mâm cơm ra ăn thì có điện thoại, là hắn gọi, chắc là hết giận tôi rồi, vẫn còn đủ kiên trì nói chuyện với tôi cơ à.


- Alo


- Anh đang đứng ở dưới ngõ nhà em


- Nhà ở quê à, tôi không có nhà


- Anh quên, ngõ phòng trọ em


- Gì


- Em xuống mở cửa cho anh với ( nơi tôi trọ là một chung cư cũ có 5 tầng, tôi thuê một phòng trên tầng 3 và ở 1 mình)


Do hắn đến bất ngờ quá, tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả, tự dưng tay chân cứ cuống cả lên, tôi chạy xuống mở cửa thì thấy hắn, hắn cười tươi như hoa, tôi không quên lườm hắn 1 cái rồi nói bằng cái giọng hậm hực


- Anh xuống đây làm gì


- Anh xuống thăm em mà


- Tôi có ốm đau gì đâu mà thăm


- Vậy cứ ốm đau mới đến thăm nhau à


Chua ngoa đanh đá thế mà sao mọi người cứ khen hắn hiền, đúng là con người giả dối.


- Anh đói quá, em ăn gì chưa, mình đi ăn cái gì đó đi


- Anh thích ăn gì thì đi mà ăn một mình, tôi có cơm tôi nấu rồi


- Vậy cho anh ăn với


- Tôi chỉ nấu cho mình tôi thôi


- Không sao anh ăn mì tôm cũng được, chắc là nhà em có mì tôm chứ


Mọi người đi qua đi lại cứ nhìn tôi, chuyện tôi đã lấy chồng thì mọi người ở công ty, bạn bè đã biết, nhưng hàng xóm ở đây thì chưa ai biết gì cả, vì mọi chuyện diễn ra nhanh quá, nên tôi cũng chẳng biết kể thế nào cho mọi người cả.


Dù sao hắn cũng xuống tới đây rồi, chẳng lẽ lại đuổi hắn như đuổi tà. Tôi dẫn hắn lên phòng, cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.


- Anh vào đi, tôi sống một mình, ở đây toàn hộ gia đình thôi, nên chẳng có gì vui đâu


Sau khi nhìn một lượt mọi thứ trong nhà hắn nói


- Nhà em có vẻ ngăn nắp quá nhỉ


- Không phải ngăn nắp, mà là không có đồ gì để bày ra


Im lặng một lúc, không khí trong phòng bỗng trở lên ngột ngạt, thấy thế tôi nói với hắn


- Anh rửa tay chân đi, đợi tôi chạy xuống ngõ mua thêm ít thức ăn, chứ giờ nấu thì lâu lắm


- Để anh đi cho


- Thôi, tôi sống ở đây mà, nên chắc biết hàng quán hơn anh


Tôi mua thêm một ít bún và vịt quay, cũng chẳng biết mua gì nữa, cứ mua đại đi thôi


Cả 2 ăn cơm với không khí gượng gạo, ngại ngùng


- Anh phải trực từ đêm qua đến giờ để được xuống đây với em đấy


Nghe hắn nói có vẻ chúng tôi thân thiết lắm ý


- Ai bắt anh xuống, đừng kể lể với tôi


Thấy tôi nói thế, hắn không nói thêm gì nữa, có vẻ buồn hẳn đi, tôi cũng chẳng vừa


- Thế tối nay anh định ở đâu, nhà tôi chỉ có một chiếc giường thôi, không có ghế sô pha đâu


- Anh nằm dưới đất cũng được


- Nhà tôi không có chăn chiếu dự phòng


- Ừ


Ừ là sao đây, ý của hắn là sao, sao có thể trả lời như thế được, nhưng tôi cũng không hỏi thêm nữa. Ăn xong cơm tôi rửa bát, còn hắn thăm quan phòng tôi, rửa bát xong đang định tìm cách để đuổi hắn về thì hắn nói


- Anh có quà cho em đấy


- Quà gì


Hắn lôi trong balo ra một túi mận, được gói gém cẩn thận, còn nguyên cả lá và quả nào quả đó vẫn còn phấn trắng, có lẽ người hái chúng đã rất cẩn thận trong khâu bảo quản và vận chuyển. Mắt tôi sáng lên nhưng vẫn ra vẻ lạnh nhạt


- Quà là mận à


- Ừ, anh bẻ cho em đó, mận đầu mùa đấy gần đơn vị anh có bán


- Chua lắm, tôi không thích ăn chua


Lần này thì hắn buồn thật, bỏ túi mận ra bàn rồi không nói gì thêm, thấy thế tôi lên tiếng


- Nhưng mà dù sao anh đã mất công mang xuống đây thì tôi cũng phải ăn cho hết, không có phụ lòng anh


Nói rồi tôi bỏ ra ăn ngon lành, vừa ăn vừa nghịch điện thoại thỉng thoảng cũng liếc nhìn hắn, tôi thấy hắn cứ nhìn mình liền bảo


- Anh ăn đi, tôi ăn không hết được đâu


- Không, anh không ăn


- Không ăn sao cứ nhìn tôi hoài vậy


- Thì nhìn em ăn chứ sao, nhìn em ăn cũng thấy chắc là ngon rồi


Tôi nguýt 1 cái rõ dài, có vẻ hắn cũng khéo mồm chứ không khô khan như trong suy nghĩ của tôi. Mải ăn uống mà tôi quên mất cái vụ đuổi hắn về, lúc nhớ ra thì đồng hồ cũng đã thấy hơn 10 giờ rồi lúc đó tôi mới tá hỏa


- Muộn quá rồi, anh không về à


- Về đâu hả em, Hòa Bình à


- Thì về chỗ để ngủ đó


- À, em định đuổi anh thật à


- Thế không đuổi thì 2 đứa ngủ chung à


- Ừ


- Không, không bao giờ, anh về đi


- Ừ


Ăn gì mà ừ lắm thế không biết nữa, đừng tưởng lừa tôi nhé, tôi còn tỉnh lắm.


Hắn quay vào nhà và lấy balo và ra về, mặc dù rất muốn hắn về nhưng tôi vẫn hỏi


- Anh đi đâu đấy


- Thì đi về


- Về hòa bình à


- Không


- Về quê à


- Không


- Vậy đi đâu


- Anh qua chỗ Huy ngủ (Huy là em chồng tôi, đang học đại học năm cuối trên này)


- Anh qua đó thì mẹ sẽ hỏi tôi vì sao không cho anh ở chung đó


- Vậy anh về Hòa Bình luôn vậy


- Thôi, anh ở lại đây đi


- Em nói gì


- Tôi bảo anh ở lại đây mà ngủ, rồi sáng mai về cho sớm


Đêm hôm đó 2 đứa đã ngủ chung một giường vì không làm cách nào được nữa, tôi nằm ra tận mép giường, vừa nhắm mắt vừa lo liệu hắn có làm gì mình không, vừa sợ nhỡ chẳng may ngủ say thì tôi rơi xuống đất mất, bất ngờ hắn lên tiếng


- Anh sẽ không làm gì em đâu, em cứ yên tâm nằm lui vào mà ngủ


Tôi không trả lời, và cũng chẳng tin, tôi vẫn giữ tư thế đó, được 1 lúc thì tôi thấy hắn đã ngủ say, hơi thở đều đều tôi mới dám nằm lui vào, trằn trọc thêm 1 lúc nữa thì tôi ngủ lúc nào không hay


Hôm nay là thứ 7, do đó tôi tha hồ ngủ nướng, tôi cũng quên mất việc hắn ở nhà mình, cứ vô tư ngủ nướng thôi, ngủ dậy thì đã thấy đồng hồ chỉ 8h, mở mắt ra thì không thấy hắn nằm bên, tôi cũng hơi buồn vì hắn đi nhanh quá, dù sao có hắn ở đây cũng vui hơn hẳn, vì có người để cãi nhau


Đánh răng rửa mặt xong thì tôi phát hiện balo của hắn vẫn còn ở đây, không biết hắn đi đâu rồi, chắc là lại đi ngắm gái xung quanh đây à, đang nghĩ như thế thì hắn về tay xách rất nhiều đồ rồi bảo


- Em dậy rồi à, anh đi chợ rồi này, có mua cả đồ ăn sáng cho em nữa đó


- Sao anh còn ở đây, sao còn chưa về nữa


- Em muốn anh về vậy à


- Tất nhiên


- Cho anh ăn thêm bữa trưa này nữa, rồi chiều anh về


Nghe thấy hắn nói thế, lòng tôi mềm nhũn lại, tôi giả vờ đi tìm chổi quét nhà để tránh mặt hắn, hắn bỏ đồ ăn sáng ra bát đĩa rồi bảo tôi


- Em lại ăn đi cho nóng


Tôi cũng chẳng bướng nữa mà bước đến như lời hắn nói


- Món gì vậy


- Anh chẳng biết em thích ăn gì, nên mua phở bò cho em


- Khách đãi chủ nhà à


Nói xong câu ấy, hắn cười phá lên, tôi cũng thấy buồn cười với câu nói của chính mình, nên cũng cười, ăn sáng xong cũng đã 9h, hắn bảo


- Anh muốn đưa em đến một chỗ này


- Đi đâu vậy


- Cứ đi đi, không sợ anh bán sang Trung Quốc đâu


Hắn đưa tôi đến một khu chung cư tầm hơn 20 tầng gì đó, tôi cũng chẳng ngẩng lên đếm hết được nữa thuộc quận Hà Đông, chung cư chắc mới xây, vì thấy vôi vữa còn chưa dọn dẹp xong. Dẫn tôi lên một phòng thuộc tầng 9 hắn nói


- Mai sau mình sẽ sống ở đây em nhé


Tôi đơ mất mấy giây rồi hỏi ngược lại


- Tôi không hiểu


- Anh đã mua một căn hộ ở đây, mai sau mình sẽ sống ở đây


Tự dưng tôi lại cảm thấy vui đến lạ thường, không phải vì được có nhà để ở, mà là vì có người lo cho cuộc sống sau này của tôi, dù vậy tôi cũng vẫn phải trả lời cho hắn biết, không hắn lại nghĩ tôi tham của


- Chắc người ở đây không phải là tôi đâu


Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi cười, tôi dần dần cũng cảm thấy hắn không đáng ghét như con người tôi vẫn tưởng tượng ra


Trên đường trở về thì hắn có điện thoại, tôi không cần hỏi hắn cũng bảo Huy gọi em ạ, chẳng biết 2 người nói chuyện gì với nhau, nhưng tôi thấy hắn nói với Huy


- Nếu tối anh còn ở đây thì anh qua, còn không anh về Hòa Bình luôn


Thấy hắn nói thế tự dưng lòng tôi man mác buồn, không hiểu buồn vì hắn về hay buồn vì hết người để gây sự, hay vì lý do gì khác nữa, tôi hỏi hắn


- Mai anh vẫn được nghỉ chứ


- ừ, mai vẫn là chủ nhật mà


Tự dưng tôi lại nảy ra cái suy nghĩ làm chị dâu tốt bụng, hoặc là làm cho hắn vui để 2 anh em hắn được gặp nhau, tôi liền bảo


- Hay là anh rủ Huy qua đây ăn cơm luôn cho vui


- Rủ Huy á


- ừ


- Để anh hỏi xem nó có qua được không?


Rồi hắn điện lại cho Huy, cuộc nói chuyện rất nhanh chóng và hắn báo lại cho tôi thông tin như sau


- Huy bảo sẽ dẫn cô người yêu sang luôn


Tôi nghĩ bụng, chưa gì đã yêu với đương, mới tí cái tuổi đầu nhưng không nói gì chỉ bảo


- Vậy mình mua thêm ít đồ ăn nữa


Huy dẫn một em bạn cùng quê là con trai, cũng ở gần nhà chồng tôi gì đó, chứ không phải là người yêu như lời hắn nói. Do phòng của tôi cũng nhỏ nên ăn cơm xong Huy xin phép về luôn, tiễn Huy về hắn nói với Huy


- Chắc tối anh không qua đâu, anh về luôn thôi


Cũng chẳng biết làm gì cho hết ngày, tôi và hắn bỏ máy tính ra chơi đủ mọi trò, công nhận hắn thông minh thật, tôi biết hắn thừa sức với mấy trò trẻ con ấy, nhưng vẫn nhường tôi giả vờ như không biết gì cả, đang chơi vui vẻ bỗng hắn nói


- Thôi, anh về đây


Ngẩng lên nhìn đồng hồ là 3 giờ chiều, lòng tôi hơi buồn vội vàng nói


- Anh về sớm thế


- Về bây giờ thì đến nơi cũng tầm 5h rồi em


- Thế ăn cơm xong về có được không


- Vậy thì anh sợ không có xe em ạ


- Mình sẽ ăn cơm sớm


- Thôi, anh về đơn vị ăn cơm cũng được


Ngừng 1 vài giây hắn nói tiếp


- Em muốn anh ở lại à


Mặt tôi đỏ bừng bừng, đúng vậy, tôi đang làm gì vậy, rõ ràng tôi ghét hắn cơ mà, sao bây giờ tôi lại buồn khi chia tay hắn vậy, tìm một lý do có vẻ hợp lý tôi nói


- Không, chỉ là tôi muốn mua cho anh một chút quà gì đó, coi như là trả lại anh việc anh mang quà xuống cho tôi


- Thôi, không cần đâu em, mấy quả mận đáng gì hả em


- Không, anh ở đây đợi tôi nhé


- Em đi đâu đấy


- Ra siêu thị


- Để anh đưa em đi


Tôi cũng chẳng biết mua gì cho hắn nữa, đó chỉ là cái cớ để níu chân hắn lại mà thôi. Đang đi lòng vòng, đầu óc tôi cũng chẳng biết là sẽ phải mua gì bây giờ đây, đột nhiên hắn hỏi


- Anh chưa xem phim ở rạp bao giờ, em xem chưa?


- Thời sinh viên cũng có xem mấy lần


- Hay mình xem phim đi, anh thấy ở ngoài kia có giới thiệu


- Đâu


Thế là hắn và tôi vào rạp xem phim trên tầng 3 của siêu thị, mà chẳng nghĩ gì tới việc mua quà cho hắn nữa. Tôi cũng chẳng biết phim có hay không nữa, vì tôi bận liếc người bên cạnh, và nghĩ ra cớ gì để tối nay anh ở lại nhưng vẫn phải tỏ ra là mình không thích. Xem xong phim trời cũng đã rất tối, tôi liền hỏi


- Bây giờ muộn rồi, anh có về nữa không


- Ừ nhỉ, thôi để anh qua chỗ Huy, mình ăn gì rồi về nha em


- Hay tối anh ở lại đây luôn đi


- Em muốn anh ở lại à


- Không, mà chỉ vì tôi muốn có nhiều thời gian để thi với anh trò đua xe, chiều nay đang thi dở


Có vẻ câu nói của tôi chẳng phù hợp tí nào, nói xong mặt tôi phừng phừng như uống bia, còn hắn thì tủm tỉm cười, tôi chạy đi trước, xấu hổ chết mất, hắn đuổi theo rồi nói


- ừ, thi chứ, nhưng mà trước khi thi thì cũng phải có sức đã, mình đi ăn thôi


Tối hôm đó hắn ở lại, chúng tôi vẫn ngủ chung một giường nhưng tôi vẫn là con gái nhé



CHƯƠNG 7: HỤT HẪNG



Chiều chủ nhật dù không muốn thì chúng tôi cũng phải chia tay nhau, hắn phải về đơn vị, tôi đèo hắn ra bến xe để hắn về, trên cả đoạn đường đi không ai nói với ai câu nào, vì cũng chẳng biết nói gì với nhau bây giờ, tôi về phòng với tâm trạng hụt hẫng vô cùng, nhìn căn phòng trở nên trống rỗng, sao vừa nãy nó còn nhỏ hẹp thế, mà bây giờ đã thấy trống trải thế này. Để xua tan cảm giác khó chịu này tôi lại mang truyện ra đọc, đọc được một lúc thì tôi ngủ lúc nào không hay, có chuông điện thoại vang lên, tôi đoán là hắn gọi cho tôi, nhưng không phải mà là mẹ chồng tôi.


- Mẹ ơi, con đây ạ


- Đang làm gì thế Linh, nghe giọng con có vẻ ốm


- Không mẹ ạ, con vừa uống nước lạnh xong ( tôi phải trả vờ để mẹ không hỏi thêm)


- Ừ, mẹ nghe em Huy bảo Tùng đang ở đó à


- Dạ, anh ấy vừa về đơn vị rồi mẹ ạ


- Vậy à, chưa gặp nhau được mấy đã phải về nhỉ


- Dạ


- Con phải thông cảm cho nó nha, cái nghề của nó vất vả lắm, cứ đi suốt thôi, nó ít được về thăm nhà lắm


Chẳng hiểu mẹ tôi nói thế nào ấy chứ, tôi thấy hắn vẫn có mặt ở nhà suốt ấy thôi, sao lần nào có việc gì tôi cũng thấy cái mặt hắn, có thiếu buổi nào đâu, nhưng dù sao tôi cũng phải vâng dạ cho mẹ yên tâm đã


- Dạ


- Mà con cũng thường xuyên động viên nó nha con, giờ con là vợ nó, là người gần gũi nó nhất đó con ạ


Mẹ chồng tôi còn nói rất nhiều vấn đề khác nữa, cũng động viên tôi ăn uống giữ gìn sức khỏe, phải nói là tôi có một mẹ chồng tốt, bà thường xuyên quan tâm tôi, tôi chưa bao giờ chủ động gọi điện cho bà, nhưng cứ cách 1 vài ngày bà lại gọi điện hỏi thăm tôi. Nói chuyện điện thoại với mẹ xong thì có tin nhắn tới


- “anh về tới đơn vị rồi em nhé, em đang làm gì


- Đang chuẩn bị nấu cơm


- Hôm nay có món gì thế em


- Anh có ăn đâu sao hỏi làm gì


- Ừ, vậy em nấu đi nhé


Tôi vẫn chưa quen cái kiểu quan tâm thái quá của hắn như vậy, do đó tôi vẫn trả lời hắn bằng cái kiểu vô tình như thế, tôi còn suy nghĩ rằng “ tôi trả lời cho là may rồi đó, chứ không để cho nhắn tin 1 mình”.


Tối hôm ấy tôi nằm mãi mà không sao ngủ được, không biết có phải vì chiều đã ngủ không đúng giấc hay không, hay là vì cảm thấy cô đơn nữa, chiếc giường mọi ngày tôi vẫn nằm, sao hôm nay thấy nó rộng đến vậy, chăn gối vẫn còn thơm mùi đàn ông của hắn, không phải mùi nước hoa, hay mùi sữa tắm, mà nó là một kiểu rất đàn ông, tự dưng tôi lại thấy nhớ hắn đến lạ, bao nhiêu lần soạn tin nhắn cho hắn, nhưng chẳng biết mình hỏi như thế có sợ hắn đánh giá là thích hắn rồi không, nên soạn tin rồi lại xóa đi, nằm trằn trọc mãi tôi vẫn chưa ngủ được, cũng đã muộn rồi, tôi thấy có tin nhắn tới


- Em đang ngủ rồi à, anh phải trực bây giờ mới hết ca, nên không gọi cho em được, em ngủ ngon nhé, ngày mai sẽ bắt đầu tuần mới vui vẻ nha em.


Tự dưng tôi lại thấy có gì đó nửa vui nửa buồn, cái cảm giác vừa hân hoan vừa hụt hẫng, chẳng hiểu nó là cái cảm giác gì nữa, tôi nhắn tin lại.


- Anh ăn tối chưa?


Nhắn xong tin này tự dưng tôi thấy mình ngu quá, giờ này mà còn hỏi ăn tối chưa, lúc nhắn tin trong đầu tôi chỉ nghĩ là, hắn nói thế không biết là đã kịp ăn tối hay chưa thôi, đang xấu hổ vì cái tin nhắn thì hắn gọi tới


- Em chưa ngủ à


- Cũng đang chuẩn bị


- Làm gì mà thức muộn vậy


- Tự dưng tối nay không ngủ được


- Nhớ anh à


- Anh cứ ở đó mà mơ đi


- Vậy là không phải à, chán nhỉ


- Anh trực muộn thế


- À, ừ mỗi ca 4 giờ em ạ


- Ngày nào cũng phải trực à


- Không, 1 tuần thì cũng được 1, 2 ngày gì đó không phải trực


Đấy là cuộc nói chuyện lâu nhất từ ngày 2 chúng tôi quen nhau tới giờ mà cũng là câu chuyện không cãi nhau đầu tiên. Cũng kể từ hôm ấy, hình như tôi đã dành cho hắn một phần nào đó tình cảm mà tạm thời tôi cũng chưa nhận ra, đó là loại tình cảm gì nữa.